Trang Chủ
Xuyên Không
Trọng Sinh Chi Bản Tính
Chương 73

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cảnh sát đào ra không ít chuyện về Tô gia từ An Chí Hằng, đồng thời do số thuốc phiện kia lấy từ Tô Ngọc Đình nên bà ta cũng bị bắt điều tra. Tô Ngọc Đình hoàn toàn không ngờ, bà ta giao ma túy cho An Chí Hằng bởi muốn hắn Đông Sơn tái khởi, An Chí Hằng lại đạp đổ tất cả vì An Thừa Trạch thì thôi, còn kéo cả bà xuống nước.

Bảy năm trước, Tô Ngọc Đình tìm người mưu sát An Thừa Trạch, bề ngoài thoạt nhìn là sự cố ngoài ý muốn, An Thừa Trạch cũng cam chịu không phản ứng gì. Trên thực tế, hắn đã sớm tra được giao dịch chuyển tiền giữa Tô Ngọc Đình và tên kia tại ngân hàng. Hơn nữa, sau khi Tô Chính Lễ bị xử, thừa dịp thế lực Tô gia suy yếu, hắn còn âm thầm thuyết phục tài xế trong tai nạn ngày ấy và thủ hạ chịu trách nhiệm liên lạc với tài xế của Tô Ngọc Đình, đề nghị bọn họ chỉ điểm Tô Ngọc Đình. Lần này, An Chí Hằng bị tình nghi buôn thuốc phiện, bắt cóc, mưu sát bất thành; Tô Ngọc Đình tàng trữ ma túy, mưu sát bất thành. Tô gia đã sa lưới, cảnh sát rốt cuộc có thể nhổ sạch những thế lực liên quan. Trong số những thế lực liên quan, những kẻ lấy Quách gia cầm đầu giúp Tô gia buôn lậu thuốc phiện toàn bộ bị sa lưới. Còn Quách Lịch Sâm, ngoại trừ vận chuyển ma túy, gã bị nghi có dính líu tới dụ dỗ gian dâm, chuốc thuốc mê hại đời thiếu nữ, trong đó thậm chí có thiếu nữ vị thành niên dưới mười bốn tuổi.

Cuối cùng, những khối u ác tính của Trung Hoa cũng bị một mẻ tóm gọn, đến lúc lên tòa, có lẽ Tô Ngọc Đình sẽ được phán nhẹ một chút, An Chí Hằng với Quách Lịch Sâm tối thiểu cũng chung thân. Mà Tô Ngọc Đình tuổi tác đã cao, dù bị phán mười năm, thì khi ra tù cũng đã bạc trắng đầu. Vả lại, vì tiền từ việc buôn thuốc phiện của Tô gia bị tịch thu toàn bộ, Tô Ngọc Đình ra tù rồi, chẳng những không theo kịp thời đại, mà ngay cả tiền để duy trì sinh mạng cũng chẳng có.

Bấy giờ, cổ phần Hồng Thế của An Mục Dương đã bán đấu giá hoàn tất, tất nhiên là lọt vào tay Lâm Vạn Lý nện tiền không chút khách sáo.

Đồng thời, Trung Quốc bắt đầu càn quét nghiêm khắc, nghiêm trị phần tử tham ô hủ bại, An Mục Húc bị điều tra, anh cả An Mục Thiên cũng bị liên lụy, đều bị Ủy ban kiểm tra kỷ luật tạm thời cách chức điều tra. Đến đây, nhà họ An xem như ngã hơn phân nửa, chờ An Mục Húc với An Mục Thiên bị mất chức, gia tộc khổng lồ này chính thức sụp đổ.

Thạch Nham và Thạch Sâm thật chẳng biết nói gì với thủ đoạn của An Thừa Trạch, chịu nhục, thận trọng, trù tính từng bước một, rốt cuộc đoạt được Hồng Thế, khiến An gia triệt để rớt đài, còn hỗ trợ bọn họ phá vụ án buôn ma túy xuyên quốc gia.

Quả là hậu sinh khả uý, cứ tưởng một bà mẹ đơn thân như Liễu Như dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng có thể phát triển Như Ký tới quy mô hôm nay đã rất giỏi rồi, phải nói là nữ trung hào kiệt. Ai ngờ An Thừa Trạch còn đáng sợ hơn, bố trí cả một ván cờ lớn khiến hành vi tội ác của những phần tử phạm tội bị phơi bày dưới ánh sáng.

Đôi mẹ con như thế, Thạch Lỗi thẳng tính trấn trụ nổi sao?

Được rồi, căn bản trấn không trụ. Thạch Nham đại khái đã biết lý do vì sao thằng em dũng mãnh của mình mấy năm nay lại hóa thân thê nô, hắn tưởng việc lui về tuyến hai mài mòn mất nhiệt huyết của Thạch Lỗi, hiện tại xem ra, căn bản là chả phải mài mòn, mà nhiệt huyết của Thạch Lỗi hoàn toàn đấu không lại mũi nhọn của hai mẹ con.

Lại nói, Thạch Lỗi… xem như đang ở rể, đúng không!

…..

An Thừa Trạch được anh em nhà Thạch bội phục hiện vẫn đang dưỡng thương, chẳng qua từ bệnh viện chuyển về nhà. Hắn bị thương khá nhẹ, nằm viện lâu quá cũng lãng phí tài nguyên, chẳng bằng về nhà sớm cho khỏe. Đương nhiên, lời này là nói với người ngoài, tình huống thực tế là, phòng bệnh đơn tuyệt đối là thế giới hai người, ngoại trừ thời gian đổi thuốc và kiểm tra phòng cố định, cơ bản đâu có ai tới quấy rầy bọn họ, Thạch Nghị tấn công dồn dập, An Thừa Trạch chịu không thấu!

Trời biết cậu nhóc sáu năm trước chỉ bị đụng nhẹ một cái đã mặt đỏ tim đập chạy đi đâu rồi, Thạch Nghị giờ đây chính là con sói trong đống tuyết đã nhịn đói mười ngày nửa tháng, ánh mắt nhìn hắn luôn lập lòe ánh xanh. May hắn bị thương, bằng không chỉ e An Thừa Trạch đã bị Thạch Nghị ăn sạch đến xương cốt không chừa.

Hiển nhiên, đâu phải An Thừa Trạch không muốn ở chung với Thạch Nghị, nhưng ánh mắt ấy quá đáng sợ, ở riêng với nhau cứ thấy bứt rứt. Tất cả không gian đều bị chiếm cứ, ngay cả hít thở cũng có cảm giác bị nắm trong tay, đối với An Thừa Trạch luôn muốn chiếm thượng phong mà nói, thật chẳng thoải mái chút nào.

Vì thế, hắn về nhà dưỡng bệnh, chí ít ban ngày Thạch Lỗi vẫn ở nhà, chỉ vắng mặt lúc đưa rước Liễu Như đi làm, tới tối thì ba mẹ đều có mặt, Thạch Nghị sẽ bớt trắng trợn.

Quả nhiên sau khi về nhà, Thạch Nghị đỡ phóng túng hơn nhiều, chẳng qua trước kia đã không thích nói chuyện, hiện tại càng kiệm lời. Thạch Lỗi hỏi anh ở nhà lâu thế rồi sao còn chưa quay lại, bảo muốn điều đi nơi khác là đi đâu, Thạch Nghị chẳng đáp câu nào. Liễu Như ngược lại không nghĩ nhiều, con trai đi vắng sáu năm, vì là căn cứ bí mật nên để phòng ngừa hệ thống liên lạc giám sát của gián điệp nước khác, chỉ nội bộ có thể liên lạc, còn người bên ngoài không cách nào liên hệ, suốt sáu năm chẳng một cuộc điện thoại, viết thư thì không biết gửi cho ai. Giờ rốt cuộc trở về, Liễu Như cũng tạm yên lòng. Với một người mẹ, con cái đạt được bao nhiêu thành tựu không quan trọng, chủ yếu là bình an cả đời.

An Thừa Trạch cũng thắc mắc, nhưng lòng hắn luôn canh cánh cảm giác kỳ lạ, cứ thấy Thạch Nghị hiện giờ…

Nhằm xác định cảm giác này, hắn giấu lời muốn nói, chỉ dùng ánh mắt quan sát.

Bởi thân phận con tin đặc thù của An Thừa Trạch, bệnh viện quân khu nơi hắn chữa bệnh có quy định bảo mật nghiêm khắc, chưa có sự cho phép của thân nhân thì người ngoài không được vào thăm. Chị em Lâm thị đi thăm mấy lần đều bị Thạch Nghị ngăn cản chẳng chút nể nang, chỉ đành tức khí đợi An Thừa Trạch xuất viện. Cuối cùng cũng chờ được hắn về nhà, hôm sau liền mang quà đến thăm.

“Chậc chậc, tôi còn tò mò làm sao không dám gặp người,” Lâm Đức Cửu nhìn chằm chằm vết thương trên trán An Thừa Trạch, “hóa ra mặt bị hủy thành thế này. Thấy ngu chưa, làm công dân tốt giúp đỡ cảnh sát, kết quả mặt mũi bị hủy mà có ai thèm quan tâm cậu đâu.”

“Nói gì đó!” Lâm Đức Tuệ đấm ngã em trai, đoạn tiến lên, đau lòng nhìn vết thương của An Thừa Trạch, “Tiểu Trạch làm vậy là đúng, nó giúp mọi người trừ bỏ khối u ác tính của quốc gia. Vả lại Quách Lịch Sâm cũng bị bắt trong đợt này, Tiểu Trạch quả là chàng trai ưu tú. Nhưng mà… vết thương nghiêm trọng quá.”

Cô vươn tay, chạm nhẹ vào An Thừa Trạch, ai dè Thạch Nghị vẫn im lặng ngồi cạnh An Thừa Trạch lại đứng lên chắn trước mặt hắn, ý đồ bảo hộ rành rành, không cho Lâm Đức Tuệ đụng.

Lúc đi bệnh viện thăm, hai chị em không gặp Thạch Nghị. Thạch Nghị chỉ nhắn qua y tá bệnh viện rằng, ngoài Thạch Lỗi Liễu Như thì còn lại đều không gặp, người luôn chặn họ là nhân viên công tác, bởi thế Lâm Đức Tuệ vẫn chưa biết Thạch Nghị mới là người ngăn cản. Cô chỉ thấy chàng trai này mang đến cảm giác rất nguy hiểm, ánh mắt nhìn mình cũng tương đối đề phòng, như thể An Thừa Trạch là báu vật quý hiếm mà cô có thể mang đi bất cứ lúc nào.

Đúng là kỳ cục, Lâm Đức Tuệ âm thầm lắc đầu.

Tuy Lâm Đức Cửu chế nhạo An Thừa Trạch, nhưng trong lòng cũng rất buồn phiền, nhất là khi thấy vết sẹo của An Thừa Trạch. Từ trước tới nay hắn luôn biết một An Thừa Trạch đẹp đẽ, gương mặt dễ nhìn như vậy, giờ lại chằng chịt đầy sẹo chưa khỏi hẳn. Mấy vết thương không sâu, đoán chừng qua một thời gian sẽ mờ đi, nhưng còn trên trán… đúng là sẽ lưu lại sẹo, rõ ràng hắn xuất sắc thế mà…

Ấy mà tên này vẫn cứ khăng khăng bảo: “Hừ, về sau hết dám gặp ai rồi chứ gì.”

An Thừa Trạch đâu thèm để ý Lâm Đức Cửu, Lâm đại thiếu khẩu thị tâm phi không phải ngày một ngày hai, so với ác ý thật sự kiếp trước thì tốt hơn nhiều. Kỳ thực An Thừa Trạch không mấy quan tâm vết sẹo trên mặt mình, chỉ bị thương cỡ này mà có thể tóm An Chí Hằng, tuyệt đối đáng giá. Trọng yếu nhất là thái độ hiện tại của Thạch Nghị, xem ra không hề ghét bỏ hắn nha! Hắn thành cái dạng này mà Thạch Nghị còn ra bộ dục cầu bất mãn chỉ muốn lập tức nhào lên, nếu hoàn hảo không bị gì… An Thừa Trạch lén lút sờ soạng dưới eo, thực ra hắn vẫn rèn luyện, thân thể khá tốt, nhưng vẫn có chút sờ sợ.

Hoạn nạn mới tỏ lòng người, ít nhất cảnh ngộ này đã chứng minh,Thạch Nghị nào phải kẻ trọng hình thức, mặc kệ hắn biến thành dạng gì, Thạch Nghị cũng không buông tay, người đàn ông này xứng đáng được hắn yêu thương trọn đời.

“Đâu có gì quan trọng,” An Thừa Trạch nói, “giờ kỹ thuật điều trị tiên tiến, tôi đã nhờ bác sĩ tư vấn, tuy kỹ thuật trong nước bình thường, nhưng ở nước ngoài rất phát triển. Đương nhiên không thể thay đổi hoàn toàn dáng dấp như trong phim ảnh tiểu thuyết, nhưng muốn chữa vết sẹo của tôi rất đơn giản. Chỉ cần muốn đi xóa thì lúc nào chả được.”

“Hừ, coi như cậu gặp may.” Lâm Đức Cửu thở phào, thốt lời không tự nhiên.

Lâm Đức Tuệ dứt khoát hết cách với em mình, cần chi xoắn thế, rõ ràng còn lo lắng hơn cả cô, kết quả chẳng nói tốt được câu nào trước mặt người ta, đến cùng là ai nuôi nó thành một đứa không tự nhiên như vậy! Theo Lâm Đức Tuệ biết, cha mẹ mình chưa từng dạy hắn kiểu thế.

Hai người trò chuyện với An Thừa Trạch một lát, song càng ngồi càng bất an. Lâm Đức Cửu còn đỡ, chịu áp lực nhỏ, nhưng Lâm Đức Tuệ lại đối thẳng với tầm mắt Thạch Nghị, luôn cảm giác chàng trai tràn ngập chính khí này đang quan sát mình đầy địch ý, cô thậm chí có ảo giác bản thân thuộc tầng lớp kẻ địch. Nhớ tới dáng vẻ Thạch Nghị đánh Lâm Đức Cửu hồi cấp ba, hiện giờ anh trái lại có thể nhẫn nhịn không động thủ, nhưng Lâm Đức Tuệ nghĩ thà anh cứ lòng ngay dạ thẳng như ngày xưa còn hơn, cùng lắm cô đánh không lại, sẽ không đến mức như ngồi trên chông như bây giờ.

Bên cạnh việc thăm An Thừa Trạch, Lâm Đức Tuệ còn muốn trao đổi về việc thu mua Hồng Thế. Cô đã liên thủ với Lâm Vạn Lý từ lâu, tự nhiên biết hiện đa số cổ phần Hồng Thế đều lọt vào tay An Thừa Trạch, mà An Thừa Trạch cũng từng hứa muốn chuyển nhượng Hồng Thế cho Lâm thị, bằng không họ đời nào chịu bỏ vốn mạnh giúp Lâm Vạn Lý phát triển sự nghiệp giải trí. Tuy nhiên, dầu sao cũng là bí mật kinh doanh, Thạch Nghị quang minh chính đại ngồi đây, căn bản khó mở miệng.

“Không sao đâu chị Tuệ,” An Thừa Trạch đặt tay lên đùi Thạch Nghị, sờ vài cái trấn an rồi bảo, “Thạch Nghị là người một nhà, của em là của cậu ấy, không cần giấu cậu ấy chuyện gì của em.”

Nói đoạn, An Thừa Trạch nhìn Thạch Nghị thật sâu, Thạch Nghị không biến nét mặt, mà lại siết chặt nắm tay.

Phải biết điểm dừng, An Thừa Trạch nghĩ. Thạch Nghị gạt hắn bí mật kia, nếu thật không muốn nói, hắn cũng chẳng ép.

Bấy giờ Lâm Đức Tuệ mới tóm lược sự tình thu mua Hồng Thế, An Thừa Trạch thương lượng mục tiêu chủ chốt với Lâm Đức Tuệ, quyết định chờ hắn khỏi hẳn sẽ về công ty, rồi dẫn theo Lâm Vạn Lý đi ký hợp đồng chuyển nhượng.

Hai người trao đổi hòa hợp, Lâm Đức Cửu thì từ khi nghe An Thừa Trạch nói Thạch Nghị là người nhà, vẻ mặt trở nên khá bất thường. Hắn thỉnh thoảng nhòm lén Thạch Nghị, không muốn bị phát hiện, nên chỉ đành quan sát qua khóe mắt. Lâm Đức Cửu cứ ngỡ hành vi của mình kín đáo lắm, nào biết với tính cảnh giác của Thạch Nghị, theo dõi của hắn còn rõ hơn nhìn trực diện.

Do đó, gánh áp lực từ Thạch Nghị có thêm Lâm Đức Cửu làm bạn với Lâm Đức Tuệ.

Thương nghị xong, Lâm Đức Tuệ nhanh chóng kéo Lâm Đức Cửu đi mất. Khủng khiếp, Thạch Nghị quả thực rất có lực áp bách, cứ như một cây súng tự động đặt sờ sờ trên thái dương mình, khá có sức uy hiếp, đáng sợ quá thể. Lâm Đức Tuệ không muốn chịu loại áp lực này, dù gì cô đại thể đã đàm phán ổn thỏa, quay về chuẩn bị tiếp nhận Hồng Thế là xong, còn lại đợi An Thừa Trạch lành thương tích đi làm hẵng tính.

Song Lâm Đức Cửu lại khác, chẳng rõ tại sao, dẫu bị áp lực ép tới sắp nâng không nổi đầu, hắn vẫn không muốn mất mặt trước Thạch Nghị, muốn nỗ lực đến cùng.

Ngặt nỗi hắn nào dám cãi lời chị mình, bị Lâm Đức Tuệ kéo đi mà vẫn lưu luyến không rời.

Chị em Lâm thị đi rồi, An Thừa Trạch liền bị Thạch Nghị bế về phòng ngủ. Không sai, chính là bế, đúng kiểu bế công chúa, giãy giụa sẽ động đến xương sườn, kháng nghị căn bản vô hiệu. Liễu Như ở nhà thì Thạch Nghị còn biết kiềm chế, chỉ nhè nhẹ vỗ về, Liễu Như mà đi vắng, anh mới mặc kệ cái gì Thạch Lỗi, trực tiếp bế luôn!

Người trong suốt Thạch Lỗi: “…”

Hắn thực tình rất muốn sống riêng với con trai, nhưng bà xã nhớ con, cái cảm giác ở đâu cũng không được làm chủ này thiệt hỏng bét!

Thả An Thừa Trạch lên giường, hôn nhẹ lên môi theo thường lệ, giờ Thạch Nghị hôn An Thừa Trạch đặc biệt tự nhiên, lưu loát y như mây bay nước chảy, chả khác chi ăn cơm uống nước, đã trở thành một phần trong sinh mệnh anh. Cũng có thể giải thích hành động này là, hôn bao nhiêu cũng chẳng đủ.

Anh buông An Thừa Trạch, mới đứng dậy đã bị người ta kéo áo, chỉ đành đè lại, An Thừa Trạch nằm trên giường, mà Thạch Nghị nửa nằm rạp trên người hắn, một tay An Thừa Trạch còn ôm chặt cổ anh, khiến đầu anh áp sát mình, trán áp sát, chóp mũi khẽ chạm, môi gần như dán vào nhau, thoạt nhìn tư thế cả hai vô cùng mập mờ.

“Tôi muốn tắm, cậu giúp tôi.” An Thừa Trạch nhếch môi cười cười, toàn thân sặc mùi yêu nghiệt.

Lúc ở bệnh viện, hắn bị thương vô lực hành động, nhớ Thạch Nghị nên không muốn đẩy anh ra, cộng thêm Thạch Nghị trước sau tương phản quá lớn khiến hắn có chút thất thố. Nhưng làm gì có chuyện An Thừa Trạch bị vây ở hạ phong mãi, dần dà cũng thích ứng, hắn bèn bắt đầu phản kích.

Tất nhiên, Thạch Nghị đời nào từ chối yêu cầu cám dỗ như vậy, anh bế An Thừa Trạch vào phòng tắm, cởi quần áo. Khi quần áo trượt xuống, đôi chân thon dài và vòng eo rắn chắc hiện ra, hầu kết Thạch Nghị không nhịn được mà hơi nhấp nhô. An Thừa Trạch luôn nhìn anh từ đầu chí cuối, hiển nhiên không bỏ lỡ cảnh này, vươn tay khẽ vuốt ve hầu kết, ngón tay thuôn thả lưu luyến nơi cổ, hương vị ám muội tràn ngập xung quanh.

An Thừa Trạch liếm liếm môi, nói: “Lâu rồi chẳng dám tắm rửa, toàn cậu lau người cho tôi, xem như có thể dính nước, nhất định phải chà lau thật kỹ, từ trong ra ngoài, đúng không nào?”

Hầu hết dưới đầu ngón tay khẽ chuyển động.

Thạch Nghị xả nước sẵn sàng, bế An Thừa Trạch vào bồn tắm lớn.

Dầu sao cũng có người hầu hạ, An Thừa Trạch chả thèm phí sức, nằm trong bồn tắm tùy ý Thạch Nghị bài bố, tự nhiên cực kỳ. Bàn tay to lớn vuốt ve khắp người hắn, cánh tay Thạch Nghị ngập tràn sức mạnh, mà bàn tay chạm hắn lại mềm nhẹ đến thế, anh cực lực khống chế chính mình, chẳng nỡ tổn thương An Thừa Trạch mảy may.

“Anh Nghị ~~” Xưng hô lâu ngày không gặp tái hiện, An Thừa Trạch tựa đầu vào khuỷu tay Thạch Nghị, ngửa đầu nhìn anh, “Mặt bị hủy có phải xấu lắm không?”

“Không xấu.” Thạch Nghị chịu đựng, cúi đầu hôn trán An Thừa Trạch.

“Vậy là tốt rồi,” An Thừa Trạch thỏa mãn, “tôi vốn đâu quan tâm cái nhìn của người khác, mặt chỉ cho người trong lòng ngắm. Anh Nghị đã không để ý, tôi biến thành dạng gì chả được.”

Người trong lòng người trong lòng người trong lòng…

Đầu Thạch Nghị rối thành một nùi, khả năng tự chủ đáng kiêu ngạo gần như tan rã. Anh chờ lời này lâu lắm rồi, ngay cả trong mộng cũng không dám hi vọng xa vời rằng, người đối diện sẽ thổ lộ với mình câu này. Gặp lại An Thừa Trạch, anh vô phương kiểm soát tình cảm của mình, muốn xâm lược, muốn đoạt lấy, muốn người ấy hoàn toàn thuộc về mình, lại vì hắn bị thương mà không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Phải nhẫn nại, đã nhẫn nhiều năm như vậy, giờ hành động là thua.

Bôi sữa tắm cọ lên người An Thừa Trạch, thân thể có bọt làm trơn càng thêm say đắm lòng người. Cố tình người nào đó còn chẳng biết sống chết trêu chọc: “Ôi trời, trơn quá. Nếu chỗ đó cũng trơn như vậy sẽ không sợ cậu quá lớn nha.”

Vừa nói vừa đảo mắt qua bộ vị khó mở lời của Thạch Nghị, An Thừa Trạch chỉ vào chân anh: “Anh Nghị, quần áo cậu cũng ướt rồi, hay lột ra tắm chung luôn đi.”

Thạch Nghị: “…”

Tiểu Trạch lúc ở bệnh viện thẹn thùng lắm mà, giờ bị sao vậy?

An Thừa Trạch thầm nghĩ, còn tính đùa giỡn tôi nữa không? Nói trắng ra, thứ gọi là thẹn thùng chính là bên này mặt dày hơn thì bên kia liền thẹn thùng. Trước khi Thạch Nghị khoác da sói lên mặt đã được hắn cho liếm, An Thừa Trạch vừa hành động bất tiện vừa chiếm không được thượng phong, không thẹn thùng thì còn biết làm gì. Hiện tại cơ thể dần khôi phục, Thạch Nghị cũng tỉnh khỏi cơn xúc động và niềm vui sướng gặp lại, dĩ nhiên biến thành An Thừa Trạch tương đối không biết xấu hổ, mà Thạch Nghị thì ngại ngùng.

Nếu hai người đều mặt dày sẽ tạo thành củi khô lửa bốc, chẳng cách nào ngăn chặn nổi.

Thạch Nghị cởi áo quần, chỉ chừa lại quần lót hình đầu đạn, dáng người hoàn mỹ triển lộ, vị trí sót lại cũng được phác họa hình dáng oai phong đang ngủ đông. An Thừa Trạch bất vi sở động, thò tay sờ sờ ngực Thạch Nghị, còn dùng ngón trỏ gấp khúc gõ gõ, cất lời tán thưởng: “Dáng anh Nghị đẹp quá, mấy năm nay tôi cũng rèn luyện, sao so ra vẫn kém nhỉ?”

Đầu ngón tay lướt qua da đầy khiêu khích, khơi gợi từng cơn ngứa ngáy nho nhỏ. Thạch Nghị da dày thịt thô, cào mạnh chưa chắc đã thấy đau, nay lại bị chút ngưa ngứa này làm cho sắp phát điên.

Hai tay anh bắt lấy vai An Thừa Trạch, ngăn người này trêu ghẹo mình, kiềm chế nói: “Tiểu Trạch, người cậu bị thương.”

“Bị thương thì sao?” An Thừa Trạch cố ý, “Chính vì có thương tích mới muốn anh Nghị tắm giúp, không phải sao? Đúng rồi, anh Nghị, tôi thấy lạ lắm nha, sao bữa nay cậu lại nhìn chị Tuệ kiểu đó, cứ như có mối hận đoạt vợ với người ta ấy.”

Không khí đang nồng nàn đột ngột chuyển sang dò hỏi, đổi thành ai cũng sẽ sửng sốt. Thạch Nghị ngập ngừng không đáp, dội sạch cho An Thừa Trạch, đứng dậy lấy khăn tắm, cổ tay lại bị hắn nắm.

“Anh Nghị, dù trên người tôi lành lặn cũng sẽ không làm với cậu.” An Thừa Trạch nghiêm mặt nói.

Thạch Nghị xoay người, chăm chú nhìn An Thừa Trạch, ánh mắt không khó hiểu, không phẫn nộ, không bất mãn.

Nếu là Thạch Nghị trước kia, bị trêu chọc như vậy lại không cho làm, có khi sẽ tức chết. Đứa trẻ hắn nuôi lớn, thay đổi cỡ nào hắn cũng biết, Thạch Nghị vốn không phải như này. Trong lòng Thạch Nghị trước đây, bọn họ cùng lớn lên từ nhỏ, hơn nữa trước khi đi còn thẳng thắn bày tỏ tình cảm với nhau, Tiểu Trạch thuộc về Thạch Nghị, không cho phép ai cướp hắn, bao gồm cả chính Tiểu Trạch.

Giờ phút này lại là bộ dạng chiếm được bao nhiêu tiện nghi thì chiếm, mỗi lần chạm hắn cứ như lời được mười năm. Rõ ràng rất khát vọng, ấy mà vẫn có chút thiếu lòng tin với bản thân như vậy.

An Thừa Trạch đứng lên, dùng ngón tay vạch một đường thẳng từ trán Thạch Nghị, lướt qua mắt, thẳng đến cằm.

Tại bộ đội kiếp trước, nửa đêm An Thừa Trạch thường xuyên bò lên làm động tác này với anh, đó là vết sẹo làm thay đổi cuộc đời hai người.

“Còn nhớ rõ chỗ này không?”

“Nhớ.” Thạch Nghị ôm An Thừa Trạch thật chặt, “Vẫn nhớ.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Trọng Sinh Chi Bản Tính

BÌNH LUẬN FACEBOOK