Trọng Sinh Chi Biến Phế Vi Bảo

Chương 91: Nóc nhà

Phong Hưởng Vân Tri Đạo

17/09/2020

Không hề nương tay, đây là lần đầu tiên Trình Hiểu thật sự đối chiến với Lam, không có các động tác hoa lệ, không sử dụng những vũ khí có tính sát thương, chỉ đơn giản là so về chiến lực, điều này giúp họ dễ dàng bộc lộ chính xác thể lực của bản thân.

Đáng tiếc, sau vài chiêu, dị tộc liền ngừng tay, không chịu đánh nữa.

Trình Hiểu còn chẳng kịp làm nóng người, gân cốt cũng chưa hoạt động đủ, nên cảm thấy vô cùng không thỏa mãn: ''Sao vậy?''

''Đủ rồi.'' Lam nghiêm túc nhìn về phía cậu, không ngờ thân thủ đối phương lại linh hoạt đến vậy, động tác liền mạch, phán đoán chuẩn xác, cho dù là đấu với anh, thì nhất thời cũng không thể đẩy cậu vào thế bất lợi được.

Nhưng vì lo lắng cho cơ thể cậu, nên anh phải có chừng mực.

Trình Hiểu khẽ híp mắt lại, nếu Lam không muốn tiếp tục đánh, cậu cũng chả thèm ép, nhưng kết quả cuối cùng thì vẫn phải khẳng định lại cho chắc chắn: ''Cùng đi?''

Lam còn hơi do dự, mặc dù bọn anh đã chuẩn bị sẵn đường lui, để lỡ có gặp tình huống bất trắc thì vẫn thuận lợi thoát thân, nhưng ít nhiều gì cũng sẽ xuất hiện một số tình huống nguy hiểm không kịp đề phòng, anh không muốn Trình Hiểu dính dấp vào trong đó.

Trình Hiểu thấy Lam nhẹ cau mày, dường như đang suy nghĩ gì đó, cậu trầm tư chốc lát, rồi lấy một bình nước thuốc từ túi đeo bên hông ra, ném lên.

Lam nhìn sang.

''Có thể kiêm nhiệm thêm chức bác sĩ.'' Nét mặt Trình Hiểu bình thản, nhưng giọng lại mang theo sự tự tin khiến người khác an tâm.

Đường nhìn của anh khẽ dời đi.

Trình Hiểu trừng mắt nhìn, nghi ngờ cúi đầu, tiện tay xoa xoa vùng bụng đã hơi mềm mại, chẳng lẽ... Đi đêm còn phải lo về vấn đề cân nặng?

Nhưng cậu cũng chả phải quá nặng, Trình Hiểu ngẩng đầu, vẻ mặt như cũ.

Lam nhịn không được mà nhíu mày, sau một lát, mới khẽ gật đầu, nếu Trình Hiểu có năng lực tự bảo vệ mình, thì sẽ biết chú ý đến vấn đề sức khỏe của bản thân, thật ra anh cũng không định dùng sức mạnh để ngăn cản cậu, lát nữa anh sẽ nhờ Táp mang thiết bị dịch chuyển không gian vừa được cải tiến đến đây, tuy rằng chỉ có một cái, nhưng phải ưu tiên cho Trình Hiểu để đề phòng trường hợp bất ngờ.

Rạng sáng ngày thứ hai, nhóm dị tộc lại tiếp tục giai đoạn chuẩn bị, chạng vạng, Trình Hiểu tìm cơ hội nói cho Lẫm biết việc này, cậu không tính tìm cớ để giấu diếm nhóc con, mà muốn trực tiếp nói thẳng ra.

''Đêm nay hai người chúng ta không ở đây, con nhớ nghỉ ngơi cho tốt.'' Trình Hiểu xoa xoa đầu Lẫm, cảm giác mềm mại này khiến cậu yêu thích không muốn buông tay, cằm của nhóc con hơi hất lên, thoạt nhìn trông rất khéo léo.

Lẫm liếc nhìn Trình Hiểu, im lặng không lên tiếng, nhưng những đầu ngón tay lại như vô ý nắm chặt lấy góc áo cậu.

Trình Hiểu hơi ngẩn ra, ôm nhóc con vào lòng, rồi hôn lên, động tác lén lút kia quả thật là rất ngoan.

Nhưng mà chuyện này không thể hoãn được.

Lẫm nhìn chằm chằm bóng lưng Trình Hiểu, rồi dời đường nhìn sang đôi bàn tay vẫn chưa trưởng thành của mình, ngay lúc này đây, cảm giác khao khát sức mạnh trong lòng nhóc lớn hơn bao giờ hết.

Không muốn để mẫu phụ mình dấn thân vào nguy hiểm, nhưng nếu chỉ so về thân thủ, thì nhóc quả thật không bằng Trình Hiểu... Ngay cả những dị tộc đã trưởng thành khác, chỉ sợ cũng khó mà chiếm được tiện nghi từ mẫu phụ.

Hơn nữa còn có thiên phú về y học không ai bằng... Khóe môi Lẫm khẽ động, nhìn không chớp mắt về phía Trình Hiểu rời đi.

Khí từ phía sau đi tới, vỗ nhè nhẹ lên vai Lẫm: ''Chuyến đi này của chú Trình nhất định sẽ thuận buồm xuôi gió, bình an trở về.''

Lẫm hơi nghiêng đầu qua, liếc mắt nhìn bàn tay đang đặt trên vai mình, gật đầu.

Cha mạnh như vậy, chắc chắn sẽ bảo vệ mẫu phụ an toàn.

Trình Hiểu ngồi phía sau Lam, cưỡi con chim khổng lồ được nuôi đến dũng mãnh kia.

Ba chiếc lông dài trên đầu khẽ nghiêng, nó lập tức nhận ra ngay người mỗi ngày đều cho nó đồ ăn ngon, thế nên vô cùng thân thiết quay đầu lại cọ lên cổ đối phương.

Sau vài lần thiếu chút nữa là ăn cả miệng lông chim, Trình Hiểu bất đắc dĩ đưa tay ra, vuốt vuốt ba chiếc lông để chúng nằm xuống.

Nó hài lòng quay đầu đi, vẫy vẫy cánh, nhảy nhót vài cái trên mặt đất, sau khi khuấy động cả không gian thì phóng vút lên bầu trời đêm, Tề Quân cũng cưỡi một con chim khác theo sau.

Tiếng gió dữ dội gào thét xung quanh, bay vào buổi tối rất nguy hiểm, nên thắt lưng Lam lúc nào cũng căng cứng, giữ vững trạng thái đề phòng.

Trình Hiểu ôm chặt hông của Lam, đành chịu vậy vì gió quá lớn, nếu cậu chỉ vịn vai đối phương, thì cứ làm tốt chuẩn bị để té chết đi.

Đêm nay cũng coi như sáng, nhưng vì khoảng cách quá xa, nên dù có cúi đầu nhìn xuống, thì lọt vào tầm mắt vẫn là một không gian tối đen như mực, chỉ có thể thấy những đường viền mờ nhạt. Khu vực trung ương nằm ở đồng bằng, lượng mưa sung túc, đất đai tương đối màu mỡ, thảm thực vật cũng dày đặc hơn nhiều so với những nơi khác.

''Hung cầm'' không dám bay quá thấp, vì sợ những loại thực vật biến dị khổng lồ đột nhiên tấn công, vào buổi tối, chiều gió không ổn định, nếu không cẩn thận, rất có thể sẽ trực tiếp ngã xuống dưới, chim thì bị thương, người thì chết.

Gió quật đến từ phía trước đều bị Lam cản lại, nên Trình Hiểu không cảm thấy lạnh là bao, lúc một tòa kiến trúc thẳng đứng, bén nhọn đâm xuyên mây xuất hiện trong tầm mắt, thì Lam liền nhỏ giọng nói: ''Ôm chặt tôi.''

Trình Hiểu nghe vậy liền vội vàng ôm chặt lấy hông Lam, vào loại thời điểm này, hiển nhiên không cần phải quá để ý đến những chuyện linh tinh, cứ dựa theo lời đối phương mà làm là được.

Lúc ''hung cầm'' hạ cánh, càng gần mặt đất Trình Hiểu càng cảm thấy không thoải mái, cậu híp mắt lại, vì tránh để Lam phát hiện, cậu liền nghiêng đầu đi, bóng đen khổng lồ đứng lặng trong màn sương mỏng, to lớn mà khẽ khàng.

Trước hết, Lam cẩn thận ôm Trình Hiểu xuống, rồi mới nhảy khỏi lưng ''hung cầm'', phất tay ra lệnh cho chúng nó đợi bên ngoài, để lỡ gặp phải tình huống bất ngờ thì có thể nhanh chóng trốn thoát.

Trình Hiểu giẫm vài cái lên nền đá dưới chân, tòa đại điện này là công trình kiến trúc cao cấp được dị tộc xây dựng sau khi đến trái đất, nơi bọn cậu đang đứng là một cái nóc nhà nằm giữa lưng chừng mây, cửa ra vào không hề có lính canh, vì ngoại trừ cổng chính, những chỗ khác đều có gắn thiết bị đặc biệt để xác minh thân phận, đây là các sản phẩm khoa học kĩ thuật cuối cùng được bảo vệ sau lần kia.

Mà tầng một đại điện, khắp bốn phía đều có trọng binh canh gác, đảm bảo ngay cả một con muỗi biến dị cũng không thể bay vào, cho dù là bốn quân đoàn lớn, cũng khó mà đột phá vòng vây do những tinh binh cận vệ này bày ra.

Vốn là phương pháp phòng ngự không một kẽ hở, nhưng cũng khó tránh khỏi việc bỏ lọt một hai nơi không ai ngờ đến.

Lam đi thẳng vào, chẳng hề phát ra một chút tiếng động nào.

Sau đó Trình Hiểu phát hiện thiết bị bảo vệ trên nóc nhà biến mất... Chắc là dị tộc đã động tay động chân trên đó.

Cậu đi theo Tề Quân, nhanh chóng nhảy vào trong điện, tiếng gió vi vu trên nóc nhà nhất thời biến mất, đại sảnh rộng lớn, hoa lệ hiện ra ngay trước mắt.

''Hình như quá im lặng rồi.'' Tề Quân cảnh giác kiếm tra động tĩnh xung quanh, nhưng không hề phát hiện một ai, đã có chuyện gì xảy ra, lẽ nào toàn bộ binh lính đều canh gác bên ngoài?

Nét mặt Lam vẫn như cũ, cất bước đi thẳng: ''Tới chỗ tường kép mau.''

Dù có tự tin và yên tâm với phương pháp phòng thủ đến mức nào, thì cũng không thể bày ''kế vườn không nhà trống'' mới phải, bước chân Trình Hiểu liên tục, nhưng vẫn âm thầm suy nghĩ, tuy rằng ngày thường, người ngoài không đủ tư cách để vào đây, nhưng đại điện rộng lớn như vậy, dễ gây cho người khác một cảm giác khó tả.

Trình Hiểu vốn tưởng rằng tường kép sẽ nằm sâu trong đại điện, ai ngờ lại ở ngay vị trí trung tâm công trình kiến trúc này, nằm giữa hai tầng lầu, được giấu trên một hành lang dài.

Lam vươn tay, hình như chỉ dùng một lực rất nhẹ để đẩy bức tường cuối hành lang ra...

Tề Quân lùi về sau, thiếu chút nữa đã đụng phải Trình Hiểu đang đứng bên cạnh, trong nháy mắt Lam hành động, cậu ta mới hiểu ra, cái cơ quan này không có khớp phanh lại.

Chỉ cần Lam chạm sai vị trí hay sử dụng nhầm lực, thì rất có thể sẽ không mở được nó, còn gây ra động tĩnh khiến cả đại điện náo động.

Đã xa cách nhiều năm như vậy, nhưng Lam vẫn nhớ rõ toàn bộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh Chi Biến Phế Vi Bảo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook