Trọng Sinh Chi Biến Phế Vi Bảo

Chương 4: Độc ác.

Phong Hưởng Vân Tri Đạo

15/09/2020

Lúc này từ ngoài cửa truyền đến một loạt tiếng bước chân trầm ổn, Trình Hiểu ngẩng đầu, thấy Lẫm bước vào phòng, hờ hững nhìn cậu và Trình Thụy đang ôm lấy nhau, sau đó lạnh lùng ném một bụi cây gai từ trên tay xuống chân cậu, nặng nề nói: "Nó muốn những người kia dụng hình với tôi, tôi không có nghĩa vụ phải làm trò mua vui cho nó."

Những lời này Lẫm đã nói không biết bao nhiêu lần, bình thường Lẫm sẽ không bao giờ ngỗ nghịch với mẫu phụ của mình, chỉ cần ông ta không chạm tới nguyên tắc của cậu, thì cậu cũng không muốn kiếm chuyện, hơn nữa chút sức lực ấy của mẫu phụ đối với cậu chả là gì cả, chẳng qua chỉ là vài vết thương ngoài da mà thôi... Nhắc tới người em trai trên danh nghĩa này, Lẫm cười lạnh, cậu không có nghĩa vụ trở thành đồ chơi của nó, nhưng lần nào Trình Thụy chạy tới méc với mẫu phụ thì cậu không tránh khỏi phải chịu một trận đòn roi, đây cũng chẳng phải chuyện hiếm lạ gì.

Nghĩ đến những người bạn luôn tỏ vẻ oán giận muốn đi tìm Trình Hiểu để nói cho ra lẽ, Lẫm không khỏi cười khổ, thôi, chuyện này cùng lắm chỉ cần chịu đựng thêm vài năm, cậu rất nhanh sẽ trưởng thành, ra tay với một con người tay trói gà không chặt, không phải là hành vi của một dị tộc, huống hồ người này còn là mẫu phụ của cậu, ơn sinh dưỡng đối với dị tộc mà nói vẫn cần phải chú ý.

"Mẫu phụ, người xem!" Trình Thụy dựa ở trong lòng Trình Hiểu, hét to lên: "Tên đó thật đáng ghét, lần này mẫu phụ nhất định phải dạy dỗ hắn thật nặng cho con, đánh thật đau vào!"

Nhìn xem, đây là lời mà một đứa trẻ ngây thơ mới mấy tuổi đầu sẽ nói ra sao? Trong lòng Trình Hiểu không rõ vì sao sinh ra một chút chán ghét, cái này gọi là vật hợp theo loài, chính cậu trước kia cũng khiến người khác chán ghét như vậy đi... Haiz, nếu cậu trải qua giấc mộng kia sớm hơn một chút, sớm để ý mọi việc thì đã tốt rồi.

Nhưng Trình Hiểu hiện tại không phải cái tên chỉ biết than trời trách đất ngày xưa, dường như cậu đã thay đổi từ tư tưởng đến linh hồn, cậu quyết định mình sẽ bắt đầu trở thành một con người khác ngay từ bây giờ!

"Con lại đây." Trình Hiểu nhìn vài vệt máu mới có trên người của Lẫm, cậu đoán hẳn là do Trình Thụy lung tung cào cấu mà thành, Trình Hiểu nhớ Lẫm luôn có chút tránh né cậu, nhưng luôn luôn để ý đến những lời cậu căn dặn.

Chính cậu đã từng nói ra những lời rất khốn kiếp: "Con là anh trai, lúc chơi với em phải biết nhường nhịn nó, nếu bảo bối muốn đánh con, con nên ngoan ngoãn đứng yên ở đó cho bảo bối đánh, dỗ bảo bối vui vẻ chứ!"

Những lời trong trí nhớ thật sự là do cậu nói hả... Trong nháy mắt, Trình Hiểu thấy toàn thân khó chịu, đây là lời mà bậc cha chú có thể nói ra sao!

Lẫm mím môi lại, thản nhiên đi đến trước mặt Trình Hiểu, cởi áo, lộ ra thân trên với những cơ bắp rắn chắc, ở đường cong duyên dáng sau lưng là hàng loạt những vết roi, điểm xuyến trên đó là những giọt máu vẫn còn đỏ tươi, Trình Hiểu nhìn mà lòng thắt lại, thế nhưng cậu phát hiện Lẫm mặt không đổi sắc, đứng đưa lưng về phía cậu, lặng im.

Đây là nhóc con đang muốn ám chỉ cậu muốn xử trí sao cũng được phải không... Trình Hiểu yên lặng buông Trình Thụy đang không ngừng chơi xấu trong lòng cậu ra: "Con đến gần một chút."

Lẫm bước lui vài bước, thầm nghĩ, nếu bây giờ lại bị đánh, chỉ sợ sẽ không đủ thời gian hoàn thành huấn luyện, nhưng mà cũng chả sao, dù gì cậu cũng đã quá quen với việc bị ngược đãi rồi chẳng phải sao... Cùng lắm buổi tối tăng thêm thời gian huấn luyện là được.

Ngay lúc này bỗng dưng cảm giác mát lạnh quen thuộc truyền đến... Là thảo dược ngày hôm qua! Lẫm rũ mi, che dấu sự kinh ngạc trong mắt, người này lại bôi thuốc cho mình giống lúc sáng hôm qua sao, ông ta rốt cuộc là muốn làm gì chứ...

Bởi vì Lẫm đứng xoay lưng lại với cậu, nên không thấy được nét mặt Trình Hiểu giờ phút này, cậu nhẹ nhàng xoa thảo dược lên từng vết thương trên lưng cậu nhóc, có thể thấy dược hiệu khá tốt, ít nhất máu trên vết thương cũng đã ngừng chảy.

"Mẫu phụ, người đang làm cái gì vậy?!" Trình Thụy hơi sững sờ, đến tận lúc này nó mới kịp phản ứng, mẫu phụ vì sao lại xức thuốc cho cái tên tiện loại này?!

Trình Thụy tức điên người, muốn gạt tay Trình Hiểu đi, sau đó dùng tay bấu lên miệng vết thương sau lưng Lẫm, ánh mắt tràn đầy sự ghen ghét, oán độc của nó làm Trình Hiểu ngây ngẩn cả người, đứa trẻ này... thật sự là do chính cậu chọn tới sao?

Trong nháy mắt Trình Hiểu muốn đem mình khi trước bỏ vào lò nung nấu chảy ra rồi nặn lại, để khỏi phải mất mặt.

Mắt thấy tay Trình Thụy vươn tới gần lưng Lẫm, Trình Hiểu nhanh chân lẹ tay đẩy Trình Thụy ra, đem áo phủ lại trên người Lẫm.

"Mẫu phụ..." Trình Thụy ngã ngồi trên đất, ngơ ngác la to, nghi hoặc nhìn Trình Hiểu, mẫu phụ hôm nay bị làm sao thế, tại sao lại đẩy nó ngã!

Lúc này Lẫm cũng xoay người lại, nhìn Trình Hiểu với ánh mắt khó hiểu, trong con ngươi bình tĩnh lóe lên những tia sáng, người này hình như... vừa rồi đã bảo vệ mình? Thật buồn cười, ông ta không phải muốn ngược đãi mình đến chết sao...

"Ah..." Bị nhìn đến tức giận, Trình Hiểu bĩu môi, bắt đầu thay đổi thật chẳng dễ dàng gì, nhưng mà hình như vừa nãy mình mới đẩy ngã một đứa bé? Trình Hiểu cảm thấy như vậy là may lắm rồi, thói quen nhiều năm làm lính đánh thuê khiến cậu vừa nãy còn có ý định vặn gãy cổ đối phương...

"Mẫu phụ, người đẩy con." Trình Thụy dẹt dẹt môi, mếu máo, òa khóc lên, khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng trẻo đầy nước mắt, rất chọc người yêu thích: "Nhưng mà chỉ cần người bảo anh hai tối nay làm ngựa cho con cưỡi, con sẽ không trách người nữa, đương nhiên con còn muốn thêm một cây roi đánh ngựa, đánh cái tên dã loại này!" Trình Thụy làm nũng với Trình Hiểu, nó nghĩ ban nãy chắc mẫu phụ chỉ không cẩn thận mới đẩy ngã mình mà thôi, thật ra người là muốn đẩy Lẫm kia kìa.

"..." Trình Thụy thật là con của mình sao, Trình Hiểu híp mắt lại, tìm kiếm thông tin trong mớ trí nhớ hỗn tạp của mình, hình như có cái gì đó không đúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh Chi Biến Phế Vi Bảo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook