Trọng Sinh Chi Biến Phế Vi Bảo

Chương 55: Cơm trưa.

Phong Hưởng Vân Tri Đạo

17/09/2020

"Mẫu phụ?" Trước khi Lẫm xuất phát đi đến học viện thì bị Trình Hiểu gọi lại, cậu đưa cho nhóc con một chiếc hộp được gói ghém cẩn thận.

Cậu nhóc cúi đầu, nhìn cái hộp hình chữ nhật màu xanh nhạt trong tay, hình như là được làm bằng trúc, từ trong đó truyền ra một cảm giác ấm nóng.

"Đây là bữa trưa của con." Trình Hiểu thấy ánh mắt khó hiểu của Lẫm, liền thản nhiên lên tiếng.

Vì điều kiện có hạn, nên mặc dù là một học viện khá có danh tiếng tại mạt thế, nhưng cơm nước vẫn do mọi người tự túc. Phần lớn học viên đều lấy một hoặc hai miếng thịt khô làm bữa trưa, đây là đối với những gia đình khá giả, tình huống ăn cây dại hay chịu đói cũng không phải không có.

Trình Hiểu thấy Lẫm đang trong thời kỳ trưởng thành, trong phạm vi khả năng của mình, Trình Hiểu luôn cố gắng bổ sung đầy đủ dinh dưỡng cho nhóc con.

Lẫm hơi ngẩn ra, ánh mắt khẽ biến hóa, nhóc gật đầu với Trình Hiểu, bỏ hộp đựng cơm vào túi của mình, trong đó đều là những vật dụng cần thiết cho việc huấn luyện.

Hộp đựng cơm... Không ngờ người này, lúc nãy không ăn cơm cùng họ là vì đặc biệt chuẩn bị đồ ăn cho nhóc mang theo, Lẫm mím môi, đắn đo vài giây: "Cảm ơn mẫu phụ."

"Chậc" – con mình thật là hiểu chuyện quá đi, Trình Hiểu thầm nghĩ, con mình nhu thuận như vậy, trước đây mắt cậu quả thật là bị mù nên mới không nhìn thấy, Trình Hiểu vươn tay nhẹ xoa trán cậu nhóc: "Con nhớ chú ý an toàn."

Bây giờ, ngay cả nền trị an trong thành trung tâm cũng không thể tin tưởng được, Trình Hiểu thấy học viện để Bạch phóng túng nhiều năm như vậy, cũng không an toàn hơn là bao.

Sau khi Lẫm tạm biệt Trình Hiểu và Lam, liền một mình ra ngoài, ngoại trừ ngày đầu tiên cần cha và mẫu phụ đi cùng, thì những ngày sau, ấu tể đều tự mình đến học viện, chỉ có điều nếu ở cùng một thành, thì đám nhóc sẽ kết bạn mà đi.

Dung và Khí đã chờ ở dưới lầu từ nãy, túi xách của các nhóc rất đơn giản, bên trong ngoại trừ vật dụng cần thiết ra chính là một miếng thịt khô lớn chừng bàn tay, cùng với vài thứ trái cây dùng để lấp đầy bụng.

Đại đa số thời gian, ấu tể sau khi ra ngoài đều nhịn đói, chỉ có buổi tối sau khi trở về mới có thể ăn no.

Ở thời đại này, đây đã là mức sống trên trung bình, dù sao tối thiểu, đám nhóc vẫn có đủ năng lượng để sống sót.

Nói là bồi dưỡng cho lễ thành niên, thật ra là không ngừng kiểm tra năng lực tổng hợp của ấu tể, đặc biệt là chiến lực, đây chính là yêu tố tiên quyết, chiếm đa số tỷ lệ để có thể sinh tồn.

Buổi sáng, các ấu tể diễn tập đối kháng với nhau, các học viên đến từ cùng một thành trong lúc chọn tổ sẽ tự tách nhau ra, để tránh việc cạnh tranh nội bộ, vì thế ba học viên đối đầu với nhau đều tới từ các thành khác nhau.

Lẫm lấy ưu thế áp đảo đánh bại đối thủ, kết thúc trận đấu một cách nhanh chóng, việc này làm vài huấn luyện viên dị tộc bên cạnh không thể không liếc mắt nhìn nhóc, sức chiến đấu rất mạnh, là một mầm móng tốt!

Khí bỏ thiếu niên đã hôn mê trên tay xuống, thong thả bước xuống đài chiến đấu, cậu nhóc chậm hơn so với Lẫm một chút, thật đáng tiếc...

"Đứa trẻ này rất tàn nhẫn a." Một huấn luyện lớn tuổi ngồi xổm trong bóng râm nơi đài chiến đấu lầm bẩm nói.

"Cũng không thể nói vậy." Một người huấn luyện viên khác gác chéo chân, ngồi trên ghế: "Chân tay đều bị bẻ gãy, nhanh, chuẩn, độc, đây là một hòn ngọc quý."

"Không, tôi muốn nói đến ánh mắt của đứa trẻ này..." Vị huấn luyện viên lớn tuổi liếc mắt nhìn đối phương, hiển nhiên, tuổi còn quá nhỏ nên không nhìn thấy trọng điểm.

Ánh mắt xem thường hết thảy, bình tĩnh tự nhiên này... Dị tộc đứng dậy, ánh mắt sâu xa nhìn về phía khu vực nghỉ ngơi, đứa bé kia đi về phía một ấu tể có gương mặt lạnh lùng khác, năm nay có lẽ sẽ thu hoạch rất lớn đây.

"Ôi, đau chết luôn, cậu nhẹ tay chút có được hay không hả?" Dung hô to gọi nhỏ, nhóc tuy rằng thắng nhưng lại bị đối phương hung hăng đạp cho một cú, lưng xanh tím một mảng.

Tuy rằng năng lực tự lành của dị tộc rất tốt, nhưng dưới tình huống có thuốc, ai lại không muốn vết thương khỏi nhanh hơn, giảm bớt đau đớn phải chịu.

Lẫm quét mắt nhìn đến gương mặt méo mó vì đau của Dung, từ trong túi lấy ra bình thuốc nho nhỏ Trình Hiểu chuẩn bị cho nhóc, loại thuốc màu xanh nhạt này là Trình Hiểu cố ý dặn nhóc khi bị thương thì lấy ra bôi để vết thương chóng lành hơn.

"Hắc hắc, tôi làm sao có thể không biết xấu hổ như vậy." Miệng thì bảo thế nhưng Dung lại không chút khách khi vén áo lên, xoay người qua chỗ khác, chờ Lẫm xoa thuốc cho mình.

"Tay tôi không với tới được, làm phiến cậu chút nhá." Cậu nhóc quay đầu lại ra vẻ mình thật sự rất bất lực.

Lẫm thản nhiên nhìn cậu một cái, không nói gì, chuẩn bị dùng tay lấy một ít thuốc mỡ ra.

Khí đứng một bên, nhìn đầu ngón tay thon dài của Lẫm, lại quan sát vết bầm thê thảm sau lưng Dung, mặt trên còn dính mồ hôi và một ít máu, nhóc nhíu mày: "Để tôi làm cho."

Không nói gì thêm, Khí vươn tay, định lấy bình thuốc trên tay Lẫm đi.

Lẫm không hề buông tay, mà càng nắm chặt bình thuốc, mắt khẽ híp lại.

"Trước đây tôi thường tự mình xử lí vết thương, có kinh nghiệm." Khí cười cười, ánh mắt như có như không quét lên người Dung.

Bỗng dưng rùng mình một cái, Dung vội vàng gật đầu: "Đúng thế, Lẫm, để Khí làm đi..."

Thấy người trong cuộc nói như vậy, Lẫm tự nhiên không ý kiến, nhóc thả tay, đứng sang một bên dùng khăn lau chùi thân thể của chính mình, khu nghỉ ngơi có phân phối nước, ngày đại hạ (khoảng thời gian nóng nhất trong mùa hè), thế nhưng lại mát mẻ, khoan khoái không ít.

Khí vừa xoa thuốc cho Dung, vừa để ý hành động của người bên cạnh.

Ánh mắt lúc Lẫm đưa tay lên, trong lúc lơ đãng dừng lại trên lưng một lúc rồi thản nhiên dời đi đường nhìn.

Dung khóc không ra nước mắt, nhóc nghĩ sau khi Khí xoa thuốc xong, nhất định cái lưng của nhóc sẽ càng thêm bầm tím.

Thời gian ăn cơm trưa, vài huấn luyện viên vốn chỉ quan tâm đến tố chất thân thể mạnh mẽ của Lẫm, lúc này cũng không tự chủ được nuốt nước miếng, im lặng thu hồi tầm mắt.

Thật là không nên nhìn mà...

Dung liếm liếm khóe miệng: "Lẫm, đây là mẫu phụ của cậu chuẩn bị sao?"

Thoạt nhìn hộp trúc trông có vẻ rất bắt mắt, từng khối thịt kho tàu thơm nức, mặt trên xếp ba miếng bánh cá "bích ngư" trắng tuyết, cả hộp bị nhồi đầy, vừa mở hương thơm đã lan tỏa bốn phương.

Thịt kho tàu là món mới, mà bánh cá Lẫm cũng chưa từng thấy qua, đây là Trình Hiểu dùng rễ cây dại nghiền thành bột, trộn cùng với thịt cá mà làm ra, để khử đi mùi tanh của cá, cậu còn bỏ thêm một ít thảo dược, thoáng nhìn thì bánh cá có màu sắc rất khoan khoái, giữa ánh nắng nóng bức mặt trời lúc ban trưa, rất dễ kích thích sự thèm ăn của mọi người.

Dùng hai cây đũa mẫu phụ làm ra từ trúc, gắp lên một miếng thịt kho tàu, đây là mùi vị nhóc chưa từng ngửi qua trước đây, đầu mũi khẽ động đậy, chậm rãi bỏ thức ăn vào miệng, nuốt xuống.

Dung cảm thấy mình hình như cũng nuốt một cái, đáng tiếc là bụng trống trơn, nhóc đáng thương nhìn về phía miếng thịt khô nho nhỏ trong tay, nhất thời không có chút khẩu vị nào.

Khí cũng nhìn Lẫm, người kia, nấu ăn đúng là vô cùng ngon... Cùng cái người trong tin đồn là một mẫu phụ ác độc, hết ăn lại nằm, căn bản là hai người khác nhau.

Lẫm bị hai nhóc kia nhìn chằm chằm, cánh tay đang đưa lên khẽ ngừng lại, nhóc nhìn hai miếng thịt khô nằm trong móng vuốt của hai người lên tiếng: "Dụng cụ để ăn hai người tự chuẩn bị."

Khí lập tức cười híp mắt, cầm lấy tiểu đao, hai bên trái phải chém vài cành cây, sau đó mô phỏng dụng cụ trong tay Lẫm mà nhanh chóng làm thành bốn chiếc gậy gỗ nho nhỏ giống nhau.

Thứ này được gọi là đũa, vật phẩm chuyên dụng của con người, tuy rằng bình thường dị tộc thích trực tiếp sử dụng hai tay hơn, nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ dùng thứ này để ăn cơm.

Trình Hiểu chuẩn bị đồ ăn tương đối nhiều, có thể là lo lắng cho hai cậu nhóc này... Lẫm tăng nhanh tốc độ ăn, ba người nhanh chóng tiêu diệt sạch sẽ một hộp đồ ăn, Dung thậm chí còn muốn dùng lưỡi liếm sạch các ngóc ngách trong hộp, nước thịt này, lãng phí rất đáng tiếc...

Lẫm nhíu nhíu mày, cầm lấy hộp trúc, đem nước thịt còn lại rưới lên thịt khô trên tay Dung và Khí... Đồ ăn quý giá, một chút cũng không thể lãng phí, dù là một giọt nước cũng vậy.

Những dị tộc xung quanh, tự nhiên chỉ có thể nhìn, hương vị, màu sắc, thanh âm lúc nhấm nuốt... thật sự là ngược đãi chết người mà.

Vài vị huấn luyện viên liếc nhìn nhau, buông đồ ăn do học viện phân phát trên tay xuống, quyết định tìm thời gian nói chuyện với ấu tể này... Không, là nói chuyện với mẫu phụ của nhóc mới đúng, có thể nhân loại kia sẽ đồng ý trao đổi, ví dụ như nấu nướng chút thức ăn...

Buổi trưa nào cũng tiếp tục như vậy, bọn họ nhất định sẽ mắc chứng kén ăn đó!

Sau khi Lam đi săn bắn trở về, Trình Hiểu cùng anh đi đến phòng tài liệu.

Từ sau lần gặp phải dị tộc tên Phong kia, Lam không cho cậu một mình ra ngoài nữa, để tránh việc bị âm thầm tập kích.

Thế nhưng dị tộc luôn kè kè bên người, khiến Trình Hiểu cảm thấy rất dễ bại lộ khi tìm kiếm tư liệu.

"Nếu như em muốn biết về chuyện dựng thể, tôi có thể nói cho em biết." Lam thật ra cũng không muốn để Trình Hiểu đến một nơi phức tạp như phòng tư liệu, chí ít tình huống lúc này, buộc họ phải hành động thật cẩn thận.

Mộc Thanh cũng không phải loại người thất bại một, hai lần đã bỏ cuộc.

"Tôi còn có thứ khác muốn tra, là về thảo dược..." Trình Hiểu đắn đo một lát rồi mở miệng, cậu cũng không quên thuận tiện hỏi: "Dựng thể là cái gì?"

Lam nhìn cậu một cái: "Dựng thể là một bộ phận của chủng tộc chúng tôi, chủ yếu là phụ trách việc nghiên cứu thảo dược và mang thai đời sau."

Giống như nhân loại lúc này, Trình Hiểu thầm nghĩ.

"Trong cuộc hành trình rất dài trước đó, số lượng của họ càng lúc càng ít, khi đến được trái đất thì không còn lại mấy người." Lam mặt không đổi sắc ôm Trình Hiểu đến gần mình hơn, anh phát hiện có vài dị tộc lặng lẽ theo dõi hai người họ.

"Cho nên, các anh liền tìm nhân loại thay thế." Trình Hiểu thản nhiên nói, cậu không quay đầu lại, ánh mắt như có như không quan sát hai bên đường, từ một ít thứ phản quang, cậu có thể thấy được tình huống phía sau.

Mặc dù đối phương ẩn nấp rất kĩ, nhưng thỉnh thoảng vẫn lộ ra góc áo, Trình Hiểu dựa vào kinh nghiệm nhiều năm phán đoán có ba tên dị tộc thành niên đeo chiến đao, đã trải qua huấn luyện.

"Dựng thể dễ thụ thai, cũng có khả năng sinh hạ những ấu tể có huyết thống thuần khiết, đó là lý do mà hiện nay họ được tôn sùng đến vậy." Thanh âm của Lam bình tĩnh, không chút nhấp nhô: "Hơn nữa ở phương diện thảo dược, họ có thiên phú bẩm sinh."

Trình Hiểu bĩu môi, cho nên cùng nhân loại sinh con đều là ấu tể có huyết thống hỗn tạp... Tạp giao mới có thể tiến hóa có biết không!

Nhưng mà với tình cảnh hiện nay của nhân loại, quả thật là nửa buồn nửa vui, nếu không dựa vào dị tộc, đoán chừng không có mấy người sống sót, nhưng họ lại bị dị tộc nuôi nhốt, trở thành cái máy sinh sản... Đây không phải là cuộc sống mà con người hy vọng.

Tuy rằng lúc này, phần lớn dị tộc không hề ép buộc họ, thế nhưng sau này thì sao... Lực lượng cách xa đã quyết định địa vị của họ, nhân loại nhất định phải tìm được lối thoát cho mình.

Trình Hiểu nheo mắt lại, đây là chuyện về lâu về dài, trước tiên cậu phải giải quyết vẫn đề cơm no áo ấm thì mới có tâm tư mà lo đến vấn đề này... Trước mắt?

Nói cách khác, địa vị của dựng thể, không phải hoàn toàn không thể dao động...

Đưa bầu bạn đến trước sảnh phòng tư liệu, Lam khẽ xoa cằm: "Tôi có một chút việc phải xử lý, em vào trước đi."

Trình Hiểu nhìn bóng lưng rời đi của dị tộc, hướng kia... Chắc là anh phát hiện mấy tên bám đuôi đó.

Việc này không cần chính cậu quan tâm và ra tay, cảm giác được bảo vệ, đôi khi, làm cho con người ta thật an tâm, Trình Hiểu nhíu mày, nhưng trái lại...

Cậu nhìn tấm biển trước cửa một chút, xoay người đi vào phòng tư liệu, cậu mong chuyến đi này của mình không uổng phí.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh Chi Biến Phế Vi Bảo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook