Trọng Sinh Chi Biến Phế Vi Bảo

Chương 51: Nhận lỗi.

Phong Hưởng Vân Tri Đạo

17/09/2020

Sáng sớm, ánh nắng rực rỡ, không khí trong thành trung tâm đã được lọc qua nên bất đồng với những nơi khác, so với các thành vùng ven cũng đã là một trời một vực.

Trình Hiểu duỗi người, ánh mắt mơ hồ kéo rèm cửa sổ ra, gió mát nhu hòa thổi vào mặt cậu, không khí tươi mát làm cho tinh thần cậu trở nên phấn khởi.

Tinh binh được tuyển chọn của thành trung tâm, quả thật khá được, cậu híp mắt, liếc qua nơi ẩn nấp của vài người trong tối.

Canh giữ nguyên đêm... Thật là cực khổ mà, Trình Hiểu nhịn không được cười khẽ, định trước khi xử lý xong việc này đều theo dõi bọn họ sao, chủ nghĩa cường quyền thực sự rất nghiêm trọng a.

Nhưng mà đây là mạt thế, cậu vẫn có thể hiểu được, nếu đối phương định án binh bất động thì đúng là cao tay hơn cậu nghĩ một chút... Cho dù đang ở thời kỳ thái bình thì những góc tối vẫn luôn tồn tại.

Trình Hiểu vừa rời khỏi phòng ngủ liền thấy cửa chính mở ra, Lam đi tới, cầm trên tay một sợi dây xâu cá tươi.

Anh ta đi săn lúc nào vậy, chẳng lẽ gần đây có hồ nước? Cậu nhớ rõ cái hồ gần đây nhất cũng nằm trên ngọn núi ngoài thành...

Trình Hiểu dời đường nhìn từ gương mặt lạnh băng của Lam xuống con cá không biết tên trên tay anh.

Cái đuôi màu xanh nhạt của nó thậm chí còn đang vẫy ra nước, từng chiếc vảy tròn bao bọc dày đặc xung quanh thân trở nên trong suốt dưới ánh mặt trời, trên đầu cá có một khối gì đó màu xanh biếc trông rất đẹp nhô ra ngoài, cái miệng há to để lộ hàng loạt những cái răng bén nhọn vô cùng.

Con cá này, tuy rằng nhìn qua thì có vẻ rất vô hại, nhưng khẳng định không phải là loài hiền lành gì, Trình Hiểu thầm nghĩ.

Nhưng mà thịt cá vo viên trơn mềm kết hợp với món canh thơm nồng, quả thật là một bữa trưa vô cùng ngon miệng... Hai bữa một ngày, đây là việc chưa thể cải thiện được.

Lam để con cá sống lên bàn, anh cột chặt nó bằng một nhánh cỏ gì đó màu xanh, con cá lâu lâu vẫn búng lên, sau đó lại nằm bất động trên mặt bàn, thỉnh thoảng dùng đuôi vỗ mấy cái muốn giãy dụa thoát ra.

Sau đó Lam đổ từ gùi ra mười cây nấm lớn màu trắng...

Trình Hiểu khó tin vào mắt mình, rốt cuộc anh rời giường vào lúc nào?!

Nếu là đồ dị tộc đem về, vậy hẳn sẽ không có độc, Trình Hiểu cầm một cây nấm khá to lên để xem xét, mùi hương thơm ngát phảng phất nơi mũi cậu, bề mặt nấm trơn bóng, sờ lên rất thích, chắc cũng là một loại thực vật biến dị.

"Tối qua anh ra ngoài." Trình Hiểu bỏ cây nấm xuống, ngồi ngay ngắn trước bàn, nhướn mi.

Anh nghĩ là có thể dùng một chút thức ăn này để qua cửa hả, làm gì có chuyện thoải mái như thế!

Nhất là dám chơi tui đến eo mỏi lưng đau, rồi nhân lúc nửa đêm ra ngoài tìm thú lạ? Khụ, ý nhầm, là đi làm việc tư...

"Em biết?"

Dị tộc tỏ vẻ hứng thú dựa vào cửa, khoanh tay, không ngờ sức quan sát của người này lại nhạy bén như vậy, đêm qua anh hành động rất nhẹ nhàng, cẩn thẩn, cho dù là dị tộc đã thành niên cũng chưa chắc đã phát hiện ra.

"Ừ, ngủ không được nên nửa đêm bị đánh thức." Giọng nói Trình Hiểu có chút biếng nhác như thể đang phải tốn hơi thừa lời lắm.

Cái thắt lưng đau nhức của cậu thật vất vả mới thoải mái hơn chút, vậy mà tối hôm qua vì dự định của mình mà dị tộc dám hăng say như thế!

Lam nhịn không được khẽ cười ra tiếng, anh tiến lên trước, xách con cá đang hấp hối trên bàn lên, trực tiếp tại đó mổ bụng cá ra.

"Tới phòng bếp..." Trình Hiểu nhìn mặt bàn đã được lau chùi sạch sẽ, chỗ ăn cơm bẩn thỉu cũng không tốt.

Còn nữa, tên kia tính tiếp tục dùng đồ ăn để đổi chủ đề sao? Thoạt nhìn anh cũng không đến nỗi ngốc như thế... Trình Hiểu khẽ híp mắt lại.

Nếu đã là bầu bạn, có ít bí mật đối phương không nói cậu vẫn chấp nhận được, nhưng việc lần này liên quan đến sự an toàn của mọi người, Trình Hiểu nghĩ cậu phải có nhiều thông tin hơn, chí ít cũng có lợi cho cậu khi gặp chuyện...

Chỉ dựa vào dị năng của bản thân không thể giúp cậu đảm bảo tính mạng cho mình.

Lam dùng đầu ngón tay sắc bén rạch bụng con cá ra, rồi từ lồng ngực nó móc ra quả mật nho nhỏ màu xanh lam, động tác của anh mau lẹ mà linh hoạt, ngay cả một giọt máu cũng không hề chảy ra.

"Đây là..." Trình Hiểu còn chưa dứt lời đã phát hiện đầu lưỡi bỗng đắng ngắt, cậu nhanh chóng khép miệng lại, nhưng cằm lại bị chặn lấy khẽ nhấc lên, đầu Trình Hiểu không tự chủ được ngửa ra sau.

Ỷ vào ưu thế tốc độ, Lam dám trực tiếp nhét viên tròn tròn quái lạ kia vào miệng cậu!

Ở cổ vẫn còn cảm giác thứ đó lăn xuống, vị đắng nhất thời ngập tràn trong khoang miệng của cậu.

Rất đắng, mi tâm Trình Hiểu không kiềm được mà nhăn lại, vị đắng nồng đậm như thế này cậu chưa từng thử qua bao giờ.

Đang định cầm ly nước lên uống thì một luồng hơi ấm chợt lướt qua, đôi môi cậu bị ngậm lấy, đầu lưỡi của đối phương từ từ trượt vào, đảo một vòng bên trong khoang miệng, rồi mới lưu luyến rời đi.

Trình Hiểu trợn tròn mắt, mặt Lam không chút biểu tình thả bàn tay đang đặt ngang hông Trình Hiểu xuống.

Không đắng...

"Bích cá, có tác dụng lưu thông máu." Lam thản nhiên nói, sau đó đem con cá đã chết vào phòng bếp, dọc đường đi không hề rơi một giọt máu.

Trình Hiểu sờ lên môi dưới vẫn còn lưu lại sức nóng ban nãy, lần sau trước khi hôn tui, anh có thể dạo đầu trước không hử? Cậu câm nín đi theo sau, cá nhất định sẽ dùng để bồi bổ thân thể cho Lẫm.

Trình Hiểu lấy dụng cụ làm bếp ra, định làm món canh cá hầm nấm, nguyên liệu nấu ăn tự nhiên, an toàn không ô nhiễm.

"Cái viên tròn tròn màu xanh kia có tác dụng gì?" Cậu có chút tò mò.

Nó đắng ngắt, vậy mà anh dám bắt tui nuốt vào, là trực tiếp nuốt sống đó...

Lam vứt con cá lên thớt, rồi rửa tay, nghe thấy vậy thì ngừng lại một chút, hơi nghiêng người: "Tăng tỷ lệ mang thai."

Anh dứt lời thì xoay người rời khỏi phòng bếp.

Trình Hiểu giật giật lông mày, bàn tay vô ý run lên, một dao hạ xuống chém đứt đầu con cá đang nằm trên thớt, vết dao bén ngón...

Tỷ lệ! Mang! Thai!

Cậu cúi đầu nhìn vùng bụng bằng phẳng, rắn chắc của mình, có chút ngượng ngùng, hình như... Cậu đã lỡ quên mất việc này rồi.

Nghe nói sau khi dị tộc kết hợp với nhân loại, tỷ lệ mang thai đã tăng không ít, thế nhưng vấn đề duy trì nòi giống vẫn vô cùng trắc trở, Trình Hiểu bĩu môi, đem mấy lát cá đã cắt và mấy cây nấm bỏ vào nước sôi.

Những mảnh vụn nấm và hoa quả khô cậu mang theo đều ném vào nồi, đậy nắp lại, rất nhanh nước canh trở nên trắng như tuyết, như vậy là nồi canh cá hầm nấm đã hoàn thành.

Nấu xong, Trình Hiểu kiểm tra vết thương của Lẫm, nhìn những dấu vết màu hồng nhạt trên người thiếu niên, cậu nhịn không được đưa tay sờ lên, năng lực tự chữa trị của dị tộc quả thật rất thần kỳ, vết thương đã hết đau, những dấu vết này sau đêm nay cũng sẽ biến mất.

Lẫm bị sờ có chút nhột, nhưng lưng vẫn thẳng tắp như trước, không nhúc nhích, tùy ý Trình Hiểu kiểm tra cơ thể cho nhóc, nhóc hơi nghiêng đầu, gương mặt bình tĩnh nhìn mẫu phụ của mình.

Nếu là trước kia, nhân loại này nhất định sẽ dùng thứ gì đó bén nhọn rạch lên miệng vết thương, làm nó càng trở nên nặng hơn, những vết thương cũ khó có thể lành cũng vì lý do này.

"Đã không sao rồi." Lẫm nhàn nhạt lên tiếng.

Trình Hiểu xoa đầu con trai, tiện tay vuốt tóc nhóc lại rồi buộc lên, trong lúc lơ đãng, cậu chú ý đến sợi dây chuyền màu bạc trên cổ nhóc con.

Sợi dây chuyền này... Trình Hiểu híp mắt lại, đây không phải lần đầu tiên cậu thấy nó trên cổ Lẫm, nhưng khi trước, cậu chỉ cho rằng đây là một vòng trang sức làm bằng bạc vô cùng bình thường mà thôi...

Bây giờ, Trình Hiểu ngược lại có chút tò mò, bởi vì cậu nhớ, sợi dây chuyền này, là Lam trước khi lên đường tham gia lễ thành niên đã đưa cho Lẫm.

Xem ra Lam cho rằng, Lẫm nhất định sẽ thành công vượt qua lễ thành niên, hành động này của anh trong mắt Trình Hiểu chính là một sự cổ vũ.

"Mẫu phụ?" Lẫm thấy người kia cứ nhìn chằm chằm vào lồng ngực mình, ánh mắt có chút kì lạ, tại sao... Nếu như muốn sờ thì cứ nói, nhóc sẽ không né tránh.

Bình thường, ấu tể tương đối gần gũi với hơi thở trên người mẫu phụ của mình, nếu không đi săn thì mấy nhóc sẽ kè kè theo đuôi mẫu phụ.

Chỉ là trong đầu Lẫm, ngoại trừ khoảng thời gian rời khỏi thành gần đây, còn lại, đều là những kí ức dầm dề máu tươi...

"Không có gì cả." Trình Hiểu cười cười, cậu thấy trên mặt dây chuyền có khắc một ít ký hiệu kỳ lạ, chắc là đồ án gì đó...

Canh cá trông rất ngon mắt, Trình Hiểu hầm cá mềm đến mức ngay cả xương cũng nhai được, một tô canh to bị uống sạch.

Ở mạt thế, việc này rất bình thường, ngay cả cá sống cũng có thể ăn sạch không chừa mẩu xương nào, nói gì đến đầu cá đã được hầm nhừ...

Tối hôm qua có dị tộc đứng theo dõi dưới lầu, Trình Hiểu dọn dẹp xong dụng cụ làm bếp, lần thứ hai coi thời gian, thế nhưng cậu phát hiện những dị tộc kia đều đã biến mất.

Đây là... Thay đổi kế hoạch? Trình Hiểu thầm nghĩ, lại phát hiện dị tộc đi tới phía sau cậu.

Lam thờ ơ nói với cậu tin tức lấy được sáng nay.

Việc ngày hôm qua xảy ra trong học viện, có ít người ở trong thành trung tâm đã biết, thế nhưng vì thân phận của Bạch, hơn nữa do Mộc cố ý đè xuống nên tin tức vẫn chưa lan truyền khắp nơi.

Mà hôm nay, một tin tức lớn bỗng nhiên truyền ra.

Con trai trưởng của Phong đại nhân, Bạch, đã tự sát trong tù, trước khi chết có viết lên tường một bức thư sám hối, chỉ ra người đứng đằng sau là Mộc Thanh, người luôn dung túng hắn và vài người nữa tùy ý làm bậy, nên mới tạo thành cục diện không thể khống chế như ngày hôm nay.

Chuyện này, tựa như ném một cục đá xuống mặt hồ tĩnh lặng... Lan truyền nhanh với tốc độ ánh sáng!

Mộc Thanh... Mộc đại nhân?!

Bức huyết thư trên tường chẳng biết vì sao lại trực tiếp lộ ra, căn bản là không thể kiểm soát được, chỉ trong một đêm, toàn thành đều biết.

Đừng cho đây là một gợn sóng nhỏ, chỉ như vậy thôi cũng đủ trở thành sóng ta gió lớn, Trình Hiểu nghĩ, cái tên dị tộc tên Mộc Thanh kia, nếu đã đè không nổi tin tức này, thì bây giờ chắc đang vội vàng giải thích.

Lam đưa cho Trình Hiểu một trang giấy, đây là một phần nội dung của bức huyết thư.

Xem ra là một cuộc làm ăn, thời kỳ mạt thế, lẫn vào đám đông dễ như cá gặp nước, mấy thứ linh tinh này, nhất định sẽ khiến mọi người bát quái nhiệt tình... Nhất là ở nơi mà vấn đề ăn mặc không mấy nghiêm trọng như các thành vùng ven khác.

Tên dị tộc tên Bạch kia thật sự tự sát sao? Trình Hiểu âm thầm đè nén sự kinh ngạc của mình, nội dung bản huyết thư viết mấy thứ như "biết vậy đã không làm", "nhìn người không rõ", "bị ép buộc"...

Chỉ là, dựa trên hành động phách lối của tên kia, mấy từ như "vô cùng xấu hổ" , "lấy chết tạ tội", thật sự là quá khó tin.

Tâm tư khẽ chuyển, có lẽ nào, Bạch cố gắng tẩy trắng bản thân, đáng tiếc, hắn lại không nghĩ rằng, bức huyết thư kia vừa viết xong, lại "bị" tự sát...

Trình Hiểu không khỏi quay đầu nhìn gương mặt lạnh lùng của dị tộc, quả nhiên, đối diện cậu là cặp mắt bén nhọn, sâu hun hút của Lam.

"Chuyện gì?" Vẻ mặt Lam không chút thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh Chi Biến Phế Vi Bảo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook