Trọng Sinh Chi Biến Phế Vi Bảo

Chương 76: Đất đai

Phong Hưởng Vân Tri Đạo

17/09/2020

Đêm đó, có dị tộc ở cạnh nên Trình Hiểu hơi thả lỏng cảnh giác, thần kinh luôn luôn ở trạng thái căng thẳng sẽ khiến thân thể không khỏe mạnh.

Nhưng mà... Lam có họ hàng với chó hả, ông đây cũng chả tự nguyện bị bắt đi, việc đề nghị ở lại thì chỉ là tạm thời, có cần phải làm như thể chưa được ăn thịt mấy năm rồi, gặm ông đây như hổ đói, đã thế còn để lại dấu vết đầy người như vậy không hở trời.

Đây chả phải là thói quen tốt đẹp gì đâu nhá! Trình Hiểu lật người, nhắm nghiền hai mắt, kiên quyết không nhìn anh, dù cho cậu gần như có thể nhìn xuyên qua mí mắt.

Lam thấy cậu không chịu mở mắt ra, liền đưa tay đặt lên hông cậu, tựa như vô ý quét qua vùng bụng dưới rắn chắc, đầu anh vùi vào cổ Trình Hiểu, giọng nói trầm thấp mà hấp dẫn: ''Em ngủ đi.''

Sáng ngày mai chắc cậu phải dẫn Lam đi gặp Tần một lần cho biết, Trình Hiểu âm thầm suy nghĩ, mặc kệ một thân toàn vết cắn, ngủ thật say.

Sau khi Táp quay về, quân đoàn một liền nghe theo lệnh, lui về sau, đóng quân ở một khoảng cách khá xa so với khu vực an toàn của thành phố tự do, đợi Lam và Trình Hiểu trở lại thì họ mới thực sự rời đi.

Ngày thứ hai, dưới sự tiếp đãi của Lý Nhiên, Trình Hiểu chính thức bắt đầu điều mình nói, khảo sát thực địa, giao lưu bạn bè.

Cuộc sống ở thành phố tự do cũng không phức tạp như trong tưởng tượng, vì để tránh bị nghi ngờ, Lam đồng ý sẽ cố hết sức không ra khỏi cửa, nhưng lại khăng khăng muốn ở bên cạnh bầu bạn nhà mình. Vì vậy Trình Hiểu chỉ có thể di chuyển trong một phạm vi nhất định, tuy nhiên, sau khi tiếp xúc với thành quả nghiên cứu khoa học của thành phố tự do, cậu liền dành phần lớn sự chú ý lên việc cải tạo đất đai ở đây.

Mặc dù rất nhiều kỹ thuật khoa học là cướp được từ trên tay dị tộc, nhưng với trí tuệ của mình, nhân loại đã phát triển và ứng dụng rất tốt, ngoại trừ cái tên quân y được gọi là Tiêu Bạch kia ra, thì những người khác đều hết sức quan tâm đến Trình Hiểu.

Suy cho cùng, thì mấy hôm trước, Trình Hiểu đã đưa ra một loại thuốc ngăn ngừa sự phát triển của một dịch bệnh quy mô nhỏ, vả lại chỉ dựa vào một lọ thuốc nhìn rất bình thường.

Dung dịch được cô đặc từ nấm do chính cậu chuẩn bị lúc còn ở nhà.

Đối với việc này Trình Hiểu không hề kiêu ngạo, đều sử dụng nấm làm nguyên liệu chính, chỉ là phương pháp chế tạo của cậu tương đối đặc biệt, nếu có người học được cách làm thì cũng không có gì là hiếm lạ nữa.

Coi thường tiềm lực của người khác, tự đánh giá cao bản thân, là chuyện thường tình, nhưng nếu tự xem nhẹ mình thì đó chính là đồ ngu.

Trình Hiểu không hề khách khí khi tiếp nhận danh hiệu ''khách quý của thành phố tự do'', thứ nhất là rất tiện cho hành động của cậu, thứ hai là ngăn cản một số kẻ định sử dụng những loại thủ đoạn nhỏ không đáng xem.

Về phần việc trước kia chữa khỏi cho Táp, cũng chả trách cậu được, dù sao Trình Hiểu cũng sống ở thành trung tâm, ăn nhờ ở đậu, đa số nhân loại tự do thể hiện mình có thể hiểu được, người có thể sống sót thì đương nhiên không phải kẻ ngốc, nhưng dưới tình huống không thể tin tưởng lẫn nhau thì cũng ngại ra mặt.

Bọn họ không giống với những cư dân trên ốc đảo kia, chán ghét cả những đồng loại từng nương nhờ nơi dị tộc.

''Trình Hiểu à, cậu cũng đừng nên tin những dị tộc kia quá, bọn họ luôn tiềm tàng bản tính hung ác trong người.'' Vương Thạch là một người lính có thâm niên, trên người đầy những vết sẹo lớn nhỏ, minh chứng cho một thời từng sống chết trên chiến trường.

Từ khi Trình Hiểu trị hết bệnh cho cha Vương, Vương Thạch liền hàng ngày đúng giờ đến báo danh, bảo vệ cho bác sĩ Trình tài giỏi an toàn, còn nói cái gì mà ''chịu ơn một giọt, báo ơn một dòng'', thế nhưng hắn rất chướng mắt tên dị tộc suốt ngày kè kè bên cạnh Trình Hiểu kia.

Vẻ mặt lúc nào cũng lạnh như băng, dù hiện tại chỉ đứng cạnh cánh cửa cũng khiến người khác không rét mà run.

Trình Hiểu vừa phân tích thành phần đất trong tay, vừa khẽ gật đầu, chất đất cằn cỗi là một trong những nguyên nhân khiến cuộc sống con người khó khăn hơn.

Đất vàng trải dài đã từng trao cho nhân loại nguồn lương thực dồi dào, bây giờ biến đổi thành cát trắng, ngay cả thực vật cũng rất khó để sinh trưởng, chứ nói gì đến việc phát triển nông nghiệp.

Vương Thạch thấy thái độ Trình Hiểu hờ hững, dường như có chút lơ đễnh, liền nhấn mạnh hơn: ''Không có chuyện thì thôi, nếu có thì đừng trách anh đây chưa nói với cậu.''

Trình Hiểu nghi hoặc ngẩng đầu lên.

''Trước kia, việc thành phố tự do xảy ra xung đột với thành trung tâm cậu chắc có nghe qua rồi chứ.'' Hắn thấy bốn bề vắng lặng, tên dị tộc kia cũng đứng ngoài cửa liền ghé vào tai Trình Hiểu, len lén kể lại: ''Không sợ nói cho cậu biết, chúng ta thành công lấy đi những thiết bị này là vì cùng quân đoàn bốn hợp tác.''

Quân đoàn bốn... Trình Hiểu khẽ nheo mắt, đấu tranh nội bộ?

''Chẳng lẽ cậu cho rằng chỉ dựa vào chiến lực của chúng tôi, có thể trực tiếp chống lại quân đoàn một sao?'' Vương Thạch nói trắng ra, tuy rằng tố chất phần lớn nhân loại tự do rất khá, chống lại một phân đội của dị tộc cũng không ngại, nhưng để phát triển cũng cần có quá trình, không ai có thể một bước lên trời.

Thành trung tâm lại sợ hữu quân đoàn mạnh nhất dị tộc!

Nếu có thể trực tiếp tiêu diệt đối phương, nhân loại tự do còn vẽ ra bản đồ để làm gì... Cứ thắng thắn áp sát rồi đánh nhịp phân chia thiên hạ thôi.

Lại nói tiếp, tham mưu Lý cũng hết cách, ở tình huống đó, trừ khi có siêu năng lực, nếu không sức một người cũng không thể làm được gì nhiều. Bằng không thì anh đâu bị quân y Tiêu kia cho một đấm mà vẫn phải nén giận... Chẳng phải vì bầu bạn của Tiêu Bạch là phó đoàn trưởng quân đoàn bốn sao.

Mà căn cứ của quân đoàn bốn nghe đồn đang đóng ở gần đây!

Nhưng họ không có cách nào biết được vị trí cụ thể...

Căn bản là sợ ném chuột vỡ đồ.

Vương Thạch rất không thích cách làm của vị quân y này, độc dược mạnh vậy đến từ đâu, bọn họ đều biết rõ trong lòng, mấy cái thủ đoạn đấu tranh nội bộ như thế, không phải lần đầu họ thấy, xã hội của dị tộc cũng chẳng đoàn kết như vẻ bề ngoài.

Hết lần này tới lần khác tình hình không phải do nhân loại mà ra, hắn lén lút nói tới nói lui, nhưng muốn hạ Tiêu Bạch, vậy chứng cứ đâu, nếu không có chứng cứ thì căn bản không thỏa mãn được lòng dân.

Trình Hiểu nghĩ chuyện này phải hỏi qua Lam, đối với quân đoàn bốn, cậu không biết nhiều lắm, nhưng việc nhân loại tự do ngầm cấu kết với một số dị tộc âm mưu gây rối... Những lời này chắc đã được Lý Nhiên cho phép nên mới được truyền vào tai cậu.

Thật ra cậu cùng lắm chỉ là một nhân vật nhỏ bé mà thôi, không cần thiết phải vòng vo như vậy, Trình Hiểu xoa cằm, im lặng suy nghĩ trong chốc lát, cũng có thể là vì trong phủ thành chủ có quá nhiều cơ sở ngầm nên không thể không làm như vậy.

Âm mưu quỷ kế, từ trước đến nay cậu đều không am hiểu, sau khi Trình Hiểu nói những việc này cho Lam, liền tiếp tục đi nghiên cứu đất đai, Vương Thạch ở bên cạnh cứ lải nhải bảo cậu không tim không phổi, lại phát hiện quân đoàn một đang đóng quân ở phía xa, dường như đang tìm kiếm gì đó ở phạm vi cách mấy trăm km xung quanh thành phố tự do.

Khi không có yêu cầu thực tế thì không nên tự tìm việc cho bản thân, nhanh chóng làm xong việc là một trong những đòi hỏi cơ bản để có thể đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ, Trình Hiểu luôn nhớ kỹ điều này từ khi nhận nhiệm vụ đầu tiên.

Hiện tại, cậu chưa thể trực tiếp khoa tay múa chân với nhóm dị tộc được, mấy thứ như vầng sáng của người lãnh đạo, chỉ cần nghe qua một chút là tốt rồi.

Buổi tối, Tiêu Bạch trở lại phòng của mình, vừa mới đóng cửa đã bị một bóng đen xuất hiện dọa sợ đến há hốc mồm.

Một bàn tay vươn ra bịt kín miệng của hắn, chặn tiếng la gần vang lên.

''Là tôi.'' Giọng nói của Bạc mang theo chút bất mãn, nhân loại này vẫn không cảm nhận được.

Phát hiện ra hành động vừa rồi của mình khiến bầu bạn không vui, sau khi đối phương vừa buông tay, Tiêu Bạch liền vội vội vàng vàng dâng lên đôi môi của mình, tay chân cũng bắt đầu không yên cởi bỏ áo ngoài của Bạc.

Thiên lôi động địa hỏa, hai bên ăn nhịp với nhau, thuận theo tự nhiên lăn lên giường, đợi đến nửa đêm, dị tộc lúc nãy với vẻ mặt thoải mái nằm trên giường, mùi vị của nhân loại này coi như không tệ, so với mấy tên trước kia thì mạnh hơn nhiều.

Tiêu Bạch thở hổn hển, nơi đó quá chặt, trong khoảng thời gian này, ánh mắt của mọi người đều bị tên Trình Hiểu khốn kiếp kia hấp dẫn, rõ ràng không phải là bác sĩ chuyên nghiệp, nhưng lại có nhiều thủ đoạn hiếm lạ, kỳ dị để lừa gạt, âm mưu chuộc lợi, thật sự là khiến người khác chán ghét.

May mắn, buổi tối còn có dị tộc tự đưa mình tới cửa để mình được thả lỏng, không cần phải kiềm nén mà tức chết.

Bị nhân loại chọc giận, Bạc định làm thêm lần nữa, nhưng nhớ tới mục đích lần này, nên chỉ vùi đầu cắn lền vùng cổ non mềm của Tiêu Bạch, khàn giọng nói: ''Hình như gần đây quân đoàn một trở nên cảnh giác hơn, còn tra xét khu vực xung quanh, có phải em đã để lộ điều gì hay không?!''

Nhịn cơn đau xuống, Tiêu Bạch sợ đến mặt mũi trắng bệch, mặc dù có thân phận là bầu bạn, nhưng tên dị tộc này rất hung tàn, hắn đã từng chứng kiến qua vì vậy liên tục lắc đầu: ''Chuyện gì đã xảy ra, chúng nhất định không biết được là em.''

''Hừ, tốt nhất là như vậy.'' Dị tộc thấy nhân loại quay đầu đi run rẩy, biết có hỏi cũng không được gì nên nhanh chóng thất vọng xuống giường mặc quần áo, trước khi trời sáng gã phải rời khỏi đây.

Từ lúc nhậm chức phó đoàn trưởng, mùi vị quyền lợi quả thật vô cùng thoải mái, Bạc nhìn không quen việc quân đoàn một được dễ chịu, bày đặt ký kết điều ước hữu hảo với nhân loại tự do hả? Phi!

Cuối cùng cũng bị mình dùng kế phá vỡ, nếu nói về tình nghĩa, chẳng qua là do từ đầu cả hai bên đã âm thầm nghi kỵ lẫn nhau, không thể tin tưởng vào nhân loại, Bạc thầm nghĩ, đáng tiếc, vết thương của Táp đã được trị khỏi, nếu không sau khi hắn ta chết thì quân đoàn số một biết đâu chừng lại rơi vào tay mình.

Thấy dị tộc định đi, Tiêu Bạch có chút không cam lòng, hắn còn muốn mượn thế lực của đối phương làm ít việc.

''Là Trình Hiểu, nhất định là nó, gần đây chỉ có nó thân cận với người trong thành phố nhất, em chắc là nó đã nghe được phong phanh gì đó nên chân chó báo lên!" Tiêu Bạch không quá quan tâm đến Lam, cùng lắm chỉ là một tên lính quèn trong quân đội của dị tộc mà thôi, thế nhưng thật ra thân thể rất kiện mỹ (khỏe đẹp), lưu lại một cái mạng có thể dùng vào ban đêm nha.

''Trình Hiểu... Là người trị khỏi vết thương cho Táp sao?'' Bạc dừng lại, quay người mở miệng hỏi.

''Nó đã phá hủy kế hoạch của chúng ta, cứu Tapsm bây giờ còn dùng kế để ở lại thành phố tự do, chắc là muốn dao động Lý Nhiên để quân đoàn một có thể lấy lại các thiết bị khoa học kỹ thuật.'' Tiêu Bạch cẩn thận phân tích, nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy không thể sai được, bằng không, một nhân loại bình thường thì lấy đâu ra dũng khí để ở lại, không sợ mất mạng sao.

''Tìm một cơ hội diệt trừ nó đi.'' Bạc lười phản ứng với những nhân vật nhỏ kiểu này, ngay cả một tên tiện nhân trong miệng mình mà Tiêu Bạch cũng không giải quyết được thì nuôi hắn còn có lợi ích gì.

''Tôi cũng muốn, chỉ là... Bên cạnh nó luôn có một dị tộc trưởng thành kè kè theo, nghe nói là bầu bạn của nó.'' Tiêu Bạch cúi đầu, ấp úng nói hết câu, tên dị tộc kia chiến lực mạnh mẽ, dưới tay hắn lại không có bao nhiêu cao thủ để sử dụng.

Tùy tiện ra tay chẳng phải là đi tìm chết sao, hắn cũng không ngu như vậy.

''Cho em chọn người, nhớ kín kẽ một chút.'' Bạc khinh thường liếc hắn, chỉ biết đòi đồ từ gã, tùy ý gật đầu, dặn dò thêm vài câu về việc chú ý thu thập tình báo rồi trực tiếp rời đi.

Tiêu Bạch có được thứ mình muốn, nhưng không vội ra tay, trực tiếp cứng đối cứng, hắn không có ngu, hắn sẽ không lặp lại sai lầm như những đời trước nữa, nghe nói Mộc Thanh ở thành trung tâm chính là bị Trình Hiểu làm cho ngã ngựa, kết cuộc rất thê thảm.

Đối phó với người có số phận tốt như vậy không thể nóng ruột, cũng không thể chỉ dựa vào bạo lực, thời cơ hành động cần phải tỉ mỉ mưu tính.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh Chi Biến Phế Vi Bảo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook