Trọng Sinh Chi Biến Phế Vi Bảo

Chương 117: Nhìn kìa

Phong Hưởng Vân Tri Đạo

17/09/2020

Trình Hiểu nhìn Lam dường như đang rất vui vẻ đi ra cửa, cậu nghiến răng xoay người xuống giường, ý của Lam là anh sẽ xử lý ổn thỏa mọi chuyện, bao gồm cả việc giải quyết tên dị tộc ích kỷ đã phản bội dị tộc kia, nhưng cậu không muốn ở nhà ngồi không.

Trong một vài thời điểm, sóng vai chiến đấu cùng nhau chính là một loại trách nhiệm.

Đương nhiên, cậu không phải kẻ 'ăn no rửng mỡ', chỉ biết giơ nắm đấm lên liều chết với người Uy Nhĩ, trong chiến tranh, ngoại trừ những chiến sĩ tiền tuyến 'một người một ngựa' xung phong ở phía trước, thì vẫn còn rất nhiều những cương vị hậu cần không thể thiếu.

Chế tạo thuốc, cung cấp quân lương (lương thực cho quân đội), chăm sóc người bị thương, nâng cấp vũ khí... Thậm chí, xa hơn còn bao gồm cả việc chỉ huy và lên kế hoạch chiến đấu, phân tích tình hình quân địch để đưa ra quyết sách, xử lý một số việc vặt trong quân đội,...

Trình Hiểu cảm thấy chỉ cần có lòng, thì có thể làm rất nhiều chuyện.

Sinh mạng nhỏ trong bụng cậu đã ổn định, không cần phải quá cẩn thận chăm sóc, ngược lại nếu cơ thể mẹ chỉ làm ổ trong phòng, không chịu nhúc nhích, thì sẽ làm chậm quá trình phân chia tế bào của thai nhi.

"Dậy sớm thế, xem ra thể trạng cậu cũng không tồi". Lý Nhiên để trần nửa người trên, đứng trong gió rét, nắm chặt chiến đao, anh làm vài động tác bổ ngang chém dọc đơn giản, chỗ ở của anh ngay cạnh Trình Hiểu, trước sân cũng có đường mòn thông sang, như vậy rất tiện cho việc tiếp viện khi có chuyện xảy ra.

Dù sao thì khu vực trung ương lúc này không hề yên bình như vẻ bề ngoài.

Lý Nhiên đến đây sống cũng vì muốn xem chừng Trình Hiểu, suy cho cùng thì việc để một nhân loại đang mang thai phải ở một mình, dù bốn phía có được canh phòng nghiêm ngặt, nhưng vẫn khó đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Tuổi của Lẫm vẫn còn khá nhỏ, nếu đụng phải đối thủ đã trưởng thành, số lượng lại nhiều, thì dù cậu nhóc có phân thân cũng không thể nào đánh thắng, huống chi lúc này cậu nhóc đã đến doanh trại để tham gia huấn luyện cùng với Khí.

Nhìn thấy Trình Hiểu đang lười biếng đi về phía này, Lý Nhiên liền ngừng động tác, từng giọt mồ hôi trong suốt trên bắp thịt săn chắc phản chiếu lại ánh sáng mặt trời.

"Dáng người không tồi". Trình Hiểu âm thầm huýt sáo, mặt không đổi sắc, lên tiếng khen, gần đây tình cảm giữa hai người khá tốt, nên cũng chẳng khách sáo với nhau như trước nữa.

"... Cậu quá khen". Lý Nhiên bật cười, đưa chiến đao trong tay qua.

Thai nhi đã ổn định, chỉ cần không vận động quá kịch liệt, thì việc rèn luyện phù hợp sẽ giúp Trình Hiểu dễ dàng sinh được một ấu tể khỏe mạnh trong tương lai.

Trình Hiểu cũng không khách khí, cậu cầm lấy chiến đao, vung tay chém ra một đường đao cực đẹp, tiếng đao vụt ngang không khí vừa phát ra đã biến mất, đao ảnh hoa lệ mà bén nhọn đầy tính xâm lược.

Lý Nhiên nhìn chằm chằm vào bàn tay cầm đao của cậu, dường như muốn từ độ linh hoạt của cổ tay, tìm ra điều gì đó.

"Kỹ năng của cậu quả thật quá xuất sắc". Giống như động tác thoạt nhìn rất đơn giản ban nãy, thật ra để làm được cần phải nắm chắc thời điểm thay đổi lực tay, đây là một kỹ thuật vô cùng phức tạp, không phải thứ mà những chiến sĩ bình thường có thể rèn luyện được trong thời gian ngắn.

Ngoại trừ việc 'hao tâm tổn trí', sợ rằng còn phải dựa vào thiên phú nữa.

"... Nào có". Trình Hiểu dừng động tác lại, hờ hững đáp.

Nhìn thì đẹp mắt, nhưng chưa chắc đã giết được người, cho dù có thể giết người, cũng không nhất định 'một phát tất trúng', chờ đến lúc cậu thật sự thành công, rồi lại khen cũng không muộn.

Lý Nhiên khẽ nhún vai, không lên tiếng, năng lực cùng với sự cống hiến của Trình Hiểu vẫn còn bày ra đó, nhưng khiêm tốn là một đức tính tốt, anh rất kính nể những người không quan tâm đến vinh nhục như vậy.

Đã hoạt động ra chút mồ hôi, nên Trình Hiểu ngừng lại, dù sao không gian trong sân có hạn, giai đoạn cần phải liên tục rèn luyện những động tác cơ bản một ngày tám tiếng cũng đã qua, nền tảng rất quan trọng, nhưng trước khi muốn leo lên cầu thang thì phải biết nhấc chân, không thể trông cậy vào việc 'tích tiểu thành đại', sự thay đổi về lượng dẫn đến sự thay đổi về chất, sau đó trực tiếp thành cao thủ...

"Cậu có muốn ra ngoài một chút không?" Lý Nhiên không thấy Lẫm trong sân, chắc là cậu nhóc lại cùng Khí ngây người bên doanh trại, nên liền lên tiếng đề nghị.

Gần đây Lý Nhiên rất bận, hiếm có một ngày được rảnh rỗi, ngược lại có thể đến khu vực gần tường thành xem xét một phen, lúc trước Trình Hiểu từng nhắc đến chuyện này với anh, nói là muốn lên đỉnh tháp canh ngắm phong cảnh.

Chẳng qua mọi người đều vội đến mức chân không chạm đất, ngay cả bản thân Trình Hiểu cũng vậy, cho nên mới kéo dài đến tận bây giờ, vừa vặn lúc này lại có thời gian.

Trình Hiểu suy nghĩ một lát, rồi khẽ gật đầu, cậu cảm thấy mình nên đi dạo...

"Cậu đợi tôi chút, tôi đi thay bộ quần áo khác, tường thành bên kia gió khá lớn, cậu cũng mặc ấm vào". Lý Nhiên tốt bụng nhắc nhở.

Trình Hiểu: "..." Đi ra ngoài một chút = leo lên tường thành, đây là lối suy nghĩ của người lính hở.

Nhưng thật ra cậu cũng muốn lên tháp canh để quan sát thử tình hình xung quanh, dù sao việc một thân một mình đi đến khu vực quan trọng của quân đội cũng chẳng tốt đẹp gì, không phải là vấn đề thân phận, mà là nhóm lính canh nhất định sẽ không dám để bạn đời của Lam đại nhân một mình lên trên hứng gió lạnh.

Sau khi hẹn thời gian, Trình Hiểu liền đứng một bên nhìn Lý Nhiên luyện xong những chiêu thức cuối cùng, đánh ra một động tác kết thúc tương đối hoàn mỹ.

Nếu đã không có gì phải giấu diếm, thì việc học hỏi lẫn nhau là nên làm.

Lúc này, từ sau lưng cậu truyền đến một ít âm thanh.

Trình Hiểu quay đầu lại, nhìn thấy Táp đang đi về phía này, đôi mắt hẹp dài vô cùng bình tĩnh, tuy nhiên gương mặt anh có vẻ hơi mệt mỏi, đoán chừng là đêm qua không ngủ.

Hầu như nhóm dị tộc gần đây đều có thói quen thức xuyên đêm, dù sao thì tinh thần và thể lực của họ vẫn có thể đáp ứng được, bây giờ lại đang trong giai đoạn chuẩn bị chiến đấu, nên có thể tiết kiệm chút nào hay chút đó, đề phòng ngày sau có hối hận cũng không kịp.

"Có chuyện gì sao?" Lý Nhiên nhìn theo Trình Hiểu, thì thấy Táp đang sãi bước tiến đến, anh nghi ngờ dừng tay lại, lên tiếng hỏi.

Táp dừng bước cách anh khoảng một sải tay, lúc này Lý Nhiên vẫn đang để trần nửa người trên, cơ bắp rắn chắc, đường cong đẹp đẽ, da thịt dẻo dai, trơn bóng, ửng lên sắc đỏ nhàn nhạt vì bài rèn luyện buổi sáng, cả người anh chìm trong màn sương mờ khiến anh trông có vẻ ôn hòa đi vài phần.

"Tôi tới đây xem một chút". Táp gật đầu chào Trình Hiểu, sau đó đưa cái bao nhỏ trong tay cho Lý Nhiên.

Dưới ánh mắt có phần tò mò của Trình Hiểu, Lý Nhiên cũng tỏ vẻ lơ mơ, đây là cái gì?

"Đồ ăn". Táp lạnh lùng đáp: "Thời tiết gần đây khá khắc liệt, việc săn bắn rất khó khăn, các cậu cần phải bổ sung thêm dinh dưỡng".

Mấy ngày nay bởi vì quân đội người Uy Nhĩ đang dần áp sát, nên có rất nhiều thú dữ kết thành đàn ở mảnh đất trống bên ngoài khu vực trung ương, trong đó có cả những loài mãnh thú đặc biệt hung dữ và quý hiếm đến từ rừng rậm, nếu đi săn thì chắc chắn tỷ lệ thương vong sẽ không hề nhỏ, do đó lương thực dần dần trở nên khan hiếm đối với người dân trong khu vực này.

Cho dù là chỗ ở của Lam đại nhân cũng chỉ được phát một ít gạo trắng và thịt tươi, trái cây là một trong những vật phẩm rất quý hiếm, đã thế số lượng được tìm thấy vẫn đang giảm dần.

Trình Hiểu ít nhiều gì vẫn biết tình hình dạo gần đây, vì thế cậu mới muốn đến tháp canh thăm dò, cho dù không thể 'cứng đối cứng' cùng với đám thú dữ, nhưng biết đâu lại có thể tìm ra một đối sách tạm thời.

"... Cám ơn anh." Lý Nhiên khẽ cười, nhưng nét mặt lại không mấy tự nhiên, anh hơi cúi đầu, nhận lấy cái bao nhỏ mà Táp đưa qua, 'chắc anh ấy tới đây để đưa thức ăn cho Lam đại nhân, rồi tiện đường cho mình một ít đây mà'.

"Cậu gầy đi". Táp nhìn anh mấy lần, rồi đột nhiên lên tiếng.

Trình Hiểu cũng phát hiện tình trạng cơ thể của Lý Nhiên không tốt bằng trước kia, nhưng bởi vì chuyện tình trong quân doanh, anh đã liên tục thức vài ngày, dù có là người sắt cũng không chịu nổi, cho dù cậu có thể giúp đỡ ít việc, nhưng vẫn còn rất nhiều vấn đề cần anh tự mình giải quyết, thế nên mới nói cái chức thành chủ thành phố tự do không phải cứ thông minh là có thể đảm nhận.

"Tôi không sao". Lý Nhiên quay đầu đi, khẽ hạ mắt xuống, thật ra thì Táp không cần phải quan tâm đến anh như vậy, trước kia chính anh là kẻ đã phản bội, gây ra vết thương kinh khủng kia, chỉ mới thức vài đêm thì có làm sao, nếu không phải vì anh xem thường dẫn đến sai sót, thì sao đám người đó có thể thừa cơ đạt được ý muốn, sau đó anh còn vì lòng riêng mà cướp đi những sản phẩm kỹ thuật cao của dị tộc.

Nếu nói bản thân bất đắc dĩ bị buộc làm vậy vì tương lai của thành phố tự do, thì ngay đến anh cũng cảm thấy giả tạo, sai chính là sai, anh không muốn dùng bất cứ thứ gì để bao biện và khiến bản thân cảm thấy 'không thẹn với lòng'.

"Cậu chú ý sức khỏe một chút".

"... Cảm ơn anh".

"..."

"..."

"Khụ khụ". Trình Hiểu xoa cổ họng, giả bộ như đang ngứa cổ.

Cả hai đồng thời nhìn về phía cậu.

"Tôi đi thay đồ đã". Vừa dứt lời, cậu liền xoay người đi về nhà, cái bao kia cứ để Lý Nhiên giữ là được, vào những lúc này nên để cho người ta có không gian riêng tư.

Mặc dù hai người đó nói chuyện thật thiếu muối, Trình Hiểu thầm than thở, giữa bọn họ, bất kể là ngăn cách về công hay tư, đều không hề cạn như mực nước ở eo biển bình thường đâu.

Đóng kỹ các cửa, rồi tiện tay mặc thêm một chiếc áo khoác mỏng nhẹ nhưng giữ ấm tương đối tốt, Trình Hiểu mang giày da vào, sau đó buộc chặt ống quần để tránh bị gió lùa.

Lúc đi đến cửa Táp đã không còn ở bên ngoài, Lý Nhiên cũng thay một chiếc áo dài tay để tiện hành động, anh đang xách cái bao nhỏ đứng đợi một bên.

Trình Hiểu nhìn qua bao đồ ăn trong tay anh, cậu tự hỏi không biết loại chuyện vừa đi vừa ăn này có phá hủy hình tượng của thành chủ thành phố tự do không nhỉ?

"Là loại 'mật quả' lần trước đó, cậu mau ăn đi, nếu không để đến tối lại mất ngon". Lý Nhiên thấy sự tò mò trên gương mặt cậu, nhịn không được cười nói.

Một trong những nguyên nhân khiến loại trái cây này trở nên đắt đỏ là vì chúng không thể giữ được lâu, sau khi chín thì 'mật quả' rất dễ bị hư, mùi vị cũng trở nên dở vô cùng.

Đây là đồ tốt nên cậu không có ý định từ chối, Trình Hiểu gật nhẹ đầu, cất một ít đi, cậu muốn để dành cho Lẫm ăn thử, phần còn lại đã đủ cho cậu cùng với Lý Nhiên bổ sung dinh dưỡng và đổi khẩu vị rồi, bây giờ không phải hoàn cảnh thích hợp để thỏa mãn sở thích ăn uống của bản thân.

Có điều kiện thì ăn một chút, khác với việc có được đồ tốt chỉ biết tống lấy tống để vào miệng.

Thịt quả mềm mịn mang theo vị ngọt đọng lại trên đầu lưỡi, tỏa ra hương thơm mê người, kích thích từng tế bào trong miệng, Trình Hiểu nhịn không được khẽ nheo mắt lại, hưởng thụ cảm giác thoải mái này trong chốc lát.

Lý Nhiên cũng rất thích cái vị tươi mát đầy sảng khoái do loại trái cây này mang lại, không chỉ ăn ngon, mà còn có thể no bụng, thức ăn như vậy thật hiếm thấy.

Nói đến đây, đúng là không thể tưởng tượng được, anh chỉ vừa ăn chừng ba, bốn quả to bằng đầu ngón tay mà đã cảm thấy sức lực căng tràn, Lý Nhiên kinh ngạc tán thán.

"Nếu có thể thành công gây trồng trên diện tích lớn..." Anh nhỏ giọng nói, nhưng lại tỏ vẻ tiếc nuối: "Tiếc là cho dù có trồng trên loại đất màu mỡ đã được cải tạo, chúng cũng không hề phát triển như mong đợi".

Có thể thấy điều kiện để loại cây này sinh trưởng được là vô cùng hà khắc, ở mảnh đất nhỏ ven sông bên trong khu vực trung ương cũng chỉ có vài cây sống tốt.

Trình Hiểu đi bên cạnh im lặng lắng nghe, cậu cầm một hạt lên, 'trông như hạt nho vậy, nho nhỏ, đen bóng, mùi vị hơi ngòn ngọt, thế nên Lý Nhiên mới trực tiếp nuốt luôn vào bụng'.

"Tôi đi trước để trình báo thân phận, lát nữa sẽ đến tìm cậu". Đã đến dưới chân tường, bởi vì tiếp theo phải leo lên những nấc thang dài, nên Lý Nhiên liền đánh tiếng với Trình Hiểu, dù sao việc khai báo thân phận cũng không cần cả hai cùng đi, do đó anh bước thẳng đến chỗ lính canh làm thủ tục.

Không thể hy vọng rằng mỗi người lính gác đều sẽ nhớ mặt mình, đây là một chuyện rất vô nhân đạo, nhưng ít ra bọn họ phải phân biệt được người nào là thật, người nào mạo danh, hiển nhiên, những lính gác này đều đã được huấn luyện một cách vô cùng nghiêm ngặt, vì thế rất nhanh họ đã xác minh xong thân phận của Lý Nhiên, sau đó còn rất lịch sự chào điều lệnh (chào theo quy cách quân đội) với Lý Nhiên.

Nhìn một gốc cây con mọc ven đường, Trình Hiểu đứng chờ tại chỗ như có điều suy nghĩ, cậu dùng ngón tay chạm nhẹ lên hạt 'mật quả' ban nãy, từ từ huy động dị năng bên trong cơ thể, cậu thậm chí còn có thể cảm nhận được thanh âm nó nứt ra, cùng với... cảm giác vui sướng đến từ sinh mệnh đang nổ lực phá vỏ chui lên.

Thật lòng mà nói thì chẳng qua chỉ mới là phá vỏ, Trình Hiểu im lặng cúi đầu, nhìn gốc cây con xanh mơn mởn trong tay, trông nó mảnh mai đến mức chỉ cần một ngọn gió thổi qua là đã có thể đẩy ngã.

Một ngọn gió thổi qua...

Gốc cây con vẫn kiêu ngạo đứng vững.

Trình Hiểu trừng mắt nhìn, dời ngón tay đến đầu ngọn cây, khẽ chạm vào, 'xem ra mi cũng khá cứng cỏi đấy nhóc'.

'Khác hẳn với vẻ bề ngoài', thế là cậu lại phát hiện ra thêm một tác dụng mới của dị năng, thúc đẩy sự sinh trưởng.

Theo bản năng đưa tay ôm lấy bụng mình, Trình Hiểu bỗng cảm thấy xấu hổ, cậu đang suy nghĩ cái gì vậy... Khụ khụ, có một số việc cứ nên thuận theo tự nhiên đi.

Đem gốc cây nho nhỏ ném qua cho Lý Nhiên: "Cầm cái này về xem, có thể sẽ có điều ngạc nhiên đấy".

Trình Hiểu hờ hững nói, sau đó cậu cầm lấy giấy thông hành cố gắng leo lên tầng cao nhất của tháp canh.

Nhiệm vụ nghiên cứu hạng mục trồng trọt vẫn luôn được ghi dưới tên Lý Nhiên, anh nghi ngờ nhìn gốc cây giống không biết Trình Hiểu lấy ở đâu ra, cẩn thận bỏ vào cái túi nhỏ đeo bên hông, vừa ngẩng đầu đã thấy Trình Hiểu đi được hơn nửa đường.

"... Cậu cẩn thận chút coi nào." Lý Nhiên khẽ nhíu mày, nét mặt trở nên lo lắng, vội vàng đi theo.

Vào thời kỳ mang thai, thể lực cũng sẽ bị ảnh hưởng, thậm chí có rất nhiều nhân loại phải cần đến sự giúp đỡ của dị tộc để duy trì lượng vận động mỗi ngày, Lý Nhiên nhìn bóng lưng Trình Hiểu, nhịn không được thầm nghĩ, xem ra lời Táp nói không đúng lắm.

Độ cao ba mươi mấy tầng đối với Trình Hiểu mà nói vẫn chưa là gì, mặc dù cậu còn mang theo một vật nhỏ đang nằm yên trong bụng.

Đứng từ trên cao nhìn ra xa, gió trên này quả thật rất lớn.

Cậu siết chặt áo khoác lại, dựng cổ áo lên, kéo mũ trùm đầu xuống, đem cả người bao bọc thật kín kẽ, chỉ lộ ra đôi mắt trong vắt mà sáng ngời.

Sau đó nghiêng đầu qua, mắt đối mắt với Lý Nhiên.

Đây chính là điểm không tốt khi làm người, dị tộc coi thường những gió mạnh, ưỡn ngực ngạo nghễ đón gió, còn bọn cậu cùng lắm chỉ có thể quay lưng lại, rụt cổ, đi tiểu trong gió.

Tố chất cơ thể khác nhau, Trình Hiểu cũng chả định so sánh cao thấp.

Xách cậu ném vào nồi nước sôi, nếu không có dị năng bảo vệ, chỉ sợ cậu không tài nào khỏe mạnh bò ra ngoài giống như dị tộc được... Da người ta không dày như chủng tộc nào đó có biết không.

Rõ ràng là làn da rất mềm dẻo, rất co giãn, rất trơn nhẵn, Trình Hiểu nhịn không được bĩu môi thầm nghĩ.

Dõi mắt nhìn lại, một mảnh mờ mịt.

Bụi mù bị gió cuốn tung, từng đàn thú đan xen, Trình Hiểu chỉ có thể nhìn thấy từng điểm đen chi chít bên ngoài tường thành, đang tụ tập với đủ loại tư thế, đủ loại hình dáng, và đủ loại tốc độ di chuyển đến đây.

"Bên kia là khu vực người Uy Nhĩ đóng quân". Lý Nhiên chỉ về phía một chấm đen lớn có vẻ rất đông.

Nhập bọn cùng bầy thú sao, Trình Hiểu nheo mắt lại, thị lực hơn người có thể giúp cậu thấy rất rõ ràng.

Người Uy Nhĩ di chuyển dựa vào việc nhảy qua hố đen hoặc một cái gì đó giống như các trạm trong không gian để tiện việc theo dõi tung tích dị tộc, từ tần suất hoạt động khá thường xuyên của bọn chúng, cậu đoán rằng đám người xâm lược kia vô cùng hưng phấn khi phát hiện ra một hành tinh mới như Trái Đất.

Nhân loại yếu ớt và dồi dào chính là nguồn thực phẩm tuyệt vời nhất, mặc dù hoàn cảnh sống hiện tại không hấp dẫn đến mức ai ai cũng bị mê hoặc, nhưng bọn chúng lại cực kỳ thích nhiệt độ và độ ẩm ở đây, không thể không nói, Trái Đất chính là một chốn 'bồng lai tiên cảnh' không nơi nào bằng trong mắt chúng.

"Các anh dự kiến bao giờ bọn chúng sẽ tấn công?" Trình Hiểu thuận miệng hỏi vào trọng tâm vấn đề.

Cho dù Lam không hề nói, cũng chưa từng đề cập đến tình trạng của người Uy Nhĩ gần đây, tuy nhiên ít nhiều cậu cũng đoán được vài phần, dù sao sự thật vẫn bày ra đó, không nhìn thấy, không có nghĩa là cậu đoán không ra, ngày tấn công chắc chắn đã rất gần rồi.

Lý Nhiên hơi ngẩn ra, liếc nhìn Trình Hiểu, sau khi suy nghĩ chốc lát, anh mới bình tĩnh tiếp lời: "Dự kiến là ba ngày sau".

'Quả nhiên là rất nhanh', Trình Hiểu thầm nghĩ, mặt không đổi sắc.

'Cậu ta... không hề hoảng sợ một chút nào cả', đáy mắt Lý Nhiên lóe lên sự kinh ngạc, về chuyện này Lam không muốn để cho một người đang mang thai như Trình Hiểu phải lo lắng, dù sao kẻ địch đã ở ngay trước mặt, điều này rất dễ khiến nhân loại bất an, và Lam thì không hề hy vọng bạn đời nhà mình bị dọa sợ.

Bây giờ nghĩ lại mới thấy hình như bọn anh mới là những kẻ hay suy diễn, Lý Nhiên nghiêng đầu qua, cho dù Trình Hiểu có mạnh mẽ đến thế nào, thì trong mắt Lam, cậu vẫn chỉ là một nhân loại cần được bảo vệ, mặc dù Lam có thể buông tay để cho đối phương đi làm những việc mình thích, nhưng anh sẽ luôn luôn âm thầm cẩn thận che chở cậu trong bóng tối.

'Cái đôi này thật là biết cách làm người khác hâm mộ', Lý Nhiên cười khổ trong bụng, 'trong cái hoàn cảnh vặn vẹo như bây giờ, ít nhất là vẫn có một đôi như vậy khiến mọi người cảm thấy ấm áp'.

"Lam không nói cho cậu biết, chỉ vì anh ta lo lắng đến vấn đề sức khỏe của cậu mà thôi". Suy nghĩ trong chốc lát, Lý Nhiên vẫn cảm thấy mình nên giải thích hộ Lam một câu, 'anh ta cũng thật đáng thương, chính mình cũng không ngờ rằng Trình Hiểu lại nắm bắt được tình hình kẻ địch nhanh đến thế'.

'Ít nhất thì bản thân anh không làm được'.

"... Tôi biết mà, cảm ơn anh nhé". Trình Hiểu khẽ cười với Lý Nhiên, mặc dù không hề nói ra miệng, nhưng cậu có thể nhận ra tình cảm trong ánh mắt đối phương.

"Binh lính bên ta đã bày trận chờ sẵn, dung dịch từ 'vi khuẩn lam' vẫn đang được chiết suất theo đúng kế hoạch, chuỗi cung ứng viện trợ hoạt động bình thường, các tướng lĩnh trong quân đoàn đều đã có mặt đủ, luôn luôn sẵn sàng chiến đấu". Vỗ nhẹ lên vai Trình Hiểu, Lý Nhiên cảm thấy không yên tâm khi nói về những chuyện này, anh không biết nhiều lắm, nhưng vẫn có thường thức về giai đoạn mang thai, trong thời kỳ này, cơ thể mẹ cần giữ vững trạng thái vui vẻ, không lo lắng.

"Cậu đừng lo gì cả". Anh liếc nhìn đống chấm đen bừng bừng khí thế bên kia: "Chúng ta nhất định sẽ chiến thắng".

Nếu không, chính là tất cả cùng chết.

Có lúc không còn bất cứ sự lựa chọn nào, ngay cả phương án thứ hai cũng không, gương mặt Lý Nhiên đanh lại.

"Ừ". Trình Hiểu khẽ gật đầu, ngước mắt nhìn lên trời, những cơn gió lùa qua khe hở trên ban công tháp canh, bầu trời vẫn lờ mờ tối: "Điều tôi đang lo là không biết con chim kia định bắt tôi hay bắt anh đây".

Chim gì cơ?!

Lý Nhiên vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy một chiếc mỏ thật nhọn đang mổ xuống, dưới bầu trời mờ tối như thế này rất khó để thấy được toàn bộ thân hình nó, chỉ có thể nghe được tiếng gió gào thét khi nó vẫy đuôi.

Một đôi cánh lớn màu xám tro giương thẳng ra, chính kích thước khổng lồ của nó đã hất tung nóc tháp canh.

"Đây là dực long (thằn lằn có cánh - khủng long có cánh)!" Nhận ra đó là loại thú dữ nào, Lý Nhiên thét to, sau đó định đẩy Trình Hiểu đi.

Việc bị tập kích từ trên không chẳng phải chưa từng xảy ra, nhưng hầu hết đều bị lính gác phát hiện và tiêu diệt gọn, đây là lần đầu tiên xuất hiện loại sinh vật cổ xưa này.

'Dực long' - loài sinh vật tiến hóa vượt ngưỡng tự nhiên.

Trình Hiểu nhanh chóng kéo Lý Nhiên ra sau lưng, trực tiếp đối diện với cái miệng khổng lồ của con chim... Hay là khủng long ấy nhỉ?

Lam đang ngồi trong phòng họp để quyết định phương án tác chiến cuối cùng, Táp khoanh tay, đồng thời phân tâm chú ý đến tên đàn ông người Uy Nhĩ được phép tham gia vào quyết sách, thờ ơ ngồi đằng kia, anh khẽ híp mắt lại, đối phương đã nhìn Tề Quân đang cúi đầu suy nghĩ một lúc lâu.

Dường như Fislar phát hiện ra ánh mắt Táp, anh ta khẽ nghiêng đầu, mắt đối mắt với anh, bầu không khí có mùi như thứ gì đó bị đốt cháy.

Táp liên tục nhìn vài lần rồi dời tầm mắt, anh cũng chả có ý gì với Tề Quân, chỉ là anh muốn xác nhận xem cái tên người Uy Nhĩ kia có ác ý gì không.

'Vậy là sao?', Fislar có chút bất ngờ.

'Không phải là em ấy, chỉ có ánh mắt hơi tương tự Lý Nhiên thôi', Táp âm thầm than thở, rồi cố gắng tập trung vào việc hoạch định chiến lược.

"Báo cáo, phát hiện dực long đang tập kích trên tường thành!" Một binh lính gấp gáp lên tiếng, cậu ta cầm giấy thông hành phóng vào phòng họp, thiếu chút nữa thì ngã nhào trên đất.

"Dực long? Thứ kia không phải đã tuyệt chủng rồi sao". Tề Quân nhíu mày, mấy con thú tiến hóa vượt ngưỡng tự nhiên này rất khó đối phó, được cái là số lượng chúng cực kỳ ít, mấy năm trước bọn cậu đã giết vài con, cứ tưởng đâu bọn chúng đã chết hết rồi chứ.

"Chỉ có một con, nhưng..." Cậu lính ngay cả thở cũng không thèm, bất chấp nói: "Lý Nhiên và Trình Hiểu đang ở trên đó!"

Lần này ngay cả kính ngữ cũng quên, cậu ta cúi đầu, không dám ngước mắt nhìn vẻ mặt của các vị Đoàn trưởng, đặc biệt là Lam đại nhân và Táp đại nhân.

Một cơn gió vụt qua.

Cậu lính kinh hoảng ngẩng đầu lên, thì đã thấy ít đi hai người.

Tề Quân cũng rất muốn chạy theo, nhưng ít nhất thì phải có một người trấn thủ ở đây, nếu không chả lẽ lại để tên đàn ông người Uy Nhĩ này một mình ở căn cứ quân sự bí mật sao.

Vì vậy biến thành thế giới hai người.

Cậu lính sau khi được cho phép thì lật đật lui ra, bọn họ chỉ là một phân đội nho nhỏ, chân không đủ nhanh, nhưng dù có liều mạng cũng phải đuổi theo, cố gắng giành giật từng giây, thề chết cũng không quay đầu...

Cho dù tốc độ của dị tộc có nhanh đến đâu, thì khoảng cách từ đây đến tường thành cũng hơn cả trăm cây số, dưới tình huống tấn công bất ngờ như thế này, thì chỉ cần nửa giây cũng đã là tai nạn chết người!

Tề Quân gấp đến mức xoay vòng, nhưng phải cố gắng chịu đựng từng bước một sắp xếp nhiệm vụ cho cấp dưới, tốc độ của Lam và Táp không cần phải bàn cãi, chỉ hy vọng Lý Nhiên cùng với Trình Hiểu có thể kiên trì tới lúc cứu viện đến.

Fislar thấy giống cái đứng bên cạnh đang cắn môi dưới, sắc mặt tái nhợt, nhưng vẫn xử lý công việc đâu vào đây, vô cùng cẩn thận, chặt chẽ, anh ta nhịn không được mà bước lên trước, 'quen tay hay việc' cầm lấy một tập báo cáo không quan trọng, nhưng cần phải giải quyết gấp, rồi tiện tay phê chuẩn.

Tề Quân cũng không ngăn cản, đối phương đã bày tỏ thành ý thông qua việc liên lạc với quân cứu viện người Uy Nhĩ, ra lệnh cho họ đến đây để cùng nhau ngăn chặn bọn người xâm lược ngông cuồng, tàn bạo kia, bọn cậu cũng không thể đóng lồng kính trưng anh ta trong phòng như linh vật được, chả lẽ làm thế có thể tăng thêm độ may mắn sao.

Cho nên chỉ cần không đụng đến những vấn đề cơ mật, Tề Quân vô cùng vui vẻ khi có một giống cái gánh vác với mình, dù sao lượng công việc hiện tại rất lớn, không ai có thể lười biếng, mặt khác việc này còn giúp hai bên dễ dàng giám sát nhau hơn.

Huống chi, giống cái người Uy Nhĩ này, Tề Quân nhìn rất vừa mắt, thậm chí còn có chút thương tiếc, ánh mắt cậu đã trực tiếp thể hiện những ý nghĩ trong lòng mình.

Tề Quân âm thầm đánh giá Fislar, thấy cơ thể anh bị làm nhục đến mức ngay cả việc cầm bút cũng khó khăn, cậu lại thở dài trong bụng.

Fislar cố gắng bỏ qua ánh mắt thương tiếc đang nhìn mình kia, anh bỗng nhận ra việc nhịn cười thật khó khăn biết bao, ngay cả tay cũng run run.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh Chi Biến Phế Vi Bảo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook