Trọng Sinh Chi Biến Phế Vi Bảo

Chương 48: Nổi điên.

Phong Hưởng Vân Tri Đạo

16/09/2020

Trình Hiểu ở bên ngoài đợi một lúc lâu, trong mắt những người khác, cậu chỉ nhúc nhích hai bên trái phải, không có hành động khả nghi nào.

Cửa phòng trước mắt đóng chặt, nhìn qua có vẻ hiệu quả cách âm rất tốt, thế nhưng ở giữa khe cửa vẫn để vài luồng gió lọt qua.

Một trong những phương thức chuyển hóa của dị năng là nâng cao lục cảm cơ thể. Lúc này Trình Hiểu đang lợi dụng âm thanh giao động trong không khí để xem xét tình huống bên trong phòng.

Trong nháy mắt ra tay đó, Trình Hiểu đã ngửi được mùi máu tươi trong gió, thanh âm vật lộn cũng rõ ràng truyền tới.

Có chuyện! Trình Hiểu ngay lập tức lấy ra dao găm bên hông, nạy khóa.

"Chờ một chút, anh muốn làm gì?" Tên dị tộc ngồi trên ghế đứng dậy hô to, người này là muốn quấy rối cuộc kiểm tra thân thể bên trong sao?

"Trình Hiểu, cậu..." An Vân có chút nghi hoặc, Trình Hiểu muốn mở cửa sao? Đừng có giỡn, loại cửa đặc chế này, làm sao có thể dùng dao găm nạy ra được.

"Xem." Trình Hiểu ngay cả đầu cũng không thèm quay lại.

"Này, tôi nói anh anh muốn xem cái gì chứ!" Tên dị tộc kia muốn nổi điên lên, vội vàng đi lên trước muốn ngăn lại: "Nơi này cấm người ngoài, anh không thể vào trong!"

Trình Hiểu thờ ơ quay đầu nhìn cậu ta, trở tay rút, dao ra khỏi vỏ.

Lưỡi dao sắc bén đặt ngay cổ dị tộc làm cậu ta sửng sốt một chút, trong nháy mắt, không thể động đậy, vừa rồi... Tại sao cậu ta lại cảm thấy một sức ép khổng lồ, trước mắt chỉ là một nhân loại yếu ớt thôi mà!

Thế nhưng dị tộc chẳng chút nghi ngờ, nếu cậu ta dám động đậy thì con dao này tuyệt đối sẽ cắt ngang cổ cậu... Chính là cảm giác không thể trốn thoát?!

Một tay khác của Trình Hiểu vẫn không dừng lại, tên dị tộc này có chút hoảng hốt, tiếp tục như thế, chẳng phải hắn sẽ thất trách...

"Trình Hiểu, có người đến!" An Vân không biết Trình Hiểu định làm gì, nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cậu, anh tin tưởng, Trình Hiểu làm việc luôn có chừng mực.

Có người đến? Dị tộc liếc mắt nhìn nhân loại, thật sự là quá tốt!

Có một nhóm dị tộc phụ trách giám sát học viện đi về phía bên này, Trình Hiểu cũng phát hiện ra, từ trang phục của đối phương và thái độ của những người xung quanh có thể thấy nhóm dị tộc này khá có quyền thế.

Vì vậy động tác trên tay cậu càng nhanh hơn.

"Bên này xảy ra chuyện gì vậy?" Tên dị tộc dẫn đầu mở miệng hỏi, bọn họ nhanh chóng bước tới.

"Anh ta, anh ta..." Tên dị tộc bị áp chế lắp ba lắp bắp lên tiếng, thế nhưng nếu nói cậu bị một nhân loại hù dọa có phải mất mặt lắm hay không?

Mặc dù dao găm của đối phương vẫn đặt trên cổ mình... Gió lạnh thổi qua.

Trong vài giây chần chờ ấy, Trình Hiểu đã nạy được cửa ra.

Vài tên dị tộc nhìn thấy hành động của Trình Hiểu đã sợ run, Cương muốn đưa tay ngăn cản nhân loại, nhưng chỉ kịp giương mắt nhìn cậu lao vào trong phòng...

Cửa mở ra, Khí nghe tiếng động, tâm tư linh hoạt, nhất thời ngừng chống trả, làm cho hành động của Bạch càng thêm tàn nhẫn.

Một ấu tể lộ ra nửa thân trên bị dị tộc đã thành niên đè dưới thân, cực kỳ hoảng loạn giãy dụa, cần cổ mảnh khảnh bị bóp mạnh, từ biên độ hoạt động của tay chân có thể thấy được nhóc con kia sắp nghẹt thở!

Mà một thiếu niên khác, đang đỡ tưởng, miễn cưỡng đứng dậy, trên thân đầy các loại vết thương.

Lẫm bị đạp một cú, cố gắng nhịn xuống đau nhức trên cơ thể, chuẩn bị tập kích Bạch từ sau lưng.

Mọi người bị tình cảnh trong phòng dọa sợ.

"Học trưởng Bạch... Anh..."

"Trời ạ, tên dị tộc kia đang làm gì thế, là ngược đãi ấu tể sao?"

"Không... Hắn nhất định là muốn giết chết hai ấu tể kia!"

"Làm sao hắn dám, thật sự là là một tên điên mất trí!"

"Hắn tên là Bạch sao? Đó hình như là con của Phong đại nhân..."

"Bạch, cậu đang làm cái gì đó?!" Tên dị tộc dẫn đầu tức giận hét, giữa ban ngày ban mặt, hắn dám trong lúc học viện tổ chức kiểm tra thân thể, ngang nhiên mưu hại ấu tể!

Cho dù đó là con trai trưởng của Phong đại nhân, cũng không có cách nào bao che tội danh nghiêm trọng bậc này!

Nếu việc này truyền ra ngoài, uy tín của thành trung tâm biết giấu đi đâu? Huống chi, kéo dài nòi giống đang là vấn đề cấp thiết hiện nay.

"Tôi, tôi..." Bạch không ngờ cửa lại đột nhiên mở ra, hắn còn chưa kịp phản ứng đã phát hiện mọi người đang trợn mắt nhìn mình.

Xong, trong đầu Bạch lúc này chỉ hiện lên có một chữ, trước đây lén lút thì không sao, hiện tại... Tội danh mưu hại ấu tể là tội danh vô cùng nghiêm trọng.

Không được, hắn phải đến tìm cha, đúng, cha nhất định sẽ bảo vệ hắn!

Bạch đứng dậy vội vàng muốn chạy, thế nhưng hắn phát hiện cửa đã bị đoàn người chặn lại, có muốn chạy cũng không được.

"Bạch, cậu dám động thủ với ấu tể..." Dị tộc dẫn đầu bước lên trước, đang chuẩn bị ra tay túm cái tên gan trời dám làm loạn học viện này lại thì phát hiện có người so với mình còn nhanh hơn!

Trình Hiểu giắt dao găm vào, lạnh lùng nhìn Bạch.

Người này muốn làm gì? Bạch khinh thường nhìn Trình Hiểu đi tới, chỉ là một thường dân: "Mày..."

Trình Hiểu một quyền giáng xuống mặt hắn.

Từng mảnh tường vỡ nát xẹt qua gương mặt Trình Hiểu, cậu lấy tay nắm chặt đầu đối phương, từng nắm đấm cứ vậy giáng xuống.

Vô cùng mạnh mẽ!

Bạch muốn phản kháng nhưng lại phát hiện, mỗi lần đang định dùng lực thì đều bị một nấm đấm của Trình Hiểu đập tan, hắn căn bản là bị áp chế đến không động đẩy nổi.

Đợi mọi người hồi thần thì đã thấy cảnh, Bạch hít thở mỏng manh, Trình Hiểu vẫn tiếp tục trút giận...

"Trình Hiểu..." An Vân có chút khó tin vào cảnh tượng trước mắt.

Không chỉ anh, những người vây xem và nhóm dị tộc đều khó có thể che dấu sự kinh ngạc trong đáy mắt.

Nhân loại này, vậy mà đánh một tên dị tộc tơi bời!

Mà người bị đánh, còn luôn có thành tích không tệ, mà lúc nãy hình như hắn cũng không hề bị trọng thương...

Cậu ta thật sự là nhân loại sao?!

Ánh mắt của tên dị tộc dẫn đầu sáng lên, rồi tiến về phía trước, bắt được nấm đấm đang chuẩn bị giáng xuống của Trình Hiểu: "Thân thủ không tệ."

Trình Hiểu ngừng lại, hơi quay đầu, ánh mắt liếc qua bàn tay đang nắm chặt nắm đấm của cậu, cậu chuyển hướng tấn công lên mặt cái tên đang ngăn trở mình.

"Tôi tên là Tu." Dị tộc nhếch môi, lộ ra hàm răng trắng bóng.

Đối phương hiển nhiên là muốn tiếp tục ngăn cản hành động bạo lực của Trình Hiểu, cậu híp mắt lại, gằn ra từng chữ từng chữ: "Hắn làm con tôi bị thương."

Khí thiếu chút nữa bị bóp cổ đến chết, Lẫm thương tích đầy người, ngay cả đứng cũng không vững, Trình Hiểu cảm thấy mình không rút dao ra đâm từng nhát từng nhát đã là may mắn lắm rồi.

"Tôi biết, cho nên, những chuyện kế tiếp, xin giao cho học viện giải quyết." Tu gật đầu, nhưng không dám buông tay cậu ra: "Chúng tôi nhất định sẽ đưa cậu ta ra trước pháp luật, công bằng phán quyết."

Cậu biết người này nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, cho dù là ai thấy con mình bị ngược đãi như vậy cũng sẽ không nhẫn nhịn được... Đương nhiên, ngoại trừ mấy tên nhân loại yếu ớt, hèn nhát.

Chỉ là, cậu nhất định phải ngăn người tên Trình Hiểu này lại, không chỉ riêng việc phải mang Bạch về thẩm vấn mà còn vì đối phương là con trai trưởng của Phong đại nhận, học viện ở mặt này vẫn có điểm kiêng dè.

"Có thể." Trình Hiểu bình tĩnh lên tiếng, không hề phẫn nộ hay giãy dụa như trong tưởng tượng của dị tộc.

"Cảm ơn anh đã hợp tác." Tu nhẹ thở phào, cậu cũng không muốn động thủ với con người dũng cảm này, dị tộc thành niên tính tình thô bạo, rất dễ tổn thương đối phương.

Chiến lực của dị tộc này không chỉ hơn Bạch một hai cấp.

Trình Hiểu thu hồi đường nhìn, ánh mắt sắc bén đối diện với gương mặt Tu, buông lỏng tay nắm đầu Bạch ra.

Bị một nhân loại đánh thì thế nào, chờ hắn ta hồi phục, nhất định sẽ trả lại gấp trăm lần! Bạch thầm tức tối nghĩ, thế nhưng trên mặt vẫn tiếp tục duy trì vẻ mặt yếu ớt.

Khóe miệng Trình Hiểu khẽ nhếch, nhẹ cười, cậu không thèm nhìn đến gương mặt người đang giữ tay mình từ nãy đến giờ, nắm đấm vòng ra sau giáng xuống gáy Bạch.

Nhìn đối phương sùi bọt mép rồi ngã xuống, Trình Hiểu âm thầm tính toán trong lòng, cú này không chết thì cũng trở thành tên ngốc.

"Giao cho cậu." Trình Hiểu quay đầu thờ ơ nói với Tu, sau đó đi đến kiểm tra vết thương cho Lẫm và Khí.

Nhìn qua thì hai nhóc chủ yếu chỉ bị ngoại thương, nghỉ ngơi vài ngày là khỏe, thế nhưng vẫn phải kiểm tra kĩ càng xem có tổn thương đến nội tạng hay không...

Tu đứng im tại chỗ, nhìn Bạch đã hôn mê, thú vị nhìn người tránh khỏi tay mình vừa nãy.

Cậu đúng là không có cách nào cản lại cú đấm kia của nhân loại... Cậu rũ mắt xuống, thân thủ của người này hiển nhiên không chỉ tốt mà thôi, sức bật trong chớp mắt ấy hắn chưa bao giờ gặp được trên người nhân loại.

Có lẽ Mộc Thanh cũng làm được, Tu hơi nghiêng đầu, nhìn về phía Trình Hiểu đang kiểm tra vết thương cho Lẫm, thế nhưng Mộc Thanh không thể tính là nhân loại được... Người tên Trình Hiểu này, đến tột cùng là ai thế?

"Mẫu phụ." Lẫm che giấu sự kinh ngạc nơi đáy mắt, bước tới trước mặt Trình Hiểu, nhóc đánh Bạch, việc này có thể ảnh hưởng đến lần ghi danh này.

Mặc dù họ là người có lý, nhưng không thể bảo đảm đám người kia sẽ xử lý công bằng... Không thể tham gia lễ thành niên, sợ rằng mẫu phụ sẽ thất vọng rồi.

Với Trình Hiểu trước kia, nhóc vẫn luôn mong được sớm tham gia lễ thành niên để dọn ra ngoài để không chướng mắt người này, nhưng bây giờ... Lẫm quan sát gương mặt Trình Hiểu.

Trình Hiểu nhíu chặt mày, ôm nhóc con vào lòng, tỉ mỉ kiểm tra từ trên xuống dưới cơ thể của Lẫm, đương nhiên cũng muốn đưa nhóc đi băng bó vết thương, may là không có chỗ nào tổn thương đến nội tạng.

"Không sao là tốt rồi." Trình Hiểu thở phào nhẹ nhõm, dịu dàng xoa đầu cậu nhóc, lôi thuốc ra, bôi lên các vết thương trên người Lẫm, giảm chút đau đớn cũng tốt.

Lẫm mím môi lại, nhịn đau đứng thẳng người, để tránh Trình Hiểu quá lo lắng cho thương thế của nhóc.

"Lát nữa đến phòng y tế thì băng bó lại, đã có người đi báo cho Kinh và Lam." An Vân với Dung đỡ Khí lên, vết thương ở cổ nhóc ta tương đối nghiêm trọng, những nơi khác cũng có vết thương do xây xát.

"Cái tên dị tộc thành niên kia, vậy mà dám ra tay với Lẫm và Khí!" An Vân tức giận nói.

Bình thường, dị tộc rất ít khi ỷ lớn hiếp nhỏ, đây là một trong những chính sách bảo vệ ấu tể trước khi tham gia lễ thành niên.

Trình Hiểu nhìn cổ Khí một cái, đúng thật là giật mình, chỉ là một đứa trẻ mà thôi, làm sao hắn có thể ra tay tàn nhẫn như thế được.

"Con... Không sao..." Bởi vì bị thương ở cổ, giọng của Khí hơi đứt quãng, nhóc thấy sự lo lắng trong ánh mắt Trình Hiểu, liền nhịn không được mở lời an ủi.

"Đừng nói chuyện nữa." Trình Hiểu lấy ra rất nhiều thuốc bôi lên cổ Khí, đây là nơi trí mạng của dị tộc.

Cảm giác mát lạnh làm Khí trợn tròn mắt, nhóc chưa từng thấy qua loại thuốc nào có tác dụng nhanh như vậy, nếu đem ra bán, giá cả nhất định rất cao... Người này, vì sao lại tốt với nhóc như thế...

Trong lúc lơ đãng, nhóc đối diện với ánh mắt của Lẫm, hình như mình đã được tên nhóc này cứu giúp một lần.

Khí kiên quyết muốn đi theo là vì đã phát hiện ra ý đồ của tên dị tộc kia sao, Lẫm thầm nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh Chi Biến Phế Vi Bảo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook