Trọng Sinh Chi Biến Phế Vi Bảo

Chương 83: Nhờ vả

Phong Hưởng Vân Tri Đạo

17/09/2020

Sáng ngày hôm sau, Trình Hiểu bị nghẹn tỉnh.

Tối qua, trong lúc bất cẩn cậu đã uống không ít nước, ở một nơi vừa trơn vừa ấm áp, hình như tiện cho hành động của Lam hơn. Sau khi làm xong vài lần, Trình Hiểu mệt đến mức nằm luôn trên người anh, miễn cưỡng đi vào giấc ngủ.

Mặc dù xương cốt Trình Hiểu vẫn còn rã rời, nhưng không thể ngăn cản cậu đứng dậy để đi giải quyết một trong ba việc gấp của đời người...

Lam đã rời giường, chỗ lõm dưới chăn khá cạn, chắc anh ra ngoài từ sớm.

Có lẽ là đi xử lý những việc kế tiếp... Trình Hiểu mặc thêm áo, dùng nước lạnh qua loa hắt xuống dưới người, trước tiên phải làm cho mình tỉnh táo, sau đó lấy khăn mềm đặt bên cạnh làm ướt, rồi bắt đầu tỉ mỉ chà lau bộ phận vẫn đang dính dấp bên dưới.

Mặc dù phần lớn thứ đó đều đã bị hấp thụ, nhưng cậu vẫn có thói quen rửa sạch, điều này khiến cậu cảm thấy nhẹ nhàng, thoải mái hơn.

Ở cổ còn đầy các vết tích màu hồng, chứ nói gì đến những chỗ người ngoài không nhìn thấy được... Trình Hiểu âm thầm bĩu môi, chả lẽ lúc đó nước nóng, thịt chín vừa tới, nên tiện miệng cắn vài phát hử?

Răng đúng là rất sắc!

Lúc Lam vào phòng, thì trên giường đã không còn một bóng người, khẽ nhíu mày, anh đi theo tiếng nước chảy, vừa đẩy cửa ra, đã thấy Trình Hiểu đưa lưng về phía mình, cúi người xuống, đang nghiêm túc chà lau nơi nào đó...

Lam nhịn không được, thoáng nghiêng đầu đi, hai mắt híp lại, đưa tay đóng cửa phòng, bởi vì bên Táp có chút chuyện xảy ra, nên hôm nay anh phải ra ngoài làm việc sớm, chưa hoàn thành bài huấn luyện buổi sáng, bây giờ bổ sung vẫn còn kịp.

Lẫm phát hiện, sáng nay, hình như giờ ăn đến hơi trễ...

Trình Hiểu âm thầm đen mặt, chẳng lẽ tên này tính làm bù cho đống thời gian hai người xa nhau trước kia hả? Có cần phải đói khát đến thế không...

Đương nhiên, nếu thay đổi phương thức vận động trên giường của cả hai, thì nói không chừng cậu sẽ vui vẻ chịu đựng.

Nhưng ngoài ý muốn, lần này Lam không hề làm đến cuối cùng.

Vốn Lam đã định làm nhưng sau khi hôn cậu từ trên xuống dưới, thì anh bỗng dưng dừng lại một chút. Anh khẽ xoa cằm, trầm tư trong chốc lát, rồi ôm cậu cọ xát cả nửa ngày, ánh mắt ấy hình như còn có gì đó mờ ám...

Tại sao thế nhỉ? Trình Hiểu cũng chẳng giải thích được, nhưng nếu Lam đã không lên tiếng, thì chắc chả có việc gì đâu, công việc hiện nay khá nhiều, cậu quyết định sẽ hỏi lại chuyện này sau.

Chờ đến lúc hai đứa nhóc rời khỏi nhà để tiếp tục đi thám thính quanh thành phố, Trình Hiểu lập tức ngồi xuống, rót hai ly trà, tính toán hỏi rõ mọi việc.

Tối hôm qua quá thoải mái, nên chưa kịp nhắc đến một số vấn đề, bây giờ nên hỏi cho rõ ràng thì tốt hơn.

Chưa đợi cậu kịp mở miệng, thì Lý Nhiên và Táp đã đến gõ cửa, đi theo sau là một người đàn ông khá xa lạ.

''Tề Quân, đoàn trưởng quân đoàn bốn.'' Lý Nhiên nghiêng người qua, thờ ơ giới thiệu với Trình Hiểu, sau khi giống cái này tỉnh dậy, luôn yêu cầu muốn được gặp Lam, thậm chí còn chẳng thèm để ý đến vấn đề sức khỏe, ngay cả một giây cũng chịu đợi, cứng rắn đòi tới.

Có lẽ vì sinh sống ở trái đất đã lâu, giống cái rất quen thuộc với các lễ tiết của nhân loại, ánh mắt của cậu ta từ lúc vào phòng đến nay chẳng hề rời khỏi Lam, nhưng cũng không quên để ý đến nhân loại ngồi cạnh anh, gật đầu chào.

Trình Hiểu khẽ gật đầu lại với đối phương, nếu đây chính là Tề Quân, thì hẳn không phải người đứng sau màn gây ra những sự kiện gần đây, giữ phép lịch sự với cậu ta chỉ có lị mà không có hại.

Ngoại trừ Mộc Thanh, đây là lần thứ hai Trình Hiểu gặp được một giống cái khác, quan sát cậu ta, Trình Hiểu thấy ngoại hình rất giống với con người, nhưng trên thực tế, tố chất thân thể lại khác nhau một trời một vực.

Tuy rằng bởi vì số lượng ít ỏi, thể trạng không bằng những dị tộc khác, nên đa số các giống cái đều cố gắng phát huy thiên phú về dược thảo của mình đến mức tối đa, phần lớn bọn họ sau khi trưởng thành sẽ nhận các chức vụ về phương diện y học, nhưng cũng có không ít giống cái dũng mãnh thiện chiến... Ví dụ như người trước mắt.

Việc có thể ngồi lên vị trí đoàn trưởng, đã đủ để chứng minh năng lực của giống cái này.

Đối với việc đoàn trưởng quân đoàn bốn đột nhiên đến thăm, Lam rất bình tĩnh, đôi mắt khẽ híp, nhưng không hề tỏ ra bất ngờ, chứ đừng nói đến việc kinh hoảng hay sợ hãi...

''Không ngờ, anh vẫn còn sống.'' Tề Quân rất lịch sự, nhưng nói năng chẳng hề khách khí, thanh âm lạnh như băng, khiến bầu không khí bỗng dưng trở nên căng thẳng vô cùng.

Táp hơi nhíu mày, anh ta biết việc trước đây quân đoàn bốn, cũng có lẽ là hiện nay vẫn đang ủng hộ vị tổng chỉ huy đương nhiệm, nhưng tình hình bây giờ đã khác, mối liên hệ giữa bốn quân đoàn hiển nhiên không hề bền vững như ngày xưa.

Trong ấn tượng của anh ta, Tề Quân không phải là một giống cái gian xảo, càn rỡ, dựa vào tình huống trước mắt phân tích, cậu ta hẳn sẽ không tiếp tục nhằm vào Lam mới phải chứ.

Huống chi, hôm qua lúc cứu viện, nếu không có sự giúp đỡ của Lam, bọn họ chẳng thể nào hoàn thành nhiệm vụ một cách thuận lợi như vậy... Tề Quân đã lên đến địa vị này, nên phải cân nhắc thiệt hơn, vì quân đoàn của mình lựa chọn lối đi đáng tin nhất.

Tề Quân nhận thấy ánh mắt của đoàn trưởng quân đoàn một đứng cạnh, liền liếc qua: ''Tốc độ thu thập thông tin của quân đoàn một quả thật kém hơn trước kia khá nhiều.''

Lam vẫn chưa lên tiếng, chỉ im lặng quan sát đối phương, ánh mắt lạnh băng mà sắc bén.

Tề Quân cắn răng, mặc dù Lam thờ ơ không nói gì, cũng chẳng có động tác nào khác, nhưng cậu ta không dám tiếp tục láo xược, mà hơi thu mình: ''Lần này đến đây, quả thật tôi có chuyện quan trọng muốn bàn bạc.''

''... Chuyện gì?'' Vẻ mặt Lam vẫn vậy, hờ hững hỏi.

Trình Hiểu tiện tay đẩy một cái ghế qua, nếu đối phương đã tìm đến cửa, còn chẳng hề mang theo vũ khí bên người, hẳn là không tìm tới để đánh nhau, trái lại còn bày tỏ ý muốn đàm phán việc trọng yếu, ngay lập tức đánh động tâm tư của nhóm dị tộc, cách khai màn này, mở rất hay...

Đối với việc người này chủ động nói ra các tin tức tình báo, Trình Hiểu tương đối có hảo cảm.

Tề Quân liếc nhìn nhân loại, thầm nghĩ, hình như đây là bầu bạn trong tin đồn của Lam - Trình Hiểu. Cậu ta cũng chẳng hề ra vẻ, gật đầu với đối phương rồi trực tiếp ngồi xuống, khẽ điều chỉnh tư thế, để vết thương bị buộc chặt nãy giờ được thư giãn.

Cậu ta suy nghĩ trong chốc lát, tính xem nên nói ra chuyện quan trọng trước, hay là vạch trần hành vi phạm tội của Lam, dù sao cậu cũng không thể tỏ ra vui mừng khi bắt tay với một kẻ đã từng phản bội bạn bè được.

Lập trường khác biệt, dù rất biết ơn, nhưng không thể cùng chung một nhóm.

Trình Hiểu rót một tách trà.

Tề Quân thấy cậu đưa qua cho mình, cũng không tiện từ chối, sau khi nói cảm ơn liền uống hết, dòng nước ấm áp xuôi theo cổ họng thấm vào ruột gan, hương vị tươi mát mà ngọt lành, hơi nóng như sưởi ấm toàn thân, khiến cho cơ thể nặng nề nhất thời được thả lỏng.

Chỉ là một ly trà mà đã có tác dụng rõ rệt như vậy?!

Những từ ngữ chỉ trích đã đến bên môi, đột nhiên chẳng thể thốt lên được nữa...

Tề Quân nhìn Lam bằng một ánh mắt phức tạp.

Lý Nhiên đứng cạnh thì nhịn không được muốn cười, lúc thấy bộ dáng muốn khởi binh hỏi tội của Tề Quân, anh hơi đổ mồ hôi lạnh, dị tộc tên Lam này chắc chắn không phải là một nhân vật nhỏ bé trong quân đội, ngay cả Táp cũng có phần kiêng kỵ anh, nên Lý Nhiên rất lo lắng, nếu những dị tộc này đánh nhau ở đây thì hậu quả nhất định sẽ vô cùng khó tưởng tượng.

Một tách trà hóa giải ân oán sao.

Vẻ mặt Trình Hiểu rất vô tội, cậu chỉ làm theo truyền thống hiếu khách từ xưa đến nay của con người thôi mà, chả lẽ lại ngồi nói không không như vậy, người nghe cũng chẳng thuận tai, suy cho cùng thì quá nóng tính rất dễ ngắt lời nhau.

''... Lần này, tôi đến đây, trước hết là vì cảm ơn ngài đã tham gia cuộc cứu viện ngày hôm qua.'' Tề Quân im lặng nửa ngày, cuối cùng cũng chậm rãi mở miệng, nếu không nói ra được những lời chỉ trích, liền trực tiếp dùng kính ngữ đi, đã làm, thì làm cho trót, quân đoàn bốn từ trước đến nay chưa bao giờ là cỏ đầu tường.

Huống chi, những người có mặt tại đây đều không ai thất lễ, cần gì phải quan tâm đến mấy thứ như ''nghi thức xã giao'' dành cho kẻ phản bội chứ, Tề Quân trước giờ là người rất dễ tiếp thu.

Sự kiện nội loạn trong quân đoàn lần này, quả thật là do Táp moi ra từ trong miệng Bạc, ngoại trừ lén cấu kết với quân đoàn hai, quân đoàn ba để chống lại quân đoàn một, còn thu thập được một số thông tin về bàn tay đen đứng sau màn, âm thầm khống chế mọi việc, tất cả đều nhằm vào tổng chỉ huy...

Phản ứng đầu tiên của Tề Quân là không tin, khoan nhắc đến đây chỉ là lời nói một bên từ Bạc, với thân phận của người kia, cần gì phải gióng trống khua chiêng như vậy, chẳng lẽ là vì trả thù cho những người đã bị Lam ám sát trước kia sao?

Lời này chỉ có thể dùng để lừa đám lính mới, chưa một ai nghe nói quan hệ của hai người họ tốt đến vậy, dù sao trước kia, ai cũng lo cạnh tranh để giành chiếc ghế tổng chỉ huy!

Sắc mặt Lam vẫn chẳng hề thay đổi khi nghe Tề Quân nói cảm ơn, chỉ hơi nghiêng đầu, rồi khẽ gật.

''Đối với sự kiện nội loạn lần này của quân đoàn bốn, cùng với những thiệt hại kèm theo, tôi thật sự vô cùng xin lỗi, toàn bộ các tổn thất, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để đền bù.'' Tề Quân tự nhận mình là người không bao giờ nói ra những hoa mỹ được, vẻ nho nhã của giống cái hoàn toàn không phù hợp với cậu ta.

Bởi vì phát hiện nội gián đúng lúc, nên toàn bộ những âm mưu nhanh chóng bị phá hủy, may mà không có quá nhiều thương vong, nhưng việc lần này để quân đoàn bốn ra mặt là thích hợp nhất.

Lam từ chối cho ý kiến, từ sau khi anh rời đi, anh đã quyết định mặc kệ mọi việc của quân đoàn, cứ để Táp, Lý Nhiên và Tề Quân âm thầm liên lạc là được.

''Cuối cùng,'' Tề Quân nghiêm túc, nhỏ giọng nói: ''Quân đoàn hai và ba bên kia, có lẽ sẽ nhúng tay vào xử lý việc này, bọn họ rất đáng nghi, tôi xin ngài hãy đứng ra giúp đỡ quân đoàn bốn.''

Thật ra để nói những lời này, Tề Quân đã phải đấu tranh rất nhiều, dù sao ngay từ đầu là do Bạc cấu kết với hai quân đoàn kia, nếu bây giờ đánh lừa mọi người, nói quân đoàn một đã bắt được Lam từ lâu, còn âm thầm giam cầm và đày đọa, vào lúc này, người kia lại lén xúi giục hai quân đoàn hợp tác, cùng ra tay với thành phố tự do và thành trung tâm.

Mà bằng chứng thuyết phục nhất, khiến cả hai quân đoàn nhất định phải tin tưởng, chính là bóng dáng của vị tổng chỉ huy đương nhiệm trong đó... Tất cả chỉ là vô tình, hay là một kế hoạch đã được trù tính hoàn hảo?

Nếu quân đoàn hai, quân đoàn ba thất bại và bị tiêu diệt, thì người có lợi nhất chính là người đang ngồi trên chiếc ghế tổng chỉ huy kia... Dù sao thì đây cũng là hai quân đoàn luôn luôn ủng hộ Lam, người kia không có cách nào biến thành của mình được.

Mà quân đoàn một nếu bất hạnh ngã xuống thì quá tốt, đối với một quân đoàn trưởng khó có thể nắm bắt như Táp, người kia luôn kiêng kỵ, sau khi Tề Quân nói xong, nhịn không được hít một hơi thật sâu, não bộ của cậu ta không hoạt động mạnh mẽ được vậy, mấy thứ quanh quanh co co này thật đáng ghét.

Nếu Táp có thể trông chừng Lam thật tốt, vậy việc cậu ta hạ mình cũng chẳng sao cả, bằng không nếu có một ngày quân đoàn hai và ba sinh ra hiểu lầm với quân đoàn bốn, thì quả thật là đùa quá trớn rồi.

Chiến tranh, chưa bao giờ ngừng lại, nhưng nội chiến, là chuyện khiến người khác cảm thấy ghê tởm nhất.

Tiễn bước Lý Nhiên trầm tư, Tề Quân thản nhiên và Táp đang nhức đầu không thôi, Trình Hiểu đóng cửa lại, Lam vẫn chưa đưa ra câu trả lời, mà chỉ bảo sẽ cân nhắc.

Một người đã từng bị tuyên bố là kẻ phản bội, lại trở về một cách mạnh mẽ như thế, quả thật là ''cây to đón gió'', như thể một chiếc bia sáng bóng loáng, chờ đạn bay tới.

Trình Hiểu liếc nhìn người đang đứng cạnh cửa sổ, một chân thả lỏng, hai mắt híp lại, dường như đang suy nghĩ điều gì đó, việc cải tạo đất đã thành công, không có chính quyền ổn định quản lý, thì dù hoàn cảnh sống có an toàn, nhân loại và dị tộc có cố gắng đến thế nào, cũng không có thời gian quan tâm đến chuyện gì khác ngoài săn bắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh Chi Biến Phế Vi Bảo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook