Trọng Sinh Chi Biến Phế Vi Bảo

Chương 43: Chỉ trích.

Phong Hưởng Vân Tri Đạo

16/09/2020

Cổng chính của thành trung tâm được canh gác rất nghiêm mật, Trình Hiểu quan sát cấu tạo tường thành và trạm gác phía trên của binh lính, loại gỗ vô cùng rắn chắc này cậu chưa từng thấy qua ở thành trước đây, mà những dị tộc mặc quân phục có vẻ rất cường tráng, gương mặt cương nghị, từ những cử chỉ lơ đãng có thể nhìn ra họ đã trải qua một cuộc huấn luyện vô cùng nghiêm khắc.

Từ những chi tiết nhỏ có thể nhìn thấy toàn bộ lực lượng quân sự ở đây.

Muốn vào thành cần phải đăng ký thông tin cá nhân, Kinh là người phụ trách của cả đội, nên anh đang đứng ở cửa thành hoàn tất các thủ tục theo quy định. Có lẽ mấy ngày nay có rất nhiều người đến đây để tham gia lễ thành niên nên Trình Hiểu phát hiện sau khi bọn cậu đến, phải ở lại đây một thời gian, đợi nhân viên trong thành trung tâm sắp xếp xong mới có thể phân chia khu ở tạm.

Vài người có kinh nghiệm trong nhóm đã sớm tìm chỗ có bóng râm nghỉ ngơi, có người ngồi bệt xuống có người ngồi chồm hổm, vẻ mặt thả lỏng, vào đến đây, bọn họ xem như đã an toàn.

Còn những người lần đầu tới thì trợn tròn hai mắt, bị vẻ phồn hoa trước mắt hấp dẫn, vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên.

"Trời ạ, này, đây là di tích của nền văn minh cổ được bảo tồn đến nay sao!" Có người hướng về một dãy kiến trúc khen không ngớt miệng.

"Họ đang mặc gì trên người vậy, trang phục phòng hộ đều được làm từ gỗ!" Có người hâm mộ đánh giá quần áo của những cư dân sống nơi này.

"Đứng nói những thứ này nữa, mọi người coi, tiệm thuốc kia toàn bày bán thuốc viên!" Có người thậm chí còn chạy đến một cửa hàng thuốc nhìn quanh, ở trong thành cậu là một bác sĩ.

"Mọi người cẩn thận, trước mắt đừng tản ra." An Vân gọi người định bước vào tiệm thuốc lại: "Chờ đến nơi ở tạm cất hành lý, chúng ta lại đến đây tham quan."

Rặt một đám nhà quê chưa từng thấy thành phố!

Trình Hiểu ôm tay, đứng cạnh Lam, ánh mắt quan sát các loại cửa hàng hai bên đường, không hổ là thành trung tâm, các loại hàng hóa đều trưng bày trước mắt, có thể nó cần gì có đó, thậm chí Trình Hiểu còn thấy mấy tấm biển lớn treo ở đằng xa, chắc là một trong những ký hiệu của thành.

"Anh An Vân, mọi người tới rồi!" Một giọng nói trong trẻo vang lên, có vẻ tuổi không lớn lắm, tuy gọi một tiếng 'anh' nhưng không có vẻ gì là tôn kính cả.

"Tống Thời, là cậu... Ừ, đã lâu không gặp." An Vân thản nhiên gật đầu, thái độ cũng không quá nhiệt tình.

"Ha ha, cũng không hẳn là lâu, anh nói như vậy thì khách khí quá." Thanh niên che miệng cười nói, nhìn từ trên xuống dưới An Vân một lượt, khóe môi khẽ nhếch, cười khinh thường, ánh mắt nhìn về phía Kinh.

"Có chuyện gì không?" An Vân hơi nghiêng người, ngăn tầm mắt đối phương lại, tiện thể đổi chủ đề: "Tôi nghe những người khác nói, cậu bây giờ sống không tệ."

Không cam lòng dời ánh mắt, thấy An Vân nhắc đến việc này, đáy mắt Tống Thời hiện lên vẻ ghen ghét, vẻ mặt vô cùng đắc ý cười nói: "Nhờ phúc của anh, Vi đại nhân đối với em rất tốt."

"Vậy thì chúc mừng cậu." An Vân vừa cười vừa nói, người này, sau khi Kinh kết làm bầu bạn với anh, cậu ta vẫn luôn không ngừng bám theo Kinh, mãi cho đến khi cậu ta đến thành trung tâm có việc, chẳng biết tại sao lại bị một đại nhân trong thành coi trọng, nên từ đó vẫn ở đây luôn.

Nhưng mà nếu đối phương không quay lại quấy rầy họ nữa, vậy cậu có thể yên bình mà sống, An Vân biết đây là một việc tốt.

Hơn nữa, cậu từ miệng bạn của Tống Thời biết được, cậu sống cũng không tệ, nói là áo dâng tận tay, cơm dâng tận miệng cũng không ngoa.

Việc này lúc đó bị cả thành bàn tán một thời gian dài, dù sao trong mắt một số người thì loại chuyện một bước lên trời này là việc tốt, vị đại nhân kia tên là Vi, là một trong những quan viên phụ trách phòng thủ của thành trung tâm, từ nay về sau Tống Thời có thể cơm áo không lo mà hưởng thụ cuộc sống.

"Anh An Vân, đừng nói như vậy, nếu cần em giúp đỡ, anh cứ mở miệng, em sẽ không để mọi người bị đói." Tống Thời thấy An Vân quả thật rất keo kiệt, không khỏi tỏ vẻ khinh thường.

An Vân nhíu nhíu mày, cậu ta nói vậy là có ý gì.

"Đương nhiên, nếu anh đói thì đừng lo, em sẽ giúp..." Tống Thời quay đầu lại nhìn bóng lưng Kinh, anh đang bàn bạc công việc với dị tộc phụ trách tiếp đãi người mới đến: "Quên đi, anh đừng có liên lụy đến Kinh là tốt rồi."

An Vân cắn răng liếc cậu ta một cái, không nói gì thêm, dù sao ở đây là cổng thành, cãi vả sẽ đem lại rắc rối cho cả đội.

"Người này nói chuyện thật khó nghe." Có vài người không quen nhìn sắc mặt của Tống Thời, nhưng lại không thể nói ra, dù sao đây cũng là người sống trong thành trung tâm, bầu bạn còn là quan lớn, nếu cậu ta mất hứng rồi động tay động chân trong buổi lễ thành niên của ấu tể nhà mình thì biết làm sao.

Cũng có người khinh thường nói ra: "Trước đây nghèo đến mức không có thời gian ăn cơm, đều nhờ có Vân quan tâm, tốt tính mang người về nhà mình, nhịn ăn nhịn xài qua mùa đông kia, không ngờ đến cậu ta dám đánh chủ ý với Kinh."

"Đúng vậy, nếu như Kinh nguyện ý cùng cậu ta một chỗ thì thôi đi, thế nhưng người ta đã tỏ rõ thái độ rồi, cậu ta còn quấn lấy không tha... Có phải là đàn ông không vậy!" Mọi người xì xào bán tán, thấy An Vân bị nói như thế, họ liền nhìn về phía Tống Thời với ánh mắt không mấy thân thiện.

Có ân không báo cũng được đi, còn lấy oán trả ơn là loại chuyện gì.

Tống Thời cũng không tiện nổi nóng ở đây, làm nhiều người nổi giận sẽ không tốt, nên cậu ta ngừng lại, bắt đầu tùy ý đánh giá dân cư trong thành, trên cơ bản đều là những gương mặt quen thuộc.

Trình Hiểu thấy thanh niên này có chút quen mắt, chắc là đã từng gặp trước đây, thế nhưng nhìn cách nói chuyện của cậu ta... Thật sự chẳng dám khen tặng, Trình Hiểu thờ ơ dời đường nhìn, Kinh đang đi về phía này, bọn cậu hẳn là có thể đến nơi ở tạm của mình.

"Cậu là... Trình Hiểu?!" Tồng Thời kêu thành tiếng, cậu không ngờ là Trình Hiểu lại xuất hiện ở đây, người này làm sao có thể được cho phép ra khỏi thành? Lẽ nào lời đồn đều là thật!

Trình Hiểu bị nhìn chằm chằm quay đầu lại, hai bên đối diện nhìn nhau, cậu khẽ gật đầu, rồi im lặng.

"Thế nào, thuốc giải độc cỏ bích hồng thật sự do cậu tạo ra, nghe nói cậu còn giết một tên dị tộc?" Tống Thời tỏ vẻ chất vấn: "Mạnh miệng thế không sợ bị cắt lưỡi à, loạn báo chiến công sẽ bị phạt nặng, cậu cần phải suy nghĩ thật kĩ trước khi trả lời."

Trình Hiểu: "..." Cậu cảm thấy mình chả cần nói gì cả.

"Tống Thời, cậu đừng quậy nữa, những việc đó thật sự là Trình Hiểu làm, chúng tôi đều có thể làm chứng." An Vân thở dài, không biết Tống Thời tại sao lại như vậy, dời mũi nhọn về phía Trình Hiểu, những chiến công này đều do ban quản lý thành báo cáo lên, đâu thể làm giả được.

Những người đứng xung quanh đều phối hợp gật đầu, công lao của Trình Hiểu là thật một trăm phần trăm, tuy rằng trong lòng họ có chút ước ao, nhưng nhiều hơn vẫn là cảm kích, người ta học một suy ba có thể chế ra được thuốc giải thì làm sao trách được.

"Tôi có bảo cậu ta nói dối dâu, chỉ là hỏi một chút thôi..." Thấy mọi người nghiêng hẳn về phía Trình Hiểu, Tống Thời biết điều nhún vai: "Lời đồn đôi khi là khuếch đại, tôi đây chỉ muốn chắc chắn để tránh việc bị tiểu nhân lừa gạt mà thôi."

Cái từ 'tiểu nhân' này dùng để chỉ ai thì Tống Thời không nói, mọi người cũng chẳng có lý do gì để phản bác.

Một vài đội đứng đăng ký gần đó nghe nói vậy cũng bắt đầu bàn tán xôn xao.

"Thấy không, chính người kia nghiên cứu ra thuốc giải độc cỏ bích hồng, còn giết được một dị tộc và mãnh thú!" Hiển nhiên, tin tức của những người này càng linh thông hơn, ngay cả việc trên đường nhóm Lam bị cốt thú tập kích cũng biết được ít nhiều.

Dù sao cũng đi cùng đường, ít nhiều cũng gặp một hai lần, nhân loại lại thích trao đổi với nhau những tin tức có ích, biết mình biết ta... Không, phải là xúc tiến cộng đồng cùng phát triển mới đúng.

"Thoạt nhìn cậu ta cũng chẳng mạnh mẽ lắm, không ngờ... Nghe nói đó còn là cốt thú đấy!"

"Trước kia giết được một dị tộc, đây là cận chiến, hơn nữa là một đấu một!"

"Trong thành cũng có mấy người có thân thủ tốt, nhưng có thể nghiên cứu ra thuốc giải của cỏ bích hồng, đây tuyệt đối là độc nhất vô nhị, ngay cả thành trung tâm cũng chưa có ai làm được đâu!"

"Đúng vậy, nghe nói trước kia thanh danh của cậu ta rất xẩu, có lẽ đúng là 'lãng tử hồi đầu' thật." ('Lãng tử hồi đầu' nói đủ thường là 'lãng tử hồi đầu kim bất hoán' một thành ngữ mà dịch qua tiếng Việt là 'đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại' có nghĩa là 'kẻ hư biết hối lỗi (quay đầu) quý hơn vàng').

"Hừ, với thế đạo hiện nay, ai biết được..."

Mạt thế, vốn là thời đại mà mọi thứ ngoài ý muốn đều có thể xuất hiện, có người nửa đời trước không chút tiếng tăm, nửa đời sau lại một bước lên trời, cũng có người một tay che trời, từ đám mây rơi vào vũng bùn, từ nay về sau không gượng dậy nổi.

Một ít người ngẫu nhiên nghe được những việc này khi đi ngang qua nơi nào đó, cũng không thể không ngừng chân, bọn họ giải được độc cỏ bích hồng, giết mãnh thú, cùng nhau bảo vệ thành, bắt phản quân, những lúc rãnh rỗi nói chuyện phiếm này nọ ai lại không thích.

"Đó chính là người nghiên cứu ra thuốc giải độc cỏ bích hồng sao? Thoạt nhìn cũng không tồi..." Những cư dân sống trong thành dùng đủ loại lý do để ngừng lại, một bên tai vểnh lên, lắng nghe những tin tức lộ ra.

"Nghe nói cậu ta đã giết một mãnh thú và dị tộc, thân thủ rất cao." Một người có thân hình cao to rất hứng thú với việc làm sao Trình Hiểu giết được cốt thú, từ trong lời nói của người này nghe ra, việc này chắc là thật.

"Có chút ý tứ, cậu ta cũng mang ấu tể nhà mình đến tham gia lễ thành niên, nói không chừng còn có thể gặp mặt." Có thanh niên mang theo con mình chỉ chỉ chõ chõ về phía đám người.

"Nói không chừng cậu ta còn có thể chế tạo ra các loại thuốc giải khác, tìm cơ hội kết bạn cũng tốt..." Đây là lời của ông chủ tiệm thuốc ở cổng thành ban nãy.

"Chậc chậc, thật không sai, nhưng nếu so sánh với vị kia ở trong thành thì..." Có người thấy ai ai cũng khen ngợi Trình Hiểu nên muốn nói lại thôi.

"Vị kia? Oh, ý cậu là... Ha ha ha, làm sao có thể so sánh như vậy!" Rất nhiều người cảm thấy buồn cười.

"Đúng vậy, căn bản là không thể so sánh, cậu tính làm tổn hại thanh danh của người ta sao?" Có người mở miệng đùa.

"Người này trước kia chẳng tốt lành gì, tiếng xấu lan xa, chỉ cần hỏi thăm những người trong thành này thì sẽ biết, cậu dám so sánh hắn với đại nhân hả!" Cũng có người hiểu biết sâu xa lên tiếng, bất bình quát.

"Hay a, đại nhân của chúng ta, chính là... Đại, đại nhân?!" Người nọ vừa quay đầu lại không khỏi hét lên thành tiếng.

Mọi người đều nhìn về phía tiếng hét, chỉ thấy cửa thành mở rộng, một người ngồi trên ngựa được quân lính hộ vệ hai bên lững thững tiến về phía cổng thành.

"Là đại nhân trở về thành!" Những người sống trong thành đều chen lấn lên phía trước, như đang quan sát một kỳ quan của thế giới.

Trình Hiểu bị bọn họ chen lấn hất sang một bên, may mắn vẫn chưa lạc khỏi đội ngũ.

"Ai vậy?" Có người không biết nên hỏi, trận thế này chẳng hề nhỏ, hơn nữa nếu chỉ là một vị đại nhân ra ngoài trở về thì cần gì chen lấn nhìn như vậy.

"Không rõ lắm..." An Vân cũng không biết trả lời thế nào, nhưng đó chắc là một vị cao tầng được tôn kính trong thành.

"Hừ, đó là Mộc đại nhân, các người không có tư cách biết tên đầy đủ của ngài đâu, chỉ cần cúi đầu tôn kính là được." Tống Thời liếc mắt khinh thường nhìn mọi người, quả nhiên là ngu dốt, ngay cả danh tiếng của Mộc đại nhân cũng không biết.

"Người đó là chủ nhân của phòng đầu giá và hiệu thuốc lớn nhất trong thành." Kinh thấy An Vân cúi đầu liền mở miệng nói.

"Kinh!" Tống Thời tức giận cắn cắn môi, cậu còn muốn thấy vẻ mặt kinh ngạc của An Vân, không ngờ Kinh cứ như vậy giải thích cẩn thận, lại không hề chào hỏi cậu.

"Ra là vậy... Người ấy là nhân loại sao?" Bởi vì cả người đối phương đều được bọc trong áo choàng đen, lại đội mũ che mặt, nên An Vân không thể nhìn thấy khuôn mặt của vị Mộc đại nhân kia, chỉ có thể phỏng đoán dựa vào hình dáng bên ngoài.

Kinh gật đầu, nhìn về phía Mộc đại nhân, ánh mắt mang theo vài phần kính nể: "Cậu ta là một nhân loại vượt bậc."

An Vân hơi kinh nhạc, Kinh rất ít khi khen một người, đánh giá cao như vậy, xem ra người này quả thật rất lợi hại.

Kinh thấy có vài dị tộc và nhân loại tò mò chen lấn lên để xem náo nhiệt, tầm mắt nhanh chóng bị che khuất, liền quay đầu lại nhìn An Vân và Tống Thời, vẻ mặt hai người vẫn như thường, vẫn chưa có xung đột gì, anh nghĩ mình rời đi một hai phút sẽ không sao đâu, liền đi về phía nhóm dị tộc gọi mọi người về để nhanh chóng đến khu nghỉ tạm.

"An Vân à, hiện tại thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân a." Thấy Kinh rời khỏi, Tống Thời lại bắt đầu nói khích An Vân: "Nói cho anh biết, nghe nói Mộc đại nhân là ngươì thần bí nhất trong cao tầng của thành, đây căn bản không phải người mà các anh có thể sánh vai!"

An Vân không thèm phản ứng với cậu ta, cúi đầu im lặng.

"Người a, nên tự mình biết lấy..." Tống Thời được nước tiến tới, tốt nhất là có thể làm An Vân bất an, thân thể lại yếu đi là hay nhất.

"Cậu có thể sao?" Trình Hiểu vẫn đứng yên lặng một bên bỗng dưng thờ ơ lên tiếng.

"Cậu... tôi..." Cậu không thể ở tại đây mà khoác lác mình có tư cách đứng bên cạnh Mộc đại nhân được, đó không phải chuyện đùa, vạn nhất Mộc đại nhân biết được mình nhất định sẽ bị chỉnh đến chết.

Tống Thời trong khoảng thời gian ngắn không thể đáp lời, nghẹn một lúc lâu, sau khi hồi phục lại tinh thần thì thấy Kinh đang đi tới, liền ngậm miệng, cậu còn cần duy trì hình tượng tốt đẹp của bản thân, lần nay Vi đại nhân muốn cậu đến đây để lôi kéo tình cảm của mọi người, rồi thuận tay cầm về cách điều chế thuốc giải của cỏ bích hồng, việc này, cậu đoán hẳn là do Kinh quyết định!

Vừa mới nghĩ đến Vi đại nhân, Tống Thời không khỏi rùng mình, ai ai cũng nói cậu sống một cuộc sống giàu sang, áo cơm không lo nhưng chỉ cậu mới biết người kia thật ra là một tên tàn bạo!

Tống Thời tức giận nhìn Trình Hiểu, lại phát hiện đối phương căn bản là chả thèm liếc mắt nhìn cậu đến một cái, chỉ là một tên hạ tiện, mùa đông ăn không no uống không đủ, hống hách cái gì! Cậu thấy Lam đứng cạnh Trình Hiểu, kiềm lòng không được ngắm nhiều một chút, tuy rằng người cậu thích là Kinh nhưng Lam vừa cao to vừa tuấn mỹ như vậy quả thật là vô cùng nổi bật, dị tộc tốt như vậy lại bị đầu heo Trình Hiểu này cướp mất!

"Trình Hiểu, vừa nãy cảm ơn cậu nhiều." An Vân nhìn Trình Hiểu đầy cảm kích, nhỏ giọng nói, cậu vốn không giỏi giao tiếp, mỗi lần đối mặt với Tống Thời, đều chỉ biết nghệch ra, những việc này cậu không tiện tố khổ với Kinh, dù sao cậu cũng là một người đàn ông.

"Không cần." Trình Hiểu thản nhiên nói, cậu chỉ chướng mắt khi nhìn thấy đối phương gây sự mà thôi.

"Chúng từ hai bên trái phải vòng qua, phía trước bị chặn rồi, bây giờ không thể đi được." Kinh nói với mọi người, bởi vì Mộc đại nhân trở về, rất nhiều người sống trong thành và các thành khác đều vây đến xem, con đường phía trước đã bị ngăn lại.

"Cũng được, có chút phiền, nhưng ngắm nhìn cảnh vật xung quanh chút cũng tốt." Tất cả mọi người đều không phản đối, tuy rằng cả người mệt mỏi, nhưng bây giờ đã an toàn, đi thêm chút nữa cũng chả sao.

Đột nhiên mọi người tản ra khỏi con đường phía trước, lộ ra một khoảng trống.

Vài binh lính mặc trường bào đen bảo hộ người đội mũ che mặt đang ngồi trên lưng ngựa, từ từ tiến về phía Trình Hiểu.

Mọi người lặng ngắt như tờ, ngửa đầu, nhìn nhân loại cao quý ngồi trên ngựa, trường bào rất lịch sự tao nhã dù cho không hề đính đá quý, nhưng từ chất vải có thể phản quang đã khiến mọi người biết không phải vật thường, đừng nói chi ở giữa mối nối hai vạt áo còn được khảm một hạt châu màu lam nhạt, đó quả thật là quả cầu năng lượng!

Thật sự là xa hoa... Phần lớn thành viên trong đội ngũ đều lộ vẻ chấn động.

"Cậu chính là Trình Hiểu?" Nam nhân dẫn đầu đột nhiên dừng ngựa, thanh âm trong trẻo chậm rãi ngân lên, làm lòng người say sưa.

Vốn chỉ liếc nhìn đối phương một cái rồi lỡ đãng cúi đầu, Trình Hiểu khẽ nhíu mày, ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt trong suốt lạnh lùng kia, đây là người được gọi là Mộc đại nhân...

Trình Hiểu mặt không đổi sắc gật đầu, tuy rằng không thấy rõ mặt, nhưng cậu khẳng định, mình không hề có ấn tượng với đối phương... Ít nhất... Ánh mắt này, chưa từng xuất hiện trong trí nhớ của cậu.

Ánh mắt của vài người đi sau lưng nam nhân này lộ rõ vẻ ngạc nhiên, lần đầu tiên đối mặt với đại nhân lại có thể bình tĩnh tự nhiên như vậy không phải việc người bình thường có thể làm được.

Đáy mắt nam nhân lóe lên một tia sáng nguy hiểm, sắc mặt lại vẫn ôn hòa nói: "Nghe nói cậu là người nghiên cứu ra thuốc giải độc của cỏ bích hồng, không chỉ một mình đánh bại dị tộc mà còn hỗ trợ mọi người giết cốt thú?"

Kể từng công tích của Trình Hiểu ra, không chút phóng đại.

"... Chỉ là may mắn." Trình Hiểu thờ ơ đáp.

"Ah, là thế sao?" Nam nhân ngẩng đầu, liếc nhìn mọi người, hiển nhiên muốn nghe ý kiến của họ.

Những người trong đội thấy vị Mộc đại nhân này tỏ ra hứng thú với Trình Hiểu liền không nhịn được nói chen vào.

"Đại nhân, Trình Hiểu quả thật rất lợi hại, việc chế tạo thuốc giải của cỏ bích hồng là sự thật!"

"Đúng vậy, nếu không nhờ cậu ấy, chúng tôi không thể sống đến bây giờ."

"Con cốt thú kia cũng không hung mãnh đến vậy..."

"Tuy rằng chỉ tiếp xúc với cậu ấy một lần, thế nhưng lúc ở khu nghỉ ngơi, cậu ấy quả thật một mình giết mãnh thú đó!"

"Cái gì, mãnh thú ở khu nghỉ ngơi nào?" Mọi người đứng vây xem xung quanh phát hiện ra mình vừa bỏ xót một tin tức quan trọng, ở khu nghỉ ngơi đụng phải mãnh thú? Việc này quá nguy hiểm! Thảo nào việc này bị thượng cấp đè ép xuống, ngay đến cả họ cũng không hề biết gì...

"Đúng rồi, thiếu chút nữa là quên việc này, con mãnh thú kia cũng không nhỏ đâu, vài người trong đội chúng tôi còn ở ngay đó, may là có Trình Hiểu ra tay!"

"Mộc đại nhân, Trình Hiểu quả thật lập được rất nhiều công lao, không thể nghi ngờ." An Vân đơn giản chốt lại bằng một câu, dù sao việc tòa thành xin phần thưởng thay cho Trình Hiểu là sự thật.

Nam nhân phất tay, ngừng cuộc bàn tán của mọi người lại, cũng thu hồi vẻ mặt tươi cười, lạnh lùng nói với Trình Hiểu: "Cậu có thân thủ và năng lực tốt như thế vì sao trước kia phải giấu diếm, không giúp đỡ mọi người, biết mà không nói, hại rất nhiều người vô ý trúng độc của cỏ bích hồng mà mất mạng!"

Chất vấn bén nhọn làm mọi người đều im lặng, An Vân cũng ngây ngẩn cả người, vừa nãy mọi người nói nhiều như thế, chả lẽ Mộc đại nhân không định khen ngợi Trình Hiểu sao...

Đây là định... khởi binh hỏi tội? Trình Hiểu nhíu nhíu mày, xem ra việc vào thành bất lợi rồi đây.

"Không nói đến việc, cậu chưa từng dùng chiến lực của mình để bảo vệ thành, có lẽ cậu không muốn mạo hiểm chiến đâu, nhưng ít ra có thể dạy người khác thuật phòng thân, cường thân kiện thể, đề phòng vạn nhất." Giọng nói nam nhân có phần chậm lại, nghe qua không hề nghiêm khắc nhưng rất kiên định.

Những người xung quanh bắt đầu tự hỏi những gì Mộc đại nhân nói.

"Đúng vậy, trước đây Trình Hiểu tại sao phải làm vậy?"

"Nhưng gần đây cậu ấy đã dần thay đổi..."

"Những chiêu thức này không phải ngày một ngày hai mà luyện thành, thế nhưng lúc trước cậu ta rất vô dụng!"

"Người ta không muốn ra tay, chúng ta có biện pháp gì... Nhưng mà Mộc đại nhân nói đúng, nếu cậu ta sớm một chút..."

...

Mọi người thấp giọng trò chuyện với nhau, ánh mắt nhìn về phía Trình Hiểu không còn kính nể như cũ nữa, thời đại này, quả thật có người muốn làm ẩn sĩ cao nhân, thế nhưng đang ở trong thành, được mọi người bảo vệ, cũng nên cống hiến một phần sức lực của bản thân chứ.

"Con của tôi là vì trúng độc cỏ bích hồng mà chết, ô ô, chỉ vừa mới nắm ngoái!" Đã có người khóc thành tiếng, độc của cỏ bích hồng rất khó giải, mấy năm nay đã có không ít người chết vì nó.

"Trình Hiểu, lẽ nào trước đây cậu đều khoanh tay đứng nhìn, rõ ràng có năng lực lại luôn núp sau lưng người khác, ích kỉ như thế, thật sự quá độc ác!" Tống Thời thấy cơ hội tốt liền bật người đứng dậy lớn tiếng chỉ trích.

Có thể vừa đả kích Trình Hiểu, vừa giúp đỡ Mộc đại nhân, đây là việc vô cùng tốt, Tống Thời đắc ý dào dạt nghĩ.

"Đúng vậy, quá ích kỷ..." Rất nhanh liền có người tiếp lời, hiễn nhiên đứng về phía Mộc đại nhân.

"Danh tiếng của cậu ta trước kia rất xấu, hiện tại thay đổi cũng không biết duy trì được bao lâu!"

"Hay lắm, mày mau nhân cơ hội này nói hết những gì mình biết ra đi, bù lại việc thấy chết mà không cứu trước kia, thật sự quá ghê tớm!"

"Mày nói xem có phải tim mày được làm từ đá không hả, người sống chung một thành gặp nạn vậy mà mày cũng không thèm ra tay giúp đỡ?"

Chiều gió bắt đầu xuôi hẳn về một phía, dù sao thân phận của Mộc đại nhân rất hiển hách, lời nói ra tự nhiên không giống người bình thường. (tui hiếm khi chen vào truyện để bình luận nhưng thật sự tui cần phải nói một câu, cái tên tiểu tam này đương nhiên không bình thường, thậm chí còn vô cùng vô cùng BẤT THƯỜNG -_- )

"Không đúng, mọi người hiểu lầm rồi, Trình Hiểu không phải người như vậy!" An Vân cố gắng cãi lại, nhưng người nhỏ, lời nhẹ, có vài người cũng đành bất đắc dĩ nhìn Trình Hiểu.

"Anh nghĩ, tôi nên làm thế nào?" Trình Hiểu híp mắt lại, lạnh lùng hỏi.

Đương sự đột nhiên mở miệng khiến dị tộc và nhân loại ngừng nghị luận, dùng một ánh mắt kì lạ nhìn Trình Hiểu, ai ai cũng vểnh tai lên, người này... Đúng là có gan đối đầu với Mộc đại nhân!

Cậu ta đáng ra nên lập tức quỳ mọp xuống đất cầu xin tha thứ rồi thừa nhận mình sai chứ... Tống Thời giật mình, lá gan của Trình Hiểu lớn vậy sao?

Nam nhân nhẹ nhàng liếc nhìn Trình Hiểu, đáy mắt lại hoàn toàn không có Trình Hiểu, người ngu ngốc, không đủ để gây sợ hãi.

"Đáng lẽ ra cậu nên cống hiến toàn bộ năng lực của mình để báo đáp tòa thành, giúp đỡ mọi người, trong hoàn cảnh ác liệt, một mình cậu khó có thể sống sót, phải là tấm gương để mọi người noi theo, hợp tác cùng có lợi mới đúng." Nam nhân nhìn ngắm bốn phía, lạnh nhạt nói.

Mọi người ai cũng gật đầu, đúng vậy, mặc dù nhân tính không phải thứ đánh tiền gì, nhưng lại là ranh giới cuối cùng của sự sống còn, người quá ích kỷ dù có tài đến đâu đi chăng nữa mà không dùng đến thì cũng vứt đi.

"Ừ, anh nói đúng." Trình Hiểu gật đầu, tỏ vẻ tán thành, mặt chẳng chút sợ hãi.

"Cậu có biết tội chưa?" Nam nhân không thèm đếm xỉa liếc người đứng dưới mình, thấy Trình Hiểu im lặng, hắn nghĩ rằng Trình Hiểu đã bị dọa sợ, liền thờ ơ nói: "Nể tình cậu có ý hối cải, tôi sẽ không truy cứu, mong cậu tự giải quyết cho tốt."

"Ờ, thân thể của tôi trước đây không tốt." Trình Hiểu ngẩng đầu lên, vẻ mặt nghiêm túc: "Nên chẳng thể rời thành."

Nếu thân thể kém đến mức không thể ra khỏi thành vậy thì đương nhiên không có cách nào nghiên cứu chế tạo thuốc giải của có bích hồng, chớ nói chi đến việc chiến đấu, dù kĩ thuật có tốt, thân thể lại yếu ớt thì ngay cả dao găm có khi cũng cầm không nổi ấy chứ...

"Ah, đúng vậy, trước đây Trình Hiểu chưa bao giờ ra khỏi thành, cậu từng bị bệnh nặng trước lúc tìm ra thuốc giải độc của cỏ bích hồng, thiếu chút nữa thì chết rồi!" An Vân phản ứng kịp, nhanh chóng nói ra.

"Nghe nói Lam đặc biệt tìm đến rất nhiều loại thảo dược cho cậu ấy, lúc này mới cứu được, có mấy lần đã hôn mê sâu!"

"Ah... Nghe cậu nói vậy tôi mới nhớ, trước đây Trình Hiểu rất ốm yếu, một đoàn thời gian dài tôi đều không thấy cấu ấy." Người trong đội cũng dần nhớ ra, bọn họ cũng bị những lời nói ấy dao động, hiện tại thấy áy náy vô cùng.

Người ta cơ thể không tốt, chứ không phải không muốn giúp, nếu không, thân thể vừa khỏi sao lại theo chân mọi người rời thành, lúc này ai cũng im lặng.

Trình Hiểu sờ sờ chóp mũi, khi ấy cậu quả thật bị bệnh rất nặng mành chỉ treo chuông mà...

Thấy người trong thành đều nói như thế, huống chi họ cũng không cần phải nói dối những việc như vậy, mọi người coi như cởi được nút thắt trong lòng. Làm người không thể quá miễn cưỡng, người ta bị bệnh nằm liệt giường, chẳng lẽ còn buộc người ta phải hi sinh tính mạng để chiến đấu sao?

Nếu vậy thật thì cũng chỉ là dâng thêm thịt lên miệng dã thú mà thôi!

Rất nhiều người đều áy náy nhìn Trình Hiểu, vừa rồi không để ý đến sự khó xử của đối phương lại vô cớ chỉ trích, là bọn họ sai.

Tống Thời sắc mặt hết hồng rồi lại trắng, vừa nãy cậu là người lên án hăng say nhất, không nghĩ tới nhất thời lại trở thành người làm sai.

"Xin lỗi, việc này, là do tôi chưa điều tra kĩ." Nam nhân thấy Trình Hiểu vừa nói một câu ba xạo thì mọi việc đã giải quyết xong, kéo dài đến tận bây giờ, hắn không thể không nhìn Trình Hiểu bằng một ánh mắt khác, xuống ngựa, nói với Trình Hiểu.

Ánh mắt nam nhân ôn hòa, giọng nói mặc dù rất thản nhiên, lại có vài phần thành khẩn, làm mọi người ai ai cũng kính nể, thân phận của Mộc đại nhân như vậy mà lại nói lời xin lỗi, thái độ còn vô cùng dịu dàng, thật sự là... Phẩm hạnh tuyệt vời!

"Đại nhân, ngài không nên tự trách, đây là do thuộc hạ thu thập tình báo không đầy đủ, ngài là vì yêu quý nhân tài nên lúc nãy mới đến nhắc nhở." Vài người đứng sau lưng đều đồng loạt xuống ngựa, nói.

"Đại nhân là thật lòng muốn tốt cho mọi người, nên lúc nãy mới suy nghĩ sâu xa..."

Mọi người nghe người kia nói thế, cũng gật đầu, việc này tuy xém chút làm Trình Hiểu bị oan, nhưng Mộc đại nhân không hề biết đầu đuôi mọi sự, cho nên mới mắc phải sai lầm.

Hơn nữa ngài đã nói lời xin lỗi, về tình về lý cũng không có gì để tính toán hết.

Vả lại trước đây Trình Hiểu chỉ là một nhân vật vô danh tiểu tốt, coi như bây giờ có vài phần danh tiếng, hoàn toàn trở thành thần tượng trong lòng mọi người, muốn mọi người trong thành tiếp tục truy cứu là không thể nào, họ không có cái quyền đó.

Thấy đối phương đã hạ mình, Trình Hiểu khẽ cười: "Không cần, mong rằng đại nhân sau này có gặp chuyện gì thì cũng nên điều tra thật rõ, để tránh trường hợp tiêu tốn tâm trí vào việc không đâu."

Phần lớn mọi người thấy Trình Hiểu nói vậy rất đúng, nghe lời cậu nói kìa, còn lo lắng cho Mộc đại nhân suy nghĩ những việc nhỏ nhặt làm hao phí tinh thần, thật là một thanh niên tốt, phong thái rất đĩnh đạc, ở trước mặt đại nhân mà không chút sợ hãi rụt rè.

Có vài dị tộc và nhân loại ở vị trí cao đều nhìn cậu với ánh mắt tán thưởng, họ thầm nghĩ, có lẽ bối cảnh của Trình Hiểu không đơn giản, nhưng chỉ dựa vào phần gan dạ, sáng suốt này, họ nên tìm cơ hội tiếp xúc một chút, về việc của thuốc giải độc cỏ bích hồng, rất nhiều thế lực đều muốn phân một chén canh.

Mạt thế, điều quan trọng nhất là phải sống, nếu trúng phải một loại độc mà không ai biết cách giải, chẳng phải chỉ có thể nằm chờ chết sao? Đối với những dị tộc và nhân loại có chiến lực cao mà nói, loại giãy dụa giữa sự sống và cái chết kiểu này vô cùng nghẹn khuất...

Thế nhưng những lời này nhất định không thể để cho nam nhân kia nghe được, hai người vẫn đối mặt nhìn nhau, tên nhân loại này lá gan thật lớn, theo lý thuyết thì lúc này cậu ta nên tỏ ra yếu kém, nói vài lời nịnh nọt, nhưng tuyệt đối không được chấp nhận lời xin lỗi của Mộc đại nhân!

Cậu ta sao lại vân đạm phong khinh đến thế...

Cậu ta cho rằng mình và Mộc đại nhân ngang tầm sao?!

Vài người bắt đầu định tìm lý do làm khó dễ cậu, nói ra đây cũng chính là tâm tư của Mộc đại nhân.

Nam nhân che dấu bóng tối nơi đáy mắt, vẻ mặt lạnh lùng liếc Trình Hiểu, dời tầm mắt lên người Lam.

Đã lâu không gặp, dị tộc này vẫn có phong thái tuyệt vời, đẹp trai ngời ngời, chiến lực vẫn mạnh mẽ như xưa... Không, nhất định anh đã đạt đến cảnh giới mình không đoán được rồi!

Lam liếc nam nhân trước mặt một cái, đột nhiên bế thốc Trình Hiểu lên, hành động này làm mọi người xung quanh ngừng bàn tán, nhìn qua, dị tộc đứng bên trái Trình Hiểu hình như là bầu bạn của cậu...

Trình Hiểu khó hiểu nhìn dị tộc một cái, lại phát hiện đối phương cũng đang cúi đầu nhìn mình, ánh mắt vô cùng thâm thúy.

"Thả tôi xuống." Trình Hiểu nghiến răng nghiến lợi nói, trước mặt mọi người, cái tên này tính làm gì đây?

"Thân thể em không tốt." Lam trầm giọng nói, rồi bước về phía khu ở tạm, nhiều người miệng rộng, Mộc Thanh và mấy tên nhân loại phía sau hiển nhiên chưa từ bỏ ý đồ, trước tiên cứ mang cậu rời khỏi đây đã rồi tính tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh Chi Biến Phế Vi Bảo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook