Trọng Sinh Chi Biến Phế Vi Bảo

Chương 118: Kẻ mặc áo choàng đen

Phong Hưởng Vân Tri Đạo

17/09/2020

Bởi vì bắt đầu công kích nên con dực long đã giải trừ trạng thái ẩn thân, nó lớn đến mức che kín cả bầu trời trên đầu họ, cái mỏ dữ tợn giống như một chiếc chày sắt nhọn, mang theo khí thế đặc biệt mạnh mẽ... Bị Trình Hiểu vả bay.

Đầu chim chuyển hướng về phía cái đài cao lơ lửng giữa trời bên cạnh, phóng thẳng đến đó, Lý Nhiên ngẩng đầu lên, sau đó xượt qua một thân toàn gai lông sắc bén của nó.

Nhờ có quán tính mà con dực long kia không có cách nào quay đầu, nó vỗ đôi cánh hẹp dài, dường như đang chuẩn bị vụt lên cao rồi một lần nữa sử dụng mánh cũ, nó nghiêng cánh đánh vòng để phóng lên giữa các tầng mây, cái đuôi phất mạnh như muốn cho hai tên nhân loại dưới kia một cú bất ngờ, nếu có thể khiến bọn chúng rơi luôn xuống đất thì càng tuyệt vời.

Trình Hiểu nheo mắt lại, lúc cái đuôi to dài phất đến, cậu đưa tay ra bắt lấy, rồi thuận tay hất đi.

Lý Nhiên đứng bên cạnh khó khăn lắm mới tránh được một đòn tấn công, anh nhìn động tác linh hoạt của Trình Hiểu, sau đó yên lặng nuốt hai chữ "cẩn thận" vào bụng, trong lòng âm thầm tính toán trọng lượng và tốc độ bay của dực long, chỉ sợ những nhân loại bình thường tay nhỏ, chân nhỏ, ngay cả một cọng lông cũng không bứt nổi.

Con dực long khổng lồ bị Trình Hiểu tiện tay vứt ra ngoài tường thành, đập vào một đám động vật thấp bé màu xanh lá, chỉ mới sau vài phút mà xương trắng đã chất thành đống.

'Cá lớn nuốt cá bé', chỉ kẻ mạnh mới có thể tồn tại, Trình Hiểu đứng trên tháp cao liếc nhìn bãi xương gãy nát ngay cả một vết máu cũng không có dưới kia, vẻ mặt không đổi, cậu khẽ quay đầu nhìn qua tháp canh bên cạnh.

Lý Nhiên đang đứng ở đó, anh không hề nhúc nhích, gương mặt không cảm xúc nhìn cậu, hô hấp cũng thận trọng hơn mấy phần.

Cổ của anh đang bị một lưỡi đao bén nhọn cứa vào.

Thậm chí làn da mỏng manh dưới cổ đã tứa máu, những giọt máu đỏ tươi chảy dọc theo lưỡi đao rơi xuống đất, Lý Nhiên khẽ ngẩng đầu, không tự chủ được mà nuốt nước miếng, chẳng biết từ lúc nào, mà người sau lưng đã khống chế được anh trong nháy mắt!

Trình Hiểu nhíu mày, hắn ta thừa dịp cậu đang bận đối phó với dực long khổng lồ kia để ra tay sao.

Người đến đã có chuẩn bị từ trước.

Đối phương mặc trên mình một chiếc áo choàng vừa dày vừa nặng, chiếc mũ to bao trùm cả khuôn mặt hắn, thậm chí ngay cả đôi mắt cũng chìm trong bóng tối, nhưng Trình Hiểu dám khẳng định, ánh mắt kia đang nhìn chằm chằm vào cậu.

Âm u mà lạnh băng.

Giống như đang nhìn một người chết, đó là một ánh mắt khiến người khác cảm thấy vô cùng khó chịu.

Trình Hiểu âm thầm hít một hơi, cậu híp mắt dò xét trí nhớ, hình như cả kiếp trước lẫn kiếp này, cậu chưa từng trêu chọc đối phương, vì sao hắn vừa nhìn thấy mặt cậu lại như gặp được kẻ thù truyền kiếp thế, rất dễ nhận ra hắn đang nhắm vào cậu, cho dù hắn không để lộ ra chút hình dáng nào, nhưng nếu như ánh mắt mang theo thù hận kia có thể phát sáng, thì chắc chắn bên trong mũ sẽ sáng bừng luôn!

Ý thức nguy cơ và trực giác đối với kẻ địch đã được tôi luyện từ muôn ngàn thử thách trên chiến trường của cậu chưa bao giờ xảy ra sai lầm.

Kẻ mặc áo choàng đen vờ như vô ý, tay hơi đưa lên một chút, lưỡi đao lại sâu thêm vài phân, Lý Nhiên cắn chặt răng, kiên quyết giữ im lặng, anh rất muốn Trình Hiểu rời khỏi đây, người này không giống những đối thủ anh từng tiếp xúc qua trước kia, có thể ẩn nấp, sau đó linh hoạt khống chế anh trong nháy mắt, mặc dù anh đưa lưng về phía đối phương, nhưng vẫn có thể cảm nhận được hơi thở tàn nhẫn phát ra từ hắn.

Anh da dày thịt béo, không có gì níu kéo, cho dù có ngã chết cũng chả sao, nhưng Trình Hiểu thì khác, cậu còn có con trai và bạn đời, còn một gia đình ấm áp phía trước, Lý Nhiên không hy vọng một người xuất chúng như cậu sẽ chết ở đây.

Anh tuyệt đối không để chuyện đó xảy ra.

Trình Hiểu phát hiện ánh mắt của Lý Nhiên có chút mất tự nhiên, dường như anh đang ám chỉ một điều gì đó, nhưng với khoảng cách ngắn như vậy, cậu không thể sử dụng dị năng, Trình Hiểu không dám đảm bảo việc cứu sống anh, quá mạo hiểm... Nhưng cậu cũng không tính chạy trốn một mình.

Quyết không vứt bỏ đồng đội, Trình Hiểu cầm tay mình lên, khẽ cử động cổ tay, vừa rồi lúc nắm lấy đuôi của con dực long, lực chấn động mạnh mẽ kia đã tạo thành gánh nặng cho cơ thể cậu, nếu sử dụng lại một lần nữa, chỉ sợ rằng xương cổ tay sẽ trực tiếp gãy nát.

Dù sao cậu cũng chả phải là một chiến binh có siêu năng lực trời ban, cả người lấp lánh ánh vàng, bình thường kiếm đâu ra vầng sáng vô địch vũ trụ kiểu đó.

Trình Hiểu thầm nghĩ nên mở miệng thế nào.

Chả nhẽ lại nói lời thoại đó, 'mày là ai, tới đây làm gì?'

Người có thể chống lại dị tộc đương nhiên phải có tố chất thân thể rất tốt, Lý Nhiên nhắm mắt lại, tập trung tinh thần, định phản kích bắt lấy cánh tay đang khống chế mình, liều mạng để tạo cơ hội cho Trình Hiểu chạy thoát.

Nhưng không ngờ, anh vừa muốn dùng lực nơi cổ tay thì đã trực tiếp bị vặn gãy.

"A!" Lý Nhiên không kiềm chế được phát ra tiếng, từng giọt mồ hôi không ngừng chảy xuống, cơn đau khiến anh không thể đứng vững, nhưng khi nhìn thấy sự lo lắng trong ánh mắt Trình Hiểu, anh lại cố gắng ổn định cơ thể.

'Khốn kiếp', Trình Hiểu chửi thầm, cậu nhẹ nhàng di chuyển bước chân, hình như kẻ mặc áo choàng đen không định giết Lý Nhiên, chẳng qua là muốn mượn anh để cảnh cáo cậu không được hành động thiếu suy nghĩ, hay có thời gian rảnh để đối phó với hắn mà thôi.

Ánh mắt nhìn Trình Hiểu từ dưới chiếc mũ đen mang theo vài phần coi thường.

Chỉ cần không phải ánh mắt tràn đầy căm hận là được, coi thường thì không vấn đề gì... Trình Hiểu buông tha việc lục tìm ký ức trong im lặng, nghĩ tới nghĩ lui làm gì, việc cứu người quan trọng hơn.

"Mày tiến thêm một bước nữa thử coi, tao sẽ cứa đứt cổ thằng này". Đối phương lạnh lùng lên tiếng, giọng nói bình bình như thể đang dùng máy biến thanh, không quá chói tai, nhưng cũng không hề dễ nghe.

Giọng nói hờ hững như đang kể về một chuyện rất đỗi bình thường, đại loại như kiểu trời tối rồi nên về nhà ăn cơm.

Trình Hiểu đứng yên tại chỗ, gương mặt không chút biểu cảm nhìn về phía hắn, thuận tiện còn đo luôn khoảng cách giữa cả hai.

Khoảng tầm 5m, cậu có thể xông đến trong vòng một giây, thế nhưng lưỡi đao chỉ cần nửa giây để cắt đứt cổ Lý Nhiên.

Hơn nữa thoạt nhìn lưỡi đao có vẻ khá bén.

Dị tộc đã bắt đầu tập trung rất nhiều bên dưới tháp canh.

Bởi vì đang đứng trên cao, nên kẻ mặc áo choàng đen có một vị trí vô cùng lý tưởng để quan sát hành động của dị tộc.

Hắn kéo Lý Nhiên đến gờ tháp canh, để lộ anh cùng lưỡi đao sắc bén ra ngoài, ám chỉ nhóm dị tộc không được bước đến, ngay cả một nấc thang cũng không.

Hắn chọn địa điểm tập kích không tồi, Trình Hiểu thấy đối phương hình như là người có kinh nghiệm, không hề tự cao tự đại, cũng không xem thường kẻ địch, nhưng nếu hắn không có phương án rút lui trên không, vậy thì hắn chỉ có thể chờ chết.

Kẻ mặc áo choàng đen một lần nữa kéo dài khoảng cách với cậu, hắn thả một tay ra, đưa ngón tay lên miệng tạo ra một âm thanh kỳ lạ mà vô cùng vang dội.

Liên tục tạo ra ba tiếng.

Đám mây u tối phía chân trời như bị một cái gì đó gạt ra, Trình Hiểu híp mắt quan sát, lại là thứ vô hình, sắc trời tối mù cũng ảnh hưởng không nhỏ đến tầm mắt cậu.

Tiếng gió thổi, tiếng hạc kêu, sương mù cuồn cuộn, hất tung tầng tầng bụi đất màu xám tro, một thứ gì đó đang lao nhanh đến.

"Là dực long..." Một dị tộc gác cổng lẩm bẩm.

"Là một đàn dực long!" Một dị tộc khác thở hổn hển gào lên, toàn bộ sẵn sàng phòng thủ!

Ban nãy Trình Hiểu giết được một con đã là rất may mắn, dù sao bây giờ không phải thời đại có máy móc hỗ trợ, việc chiến đấu với thú dữ đều vô cùng khó khăn, nguy hiểm.

Nhưng không ngờ lại xuất hiện cả một bầy dực long như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh Chi Biến Phế Vi Bảo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook