Trang Chủ
Xuyên Không
Trọng Sinh Chi Bản Tính
Chương 19

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thạch Nghị muốn ngủ chung với An Thừa Trạch là vì cô đơn. Thuở ấu thơ, những đứa trẻ khác đều lớn lên bên cha mẹ, nhưng anh khi còn bé luôn xem ba mình như người xa lạ, và cũng từng được mẹ yêu thương. Nhưng đoạn ký ức ấy quá ngắn ngủi và hư ảo, Thạch Nghị nhỏ tuổi chẳng thể nào nhớ rõ.

Ở trường gây sự đánh nhau và thu đàn em để mưu cầu chút niềm vui, nhưng đàn em nào phải anh em. Trong khoảng thời gian An Thừa Trạch ở nhờ nhà họ Thạch, người vui nhất chính là Thạch Nghị. Hóa ra có người cùng ăn cơm, cùng đi học và làm bài tập lại hạnh phúc đến thế. Đương nhiên, Thạch lão đại tuyệt đối sẽ không thừa nhận bản thân cô độc, anh một mực bảo rằng muốn An Thừa Trạch gọi mình dậy nên mới ngủ chung.

Nhưng lúc thực sự nằm chung rồi, Thạch Nghị vô cùng hưng phấn. Có thể đắp chăn bông tán gẫu về những chuyện phát sinh trong ngày, than phiền về ông ba vừa ác ôn vừa kẹt xỉ, hạng mười toàn khối mà không cho phần thưởng, chẳng qua là mấy mẩu chuyện vụn vặt đời thường, nhưng lại là những hồi ức ngắn đáng trân trọng của Thạch Nghị. Từ khi cha mẹ ly hôn, chưa từng có ai dỗ anh đi vào giấc ngủ. Thỉnh thoảng sư đoàn trưởng Thạch cũng về nhà ở, nhưng hắn áp dụng phương thức giáo dục dành cho nam tử hán, đời nào đi kể chuyện cho con trai trước khi ngủ.

Thế nên tối hôm sau, lúc Thạch Nghị chẳng biết xấu hổ đòi An Thừa Trạch kể lại mấy cuốn truyện hắn thường đọc, tốt nhất là Tam Quốc Diễn Nghĩa, Phong Thần Bảng, Tây Du Ký (1) linh tinh, An Thừa Trạch chỉ biết nghẹn họng trân trối. Tên này mười một tuổi hay một tuổi vậy trời? Hắn với Lâm Đức Tuệ không có con cái, trước nay chưa bao giờ kể chuyện dỗ con nít ngủ. Nom Thạch Nghị ra dáng tiểu đại nhân tự lập thế cơ mà, sao lại thích nghe kể chuyện cơ chứ?

Sửng sốt thì sửng sốt, trước ánh mắt lóng lánh như hai viên kim cương đen của Thạch Nghị, An Thừa Trạch qủa thực không nỡ từ chối. Nhân tiện nói luôn, thói quen săn sóc này được tạo thành từ đời trước, An Thừa Trạch vốn là người quan sát tỉ mỉ, lòng tin mảnh như sợi chỉ, chỉ cần người bên gối hơi nhăn mày là hắn lập tức phát hiện Lâm Đức Tuệ có vấn đề ngay. Nhưng hễ Lâm Đức Tuệ đưa ra yêu cầu, hắn sẽ nghĩ cách thực hiện cho bằng được. Hiện tại, Thạch Nghị đang nằm cạnh hắn là một nhóc con đáng yêu, lại quen thiên y vạn thuận với người bên gối, cộng thêm gần đây luôn lơ đãng nhớ tới những hành động nhìn như xa cách thực ra là quan tâm của Thạch Nghị tại quân doanh trong quá khứ, thành ra hắn không cách nào cứng rắn với đứa bé thiếu thốn tình thương Thạch Nghị được.

Nghĩ một lát, hay là kể Tam Quốc cho Thạch Nghị nghe đi, có không ít mưu lược nhiệt huyết, rất thích hợp với bé trai. Thế là mỗi ngày Thạch Nghị đều chìm vào cõi mộng trong chất giọng trong trẻo chưa tới kỳ vỡ giọng của An Thừa Trạch, phải nói là hạnh phúc đến mức mũi xì bong bóng.

Đáng tiếc, tiệc vui chóng tàn, Tam Quốc mới kể đến Tam anh chiến Lữ Bố, Thạch Nghị đã phải đi học đấu vật, đại khái khoảng một tháng không về nhà. Đồng bọn nhỏ duy nhất đi vắng, An Thừa Trạch ở nhà họ Thạch cũng không hay lắm, liền thu dọn đồ định về nhà mình.

Thạch Nghị bắt đầu nôn nóng, chẳng dễ gì nhận được một em trai (?) vừa dễ thương vừa nghe lời, còn biết kể chuyện, mới ở vài ngày đã muốn tách ra. Lúc này, Thạch Nghị thông mình đột xuất, anh nghĩ kĩ rồi, do Liễu Như với Thạch Lỗi đều không có nhà nên mới cho hai đứa ở với nhau, nhưng giờ mình lại đi, An Thừa Trạch về nhà, một tháng sau mình về, An Thừa Trạch chưa chắc sẽ trở lại nhà mình. Lý do rất đơn giản, ở một mình nguyên tháng còn được, những ngày kế tiếp có xá gì.

Lần đầu tiên trong đời, Thạch Nghị luôn coi lời ba mình là mệnh lệnh rốt cuộc cũng làm ra một việc xưa nay chưa từng có với anh, nhưng với những đứa trẻ khác chỉ là chuyện thường ở huyện — khóc lóc om sòm.

Thạch Lỗi tới đón con đi, kết quả Thạch Nghị đứng dưới lầu nhìn An Thừa Trạch một lúc, rồi ôm ghì cột điện không chịu đi!

Sư đoàn trưởng Thạch chả hiểu mô tê gì, vừa thuần thục vừa đẹp trai rút dây lưng ra, chỉ vào Thạch Nghị, hỏi: “Mày suốt ngày khóc lóc đòi học đấu vật, giờ ba khó lắm mới có cơ hội đưa mày đi, vậy mà mày còn quậy cái gì, không đi cũng phải đi!”

“Con đi!” Thạch Nghị ôm cột điện nói, “Con chắc chắn đi, nhưng ba phải đồng ý chuyện này con mới đi!”

“Mày lại nghĩ ra trò quỷ gì nữa!” Thạch Lỗi càng mờ mịt, nếu muốn đi thì sao lại bày ra cái bộ dáng đánh chết không đi này?

“Con đi thì Tiểu Trạch làm sao.” Thạch Nghị rốt cuộc cũng thốt ra mục đích chính, “Tới lúc đó chỉ còn mình cậu ấy, chân tay cậu ấy nhỏ xíu thế kia, không an toàn chút nào.”

“Tiểu Trạch có thể ở nhà mình mà.” Thạch Lỗi nghĩ vô cùng đơn giản, “Tiểu khu này rất an toàn, ngày nào bảo mẫu cũng đến, có gì không ổn bác ấy sẽ báo cho ba biết.”

Thạch Nghị hết biết nói gì, ông ba cao lớn hơn mình thế mà suy nghĩ còn chẳng thấu đáo bằng mình.

“Con không ở nhà, Tiểu Trạch còn ở nhà mình được sao? Cậu nhất định phải về nha. Con mặc kệ, nếu ba không đưa Tiểu Trạch theo cùng, đêm nay con ngủ luôn ở đây cho mà biết.” Thạch Nghị ôm cột bảo.

An Thừa Trạch ra tiễn giật giật khóe miệng, hắn thật không ngờ Thạch Nghị coi mòi cũng biết để ý đến thế, cộng thêm trí tuệ… Được rồi, nói trí tuệ thì hơi quá, cùng lắm là thằng bé này cuối cùng cũng biết lợi dụng đặc quyền của trẻ con thôi.

Thạch Lỗi bấy giờ cũng hơi sốt ruột: “Tiểu Trạch, con muốn về nhà thật hả?”

An Thừa Trạch ngẫm lại rồi gật đầu, dù Thạch Lỗi có nhiệt tình đến mấy cũng chẳng phải người thân hay bạn cũ của mình, hắn không nên ở một mình tại nhà Thạch Lỗi. Thạch Nghị thì khác, hắn có thể lấy tư cách bạn học để đến sống với đứa nhóc Thạch Nghị ở nhà một mình, hai đứa trẻ chăm sóc lẫn nhau. Mà Thạch Nghị đi rồi, thì dẫu hắn ở nhà trệt có nguy hiểm chăng nữa, nhưng đến nhà Thạch Lỗi vẫn không danh chính ngôn thuận. Đành rằng chỉ có mình hắn thì còn mặt dày ở tiếp được, nhưng Liễu Như là bà mẹ đơn thân, không tránh được lời ra tiếng vào của người ngoài.

“Ba, cho Tiểu Trạch theo mình đi.” Thạch Nghị năn nỉ.

“Nhưng mà…” Thạch Lỗi gãi gãi đầu, “Lần này con được vào quân doanh là do có đợt huấn luyện hướng đạo trong quân đội dành cho trẻ con từ 12 đến 15 tuổi, đến lúc đó tất cả sẽ được huấn luyện chung. Con 11 tuổi rưỡi, nhưng cao lớn khỏe mạnh nên được đặc cách, còn Tiểu Trạch thì…”

Thạch Lỗi-cao to-cường tráng nhấc cánh tay gầy nhỏ của An Thừa Trạch ước lượng, thở dài, không thốt được lời nào.

Thạch Nghị ngắm vóc dáng thấp bé của An Thừa Trạch, cũng trầm mặc, chậm rãi trượt khỏi cột điện, ngoan ngoãn đứng bên Thạch Lỗi, vẻ mặt tràn đầy uể oải.

An Thừa Trạch: “…”

Đúng là hắn rất muốn về nhà lập kế hoạch cho yên tĩnh, cả ngày bị Thạch Nghị quấn lấy khiến hắn có cảm giác mình sắp biến thành học sinh tiểu học chính hiệu rồi, IQ còn đỡ, song EQ lại tụt xuống với tốc độ 300000 km/s. Nhưng giờ bị người ta coi thường thế này, hắn thấy mình nên đi huấn luyện một thời gian.

Kiếp này An Thừa Trạch không định đi quân sự nữa, hắn sẽ thi vào đại học kinh tế tài chính hàng đầu cả nước để bù đắp cho tiếc nuối của kiếp trước. Tuy khi ấy, những sinh viên tài cao kia đều phải làm công cho hắn, nhưng những kỷ niệm của bốn năm đại học không phải địa vị và tiền tài có thể thay thế được. Thế nhưng, trước tiên cứ dùng danh nghĩa hướng đạo để rèn luyện thân thể, tôi luyện chút ý chí cũng chả sao. Dầu sao hiện giờ cũng đang nhàn rỗi, bị mắc kẹt trong thời kỳ phải giấu nghề, hết thảy kế hoạch đầu tư tối thiểu phải chờ tới lúc có chứng minh thư… Hoặc khi cao lên, thoạt nhìn giống người đã có chứng minh nhân dân.

“Chú Thạch,” An Thừa Trạch ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, “ở nhà một mình con sợ lắm, con cũng muốn đi huấn luyện nữa. Thân thể con quá yếu, cần rèn luyện mới cao lên được ạ.”

Nghe hắn nói vậy, Thạch Lỗi liền do dự. Bị dìm trong ánh mắt chờ mong của con trai, hắn rốt cuộc cũng vỗ đùi: “Được, cứ đi theo chú.”

Bí quá thì nhờ chiến sĩ phụ trách huấn luyện chú ý tới Tiểu Trạch một chút, thằng bé nhỏ người tuổi cũng nhỏ, có quan tâm đặc biệt thì mấy đứa khác cũng không nói được gì, muốn làm biếng à, vậy lùn như người ta đã nhé. Chủ yếu là Liễu Như đã giao phó con trai cho hắn, nếu bỏ mặc An Thừa Trạch một tháng này, Thạch Lỗi cũng áy náy lắm.

Vì thế, An Thừa Trạch thu dọn hành lý xong liền lên xe Thạch Lỗi.

Dọc đường đi, Thạch Nghị kích động như khỉ, tung tăng nhảy nhót không chịu yên. Thạch Lỗi biết con mình được đến quân doanh nên hưng phấn, nên không bắt anh ngồi im. Ngẫm lại cũng tự hào, con nhà người ta đến hè chỉ ước được ở nhà chơi, Thạch Nghị lại liều mạng tự tìm khổ, rất có phong phạm của ba nó, hổ phụ vô khuyển tử, sư đoàn trưởng Thạch lấy làm kiêu hãnh.

Người thứ hai có thể ngăn Thạch Nghị làm loạn là An Thừa Trạch lại đang mải chìm đắm trong hồi ức kiếp trước, trí nhớ về hai năm đi lính vẫn mơ hồ như vậy, chỉ ấn tượng mỗi việc Thạch Nghị từng dạy mình đấu vật. Ngược lại, những sự kiện xảy ra sau khi giải ngũ lại cực kỳ rõ ràng, thành ra hắn không vui cho lắm.

Nguyên đoạn đường cứ thế trôi qua với Thạch Nghị mắc chứng tăng động và An Thừa Trạch trầm lặng. Đơn vị đóng quân tại ngoại thành tỉnh lỵ, tuy Thạch Lỗi là sư đoàn trưởng, nhưng cả sư đoàn không thể tập trung hết ở tỉnh lỵ, các chi đội còn lại đều trú ở huyện khác, nơi này chỉ có một lữ đoàn. Giờ mới đầu thập niên 90, qua hai mươi năm nữa, cả tỉnh Kiến chỉ còn một lữ đoàn.

*sư đoàn là một đơn vị có quy mô tương đối lớn trong quân đội, nhỏ hơn quân đoàn, và thường có khoảng mười ngàn đến hai mươi ngàn lính. Trong lục quân các nước, một sư đoàn bao gồm các trung đoàn hay các lữ đoàn.

An Thừa Trạch với Thạch Nghị được sắp xếp ở ký túc xá tân binh, tám người một phòng. Nhóm hướng đạo bao gồm ba mươi học sinh đến từ các trường học khác nhau, chêm thêm hai người họ nữa là ba mươi hai người, vừa đủ bốn phòng.

Bọn họ tới hơi trễ, tất cả giường dưới đều bị chiếm hết. Thạch Nghị nhíu mày, nói với một tên cao to trước cửa sổ: “Anh, qua giường kia ngủ đi, gường này tôi bao.”

Dương Phong sợ ngây người, hắn từ nhỏ trổ mã rất tốt, thân cao bẩm sinh, mới mười lăm đã cao 1m75 bằng An Thừa Trạch đời trước. Dù Thạch Nghị có phát dục tốt mấy chăng nữa, mười một cao 1m65 đã là cực hạn, mới vào cửa đã khiêu khích người mạnh mẽ cao lớn nhất phòng, bỏ qua ba tên mười ba 1m65, hay đấy, nhưng độ khó hơi cao. Dương Phong lướt qua mười cm chênh lệch nhìn xuống Thạch Nghị, không thể nào tin nổi.

Ở ký túc xá, nếu không được sắp chỗ nằm cụ thể, đương nhiên đa số trẻ con đều thích nằm giường dưới, đôi khi cũng có đứa thích giường trên. Nhưng thường những đứa nhỏ gầy mới bị đoạt giường, hiện tại Thạch Nghị trực tiếp chọn đứa bự con nhất chắc chắn là do quen thói làm lão đại, đầu tiên phải cắn thằng thủ lĩnh ba gai trước, mấy đứa còn lại tự nhiên sẽ dễ bảo.

Thạch Nghị đặt hành lý của An Thừa Trạch lên giường Dương Phong: “Tiểu Trạch, từ nay cậu ngủ đây, anh ngủ giường trên, hai ta vẫn nằm chung.”

An Thừa Trạch: “…”

Hắn cảm nhận được tấm lòng che chở, nhưng hóa ra trước giờ cái gọi là bảo vệ của Thạch Nghị chính là nỗ lực kéo cừu hận cho hắn sao?

—–

(1) Tam Quốc Diễn Nghĩa: tên gốc Tam quốc chí thông tục diễn nghĩa, là một tiểu thuyết lịch sử Trung Quốc được La Quán Trung viết vào thế kỷ 14 kể về thời kỳ hỗn loạn Tam Quốc (190-280) với khoảng 120 chương hồi, theo phương pháp bảy thực ba hư (bảy phần thực ba phần hư cấu).

Tam anh chiến Lữ Bố là trận đọ sức trực tiếp nổi tiếng giữa Lữ Bố chống lại ba anh em Lưu Quan Trương (Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi).

Phong Thần Bảng: còn gọi là Phong Thần Diễn Nghĩa, là một tác phẩm văn học dạng tiểu thuyết thần quái viết bằng tiếng Trung vào thời nhà Minh, bao gồm 100 hồi.

Là một bộ tiểu thuyết được viết lại trên cơ sở cuốn Vũ Vương phạt Trụ bình thoại in đời Nguyên, rồi nhào nặn tư liệu lịch sử với thần thoại, truyền thuyết và tôn giáo mà thành, Phong thần diễn nghĩa xoay quanh việc suy vong của nhà Thương và sự nổi lên của nhà Chu, lồng vào đó là vô số thần thoại, truyền thuyết Trung Hoa, bao gồm các thần, tiên, yêu quái v.v. Trong chừng mực nào đó, Phong thần diễn nghĩa mô tả cuộc sống của người Trung Hoa đương thời, nơi tôn giáo có một vai trò lớn trong cuộc sống hàng ngày. (wiki)

Tây Du Ký: ai không biết đi đập đầu vào gối đi :v

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Trọng Sinh Chi Bản Tính

BÌNH LUẬN FACEBOOK