Trọng Sinh Chi Biến Phế Vi Bảo

Chương 73: Binh đến.

Phong Hưởng Vân Tri Đạo

17/09/2020

Đặt chân đến nơi nghỉ ngơi ở thành phố tự do, Trình Hiểu theo người đàn ông đi vào một cái lều trang trí đơn giản nhưng thoạt nhìn rất vững chắc.

Xung quanh đây có rất nhiều nơi như vậy, giá thuê rất hời, có thể chắn bụi và che gió che mưa, đường phố hai bên cũng coi như sạch sẽ, thỉnh thoảng có binh lính qua lại tuần tra.

''Trước khi có được giấy chứng nhận là công dân của thành phố thì mọi người đều phải ở đây.'' Người đàn ông đẩy cửa vào, không quên quay đầu lại nói với Trình Hiểu: ''Nếu cậu dự định xin ở lại đây, lát nữa tôi sẽ dẫn cậu đi hoàn thành một số thủ tục, mấy bữa trước có vài người đã rời đi, xin sớm sẽ có được chỗ ở tốt.''

Rời đi chính là những người thành công xin được giấy định cư trong thành phố tự do. Dù sao, sau khi tiến vào đây, người muốn đi khỏi cũng không nhiều, ngoại trừ nơi này, trên thế giới có chỗ nào không cần dị tộc mà vẫn an toàn nữa đâu.

''... Cảm ơn.'' Trình Hiểu khẽ xoa cằm, trước mắt, cậu không hề định ở lại đây quá lâu, đầu tiên phải lấy được quả cầu năng lượng để trở về nhà một chuyến, sau đó tính tiếp cũng không muộn.

Đàn ông luôn luôn phải biết gánh trách nhiệm, vẫy vẫy tay rồi không tim không phổi ở lại nơi này, dù là muốn tìm kiếm cơ hội để nâng cao thực lực của mình, hay là dò la tin tức của thành phố tự do, đều chỉ là cái cớ mà thôi.

Mạt thế, ích kỷ là bản tính của rất nhiều loại sinh vật, do dự thiếu quyết đoán quá mức sẽ đẩy bản thân vào tình huống nguy hiểm, chỉ là... Trình Hiểu tiện tay giúp đóng cửa lại, liếc nhìn cảnh vật bên ngoài, cậu mới rời đi có một ngày mà thôi, sẽ không khiến trời long đất lở, sông cạn đá mòn, bản thân cậu còn chưa quan trọng đến vậy.

Trong lều chỉ có một không gian, ngoại trừ phòng bếp và nhà vệ sinh bị một tấm ván ngăn ra, thì chỉ có một cái giường, một cái bàn cùng mấy cái ghế.

Đơn giản nhưng có thể thỏa mãn nhu cầu sinh hoạt hàng ngày.

''Hứa Nghị?'' Một thanh âm có chút yếu ớt vang lên, sau màn giường xuất hiện một bóng người đang sột soạt ngồi dậy.

''Là anh, anh có đưa một người mới đến đây.'' Hứa Nghị vội vàng đi tới, đè thân thể đang muốn ngồi dậy của bầu bạn, đem chiếc màn đang rũ xuống mắc lên, anh ta buồn bực mãi cũng không phải vì việc này.

Người trên giường nắm lấy tay của Hứa Nghị, sau khi xác định đối phương không có việc gì mới đưa mắt nhìn sang, cẩn thận quan sát Trình Hiểu đang đứng bên kia, mặc dù là ở trong thành phố, nhưng vẫn không thể hoàn toàn thả lòng cảnh giác được.

Hứa Nghị thậm chí có thể cảm thấy thân thể bầu bạn căng thẳng, anh ta không khỏi thở dài, nếu mình có thể mạnh mẽ lên thì em ấy cũng không cần khổ cực như vậy.

''Ngày hôm nay, phủ thành chủ đột nhiên bị phong tỏa, đúng lúc bọn anh định trao đổi vài thứ với nhau nên anh dẫn cậu ta về đây.'' Hứa Nghị sờ trán đối phương, đêm qua em ấy sốt cao hình như đã hết rồi, anh ta cười cười, đáy mắt lại có mấy phần lo lắng.

Chẳng biết loại máu cá mà Trình Hiểu nói tới có chút tác dụng nào không, mong là chống đỡ được ít lâu để anh có thêm thời gian cố gắng tìm kiếm các loại thảo dược, sau đó đổi lấy thuốc bổ cao cấp hơn.

Gương mặt người đang nằm trên giường lúc này mới dịu lại, dời đi ánh mắt dò xét, gật đầu với Trình Hiểu: ''Tôi tên là Tần.''

Sắc mặt tái nhợt, trên trán bốc lên từng tầng mồ hôi, ánh mắt sắc bén, nhưng có thể thấy phần lớn là cứng rắn tập trung ý chí để chống đỡ.

Trình Hiểu: ''...'' Cậu thật không ngờ, bầu bạn mà Hứa Nghị nói đến lại là một dị tộc?!

Chờ một lát, hình như trước đó anh ta có nói bầu bạn mình vừa sinh con xong... Trình Hiểu chớp chớp mắt, cậu bỗng thấy mình như phát hiện một châu lục mới.

Dị tộc cũng có thể sinh con?!

Cái phương pháp này cũng quá không khoa học rồi... Nhưng nếu mở rộng lý luận về gen, quả thật bản thân dị tộc cũng có khả năng sinh sản mạnh mẽ.

Nội tâm Trình Hiểu không ngừng chao đảo, nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh như thường: ''Trình Hiểu.''

Nhất định phải để Lam gặp mặt người dị tộc này! Cậu thầm nghĩ.

Trình Hiểu rất muốn thấy đứa trẻ được dị tộc sinh ra cho nhân loại, không biết có gì khác nhau không...

''Đứa trẻ đã bị tôi đưa đến phòng gửi nuôi, bởi vì tôi phải đi săn, thân thể em ấy lại chưa hồi phục, nên tạm thời chỉ còn cách để đứa bé sống ở đó.'' Hứa Nghị bất đắc dĩ trả lời, thành phố tự do có hệ thống giáo dục chính thức, vô cùng coi trọng việc đào tạo và chăm sóc ấu tể.

Hình thức phòng gửi nuôi cũng khá giống nhà trẻ trước đây, buổi sáng họ sẽ chăm sóc và đảm bảo an toàn cho những đứa trẻ, đến tối khi bố mẹ chúng đã kết thúc công việc thì đến đón về, mỗi tháng chỉ cần nộp một khoản chi phí nhất định là được.

Thật tiếc, Trình Hiểu thầm nghĩ, cậu kiềm lòng không được lại đi quan sát dị tộc kia, vì nhân loại mà sinh ra thế hệ sau... Một chủng tộc mạnh mẽ như vậy sẽ lựa chọn thế sao.

Vì vậy cậu vô tình để lộ sự kinh ngạc của mình.

''Rất ngạc nhiên sao?'' Hứa Nghị thấy vẻ mặt của Trình Hiểu liền hiểu ra: ''Lần đầu tiên cậu nhìn thấy cặp bầu bạn như chúng tôi đi.''

Trình Hiểu gật đầu, đúng vậy, trước đây cậu vẫn cho rằng... Dị tộc không hề có công năng này.

Sự thay đổi của vạn vật đa phần đều là một quá trình hai chiều, trước đây cậu chưa từng nghĩ rằng, dị tộc có thể làm cho nhân loại mang thai, vậy vì sao không thể tự làm mình mang thai... Đây là một lối tư duy sai lầm, chính cách nghĩ đã ăn sâu này khiến cho con người quên đi những khả năng khác.

''Thật ra những người giống Tần không hề nhiều.'' Hứa Nghị vừa lấy ra những thứ mình có thể trao đổi vừa nhỏ giọng nói: ''Trước đây em ấy bị thương, thậm chí thể lực so với một số ít nhân loại còn kém hơn, nên mới đồng ý...''

Hứa Nghị cảm thấy nói như vậy không đúng lắm, lắc đầu một cái, Tần là vì để anh ta vui nên mới đồng ý làm như vậy, nhưng trong lòng anh ta vẫn khó tránh khỏi có chút ít do dự, nếu người dị tộc này vẫn mạnh mẽ như trước thì có cam lòng làm vậy vì mình không...

Anh ta đã từng gặp một gia đình giống mình, nguyên nhân của đối phương cũng không khác mấy, thoạt nhìn, hình như dị tộc cũng không bài xích việc này lắm, có lẽ đối với họ kẻ mạnh chính là vua.

Trình Hiểu nhíu mày, thản nhiên nói: ''Tình cảm giữa hai người rất tốt.''

Hứa Nghị nghe vậy, hơi kinh ngạc ngẩng đầu lên, đối diện với đôi mắt trong suốt của Trình Hiểu.

Nhân loại có mấy người có thể hoàn toàn mạnh hơn dị tộc, đa phần vẫn do tình cảm của bản thân người kia quyết định, Hứa Nghị mỉm cười gật đầu: ''Đúng vậy.''

Trình Hiểu mở những chiếc lá bọc bên ngoài ''bích ngư'' ra, để lộ con cá màu xanh mập mạp bên trong.

Mang cá còn đang mấp máy miễn cưỡng hít thở, cậu bảo Hứa Nghị cầm đến một chén nước rót lên mình con cá, sau đó lập tức rút dao, từ bong bóng cá cắt thành một miệng vết thương nhỏ, dòng máu nóng hổi nhanh chóng chảy vào chén.

Sau khi dời cái chén đi, Trình Hiểu dùng ngón tay mơn trớn nơi vết cắt ở bụng cá, vẩy cá khép lại tựa như chưa hề có gì xảy ra.

Dao này quá nhanh! Ánh mắt Hứa Nghị hơi co lại, tên người mới này...

''Cái này có thể trao đổi hay không?'' Trình Hiểu lạnh nhạt đẩy đẩy đống đồ vật trên bàn, lấy một cái cờ-lê nhỏ bên trong ra.

Nhất thời Hứa Nghị cảm thấy đối phương vô cùng thiện ý.

Đây là một chiếc cờ-lê bằng gỗ, cùng một chất liệu với con dao cậu đã biến thành máy ghi âm trước kia, có lẽ sẽ có công dụng tương tự, Trình Hiểu thầm nghĩ, đối với lần trao đổi này, thật ra, cậu khá hài lòng.

Dù sao một con cá có mất tý máu cũng vẫn khỏe mạnh.

Môi Hứa Nghị mấp máy, nhìn thân hình con cá này, những chiếc vẩy cứng rắn, chói mắt, cùng mới hàm răng sắc nhọn, thoạt nhìn cũng biết không phải loại cá mà anh ta hay gặp... Hơn nữa, với trình độ dùng dao lúc nãy, Hứa Nghị càng thêm khẳng định, máu của con cá này nhất định sẽ có tác dụng, người ta chẳng rảnh rỗi đến nỗi lấy việc đó ra đùa.

Cho nên việc tiện tay chọn một cái cờ-lê vô dụng là vì để anh ta không cảm thấy mắc nợ nhân tình sao... Hứa Nghị có chút biết ơn.

Trình Hiểu chả hiểu gì, tại sao sau khi gật đầu đồng ý, anh ta lại kích động thế nhỉ.

Hứa Nghị cầm chén máu cá, định đưa cho Tần trực tiếp uống, dị tộc không quá để ý đến mấy việc như phải ăn đồ chín, huống chi chỉ là một chén máu cá mà thôi.

Sau khi giao dịch cũng phải có trách nhiệm, thấy đối phương tính uống ngay nên Trình Hiểu ngồi xuống ghế để quan sát tình huống của người dùng, đây chính là một trong những tố chất cơ bản.

Nếu có xuất hiện các loại phản ứng mẫn cảm hay bài xích thì cậu cũng có thể chữa trị kịp thời.

Tần cúi đầu ngửi mùi của chén máu, không hề do dự, uống hết một hơi.

Thể trạng dị tộc bẩm sinh đã tốt, hiệu quả được thể hiện rất nhanh, chẳng bao lâu, trên trán Tần đã không còn mồ hôi lạnh, thậm chí cậu còn cảm thấy mình có đủ sức để xuống giường đi lại.

''Cảm giác thế nào?'' Ánh mắt Hứa Nghị vô cùng vui mừng, ngay cả mắt thường cũng quan sát được thân thể bầu bạn của anh ta chuyển biến tốt một cách rõ ràng.

Đây là hiệu quả chỉ có thuốc bổ cao cấp mới mang lại được, nhưng Tần chỉ uống chút máu cá mà thôi!

Dị tộc hít sâu một cái, đột nhiên kéo Hứa Nghị tới, hôn một cái lên môi đối phương: ''Trong khoảng thời gian này khiến anh vất vả rồi.''

Hai người hợp tác cùng đi săn khác hẳn với việc đi săn một mình, tính nguy hiểm cũng sẽ tăng lên gấp bội lần.

Tần mang theo sự biết ơn nhìn về phía Trình Hiểu.

''Lần này thật sự rất cảm ơn cậu.'' Dị tộc cần một khoảng thời gian nữa để thân thể hồi phục lại như cũ, tạm thời vẫn phải nằm trên giường nghỉ ngơi, Hứa Nghị tiễn Trình Hiểu ra cửa và nói, nếu sau này có việc gì cứ trực tiếp tìm đến, hai người họ nhất định sẽ giúp đỡ hết mình.

''... Khách khí quá.'' Trình Hiểu thờ ơ trả lời, vẫy tay chào tạm biệt với đôi bầu bạn.

Sau khi giao dịch kết thúc, Trình Hiểu không định qua đêm ở chỗ này, sáng sớm mai, phủ thành chủ sẽ mở cửa, nếu có thể quang minh chính đại đi vào thì rất tuyệt, nhưng nếu không còn cách nào khác, thì chỉ có thể rời khỏi thành để thử vận may, giao lưu tình cảm với nhóm mãnh thú, xem thử có thể kiếm được quả cầu năng lượng nào không.

Dù không quan tâm đến việc này, thì trong tình huống không rõ ràng, cũng không nên ảnh hưởng đến người khác.

Dị tộc có thể sinh con, việc này so với thiết bị dịch chuyển không gian còn khiến cậu kinh ngạc hơn, Trình Hiểu vừa đi dạo loạn trong thành vừa suy nghĩ, chẳng lẽ phương pháp sinh sôi nảy nở của nhân loại tự do là...

Dị tộc, nhân loại, đều có thể kéo dài huyết mạch của mình, nhóm ấu tể được sinh ra cũng không hoàn toàn giống bên nào, mà thừa hưởng ưu điểm của cả hai chủng tộc.

Cá lớn nuốt cá bé, tự nhiên quả thật là một sự tồn tại vô cùng kỳ diệu, Trình Hiểu híp mắt lại, nhưng chỉ cần hai người yêu nhau kết hợp, thì dù là phương pháp nào, cũng có thể đảm bảo sự sinh sôi nảy nở, cho nên ở một khía cạnh nào đó mà nói, thì loại chuyện này chả có gì cần phải xoắn xuýt cả.

Đương nhiên, chuyện liên quan đến vấn đề trên dưới, không xoắn xuýt thì không phải là đàn ông.

Dạo một vòng quanh tường thành, mặt trời đã ngã về tây, Trình Hiểu giả vờ giống như những người đi tham quan khác, nhìn chằm chằm tầng mây cuồn cuộn xa xăm kia... Thần hồn nát thần tính sao.

Trực giác của lính đánh thuê đôi khi cũng có chỗ tác dụng.

Dị tộc tiến lên với tốc độ rất nhanh, dị tộc trung niên nói phải tốn mất hai ngày, nhưng sau một đêm đi liên tục không ngừng nghỉ thì đã đến dưới tường thành phố tự do, bọn họ ẩn nấp bên dưới cồn cát gần thành phố nhất, quan sát tòa kiến trúc vô cùng hùng vĩ kia.

Đối diện với từng hàng pháo lớn, Tu nhíu chặt mày, đây là kết quả nghiên cứu của dị tộc, đúng là do đám nhân loại tự do này ăn cắp, rồi đem đi sử dụng một cách quang minh chính đại trên người bọn họ.

Cái thứ bỉ ổi! Tu khinh thường nhìn đầu tường phía xa xa kia, chờ có mệnh lệnh công thành mà xem.

Quân đoàn số một không bao giờ sợ hãi.

''Táp đại nhân chưa đưa ra bất kỳ mệnh lệnh nào, chúng ta chỉnh đốn tại chỗ, đừng làm ra hành động thiếu suy nghĩ nào.'' Dị tộc trung niên nắm tay đứng phía trước quân đoàn, bình tĩnh nói, nhưng trong lòng lại âm thầm rơi lệ, hai thằng nhóc con kia rốt cuộc chạy đi đâu rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh Chi Biến Phế Vi Bảo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook