Trọng Sinh Chi Biến Phế Vi Bảo

Chương 105: Khiếu nại

Phong Hưởng Vân Tri Đạo

17/09/2020

Trình Hiểu mơ mơ màng màng ngủ trên giường, lúc biết được chuyện của Minh, trời còn chưa sáng hẳn, tất cả vẫn chìm trong bóng tối, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, khung cảnh mờ mịt, nơi chân trời xa xa, chỉ vừa lập lòe những tia sáng nhỏ.

Sau khi nghe tin cấp báo truyền tới từ ngoài cửa, Lam ra lệnh cho vệ binh đứng chờ tại chỗ, rồi cúi đầu hôn nhẹ lên môi Trình Hiểu để trấn an, sau đó anh nhẹ nhàng rút vật của mình từ trong cơ thể đối phương ra, tiện tay xoa vài cái trên bụng cậu, rồi lập tức xoay người xuống giường, đồng thời kéo kín chăn, để tránh việc cậu bị lạnh.

Thứ to lớn cắm trong người Trình Hiểu cả đêm bị rút ra, khiến cậu khẽ rên lên, hai chân khép lại một cách khó khăn, tối hôm qua trên tinh thần phải giải phóng hết tác dụng của thuốc, không thể lưu lại dù chỉ một chút xíu, Lam kiên quyết ôm cậu làm đến cuối cùng.

Đã vậy, tên đó còn mặt dày mày dạn muốn ở lại bên trong! Cậu âm thầm hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng không thể không nói, hiệu quả của việc đó hết sức rõ rệt.

Giằng co cả đêm, nhưng cậu không cảm thấy mệt mỏi lắm, ngoại trừ nơi nào đó vẫn còn chút cảm giác tê dại, thì không có vấn đề gì khác.

Lam liếc nhìn người đang cố sức bò dậy trên giường, thầm nghĩ, lấp kín từ đêm qua đến giờ, chắc hẳn dung dịch nào đó đã bị hấp thu toàn bộ, nên tốc độ hồi phục của cậu mới nhanh như vậy, dù sao loài người vốn yếu ớt, vẫn cần phải chú ý bồi bổ nhiều hơn.

''Em ngủ tiếp đi.'' Lam ngăn lại động tác xốc chăn chuẩn bị chui ra của Trình Hiểu, trầm giọng nói.

... Thật ra thì, ít nhất cậu cũng muốn đi xem thử tình hình, rất dễ nhận thấy đây là vì chuyện tối hôm qua, mà Lam làm như vậy chỉ để xả giận cho cậu, Trình Hiểu nhíu mày, là một người đàn ông, cậu còn chưa đến nổi chỉ biết núp sau lưng bạn đời nhà mình.

''Cùng đi.'' Thanh âm của Trình Hiểu trong trẻo mà lạnh lùng, lại có chút lười biếng.

Mới sáng sớm, cái tên Minh chết tiệt kia ngay cả thời gian cũng không biết chọn, Trình Hiểu thầm nghĩ.

Lam khẽ cau mày, đối diện với ánh mắt kiên định của người bạn đời, anh không nói gì nữa.

Chỉ cần mình cẩn thận hơn chút, bảo vệ em ấy an toàn vẫn được.

Đợi tới lúc bọn cậu đến, sắc trời đã hơi hửng sáng, có không ít người đang tập trung trước cửa đại điện, nhìn về phía chủ đài với những vẻ mặt khác nhau, trong mắt đều ánh lên sự nghi ngờ, không phải nói bây giờ đang ở trong giai đoạn điều tra, nên Minh đại nhân không gặp mặt người ngoài hả, sao giờ lại xuất hiện ở đây... Còn chật vật như vậy.

Thấy Lam đi thẳng tới, mọi người vội vội vàng vàng nhường đường, ánh mắt nhìn Lam mang theo vài phần tôn kính, ngài ấy có thể chính là người sắp nhậm chức Tổng chỉ huy.

Trình Hiểu đi theo bên cạnh bạn đời của mình, lững thững bước tới trước chủ đài rồi dừng lại, khẽ híp mắt, nhìn về phía dị tộc đang ngồi vững vàng trên chiếc xe lăn đơn giản.

Giờ phút này, vẻ mặt Minh không hề tràn đầy ý chí như lúc đứng diễn thuyết tại đây trước kia, mà gã khẽ rũ mi xuống, tóc tai lộn xộn được buộc qua bên, rơi lòa xòa nơi cổ, gương mặt trắng bệch không một chút máu, ngay cả môi cũng bị cắn đến loang lổ.

Thoạt nhìn giống như gã vừa phải chịu những hình phạt tàn khốc để tra hỏi, nhưng dù chết cũng quyết không khuất phục.

Phần dưới cơ thể vô lực rũ trên xe lăn, nhưng sống lưng ưỡn thẳng, tựa như một kẻ dù bị làm nhục cũng không muốn lên tiếng, tuy nhiên quyết không sợ kẻ thù, cứng cỏi kiên cường.

Khi Tề Quân chạy đến, Minh đã triển khai hệ thống phòng vệ, đây cũng là một trong những đường lui mà gã âm thầm giấu kín, nhưng không ngờ hiện tại lại phát huy tác dụng, chỗ này tập trung rất nhiều người dân nên có một số thủ đoạn bọn cậu không thể trực tiếp sử dụng được, trong lúc nhất thời, giống cái đành bó tay chịu trói.

Trên đài, lỗ tai Minh bỗng nhiên giật giật, dường như đã nhận ra sự xuất hiện của Lam, gã ngước mắt lên nhưng không vội làm khó dễ anh, ngược lại còn quét mắt quan sát trận thế do Tề Quân bày ra, ánh mắt hờ hững: "Tôi biết, hệ thống phòng vệ này sẽ không chống đỡ được lâu, nhưng chỉ chút thời gian này là đủ rồi."

Minh nhìn quanh bốn phía, cuối cùng tầm mắt dừng lại trên người Lam, rồi chậm rãi lên tiếng: "Không ngờ, chúng ta lại phải tiến hành trao đổi ở nơi này nhiều lần như vậy."

Ánh mắt Lam bình tĩnh, vẻ mặt không chút thay đổi, đối diện thẳng với đường nhìn sắc bén của đối phương.

Gã cũng không đợi Lam tiếp lời, ngón tay khẽ động, linh hoạt cởi áo khoác ngoài ra, hai tay chống lên tay vịn ghế, muốn đứng dậy, nhưng không ngờ lại chúi về trước, ngã nhào trên đất.

"Minh đại nhân..."

"Ngài không sao chứ?!"

"Chỉ nhìn thôi cũng thấy đau rồi."

"Chân của ngài ấy bị gì thế?"

Những lời hỏi thăm mang theo sự lo lắng vang lên giữa đám đông, có lẽ bị ảnh hưởng bởi nó, ánh mắt mọi người nhìn Minh khẽ thay đổi.

Trong một cộng đồng bao giờ cũng tồn tại những người có khuynh hướng đồng tình với kẻ yếu, mặc dù ở thời đại này, sự đồng tình thường dẫn đến cái chết, nhưng lòng người chính là nơi tương đối phức tạp, Trình Hiểu biết là vậy, nên cũng không lấy suy nghĩ cá nhân của mình để áp đặt và phân tích người khác.

Vừa mới không gặp vài ngày, chân của Minh liền gãy, không một chút tin tức nào được truyền ra, cũng không hề nghe đến việc có thể sử dụng hình phạt, đây chính là điều làm mọi người khó hiểu, đồng thời âm thầm nổi lên sự nghi ngờ đối với trình tự thẩm tra của Lam.

Minh miễn cưỡng cười, để lộ hàm răng trắng noãn, gã nằm trên đất, nhưng vẫn cố gắng cong lưng lên, vẫy tay về phía đám đông: "Mọi người đừng lo lắng, vốn tôi định đứng lên để tăng thêm chút khí thế, ai ngờ lại khiến cho mọi người thất vọng rồi."

Ánh mắt gã kiên định, âm thầm cắn răng, đỡ xe lăn ngồi trên mặt đất, lúc này cả người gã toàn là bụi bặm, thậm chí trên cổ tay còn có vết sây sát, từng vệt máu đỏ tươi đối lập với làn da trắng nõn, ở dưới ánh bình minh càng trở nên nổi bật.

"Thoạt nhìn hình như ngài ấy bị thương không nhẹ đâu..." Có người lên tiếng.

Trình Hiểu vừa quay đầu nhìn, thì đã thấy người nọ xoay người biến mất trong đám đông, thành công ẩn núp.

Thì ra là vật làm nền, Trình Hiểu khẽ nhếch mép, không ngờ cái nghề này vẫn còn tồn tại đến tận bây giờ.

Một tên quân đoàn trưởng được người người đề cử, ở nơi không có bao nhiêu cát đá này, té từ trên chiếc xe lăn cao chưa tới 1m xuống đất, bị thương...

Gã không cảm thấy tư thế đặt cổ tay rất mất tự nhiên hở, hay là vì muốn mọi người thấy được vết thương đó?

Trình Hiểu câm nín nhìn đối phương cố gắng duỗi thẳng lòng bàn tay, cậu cảm thấy để có thể trầy xước trên cái nền đất bóng loáng thế kia, thật đúng là chả dễ dàng xíu nào nha.

Lam bất động, đứng tại chỗ, ánh mắt sắc bén.

Hệ thống phòng vệ cũng không duy trì được bao lâu nữa, Lam khẽ nghiêng đầu, quan sát Trình Hiểu, tối hôm qua làm mấy lần, sáng nay lại phải dậy sớm, anh sợ thân thể cậu chịu không nổi.

Minh đương nhiên cũng thấy hành động kín đáo này, gã cười lạnh, giấu đi sự âm độc dưới đáy mắt, Lam, cậu đã bất nhân thì đừng trách tôi bất nghĩa!

Chỉ vì một thằng đàn ông đê tiện, mà cậu dám xuống tay với tôi, còn ra chiêu nặng như vậy, thật sự là vô cùng đáng hận, đã làm tôi bị thương, thì cho dù là cậu cũng đừng mơ xoay trời chuyển đất, đúng là tự tìm đường chết!

Gã bỗng giơ tay, gương mặt tái nhợt khẽ nâng, ngửa mặt lên trời hét dài, sau đó cúi đầu xuống, dùng ánh mắt liếc nhìn vẻ mặt kinh ngạc của mọi người, giọng nói mạnh mẽ vang to.

"Tôi muốn khiếu nại, Lam vong ân bội nghĩa, che giấu sự thật, hạ sát thủ với người cùng tộc!"

"Tôi muốn khiếu nại, Lam bao che hung thủ, cấu kết kẻ thù, âm thầm mưu tính ý đồ xấu xa!"

"Tôi muốn khiếu nại, Lam tâm tư độc ác, thâm sâu khó dò, sinh hoạt cá nhân vô cùng hỗn loạn!"

Vừa dứt lời, đám đông đã không ngừng xôn xao, đây là công khai chỉ điểm đó!

Hơn nữa mỗi một câu đều là trọng tội, nếu khiếu nại thành công, thì cho dù là Lam đại nhân cũng không thể dễ dàng tẩy trắng.

Sinh hoạt cá nhân vô cùng hỗn loạn... Những chữ này lướt ngang qua đầu Trình Hiểu, cậu im lặng liếc nhìn Lam, sắc mặt anh không chút thay đổi, cực kỳ bình tĩnh.

Minh gào thét xong, nhưng dường như chưa có ý định dừng lại, gã lấy hơi vài giây, trước vẻ mặt khiếp sợ của mọi người, gằn từng câu từng chữ: "Tên tù binh bị nhốt ở trung tâm nhà giam tội ác tày trời, tôi muốn dùng thuốc khống chế, để tránh việc hắn tiếp tục làm hại mọi người, nhưng không ngờ lại bị Lam mạnh mẽ ngăn cản, cậu ta không chỉ lập mưu muốn tìm ra thành phần của loại thuốc đó, còn muốn âm thầm nhanh chóng diệt trừ thứ chướng mất là tôi!"

Gã cố tình để mọi người tập trung sự chú ý lên đôi chân của mình, nửa người dưới không còn lành lặn, làm gã đau đớn đến mức không còn muốn sống, mất hết ý chí, nỗi hận khắc cốt ghi tâm kia chính là niềm tin duy nhất chống đỡ gã, dù chẳng thể đứng lên nữa thì đã sao, nắm trong tay quyền lực tối cao, lo gì không thể phát triển khoa học kỹ thuật, gã không thể vì thế mà sụp đổ!

Lam... Ngày hôm đó, chẳng phải chính cậu là người muốn tôi vĩnh viễn không thể nào đứng lên hay sao, đừng lo, tôi có vô số thời gian để cậu từ từ nếm thử từng món đồ chơi hấp dẫn kia cả ngày lẫn đêm, hình ảnh đó nhất định sẽ khiến người người mất khống chế a.

Trình Hiểu cảm thấy ánh mắt tên dị tộc kia nhìn Lam hình như có gì đó kỳ kỳ... Chẳng hiểu sao, cậu lại cảm thấy không thoải mái lắm.

Cậu nheo mắt lại, thấy Lam không hề có phản ứng, chẳng qua nét mặt càng lúc càng lạnh như băng, nên nhịn không được mà nhíu mày.

Bàn tay đột nhiên bị nắm lấy, nhiệt độ ấm áp mang theo hơi thở bình thản, Trình Hiểu chớp chớp mắt, dửng dưng ngẩng đầu mắt đối mắt với Lam.

Đôi mắt như thanh kiếm sắc nhọn vừa mới tuốt ra khỏi vỏ, giờ đây trong suốt mà sâu thẳm, đang in hằn hình bóng của Trình Hiểu.

Lam nhẹ nhàng bóp tay Trình Hiểu một cái, ý muốn cậu cứ an tâm, đừng nóng vội, dù chỉ là một ánh mắt khó hiểu của Minh, anh cũng phải phòng ngừa để tránh bị cậu hiểu lầm, anh với gã ta không hề có chút quan hệ nào.

Trình Hiểu: "..." Ế, tại sao Lam lại bóp tay cậu nhở?

Sau khi nói xong đống lời thoại dài dằng dặc, Minh không hề quan tâm đến vẻ mặt của mọi người, mà bật cười thật to, ánh sáng khẽ lóe lên dưới đáy mắt, thế nhưng lúc mở miệng thì giọng điệu lại chân thành như thể không đành lòng: "Dù sao thì tôi với cậu cũng từng là bạn thân, thế mà bây giờ trong mắt cậu tôi lại không khác gì một thứ rác rưởi cần phải đem đi tiêu hủy gấp, Lam ơi là Lam, lương tâm của cậu có phải là bị thú dữ nuốt mất rồi hay không?!"

"Người bị thú dữ nuốt mất lương tâm đến tột cùng là ai?" Tề Quân lạnh lùng lên tiếng: "Minh, mày xây dựng nhà tù riêng, điều chế thuốc cấm, bây giờ còn muốn đặt điều vu oan Lam đại nhân!"

Minh không thèm liếc Tề Quân lấy một cái, gã nhìn chằm chằm về phía Lam, con ngươi đỏ quạnh: "Có trời đất minh chứng, tôi lập lời thề tại đây, nếu có nửa câu vô căn cứ, nhất định sẽ chết không có chỗ chôn!"

Cho dù mọi người đều nghi ngờ Minh, nhưng trong hoàn cảnh này, kết hợp với những gì gã nói, mọi người không thể không âm thầm suy nghĩ, nhưng niềm tin không phải là thứ một sớm một chiều có thể thay đổi được, dù có thế nào, họ vẫn muốn xem ý tứ của Lam đại nhân.

Tề Quân cau mày, nếu bây giờ không thể đưa ra một lời giải thích hợp lý, sợ rằng mọi việc sẽ khó mà dàn xếp.

Vết thương trên người Minh chính là chứng cớ thuyết phục nhất của gã, dù sao việc ra tay với một người đang trong thời hạn giam lỏng cũng là phạm pháp, trừ khi, có thể đưa ra một lý do thích hợp...

Lời khai của Minh rất rõ ràng, gã muốn nói cho mọi người biết, Lam đại nhân chỉ vì một tên tù binh không rõ lai lịch nên mới cố ý ra tay với gã!

Điều này hết sức vô lý, trên thực tế, Lam đại nhân làm vậy là vì Trình Hiểu... Nhưng có nên nói ra việc này ở đây hay không thì cần phải bàn bạc, xem xét kĩ càng.

Nếu sớm biết mọi chuyện sẽ diễn ra như thế này, cậu ta đã nhanh chân đạp gã một cú cho xong, có bị trách tội thì cứ để cậu ta gánh, đỡ phải khiến Lam đại nhân thêm phiền, Tề Quân âm thầm hối hận, nhưng trên thực tế, ai có thể nhanh qua vị dị tộc vô cùng mạnh mẽ kia, đây là chuyện không thể nào thay đổi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh Chi Biến Phế Vi Bảo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook