Trọng Sinh Chi Biến Phế Vi Bảo

Chương 80: Bắt

Phong Hưởng Vân Tri Đạo

17/09/2020

Tiêu Bạch khẽ nhếch miệng, đôi mắt trợn to nhìn chằm chằm về phía hai quả cầu nhạt màu đang nằm trong tay Trình Hiểu, sắc mặt dần trở nên tái nhợt.

Là quả cầu năng lượng cực kỳ hiếm thấy và đắt giá, tên này tại sao lại có nhiều đến thế?

Cho dù là Lý Nhiên, chỉ sợ cũng không có số lượng này, nó lấy được từ đâu!

Thứ quan trọng như vậy, mà tùy ý mang theo tận ba viên trong người...

Mọi người và quân tự do cũng bị sự giàu có của Trình Hiểu dọa sợ, những quả cầu năng lượng thoạt nhìn giống y nhau này, đều thuộc về phòng thí nghiệm, hoặc được khảm trên các thiết bị cao cấp, lồng năng lượng trước mắt hiển nhiên có thể kéo dài một lúc lâu.

Thế nhưng tại sao cả người quân y Tiêu lại trở nên cứng đờ như thế, vẻ mặt như kiểu muốn khóc nhưng không khóc được, hai gò má trắng bệch, cái ly vẫn ở bên môi lưỡng lự, chần chừ...

Tiêu Bạch bị mọi người vây xem, hiện tại chỉ cảm thấy cái ly trên tay mình trở thành một quả bom hẹn giờ, nếu hắn dám uống, thì đảm bảo không sống quá ba giây, còn nếu không uống...

Rõ ràng đây là một kịch bản chẳng chê vào đâu được, tại sao lại phát triển thành như vậy?!

Phần lớn mọi người đều nhận ra sự bất ổn của quân y Tiêu, những người đã dao động và đồng tình ngay từ đầu, cũng dần tỏ vẻ nghi ngờ, chẳng lẽ Tiêu Bạch đang... diễn kịch?

Bọn họ xém chút nữa đã bị lừa!

Nhân loại tự do chẳng hề ngốc, nếu không thì làm sao có thể tạo ra một góc trời cho riêng mình ở mạt thế, huống chi, Tiêu Bạch cứ đứng ngẩn ra, cả người chảy đầy mồ hôi lạnh, như thế là đã đủ rõ ràng rồi.

''Quân y Tiêu, mới nãy ngài còn nói chuyện rất hăng say mà, tại sao bây giờ không uống đi?'' Vương Thạch lên tiếng cười nhạo, bác sĩ Trình quả nhiên là vô cùng giỏi, còn có một chiêu hay như vậy!

Thừa cơ hội này, hắn đã chỉ huy quân tự do lật ngược thế trận, bao vây xung quanh lồng năng lượng, giằng co với nhóm dị tộc kia. Tham mưu Lý đã nhận được tin báo, chắc không lâu sau sẽ về đến, xem ra lần này Tiêu Bạch đã tự bê đá đập chân mình rồi, dù mọc cánh cũng khó chạy thoát!

Bị Vương Thạch xem thường, Tiêu Bạch cảm thấy sau lưng mình đã ướt đẫm mồ hôi, ngay cả tay cầm ly cũng trở nên trơn trượt.

''Tôi, tôi chỉ là muốn, trước khi uống, tâm sự chút chuyện với mọi người...'' Tiêu Bạch thậm chí còn cảm thấy sự run rẩy trong giọng nói của mình, hai quả cầu năng lượng, đó là thời gian bao lâu!

''Hừ, còn chưa nói xong ư, chúng tôi đang chờ ngài đây chứng minh rằng dung dịch đó không có độc đấy.'' Vương Thạch lạnh lùng nhìn hắn.

''Không thì... quân y Tiêu, ngài uống đi, chứng minh sự trong sạch của bản thân mình, để bọn họ không thể đổ oan cho ngài nữa!'' Vẫn còn có người ôm hy vọng.

''Đúng vậy, sau khi tham mưu Lý trở lại nhất định sẽ vì ngài đòi lại công bằng...''

''Sự thật có thể chứng minh tất cả, quân y Tiêu, chúng tôi tin tưởng anh, uống hết chỉ là kế tạm thời mà thôi.''

Nếu không có độc, vậy chỉ cần Tiêu Bạch uống hết, tất cả những hiềm nghi tự nhiên sẽ được xóa bỏ, đây là cách tốt nhất lúc này, dù sao lồng năng lượng vẫn đang duy trì, người bên ngoài không thể nhúng tay vào được.

Trình Hiểu tiện thể gật đầu phụ họa theo, hiện tại, đứng về phía quần chúng là đúng đắn nhất.

Tiêu Bạch lúc này đã đâm lao phải theo lao!

Chết tiệt, hiện tại phải làm gì cho phải đây, ánh mắt ác độc của hắn nhắm thẳng vào gương mặt Trình Hiểu, thầm nghĩ, cứ dứt khoát đánh cuộc một lần, trực tiếp đem ly thuốc độc này rót vào miệng Trình Hiểu, dù sao những người đứng ngoài cũng không xông vào được, khi mình đã đắc thủ, thì nhanh chóng ra lệnh cho quân đoàn bốn ra tay nhân lúc loạn lạc, sau đó mình sẽ dễ dàng trốn thoát.

Nhất định Bạc sẽ không trơ mắt nhìn mình gặp rắc rối! Ánh mắt hắn lặng lẽ quét qua một bóng dáng trong đám đông, tâm trạng bỗng nhiên bình tĩnh lại.

Đúng vậy, đây là thời điểm để mình tự thể hiện giá trị của bản thân, không thành công, thì cũng thành nhân!

Tiêu Bạch đang do dự không biết làm sao để Trình Hiểu giảm bớt sự đề phòng, để mình có thể nắm chặt thời gian ra tay, thì đột nhiên tay phải bị người khác nhẹ nhàng nâng lên.

Nước thuốc theo khuôn miệng khẽ mở mà chảy vào, lạnh tới đáy lòng, khiến trước mắt hắn trống rỗng.

''Không cần cảm ơn.'' Trình Hiểu đưa tay về, sắc mặt hờ hững.

Uống, uống rồi...

Lúc mọi người tập trung sự chú ý lên người Tiêu Bạch, đã thấy vị quân y đáng kính ấy đang hoảng sợ la hét, vội vội vàng vàng đưa tay vào móc họng, nỗ lực để ói ra.

Chết, hắn sắp chết! Ai đó mau đến cứu hắn, mau đến đây!

Tiêu Bạch sợ hãi nhìn xung quanh, lại phát hiện người đàn ông kia đã xoay người đi, chỉ còn lại bóng lưng... Không! Đừng bỏ rơi tôi! Tôi còn có thể cứu!

''Thật sự không cứu sao.'' Vương Thạch khinh bỉ liếc về phía Tiêu Bạch đang vô cùng sợ hãi, giơ lên tay cái với Trình Hiểu, rất quyết đoán.

Lúc nãy, hắn thật sự sợ Tiêu Bạch bị bức đến nóng nảy sẽ ra tay với Trình hiểu, dù sao cũng là quân y... Thân thủ hẳn là không tệ lắm, so với khí chất ôn hòa trên người Trình Hiểu, chỉ sợ cậu không phải là đối thủ của Tiêu Bạch.

Nhìn thấy cảnh này, mọi người đều đã hiểu rõ, sự thật chẳng cần phải nói ra, phản ứng của quân y Tiêu như thế, nói rõ rằng nước thuốc có độc!

Không ngờ, kẻ phản bội lại chính là người đàn ông dưới một người, trên vạn người này, rốt cuộc hắn là thứ chó má gì?! Có người tức giận, có người khóc thút thít, có người thở dài...

Những người có tin tức trong tay tự nhiên sẽ đoán được, nguyên nhân mấu chốt chẳng qua là vì muốn có nhiều lợi ích hơn mà thôi.

Sau ba hơi, Tiêu Bạch ngã xuống đất bất động, thật sự là hành động ''liều mình xả thân''.

Cuối cùng, hắn cũng không thể nôn loại độc dược trí mạng này ra, cứ thế trợn tròn mắt bị chính kiệt tác của mình cướp mất mạng sống.

Thấy mọi việc đã sáng tỏ, Trình Hiểu liền xóa bỏ lồng bảo hộ để tiết kiệm năng lượng trong quả cầu. Nhóm dị tộc bên ngoài dường như đã nhận được mệnh lệnh khác, lúc Tiêu Bạch ngã xuống đất, bắt đầu phân tán khắp nơi, định nhân cơ hội trốn thoát.

Phản ứng của quân tự do tất nhiên không cần vương Thạch phải nhiều lời, trên mặt của một số binh sĩ còn lộ vẻ áy náy, thiếu chút nữa họ đã tin nhầm người! Các binh sĩ nhanh chóng chia thành nhiều đội nhỏ tiến hành việc đuổi bắt, đang ở trên địa bàn của thành phố tự do, nếu để nhóm dị tộc bất minh này chạy mất, mặt mũi bọn họ cũng coi như mất hết!

Cái tên thành sự thì ít, bại sự có thừa! Bạc mặc áo choàng đen, ẩn nấp trong đám đông, âm thầm bĩu môi khinh thường, rồi trực tiếp xoay người rời đi.

Chỉ là một quân cờ nho nhỏ mà thôi, chẳng có gì quan trọng, thế nhưng cách cải tạo đất lần này chỉ sợ cản trở không được nữa, trong lòng gã bực bội, chưa biết phải giải thích thế nào với quân đoàn hai và quân đoàn ba, hơn nữa, quân đoàn một hiện tại đã đến đây, để đề phòng những trường hợp bất ngờ, gã phải nhanh chóng giải quyết người đang bị giam dưới nhà tù kia, đoàn trưởng quân đoàn bốn!

Đáng tiếc, bây giờ vẫn phải rút lui trước, cũng may lần này quân đoàn một chỉ phái đến đây một phân đội nhỏ, còn thêm một ít quân tự do, nhưng gã vẫn có thể đảm bảo việc an toàn trở về.

Tại cổng thành, Bạc lại bắt gặp bóng dáng của một người không thể nào tưởng tượng nổi, phảng phất như đang nằm mơ thấy ác mộng.

Cái tên khốn Tiêu Bạch kia, chỉ nói bầu bạn của Trình Hiểu là một tên dị tộc có chiến lực mạnh mẽ, thậm chí danh tánh như thế nào cũng không biết, thật sự quá đáng trách! Đây là ý nghĩ duy nhất trong cái đầu hỗn loạn lúc này của gã, không cho quân cờ biết một ít thông tin, rất dễ dẫn đến sai lầm lớn.

Khi Lam chạy về, từ xa đã thấy Trình Hiểu đang bị vài tên bác sĩ vây xung quanh.

Việc truy bắt nhóm dị tộc xa lạ, đã giao cho quân tự do quen biết mọi địa hình trong thành toàn quyền xử lý, mà một ít người dân lúc nãy đứng vây xem cũng bị liên lụy, có vài người đã bị thương, sau khi các bác sĩ nhận được tin, lập tức chạy đến, vài bác sĩ có danh tiếng, càng thêm chú ý đến Trình Hiểu, nên cậu bị đang bị bao vây tầng tầng lớp lớp.

Người phát minh ra việc cải tạo đất, bị dị tộc và kẻ phản bội nhìm chằm chằm, cần được bảo vệ tốt nhất!

Trình Hiểu câm nín nhìn mấy vị bác sĩ trung niên đang chạy quanh mình, cậu xác định mình ngay cả một sợi tóc cũng không rụng, thế thì khám tim, kiểm tra độ chấn động não, khả năng cân bằng và ti tỉ những loại kiểm tra khác làm quái gì...

Chẳng lẽ sợ cậu bị dọa thành kẻ điên? Mặc dù Trình Hiểu liên tục rủa thầm trong bụng, nhưng thịnh tình lại chẳng thể chối từ, lúc nãy, đúng ra cậu nên xung phong nhận việc truy bắt đám dị tộc kia...

Lam bước về phía đoàn người, Trình Hiểu quay đầu lại, quan sát gương mặt lạnh lùng của dị tộc, cũng liếc mắt nhìn cậu nhóc đang đứng bên cạnh, khóe môi kiềm không được mà cong lên, Lẫm quả nhiên cũng đến đây.

Đang định vươn tay kéo cậu nhóc đã lâu chưa gặp nhà mình vào lòng, thì thắt lưng của cậu đã bị ôm chặt, giống như trước kia, Lam nặng nề hít thở bên cổ cậu, mùi hương nam tính nồng đượm của anh như bao lấy toàn bộ thân thể cậu.

Một lần, hai lần... Lam híp mắt lại, mỗi lần Trình Hiểu lâm vào nguy hiểm, thân là một bầu bạn, anh quả thật chưa hoàn thành trách nhiệm của mình!

Lẫm không đợi được cái ôm của Trình Hiểu, khẽ nhíu mày, nhìn về phía cha đang ôm mẫu phụ với một tư thế vô cùng độc chiếm.

Có lẽ lần này cha đã tức giận thật rồi, vừa rồi lúc ra tay, lần đầu tiên nhóc thấy cha không thèm che dấu chiến lực vô cùng mạnh mẽ của mình nữa, ngay cả phó đoàn trưởng trong truyền thuyết cũng chưa từng thắng nổi một chiêu của cha!

Nhưng nửa đường cướp đi mẫu phụ của nhóc... Lẫm hơi ngước đầu lên, khóe môi khẽ nhếch, nhìn chằm chằm về phía Trình Hiểu.

Chú ý đến ánh mắt của Lẫm, Trình Hiểu vội vàng thoát ra khỏi cái ôm của dị tộc, trước mặt mọi người, phải chú ý đến hình tượng một chút, dị tộc tuyệt đối sẽ cắn vài cái lên cổ cậu, để lại ít dấu vết!

Trình Hiểu vẫy vẫy tay với cậu nhóc, thấy đối phương ngoan ngoãn đi tới, cậu liền mỉm cười vươn tay ra, ôm nhóc vào gực hôn một cái, lại nhẹ nhàng xoa xoa đầu: ''Con đói bụng không?''

Ánh mắt của Lẫm chợt lóe sáng, mang theo một tia khát vọng... Lẽ nào đồ ăn ở quân đoàn một rất dở? Trình Hiểu thầm nghĩ, đóng quân bên ngoài thành, hiển nhiên không thể quá mức hưởng thụ.

Vẻ mặt của Lẫm dường như có chút giật mình: ''...''

''Phụt...'' Khí đứng bên cạnh không khách khí cười ra tiếng, thấy ánh mắt của mọi người đảo qua, liền lập tức trở nên ngay ngắn, nghiêm túc nói: ''Chú Trình, chúng con từ lúc sáng sớm đã phải chạy đến đây, may mắn là chú không sao.''

Trình Hiểu nghe vậy thì cười cười, sau lễ trưởng thành, Khí bắt đầu có vài phần tư thế của người lớn, nhưng vẫn lễ phép như trước đây... Sáng sớm, vậy bây giờ nhất định đã đói rồi.

Lẫm mặt không đổi sắc liếc Khí, đôi mắt híp lại.

Khí nhìn về phía Lẫm, gần đây vì vấn đề an toàn, hai nhóc được sắp xếp để cùng ăn cùng ngủ... Rất tốt.

Lam cau mày, thấy Trình Hiểu và Lẫm hòa hợp ở cùng nhau, chẳng hề tỏ ra không khỏe, anh liền hơi yên tâm, xem ra cả thân thể và tinh thần của Trình Hiểu đều không bị tổn thương, quân đoàn bốn, rất giỏi về việc sử dụng các mánh khóe âm thầm tập kích, từ trước đến nay đều vô cùng khó đề phòng.

Nhóm dị tộc xa lạ tấn công Trình Hiểu lúc nãy đều đã bị bắt lại, là do quân đoàn một và quân tự do hợp tác tóm gọn, không để lọt lưới dù chỉ một tên.

Bao gồm cả tên kia, gã bị Lam đang trong trạng thái nổi giận ngăn ở cổng thành, một cú đấm ngã, trực tiếp phun máu rồi ngất xỉu.

Phó đoàn trưởng quân đoàn bốn, là người chỉ đạo phía sau màn sao? Táp cau mày, anh biết, đoàn trưởng quân đoàn bốn không phải là người như thế, hơn nữa từ lời khai của những tù binh này, hình như thân thể của đoàn trưởng có bệnh nhẹ, người nắm giữa binh lệnh và được ủy thác toàn quyền chỉ huy thay cho đoàn trưởng là phó đoàn trưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh Chi Biến Phế Vi Bảo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook