Trọng Sinh Chi Biến Phế Vi Bảo

Chương 52: Dập tắt dư luận.

Phong Hưởng Vân Tri Đạo

17/09/2020

Trang tiếp theo... Trình Hiểu nhún vai, trả lại tờ giấy trong tay cho Lam: "Việc trong tù làm sao truyền ra ngoài được?"

Theo lý thuyết, cho dù có người ra tay, thì cũng không thể trong một đêm đã lan truyền hết đường lớn ngõ nhỏ như vậy, dựa vào mức độ canh phòng nghiêm mật trong nhà giam và quy định của thành trung tâm mà nói, chỉ cần ba, bốn ngày, là có thể phủi sạch mọi liên quan đến việc này.

"Nội dung của bức huyết thư được dán trên cổng thành." Giọng nói Lam trầm ổn, dường như đang kể lại một việc vô cùng bình thường.

Quang minh chính đại thật...

"Tối hôm qua anh ra ngoài." Trình Hiểu híp mắt lại, khẳng định lên tiếng, ánh mắt như có như không quan sát trang phục của đối phương, mặt trên không hề có vết máu.

Dị tộc khẽ nhíu mày, thờ ơ nói: "Đi săn."

Trình Hiểu khinh bỉ nhìn đống vảy cá còn chưa dọn đi trên bếp.

Lam nghĩ chắc người này không hề biết đến giá trị và sự quý hiếm của 'bích ngư'.

"Anh ra tay?" Trình Hiểu bình thản lên tiếng, cậu không quá chắc chắn về việc này.

"Ừ." Dị tộc bình tĩnh đáp lời.

Thật ra Trình Hiểu tương đối muốn nghe anh tỉ mỉ kể lại toàn bộ quá trình...

"Anh có quen biết... Người trong thành trung tâm?" Trình Hiểu châm chước nói ra suy đoán của mình, cậu chả hy vọng vào việc anh sẽ chủ động nói với mình nữa.

Lam im lặng một lát rồi lên tiếng: "Có."

Trình Hiểu câm nín nhìn tên dị tộc 'tích chữ như vàng' kia, đối phương đang dùng đôi mắt sắc bén nhìn cậu, Trình Hiểu ngừng một lát: "... Tôi rất thỏa mãn."

Lam dời tầm mắt, mặt không đổi sắc.

Cho nên dị tộc là một người có quan hệ, Trình Hiểu sờ cằm, âm thầm kết luận sơ bộ.

Có thể giết Bạch, thuận tiện đâm Mộc Thanh một đao, rồi tung tăng vui vẻ đi bắt cá, không cần trốn tránh đầu sóng ngọn gió... Xem ra quan hệ này rất vững chắc.

Tối hôm qua, lúc trở về, có người nói một ít tin tức nghe được khi sáng, trong đó có một việc làm mọi người vô cùng kinh ngạc.

Thì ra Mộc đại nhân không phải hoàn toàn là nhân loại... Không, phải nói, hắn căn bản không phải là con người.

Mức độ đáng tin của lời đồn này còn phải cân nhắc, người nói ra tin này chỉ vài phút sau đã bị binh lính tuần tra lôi đi...

Dựa trên tình huống cụ thể, họ cũng muốn thăm dò thêm, nhưng bị cảnh cáo, ở trong thành trung tâm, Mộc đại nhân luôn một lòng vì nhân loại, không thể loan truyền tin đồn bậy bạ như thế, tránh việc bôi nhọ thanh danh ngài.

"Xem ra, tên Mộc đại nhân kia quả thật là dị tộc." An Vân và mọi người đều nghĩ như thế, dị tộc có vẻ ngoài giống với con người cũng không phải chưa từng nghe nói tới.

Chỉ là bình thường rất hiếm khi bắt gặp, trên cơ bản họ đều được thành trung tâm bảo vệ nghiêm mật, chặn đứng mọi khả năng có thể tiết lộ tin tức... Việc ngang nhiên xuất hiện trước mặt mọi người như Mộc Thanh đúng là vô cùng ít.

"Dị tộc cũng có chủng loại khác nhau sao?" Đáy mắt Trình Hiểu hiện lên sự kinh ngạc, cậu luôn cho rằng dị tộc nào cũng giống nhau.

Tuy nhiên, trước khi tìm thấy trái đất, nhất định bọn họ phải có đối tượng thích hợp để duy trì nòi giống, thân phận của Mộc Thanh, khỏi cần nói cũng biết.

Như vậy, sự tồn tại của hắn hẳn là rất trân quý, Mộc Thanh tự mình xuất đầu lộ diện, tất nhiên là có tính toán riêng, Trình Hiểu tựa người bên cửa sổ, hôm nay, trong thành phố, mọi chuyện bị quậy lớn, người đứng phía sau Bạch, là Mộc Thanh sao...

Hình tượng đẹp đẽ được tỉ mỉ vẽ lên, nay bị Lam trực tiếp lột xuống, thật sự là khiến cậu có chút... Hả lòng hả dạ.

Trình Hiểu híp mắt lại, hành động lần này của Lam làm cậu rất vui, tuy rằng không thể tự mình giết tên khốn tên Bạch kia, nhưng nhìn chung thì cậu vẫn khá hài lòng.

Cậu quyết định giảng giải cho Lẫm vài kiến thức liên quan đến vấn đề này, để tránh việc nhóc con ngơ ngác bị người đem bán cũng không biết, may mà lần này có Khí nên mới trì hoãn đến lúc cậu phá cửa xông vào.

Lẫm bị Trình Hiểu kéo vào lòng, cậu nhóc nhìn đôi môi mỏng liên tục mở ra khép lại của người kia, nói đến việc... Lẫm nghiêm túc che mặt lại, biểu tình ngay thẳng.

Người này nghĩ mình không biết mấy thứ này sao?

"Ba muốn đi thăm Khí một lát." Trình Hiểu quan sát vẻ mặt của nhóc con, cậu nghĩ chắc nhóc đã nghe lọt lời mình nói, Khí bị thương nơi trí mạng, không giống với vết thương ở những nơi khác, tốc độ hồi phục tương đối chậm.

Xét về tình về lý, cậu đều phải đi thăm một lát.

"... Được." Đáy mắt Lẫm xẹt qua hình ảnh khi ấy, Khí vào giây phút cuối cùng đã lặng lẽ vòng tay qua cổ tên dị tộc kia...

Thế nhưng nháy mắt khi cửa bị mở ra, mọi người chỉ nhìn thấy một ấu tể đang giãy dụa trong vô vọng, đến cả tay cũng cử động không được, vô lực vùng vẫy trên mặt đất.

Cậu nhóc cúi đầu, có một số việc, không cần phải nói với người kia.

"Khí, hôm nay vết thương có đỡ hơn chút nào không?" Sau khi Trình Hiểu chào hỏi An Vân, liền tập trung sự chú ý lên ấu tể đang nằm trên giường.

Chỉ là một cậu nhóc choai choai mà thôi, nhưng lại vô cùng can đảm, Trình Hiểu thầm nghĩ.

"Đã tốt hơn rồi, con cảm ơn." Hai tay Khí chống sau người, định dùng sức ngồi dậy, lễ phép cười cười với Trình Hiểu.

Một hàm răng trắng bóc lộ ra, Lẫm liếc nhóc ta một cái, khẽ nhíu mày, tốc độ hồi phục vết thương ở cổ của dị tộc khá chậm, nhưng... Giọng nói của Khí, không giống người bị thương ở cổ.

Đương nhiên thời gian hồi phục vết thương ở mỗi người là khác nhau, nhưng đối với dị tộc, phải có kinh nghiệm bị thương nhất định thì mới biết được.

Trình Hiểu nhíu mày, đỡ nhóc con ngồi dậy tựa vào đầu giường, sau đó cậu lấy ra canh cá đã chuẩn bị trước, không nhiều lắm, chỉ được một chén nhỏ, nhưng dị tộc có nói với cậu, như vậy là đủ để ấu tể hồi phục vết thương rồi.

Cho nên cả nồi canh lớn kia, thật ra ăn vào cũng chỉ lãng phí thôi sao, Trình Hiểu nghĩ vậy, khóe môi khẽ giật giật.

Bữa trưa nhiều dinh dưỡng như vậy, ở mạt thế, quả thật vô cùng hiếm thấy.

Thế nhưng con cá này lại không để lâu được, thấy bộ dáng của Lam, thì nó thậm chí còn chẳng thể thấy ánh nắng mặt trời...

"Bích ngư?" Khí kinh ngạc nhận lấy chén canh nhỏ, cậu nhóc không ngờ Trình Hiểu còn mang đồ ăn đến cho mình.

Mùi này... Cậu nhóc hơi nghiêng đầu, nghi ngờ nhìn Trình Hiểu, 'bích ngư' không phải là loài cá có thể tìm thấy trong các hồ nước bình thường, đó là chưa nói đến số lượng ít ỏi của loài này.

Bên trong bát canh còn có ít nấm trắng nổi lên... Chỉ một chén nhỏ này đã đáng giá ngàn vàng.

"Nhóc ăn đi, là Lam bắt được." Trình Hiểu nhận thấy ánh mắt của đối phương, vừa cười vừa nói, cậu không ngờ Khí sẽ nhận ra.

Chẳng lẽ đây là một loài cá phổ biến trong cộng đồng dị tộc...

Là dị tộc có thân hình to lớn kia sao, Khí gật đầu, che giấu bóng tối trong mắt, bắt đầu mở đôi môi nhỏ xinh uống canh.

Phong đi vào phòng hội nghị, dọc đường đi anh đã nghe đủ các loại tin đồn, chuyện lần này, rất khó có thể cứu vãn.

Hi sinh Bạch, cũng chẳng phải vấn đề gì lớn, dù sao ngay từ đầu anh đã không có ý muốn bảo vệ nó, thế nhưng có thể đúng lúc lôi Mộc Thanh dính vào... Rốt cuộc là ai đứng sau lưng việc này?

Không cần nói cũng biết!

Mộc Thanh vẫn như trước, ngồi trên chủ vị, một thân trang phục trắng tuyết, đầu tóc dài mềm mại như tơ thả sau lưng.

"Cậu biết mọi việc rồi?" Phong khẽ nhíu mày, mặc dù là câu hỏi, nhưng anh chắc chắn Mộc Thanh đã biết tin.

Thế nhưng đối phương không hề lo lắng gì, dường như chuyện này chẳng đáng để bận tâm.

Thấy Phong tới, Mộc Thanh liền đứng dậy xua tay, ra lệnh cho tên người hầu đứng cạnh lui xuống bưng trà cho Phong.

"Hôm nay có nước trà tiến cống, hương vị không tệ, anh thử xem." Cử chỉ của thanh niên vẫn vô cùng bình tĩnh, tự nhiên, không hề lộ ra chút lo lắng nào, khóe miệng thậm chí còn mang theo ý cười như có như không.

Sau khi nâng tách trà dâng lên cho Phong đại nhân, tên người hầu nhanh chóng lui xuống rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại, đưa tay khẽ lau mồ hôi lạnh.

Sáng nay, trong phòng Mộc đại nhân, gã đã lén quét hết những mảnh vỡ ra, trong đó còn có một bộ ấm trà mà đại nhân từng rất thích...

Cùng với, ba mảnh thi thể của thanh niên trẻ tuổi.

Trần truồng, dày đặc những vết thương và máu, gã chỉ mới nhìn thoáng qua mà đã giật cả mình.

Không biết Phong đại nhân có biết việc này chưa... Những tên người hầu như gã đương nhiên không dám tự ý đoán bậy, nhanh chóng chuồn đi.

Phong im lặng không nói, ngẩng đầu liếc nhìn Mộc Thanh, cầm lấy tách trà, uống một hơi cạn sạch.

Đúng là lá trà cao cấp, ấm áp nhanh chóng lan tràn khắp toàn thân.

"Cậu trông có vẻ rất thích ý."

"Tôi vô tội thì tại sao phải lo sợ chứ?"

Thanh niên tươi cười từ từ lại gần, cầm lấy ấm trà tự mình rót đầy cho Phong.

Phong nheo mắt lại, nhìn chằm chằm hành động chưa từng có trước đây của đối phương, lặng lẽ tiêu hóa toàn bộ chân tướng rồi mới lên tiếng: "Lời đồn đáng sợ."

Bạch tuy rằng không phải do Mộc Thanh giết, nhưng chuyện bị quậy thành thế này, bất kể nguyên nhân là gì, cũng không qua mắt được mọi người, nhất là những dị tộc nắm quyền.

"Thanh giả tự thanh, trọc giả tự trọc (cây ngay không sợ chết đứng)." Thanh niên cười nhạt, đôi mắt bình lặng, từng chữ từng chữ một nói ra, giọng nói đanh thép.

Động tác trên tay hắn không chút ngừng lại, một tách trà nóng hổi, hương thơm vờn quanh được đưa đến trước mặt Phong.

Ngón tay thon dài, gương mặt xinh đẹp, đôi mắt đen như mực... Trà ngon, người đẹp, nói như vậy cũng không ngoa, Mộc Thanh khẽ cười đối diện với ánh mắt dị tộc.

"Nếm thử tay nghề của tôi đi."

"Là Lam ra tay."

Phong không cầm tách trà, chỉ ngước mắt lên nhìn người thanh niên, nhỏ giọng nói.

Xoảng!

Tách trà tinh xảo bị ném xuống đất một cách thô bạo, những mảnh vỡ màu xanh nhạt lẫn lộn với nước, văng đầy trên đất, trông vô cùng hỗn độn.

Ở mạt thế, những vật phẩm được tỉ mỉ làm ra như vậy vô cùng đắt, dù sao vấn đề ăn no mới là quan trọng nhất, ai là đồng ý đi nghiên cứu rồi làm ra những vật đó, tách trà này là một trong những cống phẩm do các quý tộc cơm áo không lo trong thành trung tâm dâng lên.

"Không có khả năng!"

Mộc Thanh chống hai tay lên bàn, hơi nghiêng người về phía trước, lạnh lùng nhìn chằm chằm Phong, ánh mắt sắc bén.

"Anh ấy sẽ không chống lại tôi."

Giọng nói khẳng định, không cho phép nghi ngờ.

Đáy mắt Phong khẽ tối lại trong vô thức, rồi nhanh chóng bình thường trở lại, anh từ chối cho ý kiến đối với lời Mộc Thanh nói.

"... Chỉ hy vọng là thế."

Tránh né ánh mắt của Mộc Thanh một lát, Phong đá những mảnh vỡ bên chân đi, đứng dậy, chuẩn bị rời khỏi đây, hình như nhớ tới điều gì, anh khẽ nghiêng người, cau mày nhìn hắn ta.

"Chuyện này, tôi sẽ dập tắt dư luận."

Sau khi Mộc Thanh trở lại bình thường, hắn thu hồi ánh mắt vừa nãy, vẻ mặt dịu dàng như trước, hơi gật đầu: "Thật sự là làm phiền anh rồi."

"Không sao."

Mộc Thanh nhìn bóng lưng cao ngất của Phong, ý cười nơi khóe miệng trở nên vô cùng miễn cưỡng, sự u ám trong ánh mắt dần dần mất khống chế, Lam sao, anh ấy dám ra tay với mình... Làm sao anh ấy dám!

Trong chớp mắt khi mở cửa ra, Phong mơ hồ nghe thấy hắn ta ra lệnh cho người hầu thân cận tìm thêm vài thanh niên phù hợp yêu cầu... Nửa đêm, đưa vào phủ.

Ánh mắt Phong bỗng tối lại, tựa như gió cuộn mây vần, chớp lóe rồi biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh Chi Biến Phế Vi Bảo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook