Trọng Sinh Chi Biến Phế Vi Bảo

Chương 23: Địch đột kích.

Phong Hưởng Vân Tri Đạo

16/09/2020

Sau khi Trình Hiểu về đến nhà, thì cậu phát hiện Lẫm đã ra ngoài tiếp tục huấn luyện đi săn, nghe nói đây là do cậu nhóc tự mình yêu cầu tăng cường thêm, Trình Hiểu khẽ nhíu mày, trẻ con vẫn nên học tập vừa phải mới thỏa đáng, quá mệt mỏi ngược lại không tốt chút nào.

Lam từ chối cho ý kiến về vấn đề này, ở một mức độ nào đó, việc mà các nhóc con dị tộc làm thường do chúng tự quyết định, trừ khi nguy hiểm đến tính mạng, nếu không phần lớn các dị tộc thành niên sẽ không nhúng tay vào. Chỉ có khi nào bọn nhóc thật sự trưởng thành, thì chúng mới được hưởng quyền lợi và phải gánh vác trách nhiệm của mình, điều đó không khác mấy so với xã hội con người.

Đêm nay bởi vì thời tiết nên bầu trời tối đen, Trình Hiểu giật mình tỉnh dậy vì một tiếng vang lớn, thanh âm đinh tai nhức óc đó khiến cái giường cậu nằm cũng rung động theo, Trình Hiểu nhanh chóng bật dậy, vừa định hỏi dị tộc có chuyện gì xảy ra, thì Lam đã xoay người ôm lấy cậu phóng đi.

"Địch đột kích!"

"Cảnh giác! Các dị tộc tham gia chiến đấu, nhân loại và các thương bệnh binh lui về trung tâm thành!"

"Nhanh, bọn chúng đến rồi!"

Ánh lửa bập bùng và những thanh âm huyên náo khiến lòng người không yên...

Đây là... Địch đột kích? Trình Hiểu lục lọi trí nhớ của mình, một nhóm dị tộc đến chiếm cứ tòa thành không quá lớn này, cũng phân chia thành từng khu vực riêng, mà vùng đất gần tòa thành Trình Hiểu đang ở đã có chủ, do một dị tộc khác làm thống lĩnh.

Mối quan hệ giữa dị tộc và dị tộc, dường như cũng không hài hòa như vẻ bề ngoài, nhất là khi gặp một quần thể khác thì sự xung đột càng trở nên rõ ràng hơn!

Vật đổi sao dời, kẻ thích ứng được thì sống, có thể nói, cho tới bây giờ, giết chóc và tiến hóa đều là thiên tính để sinh tồn của dị tộc, thẳng tới lúc họ đến trái đất, vì cần đến nhân loại để duy trì giống nòi, vì phải chiến đấu chống lại đám mãnh thú để sống sót, nên bọn họ khôn ngoan thu lại nanh vuốt của bản thân, nhưng dòng máu tranh đấu chảy trong huyết quản họ vẫn chưa từng biến mất...

"Chết tiệt, bọn chúng làm sao trà trộn vào thành được?!" Thanh ôm chặt lấy Lâm Diệp, cùng hội họp với Sắt ở trung tâm thành, bọn họ cùng tổ với Lam, ở tình huống khẩn cấp, nếu không có gì thay đổi, ba người bọn anh sẽ tự tạo thành một nhóm để chiến đấu, điều này có thể khiến chiến lực tăng mạnh một cách nhanh nhất.

Dù sao bình thường họ cũng hay cùng nhau đi săn, nên đối với sự ăn ý giữa ba người vẫn có độ tin tưởng nhất định.

"Không biết." Sắt buông Đỗ Phi mặt đã tái nhợt từ lâu xuống, biểu tình nghiêm trọng: "Vậy mà dám ngang nhiên tấn công vào thành, chẳng lẽ họ không sợ bị chúng ta bao vây rồi tiêu diệt sao?"

Với tình hình hiện nay, cứ thế xông vào trận doanh kẻ địch không phải là sự lựa chọn sáng suốt, huống chi rất nhiều dị tộc thành niên đều ở trong thành... Tại sao họ lại chọn cách này?

"Chúng ta đến cổng thành đi." Lam đặt Trình Hiểu xuống một nơi tương đối sạch sẽ, đưa dao găm cho cậu, sau đó mới đứng dậy, lạnh lùng nói.

Vài giây sau, bóng dáng của các dị tộc biến mất... Không ngờ đúng là địch đột kích thật, vào thời điểm khan hiếm thức ăn như bây giờ, chẳng lẽ bên kia đã chống đỡ không được nữa rồi sao?

Hiện tại, Lẫm đã ra ngoài nên tránh được một kiếp, dù sao nơi huấn luyện cũng nằm phía sau thành, thuộc vào vùng an toàn nhất, nên sẽ không gặp phải kẻ địch.

"Đáng giận, hiệp định ngưng chiến ký trước kia bọn họ đều cho chó ăn cả rồi hả, khốn kiếp!" Lâm Diệp dậm chân, cha của cậu chính là bị đám dị tộc này làm bị thương, sau đó thì ông cứ ốm đau mãi, rồi bất hạnh qua đời, thù này cậu không bao giờ quên, nhưng lại không có cách nào để trả.

Đỗ Phi cắn chặt răng, hai tay nắm chặt, khuôn mặt nhỏ nhắn dần trắng bệch làm Trình Hiểu phải để ý đến... Thân thể cậu ta còn rơi run rẩy, bọn dị tộc kia đáng sợ đến vậy sao?

"Đỗ Phi... Cậu không sao chứ?" Lâm Diệp cũng phát hiện sự bất thường của Đỗ Phi, không khỏi lo lắng, dù sao đều là con người với nhau cả, hơn nữa tính cách Đỗ Phi thật ra không hề khó ở chung.

"Tôi không sao." Hơi thở dồn dập lẫn trong giọng nói cậu ta làm Trình hiểu nhíu mày, cậu và Lâm Diệp liếc mắt nhìn nhau, lại không nói thêm gì, dù sao... Hai người bọn cậu cũng không biết đã xảy ra việc gì.

Trình Hiểu nghĩ lại, nếu cậu nhớ không lầm, Đỗ Phi từng bị đám dị tộc đó ngoan độc xâm phạm, sau đó cả người trần trụi bị vứt vào một rừng cây, đến lúc đội tuần tra đi tuần thì bị Sắt phát hiện rồi cứu về.

Nghe nói khi ấy Đỗ Phi đã hấp hối, gần như không còn hơi thở, cũng may Ninh Ân cho cậu ta uống một viên thuốc quý, nên mới có thể từ ranh giới giữa sự sống và cái chết kéo cậu ta về.

Viên thuốc quý giá kia... nghe nói là có 2 viên, một viên Ninh Ân đã ăn rồi, thân là bác sĩ, làm việc quá sức vất vả khiến thân thể suy nhược, tự mình dùng một viên cũng không phải việc lạ, vì vậy chỉ còn lại duy nhất 1 viên đó thôi.

Trình Hiểu nheo mắt lại, thuốc sao, cha cậu mặc dù là thương nhân, nhưng ông cũng là một bác sĩ đại tài, đồ gia truyền của nhà họ Trình không phải là vàng bạc châu báu, lại càng không phải là đất đai hay công ty, mà là 2 phương thuốc lưu truyền hơn 10 thế hệ, từng thế hệ một nối tiếp nhau cải tiến phương thuốc ấy, theo truyền thuyết nó có thể cải tử hồi sinh, rèn luyện cơ thể, kéo dài tuổi thọ.

Phương thuốc này đã được buộc trên người Trình Hiểu từ lúc nhỏ, mà cha cậu cũng hao hết tâm huyết chế tạo ra 2 viên thuốc, đặt trên người cậu để làm bùa hộ mệnh, vạn nhất có ngày cần dùng đến, bề ngoài 2 viên thuốc không hề mộc mạc mà lại vô cùng xinh đẹp, nếu gặp người không biết, chỉ sợ sẽ khó mà xác định dược tính, phải tìm người thí nghiệm thì mới có thể kết luận.

Mọi việc không thể nào trùng hợp đến thế, Trình Hiểu nhìn Ninh Ân ở cách đó không xa đang trấn an mọi người, gã dường như cũng phát hiện ra sự rối loạn bên phía Trình Hiểu, nên cười nhạt rồi bước tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh Chi Biến Phế Vi Bảo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook