Trọng Sinh Chi Biến Phế Vi Bảo

Chương 78: Có độc

Phong Hưởng Vân Tri Đạo

17/09/2020

Đáng tiếc, đó chỉ là ý nghĩ tươi đẹp trong đầu Trình Hiểu mà thôi, còn việc thực hiện đương nhiên là không thể nào, trọng lượng cơ thể quyết định vị trí, cái gọi là ''tứ lạng bạt thiên cân'' ở trước mặt dị tộc cũng chỉ là nói cho vui mà thôi...

Trình Hiểu nằm trên người dị tộc, bởi vì vấn đề tư thế, bàn tay vừa mới sờ khuôn ngực rắn chắc lại chạm vào nơi vểnh lên nào đó, khiến tâm cậu khẽ ngứa ngáy, cứng rắn không được thì mình sử dụng cách khác.

Chẳng qua là Trình Hiểu chưa suy nghĩ cẩn thận, bỏ qua thực tế, trong khoảng thời gian này vì phải phát triển vấn đề nghiên cứu cải tạo đất đai, nên cậu luôn bừng bừng khí thế làm việc. Vả lại những nhà khoa học hàng đầu kia làm sao chịu dễ dàng bỏ qua cho kẻ khởi xướng, người được mệnh danh là thiên tài về thảo dược như cậu đây.

Cách điều chế dung dịch đặc biệt này, dường như không có cách nào để bắt chước làm theo, dù Trình Hiểu đã chế thành từng viên, nhưng khi sử dụng, nếu không nắm giữ được tỷ lệ giữa hỗn hợp đất và dung dịch thì cũng sẽ thất bại...

Ít nhất là chưa một nhân viên nào trong phòng nghiên cứu khoa học, có thể sử dụng dung dịch mà Trình Hiểu làm ra để cải tạo đất thành công, điều này khiến mọi người thật sự không cách nào giải thích được... Không ngờ phương pháp phối chế và sử dụng của loại thuốc này lại quan trọng đến như vậy.

Nhưng cũng may, một thời gian ngắn sau đó, Trình Hiểu phát hiện lượng dung dịch mỗi lần cậu nghiên cứu xong đều có tác dụng tăng rõ rệt, hơn nữa khi đem số đất đó ra ngoài môi trường để tiến hành trồng trọt thí nghiệm, không hiểu là vì trọng lực của trái đất, hay vì nhân tố nào khác mà sự đồng hóa lại tăng nhanh theo cấp số nhân.

Đương nhiên, việc cải tạo cũng không thuận buồm xuôi gió như trong tưởng tượng, khi nghiên cứu cũng gặp một vấn đề không nhỏ.

''Thu hoạch cây trồng, những quả thu được đều có độc?'' Lý Nhiên xoa cằm, đuôi lông mãy khẽ nhướng lên, nhìn vào tờ báo cáo trong tay.

Mặc dù đã tính đến những khó khăn bước đầu, nên họ quyết định làm từng bước, ngay từ khi tiến hành đã lựa chọn giống cây tương đối phổ biến, nhưng sau khi sống trong môi trường biến dị, tốc độ phát triển của thực vật rất nhanh, sống trong loại đất đã qua cải tạo, chỉ cần một tháng là cây non đã lột xác thành cây trưởng thành.

Việc này không đúng... Trình Hiểu ngồi một bên, thầm nghĩ, trong tay cậu cũng có một phần báo cáo tương tự đối phương. Đất sau khi cải tạo, ngoại trừ việc thay đổi kết cấu và thành phần dinh dưỡng thì không hề chưa độc tố, không thể nào xuất hiện loại hiện tượng này.

''Thưa tham mưu, chúng tôi vẫn đang điều tra nguồn gốc của sự biến dị này, nhưng sở nghiên cứu có nói qua, họ không hề phát hiện điều gì kỳ lạ trong loại đất đã qua cải tạo kia.'' Hiện nay Vương Thạch đang tiếp quản việc bảo vệ an ninh xung quanh khu nghiên cứu cải tạo đất, chủ yếu là chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn nơi làm việc và các nhân viên trong đoàn nghiên cứu.

Trình Hiểu cũng tham dự cuộc điều tra, cậu thậm chí có thể xác định, loại đất đã qua cải tạo kia không hề có bất cứ vấn đề gì. Nhưng đã có quả thì tất có nhân, nếu loại bỏ nguyên nhân do đất, thì có lẽ cậu nên ra tay từ phương diện gieo trồng và thu hoạch...

''Mấy ngày gần đây mọi người không hề phát hiện việc gì khác lạ, chỉ là...'' Vương Thạch như đang nghĩ đến việc gì đó, muốn nói lại thôi.

Lý Nhiên ngẩng đầu, nhìn hắn: ''Nói.''

Vương Thạch châm chước trong giây lát, đi tới một bước, nhỏ giọng đáp: ''Có cấp dưới báo đã từng thấy Tiêu Bạch bôi loạn thuốc gì đó lên rễ cây.''

Tiêu Bạch? Ánh mắt Lý Nhiên trở nên sắc bén: ''Vì sao không báo lại?"

Giấu diếm quân tình là trọng tội!

Vương Thạch sờ sờ quả đầu sáng bóng của mình: ''Tên lính kia cũng chả phải thứ tốt lành gì, hắn ta tính trộm một ít đất ra ngoài bán để lấy tiền, mấy ngày hôm trước tôi bắt được hắn, để giữ mạng mới khai ra.''

Vì không làm tốt chức trách của mình, Vương Thạch có phần xấu hổ, quyền và tiện là hai thứ dễ làm dao động lòng người, kẻ trộm là người của mình không nói, lại còn phạm tội hết lần này đến lần khác nên chẳng thể làm chứng, mọi người sẽ không tin lời của một tên trộm.

Nhưng cũng nhờ tên lính kia là trộm, dự định chờ đến nửa đêm sẽ ra tay lần nữa, liền ẩn nấp trong phòng, nên mới có thể phát giác hành động của Tiêu Bạch.

Lý Nhiên suy tư trong chốc lát, Tiêu Bạch và quân đoàn bốn có liên hệ, anh cũng đoàn được một hai, thế nhưng những thế lực nắm vùng của dị tộc ở trong thành phố vẫn chưa lôi hết ra được, nếu bây giờ hành động thiếu suy nghĩ sẽ rất dễ đánh rắn động cỏ...

Nhưng lúc này chẳng thể nghĩ nhiều đến thế, vấn đề về đất đai phải được đặt lên hàng đầu! Nếu để lòng quân dao động, thì việc thí nghiệm cải tạo đất và mở rộng quy mô liền bị người dân cản trở, không thể tiếp tục phát triển được.

''Ngày mai, sau khi tiếp đãi quân đoàn một xong, cậu liền đi bắt Tiêu Bạch cho tôi, với tội danh thông đồng quân địch.'' Anh phất tay, ý bảo Vương Thạch đi sắp xếp cho xong, rồi quay người thể hiện sự áy náy với Trình Hiểu.

Dù sao cũng do mình trị người không nghiêm, gây ra bất lợi đối với Trình Hiểu, trong tình huông này, phải nhanh chóng giải quyết mọi việc mới là tốt nhất.

Trình Hiểu hờ hững đáp lại, cậu không có quyền trong tay, nếu kéo dài sẽ bị vây ở thế bị động, đây là chuyện tất nhiên.

Tương đối mà nói, quyền lực của mình phải do chính mình trả giá, không chỉ mấy cái thí nghiệm làm vì buồn chán hay nghiên cứu một ít dị năng như thế này.

Tiêu Bạch... Trình Hiểu đối với cái tên quân y kia không có ấn tượng gì mấy, nhưng vì thế, cậu càng phải cẩn thận hơn.

Có thể khiến kẻ địch xem thường mình, cũng chính là một loại bản lĩnh sắc bén của bản thân.

Càng ở trước mặt kẻ địch thể hiện sự tồn tại của mình, hận không thể công khai giễu cợt, kéo thù hận, phần lớn đều chỉ là pháo hôi, căn bản là chả gây sợ hãi gì.

Cái gọi là ''cẩu bất yếu nhân'' (chó không phải người quan trọng), cũng là một loại đạo lý.

Chỉ là chẳng biết tại sao, Vương Thạch còn chưa kịp hoàn thành nhiệm vụ thì tin đồn đã nhanh chóng từ phủ thành chủ truyền đi khắp nơi, nhất thời lòng người hoang mang, danh tiếng của quân y Tiêu từ trước đến nay đều rất tốt, đa số đều không quá quan tâm đến những ngôn luận này.

Lý Nhiên híp mắt lại, bây giờ Lý Nhiên không ở trong phủ thành chủ, muốn thu lưới bắt hết còn cần một thời gian, hai tay anh nắm chặt, hạ lệnh tăng cường canh gác cổng thành và truy nã trên đường, đối phương có thể đã bỏ trốn khỏi thành.

Thời gian Trình Hiểu ở lại thành phố tự do cũng không ngắn, sau nhiều lần tìm kiếm không có kết quả, quân đoàn một đã tập trung chú ý đến một khu vực, nhưng việc này nhất định phải bàn bạc với thủ lĩnh của nhân loại tự do.

Ứơc định giữa hai bên là quân đoàn một sẽ phái người đại diện đến trao đổi, không mang theo bất kỳ vũ khí nào nếu được cho phép đi vào thành phố tự do, mà quân tự do cũng phải đảm bảo an toàn cho đối phương trong thời gian còn ở lại đây.

''Doanh trại của quân đoàn bốn, có thể là được bố trí bên dưới thành phố tự do sao?'' Trình Hiểu khẽ nghiêng đầu, tựa vào mép giường, tiện thể quét mắt lên cơ ngực rắn chắc của dị tộc, ánh mới hơi dời đi, đôi chân anh thon dài mà thẳng tắp, làm nổi bật những đường cong vô cùng mạnh mẽ.

Lựa chọn chỗ nguy hiểm nhất sao, nhưng đúng là rất dễ dàng hành động.

Lam khẽ xoa cằm, đem những sợi tóc dài buông thả sau lưng buộc chặt lại, nhanh nhẹn mặc áo khoác vào, hôn lên trán cậu một cái, nếu cứ bị ánh mắt đó quan sát như vậy, anh không chắc mình sẽ nhịn được.

''Mấy ngày gần đây em cẩn thận một chút.'' Dừng lại trên đôi môi Trình Hiểu một lát, dị tộc vừa ngẩng đầu lên vừa trầm giọng nhắc nhở, trước lúc đi anh vẫn luôn không yên tầm quay đầu nhìn vài lần, sau khi xác định Trình Hiểu đã lấy dao găm ra, trên người còn có ba quả cầu năng lượng thì mới đóng cửa lại.

Hôm nay anh phải trở về sớm, dị tộc thầm nghĩ, đáng tiếc, nghiên cứu của Trình Hiểu đang vào giai đoạn quan trọng, không có nhiều thời gian để ra ngoài, may là lần xuất hành này không mất nhiều thời gian lắm.

Lần này Lam rời khỏi phủ thành chủ là vì muốn hội hợp cùng Táp ở cổng thành, có một số chuyện cần tránh tai mắt người khác để nói rõ.

Tuy rằng, những mầm tai họa vẫn đang an toàn tồn tại bên trong thành phố tự do, mối quan hệ giữa dị tộc và nhân loại cũng không được cải thiện là bao, nhưng thân là đoàn trưởng quân đoàn một, Táp quyết định tự mình đến đây, dù sao việc có liên quan đến vấn đề đất đai là vô cùng quan trọng!

Đương nhiên, theo Táp vào thành còn có một tiểu đội quân tinh nhuệ, dưới tình huống thật lòng đàm phán với nhau, không cần phải đề phóng quá mức, cứng rắn yêu cầu đối phương một mình đến đây, chỉ có đồ ngu mới nói ra được.

Hiển nhiên, chỉ số thông minh của nhân loại tự do và dị tộc chưa hề thoái hóa theo hoàn cảnh ác liệt hiện nay.

Quân tự do rất coi trọng lần giao lưu này, không nói đến việc xóa bỏ ân oán trước kia, nếu hai bên có thể cùng nhau ngồi xuống giải thích rõ ràng mọi việc, hoặc, chỉ cần hòa hoãn quan hệ giữa hai bên cũng đã vô cùng có lợi cho việc tiến hành trao đổi sau này rồi.

Kế hoạch cải tạo đất yêu cầu hai bên phải thật lòng hợp tác với nhau, chứ không phải nói cho có lệ, ngoài miệng nói thế nhưng trong đầu lại đùa giỡn các kiểu.

Bên này, nhóm lính ngoài cổng thành đã bày sẵn trận địa để nghênh đón người đại diện bên dị tộc đến, thì bên kia, ở phòng thí nghiệm cải tạo đất đã xảy ra chuyện lớn!

Hàng trăm quân lính đang vây quanh phòng thí nghiệm, Tiêu Bạch đưa tay định bắt lấy Trình Hiểu, lại bị Vương Thạch đang chỉ huy quân tự do kịp thời ngăn lại.

''Quân y Tiêu, cậu đây là ý gì?!'' Tham mưu Lý vừa định đến cổng thành, vì đi chưa xa nên rất nhanh liền về đến, về phương diện lễ nghi, phần lớn mọi người đều muốn chu toàn.

Đi nghênh đón cũng coi như cho bên họ chút thể diện, trước khi đi anh đã giao phó tỉ mỉ với cấp dưới, phải vạn phần chú ý hành động của những người có liên quan...

''Không ngờ, ở thời cơ tôi cho là tốt nhất lại bị trả đũa.'' Tiêu Bạch cười lạnh, liếc nhìn bàn tay đang cầm chiến đao của Vương Thạch.

Quân tự do đứng bên cạnh đang chia làm hai phần, một bên trược tiếp nghe lệnh của thành chủ, còn một bên, là quân được Tiêu Bạch điều động, hiện cũng đang bị bao vây trong phòng thí nghiệm, vì chưa hiểu việc gì xảy ra nên đang ngơ ngác nhìn nhau.

Đây là định làm gì? Tại sao lại giống như đang xung đột vũ trang với chính anh em trong nhà vậy?! Bác sĩ Trình không phải đang ở bên trong sao... Vốn họ nghĩ quân y Tiêu mang họ đến đây là để đảm bảo sự an toàn cho Trình Hiểu.

Dù sao chuyện của Tiêu Bạch, mới ngắn ngủi vài giờ nên chỉ lan truyền đến tai một ít binh sĩ, rất nhiều người tuân thủ quân kỷ nghiêm chỉnh, bận việc huấn luyện đều chưa kịp biết tới.

Liếc mắt nhìn đến những gương mặt quen thuộc sau lưng Tiêu Bạch, Vương Thạch càu mày hét lên để dẹp đường: ''Cậu dám tự tiện điều động quân tự do!''

Trước khi rời khỏi phủ thành chủ, Tiêu Bạch đã cố ý cầm theo binh lệnh để đề phòng vạn nhất, không ngờ thật sự có tác dụng.

''Cậu tự mình lấy trộm binh lệnh, tội chồng tội, tôi khuyên cậu nên đầu hàng đi!'' Vương Thạch tức giận hét, hắn không muốn cùng loại tiểu nhân này tiếp tục nói chuyện.

Nếu đối phương đã nghênh ngang xuất hiện như vậy, nói không chừng bên phía thành chủ sẽ xảy ra chuyện! Chẳng lẽ là kế điệu hổ ly sơn?

''Tôi chỉ là muốn lấy lại sự trong sạch của mình... mà thôi.'' Tiêu Bạch nghịch binh lệnh trong tay, hắn thèm vào, dù sao hắn vốn chẳng phải là quân tự do gì đó.

Nhân loại, trong một số tình huống quả thật không có tác dụng gì mấy, nhưng phần lớn thời gian, lòng người, lại có thể sử dụng.

''Lý Nhiên tin lời gièm pha, cho rằng tôi đã hạ độc trong thực vật được thu hoạch, mà không biết rằng tôi chỉ tỉ mỉ thêm vào đó dịch dinh dưỡng do chính mình điều chế!'' Tiêu Bạch thấy sau khi mình hạ lệnh mở cửa phòng thí nghiệm, rất nhiều bình dân vây đến, hơn nữa còn có quân tự do đông nghịt ở đây, nên tỏ vẻ bi phẫn hét lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh Chi Biến Phế Vi Bảo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook