Trang Chủ
Xuyên Không
Trọng Sinh Chi Bản Tính
Chương 7

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cuối những năm 80, Trung Quốc đề xuất tăng cường sản xuất và bắn pháo hoa an toàn phục vụ cho gần ba trăm thành thị trong cả nước nhằm phát triển lệnh cấm đốt pháo một cách toàn diện. Các thành phố lớn thập niên 90 đều lần lượt hưởng ứng quy định mới. Mãi tới năm 2000 khi người dân biểu tình ngày càng quyết liệt, truyền thống dân tộc mới được khôi phục, hơn một trăm thành thị bắt đầu từ từ gỡ bỏ lệnh cấm.

*pháo hoa

Img279122148

Mà nay năm chính là năm đầu tiên tỉnh Kiến ban bố quy định cấm đốt pháo, dẫn tới tình trạng ế hàng ở hàng loạt cửa hàng bán sỉ, các nhà buôn bất đắc dĩ phải hạ thấp giá thành để xả hàng. Năm đó, giá pháo hoa rẻ đến khó tin. Đầu tháng chạp, chính phủ ban hành quy định, nhất thời cả đất trời vang lên tiếng oán than của các tiểu thương và cửa hàng bán sỉ đã nhập hàng, dân chúng bình thường cũng cảm thấy bị tước đoạt không khí Tết. Nhưng pháo hoa quả thật gây nguy hại rất lớn tới môi trường và sự an toàn, cấm là cấm, có phàn nàn thêm nữa cũng vô dụng.

Nhà An Thừa Trạch không có tivi, chỉ cửa hàng nhỏ bên cạnh mới có, tối nào đến giờ phát thời sự hắn cũng ở lì tại cửa hàng không đi, đám trẻ con ở khu nhà lều thì ngồi canh giờ chiếu phim hoạt hình. Ông cụ chủ cửa hàng cũng rất chu đáo cho bọn họ xem tivi, nhưng giờ chiếu tin tức không có con nít đến, An Thừa Trạch không hôm nào vắng mặt lại khiến ông cụ kinh ngạc không thôi, thằng bé này chắc hiểu biết nhiều lắm?

Rốt cuộc cũng đợi được tin tức kia, tối đó Liễu Như về hắn liền vô ý nhắc tới chuyện này. Trước đây thằng nhỏ nào chả thích đốt pháo, Liễu Như tưởng hắn thất vọng, bèn vỗ đầu hắn: “Không sao, qua Tết về nhà bà ngoại cho con đốt thỏa thích, giờ chỉ có thành phố mới cấm, ở quê vẫn cho đốt.”

An Thừa Trạch ngoan ngoãn gật đầu, gieo một hạt giống vào lòng Liễu Như.

Mùng 8 tháng chạp, An Thừa Trạch chạy ra chợ dạo một vòng, trong chợ không còn bày bán pháo đốt nữa, chỉ có câu đối, chữ Phúc và giấy vàng. Vừa hỏi đến pháo hoa, mấy tiểu thương đã chán nản bảo không có, có cũng không bán được. An Thừa Trạch tiếp tục đến chợ bán sỉ hỏi thăm, giá thấp bằng nửa mười ngày trước, dù vậy cũng chẳng bán được bao nhiêu. Các con buôn chỉ muốn bán tháo bán tống cho hết hàng, không lỗ vốn là hên rồi.

*câu đối, chữ Phúc, giấy vàng

Về nhà Liễu Như đã đi vắng, An Thừa Trạch thầm than thở một hồi, dẫu sao hắn với Thạch Nghị đều còn quá nhỏ, muốn buôn bán cũng chẳng ai tin tưởng. Mua pháo hoa với giá thấp rồi đến các chợ nông thôn rao bán là cơ hội kiếm tiền tốt nhất hiện nay, dù không có Liễu Như hắn cũng có thể nghĩ cách tìm người khác giúp. Nhưng mục đích của việc này là để mở đường cho Liễu Như gây dựng sự nghiệp, cô không tham dự thì còn ý nghĩa gì nữa. Nhưng hắn chỉ là trẻ con, làm sao khuyên Liễu Như giong buồm ra khơi được đây?

Đổi lại là hắn kiếp trước, nghe được tin này chắc chắn sẽ nghĩ ngay đến pháo hoa giảm giá và vấn đề tiêu thụ ở nông thôn, Liễu Như rõ ràng cũng biết, tại sao không nghĩ tới chứ?

Hàng năm vào mỗi độ xuân về, người dân quê lại rủ nhau đi mua pháo về đốt, mà trong thành phố bấy giờ, các đại lý bán sỉ đã cháy hàng, trái lại các tiểu thương trên phố buôn bán hết sức tấp nập. Căn cứ vào tính toán của An Thừa Trạch, trung tuần (ngày 11-20) tháng chạp giá pháo hoa sẽ hạ tới cực điểm, lúc này mua vào số lượng lớn là có lợi nhất. Sau rằm, các người bán ở chợ nông thôn sẽ nhập hàng, khiến giá pháo hoa ở thị trường bán sỉ tăng trở lại một khoảng thời gian. Vì vậy, trong mấy ngày phải nghĩ biện pháp thuyết phục Liễu Như.

Tuy nhiên, hiện tại hắn là con nít, chỉ có thể nói bóng nói gió nhắc khéo, không thể trực tiếp nói thẳng với Liễu Như về cách kiếm tiền, vì nhất định sẽ khiến người mẹ hiểu rõ hắn nhất sinh tâm hoài nghi. Nhưng bản thân Liễu Như không thể nào nghĩ đến hướng ấy, có nghĩ tới chỉ sợ cũng không dám mạnh tay thử sức dưới tình huống thiếu tiền vốn…

An Thừa Trạch nheo mắt trầm tư, có lẽ muốn thuyết phục Liễu Như chỉ còn một cách duy nhất, nhưng hắn thật sự không muốn dùng cách ấy lắm.

Ngày 11 tháng chạp, giá pháo hoa trên thị trường ngày càng thấp. An Thừa Trạch đoán đã sắp gần bằng giá vốn rồi, muốn mua vào phải tranh thủ trong hai ba ngày này. Mà lúc này, phản ứng của Liễu Như đối với đủ loại ám chỉ bóng gió chỉ có một – qua Tết đến nhà bà ngoại cho con đốt thỏa thích!

Không được, phải xuất chiêu cuối cùng thôi. Suy xét đến “nhà đầu tư” Thạch Nghị, An Thừa Trạch quyết định kéo anh vào không chút khách khí, cạo lông dê còn một con cũng cạo.

Tối ngày mười một, Thạch Nghị được mời đến nhà An Thừa Trạch ăn cơm, nghe nói sẽ có thức ăn ngon, anh liền canh đúng giờ cơm cầm theo sổ tiết kiệm tung tăng chạy tới. Ai biết lúc tới nhà họ An, thế mà vẫn lạnh y xì mấy bữa trước, nhiệt độ cơ thể trẻ con vốn cao, Thạch Nghị lại thuộc dạng máu nóng nên có hơi chịu không thấu, có khi xuống dưới 0 độ rồi ấy chứ.

“Sao cậu không nhóm lửa, bảo muốn nấu cơm mà? Tối thế này rồi còn chưa bật đèn.” Anh hỏi một cách bất mãn, dù sao cũng là An Thừa Trạch mời mình đến mà. Nhưng nom nhà An Thừa Trạch chỉ có bốn bức tường như vậy, Thạch Nghị lại hơi mềm lòng, cái lần anh cảm thấy trong lòng khó chịu chua xót là lần nào nhỉ? Cứ như chưa từng xảy ra ấy.

“Tiết kiệm điện, tiết kiệm than.” An Thừa Trạch nhìn ra ngoài cửa sổ, nói chuyện hơi to tiếng, “Nhưng cậu đừng nói cho mẹ tôi biết, mấy hôm nay ngày nào tôi cũng canh tới giờ mẹ về mới nhóm lửa, lúc ấy trong phòng nóng lên rồi, mẹ hoàn toàn không phát hiện được.”

Liễu Như đã đến trước cửa đang định mở ra thì tay khựng trên nắm cửa.

“Tại, tại sao phải thế?” Thạch Nghị hơi há hốc mồm, chuyện thiếu than thiếu điện chẳng phải nên cho cha mẹ biết, sau đó nhanh chóng nghĩ cách sao? Ít nhất mỗi lần hết đồ ăn, anh đều gọi cho Thạch Lỗi.

“Tôi không muốn mẹ lo.” An Thừa Trạch thoáng cười khổ, “Mẹ vẫn gạt tôi, nhưng tôi biết mẹ nghỉ việc rồi, giờ kiếm tiền rất khó khăn.”

Lòng Thạch Nghị càng thêm xót xa, cảm thấy hơi rầu rĩ: “Vậy, vậy tớ có tiền này, tớ cho cậu mượn.”

“Mượn thì phải trả, tôi cũng không muốn gây rắc rối cho cậu.” An Thừa Trạch thở dài, “Nếu tôi lớn hơn một chút thì hay biết mấy, tôi có thể giúp mẹ làm việc, còn có thể tranh thủ làm thêm vào ngày nghỉ. Nhớ Vương Nhị tổ ba không? Ngày nghỉ nó giúp ba nó thu mua ve chai, bán được không ít tiền đâu.”

“À, được mấy chục đồng.” Thạch Nghị biết chuyện này, nhưng anh không để tâm, cũng không thấy mấy chục đồng có gì nhiều. Trong lòng anh có chút không rõ, trước đó An Thừa Trạch bảo muốn mượn hai ngàn cơ mà, sao giờ lại không muốn mượn nữa?

Anh mở miệng tính hỏi, An Thừa Trạch nhận ra ý đồ của Thạch Nghị, vội nói: “Đúng rồi, năm nay không được đốt pháo, cậu biết không?”

Thạch Nghị suy cho cùng cũng là trẻ con, lực chú ý lập tức bị dời đi, chuyển sang xù lông: “Thôi đừng nói nữa, nhắc tới là muốn cáu! Tớ mua sẵn một đống pháo chất ở nhà lâu rồi, định chờ đến Tết mang ra đốt với mọi người, ai biết tự nhiên lại bị cấm, hàng trữ trong nhà bị ba tớ quăng hết đi đâu chả biết…”

Anh chán nản gục đầu, mái đầu húi cua trông mềm như nhung, làm An Thừa Trạch đột nhiên muốn sờ một cái. “Cò mồi” xịn như vậy cần được khích lệ một chút.

“Chờ qua Tết cậu theo tôi đến nhà bà ngoại tôi đi.” An Thừa Trạch nói, “Mẹ tôi bảo nông thôn không bị cấm, tới nhà bà ngoại có thể đốt thoải mái. Hai hôm trước tôi có tới chợ xem thử, giá pháo hoa rất rẻ, rẻ cỡ đó không chừng năm nay ở quê còn mua nhiều hơn năm ngoái ấy chứ. Tôi nghe một chú ở chợ nói đừng thấy trong thành phố bán ế mà lầm, ở nông thôn vẫn được thả lổng y như năm trước. Năm nay nhập hàng rẻ, chú ấy vui quá trời, còn bảo năm nay có khi hốt được một mớ.”

“Phải không!” Thạch Nghị sáng mắt, “Vậy hai ngày nữa ra đường mua với tớ đi, chờ qua Tết tớ với cậu đi đốt, dù sao ba tớ mùng hai là đi rồi, Tết chỉ ở nhà hai ngày thôi.”

“Cậu thấy…” An Thừa Trạch ra vẻ do dự, “Nếu tôi mua pháo hoa rồi mang ra chợ quê bán có thể giúp mẹ tôi kiếm thêm ít tiền không?”

Thạch Nghị có phần không theo kịp suy nghĩ của An Thừa Trạch, nhưng cũng nghiêm túc tự hỏi một lúc, mãi sau mới nhớ tới hai ngàn sắp vào túi An Thừa Trạch, liền đáp: “Được đó, thiếu tiền tớ cho mượn, hai ngàn này cho cậu mượn hết! Tiền lời của cậu, lỗ tớ chịu!”

An Thừa Trạch cười sung sướng, tiến lên ôm vai Thạch Nghị: “Anh trai, có lời tôi nhất định khao cậu một bữa lớn!”

Tiếng gọi “anh trai” khiến Thạch Nghị xém nữa bay lên trời, vội bảo: “Được, mai tớ rút tiền ngay, rồi tụi mình ra đường mua pháo, thuê xe đi họp chợ!”

“Được!” An Thừa Trạch vỗ tay với Thạch Nghị, đồng thời liếc ra ngoài cửa sổ.

Liễu Như quả nhiên nhịn không được, đẩy cửa vào phòng: “Hai đứa thành thật chút cho mẹ!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Trọng Sinh Chi Bản Tính

BÌNH LUẬN FACEBOOK