Trọng Sinh Chi Biến Phế Vi Bảo

Chương 116: Có qua có lại

Phong Hưởng Vân Tri Đạo

17/09/2020

"Bọn anh quen biết nhau hả?" Hiện tại, Tề Quân đã nói chuyện với anh tự nhiên hơn, dù sao cũng không nên sử dụng cái giọng cứng rắn tra hỏi lúc trước để giao tiếp.

Mặc dù ban nãy đối phương nói rằng không biết, nhưng vẫn nên xác minh cho chắc chắn thì sẽ tốt hơn.

Cậu ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, cầm chiếc bình sứ lên tự rót cho mình một ly nước trà, sau khi ngửi mùi hương thì uống một hơi cạn sạch, rồi lên tiếng hỏi.

Thời tiết đặc biệt hanh khô, môi trường ở mạt thế thay đổi nhiều đến mức khiến con người khó mà chịu đựng được, cho dù đang ngồi trong phòng, cũng khiến người ta cảm thấy mất nước và khát khô.

Fislar liếc nhìn cậu, anh không đáp lời, nhưng vẫn hờ hững lắc nhẹ đầu, ánh mắt sâu kín.

Bị anh nhìn chằm chằm một lúc lâu, Tề Quân nhịn không được khẽ thay đổi tư thế, buông đôi chân dài đang gác lên xuống: "Fislar là tên thật của anh".

Đó là câu khẳng định.

'Tên thanh niên kia không cần thiết phải diễn kịch ở đây, vậy chắc hẳn thân phận của anh ta phải khá cao, nếu không tên giống cái kia sẽ không mất khống chế như vậy', Tề Quân thầm nghĩ, chỉ là cậu không ngờ tình cảnh sẽ kích động đến thế.

Người đàn ông gật nhẹ đầu, ánh mắt liếc qua đôi môi vừa được nước trà làm ẩm nay đã trở nên hơi khô, anh tựa vào cạnh bàn, nghiêng người rót trà cho Tề Quân.

Nhìn hành động của đối phương, Tề Quân khẽ ngẩn ra, sau đó gật đầu, rồi lên tiếng một cách chậm chạp: "... Cảm ơn".

Mặc dù chưa tính là quen biết, nhưng đây là phép lịch sự cơ bản, người ta đã chịu hạ mình rót trà cho cậu, thì cậu cũng nên đáp lễ để dễ dàng xúc tiến việc trao đổi tin tức.

Nghĩ thế, Tề Quân đẩy mâm trái cây gần tay mình qua.

Trên dĩa là mười mấy quả màu vàng nhạt, tròn trịa, nhẵn bóng, lớn bằng đầu ngón tay cái, nhưng từng trái đều trong suốt, vỏ mỏng thịt dày, thậm chí cách một tầng vỏ vẫn có thể ngửi được mùi hương ngòn ngọt đến từ thịt quả mọng nước.

'Mật quả', là một trong những loại trái cây cao cấp ở thời đại này, màu sắc tươi ngon, vị ngọt, hàm lượng dinh dưỡng cao, cho dù là một nơi có chất lượng cuộc sống cao như khu vực trung ương, cũng có sản lượng rất thấp, đừng thấy chỉ có mười mấy trái, để không đầy dĩa mà chê ít, đây chính là thứ chỉ khi nào muốn biểu hiện thành ý, dị tộc mới lấy ra để chiêu đãi khách.

Hơn nữa, đây là một trong những loại trái cây mà giống cái thích nhất!

Tề Quân cũng rất thích mùi vị giòn giòn, tươi mát của loại trái cây này, ăn nhiều còn có thể giải khát, nhưng số lượng mỗi lần cung cấp chỉ có vậy, cậu đưa qua cho Trình Hiểu và thành chủ thành phố tự do mỗi người một ít, còn lại cũng chỉ có nhiêu đây.

Dù sao những chuyện mà Minh làm với người trước mặt, quả thật đều mất hết tính người.

Nhìn cổ áo kéo cao của ai kia, vẫn không thể che dấu nỗi những vết thương chưa lành, Tề Quân thầm than, 'mình nên quan tâm đến anh ta nhiều hơn một chút'.

Fislar liếc nhìn mầm trái cây bị đẩy tới cạnh mình, mặt không đổi sắc, 'là đồ ăn giống cái thích'.

Qua vài giây, Tề Quân thấy đối phương không hề nhúc nhích, dường như không định ăn, 'chẳng lẽ anh ta không biết cách ăn loại quả này?'

'Có lẽ vậy, dù sao thì người Uy Nhĩ vẫn chưa quen thuộc với môi trường sống ở Trái Đất'.

Uống chút trà, ăn một vài thứ, sau đó tán gẫu với nhau, thuận tiện trao đổi thông tin...

Tề Quân đưa tay ra, cầm trái 'mật quả' lớn nhất lên, rồi cẩn thận lột lớp vỏ mỏng đến mức gần như trong suốt ra, để lộ lớp thịt vàng nhạt, non mềm bên trong.

Cậu cầm phần cuống đưa qua cho Fislar, miệng mỉm cười thân thiện: "Anh nếm thử đi, mùi vị cũng ngon lắm".

Ánh mắt Fislar từ từ dời xuống, quan sát từng ngón tay thon dài, rồi dừng lại ở chỗ cầm cuống quả, mắt anh khẽ nheo, hơi há miệng.

Tề Quân: "..." Cậu nhớ hình như tay anh ta đâu có bị thương, mới nãy còn rót trà cho cậu nữa mà.

Nhưng nhớ đến thì vừa rồi đối phương đã phục vụ cậu một lần, chẳng lẽ bây giờ anh ta đang muốn ám chỉ cậu phải 'có qua có lại' sao.

Có lẽ đây lễ nghi đặc biệt của người Uy Nhĩ, Tề Quân nhíu mày, cậu thăm dò, thử đưa 'mật quả' đến trước mặt anh, nhắm ngay đôi môi mỏng đỏ mọng, cẩn thận đút qua.

Đầu lưỡi mềm mại nhẹ nhàng lướt qua ngón tay chưa kịp rút ra.

Tề Quân bỗng cảm thấy cả người run lên, cậu vội vàng thu tay về, sau đó giả vờ khát nước, cúi đầu uống trà.

Vì vậy cậu vừa vặn bỏ lỡ ý cười vô cùng khó thấy chợt lóe rồi biến mất dưới đáy mắt anh.

Cùng lúc đó, Trình Hiểu đã xác nhận cơ thể không có vấn đề gì, bụng chưa to lên là bởi vì cách phát triển của thai nhi dị tộc khác với con người, cậu đang cố gắng hết sức chấp nhận sự thật không thể thay đổi được này.

'Ông đây mang thai'.

'Đứa trẻ là của tên dị tộc trước mặt".

'Đã vậy anh còn dám cười'.

Đến thời kỳ ổn định gần sinh, tế bào bên trong thai nhi sẽ nhanh chóng phân chia, đến lúc đó bụng sẽ to lên, còn bây giờ thai nhi vẫn đang trong giai đoạn hoàn thành cấu tạo gen.

Trình Hiểu nghĩ đến đây, không khỏi khẽ nhíu mày, chảy mồ hôi lạnh vì những hành động liều lĩnh của mình trước khi thai nhi ổn định.

Mặc dù cậu không đến mức 'ghét cay ghét đắng' việc sinh con, nhưng cũng không hẳn là tình nguyện, có tên đàn ông hoàn toàn bình thường nào mà lại thích sinh con không cơ chứ? Nói thế cũng hết sức giả tạo...

Nhưng nếu đã mang thai, Trình Hiểu cũng không phải loại người kiểu cách, gào thét quậy phá không giải quyết được vấn đề, sinh ra thì cứ nuôi thôi, cũng chẳng phải việc gì lớn.

Cho Lẫm một người bạn cùng chơi cũng tốt.

Mặc dù việc lựa chọn ra đời trong bụng ai cũng rất là quan trọng, chỉ tiếc quyền quyết định không nằm trong tay cậu, nếu không...

Cậu âm thầm liếc mắt quan sát từng đường cong trên cơ bụng của Lam, gương mặt không khỏi lộ ra chút luyến tiếc.

Lam đang mặc áo vào, thì chú ý thấy hành động nhỏ của cậu, khóe miệng nhịn không được nhẹ nhàng cong lên, đôi mắt híp lại.

"Em nhớ nghỉ ngơi cho khỏe". Anh đưa tay ôm lấy thân thể mềm mại của cậu, rồi hôn nhẹ lên môi, tựa như đang an ủi, nhỏ giọng nói: "Đừng lo, sau này sinh nhiều hơn, em sẽ dần quen thôi".

Mặt Trình Hiểu đầy vạch đen, nhiều hơn... 'Anh còn muốn ông đây phải sinh bao nhiêu lần?!'

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh Chi Biến Phế Vi Bảo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook