Trọng Sinh Chi Biến Phế Vi Bảo

Chương 13: Lai lịch.

Phong Hưởng Vân Tri Đạo

15/09/2020

"Đây là thứ gì..." Sáng sớm, Thanh đến thay ca, rướn cổ nhìn về phía đồ vặt mới lạ trong tay Sắt, vẻ mặt lộ rõ sự nghi ngờ: "Cậu nói vật này có thể dùng để ghi âm?"

"Vừa nãy tôi đã thử rồi, quả thật có thể sử dụng." Sắt trầm giọng trả lời.

Mặc dù cấp bậc giá trị vũ lực của dị tộc rất cao, nhưng bởi vì những tai hoạ do khoa học kĩ thuật gây ra, rất nhiều các loại máy móc đã dần biến mất trong dòng thời gian lịch sử dài đằng đẵng, tuy rằng đến cuối cùng vẫn bảo vệ được một cơ hội sinh tồn, nhưng việc đó cũng đã khiến họ thụt lùi về thời kì sử dụng vũ khí lạnh.

Mà trình độ khoa học kĩ thuật ở trái đất hiện nay gần như về lại số không, đừng nói tới vũ khí lạnh, ngay cả vũ khí được làm bằng nhưạ MC cũng vô cùng hiếm thấy, con người vậy mà chỉ dừng lại ở giai đoạn thép, việc này khiến cho dị tộc cũng hết cách, may mà phương pháp chế tạo nhựa MC từ gỗ vẫn còn được lưu giữ, nếu không quả thật là không có vũ khí nào có thể chống trả với những con mãnh thú hung ác ngoài kia.

Mà máy ghi âm xuất hiện ở thời điểm khoa học kĩ thuật không chút phát triển này có thể biểu hiện rõ uy thế của mình, bất luận là trong cuộc sống hằng ngày hay về mặt quân sự, nó đều có tác dụng không nhỏ.

"Thứ này thật sự là do Trình Hiểu giao cho cậu hả?" Thanh khó có thể tin được, ngay cả đồ ngốc cũng biết giá trị xa xỉ của vật này, nếu gọi theo cách của con người, thì đây hẳn là bảo bối gia truyền: "Cậu ta cứ vậy mà tự nguyện giao ra?"

Hôm nay, tên này thật lắm lời, Sắt liếc mắt nhìn anh ta một cái: "Đây chính là chứng cớ cậu ta đưa ra để chứng minh sự trong sạch của bản thân." Tuy rằng bất đồng chủng tộc, nhưng hiện tại họ đang sống chung trên một tinh cầu, dị tộc sẽ không vô duyên vô cớ ngang nhiên chiếm đoạt đồ vật thuộc về Trình Hiểu.

"Tôi nói mà, đồ tốt như thế này, tự nguyện giao ra chỉ có đồ ngốc..." Thanh thấp giọng lầu bầu, mới vừa tính toán cầm lấy máy ghi âm trên tay Sắt để thưởng thức một lúc thì anh ta đã thấy một đôi tay thon dài đột nhiên xuất hiện trước mắt mình, cứng rắn cầm máy ghi âm đi.

Sức mạnh ấy hiển nhiên không phải loại mà anh ta có thể chống lại, Thanh tiếc nuối xoa xoa tay: "Lam, cậu đến rồi à."

Lần này việc Ninh Ân đứng ra chỉ điểm Trình Hiểu vẫn chưa truyền rộng, mặc dù trị an bên trong thành rất tốt, nhưng những vụ cướp bóc cũng không phải không xảy ra, hoàn cảnh sinh tồn ở đây chẳng qua chỉ an toàn hơn bên ngoài một chút mà thôi.

Lam nhăn mặt nhíu mày, nhìn chăm chú thứ đang cầm trên tay, máy ghi âm, đây là một loại thiết bị đã biến mất trong dòng lịch sử vào đầu thời kì mạt thế, bão điện từ khi đó đã phá hủy toàn bộ các loại khoa học kĩ thuật trên trái đất, thậm chí còn ngăn chặn mọi con đường để tái tạo lại chúng, nếu không với trí tuệ của con người và dị tộc, cũng không phải không có cách ngay lập tức xây dựng lại nền văn minh lúc bấy giờ.

"Hắc hắc, nghe nói đây là thứ mà người kia nhà người đưa đó..." Thanh cười hề hề như tên trộm, đây là thứ tốt, anh ta rất muốn kiểm tra qua...

Việc tối qua Trình Hiểu gặp phải những phần tử liều chết, sáng nay, Lâm Diệp mới biết tin, vừa nghe nói là vì đến đưa đồ ăn cho cậu mà cậu ta mới ra ngoài ban đêm, Lâm Diệp liền nóng nảy, hận không thể ngay tức khắc chạy đi xem thử tình hình của Trình Hiểu... Trên thực tế, sáng sớm nay, cậu ngay cả điểm tâm cũng không nấu mà vội vàng chạy qua, còn tiện thể dặn dò anh ta tự giải quyết bữa sáng trên đường.

Bị bầu bạn nhà mình vứt bỏ, Thanh đành phải yên lặng ăn trái cây mọc hoang ven đường, rồi chạy tới đây thật sớm để tìm hiểu tình hình, anh ta cũng không tin cái tên nhát gan, sợ phiền phức kia lại có thể gây ra việc như vậy, không phải là cậu ta chưa đủ hư hỏng, mà là cậu ta căn bản không có can đảm để làm thế!

"Tôi mang nó về." Lam thản nhiên nói.

"Có cần đem nó đưa cho tòa án làm chứng cớ trước không?" Sắt nhìn Lam, Lam tuy rằng chỉ là đội trưởng của một phân đội nhỏ, nhưng sức mạnh ẩn giấu dưới thân thể cường kiện kia, khí thế nội liễm kia, khiến cho tất cả dị tộc trong thành không một ai dám vô cớ trêu chọc anh.

"Anh đã nghe rồi đúng không?" Lam nhướng mày hỏi.

"... Việc này đúng là do Ninh Ân hiểu lầm Trình Hiểu." Sắt nói một cách bình tĩnh, hoàn toàn không thiên vị một ai: "Nhưng việc Trình Hiểu sở hữu chiếc máy này, tôi hy vọng cậu ấy có thể tới đây giải thích một chút."

Không phải không có ai có đủ tài năng để bảo quản thiết bị khoa học qua trận bão điện từ đó, nhưng là ít đến đáng thương, trước kia Trình Hiểu chưa từng cầm máy ghi âm ra, Ninh Ân thì vẫn chối cãi, hơn nữa máy ghi âm này có thể là do Trình Hiểu vô tình nhặt được...

Nếu là nhặt được... Vậy trước khi tìm thấy chủ, nó sẽ được đưa lên cấp trên, về phần nguyên chủ là ai... Sắt là một người thẳng thắn, chính trực, anh không nghĩ đến việc sẽ tham ô những đồ vặt thế này, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc những dị tộc khác cũng thế, huống chi, ý đồ của bọn họ chính là nghiên cứu và phát triển những gì còn sót lại của nền khoa học kĩ thuật xưa kia.

Lam từ chối cho ý kiến, nhấn vào cái nút trên máy ghi âm để phát lại nội dung bên trong một lần nữa...

"Ninh Ân nói là lúc đó tình hình rất nguy cấp, nên cậu ta mới phán đoán sai lầm, con người thường xuyên xảy ra tình huống này..." Sắt nhún nhún vai, dưới áp lực của mạt thế, trong lúc cấp bách, con người thường thường sẽ xuất hiện ảo giác, việc này cũng có thể lý giải.

Hơn nữa cướp bóc không thành, nên bọn họ cũng không thể xem Ninh Ân như tội phạm mà bắt lại, mấy tên cướp kia sau một hồi thẩm vấn "hợp lý", cũng thừa nhận hành vi phạm tội của mình, quả thật là không liên can đến ai khác.

"Đám người kia cứ cho đi lưu đày đi, dù sao bọn họ vốn không phải người của chúng ta." Thanh bắt chéo chân, bất cần nói: "Việc này không cần phiền tới sở điều tra, bằng không chúng ta còn phải tham gia mấy cái cuộc họp lấy ý kiến gì đó, phiền chết đi được..."

Tất cả mọi người đều không thích mấy thứ hình thức này.

"Đây không phải đồ nhặt được." Lam cất máy ghi âm đi, sau đó xoay người rời khỏi phòng.

Vô nghĩa, bọn họ đương nhiên biết đó không phải đồ lượm, gần đây Trình Hiểu không hề rời khỏi thành, nhưng mà anh có thể nói cho hết câu được không, thứ này rốt cuộc là từ đâu đến?!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh Chi Biến Phế Vi Bảo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook