Trang Chủ
Xuyên Không
Trọng Sinh Chi Bản Tính
Chương 12

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Vì sự kiện cha mẹ An Thừa Trạch ra tòa quá mức ồn ào, tạp chí còn cháy hàng, học sinh nào cũng biết chuyện này, hơn nữa còn biết hắn là tiểu thiếu gia Như Ký. Học sinh lớp 12 luôn ăn không đủ no, trong hộc bàn nhét đầy đồ ăn vặt. Từ khi Như Ký dần khuếch trương thương hiệu tại Bắc Kinh, mỗi lớp có gần một phần ba học sinh đang ăn điểm tâm Như Ký. Trước kia họ đâu biết quan hệ giữa An Thừa Trạch với Như Ký, giờ biết rồi, mỗi lần ăn Như Ký sẽ nhớ đến An Thừa Trạch, mỗi lần thấy An Thừa Trạch liền nghĩ tới Như Ký. Ngay lập tức, An Thừa Trạch trở thành hotboy điểm tâm trong trường, không ít nữ hán tử ban tự nhiên tỏ vẻ, trông thấy An Thừa Trạch cứ có cảm giác đang nâng cậu ấy lòng bàn tay mà cắn hai miếng thật mạnh ý!

An Thừa Trạch: “…”

Bộ mình là Ưu Lạc Mỹ chắc!

*Ưu Lạc Mỹ: một sản phẩm trà sữa do Châu Kiệt Luân làm đại diện quảng bá, trong lời ca khúc quảng cáo có câu “Tôi muốn nâng niu em trong lòng bàn tay”nhằm so sánh trà sữa với lời thề tình yêu =))

Về sự tình trong nhà, dưới sự thao túng của An Thừa Trạch, dư luận xã hội đều bênh vực Liễu Như, học sinh cấp ba đã có đủ tam quan, sẽ không ăn hiếp người khác như học sinh tiểu học. Họ chỉ thấy An Thừa Trạch và Liễu Như rất lợi hại, đụng độ cặn bã như thế mà vẫn có được ngày hôm nay, thật chăm chỉ! Hèn chi thành tích học tập lúc nào cũng đứng đầu!

*tam quan: thế giới quan, nhân sinh quan, giá trị quan

Lâm Đức Cửu càng thường xuyên dùng ánh mắt thương tiếc hoặc kính nể nhìn hắn, thiếu gia nổi loạn hai năm trước đã dần chín chắn, biết nghĩ cho người khác và cân nhắc nhiều sự việc hơn. Cho nên, lúc vô tình bắt gặp hai người muốn tìm An Thừa Trạch trong phòng tiếp khách tại trường, hắn tức khắc cảnh giác, giả vờ nhiệt tình mà chủ động giúp họ tìm người, thuận miệng hỏi muốn gặp An Thừa Trạch làm gì.

“Cứ bảo có người nhà tìm.” Một người trung niên trong đó lên tiếng, cách hành xử của ông ta rất lịch thiệp, Lâm Đức Cửu thấy có điểm giống quản gia nhà mình.

Quản gia nhà giàu? An Thừa Trạch và mẹ hắn chẳng đời nào thuê người khí phái như vậy, còn nói là người nhà… Lâm Đức Cửu tỉnh ngộ, họ hàng An gia đến nhận cháu trai đây mà!

Hắn hấp tấp chạy vào lớp, kéo An Thừa Trạch đến một góc hẻo lánh, khẽ nói: “Bên ngoài có người tìm cậu, coi chừng đám người An gia muốn giở trò xấu gì đó. Cậu dứt khoát đừng đi với họ, cứ mượn cớ bận học mà đuổi người. Ngộ nhỡ họ lấy tính mạng người nhà ra lừa cậu, nhất định phải gọi điện xác nhận trước. Để tôi đoán hai người kia, hoặc là An gia thấy cậu ưu tú nên muốn nhận về, hoặc An Mục Dương muốn trả thù mẹ con cậu, nhất thiết phải cẩn thận chớ để bị lừa… Cậu nhìn thế là ý gì?”

“Tôi chỉ không ngờ, thế mà cũng có ngày được nghe chính miệng cậu khen tôi ưu tú.” An Thừa Trạch cười nói, “Tưởng cậu ghét tôi lắm chứ.”

“Tôi…” Lâm Đức Cửu lại đỏ mặt, “Tôi nói thật thì sao! Vả lại cậu học giỏi thế, còn giúp chị Tuệ, dù tôi không tình nguyện, nhưng cũng là người thật thà chính trực, tôi có nguyên tắc của mình.”

An Thừa Trạch chẳng ngờ có ngày được nghe Lâm Đức Cửu nói bản thân có nguyên tắc, nên biết Lâm đại thiếu đời trước ngang ngược càn rỡ cả đời, luôn ra bộ bổn đại gia giỏi nhất vũ trụ. Làm việc tuyệt đối đúng người sai chuyện, giúp người thân không giúp lý lẽ, chẳng những xử lý theo cảm tính mà còn vịt chết mạnh miệng, sâu trong nội tâm chưa từng thấy ai cao hơn mình. Mỗi lần gặp hắn, An Thừa Trạch vốn đang vui cũng sẽ bị Lâm Đức Cửu chọc cho buồn nôn, phải trừng trị hắn một chập mới dễ chịu hơn. Đời trước, may nhờ có mặt Lâm Đức Tuệ, bằng không nhóc con này đã bị An Thừa Trạch chơi đùa đến táng gia bại sản, ra đường ăn xin từ khuya rồi.

“Hai năm qua cậu thay đổi thật nhiều.” An Thừa Trạch cảm thán, còn tiện tay vỗ đầu Lâm Đức Cửu. Thôi, chuyện kiếp trước bỏ qua đi, xem như nhận thằng em ngốc, có tiền đồ thì tốt, không tiền đồ thì hắn trợ giúp một chút, không để Lâm Đức Cửu gặp chuyện là được.

Ít nhất, hẳn đời này thằng em ngốc sẽ không gieo rắc rối cho hắn.

Hiếm có lần An Thừa Trạch khen hắn, Lâm Đức Cửu đỏ bừng cả tâm can, cả người cứ như lò hơi, tai sắp bốc khói trắng tới nơi.

Lúc này, hai người phía dưới có lẽ chờ tới mất kiên nhẫn, thành ra sai người lên tìm, An Thừa Trạch vỗ vỗ đầu Lâm Đức Cửu, cho một cm đảo ngược này lời khen, sau đó xuống lầu gặp hai người kia.

Gặp rồi, An Thừa Trạch liền mất biệt cả ngày hôm ấy. Lâm Đức Cửu sốt ruột hết sức, ảo tưởng một đống ân oán nhà giàu, hắn tính nếu ngày mai An Thừa Trạch chưa về đi học, hắn lập tức yêu cầu người nhà tìm hiểu tin tức, thực sự không được thì báo cảnh sát.

Ai dè hôm sau An Thừa Trạch vẫn lên lớp bình thường, biểu tình y hệt dĩ vãng. Lúc nghỉ giữa tiết, Lâm Đức Cửu lại gần hỏi hắn sao hôm qua không ở trường, An Thừa Trạch bình tĩnh đáp: “Đi gặp ông nội.”

“Ông nội!” Lâm Đức Cửu gãi gãi đầu, “Ba của An Mục Dương á? Cậu gặp ổng làm chi, cậu bảo không muốn dính dáng tiếp với An gia mà, chắc chắn bọn họ vẫn ghi hận cậu.”

“Xét về huyết thống mà nói, ổng là ông nội tôi. Mặc kệ An Mục Dương ra sao, An tướng quân vẫn là anh hùng dựng nước. Dù không có quan hệ này, nhưng gặp anh hùng khai quốc vẫn nên gọi một tiếng ông nội chứ.” An Thừa Trạch nói.

Nhưng mà… đầu Lâm Đức Cửu sắp bị vò nát, thật chẳng hiểu nổi An Thừa Trạch muốn tiếp xúc với An gia làm gì. Rõ ràng bị đối xử kiểu đó, lẽ nào là huyết mạch tương liên? Lâm Đức Cửu đặt mình vào vị trí ấy mà suy nghĩ hồi lâu, phát hiện mình căn bản chưa từng trải qua loại chuyện này, hoàn toàn không thể đổi vị trí. An Thừa Trạch giờ đây khiến hắn nhìn không thấu, chợt cảm thấy người này để lộ một luồng hắc khí mơ hồ.

“Vẻ mặt gì đây, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép à.” An Thừa Trạch cười cười, “Khỏi phải lo, tôi thay đổi tí chút trong kế hoạch thôi. Vốn không muốn liên quan gì với An gia, cùng lắm là tăng cường làm ăn, bảo hộ an ninh quốc gia một chút, thanh lọc cặn bã cho xã hội. Nhưng sau khi gặp ông nội An, tôi chợt nhận ra hình như có lựa chọn tốt hơn.”

Vốn định mượn chiến dịch nghiêm khắc truy quét để chiếu tướng việc An Mục Dương tham ô công quỹ của xí nghiệp nhà nước năm đó, dẫn đến xí nghiệp phá sản vì thiếu nợ nghiêm trọng. Tiếp theo, An Mục Dương lại dùng giá cực thấp thu mua Hồng Thế đang bị bán đấu giá, biến xí nghiệp nhà nước thành tư nhân, rồi lợi dụng danh tiếng sẵn có của Hồng Thế để hốt một khoản. Ủy ban kiểm tra kỷ luật mà phanh phui ra việc này, tất nhiên sẽ xử lý gia sản của An Mục Dương, đồng thời bắt hắn hoàn lại số tiền tham ô. Nếu tội tham ô thành lập, số cổ phần Hồng Thế hắn đang nắm giữ cũng bị bán đấu giá nhằm bồi thường tổn thất hắn gây ra cho đất nước năm ấy. Tới lúc đó, An Thừa Trạch muốn động chút tay chân, giúp Lâm Vạn Lý mua cổ phần của An Mục Dương với giá rẻ, vậy Hồng Thế sụp đổ ngay lập tức.

Nhưng thao tác này cũng có điểm mạo hiểm, bởi kiếp trước, An gia không bị ảnh hưởng trong đợt nghiêm khắc truy quét đầu tiên, không chừng bên trong có nguyên nhân. Nếu An Mục Dương đang được ai đó bảo vệ thì Thạch Sâm điều tra hắn có khi sẽ gặp nguy hiểm. An Thừa Trạch vốn định binh hành hiểm chiêu, tiến hành đồng bộ, lợi dụng cảm tình của lão tướng An để điều tra thế lực An gia và biện pháp đối phó.

*binh hành hiểm chiêu: thắng bằng chiêu hiểm

Mà sau lần gặp lão tướng An, trong lúc đối thoại An Thừa Trạch đột nhiên phát hiện một việc — lão tướng An đã xem An Chí Hằng là đồ bỏ.

Đây là chuyện chưa từng xảy ra ở kiếp trước.

Vì An Chí Hằng từ bé đã bộc lộ tài kinh doanh đáng ngạc nhiên, thường xuyên làm một vốn bốn lời, lão tướng An vô cùng hài lòng với người thừa kế tương lai của Hồng Thế, cảm thấy cháu trai giỏi hơn con trai rất nhiều. Nhưng lần gặp mặt này, lão tướng An tỏ ra hết sức thất vọng về An Mục Dương, Tô Ngọc Đình, thậm chí cả An Chí Hằng, hi vọng hắn có thể tạm bỏ qua ân oán, thỉnh thoảng về lão trạch thăm ông già này, dù không làm ông nội nhưng tán gẫu với cụ già cũng được mà.

Khẳng định đã phát sinh chuyện gì bất đồng với kiếp trước!

Từ khi ngộ ra người hại mình ở cả kiếp trước lẫn kiếp này chính là Tô Ngọc Đình, An Thừa Trạch bắt đầu thu thập tin tức Tô gia. Khoảng thời gian trước, cha của Tô Ngọc Đình đột ngột bệnh nặng phải nhập viện, chẳng phóng viên nào lần ra dấu tích ông ta, có người bảo ông ta xuất ngoại dưỡng bệnh rồi. Mất tích lâu như vậy, thế mà Tô gia chưa rối loạn, nhóm thừa kế cũng không tranh đoạt gian hàng Tô gia mà trốn biệt trong nhà, ngày ngày an phận thủ thường y hệt tiểu thư khuê các.

Giống như đang sợ cái gì đó.

Nhớ lại suy đoán trước đây, nếu nguồn gốc ma túy của An Chí Hằng thực sự dính líu với nhà họ Tô, thì chuyện đáng lẽ mấy năm sau mới xảy ra lại vỡ lở trước thời hạn.

Kiếp trước Quách Lịch Sâm và An Chí Hằng cùng một giuộc, ngẫm lại cũng quái, Quách gia xa lắc xa lơ An gia, nhà Quách thậm chí còn thân cận Lâm gia, hai tên kia thông đồng từ lúc nào? Chả nhẽ cũng có quan hệ với bên Tô gia?

Giả như hắn đoán đúng, việc cha của Tô Ngọc Đình lâm bệnh phải an dưỡng nhất định có nội tình không muốn ai biết. Chả rõ lão tướng An phát giác việc này bằng cách nào, biết Tô gia có khả năng dính tới buôn ma túy. Dựa vào đầu óc của lão tướng An, ông chắc chắn sẽ đặt dấu chấm hỏi sau những món lời kếch sù trong mấy phi vụ làm ăn của An Chí Hằng ngày trước, chỉ e cũng liên quan với thuốc phiện.

Cộng thêm An Mục Dương bị trừng phạt vì tội trùng hôn, chắc hẳn lão tướng An đã tuyệt vọng với gia đình con trai nên mới tỏ ra thân thiết, ôn hòa xây dựng tình cảm nhằm lôi kéo đứa con riêng là hắn.

Bởi vậy, không chừng có thể bắt tay phá hủy Hồng Thế từ nội bộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Trọng Sinh Chi Bản Tính

BÌNH LUẬN FACEBOOK