Trọng Sinh Chi Biến Phế Vi Bảo

Chương 92: Mật thất

Phong Hưởng Vân Tri Đạo

17/09/2020

Đằng sau bức tường kép, là hành lang hẹp dành cho một người đi, tường đá hai bên không hề khô ráo, mà hơi ẩm ướt, thậm chí Trình Hiểu còn cảm thấy sự lãnh lẽo của hơi nước thấm vào da thịt, mặt tường thô ráp ma sát vai cậu, thỉnh thoảng tạo ra những tiếng động vô cùng rõ ràng trong không gian vắng lặng này.

Sau khi đi đến cuối đường, bọn họ bước vào một căn phòng khép kín khá rộng, Tề Quân di chuyển ở cuối hàng không ngừng quan sát xung quanh, con ngươi cậu ta co lại, lộ rõ vẻ nghi ngờ, nơi này hoàn toàn trống rỗng!

Lẽ nào Minh đã sớm đề phòng... Nhưng gần như chẳng có nơi nào thích hợp cho việc giấu chứng cứ phạm tội hơn chỗ này, nếu không có Lam, sợ rằng bọn họ sẽ không bao giờ phát hiện ra bức tường kép bên trong đại điện.

Trình Hiểu ngẩng đầu nhìn trần nhà không có bất cứ một vật trang trí nào, rồi liếc mắt nhìn bốn phía, những bức tường ở đây không hề được quét vôi, khiến người khác vừa xem đã hiểu.

Tề Quân không cam lòng kiểm tra khắp nơi, nỗ lực tìm ra cơ quan mật, nhưng lại chẳng được gì, nơi này tựa như một căn phòng trống không ai đặt chân vào, còn chưa kịp sử dụng, thì đã bị phủ bụi.

Lam khẽ nhíu mày, vẻ mặt không đổi, anh dường như vừa đi vừa đếm bước chân, đến thẳng vị trí trung tâm của căn phòng, khụy một chân, ngồi xổm xuống, dùng tay gõ nhẹ lên một cục gạch ướt sũng. Thanh âm không trầm đục mà có vẻ thông thoáng.

Trình Hiểu híp mắt lại, dùng chân quẹt quẹt trên đất, mặt trên của gạch dính không ít nước, nhưng lại giống như thấm từ dưới đất lên, trần nhà của căn phòng này không cao, lẽ nào còn một bức tường kép nữa?

Ngay lúc Lam đứng dậy, Tề Quân liền tiến lên, rút chiến đao ra, hai tay đưa lên, cắm thẳng lưỡi đao vào khe hở giữa cục gạch, chiến đao chỉ đâm được một nửa, cậu ta tìm được đúng lực độ, cố gắng nậy nó ra.

Rất chặt, cậu ta vô cùng bất ngờ với sức nặng của nó, Tề Quân cắn răng, vẫn tiếp tục dùng sức, sau khi cục gạch đã hở ra một chút, Trình Hiểu phát hiện những nơi khác không hề sứt mẻ, được khảm kiên cố, hiển nhiên là tốn rất nhiều công sức.

Lam dùng đầu ngón tay men theo khe hở của cục gạch, một tay nắm lấy mép gạch, trực tiếp tháo nó ra.

Phía dưới là một lối đi tối om.

Tề Quân khẽ thở phào nhẹ nhõm, kính ngưỡng nhìn Lam, sức mạnh anh dùng để lấy cục gạch lên, cậu ta quả thật không theo kịp.

Ra hiệu cho Lam xong, Tề Quân liền dẫn đầu nhảy xuống hang động hình vuông này, cẩn thận vịn tường, nhanh chóng đáp xuống đáy, sau khi kiểm tra thấy không có gì nguy hiểm, cậu ta mới ngửa đầu lên hô: ''Có một cánh cửa ngầm, lắp thiết bị chứng minh thân phận, không thể mở được.''

Việc này cần Lam tự mình ra tay, loại máy móc kia được thiết lập dành riêng cho những người kế nhiệm chiếc ghế tổng chỉ huy, có lẽ Minh không hề nâng cấp chế độ của thiết bị, dù sao hai người được đề cử khác, một đã chết một chạy trốn, cũng chẳng gây ra cản trở nào.

Lam khẽ nghiêng đầu, nhìn về phía Trình Hiểu, tuy rằng chỉ số an toàn ở phía dưới chưa được xác định, nhưng anh cũng lo lắng nếu để cậu đứng ở đây, nếu lúc này Minh đột ngột đi vào thì Trình Hiểu sẽ là người gặp nguy hiểm nhất.

Trình Hiểu cúi đầu nhìn thoáng qua, tối đen không một tia sáng, lại chẳng hề có bất cứ vật nào để leo xuống, nếu cậu trực tiếp nhảy xuống thì sẽ tương đối khó khăn.

''Chúng ta xuống thôi.'' Lam nhẹ nhàng nói với Trình Hiểu.

''... Được.'' Nhưng cậu không có ''móng sắc'' để bám vào vách tường để giảm tốc như dị tộc, thậm chí sức lực ở đầu ngón tay họ còn có thể phá đá. Trình Hiểu ngẩng đẩu lên, nhìn thẳng vào ánh mắt thâm sâu của Lam.

Lẽ nào anh định cõng cậu, sau đó mới xuống dưới? Sao giống Koala ôm cây vậy nhở...

Sau khi được Trình Hiểu cho phép, Lam ôm ngang cậu lên, trực tiếp nhảy vào.

Áp lực từ không khí làm tóc họ dựng thẳng, đợi Lam vững vàng đáp xuống, Trình Hiểu âm thầm bĩu môi, hình như cậu đánh giá thấp năng lực của anh rồi, không cần bất cứ sự trợ giúp nào, cứ như vậy dễ dàng che chở cậu tránh khỏi các va chạm... Đây là sự chênh lệch rất lớn với các dị tộc khác.

Lam cẩn thận thả Trình Hiểu xuống, sửa sang lại những sợi tóc mất trật tự của cậu, rồi tỉ mỉ quan sát vẻ mặt đối phương để chắc rằng cậu không hề chịu bất cứ sự sợ hãi nào.

Tề Quân đứng bên cạnh chỉ về phía cửa, khuôn mặt nghiêm túc: ''Chắc đó là cánh cửa cuối cùng, nhưng tôi nghe có tiếng động phát ra từ bên trong.''

Dù với thính giác của mình, cũng chỉ có thể nghe vài tiếng đứt quãng, hình như là tiếng sắt đá va chạm, rất mơ hồ, có lẽ do cửa đá quá dầy.

Phát ra tiếng động, Trình Hiểu âm thầm cảnh giác hơn, điều này thể hiện, ở bên trong có khả năng, có người?!

Loại trừ theo thân phận, người ở trong rất có thể là Minh, cậu trâm tư, tay phải nắm chặt chiến đao bên hông.

Trình Hiểu quan sát sắc mặt của Lam, động đao kiếm lúc này, hay là đợi đối phương rời khỏi rồi mới quay trở lại thực hiện tiếp kế hoạch? Cậu nghiêng đầu, nhìn về phía anh, chủ động ra tay, hoặc trở về tìm kiếm sau, đều có những mặt ưu, nhược riêng... Dưới tình huống có thể tự bảo đảm an toàn cho bản thân, Trình Hiểu có khuynh hướng thiên về ý trước, dù sao cũng vừa tiết kiệm thời gian, vừa tiện tay giải quyết luôn đối thủ, đẩy nhanh tiến độ nhiệm vụ một chút thì tốt hơn.

Đương nhiên việc này rất cần ưu thế về số lượng, bằng không nếu lấy trứng chọi đá, thì chẳng bằng cứ nghỉ ngơi dưỡng sức trước, rồi từ từ mưu tính sau.

Lam híp mắt, đưa tay đến chỗ thiết bị chứng minh thân phận trên cửa đá một cách dứt khoát, từng dòng điện lưu chạy qua lòng bàn tay truyền đến cảm giác đau đớn, cửa đá ầm ầm mở ra.

Toàn bộ mật thất rộng chừng một thước (3,33m), mặt nước cao ngang cửa ra vào, ngay cả ở trên giường đá cũng bị bao phủ bởi một lớp nước mỏng, mực nước vừa phải, đảm bảo việc người nằm phía trên không bị nước bao phủ, làm ngộp, dẫn đến việc chết do không thể hô hấp.

Trên giường là bóng dáng của hai người chồng lên nhau, Trình Hiểu trừng mắt nhìn, một cảnh cũng không sót, cả hai đều trần trụi, trong đó người nằm dưới, tay chân bị trói chặt, sợi xích dài nặng kéo thẳng đến gờ tường, bị khóa lại một cách chắc chắn, khiến cơ thể người kia kéo căng đến góc độ lớn nhất.

Tề Quân nghe tiếng sắt đập vào đá, đó là do người nọ thỉnh thoảng lại vùng vẫy, khiến dây xích ma sát bức tường, phát ra âm thanh.

Trình Hiểu nuốt nước miếng, là phim sex chân thật, sống động nha, còn là loại khẩu vị nặng như vậy, chẳng lẽ dị tộc cũng quan tâm đến vấn đề tình thú hở?

Người bị vây trên giường hình như đã phát hiện ra động tĩnh ở cửa, đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt hung ác liếc qua, nhưng khi đối diện với đường nhìn của Lam, bỗng dưng trợn mắt há mồm.

Độ lớn kia thậm chí có khi còn nhét được cả quả cầu năng lượng vào ấy chứ, Trình Hiểu tự mình múa máy ước chừng cái miệng mở to như chậu máu kia, mà hình như có máu thật, còn dính lên hàm răng tương đối trắng sáng của người nọ, thậm chí có vài giọt còn theo khóe môi chảy xuống.

Cũng may trong kẽ răng không dính vụn thịt, không ngờ chơi trò trói buộc còn chưa đủ, lại thêm cả cosplay, sắm vai ma cà rồng phải không nhỉ? Trình Hiểu hơi liếc mắt quan sát Lam đứng bên cạnh, may mắn tên này vẫn chưa xuất hiện sở thích bất lương gì.

Lam nhạy bén nhận ra ánh mắt Trình Hiểu nhìn mình, dường như có gì đó sai sai.

''Minh!'' Tề Quân tiến lên một bước, nhìn người đó với ánh mắt khó tin, đương nhiên chính là vị dị tộc chưa chơi đùa tận hứng kia.

Tổng chỉ huy - người cầm quyền trong tương lai, được vạn người kính trọng, trải qua không biết bao nhiêu cuộc tuyển chọn, thế nhưng lại ở đây, làm loại chuyện người người khinh thường, gièm pha như vậy!

Người bị đè bên dưới, tuy rằng không thấy rõ được mặt, nhưng chỉ cần nhìn mắt cá chân là biết đã bị nhốt khá lâu, từ những vết máu giật mình kia, cậu ta có thể khẳng định người nọ không hề tự nguyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh Chi Biến Phế Vi Bảo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook