Trọng Sinh Chi Biến Phế Vi Bảo

Chương 106: Camera

Phong Hưởng Vân Tri Đạo

17/09/2020

Minh thấy mọi người bắt đầu có khuynh hướng dao động, nhịn không được mà âm thầm nhếch miệng, trên thực tế, gã không cần gì cả, chẳng qua chỉ là tạm thời mượn lực mà thôi, dù sao bây giờ cơ thể gã cũng đã tàn phế, hai chân đứt gãy, rất có thể sẽ không bao giờ hồi phục được!

Nếu đường lui bị cắt đứt, gã căn bản không hề có phần thắng khi đối đầu với đám người xuất sắc như Lam và nhóm của Táp.

Nhưng chỉ cần nắm được lòng dân, nhóm dị tộc này sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ, đợi đến khi quân cứu viện người Uy Nhĩ đến trái đất, áp sát đại quân của dị tộc, thì mình có thể trong vòng một đêm đảo khách thành chủ!

Muốn tha ai giết ai, còn không phải chỉ cần một lời nói, Minh không ngừng âm thầm cười lạnh.

Mọi người nhìn cục diện giằng co giữa hai bên, nhịn không được mà nhỏ giọng xì xào, Minh đại nhân nói năng hùng hồn, lại khẳng định mình bị thương nặng là do Lam đại nhân đánh một cách độc ác, mà Lam đại nhân, hình như cũng không hề lên tiếng phản bác...

Chẳng lẽ nội bộ thực sự xảy ra mâu thuẫn, theo như lời đồn thì tên tù binh kia chính là quý tộc cấp cao người Uy Nhĩ, giữa hai tộc vẫn còn đang có 'huyết hải thâm thù' (thù hận thâm sâu) với nhau, từ trước đến nay không ai không biết tiếng xấu của người Uy Nhĩ, hành động xâm lược các tộc khác khiến người người căm phẫn, mỗi một chủng tộc sống trong tinh hệ đều vừa sợ hãi vừa thống hận bọn chúng, vì thế làm sao có thể công khai bênh vực như vậy!

"Tôi để tay lên ngực tự hỏi và dám cam đoan không hề có một lời nói dối, nếu mọi người còn gì thắc mắc, cứ thành thật nói ra, tôi nhất định sẽ cho mọi người một câu trả lời hài lòng."

Nét mặt Minh hờ hững, giống như muốn hoàn thành sứ mạng cuối cùng, nở một nụ cười hiểu ý với mọi người, bây giờ, gã chỉ cần bình tĩnh chờ cơ hội đến.

"Nói dối thì cũng phải viết nháp sao cho logic chứ." Đột nhiên một giọng nói nhàn nhạt vang lên, ánh mắt của mọi người không tự chủ dời đến trên người nhân loại đang đứng cạnh Lam đại nhân.

Trình Hiểu mặt không đổi sắc tỏ vẻ, ờ thì ông đây đang phát biểu ý kiến đấy.

"Cái thứ 'xa hoa dâm dật' kia, ai cho mày mở miệng nói bậy!" Minh cắn răng, trợn mắt, gã đáp lại Táp và Tề Quân, nhưng không có nghĩa là phải đáp lại với cả tên nhân loại khiến mình hận đến nghiến răng nghiến lợi này, không biết nó ở trên giường giở thủ đoạn gì, mà lại khiến Lam mê mệt đến mức thần hồn điên đảo, khiến gã mất đi cơ hội trải nghiệm lần đầu tuyệt vời của Lam.

Gã còn tưởng rằng trong những năm này, Lam chắc chắn sẽ không để người khác đến gần, nếu chết thì thôi, nhưng nếu may mắn còn sống thì gã không ngại việc có thêm một món đồ chơi cao cấp, thế mà hiện tại, Lam lại bị một tên nhân loại đê tiện vấy bẩn, thật sự là phí của trời!

Đúng là đáng chết.

Minh run run rẩy rẩy chỉ tay lên, giống như là dùng hết sức lực toàn thân: "Nếu không phải do mày âm thầm gây rối, thì tại sao Lam có thể bị một tên tiểu nhân qua mặt, một bước sai, từng bước sai, bây giờ phải rơi vào hoàn cảnh 'vạn kiếp bất phục' (muôn đời không thể quay trở lại), đáng tiếc, thật đáng tiếc!"

Còn biết lên xuống trầm bổng nữa cơ đấy, Trình Hiểu âm thầm nhếch mép, bị nói như vậy, ông đây cảm thấy sự tồn tại của mình thật là chướng mắt mà.

Trong lòng ngầm ói mửa, nhưng sắc mặt vẫn không hề thay đổi, cậu quét mắt nhìn mọi người, dửng dưng lên tiếng: "Nguyên nhân của vết thương này, có thể trực tiếp chỉ ra."

Chỉ ra, nhưng chỉ ra như thế nào, tên nhân loại này nói như vẻ đơn giản lắm, chẳng lẽ cậu ta lại tìm ra phương pháp kỳ lạ gì rồi sao? Ánh mắt của đám người dị tộc đang nhốn nháo bên dưới hiện lên nét nghi ngờ, những lời này có ý gì đây.

Tề Quân cũng lộ vẻ nghi ngờ, cậu ta rất muốn đứng ra làm chứng cho Lam đại nhân, nhưng hình như chẳng có tác dụng là bao, dù sao chính mình cũng là một trong những người tham gia vào, nếu kéo tên tù binh kia ra... Nhưng trước mắt vẫn chưa xác định được thân phận của hắn, mọi người chắc chắn sẽ không tin vào lời nói của một tên chẳng biết có phải là quý tộc cấp cao người Uy Nhĩ hay không.

Chỉ một mình thuốc kích dục gây hưng phấn, tự nhiên cũng không có mấy tác dụng trong việc minh oan cho Lam đại nhân.

"Phù..." Minh bất cẩn bật cười thành tiếng, thấy mọi người không ai phát hiện, gã liền nhanh chóng đưa tay lên che miệng lại, giả vờ ho khan vài tiếng, cái tên nhân loại này có biết mình đang nói gì không hả, chỉ ra? Ha ha ha, định chọc người khác cười chết sao, không có nhân chứng, vật chứng, thì lấy cái gì đến để chỉ ra.

Lam và Tề Quân vốn luôn đứng ở phía đối địch với gã, nên lời nói của họ không có mấy tác dụng, quân lính và người dân sẽ không dại dột đến mức tìm một người trong cuộc đứng ra làm chứng, còn Trình Hiểu... Dù sao cũng chỉ là một tên nhân loại mà thôi, coi như tiếng tăm của nó trong thời gian này có tốt đẹp, chiến tích có nổi bật thì đã làm sao, những chuyện hư hỏng trước kia ở trong mắt người có tâm, lẽ nào lại dễ dàng bỏ qua như vậy.

Tại sao Lam lại chọn cái thứ chó má ấy chứ, không chỉ kéo chân sau (gây trở ngại), mà còn rất vô tích sự, chỉ biết đứng nhu nhu nhược nhược ở một bên, định làm nền chắc? Nó còn chưa đẹp đến mức đó đâu!

Làm như mình quan trọng lắm, lát nữa gã chỉ cần tìm một chút chứng cứ, thì việc âm thầm chụp lên đầu Trình Hiểu cái mũ cướp công của đồng nghiệp không phải là không thể.

Minh nở một nụ cười khinh, giễu cợt nhìn về phía tên hề đang nhảy nhót đứng bên cạnh Lam, chẳng lẽ tên nhân loại này định công khai trước bàn dân thiên hạ, rằng mình đã từng thử qua tác dụng của thuốc kích dục gây hưng phấn... Với Lam sao, vừa tưởng tượng đã khiến người khác cảm thấy hưng phấn!

Đây là một biện pháp tốt, có lẽ đợi đến lúc người Uy Nhĩ tới, gã sẽ sắp xếp cho Lam cùng bọn chúng diễn một vở kịch hay, nhiều người mới vui, chắc chắn khi đó Lam sẽ hận không thể liếm giày để lấy lòng mình, gã sẽ không ngại đâu, càng đông thì càng nhiều sức mà... Ngoài ra, tên nhân loại này vẫn còn chút tác dụng, người Uy Nhĩ cũng cần vận động sau khi ăn, bọn chúng ăn mất Lam, sau này gã cũng không thể hưởng dụng được nữa.

Trong mắt Minh chập chờn vài tia sáng khó phát hiện nhưng đặc biệt xấu xa, dơ bẩn, Lam nhịn không được mà nhíu mày, nếu chỉ nhìn về phía anh thì không sao, nhưng đối phương còn dùng ánh mắt đó nhìn về phía bạn đời của mình.

Lam vỗ nhẹ vào vai Trình Hiểu như trấn an, ý muốn nói cậu đừng hành động thiếu suy nghĩ, sau đó sải bước lên trước, đi tới trước mặt Minh, khẽ rũ mắt xuống, nhìn tên dị tộc đang ngồi trên đất.

Quan sát gương mặt hoàn hảo của Lam ở khoảng cách gần, làm Minh cảm thấy những bộ phận bên dưới cơ thể mình hình như không tàn phế hoàn toàn, ít nhất là vẫn còn chút cảm giác, hình dáng đôi môi quá tuyệt mỹ, dày mỏng vừa phải, còn hơi mím lại, thoạt nhìn vô cùng mê người, chiếc cằm xinh đẹp tựa như được đôi bàn tay điêu luyện sắc sảo nào đó điêu khắc thành, nếu dùng ngón tay khẽ nâng, dáng vẻ ấy nhất định sẽ cực kỳ quyến rũ.

Phần ngực cho dù là cách một lớp áo, cũng có thể nhìn thấy từng thớ thịt săn chắc, từng đường cong nhấp nhô tràn đầy sức mạnh, khiến người đối diện phải chộn rộn.

"Cậu lo lắng cho nó sao?" Đôi môi Minh hơi động đậy, dùng khẩu hình miệng im lặng nói ra, khóe mắt mang ý cười: "Thật không ngờ, hai vợ chồng cậu lại thâm tình đến vậy, nhưng mà mỗi người nên tự chịu trách nhiệm cho việc mình đã làm, dĩ nhiên, tôi cũng không phải là hạng người có thể đe dọa người khác, chỉ cần cậu... Ở trước mặt mọi người hôn tôi, làm được không?"

Chắc hẳn tất cả mọi người sẽ kinh ngạc đến rớt cằm, thật kích thích làm sao!

Gã thấy ánh mắt Lam lạnh xuống, nhưng trong lòng vẫn âm thầm hưng phấn, đôi môi không ngừng mấp máy: "Được rồi, tôi cũng không yêu cầu nhiều nhặn gì, chỉ cần cậu thừa nhận việc vì thích tôi nên mới gây ra những chuyện này, thì tôi sẽ có cách gỡ tội giùm cậu, thậm chí còn có thể giữ lại cái mạng chó của tên nhân loại kia, tuy nhiên, tất cả mọi thứ tôi chỉ giải quyết sau khi chúng vận động trên giường xong, cậu là một người thông minh, nên ít nhất cũng phải để tôi thấy chút thành ý chứ, cậu cảm thấy sao?"

Gương mặt Lam không hề có cảm xúc, dường như chả mấy quan tâm đến những lời này.

Thấy đối phương không đáp lời, chắc là khinh thường không muốn nói chuyện với mình, Minh híp mắt lại, đường nhìn mang theo sự tàn nhẫn: "Nếu cậu không chịu phối hợp, vậy thì đừng mong có lựa chọn khác, nó chắc chắn phải chết!"

Dưới ánh mắt của mọi người, cộng thêm vết xe đổ trước kia, chẳng lẽ Lam còn dám ra tay với gã, vừa nghĩ đã biết là không thể nào, đừng quên, năm đó Lam bị coi là kẻ phản bội và bị đuổi ra khỏi quân đội như thế nào, một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng, nắm được cái xương sườn mềm này, còn sợ Lam không để mặc gã nhào nặn chắc.

Chỉ cần sử dụng chút bản lĩnh miệng lưỡi, Lam đã tự mình dâng đến cửa, cho gã cơ hội dùng khẩu hình miệng nói chuyện, bản thân muốn bị ngược thì đừng trách người khác!

"Cậu muốn lột sạch quần áo, ném nó vào giữa bầy thú dữ để xem có thể mang thai được thú con không, hay là nấu chín, chế biến thành cơm tù cho cậu?" Gã vẫn tiếp tục nói một mình, nhưng ánh mắt tàn bạo lại nhìn chằm chằm vào Lam: "Hoặc là cho nó cùng với tên ấu tể của nó uống chút thuốc để xem thử tác dụng?"

Lam nhấc chân lên, trực tiếp đạp thẳng vào mặt Minh, lực mạnh đến mức làm cho cả người lẫn xe lăn trong nháy mắt văng ra khỏi đài phát biểu, trượt xa hàng trăm mét trên nền đất thô sần mới chật vật dừng lại.

Lúc này xe lăn đã vỡ tan tành, chỉ còn một chiếc bánh may mắn không tiếp xúc với mặt đất vẫn đang miễn cưỡng cót két chuyển động, cả gương mặt Minh đều lõm xuống, đâu là mắt mũi miệng dường như không thể phân biệt được nữa, gã mấp máy đôi môi khô sần, xẹp lép của mình, nhưng chỉ phun ra được một ngụm máu xen lẫn với những chiếc răng.

"Lam... đại nhân..." Đến cả Tề Quân cũng phải trợn mắt há mồm nhìn chuyện đang xảy ra trước mắt, tại sao lại nhấc chân đá, mặc dù đánh một tên khốn kiếp như vậy quả thật là dùng tay cũng ngại bẩn, nhưng...

Người từ trước đến nay luôn nổi danh vì sự trầm tĩnh gần như tuyệt đối, cuối cùng cũng... Tức giận.

Mặc dù không nhịn được cũng chẳng có gì lạ, vì miệng tên Minh quả thật rất hèn hạ, nhưng nhìn lại đôi bàn tay siết chặt của mình, ngay cả cậu ta cũng chưa từng nghĩ đến việc sẽ ra tay trước mặt mọi người đâu... Ít nhất thì cũng phải tìm một chỗ yên tĩnh...

Tề Quân đảo mắt, vừa nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc giống mình của Trình Hiểu, cậu ta liền sáng tỏ, Lam đại nhân hẳn là đang ra mặt vì bạn đời của mình.

Cậu ta âm thầm nở nụ cười, nhưng trong lòng lại rất phiền não, bọn cậu còn chưa tìm ra bằng chứng thực tế để chứng minh cho mọi người thấy những tội ác xấu xa của Minh đâu, bây giờ bỗng dưng lại loạn thêm loạn, quả thật rất có cảm giác 'họa vô đơn chí' (liên tiếp gặp tai nạn), Lam đại nhân cũng không ngại đeo thêm gánh nặng vào người.

Đổi lại ngài ấy có một người bạn đời vô cùng tốt.

"Mới nãy... Lam đại nhân, ngài ấy..."

"Ra tay, cậu không nhìn lầm đâu."

"Quá mạnh mẽ! Chỉ một cú liền đá bay, chân của Minh đại nhân mặc dù không thể cử động, nhưng từ trước đến nay ngài ấy nổi danh với những đòn tay linh hoạt, cận chiến một đấu một, không mấy người có thể là đối thủ!"

"Đồ ngốc, ban nãy hai tay Minh đại nhân cũng đưa lên, chắc là đã phòng bị từ sớm, nhưng tốc độ của Lam đại nhân quá nhanh, nên mới không kịp chuẩn bị."

"Ngay cả kỹ thuật cận chiến cũng không dùng, có quá thần kỳ hay không..."

"Dùng kỹ thuật cận chiến thì sao còn gọi là thắng đẹp được, nhưng nếu chỉ đơn giản là động tác đấm đá thông thường, với bản lĩnh của Minh đại nhân, cho dù không cử động được thì vẫn có thể sử dụng kỹ năng chiến đấu, không ngờ..."

"Vấn đề chính là cách biệt thực lực."

"Nhưng hành động này, có phải quá xem trời bằng vung rồi không?"

"Hừm, quả thật là khó nói rõ, nhưng Lam đại nhân không phải là một dị tộc như vậy!"

"Chết không có đối chứng... Tôi không muốn nghĩ cũng không được."

"Quá ghê tởm, đây chính là muốn đánh đến khi nào nhận tội mới thôi mà!" Những lời này vừa dứt, người lên tiếng lại biến mất trong đám đông.

...

Nhất thời đủ lời nghị luận thay nhau vang lên, tất cả mọi người đều không mấy tin việc Lam đại nhân dám ở trước mặt họ ra tay độc ác, vả lại ban nãy những lời Minh đại nhân nói ra quả thật rất quá quắc... Sau đó hai người đối mặt với nhau một lúc lâu, nếu không phải âm thầm trò chuyện, chẳng lẽ lại bỗng dưng nhìn nhau hợp mắt?

Họ cũng không phải là đồ ngu.

Trình Hiểu thấy Lam chẳng hề có chút áp lực quay về bên mình, anh đưa tay lên, khẽ sờ đầu, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu, bàn tay còn lại vòng qua eo, giống hệt như một đứa trẻ tự mình tìm được đường về nhà sau đó đòi người lớn khen thưởng.

Trình Hiểu câm nín, ông đây vốn chả thèm quan tâm đến những lời tên Minh kia nói có được không, nhưng mà hiển nhiên Lam không cho là vậy.

"Về việc này, tôi nhất định sẽ đưa ra một câu trả lời phù hợp." Lam nhìn quanh một vòng, lên tiếng một cách hờ hững.

Tề Quân nhất thời nóng nảy, mặc dù nói vậy có thể kéo dài thời gian, để bọn cậu có thêm cơ hội thu thập bằng chứng, đồng thời tránh việc Minh thành công lay động lòng dân, nhưng Lam đại nhân tùy tiện ra tay như vậy vẫn sẽ bị phạt đó!

Hình phạt trong quân đội ngay cả người sắt cũng không chịu nổi, huống chi bản thân làm sao có thể trơ mắt nhìn ngài ấy đi chấp hành hình phạt.

"Ừ, em đi chuẩn bị." Trình Hiểu nghe vậy liền khẽ gật đầu, ý nói bây giờ có thể bắt đầu kiểm định.

Lam khựng lại trong giây lát, đáy mắt hiện lên chút kinh ngạc, em ấy muốn chuẩn bị cái gì đây?

Mọi người còn chưa kịp tỉnh táo lại từ trong những phỏng đoán về việc Lam đại nhân có thể bị xử phạt, thì đã tiếp tục xì xào khó hiểu nhìn Trình Hiểu lấy ra một chiếc máy kỳ lạ cỡ nhỏ.

Nhìn hơi quen mắt, một số nhân loại lớn tuổi nghĩ trong đầu.

Trình Hiểu quan sát bốn phía, nhắm đến bức tường trắng như tuyết ở bên kia đại điện, bóng râm vừa vặn bao phủ hết đài phát biểu, không quá sáng, thậm chí có chút tối tăm.

Là một nơi vô cùng thích hợp.

Trình Hiểu đặt máy lên một cột đá cao ngang người, híp mắt lại, điều chỉnh xong vị trí, liền nhanh nhẹn bấm vào nút mở.

Đột nhiên, trên mặt tường trắng như tuyết, xuất hiện một màn ảnh to lớn, từng hình từng hình nối tiếp nhau, nội dung được trình chiếu chính là toàn bộ sự việc tối hôm qua, lúc Trình Hiểu đi đến chỗ Minh.

Dùng camera thu lại rồi chiếu ra, nguyên lý cũng tương đối đơn giản, mặc dù cậu đã phải hy sinh thanh dao găm đi theo mình thật lâu kia.

Camera! Tề Quân trợn tròn mắt, loại thiết bị này gần như đã biến mất sau cuộc đại họa kia, cho dù có biết phương pháp chế tạo, thì với nguồn nguyên liệu thiếu hụt như hiện nay cũng khó mà thành công, đó là còn chưa nói đến việc phải nghiên cứu đi nghiên cứu lại không biết bao nhiêu lần, hao phí rất nhiều sức người, sức của, hơn nữa loại máy này không phải là thiết bị mà quân đội bắt buộc phải có, nên không mấy ai coi trọng.

Một thứ không mấy quan trọng, nhưng đôi khi lại đem đến sự bất ngờ lớn, thấy mọi người đầu tiên là kinh ngạc nhìn chằm chằm vào chiếc máy trong tay Trình Hiểu, tiếp đó ai ai cũng lộ vẻ tức giận và khinh thường sau khi xem xong video, Tề Quân vẫn vô cùng khó tin nhìn về phía cậu, hình như cậu luôn luôn có những biện pháp khiến người khác bất ngờ.

Nhìn thì có vẻ đơn giản, nhưng không phải ai cũng làm được.

Loại máy này được chế tạo thành công như thế nào, là thành phố trung tâm, hay là sản phẩm của thành phố tự do, hoặc đáng sợ hơn chính là từ tòa thành nho nhỏ, hẻo lánh kia...

Sau khi phát đi phát lại ba lần, Trình Hiểu tắt máy, cậu còn phải chú ý đến lượng pin của nó, dù sao thì thiết bị này cũng không đầy đủ, phải chừa chút pin để sau này làm bằng chứng chính.

Lam khẽ nhíu mày, nhìn gương mặt dửng dưng của người bạn đời đang đi về phía mình, cậu dừng lại trước mặt anh, con ngươi màu đen trong vắt mà sáng ngời, không lẫn bất kỳ một tạp chất nào.

Trình Hiểu bắt được ánh mắt Lam nhìn về phía chiếc máy trong tay cậu, đáy mắt hơi hoảng loạn, cậu đang nghĩ không biết nên giải thích sao với anh đây.

Đôi môi đẹp đến mức hoàn mỹ của Lam khẽ mở, giọng nói trầm thấp mà đầy sức quyến rũ: "Tốt lắm."

Anh vừa dứt lời liền ra hiệu cho Tề Quân, tỏ ý cậu ta có thể thực hiện bước tiếp theo, là giải thích toàn bộ nguyên nhân kết quả cho mọi người, cũng đem cái tên ngồi xem đến sững sờ dưới đất là Minh bắt lại.

Trình Hiểu: "..." Chỉ có vậy thôi á hở?

Cậu híp mắt lại, xem xét việc tối nay có nên ngủ cùng Lẫm hay không, nếu Lam ở trên giường gây khó dễ, làm cậu không biết trời trăng mây đất gì rồi tra hỏi, thì chẳng phải cậu sẽ kìm nén đến chết hả.

Đã có vết xe đổ trước kia, nên không thể không đề phòng.

Lúc này Lam không hề muốn ép Trình Hiểu, mỗi người đều có một bí mật riêng, sau khi bạn đời nhà mình mưu tính kĩ càng, vẫn hết lần này đến lần khác lựa chọn giúp đỡ anh, thế nên anh không hề muốn nhân cơ hội này để đào sâu ngọn nguồn mọi chuyện.

Anh nhìn cái đầu nhỏ của ai đó đang gục xuống như có điều suy nghĩ, ánh mắt nhịn không được mà trở nên dịu dàng hơn, có mình bảo vệ, em ấy không cần hao tâm tốn sức lo lắng mấy việc này, nếu không sẽ ảnh hưởng không tốt đến bé cưng trong bụng.

Minh thấy quân lính tiến đến, mỗi người đều mang theo ánh mắt hung bạo, dám có ý đồ dâm loạn với Lam đại nhân, còn định bôi nhọ thanh danh của bạn đời ngài ấy, thậm chí là cấu kết với kẻ thù, gã nhất định là chán sống rồi!

Gã bị kéo lê trên đất, hai tay dùng sức đập xuống, cả gương mặt đều tỏ vẻ hoảng hốt lo sợ, ú ú ớ ớ như muốn mở miệng cãi lại, nhưng không thể phát ra tiếng, gã dùng ánh mắt đầy chờ mong tìm kiếp đồng đảng của mình trong đám người, tuy nhiên lại không tìm thấy bất kỳ một ai đã lên tiếng lúc nãy.

Một đám người hèn nhát! Phản bội! Vô tích sự!

Gã không cam lòng, đợi tới lúc quân đội người Uy Nhĩ đến, đám dị tộc này sẽ phải cầu xin gã, ánh mắt Minh vặn vẹo, mặc dù xương mặt đều nát bét, không có cách nào điều khiển được cơ mặt, hình tượng hoàn toàn mất sạch, nhưng vậy thì đã sao, chỉ cần mình còn sống, chỉ cần có thể nói, thì gã tuyệt đối sẽ không bao giờ từ bỏ ý đồ!

Nhìn ánh mắt vẫn ác độc như cũ của Minh, Tề Quân âm thầm than thở trong lòng, đã từng là đứa con cưng của trời, bây giờ lại biến thành bộ dáng như vậy, sự cám dỗ của quyền lực đối với những người như họ mà nói, đúng là khó mà cưỡng nổi, nắm toàn bộ quyền lực trong tay, thì mới có thể đạt được càng nhiều lý tưởng, càng nhiều thành tựu vĩ đại hơn, nhưng phương pháp mà mỗi người sử dụng lại khác nhau.

Minh, rốt cuộc cũng chọn lầm đường rồi.

Ban đêm, Táp đi ra từ nhà giam của Minh, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, anh nhìn về phía Tề Quân đang đứng chờ ở cửa, trầm giọng nói: "Minh không hề lo lắng chút nào, hình như hắn đang cố kéo dài thời gian."

Giống cái khẽ gật đầu, đúng thế, cho dù hắn có dao động được lòng quân , thì vẫn không thể ngăn cản việc thu thập chứng cứ của bọn cậu, nhưng đây là cách câu giờ hiệu quả, Tề Quân suy nghĩ một lát, rồi chậm rãi nói: "Hắn đang đợi."

"Đợi... Sức mạnh của bốn quân đoàn lớn không phải nằm trong tay các anh sao?" Lý Nhiên đứng im lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng, anh ta không rõ lắm cấu trúc nội bộ của dị tộc, nhưng vì kế hoạch phát triển trong tương lai của thành phố tự do, anh ta cần phải biết những việc này.

Không biết xấu hổ nói ra thắc mắc thì mới có thể tìm hiểu thông tin.

"Cái hắn đợi sợ rằng không phải là quân đội của chúng ta." Táp lạnh lùng nhìn về phía cửa phòng giam, ánh mắt của Minh đã bị quyền lợi che mờ, vô cùng u ám, thậm chí còn luôn sử dụng giọng điệu buồn nôn khi nhắc về Lam và người bạn đời của anh, e là một khi gã đạt được mục đích, thì rất nhiều người sẽ không còn đường lui.

Không đợi quân đội của dị tộc, vậy lẽ nào...

"Người Uy Nhĩ?" Lý Nhiên không phải kẻ ngốc, chỉ cần chút manh mối anh ta đã hiểu ra vấn đề, trừ quân đội của dị tộc, thì phe phái có sức mạnh hùng hậu, lại có thể đối kháng với đoàn quân của Lam, ngoài đám người xâm lược hung hãn, tàn bạo mà bọn họ đụng phải ở biên giới thành trung tâm thì còn ai nữa.

Mặc dù dung dịch tinh chế được từ 'vi khuẩn lam' có tác dụng rất lớn, nhưng cũng cần thời gian để gây trồng và chiết xuất, Lý Nhiên lo lắng, nếu nhóm dị tộc chết, thì mục tiêu tiếp theo chính là con người, hiện tại không phải thời điểm để phân chia ranh giới, xem ra anh ta cần phải đẩy nhanh tốc độ điều chế thuốc.

Táp khẽ gật đầu, thấy đối phương lộ vẻ lo âu, anh không nhịn được mà nâng tay lên, vỗ nhẹ xuống vai Lý Nhiên: "Tôi sẽ phái nhiều người hơn để đến giúp đỡ cậu."

"Chỉ sợ là không kịp..." Tề Quân xoa cằm, Minh không kiêng nể ai như thế, chắc hẳn quân đội người Uy Nhĩ đã gần đến nơi, nếu không gã sẽ chẳng gây khó dễ như bây giờ.

Táp suy nghĩ trong chốc lát, rồi bình tĩnh phân tích: "Bây giờ chúng ta vẫn còn một biến số, chính là tên tù binh đang bị bắt giam kia, nếu hắn chịu nói chuyện, may ra chúng ta có thể xác định được thân phận thật sự của hắn, biết đâu đây lại là một sự giúp sức."

Tên quý tộc cấp cao đó, bây giờ đang chịu sự quản lý của Tề Quân, có thể hỏi ra thông tin gì hay không, thì phải xem thủ đoạn của giống cái này rồi.

Tề Quân âm thầm nhếch mép, là cái tên tù binh hàng đêm bị mình làm cho thở dốc ấy hả...

Trong đầu vừa nghĩ đã hiện lên hình ảnh đôi mắt khẽ híp lại của đối phương, khóe mắt ngây ngất hàm chứa ánh nước nhìn về phía mình, lồng ngực đỏ ửng vì bị mình không biết nặng nhẹ bóp xuống, thứ đồ nắm trong tay càng ngày càng lớn lên.

Lý Nhiên nghi ngờ nhìn về phía giống cái đang xoắn xuýt cả người kia, cậu ta còn khẽ lắc đầu, như muốn quên đi một thứ gì đó, chẳng lẽ việc tra hỏi tên tù binh ấy đáng sợ đến thế sao?

"Cứ giao cho tôi." Cuối cùng, Tề Quân hít sâu một hơi, vẻ mặt vô cùng kiên định.

Táp im lặng, nhưng mà Tề Quân dạo gần đây có chút... Mất hồn...

"Đừng để mệt quá." Có thể đó là hậu quả của việc tra hỏi suốt đêm, nói sao cậu ta cũng là giống cái, dù có mạnh mẽ đến đâu thì vẫn phải chú ý một chút.

Lý Nhiên cũng ngỏ ý, nếu có việc gì cần thì cứ đến tìm anh ta, dù sao nếu có người giúp thì sẽ đỡ vất vả hơn.

Tề Quân bất đắc dĩ gật đầu, thật ra thì cậu... Cũng không phải vì cực khổ...

Vấn đề nghiêm trọng như vậy, đương nhiên phải lập tức báo cáo với Lam.

"Quân đội người Uy Nhĩ?" Trình Hiểu có chút kinh ngạc, không ngờ đám người mà quân cận vệ dùng mạng đổi mạng trước kia, chỉ là một đội quân tiên phong.

"Có lẽ sẽ tra ra một chút thông tin từ miệng của tên tù binh kia." Táp nói với Lam.

Lam liếc nhìn giống cái có vẻ mặt khá bình tĩnh đứng bên cạnh, khẽ gật đầu: "Tề Quân, tối này đành phải phiền cậu, ngày mai tôi sẽ qua đó."

"Lam đại nhân, ngài muốn tự mình tra hỏi sao?" Giống cái gãi đầu, cảm thấy cũng đúng, Lam đại nhân mà ra tay thì có gì cần phải lo nữa, nhưng nếu tối nay cậu ta hỏi ra được gì đó, thì ngài ấy sẽ không cần phải phí sức.

Vả lại đến lúc đó, để phòng ngừa trường hợp tên tù binh kia miệng lưỡi ngông nghênh, một lời không hợp, Táp và đám cấp dưới nhất định sẽ cùng tới, dị tộc không hề ngại việc sử dụng những hình phạt máu lạnh, hy vọng tối nay tên đó biết điều một chút, nhiều ít gì thì cũng khai ra chiều hướng hành động của người Uy Nhĩ.

Tề Quân âm thầm quyết định cần phải tập trung, nắm chặt thời gian, nghiêm túc cùng đối phương trao đổi một chút.

Trình Hiểu đem chiếc camera đang cầm trong tay, thoải mái giao cho phía quân đội, vật có chỗ dùng mới là tốt nhất, đã đến nước này rồi thì cậu cũng không cần phải giấu giếm nữa, mà thái độ của Lam đối với chuyện này, lại khiến người khác khó đoán.

Lam không hề tra hỏi, chẳng lẽ anh không tò mò hở, không kinh ngạc hở, không cảm thấy mọi chuyện chuyển biến quá nhanh hở...

Đột nhiên Trình Hiểu có cảm giác thất vọng khó hiểu, cho nên mới nói, bị coi thường là chuyện bất đắc dĩ biết bao, ông đây chỉ muốn ngoe nguẩy đuôi khoe khoang một chút, kết quả là bị cái tên bạn đời kia lơ đẹp, không nghe không thấy không hỏi, mặt mày vẫn trấn định như thường... Đúng là cái thứ 'vương bát chi khí' (cách đọc chệch của 'vương bá chi khí', ý chỉ những người có tài lãnh đạo trời sinh) mù mắt!

"Em không khỏe hả?" Lam thấy ánh mắt nhìn chòng chọc vào mình của Trình Hiểu, nhịn không được mà lên tiếng hỏi.

Dù sao sáng nay phải dậy sớm như vậy, khó tránh việc làm cậu cảm thấy mệt mỏi, hơn nữa vừa rồi bầu không khí có chút khẩn trương, chắc là đã khiến cậu hao tổn tinh thần, nên cần được nghỉ ngơi nhiều hơn.

"Về nhà đi ngủ." Lam nắm lấy tay cậu một cách tự nhiên, sau khi giao phó công việc cho cấp dưới, anh liền dẫn bạn đời nhà mình về phòng.

Quả nhiên là muốn nói chuyện trên giường, Trình Hiểu thầm nghĩ trong bụng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh Chi Biến Phế Vi Bảo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook