Trọng Sinh Chi Biến Phế Vi Bảo

Chương 60: Lời mời.

Phong Hưởng Vân Tri Đạo

17/09/2020

Trình Hiểu câm nín nhìn độ rộng của cái nồi, rồi lại ngẩng đầu liếc qua đám người đông nghìn nghịt trước mặt...

Chỉ mới hai tuần trôi qua, mà danh tiếng phòng bếp nhỏ này của cậu đã truyền khắp học viện.

Lúc đầu chỉ có các ấu tể và huấn luyện viên nhanh gọn quét sạch đáy nồi, nhưng không biết từ bao giờ, lại xuất hiện thêm vài gương mặt xa lạ. Bởi vì đối phương cũng mang đồ ăn đến, lại trưng ra bộ mặt tươi cười, dẫn theo mấy cái bụng đói meo đến xếp hàng...

Trình Hiểu suy nghĩ một lát, chẳng qua là cho thêm ít nước, lượng canh trong nồi nhiều thêm chút, tính ra cũng không tốn bao nhiêu thời gian của cậu, nên cậu nhanh chóng gật đầu đồng ý.

Nhưng không ngờ, người đến càng ngày càng nhiều...

''Ai, là ai đạp tôi?''

''Ai bảo cậu chen ngang, bước xuống dưới xếp hàng đê!''

''Người anh em, không phải là tôi không muốn giúp cậu, nhưng tôi vất vả lắm mới leo đến đây, phía sau còn một chuỗi người đang nhìn chằm chằm tôi đó biết không..."

Đủ loại tiếng ồn nhưng lại cố gắng đè thấp để tránh ảnh hưởng đến tâm tình của đầu bếp.

Trình Hiểu không kiềm chế được mà co giật khóe miệng, chỉ là một nồi thịt kho tàu thôi mà, có cần phải bày ra đủ trò để gian lận như thế không hở trời.

''Thật là thơm quá đi.'' Dị tộc trung niên hít sâu một hơi, gần quan được ban lộc, ông gần đây luôn luôn tích cực đến xếp hàng đầu tiên.

''Còn phải nói, món này gọi là thịt kho tàu, vừa nghe tên là đã thấy ngon rồi!'' Người dị tộc đứng sau hiển nhiên là lần đầu đến, hai mắt nhìn chằm chằm nồi thịt, con ngươi không thèm đảo lấy một cái.

Biết đâu chừng hôm nay đại nhân có thể ăn thêm một ít... Vị dị tộc trung niên im lặng suy nghĩ, một lát ông nhất định phải hỏi xem ý tứ của người này thế nào, xem đối phương có đồng ý làm luôn bữa tối hay không.

Đương nhiên, không phải là nấu cho cả một tập thể kiểu này, chỉ cần làm một ít cho đại nhân ăn là được, về phần tiền công... Khẳng định sẽ không để cậu ta chịu thiệt.

Tất nhiên, là sẽ dày hơn bây giờ rất nhiều!

''Làm cơm sao...'' Trình Hiểu chỉ suy nghĩ trong chốc lát rồi lắc đầu.

Gần đây, sau giờ ăn trưa, cậu thường xuyên ra phải khỏi thành để kiểm tra phạm vi sử dụng dị năng, thời gian bị sắp xếp chặt cứng, bây giờ, cậu không tính tìm thêm việc để giết thời gian.

Về phần tiền công... Tất nhiên ai cũng không ngại tiền nhiều, nhưng với tình hình của vị đại nhân này, việc nấu đồ ăn cho người đó có vẻ vô cùng mạo hiểm.

''Cậu yên tâm, về mặt tiền bạc, tôi nhất định sẽ thỏa mãn cậu.'' Dị tộc trung niên vẫn tưởng rằng cậu lo lắng về vấn đề này, nên lập tức lên tiếng một cách chân thành: ''Thân thể của đại nhân luôn không khỏe, trước đây ngài ăn vô cùng ít, nếu không nhờ những món ăn cậu nấu gần đây thì...''

Vị dị tộc này luôn mang cơm đến chỗ khác ăn thì ra là vì lý do này...

Trình Hiểu híp mắt lại, lại là một vị đại nhân, nhưng mà từ lời nói của dị tộc này xem ra, vị kia, có lẽ thân phận không giống như Mộc Thanh.

Từ đáy mắt đối phương, cậu có thể thấy được sự kính trọng xuất phát từ nội tâm.

Tuy rằng dị tộc trung niên nói năng rất khách khí, nhưng hiển nhiên, việc này, không phải một câu là có thể từ chối được, Trình Hiểu không phải kẻ ngốc, cậu biết mình cần phải bình tĩnh, chờ người ta kể rõ mọi việc, sau đó có lẽ là các loại cưỡng ép và dụ dỗ...

Tiếp đến cậu đoán rằng mình sẽ phải đấu trí cùng đối phương, tiện thể đợi họ nêu ra điều cậu muốn rồi mượn cớ đồng ý, cần gì phải thế?

Mạt thế, ai cũng sống không dễ dàng, cậu chẳng muốn trêu vào những đại nhân vật kiểu này, lại càng không muốn sống một cách mơ mơ hồ hồ, chẳng lẽ cứ trùm chăn lên đầu, là sẽ không nhìn thấy con muỗi trong mền sao?

Không có đủ thông tin, thì quyền chủ động không thuộc về mình, cậu là một người đàn ông, chứ không phải một tên mặt trắng nhỏ nhắn, mảnh mai, yếu ớt, ít nhất thì cậu cần phải lên kế hoạch cho những bước đi sắp tới mới được.

Một bữa cơm, coi như là dành thời gian để tìm hiểu hệ thống quyền lợi của dị tộc cũng được, dù sao Lẫm vẫn đang tập huấn, cậu nên khiêm tốn một chút thì tốt hơn, lễ thành niên của ấu tể dù sao cũng được tổ chức trong thành trung tâm.

Chuyện của Mộc Thanh đã kết thúc, nhưng ít nhiều cũng ảnh hưởng đến cậu, dù sao bề ngoài của sự việc cũng không như những gì đã xảy ra...

Ý thức đề phòng bất trắc, dù là ai cũng phải có.

''Tôi có thể nấu tại nhà, nhưng làm sao để đưa qua?'' Trình Hiểu xoa cằm, đưa ra biện pháp giải quyết tốt nhất cho cả hai bên.

Nếu đối phương đã lặp lại yêu cầu nhiều lần như vậy, chắc sẽ không để ý đến việc phái người chạy đi một chuyến, khoảng cách giữa hai chỗ cũng chẳng xa, sẽ không ảnh hưởng đến hương vị của thức ăn.

''Việc này đương nhiên có thể, nguyên liệu nấu ăn chúng tôi sẽ đưa qua cho cậu!'' Dị tộc trung niên nhanh chóng ra quyết định, từ trước đến này, đại nhân chưa bao giờ vô duyên vô cớ ép người khác làm việc cho mình, nên ông cũng rất lo là Trình Hiểu không đồng ý...

Không thấy ông khi nói chuyện cùng cậu ta đều vô cùng khách khí à, ngay cả kính ngữ cũng đem ra sử dụng, đương nhiên, ông cũng ngầm ra ám hiệu liên quan đến địa vị của đại nhân.

Hết cách, về phương diện ẩm thực, không chỉ phải thành khẩn để người ta dụng tâm, mà còn giảm nguy cơ hạ độc đến mức thấp nhất.

Cùng lắm là chỉ tìm người chạy đi một chuyến, thêm ít việc, nhưng có thể giải quyết ổn thỏa vấn đề này là tốt rồi, ông không muốn vị kia mỗi lần ăn đều miễn cưỡng nuốt trôi cho xong... Mặc dù đại nhân không nói gì, nhưng bọn họ nhìn thấy cũng không đành lòng.

Cánh tay gầy đến mức thấy được từng đốt xương, nếu cứ tiếp tục như thế, dù cho vết thương không nặng thêm, thì thể lực đại nhân cũng sẽ nhanh chóng bị xói mòn.

Trình Hiểu nghe vậy liền gật đầu đồng ý, cậu cũng không hỏi thêm bât cứ điều gì, chỉ thấy dị tộc trung niên có vẻ lo lắng, thường xuyên liếc mắt nhìn cậu.

Trong mắt mang theo ý tứ chờ mong khó hiểu...

Nếu tính theo tuổi dị tộc, thì ông đang ở tuổi trung niên!

Trình Hiểu nhíu mày, trước khi cậu dẫn Lẫm về, đã để lại một bình nhỏ bột thuốc do cậu đặc chế, nếu người dị tộc kia ăn không được, uống chút trà cũng có thể giảm bớt áp lực cho dạ dày.

Bột thuốc được tạo thành từ nấm và cỏ ngân diệp theo tỷ lệ nhất định, lúc hòa với nước, sẽ mang theo mùi hương nhẹ nhàng, màu sắc trong suốt khiến người ta muốn nếm thử.

Đương nhiên, tác dụng khôi phục thể lực cũng rõ ràng hơn.

Dị tộc trung niên vui vẻ rót một tách trà, hớn hở dâng lên cho đại nhân. Trước đây, ông từng nhìn thấy đám nhóc Lẫm uống một loại nước trà trong suốt không màu, mùi hương tản mát trong không khí thậm chí ngay lập tức làm ông tỉnh táo hơn hẳn, từ đó có thể suy ra bột thuốc này có chỗ thần kỳ.

Lẽ nào người này là một bác sĩ?

Trở về căn phòng trong khu tạm trú, Trình Hiểu nói với Lam về chuyện hôm nay, người đến lấy thức ăn đã đứng đợi ở dưới lầu từ lâu, chỉ còn chờ canh cá hầm nấm trắng ra lò.

Nguyên liệu được đưa tới là ''bích ngư'', hơn nữa còn là phần ăn của bốn người, xem ra, đối phương định bao luôn thức ăn của một nhà bọn cậu.

Tính ra, tiền công... Qủa thật vô cùng hậu hĩnh.

Tu thắt áo khoác thật chặt, chân run run, hà hơi vào lòng bàn tay.

Cái thời tiết quái quỷ này, dù cho ban ngày ánh nắng vô cùng chói chang, thế nhưng lúc về đêm nhiệt độ sẽ nhanh chóng giảm xuống, những người không có điều kiện, ăn mặc sơ sài rất khó chống chịu, có người bị đông chết ở ven đường là chuyện thường thấy.

Tuy nhiên, so với những thành nhỏ mà nói, thành trung tâm có phần nhân tính hơn, ở dưới tường thành có bố trí một cái lều chắn gió, bên trong thường xuyên chật ních những người đến tránh rét.

Từ cửa sổ, Lam liếc mắt nhìn dị tộc có chút quen mắt phía dưới, ngày xưa, Trình Hiểu chưa bao giờ nấu cơm, trong khoảng thời gian gần đây cậu thay đổi rất nhiều, hơn nữa kết hợp với tính chất đặc biệt của dược thảo, hiệu quả càng ngày càng rõ rệt, điều này khiến anh cũng không nén nổi sự kinh ngạc.

Nếu thân thể suy yếu, thì tốc độ hồi phục thể năng của dị tộc cũng sẽ bị ảnh hưởng theo, khi Lam đi săn, anh bao giờ cũng mang theo thuốc mà Trình Hiểu chuẩn bị bên mình.

Vị đại nhân bị trọng thường, phải nằm dưỡng bệnh trên giường... Đáy mắt Lam chợt tối lại, anh mím môi, cầm lấy hộp cơm Trình Hiểu đã gói tốt, đi xuống lầu.

Từ đây xuống tầng một khá cao, anh không muốn để cậu chạy đi.

Lam đưa hộp trúc màu xanh nhạt cho dị tộc đang đứng chờ.

''Lại là anh à, chúng ta đã gặp nhau vài lần rồi, cậu ta chắc là bầu bạn của anh đi.'' Tu cười híp mắt nhận lấy vật phẩm nhiệm vụ lần này, ánh mắt cậu nhìn chằm chằm vào hộp đựng cơm, ôm chặt để tránh bị nguội đi, Tu hận không thể ngay lập tức quay về bên người đại nhân.

Cuối cùng cậu cũng không phụ trọng trách cha giao, với thận phận của mình bây giờ, cậu chưa đủ tư cách để biết đến đời tư của đại nhân, lần này có thể làm một chân chạy vật là đã tốt rồi.

Lam liếc mắt nhìn đối phương, không nói gì, xoay người rời đi, Tu ngẩng đầu nhìn về phía căn phòng đang sáng đèn của họ, cậu dường như có thể nhìn thấy bóng dáng thấp thoáng của một người...

Sau khi Tu gật đầu về phía đó như chào hỏi, cậu lập tức ôm hộp cơm, xoay người phóng như bay.

Buổi tối, tầng cao nhất trong tòa nhà nằm ở trung tâm học viện - nơi luôn được canh phòng nghiêm ngặt, vẫn sáng đèn.

''Đại nhân, ngài thấy loại trà này có vừa miệng hay không?'' Dị tộc trung niên kính cẩn lễ phép đứng bên giường, bình trà rất nhanh đã cạn sạch, thế nhưng sắp tới giờ ăn tối, đại nhân vẫn nên uống ít một chút thì tốt hơn, để tránh lát nữa không dùng bữa được.

Trước đây, ngay cả nước đại nhân cũng khó mà nuốt xuống, đừng nói chi đến việc thưởng thức... Thật ra trong đó có hòa không ít thuốc nhưng đáng tiếc một chút cải thiện cũng chẳng thấy!

Dị tộc nằm trên giường khẽ xoa cằm, đặt tách trà qua một bên, chỉ mới uống mấy tách trà thuốc, mà thân thể đã khôi phục một ít sức lực, đây là chuyện chưa từng xảy ra.

Cỏ ngân diệp, quả mâm xôi hồng, nấm... Còn những thành phần khác nữa, dị tộc tựa nơi mép giường, khẽ thẳng thắt lưng, gương mặt rốt cuộc cũng có chút hồng hào.

Tu đưa hộp cơm vào phòng, vừa mở ra, mùi thơm nay khắp nơi.

Bên trong hộp trúc tinh xảo là canh cá màu trắng sữa, hơi nóng không ngừng bốc lên, dị tộc nhận lấy hộp trúc, khẽ cúi đầu, nếm thử một miếng.

Thịt cá trắng như tuyết non mềm, dễ dàng nhấm nuốt, cả miệng đều là hương vị thơm ngon, không dầu mỡ không gây cảm giác ngán ăn, đó là chưa kể đến không có chút mùi tanh nào của cá.

Không ngừng lại, dị tộc ăn sạch toàn bộ đồ ăn, dạ dày vì nhịn đói hết bữa này sang bữa khác cuối cùng cũng được thả lỏng. Không biết đối phương cho vào canh những gì, mà miệng vết thương ở bụng cũng dần trở nên ấm áp, chẳng hề đau nhức khó chịu như mọi khi nữa, từ từ, cơn buồn ngủ dâng lên.

''Đại nhân, ngài muốn nghỉ ngơi trong chốc lát hay không?'' Dị tộc trung niên thấy mắt đối phương khẽ nhắm lại, ông vừa thoải mái, vừa bất đắc dĩ.

Mặc dù biết đại nhân rất mệt mỏi, nằm trên giường đã lâu vì bệnh tật, còn phải chịu sự dày vò của độc tố trong cơ thể, vết thương chủ yếu nằm ở bụng, nên gần như không có giây phút nào ngài không đau đớn.

Đã thế, đại nhân còn phải giải quyết một đống lớn các báo cáo, ra các loại mệnh lệnh... Việc này cần sự kiên trì và nhẫn nại thế nào, không ai tưởng tượng ra được.

Dị tộc trên giường lắc đầu, ra hiệu cho ông mang đám giấy tờ bên cạnh đến trước mặt mình.

Sắp tới có rất nhiều công việc cần giải quyết, không chỉ có việc tổ chức lễ thành niên để đánh giá năng lực ấu tể được hàng ngàn người quan tâm, mà còn chuyện giống cái duy nhất trong thành lộ rõ bộ mặt thật, thậm chí còn chết oan chết uổng.

Mặc dù là trừng phạt đúng tội, Mộc Thanh bị nhốt trong tù cũng không sống được bao lâu, nhưng không phát hiện hành vi độc ác của đối phương đúng lúc, là lỗi của bản thân ông.

Trên trái đất, ngoại trừ thành trung tâm, còn có rất nhiều thế lực khác, nội bộ dị tộc cũng không hòa bình như vẻ bề ngoài, bằng không, cũng sẽ chẳng thê thảm đến nông nỗi này.

Nội loạn, là một trong những nguyên nhân khiến các chủng tộc đi xuống.

Sau khi làm cơm như vậy một tuần, Trình Hiểu bẻ ngón tay, bắt đầu tính toán thời gian.

Chỉ một tuần nữa là Lẫm kết thúc việc tập huấn, dựa vào biểu hiện của nhóc con, cậu đoán thành tích tổng hợp nhất định sẽ rất ưu tú, cuối cùng chỉ còn việc kiểm tra chiến lực, đây mới là nhân tố quyết định.

Trong khoảng thời gian này, sau khi ăn cơm, Lam sẽ mang Lẫm ra khu vực gần thành để tiến hành luyện tập thực chiến.

Trình Hiểu cau mày, tựa lên cửa sổ, xoa cằm, nhân loại không thích hợp ở ngoài vào ban đêm... Đó là đạo lý gì hở trời?

Dị tộc trung niên lại một lần nữa tìm đến cửa, lần này là đến sau bữa ăn, tự mình tới thăm hỏi.

Dù sao ở trong học viện, nhiều người nhiều miệng, rất dễ làm người khác chú ý, gây nên những phiền toái không cần thiết, mà an toàn của người này cũng khó được đảm bảo.

Ở cái thời kỳ này, phần lớn, chỉ khi nào có bầu bạn bên cạnh mới hơi chút yên lòng.

''Đi gặp đại nhân nhà ngài một lát?'' Trình Hiểu cảm thấy có chút kinh ngạc, cùng lắm chỉ là đưa qua mấy bữa cơm và bột thuốc mà thôi, công hiệu của nấm cũng vẫn y vậy, có gì khác mà phải đi nghiên với chả cứu chứ.

Nhiều lắm là tỷ lệ các thành phần khác nhau, nhưng với trình độ của họ, việc này hiển nhiên là rất dễ để nghiên cứu ra.

Dù sao dị tộc vẫn có chỉ số thông minh khá cao, cũng chả phải mèo hay chó, Trình Hiểu cảm thấy, người này không đến vì chuyện đồ ăn và bột thuốc.

''Cậu yên tâm, chúng tôi không hề có ý gì khác, chỉ là đại nhân muốn tự mình cảm ơn cậu.'' Dị tộc trung niên vừa cười vừa nói.

''Vậy cũng không cần...''

Dị tộc trung niên nhìn thấy đối phương không hề tỏ vẻ vui mừng, nụ cười càng thêm chân thành hơn.

Có vài người, chỉ chờ cơ hội này, trong lòng âm thầm tính toán âm mưu đủ chuyện... Nhân loại mang tên Trình Hiểu kia, quả thật không ai có thể liên hệ cậu ta với con người trước đây được.

Ánh mắt trong suốt, bình tĩnh này không phải ai cũng có thể giả vờ.

Trong khoảng thời gian này, ông vẫn luôn cho người điều tra bối cảnh Trình Hiểu, mặc dù vô cùng kinh ngạc với tính cách trước kia của cậu, nhưng dựa vào những biểu hiện gần đây, xem ra cậu không phải là người giống với lời đồn của mọi người.

''Hơn nữa, chúng tôi còn có chuyện muốn bàn bạc với cậu, về vấn đề phân phối rộng rãi loại thuốc của cậu.'' Gương mặt của ông vô cùng đoan chính, biểu tình chân thành, nghiêm túc, loại thức ăn thần kỳ như vậy, không thể chỉ dùng để dưỡng sinh được.

Thành phần có trong thức ăn và bột thuốc đương nhiên là họ đã nghiên cứu ra, nhưng không thể cứ thế công khai ra ngoài. Dù sao đây cũng là phát minh của Trình Hiểu, họ sẽ không giữ làm của riêng để kiếm tiền như thế.

Thế nhưng, đại nhân muốn nói chuyện với đối phương, để bàn bạc một chút, nếu được thì sẽ cùng hợp tác công bố cách sử dụng của loại thuốc này ra ngoài.

Có sự đảm bảo của chính quyền, thì cậu ta sẽ không phải lo lắng chuyện bị người hãm hại, tiền mất tật mang.

Đây là chuyện có lợi cho cả hai bên, tuy nhiên, việc cảm ơn, cũng là thật, thân thể đại nhân gần đây càng ngày càng khôi phục tốt hơn, mặc dù vết thương chưa lành hoàn toàn, nhưng ít ra đã thoải mái hơn nhiều, không đến mức mất ngủ hàng đêm, ngay cả xoay người cũng không được như trước nữa.

Trình Hiểu nhíu mày, hình như cậu chả có lý do gì để từ chối.

Mạt thế, không có tiền cũng chẳng sao, chỉ cần không chết đói là được, nhưng có thể kiếm nhiều tiền hơn, bảo đảm việc ấm no cũng giúp họ tăng tỷ lệ sinh tồn, nếu như không có phiền phức gì khác, thì đây quả thật là một cuộc mua bán sinh lời.

Trình Hiểu cúi đầu suy nghĩ một lát, đang định mở miệng thì thấy Lam và Lẫm đã về.

Trình Hiểu thầm nghĩ thật đúng lúc, cậu tiện miệng giới thiệu về thân phận của dị tộc trung niên, rồi nói về yêu cầu của đối phương cho Lam biết, dù sao cũng là người một nhà, lừa gạt nhau cũng chả phải chuyện đùa.

Chẳng nhẽ bây giờ còn ai có tâm tình chơi trò giả heo ăn thịt hổ sao?

Sự thực chứng minh, không hiểu rõ hoàn cảnh sinh hoạt và thực lực của những người quanh mình thì khiêm tốn mới là con đường đúng đắn nhất, nhưng có một số việc, chầng cần phải giấu giếm chi cho mệt người.

Ông lịch sự gật đầu, lên tiếng chào, người dị tộc trước mắt này... Hình như có chút quen mắt.

Không khỏi híp mắt quan sát đối phương trong chốc lát, bầu bạn của người này, lớn lên thật giống Lam đại nhân... Dị tộc trung niên thầm nghĩ.

''Là cấp dưới của Táp?'' Thanh âm lạnh lùng của Lam vang lên, ánh mắt sắc bén như lưỡi kiếm có thể xé toạt chân trời.

Dị tộc trung niên: ''...''

Giống cái quỷ gì chứ, đây căn bản là Lam đại nhân!

Lam đưa tay ra, ôm Trình Hiểu vào lòng, cúi đầu chôn vào cổ cậu vài giây, không có chút mùi máu tươi...

Cậu không bị thương.

''Lam, Lam đại nhân, tôi vô cùng xin lỗi vì đã quấy rầy ngài và bầu bạn của ngài!'' Gáy của dị tộc trung niên chợt lạnh, ông có nghe nói về chuyện xảy ra trong thành trung tâm của Lam đại nhân, nhưng vì trước kia ông đều bận rộn tìm kiếm thuốc cho đại nhân nhà mình nên không để ý mấy đến những việc khác.

Về bối cảnh của nhân loại, ông quả thật đã điều tra qua, nhưng gần đây mọi việc rất bận, nên ngoại trừ các loại thông tin về gia thế, nhân phẩm, biểu hiện bên ngoài, còn lại ông đều chưa xem đến... Không ngờ, Trình Hiểu lại là bầu bạn của Lam đại nhân?!

Lam đại nhân vậy mà sống chung với một nhân loại?

Còn có con trai!

Ông đã bảo tại sao Lẫm có thể mạnh mẽ như vậy, gương mặt thoạt nhìn cũng rất quen mắt, bây giờ nhớ lại, ngoại trừ hơi tinh xảo hơn, thì cậu nhóc chính là phiên bản mini của Lam đại nhân.

Những ý nghĩ liên tiếp đến, làm ánh mắt của dị tộc trung niên trôi xa, đây là một tin tức quan trọng, thảo nào trước kia ông cứ cảm thấy Mộc Thanh đang giấu giếm gì đó, thì ra là việc này...

Phong thế mà cũng không báo cáo!

Lam khẽ nghiêng đầu, hờ hững nói: ''Không sao.''

Vị đại nhân kia, tên là Táp sao... Trình Hiểu thầm nghĩ, hình như Lam biết đối phương.

Cái mũ con nhà quan bị Trình Hiểu chụp lên đầu Lam, cậu đã bổ não vài kịch bản cẩu huyết về việc tranh chấp trong nhà giàu.

Gỉa sử cuộc sống của mỗi người đều là một vòng tròn, Lam biết những vị đại nhân kia, suy ra vòng tròn của Lam và người đó có giao thoa... Vậy thì tại sao một dị tộc có địa vị như Lam lại chạy đến thành nhỏ làm hộ vệ, kết bầu bạn với một nhân loại bình thường, sinh ra một đứa trẻ, sống một cuộc sống tương đối cực khổ...

Con riêng?

Người thứ ba?

Chú cháu?

Anh em?

Vì yêu nên giết nhau!

Trình Hiểu híp mắt lại, với tính cách của Lam, ngoại trừ có chút lạnh, thì cũng không thiếu hụt chỗ nào, không giống như đã từng bị ai đó tổn thương sâu sắc khiến trái tim đóng cửa.

Lam phát hiện vẻ mặt của Trình Hiểu có chút biến hóa, tuy rằng vẫn thản nhiên, nhưng khóe mắt luôn len lén quan sát anh từ trên xuống dưới, rồi dừng lại nơi nào đó đảo vài vòng.

Chỉ là tại sao lại nhìn phía sau anh... Còn là ở dưới.

Dị tộc nhíu mày, híp mắt lại.

Dị tộc trung niên bỗng dưng cảm thấy mình như một kẻ xâm phạm lãnh địa của người khác, thế nhưng ông vẫn muốn mời Trình Hiểu đi một chuyến, dù sao thì đây cũng là ý của đại nhân...

''Trình tiên sinh, vậy ý của ngài là...'' Chết thì chết đi, có chết cũng phải nói, dị tộc trung niên âm thầm mặc niệm cho cái mạng nhỏ của mình.

Thấy mặt Lam chẳng hề biến hóa, không giống như đang phản đối nên Trình Hiểu gật đầu: ''Được, ngày mai tôi sẽ qua.''

Đại công cáo thành!

''Vậy tôi sẽ không quấy rầy ngài nữa!'' Sau khi đã đạt được mục đích, dị tộc trung niên đi ra ngoài cửa trong chớp mắt, còn nhịn không được khen Lẫm vài câu, tỏ vẻ nhất định kết quả kiểm tra sẽ tuyệt đối không có vấn đề!

Đây là đi cửa sau hử? Trình Hiểu bỗng nhiên bật cười, đưa tay xoa đầu tóc mềm mại của cậu nhóc: ''Con đi tắm đi.''

Một thân toàn bụi, cứ y như mới lăn ra từ bùn vậy, trông nhóc có vẻ rất mệt mỏi, xem ra Lam huấn luyện rất nghiêm túc.

Lẫm gật đầu, đặc huấn của cha làm năng lực của nhóc nhanh chóng tăng lên, mẫu phụ còn chuẩn bị nước tắm pha thuốc... Nên thể lực rất nhanh sẽ hồi phục.

Sau khi Trình Hiểu lấy tay ra khỏi đầu mình, Lẫm nhanh chóng bước vào phòng tắm, bây giờ, nhóc hình như càng ngày càng thích gần gũi với người này... Vừa nãy, thậm chí thiếu chút nữa nhóc đã nhịn không được cọ cọ vào tay đối phương rồi.

Lẫm híp mắt lại, đóng cửa phòng vào.

''Cái vị đại nhân tên Táp kia, anh biết sao?'' Trình Hiểu lên tiếng hỏi.

''Trước đây từng làm việc cùng nhau.'' Dị tộc hờ hững nói.

''Trong quân đội?'' Trình Hiểu thầm nghĩ, với thân thủ của Lam, không thể chỉ là một hộ vệ đơn giản được.

Dị tộc tỏ vẻ thờ ơ nhưng không hề phủ nhận, anh khẽ xoa cằm: ''Ở quân đoàn số một.''

Dị tộc hình như có bốn quân đoàn, Trình Hiểu âm thầm nhớ lại, An Vân đã từng nhắc qua với cậu, nhưng không ai biết mối liên hệ giữa bốn quân đoàn đó ra sao.

''Anh giải ngũ sao...'' Trình Hiểu nghĩ, Lam không thể nào bị trục xuất ra khỏi đó được.

''Không phải.'' Lam cởi áo ra, Trình Hiểu cũng đã chuẩn bị xong nước có hòa thuốc cho anh tắm.

''Vậy thì tại sao?''

''Làm phản.''

Trình Hiểu: ''...''

Cậu hình như vừa biết chuyện không nên biết thì phải.

Làm phản, đây chính là tội lớn của dị tộc, dù có may mắn không chết thì cũng bị xử tù chung thân, một ngày chưa bắt được, sẽ bị toàn tộc phát lệnh truy nã mới đúng chứ hả!

Thấy Lam bình tĩnh bỏ qua mình, tính toán đi tắm, Trình Hiểu nghĩ, nhất định là dị tộc còn chưa nói hết.

Tích chữ như vàng, cũng chả dùng như thế đâu!

Nhưng mà với tình hình bây giờ, Trình Hiểu thuận tiện liếc mắt nhìn về phía sau dị tộc, đối phương khom người xuống, một mảnh trắng xóa...

Lam lấy tay vớt Trình Hiểu lên.

''Cái quái gì...'' Trình Hiểu nhất thời câm nín, thầm kinh ngạc, cậu còn chưa kịp nói xong thì miệng đã bị chặn lại.

Ah!

''Cùng tắm đi.'' Dị tộc híp mắt lại, ôm người ánh mắt không ngừng đảo loạn, lén lút nhìn anh vào lòng.

Mặc dù nói là cùng tắm, nhưng hai chữ này hình như không được hiểu như thế phải không... Trình Hiểu nghiến răng, cơ thể lên xuống theo từng cú nhấp mạnh.

''Là Lam?'' Giọng nói của Táp lạnh lùng, hai hàng lông mày khẽ nhướng.

''Đúng vậy, đại nhân, chúng tôi cũng đã điều tra, người tên Trình Hiểu kia quả thật là bầu bạn hợp pháp của Lam đại nhân.'' Trung niên dị tộc gật đầu đáp.

''Thật không ngờ...'' Táp khẽ xoa cằm, nhưng không nói thêm gì.

Dị tộc trung niên cũng không giải thích được, một nhân vật như vậy, lại kết bầu bạn với nhân loại bình thường, quả thật vô cùng ngoài ý muốn.

''Ngày mai cậu ta sẽ tới sao?'' Dị tộc thả tập báo cáo trong tay xuống, hơi xoa xoa cổ tay.

''Đúng thế, đại nhân.''

''Hãy tiếp đãi họ thật tốt.''

Có lẽ nhân loại kia có chỗ đặc biệt nào đó.

1/5m

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh Chi Biến Phế Vi Bảo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook