Trọng Sinh Chi Biến Phế Vi Bảo

Chương 69: Chạy trốn.

Phong Hưởng Vân Tri Đạo

17/09/2020

Qúy Vũ cảm thấy ngạc nhiên trước sự can đảm của người này, nhưng thủ lĩnh chỉ hít một hơi thật sâu, sau khi cùng người thanh niên trò chuyện riêng liền khách khí mời Trình Hiểu đi, cũng sắp xếp nơi nghỉ ngơi và đồ ăn cho cậu.

Công phu nhẫn nhịn thật quá tốt, Qúy Vũ nhớ đến cú đấm thiếu chút nữa xuất hiện của mình không khỏi lộ vẻ xấu hổ... Thủ lĩnh nói đúng, bây giờ người thanh niên này còn giá trị lợi dụng, không thể tùy ý giải quyết.

Không nói đến kỹ thuật xử lý dược liệu thần kỳ, hắn còn nghe đồn thân thủ của cậu ta rất tốt, chờ sau khi cậu ta quyết định xong, trong đội sẽ có nhiều thêm một người có chiến lực mạnh mẽ.

Mà lúc này... Qúy Vũ nghiêng người liếc nhìn Trình Hiểu, có cho cậu ta cũng không dám khóc lóc om sòm ở đây, dù sao ốc đảo thạch nham này cũng là địa bàn của nhân loại tự do.

Một căn phòng đơn sơ được làm từ thạch nham, đây là chổ ở tạm thời của Trình Hiểu.

''Yên tâm, chúng tôi sẽ không giam giữ cậu, mọi người đều là nhân loại, không cần phải giết hại lẫn nhau.'' Qúy Vũ nói một cách phóng khoáng.

Nếu như không có hai người đàn ông cao to khỏe khoắn lúc nào cũng đi sau đít thì mấy lời này cũng đáng tin đấy, Trình Hiểu thầm nghĩ.

''Đương nhiên, tôi biết thân thủ cậu không tệ.'' Qúy Vũ thấy vẻ mặt đối phương không chút thay đổi, liền nói không ngừng nghỉ, mang theo chút đắc ý: ''Nhưng tôi hảo tâm khuyên cậu rầng, sau khi rời khỏi ốc đảo, toàn bộ chu vi xung quanh đều là nơi bão cát hoành hành, nó có thể xé nát mọi dã thú có ý muốn xâm lấn, nên có thể nói, ở đây tương đối an toàn nhất cho cậu.''

Hàm ý, nếu có ý định chạy trốn, chính là tự tìm đường chết cho mình.

Bão cát... Trình Hiểu khẽ nghiêng đầu, xa xa, cát bụi màu xám đen như bao trùm toàn bộ bầu trời nơi này, kéo dài miên man, ngay cả quy luật tự nhiên cũng thay đổi sao.

Thế nhưng những người này có thể ra vào, không thể chỉ dựa vào thiết bị dịch chuyển không gian, bằng không lần này sẽ không chỉ có một mình Qúy Vũ mang theo thứ thiết bị đó.

Hẳn là còn có đường khác, Trình Hiểu híp mắt lại, theo ý của tên Lý Vân kia, hình như muốn cậu nghiên cứu một số loại thuốc có tác dụng với họ, nếu có thể chữa trị cho nhân loại, tiêu diệt được dị tộc thì tất nhiên là quá tốt.

Kiểu gì cũng muốn cậu ở lại đây, để tránh việc sau này cậu quay lại giúp đỡ dị tộc.

Tiêu diệt dị tộc... Trình Hiểu nắm được từ mấu chốt, lại phát hiện đối phương hình như không có ý muốn nói tiếp, chỉ nhắc qua rồi để đó.

Dường như Lý Vân không hề biết ý nghĩa thực tế của cái từ này.

Có thể làm dị tộc thống khổ, lại không có cách nào thoát khỏi nỗi đau đó, nếu có thể thành công chế tạo được loại thuốc độc đó, lại thử nghiệm trên thân thể người, vậy đối với một chủng tộc mà nói chính là nguy cơ diệt tộc.

Qúy Vũ thấy Trình Hiểu thờ ơ với những gì mình nói, liền mất hứng, vẫy vẫy tay rồi rời đi.

Tất nhiên sẽ có người đến đây trông coi, hơn nữa trừ khi cậu ta muốn chết, bằng không, người bình thường không ai lựa chọn việc rời khỏi ốc đảo này.

Dám không nghe những lời khuyên của thủ lĩnh, đoán chừng đầu óc cậu ta cũng chẳng được bình thường, hoặc là bị dị tộc đầu độc quá sâu, cần phải từ từ khuyên bảo mới được...

Trình Hiểu vẫn im lặng, đi vào căn nhà làm bằng nham thạch so ra còn tàn tạ hơn nhà mình, một cái giường đơn, bốn bức tường, hơn nữa trên bệ cửa còn có một cái chén dùng để ăn cơm.

''Buổi tối sẽ tập trung lại để phát thức ăn, cậu đừng có đi loạn.'' Một tên gác cửa bên ngoài cảnh cáo, sau đó cùng đồng bạn rời đi.

Hiển nhiên không có ý định trông coi...

Trình Hiểu trầm mặc, hình như có gì đó không đúng lắm.

Chế độ nhìn như rất nghiêm cẩn, nhưng mọi người không hề nghiêm khắc tuân thủ theo, lẽ nào đây chỉ là vẻ bề ngoài?

Nhân loại tự do có thể làm dị tộc để tâm đến vậy, nhất định không chỉ có thế, lại nói, biết đâu còn có nguyên nhân gì đó.

Trái phải không người, Trình Hiểu phủi bụi một cái, ngã lăn xuống giường, nhắm mắt lại, nghỉ ngơi chốc lát.

Chờ lát nữa mới đi ra, trái lại làm đám người kia dễ thả lỏng cảnh giác hơn, dù sao bây giờ cũng là giữa trưa, cậu cũng chả muốn ra ngoài để bị mặt trời nướng chín.

Nhiệt độ bên ngoài thành không thể chỉ dùng từ nóng bức là có thể miêu tả được, dùng ớt xoa lên là có thể thấu được cảm giác bỏng rát, cay độc ấy ngay.

Sau 12 giờ, nhiệt độ từ từ giảm xuống, ánh nắng mặt trời cũng không còn cay mắt như lúc trước nữa, mặt đất nóng phỏng tay dần có chút râm mát.

Mùi đồ ăn nấu chín thoang thoảng trong không khí, ăn cơm tập thể cũng có chỗ hay, mùi thức ăn không hề che đậy, khiến mọi người không bỏ qua giờ cơm.

Hầu hết mọi người đều có thể ngửi thấy.

Trình Hiểu tự nhiên cũng đứng lên, chậm rãi đi ra khỏi phòng, dao găm bên hông đã bị lấy đi, hình như là bị cái tên Lý Vân kia cầm đi thưởng thức...

Những người đi ngang qua Trình Hiểu chỉ liếc mắt nhìn cậu một cái, đói bụng nên đi ra kiếm ăn là việc rất bình thường, cái tên mới tới này cũng không đần lắm.

Nếu không ai quan tâm, Trình Hiểu liền tiện đường dạo quanh khu vực nho nhỏ này một vòng, ngoại trừ cái hang được coi là phòng chỉ huy kia... Chỉ còn một cái hang được coi là nơi sinh hoạt cộng đồng, tương tự với phòng ốc của người bình thường.

Thậm chí một cái sân huấn luyện cũng không có, việc này rất bất hợp lý.

Huống chi, muốn chế tạo mấy thứ như thiết bị dịch chuyển không gian, theo lẽ thường, cần có một phòng thí nghiệm vô cùng hiện đại... Đương nhiên, trừ khi đối phương cũng có dị năng cùng loại với cậu.

Nhưng không biết quy luật vận dụng, dù là giống nhau cũng không thể chuyển hoán, thật ra Trình Hiểu rất muốn lấy quả cầu nhỏ treo bên hông của Lý Vân đến nhìn thử, nếu là vật có sức công phá vậy thì quá tốt.

Lính đánh thuê luôn luôn phải biết chút ít về các tri thức công nghệ, điện khí, máy móc, máy tính các loại, khi ra ngoài thi hành nhiệm vụ thường sẽ cần dùng tới.

Mọi người đến cái hang lớn dùng để sinh hoạt chung nổi lửa trại, ở giữa đặt một cái nồi lớn, bên trong nồi nước có thưa thớt một ít rau dại và vài cây nấm khô héo.

Có người đảo thịt xương dưới đáy nồi lên, từng đốt xương trắng hếu trơn bóng, thoạt nhìn như đã bị hầm qua nhiều lần.

Việc cứu vớt được một thanh niên sa cơ lỡ bước được dán nơi bảng thông báo ngay trước cửa hang.

Trình Hiểu im lặng quét mắt nhìn, sau đó đi ngang qua.

Đám người kia so với nhân loại tự do mà cậu tưởng tượng ra không mấy giống nhau.

''Cậu đã đến rồi.'' Lý Vân được mọi người ủng hộ, ngồi trên lớp cỏ mềm bên cạnh đống lửa, cười híp mắt từ chối đồ ăn do vài người đưa tới.

Lý Vân bớt chút thời gian ngẩng đầu lên chào Trình Hiểu, nụ cười nơi khóe miệng vẫn mang theo sự giễu cợt ít ai thấy.

Hoàn toàn chìm đắm trong sự cứu vớt của dị tộc, không chịu giúp đỡ nhân loại, hiện tại vì chỉ có một mình nên ngại việc rời đi, lại phải mặt dày đi cọ cơm, không đến vài ngày, cậu ta sẽ thấy, ở thế giới này, chỉ có ôm đúng đùi mới có thể an nhàn sống qua ngày.

Trình Hiểu bình tĩnh ngồi bên đống lửa, ánh mắt nhìn nồi đồ ăn, không có bao nhiêu hứng thú, nhưng mà dao găm thì nhất định phải lấy lại.

Hơn nữa gió cát mịt mù, dù có đi cũng phải túm được một người làm hướng dẫn viên du lịch, kẻ ngu si nào lại trực tiếp rời đi, không hề chuẩn bị gì mà chơi trò sinh tồn dã ngoại chứ?

Vào lúc mấu chốt như thế này cậu không thể không lựa chọn, đây là điều tất yếu.

Qúy Vũ quan sát người thanh niên kia, thấy cậu ta nhìn qua vài lần, chẳng lẽ muốn mình lấy thức ăn dùm cậu ta?

Nhìn thấy đối phương không có đồ ăn, chỉ có thể ngồi đó nhìn, hắn có chút đồng tình, thế nhưng thủ lĩnh đã dặn trước, bảo mọi người đừng chia đồ ăn cho cậu ta.

Chỉ có nhừng nhân loại đoàn kết sống chung với nhau mới có tư cách ăn cơm này, đây chính là quy tắc thứ nhất được viết trên bảng nội quy, tại mạt thế, không có gì so với việc lấp đầy bụng quan trọng hơn.

Trình Hiểu quyết định ''nhờ cậy'' người đã bắt mình đến đây, chí ít cậu xác định đối phương có kinh nghiệm sử dụng trang bị và năng lực đủ để đảm nhiệm chức tiểu đội trưởng.

Bắt một tên lính tay trói gà không chặt làm hướng dẫn viên du lịch quả thật còn cực hơn việc một mình cậu xông pha.

Lý Vân ăn hai bát canh thịt lớn, còn có chút đói, nhưng lại ngại uống thêm một chén canh đầy, dù sao mỗi người chỉ có thể được chia nửa bát, anh ta vì ngày thường mệt nhọc nhiều việc mới có thể uống nhiều hơn chút.

Xem ra sau này phải ngồi trong phòng chỉ huy lâu hơn chút nữa, đến lúc đó xin ba bát cũng dễ dàng, sẽ không có ai đứng ra phản đối.

Trình Hiểu hơi quay đầu đi, dùng khóe mắt đảo qua từng gương mặt trong phòng, nhớ lời người nơi này nói, những người có thân thủ mạnh mẽ đi tập kích vẫn chưa ai quay về... Mà ở đây, dường như cũng không có ai có sức lực tương tự.

Có hai người đàn ông được coi như khỏe mạnh, từ động tác bình thường xem ra cũng không phải người từng trải qua huấn luyện.

Mọi người đều cúi đầu, chỉ lo uống canh trong bát của mình, ánh mắt dại ra không chút thần thái, dù có nói chuyện với nhau cũng chỉ có những lời oán giận với tình trạng hiện nay và ước mơ tươi sáng trong tương lai.

Lý Vân càng nói càng hăng say, nhân tiện uống nước canh để giải khát.

Sau khi ăn xong, mọi người dùng nước trong để tráng đáy nồi, giữ lại mấy khúc xương ngay cả tủy cũng không còn, để lần sau nấu tiếp, rồi mạnh ai nấy rời đi.

Hơn mười người chiến sĩ cậu nhìn thấy trước kia dường như cũng không khiến cậu cảm giác được sự kiên trì, nghị lực của họ.

Trình Hiểu trầm tư trong chốc lát, nhân loại tự do phân phối tương đối đầy đủ, không thể nào lại sinh hoạt một cách túng quẫn như vậy... Xanh xao, vàng vọt, chân tay vô lực, không thể cùng đối kháng với dị tộc.

Có một ốc đảo cũng nhỏ đến đáng thương, bởi vì không tự mình đi đến đây nên cậu không rõ lắm khu vực xung quanh như thế nào, đây có phải là địa phương mà cái bản đồ cũ nát kia miêu tả hay không.

Nhưng có một số việc có thể xác định được, số lượng nhân loại tự do không thể ít như vậy... Cùng với vấn đề chất lượng cuộc sống, cũng cần nghiên cứu thêm.

Lẫm và Khí len lén đi theo sau quân đoàn, theo được rất xa, đáng tiếc, không được mấy ngày thì bị một dị tộc thành niên trong đoàn phát hiện rồi đưa đến tiền phương.

Lam mang theo vài dị tộc chạy trước, cách quân đoàn khá xa, nhưng cũng không trì hoãn bao nhiêu thời gian, Tu như cười như không nhìn hai ấu tể, tuy rằng thân thủ không tệ, thế nhưng binh lính trong quân đoàn hàng ngàn người cũng không phải chỉ ăn cơm trắng.

Huống chi, còn có một đôi mắt hỏa nhãn kim tinh của cha ở đó.

Trung niên dị tộc tán thưởng nhìn hai thiếu niên trước mặt, không sai, có can đảm có mưu trí, tuy rằng không thành công, nhưng ông cũng không định đưa hai nhóc về.

Nếu đã thông qua lễ trường thành, vậy hai nhóc phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình, chúng có quyền tự quyết định.

''Chiến trường không phải nơi có thể đùa giỡn, hai đứa bây giờ trở về vẫn còn kịp.'' Nếu cách thành trung tâm quá xa, quân đoàn cũng không thể phái ai đó ra để hộ tống hai nhóc này trở về thành.

Để hai ấu tể hành động một mình? Thế nhưng đây là huyết mạch của Lam đại nhân và Phong đại nhân, bọn họ phải cân nhắc cân nhắc a.

''Không cần.'' Lẫm thờ ơ lên tiếng, không chút do dự.

Khí tự nhiên cũng gật đầu theo, vẻ mặt vô hại, làm Tu - người vì túm hai nhóc mà bị đáp một cú trẹo thắt lưng hai mắt trợn trắng, nhưng người mà anh xách là cậu nhóc tên Lẫm kia, liên quan gì đến nhóc mà nhóc kích động quá vậy hả?!

''Tốt lắm, cả hai cứ đi theo quân đoàn, nhiều lắm thì hai ngày nữa sẽ đuổi kịp nhóm của Lam đại nhân.'' Dị tộc trung niên gật đầu, ông cũng không thể để Khí và Lẫm đuổi theo, như vậy quá nguy hiểm, đồng thời gây ảnh hưởng đến hành động của nhóm lính tinh nhuệ.

Lẫm mặt không đổi sắc lên tiếng, với thực lực của nhóc, nếu muốn đi cứu mẫu phụ của mình thì phải đảm bảo không chút sơ suất, tùy tiện hành động trái lại sẽ làm lỡ kế hoạch của cha.

''Yên tâm đi, nhóc con, lần này có Táp đại nhân đi cùng Lam đại nhân, không có gì phải lo lắng.'' Tu nhướng mày, thật ra anh cũng hy vọng sớm ngày đến nơi, như vậy mới có cơ hội chiêm ngưỡng tư thế chiến đấu oai hùng của thế hệ trước.

Dị tộc trung niên lại có chút bận tâm, Táp đại nhân quyết định ra ngoài chuyến này chỉ sợ vì còn lo lắng cho tên nhân loại tự do phản bội kia, chết tiệt, thân thể đại nhân vừa mới khỏe lại, thậm chí còn chưa khỏi hẳn, nào có thể mạo hiểm như vậy?!

Cho dù có Lam đại nhân ở bên, tổ hợp này đúng là khó ai có thể địch lại, nhưng thân phận Lam đại nhân làm sao có thể để lộ, Táp đại nhân là một người nghiêm khắc chấp hành luật pháp...

Loại hình thức ở chung này rất khảo nghiệm dị tộc nha.

Theo chỉ dẫn trên bản đồ, sau khi nhóm lính tinh nhuệ của thành trung tâm tìm kiếm, cuối cùng cũng phát hiện tòa thành to lớn ẩn giấu đằng sau lớp cát bụi mịt mù xám xịt kia.

Nơi nhân loại tự do sinh sống - Thành phố tự do.

Tường thành cao chót vót, canh phòng nghiêm mật, cùng với một số thiết bị nghiên cứu, đồng thời còn sử dụng pháo sinh học, làm cho cả đội kinh ngạc, nhân loại tự do dựa vào năng lực học tập mạnh mẽ, không ngừng nâng cao trình độ xây dựng, nhe hàm răng nanh trắng như tuyết về phía dị tộc.

Lam khẽ híp mắt lại, hàng loạt những khẩu pháo trên tường thành nhìn rất quen mắt, anh nghiêng đầu, liếc nhìn người đứng cạnh, vẻ mặt khá trầm trọng - Táp.

''Bị cầm đi?'' Lam nhàn nhạt hỏi.

''Làm cậu chê cười rồi.'' Táp nhìn về phía thành phố tự do.

Vũ khí công nghệ cao này chính là thành quả nghiên cứu do chính tay ông chỉ đạo làm ra, thế nhưng bây giờ toàn bộ số liệu và thành phẩm đều bị cướp đi, tài liệu lưu lại cũng bị hủy, nếu muốn nghiên cứu lại lần nữa cần tốn một khoảng thời gian nhất định.

''Rất không khách khí.'' Một dị tộc từ trên cây nhảy xuống, thân là thành viên của nhóm lính tinh nhuệ, ngày thường, họ không mấy câu nệ phép tắc với lãnh đạo: ''Qua chào hỏi không?''

Lam lạnh lùng nhìn lướt qua binh lính canh gác xung quanh thành, tuy rằng cự ly rất xa, nhưng với thị lực của anh, vẫn có thể thấy rõ bố cục phòng ngự của nhân loại.

Rất hoàn mỹ, gần như không chỗ hở.

Tùy ý đi tới gõ cửa thành? Dị tộc đâu có ngu, khinh địch vĩnh viễn là điều tối kỵ với người nhà binh, Lam không muốn lãng phí một giây một phút nào, nhưng cũng không định đánh rắn động cỏ.

Sau khi xác định vị trí của Trình Hiểu, ngăn chặn cơ hội ra tay diệt khẩu của đám nhân loại tự do rồi tiếp tục hành động cũng không muộn.

''Đêm nay, trước hết cứ thăm dò một chút đã.'' Táp rút chiến đao sau lưng ra, hòa vào bóng đêm, nhánh chóng đánh tới.

Lam khẽ xoa cằm, phất tay ra hiệu cho cả đội điều chỉnh tại chỗ, chuẩn bị xuất phát.

Buổi tối, lúc mọi người trên ốc đảo đang say ngủ, có lẽ vì được bão cát bảo vệ nên bọn họ không hề phái ai ra canh gác, đối với việc này Trình Hiểu thật sự không biết nên nói gì.

Phí nhiều sức lực bắt cậu đến đây, rồi cứ mặc kệ vứt cậu như vậy, thật sự có được không đây...

Sau khi Lý Vân ăn uống no đủ, liền nằm ngáy khò khò trên giường lớn ấm áp, trong lòng còn thầm nghĩ đến việc bỏ đói Trình Hiểu đêm nay.

Thế nhưng cũng rất mạnh miệng, ngay cả vậy thì sau này không phải cũng mở miệng xin hàng, quỳ xuống đất hành đại lễ gọi mình một tiếng thủ lĩnh sao, người như thế đáng để mình đem đồ ăn bên ngoài dâng đến tận cửa sao.

Thật là một kẻ ngu si!

Mà kẻ ngu thường không sống được lâu...

Đáng tiếc, ngoại trừ Qúy Vũ, hơn mười chiến sĩ kia đều không trở về, tiếp theo, trừ khi bên kia phái người đến, bằng không, sẽ không ai có đủ năng lực áp tải Trình Hiểu sang đó.

Nhưng không thể để nó chết ở chỗ này, không thì ngày mai lấy chút nước tiểu thử xem, giải quyết xong đối phương cũng dễ báo cáo kết quả công tác lên trên hơn... Đây là một cơ hội lập công tốt!

Lý Vân suy nghĩ một lát, trước đây tại sao không phát hiện, thế nhưng đây là một việc làm bẩn thỉu, nên phái một tên vô dụng đi làm để bảo toàn danh dự tuyệt vời của mình.

Bên kia phái người đưa đến rất nhiều đồ ăn, phải nhân cơ hội giải quyết nhanh việc này mới được... Nói không chừng, đây chính là một cơ hội tốt để trở về.

Nhắm hai mắt lại, Lý Vân dần dần chìm vào giấc ngủ, không hề nhận thấy cửa sổ đang bị gió nhẹ nhàng dẩy ra.

Mặc dù đang ở chỗ của địch, hành động thiếu suy nghĩ là không tốt, thế nhưng sau khi thăm dò tìm hiểu tình hình địch, thì đó chính là lúc hành động.

Nếu lại tiếp tục chờ đợi tìm hiểu, khó tránh khỏi việc bỏ lỡ cơ hội, cần phải có năng lực quan sát và quyết đoán, đó chính là kinh nghiệm phán đoán thời điểm của từng người.

Trình Hiểu tựa sát vào tường, linh hoạt nhảy vào khe hở nơi cửa sổ, lăng yên không một tiếng động đi vào phòng của Lý Vân.

Rất rộng rãi và thoáng mát, khác một trời một vực so với cách trang trí và sắp xếp của phòng ở bình thường... Thảo nào cậu nghe nói việc vào phòng thủ lĩnh là trái với pháp luật ở ốc đảo này, chuyện kỳ lạ, luôn có vài nguyên nhân.

Trình Hiểu nhíu mày, từ bên hông Lý Vân móc ra dao găm của mình, cùng với thứ bị cậu nghi là thiết bị dịch chuyển không gian.

Cái này là tài sản riêng, vốn cậu không nên đụng vào, nhưng mà thứ đồ chơi này vẫn có chỗ tốt khi sử dụng trên người cậu.

Vì vậy Trình Hiểu đem nó bỏ vào túi của mình... Trở về theo đường cũ.

Canh gác ở cửa phòng là hai tên đàn ông, đều đã ngủ gật, thủ lĩnh cũng thật nhỏ mọn, cơm không cho ăn no còn bắt bọn họ canh gác suốt đêm.

Không phải chỉ là một người bị bắt tới từ trong thành của dị tộc sao, có cần phải cẩn thận như thế không, hơn nữa mệnh lệnh còn bắt phải ưu tiên bảo vệ an toàn cho hắn, căn bản là tên thanh niên đó chả có chuyện gì đâu...

Nhưng ở hoàn cảnh ác liệt này, đoán chừng cũng chả ai muốn chạy trốn, không ăn cơm, có thể chống đỡ vài ngày, bọn họ cũng muốn chờ xem kịch vui của nhân loại đó nha.

Bị phân đến ốc đảo khỉ ho cò gáy này, ai mà không cả ngày buồn bực, không có niềm vui gì, thật vất vả mới có cơ hội nhìn người cười hả hê, bọn họ làm sao có thể bỏ qua, nếu không phải nơi này của họ cách thành trung tâm tương đối gần, thì cũng sẽ không tham dự vào lần hành động này.

Sau khi lấy lại được vũ khí, cộng thêm một vật phẩm hiếm có, Trình Hiểu nhéo mắt lại, vòng qua một ít người thức dậy lúc nửa đêm, đi đến nơi ở của người đàn ông tên Qúy Vũ kia.

Thế mà đối phương đang len lén nấu một chén canh nóng.

Tắt mồi lửa nhỏ bé kia đi, Qúy Vũ xé một khối vải rách để bưng chén canh lên, hắn định đi đưa cho người thanh niên kia... Tuy rằng ý của thủ lĩnh là muốn bỏ đói cậu ta, không có sức sẽ không thể phản kháng.

Tuy nhiên đây là một trong những căn cứ địa của nhân loại tự do, tuy rằng hắn vô cùng oán hận dị tộc, nhưng khi đối đãi với đồng loại, không thể dùng cùng một phương thức, bằng không hắn và đám dị tộc áp bức nhân loại kia có gì khác nhau?

Không biết người thanh niên kia hiện tại đã ngủ hay chưa, đói bụng một ngày đêm, chắc là ngủ không được... Hắn vô cùng đồng cảm với cậu ta.

Trình Hiểu phát hiện đối phương lén lén lút lút lấy đồ che giấu chén canh trong tay, rón rén đi ra ngoài, nhìn phương hướng hình như là muốn đến phòng của cậu...

Gõ cửa một cái, cửa mở, Trình Hiểu xuất hiện trước mặt Qúy Vũ.

Không ngờ cậu ta không chỉ không ngủ, mà còn vô cùng phấn chấn đứng trong phòng, đói quá sao? Qúy Vũ không hiểu ra sao, thế nhưng với tinh thần trợ giúp đồng loại, hắn vẫn cầm chén canh đưa cho Trình Hiểu.

''Uống đi, chỉ có chút này, không có hơn đâu.'' Qúy Vũ đoán chắc rằng đối phương sẽ uống sạch canh trong bát.

Trình Hiểu cười cười: ''Không cần, anh muốn đi ngắm cảnh đêm không?''

Cảnh đêm? Giữa đêm, bụng đói, còn muốn ngắm cái gì cảnh đêm chứ... Người này quả nhiên hết thuốc chữa rồi, Qúy Vũ thầm nghĩ, trong miệng lại nói: ''Uống nhanh lên, tôi còn phải quay về ngủ.''

Hắn không muốn nói chuyện với một tên bị dọa đến ngu người.

Nhưng mà cậu ta quả thật cũng có chút đáng thương... Ngày mai lại chừa cho cậu ta một ít đi, ban đầu khi đến đây mình cũng sợ đến mức không thể ngủ nỗi.

Trình Hiểu nhún vai: ''Vừa lúc đêm đen, không đi thì uổng.''

Vì vậy cậu lôi kéo Qúy Vũ bước ra khỏi phòng.

Đương nhiên, vì tránh đánh động đến những người khác, gây ra thương vong không cần thiết, trước khi đi Trình Hiểu phổ cập tri thức cho Qúy Vũ, chênh lệch chiến lực được hình thành như thế nào.

Người nào đó tận mắt chứng kiến, Trình Hiểu đem một con mãnh thú cỡ nhỏ ở biên giới ốc đảo trực tiếp đưa lên đoạn đầu đài, sau đó Qúy Vũ liền ngậm chặt miệng.

Ai nó thân thủ tên nhân loại này không tệ, cái này gọi là không tệ hả? Cái này gọi là một kích knock out!

Hắn chỉ là một người dẫn đội nho nhỏ, nếu không phải vì tri thức về máy móc phong phú, sử dụng thiết bị dịch chuyển không gian khá ổn định, thì chọn ai cũng sẽ không chọn hắn a...

''Tiếp theo, anh có đề nghị gì không, chúng ta nên đi đâu bây giờ?'' Vẻ mặt Trình Hiểu bình tĩnh rẩy máu trên tay, sau đó dùng lá cây cẩn thận chà lau để tránh lưu lại mùi tanh.

Tôi muốn trở về! Qúy Vũ thầm nghĩ như vậy, nhưng miệng lại không tự chủ được thốt ra: ''Thành phố tự do...''

...

Tại sao hắn lại nói như vậy?!

Trình Hiểu khẽ cong khóe miệng lên, thời gian người khác hoảng sợ, là lúc tiến hành thẩm vấn tốt nhất, tiềm thức của con người vô cùng kỳ diệu rất khó để khống chế được.

Thành phố tự do sao...

Nửa đêm không người là lúc chạy trốn!

Trình Hiểu mang theo Qúy Vũ, sau khi đánh ngất vài tên lính gác, đi vào mật đạo, đây là lúc thiết bị dịch chuyển không gian phát huy tác dụng, giai đoạn nghiên cứu hiện nay chỉ có thể bảo đảm di chuyển trong một phạm vi nhất định.

Hai người bọn cậu phải rời khỏi ốc đảo này, đi đến địa điểm dịch chuyển đã được chỉ định sẵn, mới có thể thành công sử dụng nó.

Thật ra cũng không xa mấy, đây chính là con đường chạy trốn sau khi tập kích Trình Hiểu trong kế hoạch, thế nhưng muốn đến nơi này, quả thật cần phải chạy xuyên qua khu vực bão cát hoành hành.

''Cái mật đạo này trực tiếp dẫn ra bên ngoài vùng bão cát, nơi đó là hang ổ của mãnh thú.'' Qúy Vũ khẽ cắn môi, hắn không muốn vì nghĩa quên thân mang theo Trình Hiểu cùng nhau tìm chết.

Mọi người đều là nhân loại, thật sự không đáng, hắn cũng chẳng muốn tráng niên mất sớm đâu!

Nếu như không phải bởi vì bên ngoài thật sự rất nguy hiểm, bọn họ cũng chẳng thèm ở lại cái ốc đảo nhỏ này chờ người bên thành phố tự do đưa vật dụng tiếp tế đến.

''Hang ổ?'' Trình Hiểu xoa cằm, khẽ híp mắt lại: ''Thật ra cũng nên tìm thứ gì đó lấp đầy bụng rồi.''

Qúy Vũ xấu hổ nhìn sang.

Nhóm dị tộc chờ bên ngoài cổng thành phố tự do, kiên trì đợi đến sắc trời tối đen như mực, tầm nhìn của nhân loại không tốt như họ, có thể không kinh động thì sẽ không kinh động, bọn họ phải đảm bảo người bị bắt an toàn.

Lam tới gần biên giới tường thành, nhìn chằm chằm vào nhóm lính đang thay ca, trong nháy mắt đó, anh dùng tay ra dấu, nhanh chóng lẻn vào, lặng yên hành động.

Trong phòng tiếp khách của thành phố tự do, một người đàn ông có thân hình cao lớn khẽ nhíu mày, nhìn báo cáo khẩn cấp trên tay.

Đây là tin tức phải hao phí vài thiết bị dịch chuyển không gian nhanh chóng truyền đến, trước lúc nhóm dị tộc tới nơi.

Quân đoàn dị tộc ở thành trung tâm đã xuất phát, hơn nữa mục tiêu chính là hướng của thành phố tự do.

Không có khả năng, dị tộc không thể nào biết phương hướng nơi nhân loại tự do sinh sống được, lẽ nào có nội gián, ánh mắt người đàn ông vẫn vững vàng, tĩnh tâm suy nghĩ, hiện nay không thể xác định được phương hướng hành động cuối cùng của dị tộc, nhưng phòng trước khỏi họa, bọn họ nên sớm chuẩn bị sẵn sàng thì hơn.

Chỉ có hai ngày đường... Thời gian có chút gấp gáp.

Tên bác sĩ gọi là Trình Hiểu kia vẫn chưa đến đây, hay là đã xảy ra chuyện gì... Lý Vân chưa sai người đưa báo cáo đến, người đàn ông khẽ mím môi, xem ra tối nay không thể chợp mắt được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh Chi Biến Phế Vi Bảo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook