Trọng Sinh Chi Biến Phế Vi Bảo

Chương 7: Bát quái.

Phong Hưởng Vân Tri Đạo

15/09/2020

"Lam, sáng nay cậu có nghe việc đó không?" Hôm nay, tới phiên Thanh trực thủ thành, cậu vừa thấy Lam phong trần mệt mỏi trở về liền hớn hở chạy ra đón và vỗ vỗ bả vai của anh, thuận tiện ngắm nhìn thu hoạch của đội săn bắn... Không tồi, đủ đồ ăn trong 3 ngày.

"Việc gì?" Lam cởi áo khoác trên người ra, Thanh hiển nhiên biết rõ còn cố hỏi, anh ở ngoài săn bắn cả một ngày thì biết sao được chuyện xảy ra trong thành... Ngoài miệng anh lơ đãng trả lời cho có, trong đầu thì vẫn luôn suy nghĩ những thứ cần phải mua sau khi lĩnh cốt tệ (tiền được làm bằng xương)... Trong nhà hiện giờ cái gì cũng thiếu, cốt tệ mỗi lần lĩnh được sau khi săn bắn anh đều đưa cho nhân loại kia cất giữ.

Nhưng tình huống trong nhà thế này, cốt tệ lấy về không khác gì quẳng vào ao nước, nếu bây giờ không mua thêm đồ dùng hằng ngày, chỉ sợ vài ngày tiếp theo việc ăn uống của cả nhà đều thành vấn đề.

"Hắc hắc, việc tốt." Thanh chính là bầu bạn của Lâm Diệp, giữa trưa hôm nay cậu lén trốn việc, nhờ một dị tộc khác trực ban giúp mình, sau đó cậu về nhà để xem thử Lâm Diệp có muốn mua thêm cái gì hay không, chạng vạng cậu đi lĩnh cốt tệ thì thuận đường mua về luôn.

Nhìn vẻ mặt cậu ta như vậy, anh đoán hẳn là việc liên quan đến bản thân, Lam khẽ nhíu mày, cùng Thanh né đám người đông đúc lúc nhúc trên đường, đi về phía chỗ lĩnh cốt tệ.

Mỗi lần đội săn bắn trở về, một số nhân loại sẽ đứng ở cửa thành chờ, phần lớn là bầu bạn của những dị tộc ra ngoài săn bắn, đương nhiên cũng không loại trừ một số người muốn đến đây tìm kiếm một bầu bạn tương lai cường tráng, mạnh mẽ.

Nhưng nhân loại không có bầu bạn, ở trong thành cũng chỉ có thể tự cấp tự túc, dị tộc sẽ không cố ý đuổi họ đi, nhưng cũng không chia thức ăn cho họ. Trong hoàn cảnh ác liệt thế này, muốn sinh tồn một mình là việc không có khả năng, cho nên những người đơn thân sẽ lựa chọn rời khỏi phạm vi tòa thành, gia nhập vào đoàn thể những nhân loại tự do.

"Lâm Diệp có nói với tôi, vị kia nhà cậu sáng nay đã đi công chứng hủy bỏ mối quan hệ với Trình Thụy." Thanh tỏ vẻ mình biết toàn bộ chân tướng: "Không ngờ rằng có một ngày nhân loại kia quả thật thông suốt, cậu dạy dỗ tên đó bằng cách nào thế, quả thật là bùn nhão cũng bị cậu đắp thành tường."

Dị tộc cảm thấy rất hứng thú đối với những câu tục ngữ của nhân loại, họ cảm thấy những câu như vậy có thể dễ dàng thể hiện ý tứ của mình.

Khi Lâm Diệp chủ động nhắc đến việc của tên nhân loại nhà Lam, Thanh sững sờ chớp mắt mấy cái, Lâm Diệp chẳng phải đã sớm đoạn tuyệt quan hệ, không hề lui tới với tên đó rồi hả, sao giờ lại... Cậu cũng không quên tên đó đã hãm hại bầu bạn của mình không biết bao nhiêu lần, nhưng mà sau khi nghe Lâm Diệp kể lại, Thanh thật sự có vài phần ngoài ý muốn, cậu luôn nghĩ rằng cái tên nhân loại gọi là 'Trình Hiểu' kia cả đời đều sẽ thối nát như vậy, lại chẳng ngờ... Chẳng lẽ tên đó gần đây bị cái gì kích thích?

Vì thế hình tượng của Lam trong lòng cậu ngày càng trở nên cao lớn, có thể dạy dỗ một người như thế... Qủa thật không phải việc những dị tộc bình thường có thể làm!

Trả trở về? Lam nhẹ nhàng chớp mắt, sau đó mặt không chút thay đổi thản nhiên nói: "Như vậy cũng tốt."

"A?" Thanh trừng mắt nhìn anh: "Cậu chỉ tỏ vẻ thế thôi hả, không còn gì khác?" Thành này không lớn, một chút việc nhỏ đều có thể truyền đi khắp nơi, chớ nói chi trận tranh cãi ầm ĩ giữa Trình Hiểu và Ninh Ân.

Một người là bác sĩ người gặp người thích, một người là tên thối tha, đáng chết, người gặp người ghét, ai đúng ai sai trong chuyện này không cần bàn cãi cũng đã thấy rõ... Nhưng việc hôm nay làm mọi người giật mình đến rụng răng, tên đó vậy mà thả Tiểu Thụy về, cắt đứt mọi ràng buộc!

Nhân loại chả phải có câu "con hư biết nghĩ lại quý hơn vàng" sao, lúc ấy quả thật Thanh đã nghĩ tới câu này, nhưng mà những người vây xem ai cũng cảm thấy việc này có gì đó khó tin, vẫn ôm thái độ vây xem, loại người như Trình Hiểu, không chừng sẽ tiếp tục gây ra việc xấu gì đó, phòng trước khỏi họa thì tốt hơn.

Huống chi, so với bộ dáng luôn luôn biết ơn của Ninh Ân, thì Trình Hiểu thật vất vả vứt bỏ một tầng mặt nạ càng đáng để người ta nghi ngờ.

Lam trực tiếp bỏ qua cái tên đang "chít chít meo meo" bát quái không ngừng bên tai, anh ước chừng đám cốt tệ trong tay, đi về phía một cửa hàng bình thường bên đường, khi đi ngang qua một tiệm trang hoàng rất xa hoa, bước chân anh thoáng ngừng lại, nhưng anh không xoay người đi vào mà tiếp tục bước tới một cửa khác cách đó không xa.

Tối hôm qua cậu có nói không cần mua đồ ăn vặt...

Nhanh chóng mua một ít vật dụng sinh hoạt hằng ngày và đồ ăn, Lam vừa ra khỏi cửa hàng đã đụng phải Thanh... Chẳng biết có phải cậu ta đứng đây chờ anh từ nãy đến giờ không nữa, dù sao cậu ta vừa thấy anh đã gào to lên: "Người anh em, lại 'vô tình gặp nhau' rồi."

Mới có 10 phút thôi mà.

"Lần này có tiền mua đồ rồi hả?" Thanh như cười như không nói, từ trước đến nay mỗi khi đi mua đồ, Lam luôn một tay xách túi đồ ăn vặt đắt muốn chết, một tay xách bao đồ ăn nho nhỏ, vì vậy khó trách cậu ta thấy Lam sau mỗi cuộc săn bắn đều luôn chịu cảnh đói bụng, phải ra ngoài kiếm chút đồ ăn hoang dã để lấp đầy dạ dày.

"..." Lam không thèm để ý tới Thanh, đi vòng qua cậu ta, đến sạp nhỏ ven đường mua một ít trái cây mà nhân loại thích, không nhiều lắm, chỉ chừng 3 quả, đây là thực vật được gieo trồng bên trong thành, mặc dù chất lượng trái cây ở sạp ven đường không tốt lắm, đều là những quả khô héo, nhưng giá cả cũng chẳng hề rẻ chút nào.

Tuy nhiên vì đám trái cây mọc hoang bên ngoài rất chua và khó ăn, nên con người căn bản là không thể tiêu hóa được, chỉ có dị tộc ăn vài trái để giải khát.

"Thật hào phóng..." Thanh hừ hừ, cũng bỏ tiền mua vài quả, không biết Lâm Diệp có thích ăn không nhỉ, cậu ta rất ít thấy bầu bạn nhà mình ăn mấy thứ đồ ăn vặt này, với thời tiết hiện tại, muốn ăn no cũng rất gian nan.

Đồ ăn vặt đắt đỏ kia thì cậu ta mua không nổi, chứ trái cây thì... Sao có thể để Lâm Diệp bại trong tay nhân loại nhà Lam được chứ ╮(╯_╰)╭

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh Chi Biến Phế Vi Bảo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook