Trọng Sinh Chi Biến Phế Vi Bảo

Chương 1: Bạo lực gia đình?!

Phong Hưởng Vân Tri Đạo

15/09/2020



Edit: Mạc Vân

Beta: Tuyết Lâm

Trình Hiểu, tên này chẳng mang ý nghĩa gì đặc biệt hết, cha cậu họ Trình, mẹ cậu tên Hiểu, cho nên tên cậu là Trình Hiểu.

Giới tính nam, việc này cũng chả có gì bất thường, bởi vì bộ phận phía trên phát dục kém, phía dưới lại nhiều ra một bộ phận, cho nên cậu chính là một thằng đàn ông.

Làm nghề bác sĩ, cái này lại càng bình thường, bác sĩ là cái nghề kiếm tiền số một hiện nay, cứu sống mạng người, được người khác tôn kính, áo cơm không lo, phúc lợi xã hội lại cao, bảo sao người ta không đua nhau làm.

Kiêm nhiệm thêm chức vụ lính đánh thuê, cái này, thật ra cũng là một nghề rất bình thường trong các cuốn tiểu thuyết... đi...

Nói tóm lại Trình Hiểu là một người cả đời đều không cần lo việc cơm áo gạo tiền, thế nhưng đời này cậu lại xuyên không, đúng thế, ngay vào lúc cậu chuẩn bị trở thành vị viện trưởng trẻ tuổi nhất trong lịch sử nước nhà, nói chính xác hơn là đêm trước hôm đó cậu đang đi dạo trên đường thì bị một tảng thiên thạch rớt xuống đè chết.

Sau khi mọi người di dời tảng thiên thạch đi, bên dưới không hề có bất cứ một dấu vết nào chứng tỏ có một người đã bị đè chết ở đây, nhưng Trình Hiểu quả thật đã biến mất ở thế giới này, cho dù cảnh sát điều tra kĩ ra sao cũng không tìm thấy bất cứ một manh mối nào nên đành phải khép án, niêm phong cất vào trong tủ hồ sơ đợi một ngày nào đó thế hệ trẻ tài năng của đất nước sẽ giải đáp. Ở tại nơi tổ chức tang lễ, chỉ có một chiếc quan tài rỗng, mọi người la khóc rung trời, có lẽ Trình Hiểu chưa từng nghĩ cái công việc mà bản thân cậu cho là nhàn tản kia lại cứu được nhiều sinh mạng đến vậy.

Bị thiên thạch đè chết... Có ai thấy qua cái chết buồn cười thế này hả? Trình Hiểu cũng rất muốn cười thật lớn, đáng tiếc cậu cười không nổi, đây là đâu? Vừa mở mắt ra đã thấy một trần nhà xa lạ... còn rất bẩn nữa chứ.

Đây là bệnh viện?

Trình Hiểu cau mày, cậu từ từ ngồi dậy, đầu tiên là xem thử chân tay có thiếu mất phần nào không, ừ, tốt, ngón tay còn linh hoạt, Trình Hiểu cảm thấy vô cùng may mắn khi thân thể vẫn nguyên vẹn, giáp tay này thật sự rất quen thuộc với mình, xem ra xuyên qua với mấy thứ linh tinh khác chỉ là mây bay, mệt cậu còn nghĩ trong nháy mắt đó đã gia nhập trào lưu xuyên không của mấy cái tiểu thuyết trên mạng...

Có thể ngồi cũng có thể đứng, Trình Hiểu hoạt động tay chân, sau khi xác định không thiếu mất cái chi nào thì đứng dậy đi lại vài bước trong cái căn phòng đơn sơ này, cậu tự nhiên đi tới trước cửa sổ.

Nhịp tim... A, sao lại có chút không đều nhỉ, Trình Hiểu híp mắt lại, thân thể cậu từ trước đến nay vẫn rất khỏe mạnh, nhưng nhịp tim yếu ớt này là sao đây, chẳng lẽ là di chứng sau khi bị thiên thạch đè...

Chắc vậy, Trình Hiểu nhìn ra ngoài cửa sổ, ừ, ngoài cửa sổ có vài cọng cỏ dại nhìn có vẻ quen mắt, dường như là thảo dược, xem ra cậu vẫn ở trái đất, có lẽ là cậu vừa tỉnh lại sau quá trình điều trị...

Mới tỉnh lại em gái nó chứ! Kĩ thuật y tế hiện nay hiện đại vậy sao, tảng thiên thạch kia tuyệt đối có thể đem cậu đè nát nghiến thành từng mẩu vụn đó!

Chẳng lẽ đây là âm phủ trong truyền thuyết? Trình Hiểu nhìn cảnh sắc khiến người người phải sợ hãi bên ngoài cửa sổ... Âm phủ dạo này lưu hành xu hướng chúa cứu thế hả? Cát vàng mờ mịt ở xa xa cùng với thành bạch cốt là phong cách nghệ thuật mới phải không ta?

Cúi đầu nhìn trang phục của bản thân, Trình Hiểu tuy rằng biết giáp tay không hề thay đổi, nhưng cậu nhớ mình không có sở thích mặc giẻ lau, vừa rồi không để ý, một đầu tóc dài vậy là sao? Trình Hiểu kéo kéo mấy cái, yo, còn rất chắc nha... Chẳng lẽ lần này cậu ngủ một giấc liền ngủ cả ngàn vạn năm?

Trong đầu liên tục nảy sinh những thắc mắc làm cậu cảm thấy đau đầu, đau đầu... Chính mình cả mấy chục năm nay đều chưa từng bị mấy cái bệnh lặt vặt này đâu, thân thể này không phải là của cậu, Trình Hiểu không dám xác định, vội vàng nhìn xung quanh, tìm xem có vật gì có thể phản chiếu hình ảnh không.

Căn phòng được bài trí rất đơn giản, một chiếc bàn bằng gỗ, một chiếc ghế mất chân, và thêm chiếc giường lúc nãy cậu nằm nữa, trên đó là một cái nệm được làm bằng vải bông vô cùng rách rưới...

Không có.

Ngay cả một cái gương cũng không có là sao... Trình Hiểu im lặng, cậu cảm thấy có gì đó sai sai, chẳng lẽ bây giờ lại lấy nước tiểu của bản thân ra soi thử sao?

Cậu chủ Trình đương nhiên không thể làm ra mấy việc không phẩm giá như vậy rồi, cậu cầm lấy cái ấm nước trên bàn, quơ quơ, cũng may vẫn còn non nửa ấm nước, cậu hất nước xuống đất, một bãi nước nhanh chóng tụ lại tạo thành một chiếc gương tự nhiên.

Trình Hiểu cúi đầu, săm soi.

Một cái đầu méo mó, tiếp tục soi soi.

Đôi mắt híp lại, soi tiếp...

Tên này... là ai nhỉ? Dưới mặt nước phản chiếu hình ảnh một người mặc quần áo tả tơi, cái tên ngu ngốc trùm một đống như bao bố này vào người là ai? Tuy rằng tóc có điểm dài hơn, nhịp tim hơi yếu, tay chân vô lực... nhưng khuôn mặt lại không khác là bao, tuy nhiên Trình Hiểu nhạy cảm nhận ra đây cơ bản không phải là thân thể của cậu, loại khí chất giống đóa sen tinh khiết này là cái quái gì đây?

Cậu cảm thấy có chút ghê tởm... Trình Hiểu là cong, cậu từ trước đến nay chả bao giờ thẳng, nhưng cho dù là cong, cũng không có nghĩa cậu thích mấy tên đàn ông như phụ nữ, nhu nhược cũng được, nhưng cái thể loại giống hệt bạch liên hoa như vầy là sao? Hơn nữa đây còn là một đóa bạch liên hoa lai bị lỗi...

Trình Hiểu tuy là luôn hướng đến mục tiêu tâm bình khí hòa, nhưng hiện tại không phải là lúc cậu có thể bình tĩnh được, đã xác định được bản thân xuyên không... Còn sống lại trên thân thể một gã nào đó giống cậu đến 9 phần...

Cái vụ tiếp nhận trí nhớ của cố chủ thân thể này sao không xảy ra nhỉ, hai mắt Trình Hiểu bây giờ tối đen, cái gì cũng không rõ.

Nhìn nhìn cửa phòng, cậu không nghe thấy bất kì động tĩnh nào cho thấy có người đến, Trình Hiểu ngẫm nghĩ một lúc, quyết định không đợi người khác vào đây nữa, trước tiên cứ đi ra xem thử tình hình, cậu thừa nhận cậu có chút sốt ruột, vào lúc này cậu cần giữ bản thân tỉnh táo, nhưng... Mặc kệ là ai vào thời điểm cha mẹ khỏe mạnh bị thiên thạch đè chết, lại còn xuyên đến một nơi chả rõ là thời kì nào, cho dù có nổi điên cũng là chuyện thường tình.

Trình Hiểu lấy lại bình tĩnh, đẩy cửa ra.

Một người kì lạ đang đứng trước cửa, híp mắt theo dõi hành động của cậu.

Má ơi, đây là thứ gì vậy? Trình Hiểu nuốt nước miếng, tuy rằng cậu là lính đánh thuê, nhưng còn chưa bao giờ giết qua người ngoài hành tinh đâu... Trước mắt cậu hình như là một đứa trẻ tầm 11, 12 tuổi, mặc dù hình dáng bên ngoài không mấy khác so với nhân loại, nhưng cái đống hoa văn trên người là sao đây, đừng cho là cậu không phát hiện ra mấy cái gai xương bé xinh ở đốt bàn tay của nó, cho dù nó có ngay lập tức thu vào thì cũng vô dụng thôi!

Tuy rằng giờ khắc này trong nội tâm cậu đang có phong ba bão táp mãnh liệt, nhưng gương mặt cậu vẫn luôn bình tĩnh, lãnh đạm như thường, hay còn có tên gọi tắt là mặt than... Sau đó cậu im lặng cùng đứa trẻ... à không phải, cùng thiếu niên kia đối mắt.

Tên đàn ông này cư nhiên dám nhìn thẳng mặt mình như vậy, Lẫm cười khẩy một cái, cậu nhóc lách qua người Trình Hiểu mà đi vào phòng, không biết tên này lại muốn làm gì mình đây, nhưng nhóc phải căn cứ theo quy định đưa đồ ăn đến.

Ah? Trình Hiểu ngạc nhiên, ánh mắt của cậu nhóc kia nhìn mình cứ như đang nhìn một tên phế vật... Quay đầu một cách khinh thường, sự căm hận trong đáy mắt nhóc ta không thể thoát khỏi sức quan sát hơn người của Trình Hiểu.

Thiếu niên thả cái hòm đang cầm trên tay xuống... Trình Hiểu có thể mơ hồ ngửi thấy mùi đồ ăn lởn vởn trong không khí... Ngửi mùi, xem ra ít nhất còn là đồ ăn chín... Chắc là đồ nướng.

"Đồ ăn hôm nay." Thiếu niên thản nhiên nói, vẫn không xoay người lại: "Ngài còn gì không hài lòng không?" Vấn đề này nhóc đã hỏi qua vô số lần, thân là con cả trong nhà, nhóc phải mỗi ngày đến đưa cơm cho mẹ của mình, hơn nữa còn phải chịu phạt nếu đối phương không hài lòng, dù mỗi lần đều mang thương tích đầy người ra khỏi đây, nhưng nhóc đã sớm quen rồi...

Đó cũng chẳng phải vì nhóc bị ép buộc, nhưng dù sao người này cũng đã sinh ra nhóc, sau khi nhóc trưởng thành xử trí ông ta thế nào đều do nhóc định đoạt... Lẫm không muốn mình nợ ông ta, huống chi ngay từ khi mới được sinh ra nhóc thiếu chút đã bị ông ta bóp chết, nếu không phải vì bản năng huyết thống mãnh liệt không cho hắn làm trái ý cha mẹ... Lẫm nắm chặt tay, gai nhọn nơi ngón giữa được thu vào, thôi được, chỉ cần nhẫn đến lúc nhóc trưởng thành thì mọi việc sẽ xong.

Ừ... Không có gì không hài lòng cả, đương nhiên nếu nhóc tận tình phổ cập tình huống hiện tại cho tôi thì thật tốt... Trình Hiểu im lặng nhìn cậu nhóc đang giận dỗi ở kia, giọng điệu không tình nguyện như thế, chắc nhóc kia có quan hệ không tốt với chủ cũ của thân thể này.

Thấy tên đàn ông kia không nói gì, Lẫm cũng lười nhiều lời với ông ta, lấy từ dưới giường ra một cái roi đen, sau đó vứt về phía tên đó...

(⊙o⊙)Wow, dưới nệm còn có loại hung khí này sao? Trình Hiểu ngây người bắt được roi, trên thân roi cư nhiên lại có những cái móc li ti! Cái này dùng để làm gì thế, chẳng lẽ cậu vừa mởi tỉnh lại đã bị bắt ra chiến trường? Bây giờ là thời đại của vũ khí lạnh hả... Trình Hiểu nghi hoặc nhìn về phía thiếu niên, lại thấy nhóc con đưa lưng về phía cậu, cởi áo ra...

Trình Hiểu lúc này không khỏi hít sâu, trên da thịt trắng nõn là chằng chịt vết roi, nông sâu không đều, nhưng từ những dấu vết đó vẫn có thể nhìn ra được sự độc ác của người xuống tay.

"Hay là người muốn đánh phía trước hơn?" Thiếu niên xoay người lại, lạnh lùng nhìn về phía tên đàn ông kia, trước ngực đã bị tra tấn đến không còn chỗ lành lặn: "Mẫu phụ đại nhân, ngày mai tôi cần tham gia đặc huấn, xin ngài ra tay nhanh một chút." Thanh âm lạnh lùng cứ như người nói không phải là nhóc ta.

Mẫu phụ đại nhân... Thân thể này cư nhiên còn có thể tự sinh bánh bao! Trình Hiểu cảm thấy giờ phút này có một đàn thảo nê mã đang điên cuồng chạy trong đầu cậu, đây là bạo lực gia đình đi... Trọng điểm là nhóc con kia không gọi mình là cha mà gọi là mẫu phụ... Vậy mẫu phụ chẳng lẽ khác cha... Trình Hiểu muốn ngất đi cho rồi, lẽ nào cậu còn có một người vợ?

Nhìn thấy vết thương trên người thiếu niên, lại nhìn đến cây roi trên tay mình, Trình Hiệu bình tĩnh đi tới trước cái bàn, buông roi xuống, sau đó bắt đầu ăn cơm... Đói chết cậu!

Dân dĩ thực vi thiên (lấy ăn làm gốc rễ), Trình Hiểu căn cứ trên tinh thần đó không khách khí mà noi theo, dưới ánh mắt đầy quỷ dị của thiếu niên cậu vét sạch chén thịt, nhân tiện còn lau miệng, ừ... Miệng toàn mùi khét, cậu nhóc chắc là cố ý đây mà.

Trình Hiểu bỏ lại cái chén vào trong hộp, sau đó đưa cho thiếu niên: "Cậu đi đi." Với tình huống này cậu không thể nói lời nào quá khách sáo được, vẫn là tự mình tìm hiểu cho rồi... Nếu nơi này vẫn có con người sinh sống.

Trình Hiểu tỏ vẻ hiện tại cậu chưa thể chấp nhận được việc mình đã có một đứa con... Đương nhiên bây giờ bên trong thân xác này chính là cậu, đứa nhỏ này về sau cậu sẽ chăm sóc tốt, bằng không thì rất có lỗi với chủ cũ của thân thể này rồi... Tuy rằng lúc này cậu thật muốn tha cái linh hồn của tên khốn kiếp kia tới quất 800 roi để giải hận.

Đứa bé nhỏ như vậy, tên kia làm sao ra tay được chứ, đó là con ruột đó!

Lẫm bất động thanh sắc, nhưng trong lòng thật ra rất ngạc nhiên, tên đàn ông này lại muốn làm gì đây, trong trí nhớ của nhóc ông ta chưa từng một lần nào buông tha cho nhóc, có nhiều lần nếu không phải bị cha nhìn thấy ngăn lại, chỉ sợ mình đã bị ngược đãi đến chết.

Trình Hiểu thấy cậu nhóc chỉ đứng im ở đó không nhúc nhích, vẫn như trước lạnh băng nhìn cậu chằm chằm, không khỏi nhìn nhóc ta nhiều thêm vài lần, càng nhìn cậu càng thấy lòng chua xót, trước kia còn làm ở bệnh viện cậu cũng đã gặp qua không ít đứa trẻ bị bạo hành, nhưng chưa có bất kì một đứa trẻ nào lại bị ngược đãi đến trình độ này, hai từ đòn hiểm cũng không đủ để hình dung tình trạng trước mắt!

Trình Hiểu trầm tư một lát, cậu cảm thấy bản thân không thể trơ mắt nhìn như thế, mấy chuyện như xuyên qua có thể làm người ta rất sợ hãi khi nghe thấy, nhưng với cậu mà nói việc này có nghĩa là ông trời đã cho cậu sinh mệnh thứ hai, có thể sống lại dù chỉ 1 giây cũng phải sống, cần gì phải nơm nớp lo sợ, tự mình khiến bản thân không thoải mái chứ.

Vì vậy Trình Hiểu đi đến bên cửa sổ, hái mấy cây thảo dược bên bệ cửa, nhào đi nhào lại, chuẩn bị thoa lên những vết thương trên người của cậu nhóc kia.

Lẫm thấy tên đàn ông kia hái một nắm cỏ dại bên bệ cửa sổ, nhào ra một ít chất lỏng sau đó muốn xoa lên miệng vết thương của nhóc... Nhóc nghĩ chắc ông ta có cho thêm cát vào trong, Lẫm không chống lại, mẫu phụ vì tra tấn nhóc đúng là sử dụng hết mọi loại thủ đoạn, hành động như vậy cũng không nằm ngoài suy nghĩ của nhóc.

Nhưng mà nước từ loại cỏ kia có tác dụng gì, Lẫm khó hiểu, tuy nhiên ngay sau đó nhóc cảm nhận được có một loại cảm giác mát lạnh lan tràn toàn thân, sự đau rát ở miệng vết thương dần biến mất.

Nhìn ánh mắt kinh ngạc của cậu nhóc, Trình Hiểu nở nụ cười, đưa tay xoa xoa đầu nhóc con, những sợi tóc cứng cáp lạnh lẽo dưới lòng bàn tay, xoa thật đã... Trình Hiểu không khỏi sờ soạng thêm chốc lát, thằng cho đến khi bàn tay mình bị một đôi vuốt nhỏ đẩy ra.

"Tôi là mẫu phụ của cậu." Trình Hiểu nói, bị ánh mắt kinh ngạc của nhóc con nhìn đến cậu tỏ vẻ hài lòng, kỳ thật xuống tay với nhóc con này là một lựa chọn không tồi.

Lẫm nheo mắt lại, tên đàn ông này có ý gì?

"Lời của tôi nói cậu đều phải nghe theo ha?" Trình Hiểu qua vài hành động vừa rồi của nhóc con có thể suy đoán sơ lược tình hình, nhóc con này nhất định vì nguyên nhân gì đó không thể trái lệnh mình, nếu không cứ nhìn ánh mắt kiên định và khí thế bất phàm trên người nhóc ta là biết, cậu nhóc không thể đơn giản bị người khác chế trụ như vậy được.

Lẫm lạnh lùng nhìn Trình Hiểu, quả nhiên, lại muốn sai cậu làm gì sao, lần trước là đóng vai bao cát bạn thân của mẫu phụ, lần này...

"Buổi tối nhóc ở đây ngủ với tôi đi." Trình Hiểu quyết định, hiện nay tình huống bên ngoài cậu không rõ, cậu cũng chẳng định ngu ngu ngơ ngơ ra ngoài đó làm gì, đợi nhóc con ngủ lại đây đêm nay, nhìn coi tình hình rồi tính tiếp.

Hơn nữa vết thương trên người cậu nhóc tốt nhất vẫn nên được bôi thuốc một lần nữa, so sánh thiệt hơn, Trình Hiểu lạch cạch đánh bàn tính trong lòng, không thèm để ý đến đôi mắt nho nhỏ của thiếu niên đang ngây đơ ở kia.

Mẫu phụ điên rồi phải không, Lẫm tự hỏi một lát, chẳng lẽ trong đồ ăn lúc nãy có độc? Vừa nhấc mắt lên đã thấy tên đàn ông kia đang nhìn mình bằng một ánh mắt thú vị...

"..." Lẫm quyết đoán cầm lấy hộp đựng đồ ăn, rời khỏi phòng, thuận tay đóng cửa lại.

Trình Hiểu trong nháy mắt cửa mở ra phát hiện một người đàn ông đang đứng bên ngoài, đúng vậy, là một nhân loại giống cậu! Trên người không có hoa văn và gai xương, nhưng ánh mắt kia vẫn là... Tóm lại chả tốt hơn ánh mắt của tên nhóc kia là mấy.

Trình Hiểu vào thời khắc đó liền có thể cảm nhận được... Uy hiếp, đúng, dựa vào việc cậu nhóc lúc nãy vẫn luôn lạnh băng nhìn mình, thậm chí đôi khi còn mang theo sát khí, nhưng nó không hề đe dọa đến tính mạng cậu, nhưng tên đàn ông đứng ngoài cửa kia... Cái loại ánh mắt hận không thể xé cậu ra mà ăn này là sao chứ? Chả lẽ đó là con của anh ta, sau đó bị cậu cướp đi?

Trình hiểu bắt đầu tự bổ não, cậu thật hy vọng trí nhớ của chủ cũ có thể cho cậu một ít thông tin, một ít gì đó cũng tốt rồi, tự dưng trở thành tội phạm bạo hành trẻ em đối với một người công dân mẫu mực như cậu mà nói chả phải dễ chịu gì... Đương nhiên, ngoại trừ những lúc cậu làm lính đánh thuê.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh Chi Biến Phế Vi Bảo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook