Trang Chủ
Xuyên Không
Trọng Sinh Chi Bản Tính
Chương 72

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ăn xong bữa tối, hai vị phụ huynh rời đi, sáng mai vú em Thạch Lỗi đã lui về tuyến hai phụ trách đưa cơm, sự tình An Chí Hằng với Tô Ngọc Đình do Thạch Nham chịu trách nhiệm định tội. Việc bán đấu giá cổ phần Hồng Thế của An Mục Dương giao cho Lâm Vạn Lý, chuyện công ty được Liễu Như gánh vác, An Thừa Trạch chỉ cần an tâm dưỡng thương là được, còn Thạch Nghị đã hoàn thành nhiệm vụ, hiện đang trong kỳ nghỉ, cũng chỉ việc chăm sóc An Thừa Trạch thật tốt.

Nhiều năm như vậy, trừ hồi tiểu học, hình như chưa lúc nào được bình yên thanh thản như giờ phút này. Rõ ràng thân thể có thương tích, trên mặt chẳng biết có để sẹo hay không, An Thừa Trạch vẫn thấy nhẹ nhõm vô cùng, mọi thù hận kiếp trước chấm dứt, An Thừa Trạch thả lỏng toàn thân, tất thảy nhiệt tình hóa thành lười biếng. Vừa lúc đang bị thương, có thể viện cớ không làm việc, lười nhác dưỡng bệnh.

Ngay cả lúc dưỡng thương, hắn cũng có thể phô bày trạng thái tinh thần ấy vô cùng nhuần nhuyễn , Thạch Nghị tiễn vợ chồng Liễu Như xong, liếc mắt liền thấy An Thừa Trạch kê gối sau gáy, khép hờ mắt, bộ dạng y như chú mèo thỏa mãn vì được phơi nắng.

Thạch Nghị cong môi, đến cạnh An Thừa Trạch, chỉnh độ cao gối cho hắn, trầm giọng hỏi: “Mệt không?”

An Thừa Trạch lắc đầu: “Ngủ nguyên ngày rồi, giờ tỉnh táo lắm. Nhưng hơi mệt, chả muốn làm gì hết, cũng lười suy nghĩ, chỉ muốn ngẩn người thế này thôi, cảm giác đầu óc thảnh thơi thật thoải mái.”

“Ừ.” Thạch Nghị gật đầu, kéo ghế ngồi kế An Thừa Trạch, trong tay cầm một quyển lập trình phần mềm đang mở, nhưng chẳng buồn xem chữ nào, mà chỉ nhìn chằm chằm An Thừa Trạch. Tầm mắt cực có lực xuyên thấu, An Thừa Trạch chỉ cảm thấy hai đường nhìn của Thạch Nghị tựa như xạ tuyến xuyên qua chăn và quần áo của mình, dùng ánh mắt lột sạch hắn rồi liếm một lần.

Thị dâm…

An Thừa Trạch chỉ nghĩ đến từ này.

Mình đời này thế mà có một ngày trở thành đối tượng thị dâm của người ta, An Thừa Trạch không tin nổi. Hắn thực tình chỉ muốn im lặng ngẩn người thôi mà, nhưng lực uy hiếp của tầm mắt Thạch Nghị quá mạnh, khiến hắn như đứng trong đống lửa, ngồi giữa đống than, nghỉ ngơi quái gì, mơ đi. Cả người An Thừa Trạch như con mèo xù lông bắt đầu buồn bực không yên, sau gáy phát rét, bất kỳ ai bị người bên cạnh nhìn không sót gì đều nảy sinh cảm giác bị uy hiếp, huống chi An Thừa Trạch còn cực kỳ nhạy cảm với cảm xúc của người khác.

Thạch Nghị đang ý dâm hắn, nếu không phải bị thương, chỉ e cái tên vừa trở thành hùng sư bá chủ trẻ tuổi sẽ lập tức nhào lên người hắn đánh dấu, chiếm giữ hắn. Cũng phải, đang tuổi hỏa lực mạnh mẽ, xa nhau tròn sáu năm, đừng nói Thạch Nghị, chính hắn đôi khi cũng thấy bứt rứt. May mà có công việc và báo thù lôi kéo sự chú ý, bằng không hắn nhất định sẽ dục cầu bất mãn, rồi chạy đi ép hỏi Thạch Lỗi tung tích của Thạch Nghị.

An Thừa Trạch lắc đầu, cảm giác suy nghĩ của mình có chút lạc đề, đáng lẽ bây giờ nên dịu dàng hỏi thăm cuộc sống mấy năm qua của Thạch Nghị mới đúng chứ, tại sao lần này về rồi không đi tiếp? Kể từ giờ không đi nữa sao? Bọn họ được gần nhau rồi? Bên bộ đội cho phép Thạch Nghị làm vậy à?

Vốn là người cả nghĩ, cứ lăn qua lộn lại như thế, nghĩ ngợi lung tung khiến hắn choáng váng đầu óc.

Đột nhiên có một bàn tay to che khuất hai mắt An Thừa Trạch, giọng nói đã hoàn toàn trưởng thành vừa trầm vừa gợi cảm vang lên bên tai: “Đừng nghĩ linh tinh, yên lặng ngủ đi, giờ cậu cần nghỉ ngơi.”

Âm thanh ấy cách tai quá gần, hơi nóng chui toàn bộ vào lỗ tai. Câu nói chấm dứt, An Thừa Trạch còn cảm giác đầu lưỡi nóng ướt kia đang liếm liếm vành tai mình, nhất thời đỏ bừng cả mặt.

Như vầy thì nghỉ ngơi thế nào, Thạch Nghị thật sự muốn hắn nghỉ ngơi sao?

Bàn tay dịu dàng vẫn bao phủ mắt An Thừa Trạch, toàn thân hắn bị Thạch Nghị bán ôm trong lòng, hơi thở ngập tràn tính xâm lược của giống đực xông thẳng vào mặt. An Thừa Trạch nhịn không được chớp mắt liên tục, lông mi như cánh quạt quét lên lòng bàn tay Thạch Nghị. Thạch Nghị để yên trên mắt hắn một hồi, chợt ho một tiếng, khàn giọng nói: “Hiện tại không cho chớp mắt.”

Tay lại dịch xuống một chút, bao trọn vẹn nửa mặt An Thừa Trạch. Lòng bàn tay tiếp xúc với làn da, An Thừa Trạch có thể cảm nhận được bàn tay thô ráp mạnh mẽ, lòng bàn tay phủ đầy vết chai và sẹo, phải trải qua huấn luyện khắc khổ thế nào mới thành ra như vậy. Hắn lập tức đau lòng, dẫu biết đây là số mệnh của Thạch Nghị, là quá trình không thể trốn tránh, An Thừa Trạch vẫn xót xa. Hắn lấy tay Thạch Nghị xuống khỏi mắt mình, dùng đầu ngón tay vuốt thẳng lòng bàn tay, khẽ nói: “Sáu năm qua khổ lắm đúng không.”

Tiếng thở dài trầm thấp cơ hồ truyền thẳng vào lòng Thạch Nghị, quyến rũ khác thường. Hầu kết Thạch Nghị hơi nhấp nhô, nắm chặt cái tay lộn xộn của An Thừa Trạch, trả lời ngắn gọn: “Không khổ, rất nhớ cậu.”

Tai An Thừa Trạch tức khắc đỏ lên lần nữa, hắn có chút ghét mình dễ thẹn thùng như thế, cứ y như thiếu nữ biết yêu lần đầu ấy. Nhưng trên thực tế, mặc kệ là nam hay nữ, tình chạm đến nơi sâu, nhất cử nhất động đều kích động tới những cảm xúc sâu sắc nhất. An Thừa Trạch chỉ không muốn thừa nhận bản thân sống hai đời, ấy mà còn lo được lo mất như nhóc con, bị Thạch Nghị ảnh hưởng đến tinh thần, cố tình tên này còn mặt không đổi sắc đùa giỡn hắn, mặt Thạch Nghị lại chẳng đỏ lên chút nào, rõ ràng trước kia chỉ bị hắn đụng ngón tay thì cả người đã đỏ rực như cà chua.

“Cứ nghỉ ngơi thật tốt, sau này nói.” Thạch Nghị tựa hồ nhìn ra ý đồ muốn tâm sự của hắn, bèn kéo chăn đàng hoàng cho hắn. Sau đó, Thạch Nghị kéo chiếc giường thăm nom vào sát giường An Thừa Trạch, trở mình nằm xuống, nom chả khác gì giường đôi, hai người vẫn ngủ chung như hồi nhỏ.

Trưởng thành thật rồi, làm loại chuyện này mà chẳng hề do dự, còn chả thèm hỏi ý kiến hắn. An Thừa Trạch nghĩ vẫn là Thạch Nghị ngày bé khả ái hơn, cái gì cũng nghe hắn, bộ dáng nâng niu hắn trong tay trông thế nào cũng muốn chọc ghẹo.

Tiếng hít thở có quy luật vang bên tai, An Thừa Trạch vốn không mệt, hoặc nói chính hắn cảm thấy bản thân hẳn không mệt, song trải qua nửa đêm kinh hồn hôm trước, tâm nguyện nhiều năm rốt cuộc thành sự thật, tinh thần và thân thể đồng thời mệt nhọc, như người khác chắc chắn sẽ ngủ li bì ba ngày, An Thừa Trạch không mệt mới lạ, hắn chỉ đang cố nhịn thôi.

Chẳng bao lâu sau, hô hấp An Thừa Trạch cũng trở nên nhẹ và đều, Thạch Nghị tắt đèn trong phòng, nương theo cảnh đêm ngoài cửa sổ mà nhìn không chớp gương mặt say giấc của An Thừa Trạch.

Mặt rõ ràng bị đánh vô cùng thê thảm, trên trán còn đắp một miếng băng lớn, nhưng vẫn dễ nhìn quá đỗi, ngắm thế nào cũng chẳng đủ.

Hắn còn có thể quay về gặp mình, vẫn có thể ngủ bên cạnh mình, thật tốt, thật hạnh phúc.

Thạch Nghị hít sâu một hơi, ra sức xoa mặt mình, cố gắng khiến ban thân trấn tĩnh lại. Bất động thanh sắc trong mắt An Thừa Trạch chỉ là thói quen ẩn nhẫn tôi luyện nhiều năm, Thạch Nghị căn bản còn căng thẳng và ngượng ngùng hơn An Thừa Trạch, cổ đã đỏ bừng, chẳng qua An Thừa Trạch không chú ý mà thôi.

Vụng trộm nắm tay An Thừa Trạch, Thạch Nghị ngủ thật say.

Do hoạt động không tiện, An Thừa Trạch đã nhịn tiểu rất lâu. Kết quả nửa đêm nhịn hết nổi, cử động vài cái rồi mở to mắt, hắn vừa tỉnh dậy, giọng Thạch Nghị cũng truyền tới cùng lúc: “Sao thế?”

Vẫn chưa ngủ, hay ngủ quá cảnh giác? An Thừa Trạch nhớ Thạch Nghị từng ngủ say như heo chết, một đêm đạp tỉnh hắn tám lần, cuối cùng hắn tức quá quẳng luôn Thạch Nghị xuống giường, tên này vẫn không tỉnh, giờ chỉ là động tác rất khẽ sau khi hắn thức dậy đã khiến Thạch Nghị tỉnh?

Tính cảnh giác này phải huấn luyện thế nào mới tạo thành được?

An Thừa Trạch đã thôi muốn đi suy đoán sáu năm gian khổ của Thạch Nghị, đây là tôi luyện tất yếu để trưởng thành. Nhưng hắn luôn kiềm lòng chẳng đậu mà nghĩ tới chuyện này theo bản năng, luôn nhịn không được đau lòng.

Chịu đựng đau đớn nơi ngực mà chậm rãi bò dậy, phất tay với Thạch Nghị: “Không sao, muốn đi tiểu đêm thôi. Xương sườn gãy không ảnh hưởng sinh hoạt hằng ngày, chỉ cần tránh hoạt động mạnh là được, tôi không việc gì, cậu ngủ… A!”

Chưa dứt lời đã bị Thạch Nghị bế ngang lên, đi vài bước đến buồng vệ sinh riêng trong phòng, đỡ An Thừa Trạch trong lòng mình, cởi quần hắn, móc ra vô cùng tự nhiên, giúp hắn giải quyết việc gấp của đời người.

Chuyện này khác giúp đỡ nhau nhiều, bị người ta nắm trong tay thì tiểu kiểu gì, dạng người cao ngạo tận cùng, mê sạch sẽ tận cùng như An Thừa Trạch làm không được, mặt sắp nổ tung rồi. Hắn muốn giãy giụa, nhưng xương sườn đau đâu gánh nổi động tác này, hơn nữa Thạch Nghị còn vây chặt hắn trong lòng, căn bản chẳng thể nhúc nhích.

Thấy hắn ngay cả chóp mũi cũng đỏ rần, Thạch Nghị hết sức tự nhiên hôn phớt lên má hắn, lót tay, thấp giọng khuyên: “Muốn chăm sóc cậu cả đời.”

Chẳng biết là nụ hôn có tác dụng hay câu nói chạm trúng lòng An Thừa Trạch, lát sau, tiếng nước tí tách vang lên, An Thừa Trạch nhắm mắt không nhìn. Hắn rất muốn đâm mạnh vào cằm Thạch Nghị, ngặt nỗi trên trán bị thương, chỉ đành vừa hận nghiến răng vừa ráng nhịn.

Thạch Nghị hầu hạ cực kỳ cẩn thận, xả nước xong còn dùng khăn lau cho An Thừa Trạch, bấy giờ mới bế người ta về giường, tiếp đó đi rửa tay. An Thừa Trạch nằm thẳng trên giường, trong lòng bức bối. Thạch Nghị quay lại, hằm hằm nhìn hắn, song bị người ta ngó lơ, bèn xốc chăn nằm lên chiếc giường kế hắn, vỗ vỗ tay hắn: “Ngủ đi.”

Sau đó hắn ngủ thật!

Còn ngủ một giấc thẳng đến hừng đông, chẳng buồn mơ mộng gì. Sáng ra lại bị ép xả nước như thường lệ, dưới ánh sáng ban ngày càng xấu hổ hơn, Thạch Nghị không có biểu tình gì, nhưng An Thừa Trạch luôn có cảm giác anh đang mừng thầm. Tới lúc đi nặng, An Thừa Trạch sống chết không cho Thạch Nghị giúp, tự mình ngồi trên bồn cầu, đẩy anh ra ngoài.

Xương sườn bị thương thở mạnh sẽ đau, buổi sáng trôi qua thật vất vả. An Thừa Trạch bướng bỉnh đòi tự giải quyết, xong xuôi thì đau đến xanh mặt. Hắn mở cửa rồi tựa vào cạnh cửa, Thạch Nghị tiến vào ôm hắn ra, chẳng lâu sau thì bưng tới một chậu nước rửa mặt lau người cho hắn, hết sức tỉ mỉ, không làm đau hắn chút nào.

Lau người xong, An Thừa Trạch chỉ thấy cơ thể nhẹ nhàng khoan khoái, nhưng toàn thân cũng bị Thạch Nghị sờ soạng một lượt. Suốt hai đời cũng chưa từng xấu hổ như vậy, hắn thầm thề nếu ngày nào đó Thạch Nghị lọt vào tay mình, nhất định ngượng chết cậu ta.

Sau khi lau mình, cả hai đều có chút phản ứng, dục vọng nghẹn sáu năm, bất kỳ ai cũng chịu không nổi. Thạch Nghị khóa trái cửa, ngồi cạnh giường, chống tay bên mặt An Thừa Trạch, cúi đầu hôn môi hắn, tay còn lại thò vào quần hắn.

Đồng tử An Thừa Trạch phóng đại, thân thể nóng cháy. Hắn biết mình hiện tại không thể xúc động quá mức, sẽ chạm tới vết thương, vì thế cũng không nhẫn nại mà phóng thích rất nhanh. Thạch Nghị vẫn còn thèm thuồng mà liếm môi An Thừa Trạch, để hai người cọ xát một chút, rồi tự chạy vào phòng tắm, An Thừa Trạch cá là anh đi dội nước lạnh.

Lần tắm này diễn ra rất lâu, lâu đến mức Thạch Lỗi với Liễu Như tới đưa cơm vẫn chưa xong, An Thừa Trạch suýt nữa phải lết tấm thân bệnh tật xuống giường mở cửa, lúc này Thạch Nghị đang bọc khăn tắm quanh hông liền lao ra mở cửa cho hai người.

Thạch Lỗi vừa bắt gặp bộ dạng của Thạch Nghị thì tức khắc tái mặt, thầm mắng thằng ranh sẽ không thừa dịp Tiểu Trạch người ta không thể động mà ăn hiếp đấy chứ? Một tay đẩy Thạch Nghị ra, thấy An Thừa Trạch ăn mặc kín đáo, khí sắc khỏe mạnh đang trông ra cửa, bấy giờ mới thở phào.

Té ra là tắm rửa buổi sáng.

Liễu Như ngược lại không nghĩ nhiều, chỉ bảo Thạch Nghị nhanh lau người mặc đồ rồi ăn sáng, đây là cháo xương hầm cô mới nấu sáng nay.

An Thừa Trạch ăn cực kỳ ngon miệng, mắt cũng cong lên, cười vô cùng vui vẻ, Liễu Như sờ mặt con trai, luôn cảm thấy toàn thân hắn đang tản ra ánh sáng thanh xuân rực rỡ, chắc là vì đã rũ bỏ được nỗi lo về sau. Tiểu Trạch sống quá mệt mỏi, cấp hai đã bắt đầu nghĩ cách kiếm tiền, nào có ai vất vả như thằng bé. Liễu Như đổ tất cả tội lỗi lên đầu mình, khởi bước quá trễ hại Tiểu Trạch từ bé đã phải sống khổ, người làm mẹ thật quá tắc trách.

An Thừa Trạch nhìn ra suy nghĩ của Liễu Như, cất lời an ủi: “Mẹ à, kiếm tiền là niềm đam mê của con. Có thể lên tới vị trí như vậy từ khi còn trẻ, lẽ ra mẹ nên vui cho con mới phải chứ? Nhà lắm của thì thế nào, như An Chí Hằng bộ tốt lắm hả?”

Có mặt trái làm ví dụ, Liễu Như nhanh chóng xốc lại tinh thần, ăn sáng với An Thừa Trạch xong thì hỏi sự tình mấy năm qua của Thạch Nghị. Thạch Nghị khá kiệm lời, chỉ bảo tàm tạm, lại nói lần này được nghỉ rất lâu, Liễu Như không cần lo an toàn của An Thừa Trạch.

Từ lúc trở về, Thạch Nghị chín chắn hơn rất nhiều, cả người tỏa ra hơi thở khiến người ta an tâm, Liễu Như cũng yên lòng đến công ty làm việc. Hiện cô chẳng những bận bịu ở công ty mình, mà còn công ty An Thừa Trạch nữa, không thể vì tổng giám đốc bị thương mà để kẻ khác nhân sơ hở lợi dụng.

Thạch Lỗi tất nhiên phải đưa vợ đi làm, trước khi đi còn hung hăng lườm Thạch Nghị, song chả nhận được ánh mắt đáp lại nào. Thạch Nghị chỉ mải nhìn An Thừa Trạch, giúp hắn điều chỉnh độ cao gối, cố gắng khiến hắn thoải mái nhất, còn ba mình thì chưa thèm ngó cái nào.

Thôi toi, Tiểu Trạch còn đang bị thương, nhưng vết thương mà lành thì thể nào thằng ranh cũng hành động, tới khi đó phải ngăn chặn ra sao đây? Nhìn ánh mắt con trai lại chẳng muốn ngăn nữa thì làm thế nào? Thôi thôi, chuyện người trẻ tuổi để tự chúng nó giải quyết đi. Dầu sao Tiểu Trạch cũng hiểu chuyện, sẽ không khiến cha mẹ buồn lòng, Thạch Nghị thì thương Tiểu Trạch từ nhỏ, nếu Tiểu Trạch không muốn, nó chắc chắn không bá vương ngạnh thượng cung, cùng lắm là đau khổ nhìn Tiểu Trạch kết hôn sinh con thôi.

Bọn họ đi rồi, y tá đến truyền dịch, tiếp theo là thế giới tĩnh lặng của hai người. Thạch Nghị bật TV trong phòng bệnh, dừng ở kênh phim kiếm hiệp, thời này quảng cáo còn dài hơn phim, An Thừa Trạch xem chán, chả mấy chốc lại ngủ.

Tỉnh lại đã là buổi trưa, giao thông thành phố lớn bất tiện, Liễu Như với Thạch Lỗi không thể tới đưa cơm trưa, Thạch Nghị bèn xuống lầu mua, lát sau bê canh xương hầm còn nguyên trong nồi đất lên!

Được đút canh xong, người An Thừa Trạch nóng lên, mồ hôi tuôn như tắm, Thạch Nghị cởi áo hắn ra, lộ ra lồng ngực rắn chắc. Cầm khăn ướt giúp An Thừa Trạch lau người, chợt thấy một giọt mồ hôi lăn xuống hạt đậu nhỏ trước ngực, Thạch Nghị ma xui quỷ khiến thế nào lại cúi đầu liếm, nuốt giọt mồ hôi ấy vào miệng, dùng đầu lưỡi nhấm nháp, đoạn mỉm cười.

“Ngọt quá.”

Ngọt em gái cậu! An Thừa Trạch túm khăn ướt quăng lên mặt Thạch Nghị, toàn thân sắp hóa thành máy hơi nước, thất khiếu bốc hơi tới nơi rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Trọng Sinh Chi Bản Tính

BÌNH LUẬN FACEBOOK