Trọng Sinh Chi Biến Phế Vi Bảo

Chương 113: Kẻ tạo ác mộng

Phong Hưởng Vân Tri Đạo

17/09/2020

Sự oán độc lóe lên dưới đáy mắt của tên thanh niên, nhưng hình như hắn vẫn chưa chịu từ bỏ, kiên trì hướng về phía Lam yếu đuối kêu khóc, bờ vai mảnh khảnh khẽ rung động, nhỏ giọng nức nở, đôi mắt ướt nhẹp, từ đầu đến cuối luôn nhìn chằm chằm vào gương mặt tuấn tú của Lam.

Đến tận lúc này, người dị tộc trẻ tuổi ban nãy mới cảm thấy có gì đó sai sai, hình như mục đích của tên nhân loại kia là Lam đại nhân!

Những người đứng xung quanh vây xem cũng bắt đầu chỉ chỉ trỏ trỏ, bọn họ chẳng phải kẻ ngốc, cái gì mà "thụ thụ bất thân" (không thể thân cận), vậy còn phải xem đối phương là ai đã... Huống chi, Trình Hiểu vốn có thể bàng quan đứng ngoài, hơn nữa Lam đại nhân đã tỏ thái độ rõ ràng đến thế, nếu tên đó vẫn tiếp tục đòi hỏi như cũ, thì quá không thức thời rồi.

Trái lại, Trình Hiểu vẫn chưa quên mục đích của chuyến đi này là tìm hiểu nguyên nhân của cơn ác mộng, cậu cần phải quan sát cẩn thận một phen, nhưng mà hành động của tên thanh niên đó giống hệt như trong giấc mơ ban sáng, rất dễ nhận ra rằng mục tiêu của hắn là Lam.

Cậu quay đầu lại, nhìn Lam đang híp mắt xem coi cậu có bị thương ở đâu hay không.

Nhận ra tầm mắt của Trình Hiểu, Lam ngẩng đầu lên, nhìn về phía bạn đời nhà mình: "... Là kẻ tạo ác mộng."

Sau nhiều lần dò xét, yên lặng quan sát, anh đã khẳng định chắc chắn thân phận của đối phương.

Nhưng nó dám tiếp cận bạn đời của anh trước mặt mọi người, còn định ra tay!

Anh lạnh lùng liếc tên thanh niên kia, một luồng khí lạnh thấu xương xuyên phá không gian, mang theo mùi máu tươi sát phạt, tựa như thủy triều nhấn muốn nhấn chìm tên nhân loại trước mặt.

Sự sợ hãi đến tột cùng như ngưng đọng trong ánh mắt tên thanh niên, bất chấp việc phá hủy hình tượng do bản thân tỉ mỉ tạo nên, hắn hét ầm lên, sau đó liền ngây dại.

Bị tinh thần lực cắn trả.

Từ trước đến nay Lam vẫn luôn tuân thủ nguyên tắc "tốc chiến tốc thắng", hiển nhiên, Trình Hiểu không có cơ hội ra tay.

"Kẻ tạo ác mộng" sao, bốn chữ này là một danh từ mới, Trình Hiểu thầm nghĩ, nhưng đáy mắt không giấu nỗi sự kinh ngạc, tại sao Lam có thể trực tiếp khẳng định đây là nguyên nhân tạo ra ác mộng.

Lam thấy cậu chớp chớp mắt nhìn mình, lộ ra vẻ mặt nghi ngờ không chút che giấu, anh khẽ nhíu mày rồi nói: "Đây là giống cái người Uy Nhĩ, có thiên phú trong việc tạo ra ác mộng, ban nãy nó đã tấn công tôi đến bảy lần."

Trình Hiểu: "..."

Cho nên, có phải Lam rất dễ chọc nợ đào hoa không hở?

Thật ra việc làm người nhà với một tên vượt ra cả tinh cầu và chủng tộc, đồng thời vừa muốn phản công, vừa giữ thật chặt lấy bạn đời của mình, quả thật không hề dễ dàng tý tẹo nào.

"Chỉ cần tâm trạng bị dao động, cho dù có lên tiếng đáp lại hay không, cũng sẽ bị đối phương xâm nhập vào tiềm thức trong nháy mắt và nhanh chóng khống chế tinh thần". Tề Quân tách đám người ra, sải bước tiến lên, đi theo phía sau cậu ta là hai hàng lính có vũ trang đầy đủ.

Tề Quân thấy sắc mặt Trình Hiểu vẫn bình thường, đoán chừng là chưa xảy ra chuyện gì, mới hơi thả lỏng, lúc Lam âm thầm phái người đến thông báo, cậu ta đã toát một thân mồ hôi lạnh.

Hôm qua, Trình Hiểu thế mà trực tiếp chống lại giống cái người Uy Nhĩ!

Vẻ ngoài của chúng nó tuy rằng tương tự bọn cậu nhưng chỉ số thông minh lại khá thấp, thế nhưng với cái năng lực nghịch thiên kia, chúng nó đã bắt được rất nhiều những tướng lĩnh trong quân đội, đây cũng là một trong những thủ đoạn giúp đối phương tồn tại và phát triển đến bây giờ.

Cậu ta trái lại không lo lắng cho Lam đại nhân lắm, dù sao thực lực của anh vẫn còn bày ra đó, nếu mà trúng chiêu, thì bản lĩnh của Lam chắc không phải chỉ suy giảm vài bậc, như vậy tự nhiên khó mà đảm bảo anh sẽ có đủ khả năng để ngồi lên chiếc ghế Tổng chỉ huy trong tương lai.

Tề Quân phất tay, ra lệnh cho binh lính trói chặt tên thanh niên đã hóa ngu kia lại, rồi đặc biệt giải thích cho Trình Hiểu: "Thân thể bọn nó rất nhanh nhẹn, ngoại trừ việc có thể tạo ra ác mộng, bọn nó còn có khả năng di chuyển cực nhanh trong phạm vi ngắn, nếu không nhờ Lam đại nhân quyết định ra tay ngay sau khi xác nhận thân phận, thì sợ rằng chúng ta sẽ khó mà bắt được nó".

Cho nên việc cậu bị trúng chiêu không hề oan, Trình Hiểu bĩu môi, thiếu hiểu biết, quả là đáng sợ.

Ít nhất Lam có thể nhận ra được ám chiêu của đối phương, còn là hơn bảy lần...

Trái lại, cậu thì "một kích tất trúng", lần này nhất định phải nhớ thật lâu, mấy ngày qua cậu đã sống quá an nhàn dưới sự bảo vệ tuyệt đối của Lam, không nghiêm túc tích lũy kinh nghiệm cho bản thân, cậu sờ nhẹ chóp mũi, tuổi còn trẻ đã tự cho mình là người vô địch thiên hạ, hoặc là quá cô độc, hoặc là đồ ngu.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh Chi Biến Phế Vi Bảo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook