Trọng Sinh Chi Biến Phế Vi Bảo

Chương 50: Buổi tối.

Phong Hưởng Vân Tri Đạo

16/09/2020

Sau khi xác nhận người trong lòng không có vết thương nào khác, thân thể ấu tể cũng không có gì đáng lo ngại thì Lam gật đầu với Kinh.

Dị tộc dùng một tay ôm lấy Khí đang nằm trên giường, bởi vì cổ có vấn đề nên cậu nhóc không thể đứng thằng người để đi lại được.

Chữa trị vết thương nơi trí mạng là rất quan trọng, có dị tộc thành niên ở đây, ai cũng không muốn lãng phí thời gian ở đây, thà về phòng còn tốt hơn nghỉ tạm một đêm tại nơi này.

"Đi thôi." Lam đẩy cửa ra, không thèm để mắt đến những người phụ trách bảo vệ học viện đứng xung quanh, ánh mắt sắc bén chỉ liếc qua Tu.

Khí lạnh bủa vây!

Tu chẳng thèm để ý đến Tống Thời vẫn đang lăn lộn dưới đất, cậu cắn răng, kiên trì ngăn trước mặt Lam: "Nếu đây là lệnh của Mộc đại nhân, các anh phải đợi tôi trở về báo cáo lại rồi mới được rời đi."

Tay Tu khẽ thả lỏng, hơi nghiêng người đi, nếu dị tộc tên Lam này kiên quyết rời khỏi đây, cậu cũng chả dại gì liều mạng ngăn cản anh cả, dù sao cậu cũng chẳng có hứng với Mộc Thanh.

Hơn nữa... Nhóm dị tộc đứng hai bên đều giữ khoảng cách nhất định với Lam, có lẽ là do họ thấy nhóm hộ vệ nằm vật vã ngoài kia... Thật không hiểu nỗi, sao một dị tộc đến từ thành nhỏ lại có thể lợi hại như vậy.

Hay là... Người này không phải dị tộc lớn lên ở thành nhỏ? Tu âm thầm đánh giá thân thủ của Lam, nên kiểm tra lai lịch của đối phương trước, cậu cảm thấy đây không phải là người dễ chọc.

Lam nhíu mày, không nói gì, ánh mắt lạnh lùng càng ngày càng thâm trầm.

Trình Hiểu khẽ bĩu môi, nếu muốn ngăn họ lại cần gì phải đứng xa như thế, nhưng mà nếu việc đã đến mức này, hay là cứ rời đi trước vẫn tốt hơn.

Ai biết Tống Thời có còn chi viện nào không.

"Con trai tôi bị thương ở học viện, nên chúng tôi không yên tâm." Trình Hiểu như cười như không nhìn Tu: "Có việc cứ đến khu ở tạm, trước khi lễ thành niên kết thúc, chúng tôi đều ở đó."

Bị thương ở học viện nên tất nhiên sẽ không tin tưởng trị an nơi này, yêu cầu của Trình Hiểu không có gì quá đang hết.

Cứ kéo dài thêm nhất định sẽ xảy ra chuyện, cứ nhìn cái tên Tống Thời ngu ngốc kia thì biết, bày đặt đóng cửa làm gì, hắn sợ việc này chưa đủ lớn sao... Tu rất quả quyết nhún vai, lui lại vài bước.

"Khụ, đương nhiên, các anh có thể khu ở tạm chờ tin, đến lúc đó tôi mong mọi người sẽ phối hợp điều tra."

"Đương nhiên." Trình Hiểu cười, nhưng khóe miệng lại hiện lên ý lạnh.

Tu tất nhiên không mấy tin, cậu miễn cưỡng tươi cười, nhìn họ rời đi, thân là cấp dưới của Phong đại nhân, có một số việc, cậu không thể nhúng tay vào.

Dưới tình hình hiện nay, đương nhiên sẽ không thể ghé qua phòng tư liệu, vì tránh đụng tới phiền phức khác nên mọi người lựa chọn đi đường lớn về khu tạm trú, sau khi giải thích sự việc cho mọi người trong tộc biết, Kinh cau mày đi tới phòng Lam.

Lẫm và Khí đang nghỉ ngơi trong phòng nhỏ, ấu tể cần một giấc ngủ đầy đủ để vết thương nhanh hồi phục.

"Chúng ta cứ như vậy đi về, việc sau này sợ rằng không dễ làm."

Thế lực ở thành trung tâm phân chia rất rối rắm, mấy vị ở trên kia cũng không dễ lay động, Mộc đại nhân, hiển nhiên là một trong những đối tượng bọn họ không nên đụng vào, hành động trả thù tất nhiên rất nhanh sẽ đến.

"Tạm thời không cần lo." Lam dường như không mấy lo lắng về hành động tiếp theo của đối phương, anh bảo Kinh cứ theo kế hoạch trước kia mà làm, để ấu tể tiếp tục tham gia lễ thành niên, đồng thời tăng mạnh phòng vệ của dị tộc thành niên.

Kinh gật đầu, không chút nghi ngờ rời đi.

Trình Hiểu hơi ngạc nhiên, Lam chỉ là một tiểu binh canh phòng bên ngoài thành mà thôi, trong ấn tượng của cậu, Lam chỉ là một tiểu đội trưởng, lẽ nào anh có quan hệ với cao tầng ở thành trung tâm sao?

Ánh mắt nhìn về phía Lam dần trở nên nghiêm túc hơn, có lẽ, cậu chưa thật sự hiểu hết về anh, chí ít trong chiến đấu cậu chưa từng thấy Lam thua.

"Chuyện gì thế?" Lam quay đầu lại, phát hiện ánh mắt Trình Hiểu nhìn mình có chút bất thường.

Thật ra tui chỉ đang nghĩ anh có phải quan chức cấp cao giấu diếm thân phận sống nơi dân gian không mà thôi... Trình Hiểu híp mắt lại, tỉ mỉ đánh giá bạn lữ của mình, thân hình cao to, khuôn mặt anh tuấn, thân thủ mạnh mẽ...

Hình như thỏa mãn hết tất cả mọi điều kiện a.

"Việc của Lẫm, anh tính xử lý thế nào?"

Đuôi lông mày Trình Hiểu khẽ nhếch, mới vừa phát tiết xong, con ngươi cậu vẫn mang theo một tia lạnh lẽo, sắc bén, lần này cậu tức đến điên rồi, thoạt nhìn thì có vẻ là người đàng hoàng, thế mà dám ra tay với Lẫm của cậu!

Dị tộc nói tạm thời không đáng lo, là có ý gì, dù có thoát được lúc này, nhưng kiểu gì thì cũng phải đối mặt, cậu muốn biết tính toán của Lam để vạch ra hướng đi cho mình, như thế vừa tiết kiệm được thời gian lén lút hành động, vừa tránh nảy sinh hiểu lầm không cần thiết.

Trình Hiểu một bên hỏi, một bên khoanh tay suy nghĩ.

Lam biết nguyên nhân Trình Hiểu tức giận, sau khi tính tình người này thay đổi, anh dường như thấy cậu càng ngày càng trở nên sinh động hơn, phần lớn thời gian, Trình Hiểu dường như đều duy trì tư thái đề phòng.

Lam dựa lại gần, ngón tay dịu dàng xoa mi tâm đang nhíu chặt của nhân loại, anh ghé sát vào tai Trình Hiểu, thanh âm trầm thấp mà từ tính vang lên.

"Chắc chắn tôi sẽ làm em thỏa mãn." Giọng nói trầm ổn mà kiên định.

Trình Hiểu nhịn không được chớp chớp mắt, nhiệt độ từ bên tai truyền đến trên mặt cậu, Lam đến gần như vậy từ lúc nào!

Sẽ làm cho cậu thỏa mãn... là ý gì đây? Trình Hiểu càng ngày càng cảm thấy tò mò, vành tai lại bất thình lình bị Lam ngậm lấy.

Những tế bào nhạy cảm trong nháy mắt sống lại, chờ một chút, chẳng phải lúc này hai người nên thảo luận về bước kế tiếp, rồi nhân tiện nói ra lai lịch của bản thân sao...

Trình Hiểu câm nín, anh chẳng lẽ một chút cũng không tò mò với thân thủ của tui sao, không tò mò chút nào luôn thật hả?

Nhưng mà tui thì rất tò mò về việc anh tính xử lý việc này ra sao đấy!

"A..."

Tay của Lam đặt phía sau Trình Hiểu, từ lưng di chuyển xuống dưới, dùng sức bóp nhẹ hai cái.

Phía sau chính là giường... Trình Hiểu thoáng cái đã ngã xuống, cậu quyết định sẽ không bao giờ bàn chuyện với dị tộc ở trong phòng ngủ nữa!

Bị lăn qua lộn lại vài lần, Trình Hiểu ngủ rất sâu, có lẽ là do việc lúc sáng, lông mi thanh mảnh rũ xuống tạo ra một lớp bóng đen trên gương mặt cậu, hấp thu thứ chất lỏng kia tuy rằng có thể bổ sung thể lực, nhưng cũng cần tiêu tốn một lượng tinh thần lực nhất định.

Lam hôn lên trán thanh niên, vì ấu tể mà ra tay với dị tộc thành niên, lời nói tiến thoái có chừng mực, quả thật là vừa can đảm vừa mưu lược, thân thủ cũng rất tốt.

Đầu ngón tay Lam nhẹ nhàng rời khỏi hông Trình Hiểu, anh thoáng dừng lại rồi vén chăn lên xuống giường.

Lam đứng dậy mặc thêm áo ngoài, đẩy cánh cửa sổ trong phòng khách ra, bóng người trong đêm, chiến đao sắc bén giắt ngang hông, dị tộc từ cửa sổ tầng mười linh hoạt nhảy xuống, bóng lưng to lớn kéo dài dần biến mất trong bóng đêm mịt mờ.

Mấy tên dị tộc vâng lệnh Mộc đại nhân canh gác trước khu tạm trú ngáp một cái, tối nay không có việc gì xảy ra cả, chẳng biết những người bên trong có còn sống đến ngày mai hay không.

"Thế này mà còn ngủ được, đầu óc của đám người này đều bị hỏng hết rồi sao?" Một tên dị tộc tùy ý ngồi xổm trên khối đá nói, bọn họ là hộ vệ được huấn luyện kĩ càng, thế nhưng lại dùng để theo dõi đám bình dân này, đúng là giết gà dùng dao mổ trâu mà.

"Ai biết được..." Đồng bọn của hắn quan sát mấy tầng lầu ở khu tạm trú, đêm đen bao trùm mọi thứ, nhưng nếu có người đi ra nhất định sẽ không thoát khỏi ánh mắt họ.

Mệnh lệnh của Mộc đại nhân ai cũng không dám vi phạm, lúc trước có vài người dám hỏi lại, kết cục đều không tốt, mà có can đảm ngang nhiên chống đối Mộc đại nhân... Họ thật sự không biết nhân loại và dị tộc kia nghĩ thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh Chi Biến Phế Vi Bảo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook