Trọng Sinh Chi Biến Phế Vi Bảo

Chương 68: Chân tướng.

Phong Hưởng Vân Tri Đạo

17/09/2020

Trình Hiểu ổn định thân hình, sau khi cảm giác mất thăng bằng từ từ giảm đi, hình ảnh xung quanh trở nên càng thêm rõ ràng, không gian thay đổi khiến cậu có chút hỗn loạn về thời gian.

''Lần đầu tiên mà phản ứng được vậy cũng khá tốt đấy.'' Tên đàn ông mặc áo choàng đen bên cạnh hừ lạnh, cởi mặt nạ bảo hộ ra, lần đầu tiên hắn dịch chuyển trong không gian, ói đến rối tinh rối mù, sau đó còn thảm đến mức ngất đi, không ngờ thanh niên nhìn như bình thường này lại có tố chất thân thể khá như vậy.

''...Qúa khen.'' Vẻ mặt Trình Hiểu thờ ơ.

Lúc này, người đán ông đó mới hơi ngạc nhiên quan sát Trình Hiểu, đối diện với một hoàn cảnh lạ lẫm và gặp chuyện kỳ lạ, thế nhưng trên mặt cậu chẳng hề lo sợ chút nào, thậm chí ngay cả nửa phần kinh hoảng cũng không có, người này thật sự là bị bọn họ bắt đến sao.

''Qúy Vũ, cậu đã về rồi!''

''Lần này tại sao lại lâu như vậy, tiền phương đều nói đã mất liên lạc với các cậu.''

''Ai vậy, là vị bác sĩ kia sao?''

''Thật trẻ, từ trang phục có thể thấy, cũng là một thường dân...''

''Cậu có bị thương hay không, những người khác đâu rồi?!''

Người đàn ông bị mọi người vây quanh chào đón, đối mặt với đủ lời quan tâm và thắc mắc, hắn khẽ nhíu mày, thanh âm có chút trầm thấp: ''Xin lỗi, lần hành động này đã xảy ra việc ngoài ý muốn, bên kia xuất hiện một dị tộc rất mạnh, những người khác đều bị hắn đả thương rồi bắt lại.''

Bởi vì không thu được bất kỳ tin tức an toàn nào của những người khác, trong lòng Qúy Vũ biết, có lẽ là do tên dị tộc cường hãn kia ra tay.

Trong lúc chiến đấu, hắn đã phát hiện, đối phương rất dễ dàng hóa giải những đòn tấn công của mình, nhưng hắn chẳng ngờ, sẽ trực tiếp chọc giận tên dị tộc đó, tuy rằng hắn thành công mang Trình Hiểu đi, nhưng những chuyện về sau, dựa vào kinh nghiệm của hắn, có lẽ không khác là mấy.

Người đàn ông cảm thấy vô cùng đau lòng, lần này không biết mấy người có thể trở về, cái giá để bắt được người thanh niên này thật sự là vô cùng đắt.

Rất nhanh, tiền phương truyền đến tin tức xác nhận, hơn mười nhân loại tự do đều bị dị tộc bắt được.

Từ lúc thông tin không may này truyền đến, một sự im lặng đến đáng sợ dần lan tràn, lần lên đường này đều là những nhân loại tự do mạnh mẽ nhất, nếu bây giờ chưa trở lại, thì đây quả là một kích trí mạng đối với họ.

''... Đừng nói trước, thủ lĩnh tìm cậu.'' Có người vỗ vỗ vai hắn, dù sao đây cũng không phải lỗi của Qúy Vũ, nếu tên dị tộc kia quả thật mạnh như vậy, thì để hoàn thành nhiệm vụ, trốn được về đây cũng không dễ dàng.

''Ừ, tôi qua đó liền đây.'' Qúy Vũ cố gắng khôi phục tâm trạng, tình huống lúc này không rõ, hoảng hốt quá mức ngược lại sẽ ảnh hưởng đến những người khác.

Trước khi đi, hắn dừng lại một lát, quay đầu qua ý bảo Trình Hiểu đuổi kịp.

Để bắt tên bác sĩ này, đã tốn không biết bao nhiêu nhân lực và vật lực, hắn mong thu hoạch chuyến này đừng khiến họ thất vọng.

Trình Hiểu mất vài giây để ổn định lại từ cái phương pháp dịch chuyển trong nháy mắt không chút khoa học này, cậu hơi híp mắt, đánh giá đám người và kiến trúc xung quanh.

Đưa tầm mắt ra xa, tất cả đều là một mảng bụi mù, thực vật có màu xanh xung quanh cũng cực ít, những phòng ốc chằng chịt trải rộng trên mảnh đất này đều được xây dựng từ nham thạch, nhìn cũng có vẻ khá thú vị, cậu thậm chí có thể thấy rõ từng giọt hơi nước trong không khí... Đây là một ốc đảo nhỏ tách rời với khu vực hoạt động của dị tộc.

Là căn cứ địa của nhân loại tự do sao... Trình Hiểu không ngờ mình lại sử dụng cách này để đến đây thăm dò.

Quan sát đám người đang nhìn chằm chằm mình ở xung quanh, hiển nhiên cậu chẳng thể từ chối lời mời này.

Vẻ mặt Trình Hiểu thờ ơ, trực tiếp đi theo sau cái người được gọi là Qúy Vũ kia, có cơ hội chiêm ngưỡng miễn phí vị thủ lĩnh nơi này, đường nhiên cậu phải nắm chặt.

''Lá gan của hắn cũng to thật.'' Có người xì xào bàn tán.

''Hừ, đều hợp tác với dị tộc rồi, cũng không sợ chết...'' Có người xem thường.

''Nghe nói hắn đã kết thành bầu bạn với dị tộc, ôm một con quái vật con mà ngủ, cũng không thấy tởm!'' Có người tỏ vẻ khinh bỉ.

Đương nhiên cũng không thiếu những ánh mắt tò mò và hoài nghi, mọi người đối với mục tiêu của nhiệm vụ lần này là một người bình thường, cảm thấy rất kinh ngạc.

Căn cứ chỉ huy là một hang động rộng lớn nằm khuất trong khe đá, vạch ra những hàng cây bí ẩn hai bên, đẩy cửa ngầm, nhân loại tự do hình như không hề lo lắng bị Trình Hiểu phát hiện, bọn họ nghĩ, có lẽ đối phương sẽ không rời khỏi đây.

Chỉ cần gặp qua thủ lĩnh, thì hắn sẽ biết, những việc trước đây hắn làm vì dị tộc là ngu xuẩn và sai lầm cỡ nào.

Qúy Vũ lễ phép gõ một nhẹ hai nặng lên cánh cửa, sau khi nhận được lời cho phép mới từ từ mở cửa ra.

Diện tích trong hang động không nhỏ, thậm chí còn có chút rộng, hơn mười bàn làm việc được sắp xếp chỉnh tề ở hai bên, có người đi tới đi lui xử lý công việc, tiếng nói chuyện và bước chân vang lên có trật tự cho thấy người quản lý là một người có tác phong rất nghiêm túc.

Trình Hiểu đi theo người đàn ông kia, hướng về phía chiếc bàn hình chữ nhật nằm chính giữa, khuất trong bóng tối bước đến, sau bàn, có một người đang ngồi.

''Thủ lĩnh... Tôi đã về.'' Qúy Vũ hơi cúi đầu, mặt có chút xấu hổ.

Thủ lĩnh vì tin tưởng hắn nên mới giao phó trọng trách dẫn đội cho hắn, đáng tiếc, hắn lại thất bại, khiến nhiều đồng đội bị bắt như vậy, nếu không phải vì việc hoàn thành nhiệm vụ quan trọng hơn, hắn thật sự chả còn mặt mũi nào để trở về, hắn nhất định sẽ tìm mọi cách để cứu được họ về đây!

''Cực khổ rồi.'' Người đàn ông ngồi sau bàn ngẩng đầu lên, mỉm cười trấn an: ''Lần này nhờ có cậu, nếu không hi sinh của mọi người đều lãng phí.''

''Thủ lĩnh...'' Qúy Vũ nóng nảy, hắn không muốn mọi người hi sinh, hắn sẽ tham gia vào nhiệm vụ cứu viện!

Đối phương giơ tay lên, cắt ngang lời hắn nói: ''Mấy lời như có tội đừng nhắc lại nữa, đây không phải là lỗi của cậu... Chỉ trách ta đánh giá thấp thực lực của nhóm dị tộc kia.''

Qúy Vũ nghe vậy thiếu chút nữa nhảy dựng lên, hắn hoàn toàn không có ý chối bỏ trách nhiệm này, huống chi, thủ lĩnh làm sao có thể có lỗi cơ chứ?!

''Không, đều do tên dị tộc đột nhiên xuất hiện kia phá rối kế hoạch của chúng ta."

Căn bản là không phải do chỉ thị của thủ lĩnh, thế nhưng ngài vẫn tự nhận lỗi về phía mình... Qúy Vũ càng thêm áy náy trong lòng.

''Tôi đã nhận được tin, việc tên dị tộc kia xuất hiện quả thật ngoài ý muốn, nhưng may mắn, cậu vẫn hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc!'' Người đàn ông khích lệ.

''Cảm ơn thủ lĩnh, cuối cùng tôi cũng không phụ sự mong đợi của mọi người.'' Qúy Vũ vẫn có chút không vui nhưng đã dấu đi ít nhiều, thủ lĩnh đã khuyên bảo như thế thì hắn phải thức thời chút.

Sau khi có kế hoạch cứu viện, hắn nhất định phải tham gia!

Đứng xem kịch, cũng không có gì mới mẻ lắm, Trình Hiểu bĩu môi, kết quả lại biến thành lỗi của Lam, anh vốn dĩ là không nên xuất hiện...

Rồi cậu đáng đời bị bắt đi? Cái tư duy này quả thật là thẳng tăm tắp.

Sau khi người đàn ông kia trấn an xong cấp dưới của mình, anh ta đứng dậy, đưa mắt quan sát Trình Hiểu từ đầu đến chân.

''Xin chào, lần đầu gặp mặt, tôi là Lý Vân.'' Anh ta hữu hảo vươn tay, trên môi là một nụ cười tỏa nắng.

Người thanh nhiên đứng đối diện liếc nhìn anh ta một cái: ''Trình Hiểu.''

Rồi đứng yên bất động... Việc bắt tay với người không có ý cười trong mắt kia đối với Trình Hiểu mà nói cũng chả sao cả.

Nhưng nếu đối phương đã sai người bắt cậu tới, ngay cả một lời giải thích cũng không có, còn muốn bắt tay với cậu... Tiện tay chắc.

Vẻ mặt Lý Vân có chút xấu hổ, anh ta thu tay về, chậm rãi gật đầu: ''Tôi biết trong lòng cậu nhất định là rất bất mãn, thậm chí có ý định chạy trốn, nhưng xin cậu hãy nghe xong những lời tôi muốn nói, sau đó từ từ xem xét cũng không muộn.''

Qúy Vũ tức giận trừng mắt nhìn Trình Hiểu, dám không nhìn thủ lĩnh, cái tên này, thật không biết quy củ, bọn họ đã trăm cay nghìn đắng cứu hắn ra từ bể khổ nô dịch và lợi dụng của dị tộc!

''Mời nói.'' Trình Hiểu khẽ xoa cằm.

''Về nguồn gốc của dị tộc, cậu có biết chút gì không?'' Lý Vân ngồi xuống, thuận miệng quăng ra mồi nhử.

Từ tư liệu cho thấy, Trình Hiểu là một người khá thông minh, cậu ta hẳn sẽ cảm thấy hứng thú về vấn đề này.

''... Tiếp tục đi.'' Trình Hiểu cũng tìm ghế ngồi xuống, vẻ mặt không chút thay đối.

Đuôi lông mày Qúy Vũ nhăn lại, cái ghế duy nhất còn trong phòng bị cướp đi dưới mông, người thanh niên này thật không biết khách khí là gì.

Lý Vân vẻ mặt bất biến quan sát gương mặt Trình Hiểu, vừa xem xét biến hóa trên mặt cậu, vừa từ từ nói.

''Bọn chúng đi xâm lược các tinh cầu khác, nhưng bị đánh bại, nên mới chạy trối chết đến trái đất!''

''Trước hết phải nói đến trận thiên tai dồn trái đất đến diệt vong, tất cả đều là dối trá, bọn chúng là kẻ cướp, không xứng tìm được một tinh cầu thuộc về mình.''

''Không ngừng giết chóc và hủy diệt, đó mới là mục đích cuối cùng của chúng!''

''Đây là những văn bản, tranh ảnh và phim âm bản trong kho tài liệu bị niêm phong của chúng, vì phương tiện có hạn, tôi chỉ có thể cho cậu xem một ít hình ảnh, đây là những việc ác độc, tàn nhẫn mà bọn chúng đã làm!''

''Hiện tại thiết bị chụp ảnh đã không còn tồn tại, đây chỉ là một ít chứng cứ phạm tội, nhưng tôi cho rằng như thế cũng đủ rồi!''

Nhân loại tự do mặc dù cướp được rất nhiều thành quả nghiên cứu khoa học của dị tộc, nhưng phần lớn đều dồn thời gian vào nghiên cứu thiết bị dịch chuyển không gian, một ít thiết bị thông thường tự nhiên sẽ bị nhóm nghiên cứu vứt ra sau đầu.

Mười văn kiện hình ảnh được giữ gìn khá tốt được đưa tới, từ độ mài mòn ở chốt mở hộp có thể thấy, những tài liệu này không ngừng bị người truyền đọc...

Sợ rằng, rất nhiều người, đều vì thế mới kiên định với niềm tin của mình như vậy.

Trình Hiểu không chút khách khí cầm lấy những tấm hình, bắt đầu xem từng cái một.

Hình ảnh tàn sát.

Hình ảnh hủy diệt.

Hình ảnh đàn áp.

Hình ảnh nô dịch.

...

Từng việc làm từng hành động, làm kẻ khác giận sôi.

Mà những sinh vật có hình dáng tương tự con người kia quả thật cùng dị tộc giống nhau y đúc...

Từ một ít chi tiết có thể thấy, ảnh chụp không phải được cắt ghép thành.

Cho dù là ai cũng sẽ dao động, Qúy Vũ thở dài, tỉnh ngộ bây giờ, cũng không tính là muộn, mỗi lần nhìn những tấm hình này, mọi người đều ôm đầu gào khóc, biết vậy chẳng làm... Hắn có cần chuẩn bị một bộ quần áo sạch sẽ, để tránh bị nước mắt nước mũi của người này làm bẩn không nhỉ.

Hiện tại giá của một áo choàng đen có chút đắt, hắn tiếc nha...

''Rất tàn nhẫn.'' Giọng nói Trình Hiểu vẫn lạnh lùng, nhưng không có chút ý ca ngợi nào.

''Đúng thế, làm tôi không thể không cảm thán, đây quả thật là thứ sinh vật hung tàn, chúng ta nhất định phải tập trung lực lượng của mọi người để đánh đổ ách thống trị của dị tộc, tránh việc trở thành người bị hại rồi bị hủy diệt hoàn toàn?!'' Lý Vân đấm xuống bàn, giận dữ nói.

Những người xung quanh ai ai cũng lộ ra hận ý, những tên dị tộc này khiến họ phải sống ở cái nơi khỉ ho cò gáy này, mỗi ngày dựa vào thu hoạch ít ỏi mà sinh tồn, nhưng đây là tinh cầu của con người, bọn họ chính là chủ của nơi này!

''Chúng ta phải vì nhân loại mà chiến đấu.'' Qúy Vũ tiếp lời, hắn đã chuẩn bị tốt tinh thần cho Trình Hiểu nhào qua.

Người bình thường sẽ chẳng ai lựa chọn việc nhào vào người thủ lĩnh cả, như vậy quá mạo hiểm, cũng sẽ để lại ấn tượng xấu, hơn nữa, quần áo của thủ lĩnh sạch sẽ, gọn gàng, ai dám làm bẩn thử xem?

''Nhân loại quả thật cần một lối thoát.'' Trình Hiểu gật đầu, tỏ vẻ mình không hề phản đối quan điểm này.

Sau đó trả những tấm hình kia lại.

Tuy rằng Trình Hiểu không biết gì về quá khứ của dị tộc, nhưng cậu không ngại việc từ từ tìm hiểu, nhưng cái loại phán xét phủ định toàn bộ dị tộc này, muốn đứng vững, không thể chỉ dựa vào những tấm ảnh kia.

''Bảo sao hay vậy'' là không tốt, khăng khăng bảo vệ quan điểm của mình cũng không được, Trình Hiểu phải cố gắng tìm được người trung gian để nghiệm chứng, sau đó cậu mới quyết định bước tiếp theo.

Lý Vân nhìn qua, ánh mắt tối đen, anh ta đang chờ người thanh niên này ra quyết định, tuy rằng đáp án là điều anh ta đã đoán trước.

''Còn gì nữa không?'' Trình Hiểu tỏ vẻ nghi ngờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh Chi Biến Phế Vi Bảo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook