Trọng Sinh Chi Biến Phế Vi Bảo

Chương 2: Ký ức.

Phong Hưởng Vân Tri Đạo

15/09/2020

Đáng tiếc là chưa tới buổi tối, Trình Hiểu đang buồn bực thì bỗng cảm nhận thấy một ít ký ức của chủ cũ thân thể này, cơn đau dữ dội thình lình ập đến làm cậu thống khổ tới mức chết đi sống lại.

Cậu lăn lộn trên chiếc giường chật hẹp mấy tiếng đồng hồ, thẳng đến khi bầu trời tối đen, toàn thân cậu đã mồ hôi nhễ nhại nằm xoài trên nệm, cả người chẳng còn chút sức lực nào.

Một lượng lớn ký ức bị cưỡng chế đưa vào đầu cậu, cả kiếp trước lẫn kiếp này, bây giờ Trình Hiểu đã chẳng thể phân rõ... Chuyện này là sao đây, dường như cậu mới là chủ nhân thật sự của thân thể này, Trình Hiểu có ấn tượng rất rõ ràng với những ký ức trong đầu mình.

Nguyên bản gia tộc nhà Trình Hiểu rất giàu có, từ nhỏ cậu đã là cậu chủ cả được nuông chiều đến lớn, lại chẳng ngờ số mạng không tốt, sau khi vượt qua thời kì mạt thế gian khổ, không đợi được đến khi dị tộc di dân tới trái đất thì đã qua đời, để lại một mình cậu lẻ loi kế thừa gia tộc, chỉ có người quản gia vẫn luôn xem cậu như con mình mà che chở giúp cậu sống sót... Chờ đến lúc dị tộc di dân tới trái đất, mặc dù tình hình vẫn tồi tệ như trước, văn minh nhân loại sớm bị mai một dần, cả hành tinh bắt đầu tiến hóa, hoặc là nói sau khi mọi vật biến dị, mãnh thú hoành hành khắp nơi, thực vật khát máu, trải dài khắp nơi là cát vàng và xương trắng, biển rộng đều khô cạn!

Mà những tên nhân loại yếu kém kia, lại đem đến một sự ngạc nhiên không tưởng đối với dị tộc, bởi vì họ bỗng dưng phát hiện, sau khi nhân loại kết hợp với dị tộc vẫn có năng lực mang thai và sinh sản, việc này đối với một tộc người vốn khó sinh sản như bọn họ là một phát hiện vô cùng quan trọng.

Cũng vì vậy họ quyết định định cư ở đây, xây nên một tòa thành phòng ngự vững chắc, đồng thời cũng tiếp nhận những nhân loại may mắn còn sống sót, họ tự nguyện bảo vệ con người, nhưng cũng bắt con người trả giá bằng năng lực sinh sản của mình.

Quản gia của Trình Hiểu trong một lần vô tình, giúp đỡ một tên dị tộc, vì người nọ mà ông bị thương nặng đến hết cách cứu chữa, trước khi chết ông vẫn cứng rắn chống đỡ cố gắng giao phó Trình Hiểu cho người nọ, xem như vì Trình gia giữ lại giọt máu cuối cùng, không những vậy mà con cháu đời tiếp theo cũng sẽ được dị tộc bảo vệ chu đáo, cuộc sống như thế quả thật hơi nghẹn khuất, nhưng dù sao vẫn có thể giữ lại một cái mạng, vị quản gia kia cảm thấy chỉ như vậy đã là quá xa xỉ rồi.

Đáng tiếc mối quan hệ giữa nhân loại và dị tộc bên yếu bên mạnh rất rõ ràng, có thể nói nếu không phải dị tộc phát hiện ra hành tinh này là nơi thích hợp để di cư thì việc nhân loại diệt vong chỉ là sớm hay muộn mà thôi... Nhưng cũng chính vì dị tộc quá mạnh mẽ nên con người không thể không dựa vào bọn họ để tìm kiếm cơ hội sinh tồn, chính là cái giá phải trả thật quá lớn, cả đời trở thành một cái máy sinh đẻ để duy trì giống nòi của họ, khiến con người không tài nào chấp nhận được, tuy nhiên đây là thế giới mạnh được yếu thua, lúc bây giờ không còn sự lựa chọn nào khác.

Đương nhiên cũng có những người có thể thích ứng trong mọi hoàn cảnh, thật sự sinh ra tình cảm đối với dị tộc, nhưng dĩ nhiên Trình Hiểu không thuộc loại người này, cậu ta vẫn luôn cho rằng chính bọn họ đã gây ra những tai họa này, sau đó nhân cơ hội xâm chiếm trái đất, hãm hại cậu ta, vì vậy việc sinh sống cùng dị tộc cậu ta rất khó để chấp nhận.

Nhưng tính tình đại thiếu gia khiến cậu không muốn như những con người tự do lang bạc bên ngoài chịu cảnh khổ đau, nguy hiểm, cho nên cậu một bên vừa phỉ nhổ "bầu bạn" của mình, một bên vừa hưởng thụ cuộc sống an nhàn bên trong thành lũy, nhưng cậu vãn luôn cảm thấy mình bị bức ép, bị xâm hại, nội tâm càng ngày càng trở nên biến thái, thậm chí cậu còn muốn tự tay bóp chết đứa con mà mình vừa mới sinh hạ ra, với lí do muốn vì dân trừ hại, bớt đi một tên dị tộc thì con người nhiều thêm một phần tự do.

Cậu cũng luôn lạnh lùng đối với những người dị tộc trong thành... Nếu thật sự muốn theo đuổi tự do, chả bằng cậu ta cứ dứt khoát sống như những con người tự do ngoài kia đi, những người dị tộc này vốn chẳng ai ngăn cản, đằng này Trình Hiểu như vậy là sao đây, miệng thì kêu gào chán ghét vì dị tộc xâm chiếm trái đất, nhưng vẫn an tâm hưởng thụ cuộc sống an nhàn, thoải mái, ăn những thức ăn ngon lành do "bầu bạn" cung cấp, đã vậy còn thường xuyên vung tiền như nước, mua sắm những vật dụng xa xỉ.

Bầu bạn hiện tại của Trình Hiểu mặc dù là quân nhân, nhưng cũng chả phải giàu có gì, tiền lương mỗi tháng hầu như đều bị Trình Hiểu tiêu hết, nhưng tính những người dị tộc vốn lạnh nhạt, ngoại trừ việc bảo vệ đứa con không gặp bất cứ nguy hiểm gì đến tính mạng, cũng để mặc cậu ta gây sức ép.

Thế nhưng vị đại thiếu gia này càng lúc càng trở nên quá đáng hơn, có một lần cư nhiên muốn dìm chết con trai của vị quản gia trong nhà, may mắn đối phương đúng lúc phát hiện ra, cứu kịp thời, từ sau lần đó, có thể nói Trình Hiểu bị bạn bè xa lánh, ngay cả đứa con của bạn tốt mình mà cũng không buông tha, người như thế thật là vô cùng đáng sợ!

Trong lòng Trình Hiểu lại không cho là như vậy, cậu ta cảm thấy bọn dị tộc kia tốt nhất nên chết sạch đi, đương nhiên cậu ta cũng muốn giữ lại một vài người để phục vụ nhân loại, bảo đảm chất lượng cuộc sống. Đáng tiếc, một thời gian ngắn trước đó vì thiên tai nhân họa, mãnh thú gần như dồn tất cả sức mạnh đi săn mồi, khiến cho việc săn bắn càng trở nên khó khăn hơn, một con người yếu đuối như cậu ta tất nhiên càng trở nên ốm yếu hơn, vả lại còn thường xuyên tức giận, nổi điên, nên rất nhanh liền trụ không được...

Đúng thế, cậu ta chả phải đã chết sao, chết ngay trên cái giường này, im lặng không một tiếng động, cứ vậy mà chết đi... Trình Hiểu nằm trên giường, híp mắt lại, những ký ức trong đầu cậu là sao đây, bác sĩ, lính đánh thuê, thiên thạch... Chẳng lẽ bản thân cậu đã xuyên qua một lần, bây giờ lại sống lại trong thân xác cũ?! Trình Hiểu suy tư một lát, cảm thấy suy đoán này cũng không phải là không thể xảy ra...

Mạt thế cũng xảy ra rồi, còn có việc gì là không thể chứ...

Hít sâu một hơi, Trình Hiểu cứng rắn đỡ mình ngồi dậy, đẩy ra cánh cửa nhỏ trên tường trong trí nhớ, bời vì màu sắc giống nhau, nên cậu không phát hiện ra nơi này. Thì ra bên trong căn phòng còn có một vách ngăn nhỏ, bên trong là phòng tắm, một cái thùng gỗ nho nhỏ được đặt ở giữa căn phòng...

Sau khi Trình Hiểu chà rửa sơ qua thân thểm miễn cưỡng cũng xem như sạch sẽ, nhưng bởi vì quần áo thẫm đẫm mồ hôi, cậu đành phải quấn cái chăn duy nhất trong phòng ngồi trên giường, lên kế hoạch cho cuộc sống tương lai của mình. Cậu không ngờ ông trời lại cho cậu thêm một lần cơ hội để sống, Trình Hiểu ngay giờ phút này, tình tình thiếu gia hoàn toàn biến mất, sống lại một đời cậu tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm sống cho bản thân, phải luôn biết hướng về tương lai đừng nhìn lại quá khứ... Đó mới là thái độ sống đúng đắn, đó mới là cuộc sống đích thực, chứ không phải giống khi trước, đần độn, ngu ngốc, không lý tưởng, đã hèn nhát, yếu đuối lại còn không biết phân biệt phải trái, muốn mọi thứ nhưng không bao giờ chịu trả giá... Cho dù là một nhân loại tự do, cũng mạnh mẽ hơn so với cậu trước kia nhiều.

Đáng tiếc, Trình Hiểu còn chưa kịp hô to tuyên ngôn về lý tưởng sinh tồn của mình thì cửa đã bị đẩy ra...

Một người dị tộc đi đến, thật ra họ cũng rất giống con người, ngoại trừ thân hình cao lớn, trên người lại có một ít hoa văn màu xanh rêu, khi chiến đấu sẽ lộ ra những gai xương sắc nhọn, thì không khác gì con người, đó cũng chính là lí do kiến một số người có thể chấp nhận họ, dù sao hình dáng cũng tương tự nhau, con người sẽ sinh ra vài phần cảm giác gần gũi.

Lam trầm mặc đi đến, đặt một cái bao bố lên bàn, lưu loát cởi quân trang ra, sau đó trực tiếp đi vào phòng tắm, thậm chí còn chả thèm liếc mắt nhìn cậu đến một cái.

"..." Trong một khoảng thời gian ngắn, Trình Hiểu không biết nên đối mặt với người đàn ông này như thế nào, cậu nhìn về phía chiếc bao, hình như đó là đồ ăn vặt lúc sáng cậu kêu gào đòi anh mua cho, giá cả rất xa xỉ, vậy mà người đàn ông này vẫn mua cho cậu... Chỉ mới một ngày trôi qua, mà Trình Hiểu cảm thấy như đã qua một đời, giật mình tỉnh mộng giấc ngủ, thì ra một đời cũng chỉ là một buổi chiều mà thôi... Trình Hiểu cười nhạt, dù sao vẫn phải đối diện với sự thật, bất kể kiếp trước có phải chỉ là một giấc mộng hoàng lương hay không, thì tình huống hiện tại không phải bảo tránh thì tránh được, khối thân thể yếu ớt quen được nuông chiều này không thể chịu nổi sức mạnh của mãnh thú, hơn nữa, chính cậu cũng thua thiệt so với Lâm Diệp – người bạn từ nhỏ đến lớn của mình nhiều lắm.

Nhưng mà rất nhanh việc này đã bị Trình Hiểu vứt ra sau đầu, sau khi anh tắm rửa xong, thì từ từ lại gần cậu, cái tên này định làm gì thế? Tự nhiên áp lại đây là muốn vật lộn với cậu sao?!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh Chi Biến Phế Vi Bảo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook