Trọng Sinh Chi Biến Phế Vi Bảo

Chương 37: Không chết.

Phong Hưởng Vân Tri Đạo

16/09/2020

Vẻ mặt Trình Hiểu bình tĩnh, không lộ chút sát khí nào, dị tộc đứng quanh đó cũng không ai bước ra ngăn cản... Khi nhân loại xảy ra xung đột nhưng không quá nguy hiểm thì dị tộc phần lớn sẽ làm ngơ.

Dù sao bọn họ cũng thuộc hai chủng tộc khác nhau, trước khi hiểu và dung hòa hoàn toàn, thì họ cũng cần có không gian riêng.

"Này... Mày muốn làm gì?!" Vu Thanh ra sức vũng vẫy, lúc nãy gã đã nhìn thấy năng lực của Trình Hiểu, lẽ nào đối phương định giết người diệt khẩu trước mắt bao người?!

"Để tao cho mày xem cái gì là năng lực khống chế mãnh thú." Trình Hiểu khẽ nhếch môi, thản nhiên nói.

Vu Thanh bị Trình Hiểu dùng tay xách đi, đầu thường thường bị ngập trong nước, chỉ mới nháy mắt mà miệng đã tràn đầy mùi tanh hôi của máu... Trên mặt nước vẫn còn lềnh bềnh những cục máu đỏ sậm.

Trình Hiểu muốn làm gì? An Vân nhìn đối phương với ánh mắt khó hiểu, lúc này, hẳn cậu nên đứng im đây chờ quản lý thành can thiệp mới phải chứ.

Dù sao nếu dựa trên nhân số mà tính thì bọn cậu quả thật địch không lại, nhân loại ở những thành khác cũng tỏ vẻ nghi ngờ khá rõ ràng, hiển nhiên là đang nghiêng về phía Vu Thanh.

"Khụ khụ!" Vu Thanh nuốt phải vài ngụm nước bẩn, cả gương mặt đều trở nên vặn vẹo: "Khốn nạn, mày..."

Tiếng trò chuyện dần tắt, Trình Hiểu đã tới giữa hồ nước, tìm được cái mồm vẫn còn há to trước khi chết của con mãnh thú, đầu lưỡi màu đen thè cả ra ngoài, những chiếc răng sắc nhọn lóe hàn quang.

Vu Thanh không khỏi nuốt nước miếng, ở khoảng cách này nhìn đầu con mãnh thú, nói không sợ là giả, cũng may, nó đã chết rồi.

"Mày nhìn cho kĩ đi, thật ra nó còn sống đấy." Trình Hiểu mặt không đổi sắc lên tiếng.

"Mày đừng đùa, con mãnh thú này rõ ràng đã bị mày giết để diệt khẩu rồi!" Vu Thanh giận dữ mắng: "Nếu đã có năng lực khống chế mãnh thú, sao lúc trước mày không dùng để giúp đỡ mọi người, mày làm vậy, không sợ trời đất trừng phạt sao?!"

Mới đó đã tiếp tục lên mặt dạy đạo đức.

"Mày nhìn kĩ ánh mắt nó đi, con ngươi còn chưa rã ra, mấy cái xúc tu vẫn còn cử động theo quy luật, đây là dấu hiệu chứng minh nó chưa chết." Trình Hiểu đối với mấy lời chỉ trích của gã coi như gió thoảng mây bay, chỉ hơi nhíu mày, chậm rãi giải thích.

Vu Thanh không khỏi sửng sốt chớp mắt mấy cái, tỏ vẻ nghi ngờ nhìn về phía đầu và xúc tua của mãnh thú, quả thật có những hiện tượng mà Trình Hiểu nói.

Lẽ nào con dã thú này vẫn chưa chết? Vu Thanh bĩu môi, nhưng dù vậy thì sao, mãnh thú chả thể nói tiếng người, không làm lỡ việc lớn của gã được.

"Mày nói không chết sẽ không chết sao? Chuyện cười!" Vu Thanh khinh thường liếc Trình Hiểu, nếu con mãnh thú này còn sống cũng chả có tích sự gì.

Trình Hiểu khẽ nhếch môi, tay phải dùng sức, nhét Vu Thanh vào cái miệng rộng đen ngòm của dã thú.

"A!" Gã thất thanh hô lớn, phát hiện đầu của mình đang ở trong miệng dã thú, một chiếc răng sắc bén cứa vào yết hầu gã!

"Yên tâm, con mãnh thú này vẫn chưa chết, tao sẽ bảo nó đừng cắn mày." Trình Hiểu không hề cãi lại, giọng điệu vẫn rất bình thản.

"Mày, mày muốn làm gì? Buông tao ra!" trong lòng Vu Thanh đã sợ đến cực điểm, bản lĩnh của Trình Hiểu gã có nghe nói qua, thuốc giải của cỏ bích hồng mà cậu cũng biết, chứng minh rằng học thức của cậu rất phong phú.

Gã càng ngày càng lo rằng con dã thú này quả thật chưa chết!

Nếu là trước kia, có lẽ gã đã chết rồi! Trình Hiểu thật sự có năng lực không chế dã thú!

"Tao không muốn giết người trước mặt mọi người, đó là lý do mày vẫn còn sống." Trình Hiểu nhàn nhạt cười, lòng bàn tay khẽ buông lỏng.

"Ô a a a!" Vu Thanh khóc thét lên, gã chỉ là được người ta thuê làm việc, nếu Trình Hiểu không bị dã thú giết chết thì gã phụ trách chuyện vu oan cho cậu, gã không muốn chết!

Trình Hiểu nắm chặt tay lại, lạnh lùng liếc nhìn Vu Thanh đã tiểu ra quần: "Mới nãy tao chỉ cho mày thử cảm giác thôi, bây giờ..."

"Đừng, đừng, tôi khai, tôi khai!" đầu Vu Thanh lúc nãy đã dán sát vào lưỡi quái vật, mùi tanh hôi của nó làm gã vô cùng buồn nôn.

Nếu như mãnh thú không chết, gã mà bị ném vào sẽ trôi tuột vào bụng nó!

"Hả, khai cái gì?" Trình Hiểu híp mắt lại, hơi nhấc đối phương lên.

Cảm giác từ cõi chết đi ra làm thân thể Vu Thanh không ngừng run rẩy, gã rất sợ Trình Hiểu bất cẩn, thật sự thả tay làm gã rơi vào miệng quái vật: "Tất cả, tất cả đều là âm mưu của người tên Ninh Ân, là người đó thuê tôi làm vậy!"

"... Là hắn." Trình Hiểu nghĩ trước kia hình như mình ra tay quá nhẹ, dùng sát ý tác động vào thần kinh của người khác, nhẹ thì gây ra nôn mửa, hôn mê, nặng thì có thể gây ra mất trí dẫn đến điên loạn.

Mà sát ý nặng hay nhẹ còn phụ thuộc vào thời gian tác động, Trình Hiểu chưa muốn bộc lộ thực lực của mình.

"Là Ninh Ân? Tên phản bội!" An Vân kinh ngạc hét, lúc này những người đứng quanh đó mới tỏ vẻ đã rõ.

Tên phản đồ của thành muốn ám hại kẻ thù của mình, đây là việc rất dễ đoán ra, nguy hiểm thật, xém chút nữa là bọn họ bị đám vô sỉ này che mắt!

"Đúng vậy, là hắn, tôi chỉ muốn có thêm một chút vật tư, ô ô, cậu tha cho tôi đi, tôi cái gì cũng không làm!" Vu Thanh không để ý đến đũng quần vừa hôi vừa nặng của mình, chỉ một mực xin tha mạng.

Trình Hiểu vứt gã lên bờ, từ từ trở về: "Để con ngươi mãnh thú tan rã cần thời gian khá dài, xúc tu còn động đậy chỉ là phản ứng sinh lý, nó chết rồi."

Mọi người đều sửng sốt, thì ra lúc nãy Trình Hiểu gạt người sao? Vẻ mặt bình tĩnh đó...

Đám dị tộc từ trước đến nay luôn lãnh tĩnh cũng nhịn không được co rút khóe miệng.

"Cái gì?" Vu Thanh trợn tròn mắt, gã bị người ta đâm một dao!

"Con mãnh thú này tại sao lại có mặt ở đây?" Trình Hiểu hỏi vào mấu chốt vấn đề.

Vu Thanh biết kế hoạch đã hỏng, nhất thời vô cùng uể oải: "Việc này thì tôi không rõ lắm, đây là Ninh Ân tìm người làm."

Lời gã nói là sự thật, dù sao gã cũng chỉ là một tiểu nhân vật, còn chưa đủ tư cách biết những việc này.

Cậu cứ tưởng rằng người có khả năng làm ra loại chuyện này sẽ đề phòng không một kẽ hở, không ngờ rằng... Ghê tởm!

Trình Hiểu không hỏi thêm nữa, nghĩ đến người có thể sử dụng loại âm mưu này sẽ không dễ dàng nói những việc cơ mật cho chốt thí.

Vu Thanh tỏ vẻ không cam lòng, bạn của gã chỉ đứng một bên thờ ơ nhìn, tại mạt thế, nhân phẩm của một người quyết định đến việc người khác có muốn giao du hay không, tham lam vô độ, vu khống người khác, là người không bao giờ có thể tin tưởng.

Chỉ sai một bước đã không thể quay đầu.

"Dẫn hắn đi." Một dị tộc dẫn đầu đi ra, hắn là người phụ trách canh phòng ở khu nghỉ ngơi, hắn chạy đến lúc Trình Hiểu kéo Vu Thanh đi về phía dã thú, sau đó thì im lặng quan sát toàn bộ câu chuyện.

"Tuân lệnh!" Vài tên dị tộc cao lớn theo lệnh đi lên, kéo Vu Thanh xuống, một thân khai mùi nước tiểu của gã làm ai cũng né xa.

Vu Thanh lúc này đã không còn thời gian quan tâm đến mặt mũi của mình nữa, gã chỉ muốn biết mình sẽ bị xử ra sao, nếu bị trục xuất gã chỉ có một con đường chết, nhưng bây giờ dù có nói gì thì cũng đã muộn...

"Trình Hiểu, bên này!" An Vân ở trên bờ vẫy tay với cậu, bọn cậu nhất định phải đi tìm người phụ trách canh phòng bên mình nói cho rõ ràng, Trình Hiểu xém chút bị vu oan, việc này không thể để yên như vậy được

Trình Hiểu ngẩng đầu lên nhìn, gật đầu với An Vân, sau đó bước đến, thế nhưng vừa nhấc chân thì cậu đã cảm thấy một cơn gió lướt tới từ phía sau, cậu bỗng dưng rơi vào một cái ôm ấm áp, chặt chẽ.

"Tôi đến chậm, xin lỗi." Giọng nói trầm ấm của Lam vang lên, đôi mắt sắc bén nhìn thẳng vào tên dị tộc dẫn đầu kia, lúc nãy ở lối vào anh đã bị ngăn lại.

Tên dị tộc này đang... xin lỗi? Trình Hiểu không khỏi kinh ngạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh Chi Biến Phế Vi Bảo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook