Trọng Sinh Chi Biến Phế Vi Bảo

Chương 61: Gặp mặt.

Phong Hưởng Vân Tri Đạo

17/09/2020

Cái vụ làm phản rốt cuộc là chuyện gì vậy trời, Trình Hiểu nằm ghé lên người Lam, lén lút xoa bóp cái thắt lưng đau nhức của mình, có một số tư thế nếu không phải rất dũng cảm thì tốt nhất đừng nên nếm thử, nhớ lại đêm qua mình bị Lam tiến vào với một độ sâu chưa từng có, gương mặt cậu lập tức tối sầm xuống.

Cái kia của anh ta rõ ràng là chả nhỏ bé xíu nào, thế mà anh ta ngay cả tinh thần muốn đổi mới cũng không có...

''Sao vậy?'' Lam nhìn thấy hành vi mờ ám của Trình Hiểu, nên vươn tay ra giúp cậu thư giãn cơ thể.

Tui đang nghĩ làm sao để anh cũng được nếm thử cái cảm giác khó tả này đó...

Trình Hiểu lười trả lời, dù sao cậu vẫn còn cảm thấy hứng thú với chuyện cũ của Lam, tạo phản mà còn có thể tùy ý đi nghênh ngang khắp nơi như vậy, chẳng lẽ dị tộc nhân từ đến mức đó...

Tất nhiên là không thể, nhất định phải có nội tình!

''Anh nói qua một chút về chuyện tạo phản đi.'' Trình Hiểu trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, loại chuyện này, nếu hỏi lòng và lòng vòng thì cũng được thôi, nhưng đã cùng ngủ trên một chiếc giường, mà lại thường xuyên thăm dò lẫn nhau thì không tốt chút nào.

Lam nếu đã trả lời thẳng thắn như vậy thì tức là có thể nói.

''Cũng không có gì.'' Anh thay đổi tư thế, để Trình Hiểu nằm xuống bên cạnh mình, cúi người hôn lên trán cậu, kéo chăn lên.

Đây là đang chuẩn bị đi ngủ hả? Trình Hiểu nhíu mày, cậu còn chưa buồn ngủ đâu.

''Anh không bị nghiêm phạt gì sao...'' Nếu như có hạn chế gì đó, thì sau này khi hành động, cậu nhất định phải cẩn thận hơn.

Chú ý một chút, chẳng bao giờ sai.

Lam hình như nhận ra sự kiên trì của cậu, nên thản nhiên nói: ''Sau khi định tội tạo phản thì tôi bị trục xuất khỏi quân đoàn.''

Cái giọng điệu qua loa này là sao hở trời, khóe miệng Trình Hiểu co rút, nhưng đối với tội ''tạo phản'' mà nói... Thì hình phạt này quả thật rất nhẹ nhàng.

Lam dùng tay ôm chặt Trình Hiểu vào lòng, nhắm mắt lại, việc này tương đối phức tạp, anh không ngờ cậu lại có hứng thú với chuyện của mình như vậy.

Lai lịch của Lam tất nhiên không thể đưa ra ngoài ánh sáng, mà bình thường, mọi người càng thích quan tâm đến việc làm sao để kiếm ra thức ăn và đảm bảo an toàn hơn.

Sau khi Phong giải quyết xong công việc trong ngày, thì như thường lệ đi vào khu vực sâu nhất của nhà tù thành phố, vừa bước vào phòng giam tối tăm, anh liền nghe tiếng gào thét do giống cái phát ra.

Mới đầu là thanh âm chói tai, rồi dần chuyển thành khàn đặc, Phong nhíu mày, ánh mắt lộ rõ vẻ châm chọc và không kiên nhẫn.

Nếu không vì nó còn một chút giá trị lợi dụng, thì anh chẳng cần phải chịu đựng loại thanh âm độc hại này mỗi ngày, sẽ chết người đó, thật sự chả thú vị gì cả.

Thân thể bị dã thú đùa giỡn đã rách nát từ lâu, Mộc Thanh kiệt sức chỉ có thể âm thầm gào thét, hắn thậm chí còn chẳng biết mình có thể cứu được hay không.

Tiếng bước chân từ bên ngoài truyền đến làm giống cái yên tĩnh lại, hắn lắng tai nghe, đầu lưỡi bị cắn đứt lần trước còn chưa kịp dài ra, chỉ có thể ''ê ê a a'', nhưng nếu muốn nói gì đó thì vẫn có thể nghe ra.

''Phong!'' Hắn lặp lại cái tên này, dị tộc vốn luôn luôn vâng lời hắn, lúc này lại là người ngồi trên cao, nắm giữ sinh mạng hắn.

''Giao phương thuốc ra đây.'' Dị tộc lạnh lùng nói, mỗi lần anh đến đây đều chỉ có một mục đích, đáng tiếc, đã kéo dài vài tuần nhưng chưa có kết quả.

Thân thể của đại nhân ngày càng kém, bất kể thế nào, nếu không lấy được phương pháp điều chế viên thuốc cao cấp kia, thì họ cũng phải tìm một phương pháp khác.

Nhưng nếu làm vậy, thì cơ hội thành công sẽ càng xa vời...

''A... Khụ Khụ...'' Mộc Thanh nhịn không được ho ra máu, trên mặt lộ ra một nụ cười xinh đẹp: ''Anh... Còn có... Thời gian đến cầu xin tôi!''

Chỉ cần hắn không nói, thì những tên dị tộc này sẽ không dễ dàng để hắn chết, lấy được thuốc từ chỗ Ninh Ân thì sao, chết không đối chứng, sẽ không ai có thể đoán ra.

Phong lạnh lùng liếc nhìn Mộc Thanh, đối phương lúc này giống hệt một cục thịt có thể động đậy, tính mạng cũng không còn giữ được lâu... Đáng tiếc, ngày hôm nay lại không có thu hoạch rồi.

Tên giống cái này, không thể lưu lại.

Anh phất tay một cái, ý bảo cấp dưới đóng cửa phòng giam, một người có thể cứng miệng, nhưng dưới tình huống không còn đường sống, trong bụng còn giấu diếm gì hay không, chỉ cần nhìn là hiểu ngay.

Mộc Thanh chắc cũng không biết thành phần trong viên thuốc kia, nguồn gốc của viên thuốc đã chẳng thể điều tra rõ, manh mối đứt đoạn từ đây...

Thật không cam lòng, sắc mặt Phong nhất thời trở nên vô cùng tối tăm.

Mộc Thanh phát hiện từ sau hôm đó, không còn bất kỳ người nào lui tới, ngày thứ nhất, ngày thứ hai,...

Vỗn là một kế hoạch được tính toán tỉ mỉ, thế nhưng vào lúc này lại trở thành sự sợ hãi đến tột cùng, không ai đến, không bất kỳ người nào nói chuyện với hắn, không một ai đến hỏi lại chuyện kia!

Hắn lết đến trước cửa nhà giam, phát ra đủ loại âm thanh gào thét, muốn hấp dẫn sự chú ý của bất kỳ một lính gác nào cũng được, làm sao có thể, Phong sẽ không bỏ rơi hắn, nguồn gốc của loại thuốc kia chỉ có mình hắn biết!

''Hôm nay vẫn không nói sao?'' Dị tộc trung niên lộ vẻ không vui, lần trước Phong dám tự ý giấu diếm việc của Lam đại nhân, Táp đại nhân đã bỏ qua, bây giờ đến ngay một giống cái cũng giải quyết không được.

Có lẽ đối phương giống như suy đoán của ông, thật sự không biết gì về chuyện viên thuốc... Trung niên dị tộc âm thầm suy đoán, nhưng thật ra chính ông cũng không muốn mình đoán trúng, dù sao đó cũng là hy vọng duy nhất lúc này.

''Hắn không biết.'' Phong khẳng định, một lần, hai lần, có thể giải thích vì đối phương có chỗ do dự, thế nhưng sau khi thi hành đủ loại thủ đoạn, Mộc Thanh vẫn không thả ra dù là một mẩu tin nhỏ.

Hoặc là đã bị tra tấn thành kẻ ngu si, hoặc là không có gì để nói.

''... Xem ra quả thật là vậy rồi.'' Trung niên dị tộc thở dài, vốn ông còn cho rằng giống cái này có khả năng giúp được đại nhân, nên luôn cung phụng như khách quý, lơ là việc giám sát, không ngờ, lại cho hắn cơ hội cậy thế làm ác.

Phong im lặng, trước cứ buông tha cho hắn vài ngày để tâm trí hắn trở nên hoảng loạn rồi hỏi lại sau, cho dù là một manh mối nhỏ cũng không thể bỏ qua.

Mặc dù Mộc Thanh không biết thành phần trong viên thuốc, nhưng nguồn gốc của nó, chắc là có thể nói ra một hai, tìm được lai lịch, cũng là có thêm một tia hy vọng.

Trình Hiểu đi theo Tu vào một tòa nhà lớn nằm ở trung tâm học viện.

Từ ngoài thành đã có thể thấy được dấu hiệu cột mốc trên đỉnh tòa nhà, thì ra là ở đây... Trình Hiểu che đậy chút kinh ngạc nơi đáy mắt, Táp đại nhân trong lời nói của dị tộc trung niên, theo lời Lam tối qua, chính là tổng chỉ huy tối cao trong quân đội...

Trình Hiểu đi theo phía sau dị tộc, mắt nhìn lên tầng cao nhất, theo hướng mà họ đang đi, hình như là... Phòng ngủ?

''Trình tiên sinh, đại nhân không thích hợp rời khỏi giường.'' Có lẽ là nhìn thấy sự nghi ngờ trong ánh mắt cậu, gương mặt của dị tộc trung niên lộ rõ vẻ ưu sầu, mặc dù khí sắc có chuyển biến tốt đẹp đôi chút, nhưng khoan nói đến việc rời khỏi phòng, hiện tại, ngay cả chuyện xuống khỏi giường đại nhân cũng làm không được.

Trình Hiểu hơi kinh ngạc, không ngờ bệnh tình của đối phương lại nghiêm trọng như vậy, cậu gật đầu, sau khi dị tộc trung niên gõ cửa và được cho phép, thì trọng binh đứng canh gác hai bên mới mở cửa cho họ bước vào.

Trong phòng không có bất cứ một vật trang trí xa hoa nào, chỉ có một bộ bàn làm việc đơn giản, trên chiếc giường nổi bật ngay chính giữa căn phòng, rèm được treo cao, có một dị tộc với gương mặt tái nhợt đang nghiêng người tựa trên mép giường, dị tộc nghiêm túc tập trung phê duyệt báo cáo.

Ánh sáng dịu nhẹ chiếu vào khuôn mặt tuấn mỹ ấy, nhất thời, khiến người khác cảm thấy tĩnh lặng mà an bình đến lạ.

Nghe tiếng cửa mở, Táp để báo cáo xuống, chống tay di chuyển cơ thể, hạ chân xuống đất, khoác lên người một chiếc áo đơn giản, rồi cứ thế ngồi bên giường.

Dị tộc trung niên vội vã chào hỏi rồi giới thiệu: ''Đại nhân, vị này chính là Trình tiên sinh.''

Vừa dứt lời ông liền lui sang một bên, tiện tay đẩy ghế mời Trình Hiểu ngồi xuống.

''Lần đầu gặp cậu, tôi tên là Táp.'' Dị tộc khẽ xoa cằm, thanh âm trầm thấp lại dễ nghe.

''Chào ngài, tôi tên Trình Hiểu.''

Khách khí nói ra tên mình, Trình Hiểu nhanh chóng quan sát đôi mắt của dị tộc, từ vẻ mặt có thể thấy đối phương còn chưa khỏi bệnh, nhưng chỉ vừa thay đổi tư thế mà đã có khí thế như vậy, đồng thời còn khống chế được cả bầu không khí bên trong căn phòng.

Vừa rồi, bầu không khí còn thoải mái tựa như dòng nước nơi suối trong, thế nhưng trong nháy mắt, liền lập tức trở nên nặng nề hơn vài phần.

Đây là oai nghiêm của tổng chỉ huy quân đội sao... Cậu thầm nghĩ.

''Về chuyện thức ăn lúc trước, tôi rất cảm ơn cậu.'' Dị tộc nhìn cậu không chớp mắt.

Gương mặt tuấn tú, thân hình so với những nhân loại khác cũng không tính là thấp bé, lần đầu tiên gặp ông nhưng không hề tỏ ra mừng rỡ hay sợ sệt, ngay cả bất an và luống cuống cũng chẳng thấy, vẻ mặt cậu thản nhiên, ánh mắt dám nhìn đối diện vào ông.

Dị tộc trung niên cảm thấy Trình Hiểu thật may mắn khi được đại nhân trực tiếp nói lời cảm ơn...

''Ngài khách khí rồi.'' Trình Hiểu thờ ơ nói.

Chỉ là mấy tách trà, vài bữa cơm mà thôi, cậu cũng chả muốn đi tranh công, dù sao việc cho sử dụng rộng rãi loại thuốc này, nếu đối phương không tìm tới cửa, để cậu tự làm một mình, thì sẽ rất dễ gặp phiền phức.

Cho nên, việc này, cậu cũng không tính là thua thiệt.

Táp thấy vẻ mặt đối phương chẳng hề thay đổi, thanh âm lúc đáp lời trầm ổn, kiềm không được mà biến sắc, đáy mắt âm thầm lóe lên một tia sáng.

''Về chuyện phương pháp pha chế bột thuốc, cậu có đề nghị hay thắc mắc gì không?'' Ông cất tiếng hỏi.

Dị tộc trung niên đã sớm đưa các tài liệu liên quan cho Trình Hiểu xem qua, cậu khá ngạc nhiên với trình độ chu đáo và tỉ mỉ của bản hợp đồng ấy, rất hợp lý và cũng rất công bằng.

''Bây giờ thì không có.'' Trình Hiểu dừng một lát, rồi bổ sung: ''Nhưng tạm thời tôi không muốn để lộ thân phận.''

Lấy danh nghĩa cá nhân để công khai và lấy danh nghĩa quân đoàn để công khai là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau, cậu không phải sợ có người tìm đến cửa, nhưng nếu có thể tránh, thì cũng không cần thiết phải rước vội cái danh này.

Hơn nữa, pháp luật của dị tộc rất nghiêm minh, mặc dù thân phận hiện tại được bảo mật, nhưng chờ đến khi phổ biến thành công, lúc luận công ban thưởng, cũng sẽ không quên người đầu tiên phát minh ra.

Trước đó, cậu có hỏi qua Lam, tuy rằng dị tộc không hề nói gì về chuyện lần này, nhưng hình như anh rất tin tưởng vào nhân phẩm của vị đại nhân này.

Táp cân nhắc giây lát rồi khẽ xoa cằm: ''Được.''

''Cảm ơn ngài, hợp tác vui vẻ.'' Trình Hiểu đứng dậy, bước về phía trước, vươn tay ra, phép tắc này của nhân loại, dị tộc cũng biết.

Dị tộc trung niên không ngăn cản kịp, mặc dù bây giờ rất nhiều dị tộc biết đến lễ nghi và tập tục của nhân loại, bình thường cũng vui vẻ sử dụng để đáp lại, nhưng Táp đại nhân từ sau khi bị thương thì rất ít khi xuất hiện trước mặt mọi người, ngài luôn giành giật từng giây để phê duyệt báo cáo, phòng ngừa lúc nào đó thân thể không chịu đựng được nữa lại ngất đi.

Thế nên trước kia ngài chưa được tiếp xúc với những lễ nghi này...

Táp thoáng cúi đầu, nhìn bàn tay trắng noãn của nhân loại, từng đốt rõ ràng, rồi ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt của Trình Hiểu, đôi mắt ấy tựa như những vì sao trong đêm đen, sinh động mà rực rỡ.

Phát hiện vẻ mặt khó hiểu của đối phương, cậu khẽ cười, rồi trực tiếp nắm lấy bàn tay Táp, da thịt của dị tộc lạnh lẽo vô cùng, thậm chí còn có chút cứng rắn.

Đây là dấu hiệu thể hiện sự suy nhược đến cực độ của cơ thể... Xem bệnh tình của vị đại nhân này quả thật không hề nhẹ.

''Bắt tay là dấu hiệu để thể hiện việc hợp tác thành công.'' Trình Hiểu nhỏ giọng giải thích.

Dị tộc đông cứng hai giây, đuôi lông mày khẽ nhướng, rất nhanh nắm ngược lấy tay Trình Hiểu, ngón tay tái nhợt mềm dẻo, thon dài, nhưng rất đỗi hữu lực: ''Hợp tác vui vẻ.''

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh Chi Biến Phế Vi Bảo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook