Trọng Sinh Chi Biến Phế Vi Bảo

Chương 63: Đón người.

Phong Hưởng Vân Tri Đạo

17/09/2020

Đầu tiên, dị tộc trung niên cẩn thận trích ra một giọt nhỏ để kiểm tra, việc này cũng chỉ là đề phòng vạn nhất, nếu muốn dùng độc trị độc thì họ cần phải làm tốt công tác chuẩn bị.

Chẳng qua, nhìn động tác điều chế thuốc của Trình Hiểu, ông cảm thấy hình như mình có thêm vài phần hy vọng.

Biết đâu... Vết thương của đại nhân lại có thể chữa lành ít nhiều.

Phong lại do dự trong chốc lát, hạng người mua danh chuộc tiếng này, anh đã thấy rất nhiều...

Những bác sĩ đục nước béo cò, thật giả lẫn lộn còn ít sao, bọn họ đều sợ Trình Hiểu vì tranh công mà điều chế thuốc lung tung rồi cho đại nhân uống.

''Đại nhân, trước hết có cần tìm người đến thử hay không...'' Phong cau mày, có một số loại độc, ngay cả máy kiểm tra cũng chẳng có kết quả, nếu không thì đại nhân cũng sẽ không bị trọng thương như bây giờ.

Táp khẽ lắc đầu, ông nhận lấy cái chén trên tay Trình Hiểu, ngẩng đầu uống một hơi cạn sạch.

Nước thuốc tưởng chừng rất lạnh lẽo thế nhưng lại tỏa ra hơi ấm từ cổ xuống đến tận dạ dày, đau nhức ở miệng vết thương nơi bụng trong nháy mắt bị dòng nước ấm bao phủ, những tế bào xung quanh nhanh chóng hoạt động trở lại, máu đen vốn không cách nào cầm được bỗng xen lẫn sắc hồng nhàn nhạt.

Độc tính khó giải, chỉ có thể dùng thuốc cực mạnh, trong nháy mắt tống hết chất độc ra ngoài, mới có thể đảm bảo không tái phát lại.

''Đại nhân, ngài không sao chứ?!'' Dị tộc trung nên đứng bên cạnh gấp không chịu được, nhưng ông chẳng dám tùy tiện bước tới để tránh ảnh hưởng đến quá trình điều trị.

Ai biết được trong thời gian thuốc phát huy tác dụng, có tác dụng phụ gì hay không, nếu không thể chịu đựng được, thì chả phải thành công dã tràng rồi sao.

Cũng không biết sau này thân thể đại nhân có tốt lên được không, ông không cầu ngài ấy khỏi hẳn, chỉ mong kéo dài được thêm một thời gian là tốt lắm rồi.

Phong nhìn chằm chằm Trình Hiểu đứng bên cạnh, bày ra tư thế sẵn sàng giết địch.

Nếu thuốc này chẳng có tác dụng, đại nhân không sao, thì còn đỡ, nhưng nếu độc tính tăng lên...

Dị tộc nằm trên giường nắm chặt hai tay, nhíu mày, ngực hơi ưỡn lên, khoảng thời gian hai loại thuốc giằng co với nhau bên trong cơ thể đã làm ông tiêu tốn hết tất cả sức lực.

Trình Hiểu thấy đối phương nhịn đến mức khó chịu, liền tiện tay cầm cái chén không trên bàn lên, ở trong còn một ít thuốc dính nơi đáy chén.

Cậu đổ vào nửa chén nước sạch, từ từ lắc đều, tuy rằng thuốc này rất loãng, nhưng nếu dùng để bôi lên miệng vết thương, thì có công dụng giảm đau khá tốt.

Uống thuốc và bôi bên ngoài, trái lại có thể xúc tiến tác dụng lẫn nhau.

Trình Hiểu đổ dung dịch ra lòng bàn tay, sau khi chà xát cho nóng lên, cậu mới từ từ bôi lên bụng dị tộc, dùng ngón tay chậm rãi di chuyển, xoa bóp các mạch máu và huyệt vị xung quanh miệng vết thương để thuốc nhanh chóng thấm vào cơ thể.

Một lát sau, hơi thở của dị tộc bắt đầu chậm dần, vết thương cũng không bốc ra mùi tanh tưởi nữa, đợi đến khi máu chảy ra đều thuần một màu đỏ, Trình Hiểu mới rãi đều bột phấn được làm từ nấm lên để cầm máu.

''Mỗi ngày thay thuốc ba lần, duy trì trong hai tuần.'' Đã làm người tốt thì làm đến cùng, sau khi thắt nút băng cho dị tộc xong, Trình Hiểu để lại một ít thuốc bôi và băng vải.

Loại thuốc này có tác dụng rất rõ ràng, chỉ cần ngửi mùi hương cũng đã khiến người khác cảm thấy sảng khoái.

Táp khẽ xoa cằm, liếc nhìn gương mặt nghiêm túc của Trình Hiểu, miệng vết thương đã hết đau nhức, chỉ còn chút khó chịu, nhưng ông có thể cảm thấy miệng vết thương đang dần khép lại, cả cơ thể đều vô cùng thoải mái.

Sắc mặt vốn tái nhợt, lúc này dẫn trở nên hồng hào, dị tộc thử cử động chân tay, ông chỉ mới có thể ngồi thẳng dậy, mặc dù chưa có khả năng lập tức xuống giường, nhưng hành động không hề miễn cưỡng như trước đây nữa.

Dù sao loại trọng thương kéo dài đã lâu này, muốn hoàn toàn khỏi phải có một thời gian nhất định, chỉ cần độc tính được giải, thì không còn gì đáng ngại.

''Đại nhân, ngài đây là...'' Dị tộc trung niên trợn tròn mắt khó tin, ông đã theo dõi quá trình điều trị của đại nhân rất nhiều năm, nên tự nhiên hiểu rõ tình trạng thân thể của ngài ấy trong lòng bàn tay.

Thậm chí có thể từ một động tác nhỏ của đại nhân mà dễ dàng nhận ra ngài ấy có khỏe hay không.

Đây là... Trị khỏi?!

Cơn đau khiến cho đại nhân hàng đêm khó ngủ, dường như không còn hành hạ ngài nữa, mi tâm thả lỏng làm ông phát hiện, thì ra để duy trì vẻ ngoài thản nhiên, bình tĩnh đại nhân đã phải hao tốn rất nhiều sức lực.

Chỉ là một chén thuốc, còn trộn đều lên...

Không thể tưởng tượng nổi, ông dời đường nhìn về phía nhân loại đang buộc chặt túi thuốc bên kia, người này... Rốt cuộc là nhân vật bậc nào.

Dung hợp thuốc, tỉ lệ chính xác, phương pháp điều trị to gan, động tác xử lý thuốc linh hoạt... Những kỹ năng này không thể trong một ngày là có được.

Chẳng lẽ đây chính là thiên tài về y dược?

Phong tỉ mỉ quan sát sắc mặt Táp, anh khẽ thở phào nhẹ nhõm, rồi ngay lập tức hạ lệnh cho người gọi những bác sĩ chuyên trách khác tới để kiểm tra sức khỏe cho đại nhân.

Dù sao các loại kiểm tra khác, cũng không thể phiền Trình Hiểu tự mình làm, vả lại việc này cũng cần đến những dụng cụ chuyên môn, các bác sĩ thâm niên chưa từng phát huy công dụng này thế nhưng kinh nghiệm kiểm tra cơ thể rất phong phú a.

Từ hành động và sắc mặt của Táp có thể thấy được, chén nước thuốc này quả thật có hiệu quả, tảng đá treo cao trong lòng họ rốt cuộc cũng rơi xuống đất.

Ánh mắt Phong nhìn Trình Hiểu có chút thay đổi, dưới đáy mắt tối đen lóe lên một ít kinh ngạc, không ngờ, người này, thế mà không phải loại nói suông.

Sau khi vệ binh vào nhận lệnh, liền lập tức lùi ra, mở cửa, gương mặt vui vẻ chuẩn bị đi tìm đám bác sĩ kia tới, đại nhân khỏi bệnh là một tin vui cực lớn!

Nhân loại đứng trong phòng cũng là bác sĩ sao? Thật sự là khoa học không liên quan đến tuổi tác, cậu ta so với mấy lão già vô dụng kia thì tốt hơn nhiều...

Một binh lính có thể được cho phép bước vào căn phòng đó, hiển nhiên là một trong những tâm phúc đi theo đại nhân nhiều năm. Vì vậy, khi cậu ta ngẩng đầu lên, liền sợ ngây người.

''Lam, Lam đại nhân?!''

Cậu ta giữa ban ngày thấy ảo giác phải không...

Đã bao lâu chưa gặp lại người dị tộc này, mặc dù trước kia cũng chỉ có thể đứng từ xa liếc nhìn, nhưng đây chính là sự tồn tại trong truyền thuyết a!

Táp hơi ngẩn ra, đưa đầu lên, nhìn thẳng về phía cửa.

Dị tộc có thân hình cao lớn thong thả bước đến, gương mặt tuấn mỹ không chút biểu tình, ánh mắt đảo quanh phòng một lần, rồi dừng lại chính giữa chiếc giường lớn, đối diện với đôi mắt bình tĩnh, sắc bén kia.

Lam khẽ híp mắt lại, nghiêng đầu, nhìn về phía Trình Hiểu đang đứng bên cạnh.

... Cậu đang làm cái gì vậy?

Trình Hiểu cảm thấy bàn tay đang đặt trên người Táp, trong nháy mắt hình như bị ánh mắt của dị tộc đâm tới.

''Tôi đến đón em.'' Dị tộc thờ ơ nói, nghiêng đầu, đối diện với ánh mắt Táp, chẳng phải bạn thân đều thế sao.

Chỉ là băng bó thôi mà... Trình Hiểu thầm nghĩ.

Nhưng mà Trình Hiểu không ngờ, dị tộc lại tự mình tới... Anh chẳng phải từng nói mình tạo phản sao, cứ ngang nhiên đi đến đây không sợ hả?

Có thể trực tiếp rút đao không nhể...

''Cậu đã tới.'' Táp nhìn chằm chằm vào Lam, bình tĩnh lên tiếng.

''Em ấy là người của tôi.'' Lam lạnh lùng trả lời.

Trình Hiểu cảm thấy đoạn đối thoại này có chút khó hiểu nha.

Chỉ có điều, tại sao bầu không khí vẫn bình thường thế nhỉ...

Nếu bầu bạn nhà mình đã đến, vậy trước cứ chào hỏi rồi về khu tạm trú đã, dù sao ngày mai Lẫm còn phải đi tập huấn, hôm nay qua đây, nhóc ấy vẫn luôn đứng ở cửa nhìn cậu rời đi.

Đây là mạt thế, dù có ở nơi an toàn, cũng không thể hoàn toàn buông lỏng cảnh giác được.

Dị tộc trung niên thận trọng quan sát vẻ mặt đại nhân nhà mình, Lam đại nhân đột nhiên xuất hiện, ông thiếu chút bị hù đến mức tim nhảy ra ngoài.

Tuy rằng, tình hình bây giờ nhìn có vẻ rất hài hòa, nhưng dị tộc trung niên vẫn chảy mồ hôi lạnh, ông rất sợ đối phương bỗng dưng gây khó dễ.

Thân phận của Lam đại nhân bây giờ quả thật vô cùng mẫn cảm, Táp đại nhân từ trước đến nay đều sát phạt quả quyết, chí công vô tư...

Phong phất tay ý muốn tên lính vẫn còn há hốc mồm kia lui ra, thuận tiện đóng cửa vào, anh khoanh tay đứng một bên, thật thú vị, không ngờ Lam vì một tên nhân loại mà xuất hiện trước mặt Táp.

Phong quả thật muốn giữ Trình Hiểu ở lại, vì sợ vết thương của đại nhân đột ngột xấu đi, mặc dù bây giờ thoạt nhìn có chuyển biến tốt, nhưng phòng trước khỏi họa, như thế sẽ ổn hơn.

''Không ngờ, lại gặp cậu ở đây.'' Táp ngừng một lúc, ánh mắt di chuyển giữa anh và Trình Hiểu, như có như không lộ ra một nụ cười: ''Ngay cả bầu bạn cũng có rồi.''

Lam nghe vậy liền nhíu mày, không lên tiếng, lại quét mắt quan sát thân thể Trình Hiểu từ trên xuống dưới, sau khi xác định cậu không mất cọng lông nào mới nắm lấy tay đối phương, khẽ nhéo nhéo ngón tay thon dài, tiện thể xoa bóp.

Trình Hiểu nghĩ, nếu không phải đang đứng trước mặt mọi người, Lam có khả năng còn muốn đưa lên miệng cắn mấy cái.

Sai rồi, anh nhất định là muốn làm vậy... Cậu nhanh chóng rút bàn tay về, quay đầu nói với dị tộc đang nằm trên giường: ''Nếu như không còn việc gì khác, chúng tôi xin ra về.''

Từ miệng một đám bác sĩ, tin tức Táp đại nhân sắp khỏi bệnh im lặng truyền khắp nơi.

Dù sao vào thời điểm hiện tại, việc củng cố quân tâm là vô cùng cần thiết, Phong cũng không định giấu giếm thông tin này, nhưng thân phận Trình Hiểu không thể để lộ, đây là mệnh lệnh của Táp đại nhân.

Mà trong nhà tù dưới mặt đất, tối nay, giống cái kia sẽ phải chân chính đền tội.

Ở nơi sâu nhất trong nhà giam, Mộc Thanh cảm thấy từ cửa truyền đến tiếng động.

''Phong, là Phong sao?!'' Hắn dùng cằm chống lên đất, nỗ lực trườn về phía đó, cái gì vinh nhục, cái gì tôn nghiêm đều không thể so với tính mạng của bản thân.

Hắn còn có thể được cứu, Phong nhất định sẽ bắt Trình Hiểu lại thẩm vấn một phen! Lần này đến, chắc là để thả mình ra, thật tốt quá!

Đối phương không hề lên tiếng.

Nín thở lắng nghe, Mộc Thanh phát hiện quả thật có tiếng người hít thở, hắn gấp gáp kêu lên: ''Những gì tôi nói đều là sự thật, tất cả là do Trình Hiểu làm, mấy viên thuốc kia, toàn bộ là phương thuốc của nhà họ Trình... Tôi đã lập công chuộc tội, anh phải nhanh chóng chữa trị cho tôi!''

Sau khi thanh âm vang lên, lại là một khoảng không im lặng, ngay khi Mộc Thanh cảm thấy mình xuất hiện ảo giác thì người nọ lên tiếng.

''Mộc đại nhân.'' Một thanh âm non nớt vang lên, đối phương hình như đang ngồi xổm xuống, đến gần hắn hơn: ''Ngài vẫn nghĩ mình có thể tiếp tục sống sao?''

Thân thể Mộc Thanh run lên, giọng nói khàn đặc, khó nghe mang theo sự kinh hoảng: ''Mày là ai?!''

Hắn vội vàng muốn lùi về sau, nhưng thân thể hắn bây giờ chỉ có thể chậm rãi di chuyển, mà cái thanh âm kia càng lúc càng gần.

''Tôi là Ninh Thụy.''

Ninh Thụy... là ai? Mộc Thanh nghi ngờ suy nghĩ trong chốc lát, hắn không nhớ có nhân loại bình thường nào mang tên này.

''Đại nhân vật như ngài đây đương nhiên không thể nhớ rõ tôi rồi.'' Ninh Thụy cười híp mắt nói, đôi mắt cong cong lại lộ ra vài phần thâm độc: ''Ninh Ân, ngài còn nhớ đứa trẻ ở bên cạnh hắn không.''

''Mày là...'' Mộc Thanh nhớ ra, là đứa trẻ đã vứt bỏ chính mẫu phụ của mình trước kia, nó là bị Phong mang về, có liên quan gì tới hắn?!

''Nhớ ra rồi?'' Ninh Thụy cong khóe miệng, gương mặt âm u: ''Mẫu phụ đã chết, còn nhờ sự chăm sóc của ngài.''

Ninh Ân, con tiện nhân kia! Mộc Thanh hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhớ đến những thống khổ và khuất nhục mình đã gặp, hắn hận không thể bầm thây vạn đoạn tên kia!

''Hắn, hắn không phải do ta giết, đều là do Trình Hiểu, tất cả lỗi của nhân loại kia!'' Bả vai còn lại của Mộc Thanh run lên, hắn thấy tay của đối phương vươn lại gần, giống hệt như một con rắn lạnh băng.

Không lạnh mà run!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh Chi Biến Phế Vi Bảo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook