Trọng Sinh Chi Biến Phế Vi Bảo

Chương 119: Cây non

Phong Hưởng Vân Tri Đạo

17/09/2020

"Sợ?" Kẻ mặc áo choàng đen lạnh lùng lên tiếng, buồn cười nhìn sự nóng nảy chợt lóe dưới đáy mắt Trình Hiểu, hắn từ từ di chuyển cán đao trên tay, chuẩn bị cắt một đường xuống làn da mỏng manh kia, chỉ cần không chết là được.

Trình Hiểu không chút suy nghĩ, trực tiếp phất tay phóng chiến đao bên hông qua, đối phương vội vàng, hoảng loạn tránh né, mũi đao dứt khoát trượt qua mũ trùm đầu, xé rách một góc vải, nhưng vẫn chưa giúp cậu thấy được gương mặt hắn.

"Mày!" Hắn hổn hển mở miệng, dường như không ngờ rằng Trình Hiểu lại to gan đến vậy, con tin còn đang ở trong tay hắn: "Thế nào, mày không quan tâm đến sống chết của đồng đội chứ gì?".

Trình Hiểu im lặng không nói.

"Mày thật là một tên đáng xấu hổ!" Kẻ mặc áo choàng đen kêu gào, 'thiếu chút nữa đã làm mình bị thương', hắn lại bắt đầu muốn cứa cổ Lý Nhiên rồi.

"Sẽ không trượt nữa đâu." Trình Hiểu cuối cùng cũng lạnh lùng lên tiếng, sau đó thuận tay rút chiến đao còn lại ra, vốn cậu chuẩn bị đôi chiến đao này để phòng thân, không ngờ còn có thể phóng đi.

Đối phương khựng người lại, âm thầm sợ hãi, 'nó dám uy hiếp mình... nó làm sao dám?!'

Nhưng hắn hiểu ý cậu, nếu chết thì cùng chết... Kẻ mặc áo choàng đen hơi do dự, không hề đáp trả.

Tuy nhiên bàn tay hắn khẽ động đậy, đầu rũ thấp, không để người khác quan sát được gương mặt, 'dực long' đang từ từ hạ xuống.

Hắn trực tiếp ném Lý Nhiên lên sống lưng rộng dài của dực long, rồi xoay người phóng theo, ngồi vững vàng phía sau, hắn vừa phất tay áo vừa nhìn chằm chặp Trình Hiểu, cảm thấy đau buồn thay cho sự khiếp đảm của đối phương, sau đó hắn cười lạnh nói: "Muốn cứu nó thì đem Minh đến trao đổi, cậu cả bỉ ổi nhà họ Trình".

Cậu cả nhà họ Trình? Mày định kêu ai thế...

Trình Hiểu tỉnh bơ đứng im tại chỗ, không hề trả lời, ánh mắt âm thầm liếc qua bên hông Lý Nhiên, hình như cây 'mật quả' con đang nằm bên trong chiếc túi đơn sơ kia.

Dực long vỗ đôi cánh, ngửa đầu kêu vang, sau đó xông thẳng lên bầu trời u tối, mặc dù nhóm dị tộc đứng phía dưới rất không cam lòng, nhưng chỉ biết trơ mắt nhìn hắn rời đi, suy cho cùng thì sự an toàn của Lý Nhiên mới là quan trọng, nếu không bọn họ đã trực tiếp dùng pháo sinh vật bắn hạ cả đám rồi.

Một đôi cánh vừa vỗ xuống, bụi đã bay mù trời.

Trình Hiểu nhìn nhóm binh lính đang lúng túng bên dưới, cùng với vẻ mặt tiếc thương của họ, rất hiếm có con tin giữ được mạng sống của mình, dưới hoàn cảnh ác liệt ở mạt thế, mạng người vốn là thứ không đáng tiền, huống chi việc giết con tin chỉ vì một lời không hợp vốn là chuyện bình thường.

Lần này chỉ sợ thành chủ thành phố tự do lành ít dữ nhiều, cho dù có thể cứu sống, nhưng trong khoảng thời gian chờ ứng cứu, có khi Lý Nhiên đã biến thành một tên tàn phế rồi.

Hiện nay không còn cái gì gọi là 12 nguyên tắc bắt buộc phải tuân thủ đối với tù binh nữa rồi, dưới hoàn cảnh tuyệt đối tự do như bây giờ, rất khó tránh việc kẻ thù nảy sinh lòng ác độc.

Thực tế luôn rất tàn khốc, lúc Lam và Táp chạy đến chỉ còn thấy một chấm đen nho nhỏ nơi chân trời, tốc độ đối phương ra tay rất nhanh, có thể nói là "sấm rền gió cuốn".

Trình Hiểu bước từ trên tháp canh xuống, còn chưa kịp đứng vững thì đã bị Lam ôm vào lòng, cậu cảm thấy thời gian sắp tới nhất định mình sẽ bị canh chừng nghiêm ngặt đây.

Vừa đi dạo có vài bước đã khiến người khác thương nhớ, chả lẽ đây là vận may tích góp cả hai kiếp của cậu hở.

Lam cúi đầu xuống cọ nhẹ vào cổ bạn đời nhà mình, sau khi bảo đảm không có mùi máu tanh, anh mới hơi yên tâm. Lam vỗ nhẹ lên vai Táp, mặc dù tên nhân loại tự do kia từng phản bội anh ta, nhưng chuyện giữa hai người thì không ai có thể xen vào, bây giờ chỉ còn cách cố gắng hết sức cứu Lý Nhiên ra.

Táp vô cùng đau đớn nhìn về phía Trình Hiểu, anh ta khẽ gật đầu với cậu, nhân loại đang mang thai này có thể sống sót đã là cực kỳ may mắn, nhưng Lý Nhiên...

Ánh mắt dị tộc sắc bén: "Hắn làm vậy là vì muốn đổi lấy Minh phải không?"

Trình Hiểu gật đầu, nhỏ giọng nói: "Ngày mai ở hang động phía đông khu vực trung ương."

Cậu thuật lại nguyên câu kẻ kia đã nói, trên thực tế cậu chưa từng nghe đến cái địa danh này.

Nhưng nhìn mặt Táp biến sắc, cậu có thể đoán được chuyến đi này rất khó khăn, phía đông không chỉ là chỗ mà đàn thú dữ đang di chuyển, mà còn là nơi người Uy Nhĩ đóng quân.

Thân phận của kẻ mặc áo choàng đen kia, không cần nói cũng biết, nhất định là có liên quan đến hai người bọn cậu, nhưng cái câu "Cậu cả nhà họ Trình" kia... Trình Hiểu nhíu mày suy nghĩ, cậu không hề có chút ấn tượng nào về hắn cả.

Mặc dù trong chuyện này còn rất nhiều điểm đáng nghi, nhưng Táp không lo được nhiều như vậy, mặt khác sự tồn tại của Minh có ý nghĩa rất quan trọng trong việc giúp Lam tẩy trắng, anh ta cắn răng, trầm giọng nói: "Dưới tình hình lúc này, chúng ta không thể giao Minh ra".

Kẻ địch mạnh sắp đến, đây là vấn đề liên quan đến sự tồn vong của cả dị tộc và nhân loại, không thể có bất kỳ một sơ xuất nào, nhưng Lý Nhiên... Môi dưới của Táp xuất hiện vết máu loang lổ: "Lam, tôi xin lỗi cậu, nhưng lần này tôi nhất định phải tự mình đi một chuyến".

Đối với một đội quân việc người chỉ huy cấp cao rời đi, chính là một thiệt hại vô cùng lớn, trong lòng cả hai đều hiểu rõ, Lam nhìn Táp không lên tiếng.

Không mang theo Minh, chắc hẳn Táp định một thân một mình đến đó thương lượng.

Sau đó 'sống chết mặc bây' sao...

Trình Hiểu nhịn không được mà lộ vẻ cảm động, mặc dù về công Táp không thể tự tiện phá hủy tình thế trước mắt, nhưng về tư anh ta lại muốn sống chết có nhau với Lý Nhiên.

"Trên người Lý Nhiên có một cây 'mật quả' con". Trình Hiểu đột nhiên lên tiếng, đối diện với ánh mắt khó hiểu của nhóm dị tộc, cậu ra dấu muốn Lam buông mình ra, thật sự là bị siết đến đau: "Bọn họ không thể bay ra khỏi vùng đất này".

Mùi vị của 'mật quả' đúng là rất ngon, sản lượng ít, nguồn dinh dưỡng dồi dào, nhưng những loài thực vật tồn tại được ở mạt thế không thể chỉ dựa vào hương vị hay số lượng, huống chi số lượng cây 'mật quả' cũng không nhiều.

Bởi vì cây 'mật quả' có yêu cầu rất cao đối với hoàn cảnh sống, cho nên để bảo vệ hạt giống có thể nảy mầm trên cùng một mảnh đất, dưới sự ưu đãi của thiên nhiên khỏe mạnh lớn lên, nó đã tiến hóa một loại kỹ năng giống như lồng bảo vệ không gian.

Tức là, trong phạm vi bán kính lấy cơ thể mẹ làm trung tâm, hạt giống được quyền tự do cắm rễ, cây con cũng có thể di chuyển từ chỗ này đến chỗ khác, nhưng không thể rời khỏi khu vực quy định, trừ khi sử dụng một lực mạnh mẽ hơn để phá hủy sức ảnh hưởng của chiếc lồng không gian, mới nãy khi quan sát tên mặt áo choàng đen kia, từ những động tác nhỏ của hắn, cậu đoán rằng hắn không mang theo vũ khí có năng lượng lớn bên người.

"Lĩnh vực không gian của cây 'mật quả' ?!" Ánh mắt Táp sáng lên, không che giấu được niềm hy vọng trên gương mặt, anh ta bước lên trước, lên tiếng hỏi thăm: "Loại cây con này rất khó sống sót, nếu sức sống không đủ..."

Muốn cây 'mật quả' con sống được dưới tình trạng không có chất dinh dưỡng quả thật là vô cùng khó khăn.

"... Chuyện đó sẽ không xảy ra". Trình Hiểu chớp chớp mắt, việc này giải thích rất phức tạp, nhưng sau khi cây con phát triển dựa vào dị năng của cậu thì sức sống rất mạnh mẽ, ngay cả dùng đầu ngón tay đè nghiến vẫn không sao.

Lam nhìn người mình đang ôm trong lòng, mặc dù anh đã thả lỏng tay nhưng vẫn chưa hoàn toàn buông cậu ra.

"Sức sống của nó rất mạnh mẽ". Trình Hiểu khẳng định.

Nhóm dị tộc đứng vây xem không khỏi trố mắt nhìn nhau, nếu cậu Trình đã nói vậy thì chắc là không sao đâu, sự thật chứng minh, bất cứ lúc nào cậu cũng có thể tạo ra kỳ tích ngoài sức tưởng tượng, cùng với sự uyên bác và nhìn xa trông rộng của mình, nhưng mà chẳng phải cây 'mật quả' con mảnh mai đến mức chỉ cần một ngọn gió là đã có thể thổi ngã sao.

Thấy Trình Hiểu khẳng định như vậy, Táp không hề lo lắng nữa, lúc dực long bay đi đã sử dụng năng lực ẩn thân, cho dù có thấy được phương hướng của chấm đen, nhưng không thể đảm bảo bọn chúng không thay đổi đường bay, vả lại sau khi phát hiện mình không thể rời khỏi khu vực trung ương, việc tìm ra cây 'mật quả' con không hề khó đối với chúng.

Thời gian chính là sinh mạng, Táp nhanh chóng ra lệnh điều động Quân đoàn một và Quân tự do bao vây bốn phía, anh ta muốn đảm bảo rằng sau khi đối phương đột ngột đáp xuống, bên mình có thể hoàn toàn khống chế tình hình.

Trình Hiểu đương nhiên không hề do dự tham gia vào, càng nhiều người tức là càng nhiều sức mạnh, một phần lực cũng có thể đẩy nhanh tốc độ hơn.

Huống chi, nếu không phải hôm nay cậu dùng dị năng thúc đẩy cây con phát triển... Suy cho cùng là do cậu khinh địch, việc rời khỏi nhà mà không hề giấu nghề quả nhiên là có chút mạo hiểm.

Lam muốn đưa Trình Hiểu về nhà nhưng thời gian không cho phép, vả lại ánh mắt cậu rất kiên định, bày tỏ rõ ràng ý muốn nhất định phải tham gia vào.

Âm thầm than thở, Lam ôm ngang cậu lên, nhanh chóng chạy về hướng điểm đen bay đi, nếu nhất định phải mạo hiểm thì anh sẽ đồng hành cùng cậu.

Táp chạy theo sau hai người, từ tác phong hành động cận thẩn, quyết đoán của đối phương, anh ta đoán đây là phương hướng có khả năng nhất, bởi vì việc lượn vòng quanh rất mất sức và tốn thời gian, dưới tình huống đang bị kẻ địch truy đuổi, sẽ rất ít người có được sự dũng cảm cùng tính nhẫn nại cao như vậy, lúc đó trong đầu nhất định sẽ chỉ muốn chạy thoát thân, bay ra khỏi tầm mắt của mọi người, chứ hơi đâu mà bay vòng vòng đánh lừa đám đông.

Trình Hiểu chỉ nghe thấy tiếng gió vùn vụt bên tai, cậu bị Lam bọc kín trong áo khoác nên không hề cảm thấy lạnh, cậu khẽ quay đầu lại, ngoài trừ Táp còn chạy phía sau, thì không một dị tộc nào đuổi kịp anh, ở phía xa xa vẫn còn một vài bóng dáng lúc ẩn lúc hiện, nhưng lại cách càng lúc càng xa.

Cậu quay đầu lại, nhìn về phía trước, chênh lệch giữa nhân loại và dị tộc quả nhiên không hề nhỏ, xem ra trước kia những gì Lam thể hiện với cậu chưa phải là khả năng thật của anh.

Trình Hiểu cảm thấy giọng nói của tên mặc áo choàng đen kia rất giống người Trái Đất, dựa vào bản năng cậu có cảm giác hắn cùng chủng tộc với mình... đều là nhân loại.

Ở biên giới khu vực trung ương quả nhiên phát hiện ra một đàn dực long, bọn chúng đang cố gắng dùng mỏ và móng nhọn vươn ra bên ngoài, dường như đang bảo vệ một thứ gì đó.

Táp đột nhiên dùng sức, cuối cùng anh ta vượt qua Lam, không hề để ý đến sự tập kích của đàn dực long, xông thẳng vào vòng vây bên trong.

Muốn đánh bất ngờ thì bắt buộc phải buông tha việc phòng vệ, nếu để đối phương phát hiện thì quyền chủ động sẽ rơi vào tay địch, Táp không muốn phải trơ mắt nhìn Lý Nhiên bị mang đi lần thứ hai.

Để sống sót ở mạt thế, việc đòi hỏi sự thận trọng không khác gì tự đi tìm chết.

Đàn dực long hưng phấn muốn xé xác tên dị tộc phách lối trước mặt, móng nhọn của chúng vươn ra tấn công vai Táp, nhưng không ngờ tốc độ của dị tộc nhanh như cắt, động tác lại hết sức linh hoạt, trong lúc nhất thời bọn nó đã để Táp một thân đầy máu mạnh mẽ xông vào vòng vây.

Tên mặc áo choàng đen đang giở trò với Lý Nhiên ở đối diện.

Chết tiệt, lồng không gian... Trên người tên này nhất định có mang theo cây 'mật quả' con, thậm chí có thể là cây đã trưởng thành!

Hắn nhỏ giọng oán trách, hung ác nhìn chòng chọc vào kẻ ngăn cản mình - Lý Nhiên, cổ tay đối phương đã gãy, mềm nhũn không có chút sức lực nào, hắn chỉ biết chăm chú cởi đồ lót của đối phương ra, cây con quý giá như vậy chắc chắn phải mang theo bên mình.

Cái túi cũ nát được treo bên hông Lý Nhiên đã bị tên mặc áo choàng đen ném đi, hắn ngay cả liếc mắt nhìn cũng lười.

Vẻ mặt Lý Nhiên không chút thay đổi, lạnh lùng quan sát hành động của hắn.

"M* kiếp!" Hắn bị nhìn đến nổi điên, dùng đầu ngón tay thô ráp ngắt mạnh lên đầu ngực phớt hồng của anh: "Đồ đĩ thỏa, mày phục vụ lâu cho dị tộc nên nơi này bị hút sưng rồi sao?"

Khác với sự im lặng khi đối diện với Trình Hiểu, giờ phút này những ngôn từ nhục nhã cuồn cuộn đến không ngừng.

Lý Nhiên cắn răng, kiên quyết giữ yên lặng, ở góc độ này anh có thể mơ hồ nhìn thấy gương mặt của đối phương, kết hợp với thân hình, đây nhất định là nhân loại.

Thấy con tin không hề đáp lời, thậm chí nét mặt vẫn thờ ơ như cũ, cái dáng vẻ lạnh nhạt đó khiến kẻ mặt áo choàng đen giận điên người, hắn xé sạch những gì còn lại trên người Lý Nhiên, lẩm bẩm một mình: "Trực tiếp cởi sạch như thế này chắc không thành vấn đề với mày đâu nhỉ."

Hắn thỉnh thoảng lại hừ lạnh, Lý Nhiên nghiêng đầu đi, mặc cho đối phương vừa cởi quần áo vừa ác ý bóp véo những nơi mẫn cảm, thậm chí có chỗ còn để lại vết máu... Anh khẽ nhắm mắt lại, che giấu cuồng phong giận dữ trong lòng.

Táp liều mạng, không màng đến thân thể bị đâm đến đầy máu, vừa xuất hiện trước mặt cả hai đã thấy cảnh này, ánh mắt Táp nhất thời lạnh như gió tuyết, anh ta xông thẳng tới, đạp văng tên mặc áo choàng đen ra bên ngoài.

Nhưng dường như hắn không hề bị ảnh hưởng bởi sức mạnh của dị tộc, hắn lật người trên không, sau đó vững vàng đáp xuống đất, đồng thời nhanh ra chóng quyết định, chỉ huy đàn dực long thay đổi hướng tấn công, xé xác hai sinh vật bên trong vòng vây.

Lam để Trình Hiểu xuống một mỏm núi đá sau lưng mình, sau khi đảm bảo cậu ở trong tầm mắt, anh liền rút chiến đao ra, nhanh nhẹn chém đứt đầu một con dực long đang xông đến.

Tên mặc áo choàng đen không ngờ tình hình sẽ như thế này, rõ ràng là quân đội của dị tộc còn chưa đến, chỉ có ba người làm sao mà biết được phương hướng hơi hắn định đi?!

Trình Hiểu phát hiện mình hình như không cần phải ra tay, dực long đã bị Lam giết gần hết, thậm chí ngay cả cơ hội giang cánh cũng không có.

Ôm lấy Lý Nhiên đang nằm trên mặt đất, thấy hai tay đối phương rũ xuống một cách mất tự nhiên, vị trí vốn là nơi mềm mại nhất trên cơ thể cũng bị giày xéo đến sưng đỏ, Táp đau lòng đến không thở nổi, anh ta cởi áo choàng của mình ra, bọc lấy Lý Nhiên, rồi cẩn thận ôm vào lòng, sau đó mở ra một góc áo, cúi đầu nhẹ nhàng liếm lên ngực đối phương.

Cầm máu.

Lý Nhiên khẽ rên lên, muốn thoát khỏi đôi môi của dị tộc nhưng không thể nâng tay được, anh chỉ có thể hơi dịch chuyển thân mình.

Thế nhưng như thế lại càng giống như đang ma sát với đôi môi Táp.

"Anh đừng như vậy..." Lý Nhiên lên tiếng cầu xin, anh đã rất lâu không bị người khác động vào, khác với những nhục nhã ban nãy, hành động mang theo sự dịu dàng, cưng chiều này khiến anh không thể nào chống cự.

Ánh mắt Táp vẫn sáng trong như cũ, chỉ có mình là không nhẫn nại được, Lý Nhiên cảm thấy vô cùng xấu hổ, anh rũ mắt xuống, nghiêng đầu đi, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt lo lắng của dị tộc.

Lam đã giải quyết xong đàn dực long, nhưng anh không định đến quấy rầy công việc chữa thương của hai người bên kia, tuy nhiên Táp không phải người không biết nặng nhẹ, sau khi cầm máu, anh ta liền ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén nhìn về phía tên mặc áo choàng đen, ánh mắt tràn đầy sát ý.

"Đồ đĩ thỏa, mày bày đặt nói không muốn, nhưng thật ra trong lòng muốn bắt chết chứ gì". Hắn lạnh lùng cười nhạo, rồi dời ánh mắt khinh bỉ về phía Trình Hiểu: "Dắt mũi được hai tên này, Minh bị bắt cũng đúng thôi".

"Mày là ai?" Cuối cùng viện quân cũng đuổi kịp, nhanh chóng bao vây hắn lại, không có sự giúp đỡ của dực long, hắn cho dù có cánh cũng khó thoát.

"Ái chà, hai tên nhân loại, một đám dị tộc... Oh, không, còn rất nhiều tên gọi là nhân loại tự do lẫn lộn bên trong nữa chứ". Kẻ mặc áo choàng đen dường như rất hiểu rõ bố trí binh lực bên họ, giọng nói vô cùng bình tĩnh, hắn tựa như đang đi dạo trong sân vườn nhà mình, thong thong thả thả lượn tới lượn lui: "Cho tao nghĩ một chút nào, chả nhẽ chúng mày định chơi... tập thể hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh Chi Biến Phế Vi Bảo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook