Trọng Sinh Chi Biến Phế Vi Bảo

Chương 94: Nhận tội

Phong Hưởng Vân Tri Đạo

17/09/2020

Tề Quân chẳng dám thả lỏng cảnh giác để Minh tùy ý điều khiển mọi việc, nhưng nếu cả bọn cứ đứng đây thì quả thật không thích hợp cho lắm, huống hồ còn có một tên Uy Nhĩ ở cạnh...

Cậu ta vừa tiện đường liếc nhìn tên kia, thì đối diện ngay với một ánh mắt lạnh lùng, đối phương trần trụi nằm trước mặt mọi người, ngay cả nơi riêng tư nhất cũng đang mở rộng, tuy rằng Lam và Trình Hiểu đứng gần cửa nên nhìn không rõ, nhưng cậu ta thì...

Cho nên đây là lý do hắn ta nhìn chòng chọc mình sao? Tề Quân bĩu môi, dời tầm mắt.

Hiện tại có Lam ở đây, nếu đối thủ chỉ có một mình Minh, thì tỷ lệ khống chế được gã là tương đối lớn, có lẽ nên nghe xem gã sẽ nói gì, nhưng nhất định phải đảm bảo gã không có cơ hội để giở trò gian xảo.

Minh liếc mắt nhìn giống cái, biết rõ những lo lắng trong lòng đối phương, gã mỉm cười, đưa hai tay lên, tỏ vẻ mình sẽ không phản kháng: "Chờ đến lúc các cậu nghe xong lời giải thích, nếu vẫn muốn giết tôi thì xin cứ tự nhiên."

Thấy vẻ mặt của Lam chẳng chút dao động, gã rũ mi xuống, hờ hững nói: "Những tài liệu liên quan đến việc năm đó được tôi cất giữ trong tầng ngầm bên cạnh, nếu muốn xem thì đi theo tôi."

Dứt lời, Minh không chút đề phòng quay lưng về phía mọi người, lách qua Lam, dẫn đầu đi về phía cửa, Tề Quân thời thời khắc khắc chú ý từng cử động của gã, phòng ngừa đối phương đột nhiên tấn công.

Trình Hiểu liếc nhìn người đàn ông đang nằm trên giường, ánh mắt vô hồn của hắn nhìn chằm chằm vào nhóm dị tộc, dây xích vững chắc trói chặt chân tay, khiến hắn ta không thể động đậy.

Quý tộc cao cấp của người Uy Nhĩ sao... Trình Hiểu quay người, có rất nhiều chuyện cho dù mắt thấy cũng chưa chắc là thật, nguyên nhân tồn tại của nhà tù này cần phải điều tra thêm.

Đi qua cửa, nhóm người mới phát hiện bên cạnh tường của tầng ngầm này, có che giấu một cánh cửa nhỏ trông có vẻ rất tầm thường, bởi vì ở đây khuất sáng, vừa nãy Tề Quân lại chưa xem xét kỹ, nên không phát hiện ra sự tồn tại của nó.

Minh đẩy cửa một cách tự nhiên, rồi đi thẳng vào, tiện tay bật luôn thiết bị chiếu sáng đơn sơ được gắn trên tường, đây là một gian nhà kho khép kín đã có từ lâu dùng để cất giữ tài liệu.

Một mùi hương hòa quyện giữa gỗ và cây cỏ xông thẳng vào mũi Trình Hiểu, cậu đi theo sau Lam, thoáng quan sát căn phòng, vài cái tủ cao to chất chồng tài liệu bên trong, trên sàn nhà không có một hạt bụi, không gian ở đây hoàn toàn khép kín.

Bốn phía xung quanh đều rất khô ráo, khác hẳn với nhà giam đầy nước bên cạnh, mặt đất cũng ở độ cao bình thường, Trình Hiểu nghiêng tai lắng nghe, cậu vẫn chưa phát hiện ra bất kỳ âm thanh nào chứng minh trong phòng có cơ quan, sàn nhà rất chắc chắn, cảm giác lúc bước đi không giống như có tầng ngầm bên dưới.

Minh ra hiệu cho Tề Quân, nếu cảm thấy không yên tâm thì có thể rút đao ra, gã đi về phía chiếc thang, rồi leo lên, cầm lấy xấp tài liệu nằm trên cùng, vẻ mặt thờ ơ giao cho Lam.

"Những thứ năm đó cậu giao cho tôi cất giữ đều nằm ở đây, nó cũng là chứng cứ chứng minh cậu vô tội." Minh khẽ nhếch miệng, mắt thoáng lướt qua khuôn mặt kinh ngạc của Tề Quân, bọn họ nhất định không hề nghĩ tới mọi chuyện lại dễ dàng thỏa hiệp đến vậy.

Lam nhận lấy xấp tài liệu, nhanh chóng lật lướt qua, quả thật chính là nó, anh giương mắt lên, con ngươi sâu hút không chút gợn sóng.

Điều này khiến Minh cảm thấy thật thất bại, gã rất muốn thấy Lam kinh sợ một lần, hoặc chỉ đơn giản là vẻ mặt biết ơn, nhưng thôi, dù sao có những việc dù gấp cũng chẳng được.

"Bây giờ, cậu hãy tĩnh tâm lại, để nghe nỗi khổ tâm trong lòng tôi." Minh ngồi xuống mép chiếc bàn vuông đặt chính giữa căn phòng, gương mặt bình tĩnh, lấy tay nâng cằm: "Ở đây không có bất kỳ ai, các cậu khỏi phải lo tôi sẽ giở trò xảo trá, hai chọi một, tôi còn chưa có ngu đến vậy."

Sau khi kiểm tra toàn bộ những khu vực xung quanh phòng, ngay cả ghế ngồi cũng không bỏ qua, đảm bảo mọi thứ đều an toàn, Tề Quân quyết đoán ngồi xuống ngay cạnh Minh, chiến đao chĩa thẳng vào cổ gã, e rằng Lam đại nhân vẫn còn do dự, dù sao cả hai cũng từng là đồng đội, trong lúc kể lại những ẩn tình trước kia cũng không tiện xé rách mặt nhau, nhưng nếu cậu ta đã lựa chọn đi theo Lam thì không thể không đề phòng tên này.

Huống chi, ở đây còn có cả Trình Hiểu, một tên nhân loại có thể mất mạng bất kỳ lúc nào, Tề Quân cậu đây dù sao cũng là một trong bốn quân đoàn trưởng, ít nhất phải đảm bảo được tên nhóc chăm chỉ kia sẽ không mất đi mẫu phụ ruột thịt vào tối nay.

Sau khi Lam xác định Trình Hiểu đã nắm chặt thiết bị dịch chuyển không gian trên tay, anh kéo cậu ngồi xuống phía đối diện của chiếc bàn, đối mặt với Minh, bàn tay không tiếng động dời đến thắt lưng người bên cạnh, tùy thời có thể đem cậu ôm vào lòng để che chắn, tránh khỏi các tổn thương.

Trình Hiểu chỉ cảm thấy bên hông mình bị sờ nhột, dường như Lam luôn luôn quên rằng cậu vẫn có thể tự bảo vệ được bản thân.

Cậu khẽ nhích ra, khoảng cách quá gần cũng rất khó để hành động.

Lam hơi nhíu mày, thế nhưng nhớ đến quá trình giao đấu với Trình Hiểu lúc trước, anh lại im lặng, có lẽ em ấy muốn tích lũy thêm kinh nghiệm thực chiến, với khoảng cách này... Anh âm thầm ước lượng cự ly giữa hai người, tạm ổn, anh vẫn có thể bảo vệ được cậu.

Minh ung dung, thản nhiên đánh giá từng cử chỉ qua lại giữa hai người, như cười như không mà lên tiếng: "Lam, trước hết tôi phải chúc mừng cậu vì đã tìm được bầu bạn của đời mình, nghe tên đã lâu, chắc sẽ có chỗ cần dùng."

Ví dụ như khi ở trên giường, Minh âm thầm bổ sung, nhưng không dám nói ra miệng, chỉ là một tên nhân loại mà thôi, cần gì phải quan tâm nhiều vậy.

Vả lại, với thân phận và quyền thế của Lam, việc chỉ chung tình với một tên nhân loại thấp hèn, chẳng phải là vô cùng xa vời sao? Ngay cả như gã leo lên đến chức vị này, không cần ăn nói khép nép với bất cứ ai, cũng vì một lần sảy chân mà để hận nghìn đời!

Không ngờ... Lam thật sự trở về, như vậy cũng tốt, Minh thầm nghĩ, trước kia gã đã suy tính đủ hai đường, dù Lam sống hay chết thì gã đều đã có cách đối phó.

Trình Hiểu nhìn về phía tên dị tộc đang chòng chọc quan sát cậu, nếu phân tích những lời này, từng từ ngữ trong câu chẳng hề sai, nhưng nếu tính cả giọng nói của gã, gộp thêm sự u ám dưới đáy mắt kia thì tuyệt đối mang một ý nghĩa khác.

"... Qúa khen." Trình Hiểu khẽ gật đầu, ra vẻ vô cùng vinh dự.

Hai mắt Minh híp lại, không dám để Lam nhận ra sự bất ổn của mình, chỉ đành gật đầu đáp lại, nuốt xuống cơn tức này, gã đây chả phải đang khích lệ đâu!

Không đợi những người khác đáp lời, Minh ngay lập tức chuyển đề tài, trực tiếp trở lại trọng tâm vấn đề, giọng nói rất dứt khoát, đầu tiên, gã đẩy một xấp tài liệu khác qua, động tác khá chậm, thậm chí lúc Lam đưa tay nhận, còn cố gắng muốn chạm vào đầu ngón tay anh.

Nhưng trong nháy mắt lại bị sát khí đột ngột ập tới dọa sợ.

Lam cho rằng Minh không dám đánh lén anh vào lúc này, tuy nhiên việc duy trì khoảng cách nhất định là cần thiết.

Anh mở tập tài liệu ra, sau khi nhìn lướt qua nội dung bên trong, liền đưa đến trước mặt Trình Hiểu, anh không muốn giấu diếm cậu bất cứ điều gì.

"Những tài liệu này tự cậu xem đi, tình huống cụ thể tôi sẽ kể lại một cách giản lược nhất, tin hay không thì tùy các cậu, đương nhiên, đừng quên tôi đây cũng là một nhân chứng."

Minh ngồi thẳng lưng lên, cười cười như mang theo vài phần tự giễu, nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên định.

''Trước kia, Thánh đúng là người đã phản bội, mà tôi, rất xin lỗi cậu, khi ấy vì gặp phải tình thế bất đắc dĩ, tôi thật sự không còn cách nào khác, nên mới lật lọng, trực tiếp cắn ngược cậu, nói cậu là kẻ phản bội. Đối với chuyện này, tôi vô cùng xin lỗi.''

Gã cứ vậy thẳng thắn thừa nhận việc năm đó mình đâm sau lưng Lam, vu oan giá họa cho đồng đội sao?!

Trình Hiểu chưa từng nghĩ rằng đối phương sẽ thành thật nhận tội như vậy, cứ như đã được diễn tập từ trước, không vấp chữ nào, giọng điệu cũng khá tốt.

Tề Quân sợ rằng tay mình run sẽ vẽ ra vài vệt máu trên cổ Minh, chỉ một câu xin lỗi là có thể xóa bỏ mọi chuyện ngày xưa hả? Cả bốn quân đoàn đều bị che mắt, trong lần rối loạn đó có không ít anh em hy sinh, chính là vì cái ''tình thế bất đắc dĩ'' khốn kiếp gì đó sao?!

Cậu ta hoàn toàn không hề tin, cái tên tổng chỉ huy miệng đầy lời nói dối này, sẽ có lúc nói lời chân thành!

Giống cái kiềm không được mà cười lạnh, dù sao, hiện tại cậu ta cũng muốn nghe xem cái lý do ''bất đắc dĩ'' khiến nội bộ binh lính trong quân tự chém giết lẫn nhau là gì.

Minh không thèm để ý đến thái độ của Tề Quân, giống cái, cũng không phải là đối tượng yêu thích của gã, theo đó Minh bắt đầu giải thích, ánh mắt luôn nhìn chăm chú vào Lam, đáng tiếc, vẻ mặt anh chẳng hề dao động, khí lạnh vờn quanh thân thể, khiến người ta say mê.

Cho dù gã là dị tộc cũng khó mà chống cự, tương lai, Lam quả thật không cần lo ngại gì.

Minh khẽ hít sâu, tiếp tục nói: "Khi đó, tôi bị một tên tướng quân người Uy Nhĩ bắt được, lấy sinh mạng của những binh lính tinh nhuệ trong quân đoàn ra uy hiếp, muốn tôi phải vu oan cho cậu là kẻ phản bội, khiến nội bộ mất đoàn kết rồi tan rã, để có thể tiêu diệt từng phần!"

Kể đến đây, gã đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt Lam.

"Tôi thật sự không có cách nào phớt lờ những sinh mạng vô tội kia, cho nên mới... Tôi nghĩ cậu có thể hiểu được và sẽ cố tìm cách liên lạc với tôi, không ngờ, lại phải xa nhau nhiều năm đến vậy."

Minh cúi đầu, giọng nói có chút đau thương, gã vươn tay, chỉ vào bức tường bên cạnh.

"Người bị bắt giam này chính là người ra tay phía sau, nhiều năm nay tôi không ngừng dằn vặt hắn ta, chẳng phải vì để giảm bớt áy náy trong lòng, giữ lại mạng của hắn là để sau khi đã tra tấn đủ, sẽ giao hắn cho cậu tự tay giết chết, rửa đi mối hận ngày xưa!"

Trình Hiểu cảm thấy có một con ''thảo nê mã'' (hài âm của F*ck your mother trên mạng Trung Quốc) đang cúi đầu thảnh thơi ăn cỏ trong lòng, thỉnh thoảng nó lại ngẩng đầu lên, chớp chớp hàng mi, để lộ ánh mắt khinh bỉ.

Lúc này đây ''thảo nê mã'' khinh thường éo thèm chạy điên cuồng luôn rồi!

Ánh mắt Tề Quân lộ rõ vẻ suy tư, chiến đao lại không mảy may rời khỏi cổ Minh, nếu đã lấy được chứng cứ, thì chuyến đi này thu hoạch không tệ, về phần lời giải thích của Minh, dù sự thật có ra sao thì việc điều tra và phán quyết đều thuộc về Tòa án.

"Ngày mai tôi sẽ mở rộng cửa lớn, đón tiếp các cậu vào, đêm nay vì đã có duyên gặp gỡ sớm, nên tôi muốn nói rõ luôn mọi chuyện với cậu mà thôi." Minh cười, vẻ mặt thản nhiên chắp hai tay sau lưng, ý bảo đối phương có thể rời đi trước.

Lam nhíu mày lại, mọi chuyện tối nay có vẻ phát triển hơi ngoài ý muốn, tuy nhiên, lúc này không phải thời cơ thích hợp để giết Minh.

Tài liệu anh cần đã lấy được, cũng không nhất thiết phải lo lắng.

Lam kéo Trình Hiểu qua, chẳng chút do dự xoay người nhanh chóng di chuyển trở lại mái nhà, "hung cầm" đang đậu tại chỗ đợi lệnh.

Sau khi Tề Quân đảm bảo rằng Minh không có bất cứ cơ hội nào để gọi viện binh, liền lập tức bám theo, ngoại trừ cảnh tượng ngoài ý muốn trong căn phòng kia, thì chuyến đi lần này tương đối thuận lợi.

Minh trợn mắt há mồm nhìn Lam rời đi, chẳng phải Lam nên chất vấn đôi câu sao, hoặc là tỏ vẻ khiếp sợ, ít nhất thì cũng phải tức giận chứ...

Thật tiếc, khóe miệng gã đột ngột nhếch lên như đang cười, đứng im tại chỗ, nhìn chằm chằm vào bóng lưng cao lớn của Lam, không hổ là người từng có khả năng cao nhất để ngồi lên chiếc ghế tổng chỉ huy, sau khi đạt được mục đích, không chút đắn đo, thậm chí sẽ không vì bất cứ yếu tố nào mà thay đổi kế hoạch ban đầu, nếu Lam cảm thấy nghi ngờ, thì hoặc sẽ lựa chọn ở lại, hoặc sẽ động tay động chân với gã...

Xem ra những gì gã chuẩn bị không cần dùng đến rồi, tài liệu đã bị lấy đi, xem ra ngày mai, khu vực trung ương sẽ dậy sóng đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh Chi Biến Phế Vi Bảo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook