Trọng Sinh Chi Biến Phế Vi Bảo

Chương 81: Cứu thoát

Phong Hưởng Vân Tri Đạo

17/09/2020

Sau khi xử lý xong thi thể trên mặt đất, quân tự do áp giải các binh sĩ của quân đoàn bốn đi, số lượng người bị bắt không ít, nhưng Trình Hiểu phát hiện, có khá nhiều người trong bọn họ dường như rất sợ uy danh của Táp?

Nhưng lại có gì đó không giống vậy, vì sao ánh mắt luôn dòm chừng Lam.

Mượn chuyện này, dĩ nhiên là quân đoàn một có thể quang minh chính đại vào thành ở, trước khi Trình Hiểu hoàn tất việc mở rộng và cải tạo đất đai, họ quyết định sẽ không đi đâu hết.

Việc ấy Lý Nhiên cũng khó bề lên tiếng, dù sao nguy hiểm lần này, nhờ có sự góp sức của Trình Hiểu và quân đoàn một, họ mới thành công tóm gọn kẻ phản bội, phá hủy âm mưu của đối phương, tránh khỏi chuyện tin vào kẻ thù, xét về tình về lý, anh đều không có lý do gì để phản đối.

Quân tự do và người dân cũng chỉ lén bàn tán vài câu, dường như cũng không quá bài xích, thậm chí có người còn chủ động cùng sát cánh chiến đấu với binh lính quân đoàn một, trao đổi thông tin với nhau.

Để sống sót ở mạt thế, ai lại không có mắt nhìn người, hiện tại, Trình Hiểu chính là người phát minh ra phương pháp cải tạo đất đai, là đại công thần trong việc này, không phải nên ''nâng như trứng, hứng như hoa'' sao? Hơn nữa, người của quân đoàn một có ý tốt giúp đỡ mọi người bắt nội gián, chẳng lẽ lại qua sông đoạn cầu?

Điều này thật sự không cần thiết...

Mà người bất hạnh gặp được Lam nơi cổng thành, bị một cú đấm ngã - Bạc, đến chết cũng không nghĩ ra, tại sao số gã lại xui như vậy!

Tại sao lại đụng ngay người này, không phải mọi người đều đồn rằng anh ta đã mất tích từ lâu, sống không thấy người, chết không thấy xác rồi hả? Thấy phản ứng bình tĩnh của binh lính quân đoàn một, hiển nhiên bọn họ đã sớm biết anh ta còn sống!

Hiện tại, không biết quân đoàn hai, quân đoàn ba nắm được tin tức gì chưa, có biết tình hình của tên dị tộc này không... Bạc nhắm nghiền hai mắt, ngã xuống đất giả chết, nhưng tâm trạng không ngừng dậy sóng, anh ta chưa chết, còn vô cùng vui vẻ xuất hiện trước mặt mình, làm sao anh ta dám?!

Thân là kẻ phản bội đáng chết đứng đầu danh sách của quân đoàn một, hiện tại lại xuất hiện ngay trong quân đoàn một, đây, điều này làm sao có thể?!

Các câu hỏi không ngừng xoay quanh trong đầu Bạc, hình như gã đã lên nhầm thuyền rồi... Không, chỉ là một tên phản bội phải trốn trốn tránh tránh, anh ta tuyệt đối không thể xoay người!

Mặc dù đeo trên lưng tội ác phản loạn, nhưng nếu anh ta thật sự muốn đối phó với người kia, thì hoàn toàn không cần tốn nhiều sức như thế.

Gã suy nghĩ một lát, hình như gã đã bị Tiêu Bạch gài bẫy để ra tay với bầu bạn của Lam... Nhất thời, Bạc cảm thấy tức đến mức muốn tắt thở, nếu như biết thân phận của dị tộc này sớm hơn, thì có cho gã một trăm lá gan gã cũng không dám làm vậy!

Khoan nói đến việc vừa lâm trận đã bỏ trốn khi nhận được mệnh lệnh truy sát quân đoàn một, nếu bị quân đoàn hai và quân đoàn ba biết, chỉ sợ gã chết không toàn thây.

Trong phòng giam, Táp lạnh lùng quan sát kẻ phản bội lớn nhất quân đoàn bốn, người mang trên mình chức danh vô cùng vinh quang - phó đoàn trưởng, hiển nhiên là đã bị vấy bẩn không ít.

Thân thể đối phương cứng đờ, để mặc cho các binh sĩ điều khiển, nhưng dưới đáy mắt vẫn âm thầm co rút, tiết lộ sự căng thẳng, kinh hoảng của gã, cho dù là phó đoàn trưởng nhà mình cũng chẳng vô dụng như thế, tới chiêu giả chết cũng sử dụng...

E rằng lại là một tên đi cửa sau, từ trước đến nay việc quản lý của quân đoàn bốn luôn độc lập, rất ít để người ngoái nhúng tay vào, nên tình hình cụ thể ra sao, anh vẫn chưa kịp nắm rõ.

Việc thẩm vấn đương nhiên không cần Táp tự mình ra tay, mặc dù số lượng binh sĩ quân đoàn một vào thành không nhiều, nhưng đều là lính tinh nhuệ.

Số tên này cũng xui, gặp trúng ngay lúc đại nhân Lam nổi giận, giữ được cái mạng nhỏ cũng xem như không tệ, dị tộc trung niên phất tay, đem tên vẫn đang giả vờ hôn mê đánh tỉnh.

''Có gì muốn nói, nhân lúc còn có cơ hội, nói cho hết đi!'' Dị tộc trung niên chán ghét nhìn xuyên qua phía sau, Bạc đã bật dậy, đang ôm chân Táp cố gắng cầu xin tha thứ.

''Táp đại nhân, chuyện này không liên quan đến tôi, đều là âm mưu của quân đoàn hai và quân đoàn ba, bọn họ ghi hận vì vụ náo động trước kia, nên đã lên kế hoạch từ lâu, sau đó uy hiếp tôi, còn bắt giam đoàn trưởng lại, muốn tôi vì bọn chúng bán mạng!''

Gương mặt Bạc đầy nước mắt nước mũi, hoàn toàn không có chút phong phạm nào của một vị đại tướng, gã hiểu rõ, mình chỉ có thể làm bộ làm tịch trước mặt nhân loại mà thôi, còn nếu đụng phải khí thế của những vị tướng lĩnh cấp cao kiểu này, thì chưa đến một giây sau gã đã bị ngược chết rồi.

Người hiểu rõ thời thế mới là người tài giỏi, gã chưa muốn chết!

Hiện tại, không có quân đoàn hai và quân đoàn ba ở đây, hắn chỉ cần kiếm được một cái cớ hoàn hảo, vả lại, hai quân đoàn đó vốn dĩ luôn nghe theo lệnh người kia, nếu có thể khơi mào chiến tranh giữa quân đoàn một và bọn chúng, thì may ra mình có thể tìm được đường sống trong chỗ chết!

Đây là phó đoàn trưởng sao? Cứ nói giỡn... từ khi nào thì quân đoàn bốn đã suy bại đến mức này! Vài binh lính thuộc quân đoàn một không đành lòng nhìn thẳng, quá mất thể diện, mặt mũi của dị tộc bị vứt sạch rồi!

Bạc thấy sắc mặt Táp vẫn lạnh băng, nhất khi gã mắng chửi Lam, ánh mắt ấy càng trở nên buốt giá, lẽ nào việc người kia trốn đi không phải là sự nghi ngờ và lo lắng vô căn cứ sao? Gã vốn dự định diễn một màn ''kẻ ẩn nấp phản kích'', khiến tên dị tộc kia một lần nữa gánh trên lưng tội danh âm thầm cấu kết với quân đoàn hai và ba, cố gắng lật đổ các quân đoàn khác, bị mọi người hiểu nhầm muốn một tay nắm quyền lớn...

Thế nhưng có thể thấy Táp chẳng hề suy nghĩ như bao người, không có chút địch ý nào với Lam, ngay cả những binh lính của quân đoàn một cũng dùng ánh mắt như đang xem xiếc, lạnh lùng nhìn gã.

Cảm thấy tình hình không ổn, gã lập tức lật lọng, đoàn trưởng đại nhân, hết cách rồi, đành để anh chịu tội thay tôi!

Táp không quan tâm lắm nhìn xuống, những tên thoi thóp như thế này, chắc chắn chẳng bao giờ nói thật, chỉ biết cắn loạn xung quanh, hận không thể đẩy tất cả các tội danh đi!

Lúc đầu, Bạc vẫn rất cứng rắn, nhất quyết nói rằng mình chỉ làm việc theo mệnh lệnh, thân thể đoàn trưởng quả thật không khỏe, nên đang dưỡng thương ở một nơi bí mật, nghiêm cấm mọi người để lộ ra ngoài.

Nhưng sự thật như thế nào, thì Táp và những người khác đều hiểu rõ, không phải ai cũng là đồ ngu, đã bị bán còn giúp kẻ khác đếm tiền? Cái lý do này cũng quá rách nát rồi.

Huống chi, bốn vị quân đoàn trưởng, ai mà không biết nhau, tuy rằng chưa đến mức thân thiết, nhưng ít nhiều cũng hiểu rõ nếp sống, bao gồm cả tính cách và một ít sở thích của nhau.

Cuộc thẩm vấn diễn ra không lâu, thậm chí còn chưa đến nửa đêm, Bạc đã chống đỡ hết nổi. Thủ đoạn tra tấn của dị tộc trung niên khiến cả người gã đau đến mức run lên bần bật, vốn đã là một kẻ không có cốt khí, so với việc sống không bằng chết như vậy, gã thà được chết một cách thoải mái, vì vậy Bạc không tiếp tục giở trò nữa.

Đoàn trưởng quân đoàn bốn... Hình như tên là Tề Quân.

''Thể song tính...'' Trình Hiểu ngẩng đầu lên, nghi ngờ nhìn về phía Lam.

Lam đang bận rộn xử lý những chuyện khác, thì nhận thấy tầm mắt của Trình Hiểu, anh khẽ nghiêng người lại, liếc nhìn tài liệu trong tay cậu, lập tức hiểu ra, liền khẽ xoa cằm.

Đoàn trưởng quân đoàn bốn thế nhưng lại là một giống cái, Trình Hiểu thầm nghĩ, có thể leo lên vị trí này hẳn là người không thể xem thường.

Nhận lấy tập báo cáo thẩm vấn, đọc kỹ lại lần nữa, đáy mắt Trình Hiểu lóe lên vẻ kinh ngạc, không ngờ, tên dị tộc tên Bạc kia lại dám hợp tác với hai quân đoàn khác, trực tiếp hạ độc rồi bắt giam đoàn trưởng của mình.

Mà vị trí của nhà giam lại ở ngay bên dưới thành phố tự do, tại vị trí sâu nhất trong lòng đất.

Đồng thời, nơi đó cũng chính là tổng bộ của quân đoàn bốn, khó trách Táp phái người tìm kiếm xung quanh nhưng không hề phát hiện chút manh mối nào. Chỗ nguy hiểm nhất là chỗ an toàn nhất, mấy lời này, đôi khi, vẫn đúng.

Theo như tấm bản đồ dẫn đến căn cứ quân đoàn bốn, đến giữa đường, quân chủ lực của đối phương tập trung tương đối nhiều trên đường chính, để tránh việc có quá nhiều người chịu thương vong, Lý Nhiên và Táp quyết định, hai bên cùng hợp tác, đào một đường hầm khác đi vòng qua.

Đợi đến khi tìm được Tề Quân, thì tính tiếp cũng không muộn... Nếu đối phương muốn hợp tác, thì trận này không đánh cũng thắng, cứ như vậy là ổn thỏa nhất.

Tuy rằng Tề Quân dường như có địch ý rất lớn với Lam, đây là một trong những điểm Táp lo lắng.

''Bốn quân đoàn trưởng của dị tộc đều đang ở trái đất sao?'' Phải đề phong chu đáo, Trình Hiểu có chút để ý đến quân đoàn hai và ba chưa từng xuất hiện này.

Tuy rằng không quá tin những gì Bạc khai, nhưng đã là địch thì không phải bạn, nhất định phải chuẩn bị thật tốt, phòng ngừa việc bất ngờ.

Ánh mắt Lam trầm tĩnh, suy nghĩ một lát, rồi gật đầu với Trình Hiểu, tiện tay rút ra một bản báo cáo từ đám tài liệu trên bàn, đưa cho cậu.

Trong khoảng thời gian này, xảy ra rất nhiều chuyện, sự thay đổi của Trình Hiểu quá lớn khiến anh có chút khiếp sợ.

Thân thủ mạnh mẽ, phản ứng nhạy bén, hớn nữa còn dấu rất nhiều con bài chưa lật, bao gồm cả thiết bị tạo ra lồng bảo hộ cỡ nhỏ kia, cũng khiến không ít người nhớ thương.

Tuy rằng, Trình Hiểu chưa chủ động nói ra, Lý Nhiên và Táp cũng không muốn hỏi đến, nhưng một màn trình diễn hoàn hảo kia không thể nào xóa bỏ, hiện tại, trong thành phố tự do, số người ủng hộ Trình Hiểu tăng đột biến, như thể một bước lên mây.

Có vài việc, nếu Trình Hiểu muốn thì cho cậu biết cũng chẳng sao, Lam khẽ rũ mi, che dấu tia sáng tối tăm chợt lóe lên trong mắt mình.

Trình Hiểu nhận lấy tập báo cáo, lộ vẻ nghi ngờ, Lam cứ như vậy trực tiếp ném vào trong đống tài liệu, không thèm quan tâm đến, bộ không sợ mất hay sao... Lẽ nào thứ này cũng không quan trọng lắm? Nhưng từ một ít sự thay đổi trên gương mặt anh khiến cậu hiểu ra, hành động tưởng chừng rất đơn giản này lại có ý nghĩa không bình thường...

Sau khi tắm, đợi hơi nước trên người bay đi gần hết, Trình Hiểu lười biếng nằm dài lên giường, mỗi lần sử dụng dị năng xong, thể lực của cậu nhất định sẽ giảm sút, cậu tựa vào đầu giường, nghiêm túc lật tập báo cáo trong tay ra.

Đây là một phần tài liệu tương đối cũ, từ mực đến giấy đều không phải là thứ thường dùng ở trái đất, ít nhất thì các thành phần đều hoàn toàn khác.

Từng chữ viết màu vàng kim đều mang theo sát khí lạnh thấu xương, tràn ra theo trang giấy đã ố vàng. Chữ viết như rồng bay phượng múa, khí thế mạnh mẽ... Ở bên dưới có các con dấu khác nhau của bốn quân đoàn, thậm chí Trình Hiểu còn tưởng tượng ra được tình hình lúc đó, người đàn ông ấy gánh trên lưng tất cả, trước mặt bốn quân đoàn lớn viết ra phần tài liệu này.

Cẩn thận đọc qua một lần những nội dung trên giấy, Trình Hiểu âm thầm nuốt nước bọt, không phải cậu chủ nhà giàu, cũng không phải con nhà quan to, thì ra tất cả đều là do cậu đoán mò, cái loại cảm giác dế nhỏ gặp phải thiên địch này, thật sự là...

Khó diễn tả được.

Một trong những người được đề cử làm tổng chỉ huy của cả bốn quân đoàn, thì ra đây chính là thân phận của Lam?! Trình Hiểu chớp chớp mắt.

Trên đó chỉ viết sơ lược lại, khi còn thuộc quân đoàn một, trước hôm bầu chọn một ngày, anh dám trắng trợn giết chết cả ba người được chọn rồi trốn khỏi quân đoàn một...

Sau đó thì bị tuyên bố hủy bỏ tư cách tham gia tranh cử, trở thành kẻ phản bội, bị quân đoàn một và các quân đoàn khác đuổi bắt!

Mà sau khi tổng chỉ huy mới lên nhậm chức, liền lập tức lên tiếng thanh minh, cảm thấy mình không thể nào so sánh được với những người đã từng được đề cử trước kia, đồng thời mắng Lam là kẻ bất nhân bất nghĩa, máu lạnh, hung tàn, ra lệnh cho cả bốn quân đoàn nhất định phải giết chết anh!

Thì ra không chỉ bị quân đoàn một truy sát, bầu bạn nhà mình còn cùng lúc bị toàn quân truy nã... Trình Hiểu híp mắt lại, đóng giả thành một tên dị tộc bình thường sống ở thành nhỏ, điệu thấp nuôi gia đình, rốt cuộc là anh khoác mấy tầng da dê vậy hả.

Lam âm thầm quan sát phản ứng của Trình Hiểu, đối với sự thay đổi này, đối phương có lẽ sẽ khủng hoảng, có lẽ sẽ hưng phấn, có lẽ sẽ lo sợ, có lẽ sẽ chẳng biết phải làm sao...

Trình Hiểu đưa tay lên, khẽ xoa cằm, từ từ phân tích, theo phản ứng của Táp, quân đoàn một hình như không hề một lòng đi theo vị tổng chỉ huy mới nhậm chức kia, trái lại, thái độ với Lam cũng rất khó nắm bắt... Mà ý tứ của ba quân đoàn còn lại, hiện nay vẫn chưa rõ, cứ ngồi đây đoán già đoán non, chẳng thà đợi ngày sau dùng thực tế chứng minh đi.

Ngày mai, sau khi đào xong đường hầm... Ít nhất đã có thể xác định quân đoàn bốn theo phe nào.

Trình Hiểu sửa sang lại tập báo cáo trên tay, đầu óc dần thả lỏng, tâm tư bay xa, cậu khẽ nghiêng đầu qua, nói như vậy, được ngủ cùng người đàn ông này, chính là cậu chiếm lợi?

Tổng chỉ huy... Nghĩ lại thật khiến lòng người dễ dao động.

Cậu ngoắc ngoắc tay với Lam, khóe miệng khẽ cong lên: ''Đến giờ ngủ rồi.''

Lam kiềm không được sự ngạc nhiên nơi đáy mắt, anh thoáng nhíu mày, vẻ mặt bình tĩnh, không hề thay đổi, từ từ bước về phía chiếc giường, tắt đèn, nằm xuống.

Trong màn đêm, dường như Lam khẽ cười ra tiếng, thanh âm đầy lôi cuốn như thể hương vị của một loại rượu ngon thuần túy nhất, khiến trái tim cậu hơi nảy lên, nhịn không được mà vươn tay ra nhéo lên cơ ngực đối phương, thật rắn chắc nha.

Tuy rằng cậu không thèm quan tâm đến thân phận và địa vị của bầu bạn nhà mình, nhưng có những thứ, biết được, lại tăng thêm vài phần... Khụ, tình thú?

Ngón tay không thành thật bấm lấy nơi nào đó đang nhô ra, vị trí trên dưới và nắm quyền chủ đạo trong tay là hai chuyện khác nhau, Trình Hiểu thầm nghĩ.

Lam híp mắt lại, đây là... còn muốn làm?

Lam đột nhiên gia tăng độ mạnh yếu làm Trình Hiểu khóc không ra nước mắt, ông đây hoàn toàn không phải người nắm quyền chủ đạo!

Sáng hôm sau, lúc rời giường, Trình Hiểu cảm thấy tinh thần vô cùng sảng khoái, có một luồng khí ấm áp, dễ chịu dưới bụng... Chả lẽ, làm rồi lại làm khiến cơ thể dần thích ứng?

Trình Hiểu hơi nghi ngờ xoa xoa bụng mình.

Kế hoạch lẻn vào căn cứ cứu người sáng nay, Trình Hiểu không cùng tham gia, thật ra thì cậu cũng chả muốn đi theo, có chiến lực của Táp và Lam là đủ rồi, không bằng cứ ở lại đây canh chừng với Lý Nhiên, đề phòng có trường hợp ngoài ý muốn xảy ra.

Lẫm dậy từ rất sớm, sau khi hoàn thành xong bài huấn luyện buổi sáng mỗi ngày, nhóc xoay người lại thì thấy mẫu phụ đã đứng đó từ bao giờ, đang mỉm cười nhìn nhóc.

Nhóc khẽ ngẩn ra, mặt không đổi sắc, nhỏ giọng kêu: ''Mẫu phụ.''

"Luyện tập một chút nha?'' Trình Hiểu gật đầu với cậu nhóc, thuận tay cầm lên một chiến đao bằng gỗ tự làm, tùy ý xoay quanh trong không trung, tạo thành những luồng khí bén nhọn.

Mỗi lần sử dụng dị năng, thì thân thể cậu luôn âm thầm biến hóa, Trình Hiểu xoay xoay cổ tay, dù là khung xương, bắp thịt, hay mạch máu, tinh thần, cho đến bây giờ, dường như đều có những thay đổi nhất định.

Ánh mắt sắc bén của Lẫm quan sát từng cử động của Trình Hiểu, vẻ mặt chẳng chút thay đổi, nhưng đáy mắt lại kiềm không được là lóe lên sự kinh ngạc, mẫu phụ yếu ớt ngày xưa, bây giờ có thể chém ra vết đao trong không khí?!

Đây là ranh giới của đẳng cấp chiến lực hàng đầu, ngay cả dị tộc, không phải ai cũng có thể luyện tới bước này.

Cậu nhóc khẽ gật đầu, sau khi làm lễ với Trình Hiểu, liền lui lại vài bước, rút chiến đao bên hông, bày ra tư thế sẵn sàng chiến đấu.

Dùng đao gỗ sẽ không khiến mẫu phụ bị thương, Lẫm thầm nghĩ.

Vì vậy, tiếp đó cậu nhóc bị hành cho ra bã.

Sau lần thứ sáu áp chế Lẫm trên mặt đất, đao gỗ nhắm thẳng vào cổ, nơi trí mạng của dị tộc.

Con ngươi Lẫm co rút nhanh chóng, cả người không thể động đậy, trong nháy mắt đó, khí thế của Trình Hiểu làm nhóc nghĩ mình thực sự lâm vào nguy hiểm, thân thủ của mẫu phụ... quả thật vô cùng giỏi.

Trình Hiểu buông Lẫm ra, ôm nhóc từ dưới đất lên, luyện tập một chút như thế là đủ rồi, tốc độ phản ứng của Lẫm rất nhanh, sức mạnh cũng đủ, chỉ thiếu chút kinh nghiệm chiến đấu thực tế mà thôi.

Trên chiến trường, có những thứ, mà nhóm tân binh không thể nào bằng các binh sĩ già đời được.

Sau khi kết thúc chiến đấu, Lẫm nắm chặt đao gỗ, ở mỗi chỗ Trình Hiểu chỉ ra, nhớ lại tình cảnh ban nãy, không ngừng lặp lại những động tác, nắm chắc các kỹ xảo thực chiến để đánh vào góc chết của đối phương.

Là một cậu nhóc chăm chỉ, Trình Hiểu thầm nghĩ, dù có bị đánh bại cũng không hề tự ti, nhanh chóng nắm giữ các kỹ xảo, luôn luôn không kiêu ngạo không nóng vội.

Một lát sau, đến giờ ăn, Trình Hiểu vẫy tay gọi Lẫm đến, xoa xoa cái đầu ướt đẫm mồ hôi của nhóc: ''Con đi tắm trước đi.''

Tuy rằng cơm nước đã nấu xong, nhưng cậu không định để cậu nhóc ăn cơm với thân thể đầm đìa mồ hôi như thế, tắm rửa sạch sẽ, cả người nhẹ nhàng, mát mẻ, cũng kích thích cơn thèm ăn.

Không nói gì thêm, Lẫm cầm lấy khăn, trực tiếp đi vào phòng tắm, bởi vì đang ở tạm trong phủ thành chủ, nên bọn cậu được hưởng riêng một cái bồn tắm không nhỏ, thậm chí còn có thể ngâm mình, thư giãn cơ thể.

Trình Hiểu ngửi mùi mồ hôi trên cổ áo đã lấm tấm bụi của mình, mặc dù sáng sớm cậu đã tắm qua, nhưng bây giờ, hiển nhiên là phải tắm lại rồi.

Sau khi cởi bộ đồ dính đầy bùn đất ra, Lẫm định trực tiếp xuống nước, nhưng lại phát hiện cửa phòng tắm mở... Là mẫu phụ tới.

Cậu vô cùng tự nhiên bỏ đồ ra, cha con tắm chung là chuyện bình thường, cậu hoàn toàn không hề cảm thấy có điều gì không ổn cả.

Trình Hiểu ngồi xuống nước, tiện thể kéo luôn cậu nhóc vẫn đang ngây người sửng sốt đứng cạnh bồn, giương mắt nhìn mình chằm chằm vào.

Bởi vì được huấn luyện từ nhỏ, từng thớ cơ trên người Lẫm đều rất săn chắc, những vết sẹo cũ đều đã biến mất, có một ít vết thương nghiêm trọng để lại vết tích màu hồng nhạt, đoán chừng qua một khoảng thời gian nữa cũng sẽ không còn.

Trình Hiểu thấy Lẫm không nói gì, cái đầu nho nhỏ cứ cúi gằm xuống, không khỏi buồn cười vỗ một cái lên cái mông trắng nõn, mềm mại của cậu nhóc, khóe miệng khẽ cong: ''Xấu hổ, hử?''

Lẫm mím môi lại, mặt đỏ ửng lên, cái người này... Vậy mà dám đánh mông nhóc, đã thế nhóc còn không mặc gì!

Trình Hiểu thấy Lẫm hình như có chút ngượng ngùng, ý cười càng sâu hơn, cậu cúi đầu, hôn lên gò má nhóc: ''Con của tôi đã lớn rồi.''

Nói xong, liền cầm lấy khăn tắm, kỳ lưng và vai cho nhóc, việc tắm chung thế này có thể tăng thêm tình cảm gia đình, cần phải mở rộng.

Lẫm chỉ cảm thấy hơi nước dần bốc ra, cả người đều thả lỏng, hơi thở của mẫu phụ xen lẫn trong không khí, bao lấy thân thể nhóc, loại cảm giác được chiều chuộng này khiến nhóc không biến nên phản ứng thế nào.

Mặc dù thái độ của mẫu phụ đối với Lẫm thay đổi rất lớn, nhưng đây là lần đầu tiên cả hai gần gũi nhau như vậy, nhóc nắm chặt mép bồn, im lặng để cho Trình Hiểu tự mình loay hoay.

Nghiêm túc ghi nhớ từng cú nắn bóp và độ mạnh yếu, cuối cùng, nhóc quay đầu lại, nói với người đang định tự mình chà lau: ''Mẫu phụ, để con giúp người.''

Trình Hiểu thoáng sửng sốt, sau đó nhẹ cười gật đầu, quả nhiên là một đứa trẻ ngoan.

Sau khi hai cha con vui vẻ tắm rửa xong, Trình Hiểu dẫn Lẫm đến nhà ăn, vừa đến đã thấy Khí đứng đợi.

Khí vốn muốn đi tìm hiểu tình huống bên trong của thành phố tự do, quen thuộc địa hình, để có thể nhanh chóng rời đi, thế nhưng lại bị Trình Hiểu dặn phải về sớm để cùng ăn cơm.

Suy cho cùng thì mấy nhóc cũng đang trong thời kỳ phát triển, mặc dù đã trải qua lễ trưởng thành, nhưng trong mắt Trình Hiểu, cũng chỉ là hai đứa nhóc choai choai mà thôi, ăn được chút nào hay chút ấy, như vậy mới có lợi cho cơ thể.

Khí quan sát gò má hơi ửng hồng của Lẫm, đối phương đang híp mắt lại nhìn về phía Khí, hình như... tâm trạng tốt lắm.

Nhóc ta thoáng sửng sốt chớp chớp mắt, sau khi Lẫm ngồi xuống, mới dời ánh mắt đi, sáng nay đã xảy ra chuyện gì sao?

Trình Hiểu đã chuẩn bị sẵn từ lúc sáng sớm, nên đồ ăn vô cùng phong phú, Khí và Lẫm bởi vì tiêu hao quá nhiều thể lực nên ăn đến căng tròn, càn quét sạch sẽ mọi thứ trên bàn, không thừa chút nào.

Lần sau chắc phải nấu nhiều thêm một chút, Trình Hiểu thầm nghĩ, vừa nãy khi thấy Khí, toàn thân nhóc ta đều là bụi bặm, trông có vẻ khá mệt mỏi, buổi tối cậu sẽ nhắc hai nhóc cùng nhau đi tắm cho vui.

Hai đứa cùng tuổi, cũng dễ dàng giúp nhau kỳ lưng, tâm sự hơn, Trình Hiểu đứng dậy dọn dẹp chén đũa.

Tắm chung? Khí như cười như không liếc mắt nhìn Lẫm, vẻ mặt đối phương không chút thay đổi, sau khi uống hết ly trà được pha từ nấm, thì thản nhiên đứng lên, giúp đỡ Trình Hiểu thu dọn.

Giúp nhau kỳ lưng và những thứ khác sao, Khí âm thầm xoa cằm, tính xem những việc này có thể xảy ra không, hình như Lẫm rất nghe lời chú Trình, hắn là... sẽ đồng ý đi.

Vì vậy, tâm trạng của hai nhóc ngày hôm nay có vẻ rất tốt, Trình Hiểu hoàn toàn không lo lắng đến việc hai nhóc không thích ứng được với tình hình này, dù sao chỉ cần hơi bất cẩn là sẽ xảy ra đại chiến ngay.

Chạng vạng, Lam và Táp dưới tình huống không hề kinh động đến quân chủ lực, thành công cứu thoát Tề Quân đang bị giam dưới nhà tù, cũng giải thích rõ tình hình trước mắt với đối phương.

Thật không ngờ, Tề Quân lại từ chối lời đề nghị chữa trị từ Táp, sau khi uống xong thuốc có tác dụng nhanh, liền đi thẳng đến phòng chỉ huy của quân đoàn bốn, vạch trần thủ đoạn của phó đoàn trưởng, hạ lệnh bắt toàn bộ những binh sĩ tham gia kế hoạch làm phản lần này, ngay tại chỗ sử dụng quân hình (hình phạt của quân đội).

Từ khi rời khỏi nhà giam, Tề Quân liền nhanh chóng liên hệ với cấp dưới, tiến vào chiếm giữ phòng chỉ huy, đặt bẫy, ra lệnh truy bắt... Cậu dám chống đỡ cơ thể rách nát của mình giải quyết xong tất cả mọi chuyện, ngăn chặn mọi hậu hoạn về sau, vừa nhắm hai mắt lại thì ngay lập tức bất tỉnh.

Điều này, khiến quân đoàn một và quân tự do không còn lo đến việc sau khi giải cứu đoàn trưởng quân đoàn bốn xong, sẽ bị người khác cắn ngược, khiến quân chủ lực quay lại tấn công họ.

Táp liếc nhìn người đang nằm trong lòng mình, lúc nãy khi Tề Quân ngã xuống anh đã nhanh chóng đỡ được, dù là giống cái, nhưng lại vô cùng sát phạt, quyết đoán, có lòng tin đối với quân lực trong tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh Chi Biến Phế Vi Bảo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook