Trọng Sinh Chi Biến Phế Vi Bảo

Chương 108: Cầu cứu

Phong Hưởng Vân Tri Đạo

17/09/2020

Một đôi mắt yêu kiều ngóng trông nhìn cậu, con ngươi xanh biếc như được ngâm trong nước, sóng sánh chuyển động.

Trình Hiểu: "..."

Một thanh niên treo mình trên cây.

"Cứu... Cứu tôi với." Hắn khẽ mở miệng, sóng mắt lưu chuyển, nhìn về phía Trình Hiểu ở sau lưng nhóm dị tộc.

Mặc dù việc một nhân loại 'tay trói gà không chặt' đột nhiên xuất hiện ở trong rừng rậm, rất là kỳ lạ, nhưng tại mạt thế, thì vốn chẳng còn mấy thứ được gọi là bình thường, có lẽ vì nguyên nhân nào đó, hắn mới bị mắc trên đó.

"Nhân loại?!"

"Tại sao lại xuất hiện ở đây..."

"Thân cây rất cao, lúc trèo lên cẩn thận một chút, đừng làm hắn rớt xuống."

Nhóm dị tộc trước hết đánh giá lực sát thương của đối phương, bọn họ không cảm nhận được bất kỳ sự uy hiếp nào, nên cho rằng đó chỉ là một người vô hại. Dị tộc được giao nhiệm vụ nhanh nhẹn trèo lên cây, đưa tay ra, muốn ôm lấy người thanh niên, đối với nhân loại, nếu rơi từ độ cao này xuống, nhất định sẽ chết người.

"Xin lỗi... Tôi, cổ tay tôi hơi run." Thanh niên khẽ mím môi dưới, ngượng ngùng nhìn dị tộc, đưa cánh tay nhỏ nhắn, trắng noãn đến.

Thật mềm, dị tộc thầm nghĩ, anh ta kéo đối phương ôm vào lòng, dồn lực vào thân cây, thuận thế trượt xuống, anh ta thắc mắc không biết tại sao một người như thế này lại lưu lạc đến đây.

Thanh niên cố gắng đứng xuống đất, nhưng hơi lảo đảo nghiêng về trước, giống như chân không còn sức, chậm rãi khụy xuống, sau đó nước mắt liền không kiềm được từ từ chảy ra.

"Cậu có sao không, thế nào rồi?" Người dị tộc ôm hắn xuống, tốt bụng hỏi.

"Thật xin lỗi, tôi... hức hức..." Thanh niên lấy tay bụm mặt, cúi đầu không để ai thấy mặt, nhưng lại khóc đến 'lê hoa đái vũ' (ý chỉ những người dù khóc vẫn xinh đẹp như hoa lê trong mưa).

Cả người Trình Hiểu nổi đầy da gà da vịt, quá ẻo lả, đây là ấn tượng đầu tiên của cậu.

Mặc dù cậu không hề bài xích đàn ông, nhưng vẫn có một số yêu cầu nhất định, ít nhất, bạn đời của cậu phải là đàn ông cho ra đàn ông.

Bên trong rừng rậm ở khu vực trung ương, tuy khá ít thú dữ cỡ lớn, nhưng cũng không phải là nơi tuyệt đối an toàn... Nếu không nhóm dị tộc cũng sẽ chẳng cẩn thận đi theo sau cậu như vậy, để phòng ngừa trường hợp bất ngờ.

"Cậu làm sao... leo lên đó được?" Trình Hiểu cân nhắc một lát rồi hỏi.

Nhóm dị tộc cũng liếc mắt ước chừng khoảng cách, một nhân loại yếu đuối không thể leo lên được độ cao như vậy.

"Một con chim khổng lồ... Trông rất đáng sợ... Tôi liều mạng giãy giụa... Thật vất vả..." Thanh niên khóc một lúc lâu, sau đó mới hơi bình tĩnh lại, nhỏ nhẹ mở miệng, đứt quãng kể lại cảnh ngộ của mình.

Thôi thì tạm gọi là khóc lóc kể lể vậy.

Giọng nói mang theo sự nghẹn ngào, khiến cho nhóm dị tộc 'bó tay chịu trói', bọn họ là một đám đàn ông độc thân đã nhập ngũ nhiều năm, làm sao có kinh nghiệm an ủi nhân loại được đây.

Nghe hồi lâu, Trình Hiểu mới miễn cưỡng đem đống từ ngữ mấu chốt ghép lại với nhau, đại khái câu chuyện là, hắn đang ở trên đường mòn nơi quê nhà hái nấm, thì vô tình bị một con chim khổng lồ quắp lên không trung bay đi, sau một lúc không ngừng chống cự, liều mạng anh dũng đấu tranh, con chim mệt dần, rồi buông lỏng móng vuốt, để hắn tự mình trải nghiệm khoái cảm khi rơi tự do.

May mắn sao lại rơi vào chạc cây kia, bị treo lơ lửng ở đó, mới phúc lớn mạng lớn mà thoát được cái chết.

"Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ may mắn đến thế, không ngờ lại được trời cao chiếu cố và coi trọng, tôi sẽ cố gắng báo ơn, mỗi ngày đều cầu phúc cho mọi người". Hai chân của thanh niên run lẩy bẩy, cố gắng đứng thẳng, cúi người nói lời cảm ơn với nhóm dị tộc, tiện tay vén những sợi tóc đang rơi rớt ra sau tai, để lộ gương mặt tái nhợt xinh đẹp.

Người này thật đẹp, đây là tiếng lòng của nhóm dị tộc, hắn tinh xảo giống như một món đồ sứ dễ bể, cộng thêm đôi mắt long lanh như sắc nước mùa thu, quả thật khiến người khác muốn ôm vào lòng mà bảo vệ.

Lẫm thấy đã hết chuyện, liền đi đến gốc cây cao lớn trước mặt, cúi người xuống hái đám nấm màu hồng phấn dưới đất, không ngờ sau khi dừng chân, lại vô tình tìm thấy, tiết kiệm cho nhóc không biết bao nhiêu là sức lực.

Cậu nhóc phủi nhẹ lớp bụi bám ở trên, chuẩn bị đem đám nấm béo mập bỏ vào chiếc gùi phía sau lưng.

"Thật ngại quá, cám ơn em đã giúp anh hái nấm nhỏ này nha." Tên thanh niên nhìn thấy động tác của Lẫm, liền nở nụ cười rồi tiến về phía trước, đi tới sau lưng cậu nhóc, nhẹ giọng nói.

Hắn đưa tay lên, chuẩn bị nhận lấy đám nấm có vẻ ngoài dễ thương, lại tỏa ra hương thơm ngòn ngọt kia, ánh mắt chân thành mà sáng ngời.

Lẫm trở tay đem 'nấm hồng' ném vào gùi, lạnh lùng liếc đối phương một cái.

Mắt hắn dường như khẽ giật, rồi nhẹ chớp, ngón tay đặt lên trước môi, kinh ngạc nhìn về phía ấu tể, chỉ chốc lát sau, lại nhịn không được mà cười thành tiếng: "Em định cầm giúp anh luôn sao, ôi ôi, sao mà ngoan quá đi, anh cảm ơn em nhiều nhé."

Lẫm mặt không đổi sắc trở về bên cạnh mẫu phụ nhà mình.

Cái tên nhân loại kia làm nhảm gì thế không biết?

Nhóm dị tộc trưởng thành không khỏi trố mắt nhìn nhau, trước đó bọn họ có biết việc Lẫm đem đồ về bồi bổ cho Trình Hiểu, nhưng việc tìm 'nấm hồng', có hơi... tri kỷ quá rồi phải không?

Lam nhất định là rất xem trọng ấu tể này, đa số những đứa con biết suy nghĩ cho cha và mẫu phụ đều là bé ngoan.

Cái tên thanh niên từ trên trời rơi xuống này, hình như có hơi bị bệnh ảo tưởng.

Một dị tộc tương đối lớn tuổi đi đến, nhỏ giọng giải thích với đối phương, tránh trường hợp sau khi trở về lại gây ra trò cười.

Sau khi nghe dị tộc nói rõ, tên thanh niên tỏ vẻ kinh ngạc, vội vàng chạy chậm về phía Trình Hiểu.

"Thật xin lỗi... Tôi, là do tôi hiểu lầm." Giọng nói của hắn nhu hòa mà thành khẩn: "Trước kia cũng bởi vì đi tìm những loại nấm có thể ăn được nên tôi mới bị con chim khổng lồ kia bắt đi, vốn tưởng rằng cậu nhóc dễ thương này thấy tôi đáng thương, nên mới tốt bụng tìm giúp."

Dứt lời, hắn có vẻ hơi ngượng ngùng cúi đầu xuống, hai ngón tay ngoắc vào nhau, mũi chân gõ nhẹ lên đất: "Ở cái thời đại này, anh cũng biết đấy, rất nhiều người đều sẽ bàng quang đứng nhìn, đây là lần đầu tiên tôi gặp được một đứa trẻ vừa đáng yêu lại hiền lành đến thế."

Người dị tộc lớn tuổi đứng nghe, cảm thấy có gì đó không đúng, lời hắn nói giống như nếu Lẫm không cho hắn, thì chính là một đứa trẻ không tim không phổi, không thiện lương.

Tên thanh niên đưa tay ra muốn xoa đầu cậu nhóc.

Lẫm khẽ nghiêng đầu, tránh đi, đôi mắt lạnh lùng khiến đối phương lúng túng khựng tay lại giữa chừng.

Trình Hiểu nheo mắt, hờ hững nói: "... Không sao, không cần tự trách."

Tên thanh niên: "..."

"Bây giờ cũng không còn sớm, hay là chúng ta tăng tốc, nhanh chóng đến bờ hồ." Người dị tộc lớn tuổi kia nhìn sắc trời một chút, rồi lên tiếng.

"Từ đây đến đó cũng tốn khá nhiều thời gian, đi sớm về sớm cũng tốt". Những dị tộc còn lại không hề có ý kiến.

Giữa đường cứu được nhân loại, vốn không phải chuyện hiếm gặp, những cạm bẫy nguy hiểm dọc đường đã bị phá gần như không còn, chỉ cần tên thanh niên này cẩn thận một chút, theo đường cũ trở về, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì.

Ra khỏi khu săn bắn, chính là khu vực trung ương, ở đó nhân loại sẽ tự mình tìm được sự giúp đỡ cần thiết, bọn họ không cần phải lo lắng sắp xếp những chuyện tiếp theo.

"Xin hỏi..." Tên thanh niên sau khi được dặn dò, không lập tức rời đi, mà từ từ tiếp cận đoàn người Trình Hiểu: "Tôi, tôi có thể đi cùng mọi người được không?"

Thấy nhóm dị tộc nhìn sang, hắn che mặt làm như muốn khóc: "Chân tôi hình như bị trật khớp rồi, hơn nữa tôi thật sự rất sợ... Tôi không quen thuộc hoàn cảnh ở đây, cầu xin mọi người có lòng tốt, đừng vứt tôi ở đây một mình có được không?"

Người dị tộc lớn tuổi tỏ vẻ không vui, nhiệm vụ của bọn họ là bảo vệ Trình Hiểu và Lẫm, chứ không phải tiện tay nhặt chó mèo trên đường, hơn nữa anh ta không hề thích những tên nhân loại yếu đuối kiểu này, phải mạnh mẽ như Trình Hiểu thì mới được gọi là đàn ông, thích hợp sóng vai cùng Lam đại nhân.

Nhưng một số dị tộc lại không nghĩ như vậy, để một tên thanh niên yếu yếu đuối đuối ở giữa đường cũng không ổn lắm, lỡ như dọc đường xảy ra chuyện gì, thì ai chịu trách nhiệm, nói gì thì nói, đây cũng là tính mạng của một con người.

Trình Hiểu không định mang theo một tên không rõ thân phận đi săn, tình hình bây giờ khá gay go, có thể tránh khỏi mâu thuẫn, cũng là giảm đi một phần tai vạ, đã vậy thì cần gì so đo.

Cậu ngỏ ý muốn người dị tộc đã cứu thanh niên kia tiếp tục đưa đối phương rời khỏi khu săn bắn, còn đoàn người sẽ tiếp tục làm việc của mình.

Người dị tộc trẻ tuổi kia hiển nhiên là rất vui lòng, anh ta khẽ gật đầu, tươi cười nói với thanh niên, có một dị tộc trưởng thành đi cùng, đoạn đường mòn không có mấy nguy hiểm này chỉ là chuyện nhỏ.

"Được, được, tôi chỉ là sợ..." Tên thanh niên kia vẫn không nhúc nhích, hắn ấp úng ngẩng đầu lên, liếc nhìn Trình Hiểu một cái thật nhanh, rồi vội vàng rũ mi xuống, thoạt nhìn giống như bị Trình Hiểu dùng mắt đe dọa.

Từ đầu đến cuối, Trình Hiểu chỉ dửng dưng đứng đó.

"Nếu như mọi người không ngại... Tôi có thể giúp mọi người hái đồ ăn, chỉ cần, chỉ cần được đi theo mọi người... Tôi sẽ yên tâm hơn một chút". Hắn vừa vâng vâng dạ dạ, nước mắt lại nhịn không được chảy dọc theo gò má mịn màng, rơi xuống đất.

Trình Hiểu nhíu mày: "... Tôi ngại."

"A?" Tên thanh niên hiển nhiên chẳng ngờ rằng Trình Hiểu lại không hề khách khí trước mặt nhóm dị tộc trưởng thành như vậy, nó chẳng lẽ không để ý đến danh tiếng của mình hay sao.

"Thật xin lỗi, hức hức, thật xin lỗi, tôi không hề có ý muốn nói anh tàn nhẫn, thấy chết không cứu, tôi chẳng qua, chẳng qua là quá sợ hãi... Oa oa." Đối phương ngồi trên đất khóc đến tê liệt, thanh âm rất to, cuối cùng cũng thu hút đến một con thú dữ không nhỏ.

Lẫm thấy tên nhân loại kia dám bêu xấu mẫu phụ nhà mình, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào đối phương, trước hết việc giải quyết thú dữ quan trọng hơn.

Thanh niên bị Lẫm nhìn đến mức sợ hãi, lắc lư trái phải muốn tránh xa một chút, nhưng vì dùng sức quá mạnh, nên trực tiếp lăn đến trước mặt con thú.

Xem ra hôm nay không câu được cá rồi, Trình Hiểu âm thầm than thở, một số dị tộc đi đầu lập tức phóng trở lại, mùi máu tanh rất nhanh sẽ thu hút những con dã thú khác đến, tốt nhất là phải nhanh chóng rời khỏi đây.

Không nên để những dị tộc này phải chảy máu, thỉnh thoảng cứ để cậu tự xử là được rồi.

Trình Hiểu rút chiến đao ra, linh hoạt nhảy về phía trước, nhắm thẳng vào đầu dã thú chém xuống, cậu trực tiếp sống đao đập mạnh, bớt đi chút mùi máu tanh vẫn hơn, tránh việc một đường sát phạt rời khỏi đây.

"Ngài Trình..." Dị tộc vừa định nói: "Ngài nên kiềm chế một chút", thì đã thấy cậu 'nhất kích tất sát' (một đòn kết liễu đối phương), con thú lắc lư hai cái, rồi trực tiếp ngã xuống.

Bụi đất tung lên mù mịt, phủ lên tên thanh niên đang nằm dưới đất.

Thật không hỗ là người được Lam đại nhân lựa chọn, quả nhiên là vô cùng lợi hại, ngay đến cả những dị tộc trẻ tuổi, cũng giấu không được sự ngưỡng mộ nơi đáy mắt, suy cho cùng một đòn này không phải cứ dùng lực là có thể thực hiện được.

Ra tay đánh xuống chính xác điểm yếu của kẻ địch mới là mấu chốt của kĩ thuật này.

Lại nhìn đến tên thanh niên đang chật vật dưới đất, toàn thân đều là bụi, đang không ngừng ho khan, trong nháy mắt, nhóm dị tộc đều càm thấy sau này nếu chọn bạn đời thì nhất định phải học theo ánh mắt của Lam đại nhân.

"Á... Máu kìa!" Hắn thấy nhóm dị tộc trưởng thành đang tập trung ánh mắt lên người Trình Hiểu, liền nhịn không được mà hét toáng lên, chân tay mềm mại ngã xuống đất ngất đi, bày ra tư thế nằm nghiêng quyến rũ khiến người khác thèm thuồng.

Vạt áo còn khẽ mở ra, có lẽ là do vừa rồi vô tình đụng đến.

Người dị tộc trẻ tuổi nhìn cái xác vô cùng sạch sẽ, đến một giọt máu cũng không chảy ra, lộ vẻ nghi ngờ, nhưng đối phương đã hôn mê bất tỉnh, cũng không thể vứt đây mặc kệ được.

Người dị tộc lớn tuổi lại lộ vẻ xem thường, nhìn vậy thôi, nhưng dù có ra khỏi khu săn bắn bọn họ cũng không thể mặc kệ hắn mỗi người một ngã được, người không tỉnh, lại chẳng thể trực tiếp ném ven đường, bọn họ thuộc đội cận vệ, nên ít nhiều gì cũng sẽ ảnh hưởng đến danh dự của Lam đại nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh Chi Biến Phế Vi Bảo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook