Trọng Sinh Chi Biến Phế Vi Bảo

Chương 54: Dựng thể.

Phong Hưởng Vân Tri Đạo

17/09/2020

Nhìn quanh bốn phía, mười lăm tên dị tộc, chiến đao đã ra khỏi vỏ, nhắm thẳng về phía hai người, chuôi đao được quấn bằng dây xích nắm chắc trong tay.

"Muốn gì?" Một câu hỏi đơn giản, thanh âm của Lam tựa như dòng nước băng giá trên núi tuyết ngàn năm, lạnh lẽo vô cùng, Trình Hiểu nhịn không được ngẩng đầu nhìn anh, đây là lần đầu tiên cậu thấy anh dùng ánh mắt sắc bén như vậy nhìn chằm chằm đồng loại của mình.

Mặc dù trước kia lúc thành bị tấn công, ánh mắt Lam nhìn kẻ thù khi ấy cũng chỉ là tương đối lạnh lẽo, bình tĩnh.

"Con mãnh thú lần trước các người giết ở khu nghỉ ngơi là vật nuôi của Mộc đại nhân." Tên người hầu kia tiến lên phía trước quát tháo, đường nhìn nhắm vào Lam và Trình Hiểu: "Tuy rằng nó bị tên tiểu nhân nào đó lợi dụng, bất hạnh chết đi, nhưng các người không thể giữ lại quả cầu năng lượng để sử dụng, phải trả đồ về nguyên chủ mới đúng."

Những người vây xem bàn tán xôn xao, nhưng không ai dám tiến lên, mạt thế, ai giết được mãnh thú thì chiến lợi phẩm thuộc về người đó, đây là việc người người đều biết... Đương nhiên, việc giết người cướp của lại là việc khác.

Nếu dựa theo cách nói của tên người hầu kia, giết mãnh thú xong còn phải coi chủ nhân của nó là ai mà dâng nộp quả cầu năng lượng lên thì quá không nói đạo lý, nhưng mọi người chỉ dám nghĩ trong đầu, người đứng đầu đám thị vệ này là Phong đại nhân – lãnh đạo tối cao của quân đội trong thành trung tâm.

Cường quyền trước mặt, những kẻ làm chim đầu đàn sẽ luôn có kết cục thê thảm.

Phong dùng ngón tay khẽ vuốt chuôi đao bên hông, bắt hai người họ là ý của Mộc Thanh, dù mình không ủng hộ lý do này, thì cũng chẳng có cách nào khác.

Nói cho cùng, với thân phận của Mộc Thanh, đừng nói là muốn gặp một người, cho dù hắn có tiện tay giải quyết ai đó thì cũng là bình thường... Việc này quả thật là một việc vô cùng đơn giản.

Dù rằng, tên nhân loại này có thân thủ rất khá.

Phong chưa bao giờ có hảo cảm đối với những nhân loại bình dân này, huống chi tiền án của Trình Hiểu vẫn còn đó, anh thấy, mấy hành vi như phụ thuộc vào dị tộc, hết ăn lại nằm, than trời trách đất của cậu ta còn đáng khinh hơn cái tư tưởng phản động của đám nhân loại tự do.

Chí ít, đám người kia còn sinh tồn dựa vào năng lực của bản thân.

Có lẽ Mộc Thanh sẽ đưa tên nhân loại này đến nhốt cùng với người có tên Ninh Ân kia, sử dụng cùng một hình phạt, đáy mắt Phong tối lại rồi nhanh chóng trở nên bình thường, anh vô ý nhíu mày, nhớ đến những nhân loại cứ cách vài ngày lại bị đưa vào phủ một lần, cùng với đám người hầu thân cận lén lút xử lý thi thể...

"Tránh ra." Lam ngẩng đầu nhìn sắc trời, nhíu mày, quét mắt về phía Phong, lạnh lùng lên tiếng.

Phong nhướng một bên mày, im lặng không nói gì, bầu không khí xung quanh càng lúc càng trở nên áp lực.

Lam hình như chả hề cảm thấy sự uy hiếp của tên kia!

Trình Hiểu âm thầm khen ngợi, nhưng không dám khinh thường mà thả lỏng, dựa vào lời nói của tên dị tộc kia, hẳn là muốn đánh một trận?

Tuy rằng địch mạnh ta yếu, nhưng... có chút khí thế cũng rất tốt. Ánh mắt Trình Hiểu không hề có chút sợ hãi nào, trái lại còn âm thầm ghi nhớ vị trí đứng của 15 tên dị tộc kia.

Người đáng lẽ ra nên trốn sau lưng dị tộc, run lẩy bẩy, lúc này lại không chút hoảng loạn, làm cho dị tộc tên Phong phải liếc mắt nhìn qua.

Lam mặt không biến sắc dời đi tầm nhìn, anh ngay cả chiến đao cũng không thèm rút ra, mà dẫn theo Trình Hiểu nghênh ngang đi qua.

Cả đám dị tộc vốn đứng đó cầm chiến đao bày ra tư thế chiến đấu diễu võ dương oai, trong nháy mắt Lam đi qua, lập tức thu hồi khí thế, trong tích tắc từ gấu ngựa to lớn hóa thân thành gấu mèo nhỏ xinh.

Gương mặt lạnh lùng của Phong hình như xuất hiện vài vết nứt, liếc nhìn tên người hầu không chút thua kém phía sau, anh ta âm thầm thở dài, vung đao chắn ngang trước mặt Lam: "Anh muốn chống đối Mộc Thanh?"

Giọng nói rất là không tốt.

"Chống đối?" Lam vẻ mặt vạn năm không đổi, thanh âm mang theo ý tứ khinh thường: "Tôi lúc nào thì thuận theo hắn."

Phong giật giật môi, ánh mắt tối lại, nhưng không lên tiếng. Lam hơi khác với họ, tuy là xét ở mặt nào anh cũng vô cùng xuất sắc, thế nhưng đối với Mộc Thanh – sự tồn tại được mọi người xem trọng, lại chẳng có chút hứng thú.

Có lẽ là thấy mình dùng từ không thỏa đáng, Phong thu hồi chiến đao, làm dáng một chút là được rồi, không phải chống đối, nói đúng ra, là xem thường...

Anh ta đến đây lần này, cũng không hy vọng là có thể đưa Lam đi cùng mình một cách dễ dàng như vậy, thế nhưng ý tứ của Mộc Thanh thì phải truyền đạt lại.

Những người vây quanh có chút khó hiểu, Phong đại nhân hình như định rút lui, việc này cứ như vậy là giải quyết xong rồi sao?

May mắn, quy tắc về việc sở hữu quả cầu năng lượng không thay đổi, bằng không họ sẽ phải xem xét thật cẩn thận về vấn đề này, nếu thấy không có lợi, thì quả thật phải đi chống án một phen, thành trung tâm, không phải là nơi chỉ dựa vào lời nói của một tên dị tộc.

"Việc quả cầu năng lượng chúng tôi sẽ không truy cứu nữa, thế nhưng người bên cạnh anh... Tốt nhất là mau chóng giải quyết đi." Tên người hầu đi theo quả thật là không sợ chết, lần thứ hai quát lớn.

Phong nghe vậy, mặt tối sầm lại, đó là tâm phúc bên người Mộc Thanh, cố ý phái tới để đi theo anh, nhưng không ngờ, gã dám tùy tiện hành động như vậy.

Trình Hiểu khóe miệng khẽ giật, thấy dị tộc đứng cạnh mình không hề có phản ứng, chỉ là hơi, nhíu nhíu mày.

"Dám bất kính, mày muốn chết!" Nhiệm vụ thăm dò đã hoàn thành, hơn mười mấy dị tộc đã thu hồi chiến đao nhằm vào Lam và Trình Hiểu, lúc này đều trừng mắt nhìn về phía tên người hầu.

Mà một tên dị tộc có thân hình cao to, cường tráng trong nhóm, đột nhiên tiến về phía trước, trong nháy mắt bóp lấy cổ tên người hầu kia, nhấc bổng gã lên khỏi mặt đất, gã hừ hừ vài tiếng rồi không nhúc nhích nữa.

Sức mạnh này... Trình Hiểu nheo mắt lại, có khả năng sinh tồn trong mạt thế, trở thành ô dù cho nhân loại, chiến lực của dị tộc quả nhiên không hề tầm thường.

"Đây cũng là ý của Mộc Thanh." Phong chậm rãi lên tiếng, anh phất tay với đám người hầu đứng ở một bên, đối với tên dị tộc nằm dưới đất ngay cả một cái liếc mắt cũng không có.

"Hắn đã xử lý một tên nhân loại gọi là Ninh Ân, mà người bên cạnh anh lúc này, tôi nghĩ cũng chỉ có cùng một kết cục mà thôi."

"Hắn cứ thử xem." Lam nghiêng mặt qua, vẻ mặt hờ hững, khóe miệng khẽ nhếch thành một đường cong ẩn chứa sự rét lạnh.

Phong đã hiểu ý của Lam, xoay người rời đi, anh vẫn sẽ truyền đạt lại cho Mộc Thanh, chỉ là một tên nhân loại đê tiện mà thôi, anh cũng chả quá để ý, thế nhưng cậu ta có khả năng làm lung lay địa vị của Mộc Thanh, lẽ nào, người tên Trình Hiểu này còn có bản lãnh khác?

Thuốc giải của cỏ bích hồng, thân thủ mạnh mẽ, có một số vật phẩm công nghệ cao bên người... Phong không quay đầu lại, vừa đi vừa suy tư về những tin tức anh đã cho thu thập trước kia.

Là một nhân loại có chút thú vị, có lẽ Lam nhất thời cảm thấy mới mẻ...

Trình Hiểu cảm thấy như lọt vào sương mù, cái tên dị tộc tên Phong kia hình như có chút kiêng kỵ Lam?

Thân phận của Lam rốt cuộc là gì, chẳng lẽ là con riêng của người đứng đầu tòa thành... Trong TV chả phải đều diễn như thế sao, Trình Hiểu khẽ xoa cằm, phán đoán này cũng có vài phần đáng tin.

"Tên kia trước đây là đồng bọn của tôi." Lam nhàn nhạt lên tiếng, sau khi đi ra từ đám người, Lam trực tiếp ôm lấy Trình Hiểu, nhanh chóng chạy về khu săn bắn.

Sắc trời đã tối, không thích hợp để nhân loại ở ngoài thành.

Mặc dù cái tư thế này rất thoải mái, nhưng Trình Hiểu tình nguyện tự mình dùng chân bước đi, đáng tiếc, ước muốn đó lúc này lại là một loại cản trở.

Đồng bọn... Có nghĩa họ từng là chiến hữu? Trình Hiểu im lặng suy nghĩ, trước khi dị tộc đến trái đất, hẳn là cũng có quân đội, từ một ít chi tiết có thể nhìn ra lối sinh hoạt nghiêm cẩn của anh.

"Cái tên gọi Mộc Thanh kia cũng là đồng bọn của các anh sao?"

"Hắn không phải." Lam rũ mắt nhìn về phía người nằm trong lòng mình: "Là dựng thể."

Danh từ mới, Trình Hiểu trừng mắt nhìn anh, vẻ mặt nghi hoặc.

"Phụ trách việc thai nghén ấu tể, hiện tại số lượng rất ít." Lam thản nhiên giải thích sơ qua, sau đó liền ngậm miệng không nói thêm gì nữa.

Vậy là có tác dụng giống nhân loại... Nhưng có địa vị cao hơn, Trình Hiểu từ hai câu kia, tự mình suy đoán ra một vài thông tin khác.

Một là bởi vì số lượng ít ỏi, hơn nữa còn cùng một tộc, hai là xác suất thụ thai rất cao...

"Hắn coi trọng anh?" Trình Hiểu híp mắt lại, dường như có điều suy nghĩ, cậu cảm thấy mình lúc này cứ như cá trong chậu...

Tuy rằng con cá này hiện đang dính chặt lên cửa quyết không buông ra.

Dị tộc nhíu mày, tâm tình không hiểu sao có chút vui sướng, anh cúi đầu, hôn lên chóp mũi Trình Hiểu: "Tôi sẽ không thay đổi tâm ý."

Ngữ bất kinh nhân tử bất hưu! (Trích từ bài thơ "Giang Thượng Trị Thủy Như Hải Thế Liêu Đoản Thuật" của Đỗ Phủ. Ý là: Lời nói mà không kinh động lòng người thì chết không nhắm mắt) Trình Hiểu đen mặt lại, tui đây không phải đang ghen tỵ đâu nhá...

Phong sau khi báo cáo xong, lúc xoay người ra ngoài, gần đi đến phòng khách thì nghe thấy tiếng vỡ vụn của đồ pha trà, thậm chí còn có vài mảnh vỡ bay vụt qua bên tai anh...

Xem ra, lần này Mộc Thanh thật sự tức giận, ngay cả khi anh còn ở đây mà vẫn không giữ nổi hình tượng thoát tục, không màng danh lợi của bản thân.

Lập mưu muốn chinh phục Lam... Mang loại mục đích này, thì bản thân làm sao có thể thản nhiên cho được đây.

Vào lúc này, một tên nhân loại có gương mặt tuấn tú bị áp tải đến, đi lướt qua bên cạnh anh.

Trong miệng người thanh niên nhét đầy vải rách, tay chân bị trói chặt, đôi mắt mở to đầy nước, ánh mắt lộ vẻ tuyệt vọng, khuôn mặt như cầu khẩn hướng về phía Phong, mong rằng dị tộc xa lạ kia có thể cứu được mình.

"Tới rồi sao, đưa vào trong phòng ta đi." Giọng của Mộc Thanh bình tĩnh lại, hắn quét mắt nhìn con mồi từ trên xuống dưới, đối diện với đôi mắt màu đen kia, không biết nghĩ tới điều gì, từ vẻ mặt, có thể thấy hắn hình như rất hài lòng.

"Gần đây, thanh niên nhân loại biến mất quá nhiều, cậu phải chú ý." Phong hờ hững nói.

Thành trung tâm có thể phát triển lớn mạnh không ngừng như bây giờ, chủ yếu là nhờ vào nền trị an tốt và thực lực mạnh mẽ, có như vậy thì mới hấp dẫn được các nhân tài khắp mọi nơi đến ở.

Một người, không thể chống đỡ nổi cả một thành phố.

Mộc Thanh nhận lấy một cái khăn tinh xảo, lau hai tay bị thấm ướt nước trà, một lần nữa lộ ra nụ cười thản nhiên: "Những người này là tự nguyện đến thử thuốc của tôi, đều là người tứ cô vô thân (không nơi nương tựa), lại có ý đồ há miệng chờ sung, sự tồn tại của bọn họ, sẽ kiềm hãm sự phát triển của thành phố, tôi cũng chỉ là vì dân trừ hại mà thôi."

Phong quay đầu đi, cười lạnh ra ngoài, anh biết thủ đoạn làm việc của Mộc Thanh, nên không thể gật bừa.

Nếu Lam đến, anh sẽ không bỏ qua cơ hội này, Mộc Thanh tự ý hoành hành đã quá lâu rồi, dựng thể, đối với những chiến sĩ sinh ra từ trong máu tanh và chém giết như anh, cùng lắm chỉ là một công cụ mà thôi.

Lẫm sau khi kết thúc một ngày học bồi dưỡng thì về nhà, ở trong học viện, cơm trưa là dùng lương khô tự mình mang đến để giải quyết, mà bữa tối hôm nay, lại vô cùng phong phú.

Giống như hôm qua có canh "bích ngư" hầm nấm trắng, thịt dã thú được nướng vàng óng, sau khi ăn xong còn có một bát dược trà lớn thơm ngát, Lẫm cảm thấy tình trạng kiệt sức sau những buổi huấn luyện đã không còn quá khó nhịn nữa rồi.

Trình Hiểu không ngờ rằng Lam sẽ mang cậu tới vùng hồ bí ẩn kia, đường đến đó rất xa, hoàn toàn là dựa vào tốc độ nhanh như chớp của Lam.

Dưới đáy hồ trong vắt từng con cá "bích ngư" bơi qua bơi lại, trong vài bụi cây ven hồ, trải dài là những cây nấm trắng, hai người còn tình cờ phát hiện một con mãnh thú đến uống nước, bị Lam một đao chém chết, biến thành một món ăn trong bữa tối của gia đình họ.

Trình Hiểu xoa xoa thắt lưng đau nhức, sau khi bầy cá bị đuổi đi bơi tứ tán, cậu thấy hồ nước trong veo, tâm có chút động, kết quả cậu bị dị tộc trực tiếp kéo xuống nước, tắm rửa, ăn sạch.

Trình Hiểu nheo mắt lại, cùng là giống đực, cậu không thể để mọi chuyện tiếp tục như vậy được, ngày mai phải với phòng tư liệu một chuyến, tìm hiểu một ít tin tức về dị năng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh Chi Biến Phế Vi Bảo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook