Trọng Sinh Chi Biến Phế Vi Bảo

Chương 96: Hỗn loạn

Phong Hưởng Vân Tri Đạo

17/09/2020

Khu vực trung ương là nơi dị tộc tập trung đông nhất trên trái đất, diện tích đồng bằng dù ở ngoại ô hay nội thành, đều có thể được coi là màu mỡ hơn so với những vùng đất cằn cỗi khác.

Bốn quân đoàn tập hợp quanh tường thành, các cư dân sống trong khu vực trung ương đều ra ngoài đường lớn, một đám đông lẫn lộn giữa nhân loại và dị tộc, khi nhìn thấy kẻ phản bội không rõ sống chết trong truyền thuyết dẫn đầu một đội quân khổng lồ trở về, thì không ai không lộ ra vẻ mặt khiếp sợ.

Những người đang ở trong quân đội, hoặc đã từng tiếp xúc với quân đoàn dị tộc đều há hốc mồm, trợn to mắt, ngơ ngẩn nhìn người đàn ông đi đầu có thân hình cao lớn, gương mặt lạnh lùng, nghiêm nghị, mặc trang phục quân đội phẳng phiu, khí thế sắc bén, chỉ một động tác đưa tay, nhấc chân cũng đã toát lên sự khoan thai, cao quý từ trong xương tủy.

Câu "người đẹp vì lụa" đúng là chẳng sai, Trình Hiểu bị Lam kéo đến bên cạnh, chỉ có thể câm nín dẫn đầu đoàn quân trong ánh mắt phức tạp của tất cả mọi người, cậu liếc mắt quan sát anh, xem ra cũng có vài phần "nhân mô cẩu dạng" (một câu nói mang ý mỉa mai của Trung Quốc, ý là bề ngoài đẹp đẽ nhưng nội tâm đen tối).

Đây chính là Lam đại nhân, sau khi một số những dị tộc lớn tuổi nhận ra anh, có người thậm chí còn đột ngột quỳ xuống, gào khóc thảm thiết, bọn họ đã chờ đợi ngày này từ rất lâu rồi, phần lớn mọi người đều không tin, người đàn ông đứng trên đỉnh cao vinh quang năm đó lại phản bội giống nòi, vứt bỏ bọn họ!

Nhưng chứng cứ lại vô cùng xác thực, Tòa án cũng chẳng thể làm như không thấy kỉ luật thép chất cao như núi kia, ngoài sáng trong tối, có không ít phe phái vì vậy mà rối loạn, vô số người bị cuốn vào rồi chết oan chết uổng...

Mà ngay lúc này đây, bọn họ đã được nhìn thấy cái giây phút mà mình không ngừng khát khao!

Một số dị tộc trong lòng còn nghi ngờ, không dám đến quá gần, nói cho cùng, thì khi đó có rất nhiều dị tộc đã chứng kiến màn ám sát kinh hoàng kia, ánh mắt thì không biết lừa người, dù thế nào họ cũng muốn xem bằng chứng chân thực trước.

Đoàn người của Lam trực tiếp đi qua cổng thành đang mở rộng, một đường thông thoáng, không có bất cứ trở ngại nào, nhanh chóng đến trước cửa đại điện.

Minh chấp tay sau lưng, đứng trên bậc thang phía trước đại điện, đón ánh mặt trời.

Táp và Tề Quân cùng tiến lên một bước, đứng ở hai bên Lam để phòng ngừa đối phương đột nhiên tập kích... Đã có bọn anh ở đây, thì Lam không cần tự mình ra tay.

Minh khẽ nghiêng mặt ra sau, liếc mắt nhìn Lam, khóe môi nhẹ cong lên, rồi mới xoay người lại, quét mắt quan sát chiến đao đã rời vỏ của mọi người, giọng nói ôn hòa, bình tĩnh: "Cậu đã đến rồi."

Phía sau gã cũng có hàng loạt quân cận vệ đang đứng canh giữ, sau lần bị tiêu diệt ngoài ý muốn kia, chỉ còn sót lại đội quân tinh nhuệ này.

Lam im lặng không nói, ánh mắt lạnh lùng, sắc bén.

Quân cận vệ và dân chúng xung quanh lại âm thầm xôn xao, lần này Lam đại nhân trở về, Minh - người một mực chủ trương đuổi giết kẻ phản bội, không những không hoảng loạn, trái lại còn cố ý đứng ở đây chờ, rốt cuộc mọi chuyện là sao? Có người nói chính Minh đại nhân là người ra lệnh mở rộng cổng thành, hủy bỏ toàn bộ hàng phòng ngự.

Thanh âm xì xào bàn tán không ngừng vang lên bên tai, một vài sĩ quan có thể đoán được đại khái tình hình, nhưng lại nhìn không ra mục đích hành động của Minh.

Chẳng lẽ gã muốn cầu xin được chết nhanh? Chước thuận tay quơ quơ chiến đao, nếu Minh không thể đưa ra lời giải thích phù hợp, một ngày kia khi bằng chứng được công khai, chỉ sợ chẳng cần bọn anh ra tay, thì gã đã bị xé nát bởi nhóm quân dân (quân dân = binh lính + người dân) đang phẫn nộ rồi.

Minh nhẹ cười tựa như không quan tâm, khẽ hạ tay xuống ra dấu cho mọi người, rồi gật đầu với tên thân tín đứng bên cạnh.

Một tập tài liệu được sao chép kĩ càng, bắt đầu được mọi người truyền tay nhau, Táp liếc mắt quan sát, con ngươi co rút lại, những tài liệu kia quả thật giống hệt bản mà ngày hôm qua Lam mang về.

Tề Quân cũng hơi biến sắc, đây là ý gì, chẳng lẽ Minh nắm chắc mình có thể một lần nữa mua chuộc lòng dân?!

Trình Hiểu khẽ tránh sang bên, cầm lấy một tập tài liệu do dị tộc phát, liếc sơ qua nội dung, cậu thấy không có gì khác biệt, chỉ là cách viết thay đổi, câu chữ ngắn gọn hơn, vừa nhìn sẽ khiến người khác muốn rút đao, nhưng thật ra lại rất khéo léo chối sạch trách nhiệm.

"Xin mọi người hãy nghe tôi giải thích." Trong lúc tất cả còn chưa kịp kích động, chửi ầm lên, Minh thừa cơ hội lên tiếng: "Tôi thừa nhận là tôi có lỗi với Lam."

Sau lời mở đầu, một lần nữa, gã dùng giọng điệu ôn hòa kể lại toàn bộ nội dung có trong hồ sơ, thanh âm vang vang, vẻ mặt điềm tĩnh, tạo cho người ta cảm giác, chuyện này nhất định có điều khuất tất.

Dân chúng dần yên lặng, tất cả đều dồn ánh mắt lên người gã.

"Qua lời giải thích của tôi, chuyện năm ấy chắc trong lòng các vị cũng hiểu rồi." Minh nhìn về phía Lam, không chút sợ hãi đối diện với ánh mắt anh: "Tôi chỉ muốn nói một lời, nếu tôi không làm cậu thất vọng, thì nhất định tôi sẽ có lỗi với tất cả những người khác!"

"Tến khốn đó nói vậy là sao?!"

Chước cầm đao muốn xông lên, nhưng chưa được vài bước đã bị Hi ngăn lại.

"Để tôi làm thịt tên khốn đó, đã phản bội còn bày đặt lý lẽ!"

"... Cứ để gã nói cho xong đã, ngược lại tôi muốn nghe xem gã định làm gì tiếp theo." Hi liếc nhìn Chước hãy đang còn tức giận, Lam đại nhân còn chưa ra lệnh đâu.

Lông mày Trình Hiểu giần giật, nói túm cái quần thì theo ý gã, Lam nhất định phải thành vật hy sinh.

Minh phát hiện ra sự xôn xao bên này, gã thoáng nhìn về phía Chước - người vẫn đang sôi máu, ánh mắt dửng dưng, tựa như không thèm để ý, tiếp tục bình tĩnh nói.

"Xin lỗi cậu... Tôi không còn cách nào khác, để chuyện đến nông nỗi này, tôi không dám hy vọng cậu sẽ tha thứ, nhưng nếu thời gian có quay trở lại, cho tôi một cơ hội nữa, tôi vẫn sẽ lựa chọn giống vậy."

"... Định chết cũng không nhận tội sao." Tề Quân tỏ vẻ khinh thường, uổng cho cậu ta còn nghĩ, nếu Minh ngay lập tức ăn năn hối lỗi với người dân, nhận hết mọi tội lỗi cùng với những hành động lấp liếm, lừa dối trong mấy năm gần đây, đồng thời thật lòng thật dạ xin lỗi Lam, thì ít nhất cũng có thể xem như là người dũng cảm biết gánh vác trách nhiệm.

Dù sao đây cũng từng là người cậu ta đi theo, chỉ không ngờ rằng lại như thế...

Năm đó chắc mình bị mù rồi!

Táp đứng yên quan sát Minh, nói miệng không bằng chứng, đối phương nhất định đã có chuẩn bị.

"Khi ấy, với số người mà đám Uy Nhĩ kia nắm trong tay, tôi không dám mạo hiểm để xác nhận thông tin là thật hay giả, chỉ có thể tạm thời khiến cậu chịu oan ức, mong cậu có thể âm thầm phối hợp, cùng nhau cứu thoát những người vô tội..." Minh nhìn chằm chằm vào Lam, vừa dứt lời, liền hít một hơi thật sâu, ngửa mặt lên trời: "Tôi có ngờ đâu, cậu không để ý thấy những ám chỉ của tôi, tự mình chạy trốn, phá hủy toàn bộ kế hoạch!"

Gã tự mình thổn thức trong chốc lát, hai tay nắm chặt, kiêu ngạo mà quan sát mọi người, giọng nói dần cao lên, vang vang mạnh mẽ: "Nhưng đừng lo, tôi không trách cậu, hi sinh một người, có thể cứu sống hàng ngàn người khác, toàn bộ đều là lỗi của bọn người Uy Nhĩ kia!"

Trình Hiểu liếc mắt nhìn Lam, cảm giác bị hy sinh không hề thoải mái chút nào đâu.

Ánh mắt Lam lạnh nhạt, từ đầu đến cuối đều không chút thay đổi, nhưng khi nhận thấy đường nhìn của Trình Hiểu thì hơi nghiêng đầu qua, đối diện anh là một con ngươi đen láy mà trong suốt.

Em ấy đang lo lắng cho mình sao, Lam nở một nụ cười gần như không ai có thể thấy được.

Trình Hiểu cạn lời dời mắt đi, cậu nghĩ, có lẽ lúc này suy nghĩ của cậu và anh có chút lệch pha rồi.

Minh cố gắng lờ đi hành động mờ ám giữa hai người, che dấu sự tăm tối, ác độc nơi đáy mắt, gã hét lên, phất tay một cái vô cùng khí phách về phía thân tín của mình, ngoài cửa đại điện bỗng dưng xuất hiện một sợi xích.

Hai dây xích khổng lồ được móc trên trần nhà nơi mái hiên, hẳn là đã được chuẩn bị từ rất lâu rồi, đầu xích dày nặng trói chặt đôi tay của một người đàn ông, hình như chân của hắn đã bị chặt đứt, vô lực buông thõng trên đất, vì đột nhiên rơi xuống nên vết thương càng trở nên nghiêm trọng, mùi máu tươi tràn ngập trong không khí.

''Là người Uy Nhĩ?''

''Trời ơi, đó là quý tộc cấp cao!''

''Chuyện gì đang xảy ra vậy, chẳng lẽ những gì Minh đại nhân nói đều là thật, đây mới là kẻ chủ mưu tất cả?!''

''Nhưng trước kia Lam đại nhân chịu oan ức, không thể bỏ qua như thế được...''

''Minh đại nhân thật sự bị uy hiếp, bức bách đến mức không thể không làm như thế hả?''

''Bọn người Uy Nhĩ đáng chết này, không những khiến chúng ta cửa nát nhà tan, mà còn giết hại toàn bộ lính cận vệ bên ngoài thành!''

Nhất thời, phản ứng của tất cả trở nên hỗn loạn, có người tức giận mắng to bọn Uy Nhĩ, có người nhíu mày suy nghĩ, có người còn do dự, cũng có người kích động vui mừng...

Đường nhìn của Lam và Minh đụng nhau, Minh mỉm cười, gã đã đạt được điều mình muốn, đánh lừa dư luận, vĩnh viễn là biện pháp tốt nhất để người khác khó lòng đưa ra phán quyết.

Lam dừng lại chưa được nửa giây liền dời tầm mắt, trực tiếp ngó lơ tên Minh đang vô cùng đắc ý kia.

Mọi chuyện đã sáng tỏ, việc còn lại là của Tòa án, vì đây là vấn đề hệ trọng nên đương nhiên không thể công khai xử lý trước mặt mọi người, Táp nhận lệnh đi vào tập trung cùng với quân cận vệ, thu dọn tàn cuộc, sau đó nhanh chóng tiến hành điều tra.

Minh thấy trong mắt Lam không hề có ảnh ngược của mình thì khẽ ngẩn ra, gã thoáng cúi đầu, che giấu sự tức giận nơi đáy mắt, không nhìn mình... lại dám không nhìn mình!

Trước kia là như vậy, bây giờ cũng chẳng có gì thay đổi, tên đó cùng lắm chỉ có xuất thân tốt, thể chất ưu tú hơn gã mà thôi!

Gã cố gắng bình tĩnh lại, lúc này không thể để lộ bất cứ sơ hở nào trước mặt người khác, sau khi liếc nhìn Trình Hiểu, gã cười gằn, quyền lực là thứ quan trọng nhất mà cả đời gã theo đuổi, còn Lam, tuy rằng chỉ đứng vị trí thứ hai, nhưng đừng lo, tôi sẽ không quá tuyệt tình đâu, rất nhanh thôi, tôi sẽ ở trên giường yêu thương cậu thật nhiều! (Ta rất ít khi bình luận giữa truyện, nhưng xin phép cho ta được ói mửa phát -_- mấy bạch liên bông của tác giả bệnh ngày càng nặng, chả con nào thua con nào -_-)

Lần gặp mặt này chỉ mới là khai vị mà thôi.

Là tên người Uy Nhĩ lần trước, Tề Quân kinh ngạc nhìn sang, từ các vết thương trên người, có thể thấy hắn đã bị trọng hình (tra tấn nặng), như vậy hẳn là có muốn nói cũng không nói được.

Chuyện thẩm vấn kẻ thù trước mặt mọi người, không thích hợp trong hoàn cảnh lúc này, chưa nói đến chuyện hắn có thể nói hay không, chỉ riêng tính chân thật của lời khai cũng không ai đảm bảo được, Minh chẳng qua là muốn đưa ra một bằng chứng sống để ổn định lòng dân mà thôi.

Tề Quân bàn bạc với Táp, trước khi tên Uy Nhĩ này chết, thì hắn chính là một nhân chứng vô cùng quan trọng, nên tốt nhất là đem hắn về tự mình trông coi, miễn cho Minh âm thầm động tay động chân lần nữa.

Vào những thời điểm như thế này, phải cố gắng giảm thiểu mọi khả năng có thể gây ra rối loạn, quyền lực thay đổi, rất dễ dẫn đến cảnh xác phơi khắp nơi, máu chảy thành sông, nên mọi việc đều phải hành động thật cẩn thận.

Những binh lính được giao nhiệm vụ trông coi tù binh, từ nãy đến giờ toàn thân đều ngứa ngáy, muốn rút chiến đao ra chém vài nhát, người Uy Nhĩ, chính là kẻ thù truyền kiếp của bọn họ!

Tề Quân nghĩ, mấy tên lính cận vệ này nếu còn tiếp tục lăn qua lặn lại, thì tên tù binh kia chưa chắc đã sống được tới lúc thẩm vấn, cậu ta thở dài, vén tay áo lên rồi tự mình ra trận.

Cậu ta cố gắng nhịn xuống sự chán ghét đến cực độ với người Uy Nhĩ, cởi từng sợi xích đang treo cao hắn ra, bởi vì chân đối phương đã bị chặt đứt, đang hấp hối, nên Tề Quân không mấy lo lắng đến việc hắn sẽ đột nhiên tập kích mình.

Trong lúc vô ý, đầu ngón tay cậu ta quét qua phần da thịt đang lộ ra bên ngoài của đối phương, trơn nhẵn mà tinh tế, tuy rằng trên người đầy vết thương, cơ thể cũng bị dày vò đến hao mòn, nhưng cảm giác khi sờ vào vẫn vô cùng thoải mái.

Thảo nào lúc đụng nhau ở nhà tù bằng nước đêm qua, Minh lại làm ra một chuyện khó có thể tưởng tượng được như thế với tên đàn ông này... Tề Quân là giống cái, nên đương nhiên chẳng hề nảy sinh ý nghĩ đen tối gì với khối thân thể này, huống chi, đây còn là một tên Uy Nhĩ - kẻ thù cậu ta căm hận đến tận xương.

Sau khi xích hắn lại, Tề Quân tiện tay ném tên tù binh đã bị mình trói chặt như cái bánh chưng cho cấp dưới: "Dẫn đi, nhớ cho người bôi thuốc, cẩn thận đừng để hắn chết."

Đợi đến lúc tra khảo xong, lại tiếp tục chém giết cho hả giận cũng không muộn, cậu ta thầm nghĩ, nhưng vừa xoay người đi, Tề Quân liền cảm nhận được một ánh mắt rét lạnh bắn về phía mình, cậu ta khẽ nghiêng đầu, thì thấy tên tù binh đã lâm vào hôn mê, là ảo giác sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh Chi Biến Phế Vi Bảo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook