Trọng Sinh Chi Biến Phế Vi Bảo

Chương 45: Kiểm tra.

Phong Hưởng Vân Tri Đạo

16/09/2020

Rạng sáng ngày thứ hai, người ở các thành bắt đầu tụ tập lại trước cổng vào, hôm nay là ngày các ấu tể báo danh để tham gia lễ thành niên.

"Trình Hiểu, lễ thành niên lần này khác hẳn với mọi khi, có thể sẽ tổ chức suốt 1 tháng, nghe nói là họ định đánh giá dựa trên năng lực tổng hợp." An Vân có chút lo lắng, nhóc con nhà mình tuy rằng rất ưu tú nhưng không biết đánh giá tổng hợp là gồm những hạng mục nào, độ nguy hiểm có tăng cao hay không.

Trình Hiểu bình tĩnh gật đầu, trên thực tế, cậu không rõ lắm những lần kiểm tra trước.

"Mẫu phụ, người yên tâm đi, con nhất định có thể vượt qua!" Dung thấy An Vân lo lắng liền vỗ ngực đảm bảo.

"Con cũng sẽ cố gắng." Người lên tiếng là Khí, nhóc con nhìn Trình Hiểu, ánh mắt vô cùng kiên định.

Kinh nhìn Khí một cái, rồi dời ánh mắt qua Trình Hiểu, thầm thở dài, xem ra Khí rất thích Trình Hiểu, đáng tiếc, đối phương là người đã có gia đình, chẳng thể thu lưu nhóc...

Bởi vì Khí không có cha và mẫu phụ, nửa đường lại thiếu chút bị vứt bỏ, nên sau khi đến thành trung tâm, để có thể bảo hộ nhóc con, Kinh liền để nhóc đến ở chung với gia đình mình tới khi lễ thành niên kết thúc, có thể giúp đỡ lẫn nhau cũng tốt.

Dù sao anh cũng là đội trưởng, nên có trách nhiệm với tất cả mọi người, có thể giúp thì phải giúp, Kinh và An Vân đều nghĩ vậy, nhưng Khí dường như đối với ai cũng lạnh nhạt, gần như không nhận bất kỳ đồ ăn gì họ cho.

An Vân cũng phát hiện Khí đối xử với Trình Hiểu rất khác, cậu chẳng biết nên làm thế nào, dù sao sau khi tham gia lễ thành niên, ấu tể sẽ bắt đầu sinh hoạt một cách độc lập, không cần bất kỳ ai nuôi nấng nữa.

Hơn nữa đứa trẻ này, từ trước đến nay đều rất độc lập, thậm chí nhóc còn có thể tự săn được những dã thú cỡ nhỏ... Vượt qua mùa đông giá rét.

Trình Hiểu nhìn về phía cậu nhóc, là Khí... Thân thể đứa nhỏ thoạt nhìn rất gầy yếu, sắc mặt không tốt chút nào, trông nhóc y hệt Lẫm ngày trước, hiển nhiên là do thiếu dinh dưỡng, hai tay rũ xuống bên hông, ngón tay khẽ nắm lấy góc áo, hình như nhóc có chút khẩn trương...

Khí nhìn Trình Hiểu, thấy đối phương đang đánh giá mình, nhóc khẽ cúi đầu, sau đó thử thăm dò ngẩng đầu lên ngó Trình Hiểu, gương mặt ửng đỏ làm sắc mặt vốn gầy gò, xám đen khi nãy có chút hồng hào.

Nhóc là... Xấu hổ? Trình Hiểu cảm thấy có chút buồn cười, chắc là cậu nhóc cũng muốn có người cổ vũ và thừa nhận đây.

Cậu cúi người xuống, đối diện với ánh mắt nhóc con, khẽ cười nói: "Cố gắng lên."

"Vâng, cháu sẽ, cảm ơn chú Trình." Khí ngượng ngùng cười, nghĩ đến việc ban nãy nhóc lại thấy có chút xấu hổ, Dung đứng bên cạnh thiếu chút nữa bị chói mù, nhóc ta dụi dụi mắt, mấy ngày này nhóc thấy Lẫm và Khí rất bất bình thường, chẳng lẽ mắt nhóc có vấn đề rồi.

Bị một tiếng "chú Trình" làm ngẩn ngơ, Trình Hiểu lập tức thuận tay xoa đầu cậu nhóc.

Cái khí thế lạnh lẽo, thâm độc, âm trầm, đáng sợ kia của Lẫm là gì thế? Dung thu hồi ánh mắt, nhìn về phía thiếu niên đang đứng cạnh Lam.

Lẫm mặt không đổi sắc liếc nhìn Khí, im lặng, đi đến trước mặt Trình Hiểu, hơi nghiêng người qua.

Nhóc ta định làm gì, Khí nghi ngờ nhìn Lẫm.

"Sao lại rối thế này..." Trình Hiểu thấy đầu tóc mình giúp Lẫm chải lúc sáng đã rối bù lên, tuy rằng không biết cái việc ghi danh này có yêu cầu gì đặc biệt không, nhưng cậu nhất định phải cho con mình ăn mặc sạch sẽ, tinh tươm, Trình Hiểu ôm Lẫm vào lòng.

Vì sợi tóc của Lẫm rất mượt, nên dùng ngón tay vuốt vài cái là được, sau đó cậu túm đám tóc lại rồi dùng sợi dây màu trắng buộc chắc, nghĩ thầm làm mẹ thật chẳng dễ mà.

May mắn Lẫm là con trai, chứ nếu là con gái... Trình Hiểu cảm thấy mình sẽ khó mà đảm nhiệm được chức "mẹ" này'.

Khí sờ lên đầu mình, tóc ngắn, lại rất gọn gàng... Để tóc dài rất vướng víu, nhóc thấy nên tìm một cơ hội nói với Trình Hiểu.

Những dị tộc trưởng thành như Lam để tóc dài thì còn được, chứ ấu tể thì thiếu kinh nghiệm hơn hẳn, thời gian đi săn nếu tóc không cẩn thận mắc lên cành cây thì vô cùng phiền!

Chỗ ghi danh sách những dị tộc vị thành niên được sắp xếp ở trung tâm học viện, đây là nơi rất nhiều dị tộc sau lễ thành niên ở lại theo học.

Mặc dù nói sau khi hoàn tất lẽ thành niên, thì những dị tộc này có thể độc lập sinh hoạt, thế nhưng tuổi dị tộc lúc này vẫn chưa lớn, để có thể sinh tồn, một số gia đình có điều kiện sẽ đưa con mình đến học viện để rèn luyện thêm.

Dù cho phần lớn dị tộc sẽ tự mình giáo dục con trẻ, trong thành cũng có những trung tâm huấn luyện, nhưng ở mạt thế vẫn tồn tại sự chênh lệch giai cấp, cơ sở vật chất tiên tiến, hoàn cảnh giáo dục tốt hơn tự nhiên cũng sẽ được chú ý hơn.

Mỗi ngày đều phải giãy dụa với cái chết, luôn luôn là những người bình thường hoặc là cư dân của các thành nhỏ.

"Sau khi có danh sách kiểm tra, bọn nhỏ sẽ có một tháng rèn luyện cùng nhau, ban tổ chức sẽ tổng hợp thành tích, rồi mới tiến hành phân chia đẳng cấp chiến lực." Kinh giải thích cho mọi người biết những gì được ghi trong tài liệu.

Tuy rằng lần kiểm tra này có rất nhiều thay đổi, thé nhưng vẫn trong khả năng tiếp nhận của mọi người.

"Như vậy sẽ tương đối công bằng..." An Vân nhỏ giọng thảo luận với Trình Hiểu: "Nếu là trước đây, chỉ cần trực tiếp phân chia đẳng cấp chiến lực, có vài đứa trẻ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, không đủ tư cách tham gia, rất đáng tiếc."

"Thành tích tổng hợp sao..." Khái niệm này thật quen thuộc, Trình Hiểu sờ sờ cằm, có thể cho Lẫm trải nghiệm sinh hoạt nơi trường học cũng tốt, dù sao đây cũng là học viện duy nhất ở thành trung tâm, chắc chắn sẽ có rất nhiều thứ để học hỏi.

Lẫm đi tới nơi đăng ký ghi tên vào, người thân không được phép tiến vào học viện, Trình Hiểu khoanh tay, đứng dưới một tán lá râm mát cùng mọi người, Lam và vài dị tộc khác đứng ở vòng ngoài, dường như đang bàn đến chuyện đi săn.

Lát nữa nếu có thời gian, cậu muốn xem thử phòng tài liệu ở đâu, có thể vào hay không... Trình Hiểu thầm nghĩ, ngày đầu tiên đi săn, dị tộc nhất định sẽ không mang nhân loại theo, dù sao tình hình bên này vẫn chưa rõ, rất dễ dẫn đến sai lầm.

Trình Hiểu thấy Lẫm xếp hàng tuốt đằng trước, nghe nói máy thẩm tra cũng là một loại máy do nhân loại cổ xưa để lại, là một trong những sản phẩm công nghệ không cách nào mô phỏng được.

Thật ra cậu có chút ngạc nhiên, Trình Hiểu nheo mắt lại, đáng tiếc, phòng ngự trong học viện rất hoàn mỹ, lại không cho phép người ngoài đi vào, nếu không thì có thể xem xét thiết bị đó một lần rồi.

Lẫm đi vào nơi ghi danh của học viện, Khí xếp hàng ngay trước mặt nhóc, hình như đang đợi người khác ghi tên, hai nhóc thoáng nhìn nhau, Khí nhíu mày, nhỏ giọng nói: "Trong khoảng thời gian này, tôi đã quấy rầy nhà cậu rồi."

Vừa dứt lời nhóc ta liền quay đầu đi, dường như nhóc không muốn bị tên nhóc lạnh lùng phía sau đánh giá.

Ánh mắt Lẫm nhìn thẳng vào nơi đăng ký, chỉ là kiểm tra thân phận mà thôi, nhỏ chút máu trên tay vào máy giám định là được, đây là phương pháp phòng ngừa việc thuê người thi dùm.

Lẫm liếc nhìn chiếc máy giám định chưa từng thấy qua trước mặt, ngồi lên ghế, quan sát cách làm của những cậu nhóc khác, nhóc đưa tay vào lỗ tròn màu trắng ngay giữa máy, rất nhanh, đầu ngón tay bỗng nhói lên, máu theo ống dẫn chảy vào thiết bị bên trong máy.

Thiếu niên mặt mày tuấn tú, ánh mắt lợi hại, lúc cúi đầu, lộ ra cần cổ trắng nõn, một tên dị tộc khá lớn tuổi đứng cạnh nhóc liếc mắt nhìn.

"Nhóc tên Lẫm phải không, đã kiểm tra thân phận xong, bây giờ sẽ tiến hành kiểm tra thân thể của nhóc để chắc chắn rằng nhóc không cấy ghép máy móc vào người." Một dị tộc ngồi khác ngồi ở bàn nhìn kết quả kiểm tra, gật đầu, nói với Lẫm.

Đây là thời kỳ khoa học kỹ thuật gần như trở về số không, số người có thể cấy ghép máy móc vào người quả thật vô cùng hiếm nhưng không phải không có, nếu như đã trải qua loại phẫu thuật này thì sẽ không thể tham gia lễ thành niên.

Dù sao số lượng cũng có hạn, trong lúc cạnh tranh, những người đã cấy ghép máy móc rất dễ giết chết đối thủ của mình, tính nguy hiểm rất cao, nên bình thường học viện sẽ tách nhóm này ra kiểm tra riêng.

Tuy rằng lâu lâu mới có vài trường hợp nhưng việc kiểm tra vẫn phải hoàn thành.

Lẫm đứng dậy, vào trong phòng nhỏ, thấy Khí vừa lúc đi ra.

Dị tộc ngồi trên ghế đứng dậy, việc này vốn do một đàn anh khóa trên đảm nhiệm, thế nhưng sau khi kiểm tra xong cho cậu nhóc tên Khí thì liền bảo có việc phải ra ngoài, anh chẳng còn cách nào khác đành phải tự mình ra tay.

"Để đó tôi làm cho." Một giọng nói từ tính vang lên, dị tộc khi nãy nhìn Lẫm thản nhiên nói.

"Bạch học trưởng?!" Người phụ trách việc kiểm tra có chút giật mình, người này chỉ đi ngang qua đánh giá tiến độ công việc thôi tại sao lại muốn tự mình ra tay: "Không, không cần phiền đến ngài đâu..."

"Không sao, ngươi giúp những nhóc khác ghi tên đi." Bạch khẽ cười, trực tiếp đẩy cửa phòng đi vào.

Thấy giọng nói đối phương có vẻ khá đáng tin, dị tộc không thể làm gì hơn là ngồi xuống lại, thầm nghĩ, Bạch học trưởng quả nhiên là dễ gần mà, thấy bên này thiếu người liền đến giúp đỡ...

Lẫm cởi áo khoác ngoài ra, chỉ để lại áo trong, việc kiểm tra thân thể có khỏe hay không, không cần phải cởi hết quần áo ra, dù sao phần lớn đều là việc của máy móc.

Bạch nhìn thân thể mê người của thiếu niên, ánh mắt lạnh lùng, cái tư thế mặc người xử lý này... Gã liếm liếm môi, ra vẻ nghiêm túc sờ soạng khắp người thiếu niên, lặp lại động tác đến ba bốn lần.

Bạch đại nhân hẳn là chưa quen việc, đi lâu như vậy... Dị tộc ngồi trên ghế nhìn đám nhóc vẫn đang xếp hàng chờ kiểm tra, cảm thấy thật kỳ lạ, chẳng lẽ nhóc con tên Lẫm kia có vấn đề gì?

Đang kiểm tra lần thứ ba thì Lẫm nhíu nhíu mày, thời gian Khí vào hình như không lâu đến thế, nhưng nhóc thật sự chưa vào giờ trải qua cuộc phẫu thuật cấy ghép máy móc nào.

Bạch cảm thấy vẻ mặt thiếu niên trở nên mất kiên nhẫn, liền thu tay lại, có chút chưa thỏa mãn liếc nhìn Lẫm: "Được rồi."

Lẫm gật đầu, mặc áo khoác vào, vừa mở cửa ra đã bị vài ấu tể đứng xếp hàng bên kia nhìn chằm chằm, Lẫm trầm mặc đi ra ngoài, quả nhiên tốn rất nhiều thời gian.

Trình Hiểu phát hiện thời gian nhóc con nhà mình kiểm tra dường như lâu hơn bình thường rất nhiều, chẳng lẽ có việc ngoài ý muốn?

Thấy Lẫm đến, Trình Hiểu nhìn vẻ mặt nhóc con... Không chút biểu tình, cậu nhìn chả ra cái quái gì hết.

"Qua rồi." Lẫm thấy ánh mắt Trình Hiểu liền mở miệng nói.

Trình Hiểu khẽ nhếch môi: "Vậy là tốt rồi, ngày mai chính thức học tập, bây giờ chúng ta đi tìm ít tư liệu xem trước đi."

Phòng tư liệu chính là một trong những nét đặc sắc của thành trung tâm, tuy rằng tên gọi rất dơn giản nhưng nội dung bên trong thì vô cùng phong phú, Lẫm nên biết một ít thông tin về học viện để tránh việc sau này mù mờ không biết gì cả, lo trước khỏi họa vẫn tốt hơn.

Về phần săn bắn, nhóm dị tộc chia làm hai đội, thay phiên nhau ra ngoài, Trình Hiểu quyết định ngày mai sau khi đưa Lẫm vào học viện sẽ cùng Lam ra khỏi thành xem xét.

Trước hoàn cảnh lạ lẫm, cần phải hiểu rõ tình huống rồi mới hành động để phòng ngừa việc ngoài ý muốn, đây là thường thức trong kiếp trước của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh Chi Biến Phế Vi Bảo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook