[Trọng Sinh] Bảo Bối Đáng Yêu , Yêu Nàng Nhất A !

Chương 8: Thả Đèn ( Part 3 :v )

Hỏa Băng Mỹ Nhi

02/10/2015

Quách Thị Phụng :v Cái con lợn gợi tình ??!?!! Sao số Hoa Nhi ta khổ dữ vầy nè ?!??!?!!! Trợn tròn con mắt , nói kiểu này thì chắc chắn là '' hắn '' rồi . Hờ hờ ... Điều quan trọng lại là vị cô nương kia kìa , sao lại '' e thẹn '' quá vậy ??? Nguyệt Tĩnh duyên dáng trong bộ váy xanh lá tuyệt đẹp . Hừm... Được nha ~~ - Nguyệt Tĩnh muội à _Nàng ta đổi giọng ngọt nào khiến Nguyệt Tĩnh giật cả mình

- Ưm . Thưa tỷ có chuyện gì ạ ??_Dịu dàng...quá nhể ???!!!

- Có chứ . Nhiều lắm đấy !

- Hờ..Nàng kết thân cùng ả hả ?_Poker Face =))))) Mặt hình con mều :v là con mều đó !!!

- Tên điên !!! Ta giết mi !!!_Hoa Nhi đại ca

- Nhào zô !!!_Lam Phong :v

- Ai sợ ai !!!!_ Hoa Nhi tái xuất giang hồ ver. Đại ca cổ đại :3

1 trận chiến giữa 2 đứa con nít lên 3 xảy ra giữa biển người đông đúc . Áo nàng ta xộc xệch hết cả , mặt lấm lem chút bụi ... Chẳng có tí nữ tính nào !!! Còn hắn , chẳng kém cạnh gì , tóc hắn bù xù khiến nàng ta chẳng nhịn được cười :

- AHAHAHA !!! Cái đầu tổ quạ !!!!

- CÔ ???!!

- Muội mặt bị bẩn rồi này...Để ta lau ...

- Ứ...._Nàng ta phụng phịu

- Ngoan ta lau cho nào....

- Ưm...

Nàng ta ngẩng mặt lên , ngoan ngoãn như 1 chú mèo con để Lam Hải lau cho vết bụi trên đôi gò má ửng hồng , phúng phính .

- Chúng ta đi !!!_Hắn nhăn mặt lại rồi kéo Nguyệt Tĩnh đi

- Ơ..Dạ _Bất giác , nàng ta nhìn thấy khuôn mặt bực tức của Lam Phong thì sững sờ . Anh nổi tiếng là người có tài năng , thông minh và dễ nổi nóng nhưng cô nghĩ rằng...Cô là trường hợp đặc biệt . Mỗi cử chỉ , mỗi ánh mắt của anh đối với cô đều vạn phần dịu dàng . Tại sao anh lại có vẻ mặt ấy ??? Khuôn mặt giận dỗi như 1 đứa trẻ , 1 khuôn mặt mà em chưa từng thấy !!!

- Tỷ...Có ổn không vậy ạ ??

- Sao vậy ???

- Em cứ cảm giác mình bị theo dõi nãy giờ ...

- Chắc nhằm thôi !!!! Lam Hải ca ca đi cùng mà !!! Sợ gì chứ !!!

- D..Dạ....

Trong 1 góc khuất , 1 con hẻm nhỏ , đôi mắt ai như sáng rực trong đêm tối , không ngừng nhìn chăm chăm về phía Hoa Nhi .

...

_Trước Ỷ Hồng Lâu ( Kỹ viện ) _

- M..Muội dẫn ta đi đâu thế ???_Lam Hải ca ca bị kích động . Đây vốn là kỹ viện , ngoài nam nhi và kỹ nữ thì con gái chẳng ai lui tới chỗ này . Chẳng lẽ....

- Ta muốn đi vô chơi !!!!

- Ặc !!!!!!

Lam Hải ca ca tí cắn lưỡi mà chết , muội muội của ta bị điên !!! Điên thật rồi !!! Thân nữ nhi mà tới đây làm gì cơ chứ ??? Mạn Mạn cũng ngẩn tò te....Không phải tỷ định bán ta lấy tiền chứ ????

- Mạn Mạn , đưa ta cái hộp ấy !!!

- D..Dạ !!



''Cái hộp ???'' . Mạn mạn lấy chiếc hộp nhỏ màu đỏ với viền trang tí màu vàng . Đón chiếc hộp vào tay , nàng ta mỉm cười đầy ma mãnh . Hừm , Mạn mạn đúng thật là có giác quan thật nhạy a !!!!

- Đây là kim , đầu tẩm cực độc , trong nửa canh giờ nếu không có thuốc giải ắt sẽ chết . Là loại độc dược ta rảnh tay chế ra .

- Muội ?

- Đúng vậy a ~~~ Ca có muốn thử ???

- Thôi ~~~ _ Lam Hải giả bộ tiếc lắc đầu và rồi nhìn kĩ chiếc kim nhỏ trên tay cô . Đầu kim quả có chất kịch độc a ~~ Là loại độc chế ra từ 1 loại hoa gọi là '' Độc Lâm '' ( Search không ra đâu , ta chém đấy =)) ) , 1 loài hoa thoáng nhìn có màu xanh biển , nhìn kỹ là màu tím nhạt , mọc ký sinh trên cây Hoàng Tĩnh ( Chế nốt ) ...Trộn với nhau khó mà qua khỏi !!!!

_Soạt _

_XOẹt _

- Hự !!!!

- Cá..Cái gì thế ???

1 tên mặc đồ đen rơi bộp xuống đất , cây kim thanh mảnh cắm vào gáy hắn , hiện rõ màu tím , mặt hắn chuyển xanh lè , miệng sủi bọt , tim đập loạn , rối loạn nhịp thở , các mạnh gần như bị tê liệt hoàn toàn , toàn thân bất động , mắt trợn ngược lên trời . Nàng ta vẫn mỉm cười trong ánh mắt kinh ngạc của lam Hải . Làm cách nào ??? Cô ra tay n..nhanh quá !!!

- Đây là thuốc giải , nếu ngươi khai toàn bộ , ta tha chết !!!

Thuốc ngấm nhanh hơn anh tưởng , càng ngày càng tệ nhưng khi hắn vừa thấy lọ thuốc giải trên tay cô thì vội vã , khó khăn gật gật đầu .

_10 phút sau _

Nhịp thở bắt đầu ổn định , nếu không phải nhờ ở gần đấy có quán trọ , không phải cô là người tốt thì chỉ chút nữa thôi hắn sẽ chỉ còn là cái xác không hồn . Hắn vẫn thở dốc , khó khăn lắm mới ngồi dậy được ....

- Ổn ?_Cô hỏi

- V..Vâng !!!!!

- Giờ kể đi .

- V...Vâng..

Hơi ngập ngừng nhưng cuối cùng hắn cũng chịu nói...

- Tại hạ là Hoàng Vũ Lâm...Thuộc người Vân Khải Quốc , theo thái tử đến để bắt cóc ....

- Bắt cóc ta ???

- Ơ ?!?!!?

- Quá dễ dàng để nhận thấy . Hừm , hắn hứng thú với ta sao ??

Trầm ngâm lúc , nàng ta lại nói tiếp :

- Mạn Mạn đưa ta tờ giấy với cái bút

- Dạ

Nàng nhẹ nhàng lướt nhẹ chiếc bút , rồi gói lại , đưa cho hắn . Mặt lộ rõ vẻ ma mãnh kinh người , chẳn biết có phải nhầm không nhưng hắn cảm nhận được hàn khí lạnh thấu xương cùng những sát khí tiềm ẩn đáng sợ đến kinh hồn

- Mang về .

- V..Vâng

Hắn giật mình rồi cũng nghe theo , thất bại rồi !!! Đành vậy !!! Nếu về nước có lẽ còn được tha tội chết ... Hắn thở dài rồi biến mất giữa màn đêm tĩnh mịch ...



- Muội , về phủ thôi

- Ờ hờ....

- Khuya rồi đấy

- Vâng ~~~_Nàng ta bướng bỉnh đáp

...

Tại phủ của Lam Hải....

Mái tóc xanh biển của anh nhẹ tung bay theo gió trời , cây sáo làm làm từ quả bạch kim Lạc Hà Vân ( Chế =( ) hiếm có khó tìm khảm nạm thành con rồng màu xanh biển nhạt tinh xảo . Tiếng sáo nhẹ lắm mà cứ âm vang mãi , tựa hồ như thả theo gió mà vẫn cứ ngân nga , như thấm vào lòng người , làm người trào nước mắt . Phủ yên tĩnh , tĩnh mịch đến lạ , các gia nô ai chỉ im lặng nhìn anh . Đôi khi họ tự hỏi , khúc sáo ấy anh đang cố thổi cho ai nghe ??? Mơ hồ...Như 1 vết thương sâu trong trái tim ai đó vậy . Đưa ánh mắt lên mặt trăng tròn vạnh vành , dịu dàng vậy.....

...Lam Phong ...

Nguyệt Tĩnh đã say ngủ , một mình anh xem tấu chương , cốc trà bên cạnh đã nguội lạnh từ khi nào ... Anh bỏ cả ngày để đi với Nguyệt Tĩnh , anh phải làm bù là tất nhiên rồi !!! Lam Phong chăm chú , xem xét từng tấu chương 1 . Chỉ 1 ngọn đèn dầu sắp sửa tắt .

_Két..._

- Thắp giúp tôi cái đèn nữa

- Dạ_Cô cố gắng chỉnh giọng thành bà cô 40 tuổi , miệng ra hiệu các tỳ nữ bên ngoài giấu kín rồi nhẹ nhàng đi đến chỗ Lam Phong . Dù sao cũng cảm thấy thương hắn , tối khuya vậy mà còn phải thức xem tấu chương....

_Cạch_

- Cái gì vậy ?_Anh khẽ ngước mắt lên vì thứ âm thanh lạ .

- Hè ~~ Bị anh phát hiện rồi_nàng ta lè lưỡi

- Hờ...Đang kiệt sức nhìn cô muốn ói quá....

- Gì chứ ?? Xấu tính ~~

- Cái gì đây ???

- Khỏi cần biết , bánh đặc biệt đấy , ăn không tùy anh

Nói rồi nàng ta bỏ đi , để lại anh với rất nhiều dấu hỏi chấm ( ? ) . Cái thể loại gì đây ?????? Có chút liều lĩnh nhưng cuối cùng anh cũng quyết định .

_Măm _

- Ngon thế ?!?!!_Hắn ta hét lên làm bọn gia nô đang gật gù giật mình tỉnh hẳn .

- Thá..Thái tử ???????

- K..Không có gì_Hắn nói lúng túng

Tất nhiên rồi , đường đường là 1 thái tử quyền năng lại tự dưng hét ầm lên !!! Không xấu hổ thì có lẽ anh đứt dây thần kinh cảm xúc rồi . Nhưng ...Cái bánh...Ngon thật :v .....Anh đỏ mặt , nhớ lại cái hành động ngu ngốc của mình mà muốn đập đầu vào gối tự tử !!!! Nhưng chút ít...Anh cũng có thể nhìn ra mặt tốt của cô rồi.....Ít nhất là như vậy...À không không !!! Lam Phong lắc đầu nguây nguẩy , anh đã có Nguyệt Tĩnh , anh chỉ cần Nguyệt Tĩnh thôi !!!! Nguyệt Tĩnh duyên dáng vậy , tốt bụng vậy , lại còn đáng yêu vậy !!! Chẳng có cớ nào để anh từ bỏ cô cả !!! Ngoài cô ra không ai xứng đáng hơn nữa với ghế hoàng hậu !!!! Cũng may , Hoa Nhi không bám theo , van nài anh như chó nịnh chủ để giữ hôn ước . Cả 2 đều thuận ý nhau , nếu có thể hưu càng sớm càng tốt ... Nhưng...TRỜI ƠI!!! NHƯNG GÌ MÀ LẮM THẾ ???!!!! Anh vứt bỏ đống suy nghĩ của mình rồi lại tiếp tục xem tấu chương ( ăn xong bánh rồi =))) ) ... Nguyệt Tĩnh đang ở vườn thượng uyển , một tên lực lưỡng to con mặc bộ bạch y như muốn khoe mình giữa màn đêm...Ánh trăng dối trá tỏa khắp nơi chỉ làm mọi thứ ma mị . Ánh sáng nhẹ như thoáng qua , tưởng chừng như trêu đùa trên mái tóc ....

-....

-....

Đêm nay trăng sáng lắm , Hoa Nhi vẫn chưa ngủ, mà dù ngủ cũng chẳng được , lòng cô cứ thao thức , thao thức mãi....Mạn Mạn có chút đau lòng nhìn cô . Hoa Nhi sao vậy ??? Cô đang nhìn đi đâu thế ?? Trong ánh mắt kia phản chiếu là ánh trăng ?? Là hạnh phúc ??? Hay khổ đau ??? Thậm chí là bi thương...

Với những cái tôi chịu đựng...Tôi sẽ là chính tôi mà bước đi trên con đường dài dăng dẳng và gồ ghề ấy . Dù đôi giày tôi mang có rách , dù bàn chân có ứa máu thì ít nhất tôi vẫn còn có 1 cái đích để đạt đến , để thỏa mãn thú vui thích của bản thân mình....

_Tóc_

Khẽ dòng nước mắt cô lăn rơi , thật chết tiệt !!! Đó là lí do cô ghét bản thân mình !!! Thật quá yếu đuối m..mà !!!! Gương mặt cô vẫn lạnh như băng vậy , ngoài đôi mắt trầm tư cùng dòng nước mắt nóng hổi , gương mặt vẫn cứ chỉ có 1 biểu cảm , tựa như con búp bê đáng yêu ...Nhưng dù có làm sao thì nó mãi chỉ là búp bê mà thôi ... Nào , tâm hồn tôi hãy dừng những suy nghĩ đáng ghét ấy đi và tôi sẽ đi vào giấc ngủ , ngủ ngon thật ngon cho đến sáng.... Để có thể tiếp tục làm 1 Hoa Nhi đầy vui tươi và sức sống .... Cô dùng tay áo lau nhẹ hàng nước mắt , ngủ được hay không không còn quan trọng nữa , cô chỉ muốn nhắm mắt lại...Mạn Mạn nhìn cô mà lòng cũng thấy buồn , dạo này Hoa Nhi lạ lắm !!! Lúc khóc ,lúc cười , lúc trầm tư lúc lại vô tư.......Giờ Mạn mạn chẳng biết đâu là Hoa Nhi thật nữa...Có quá nhiều lớp mặt nạ để cô tìm thấy khuôn mặt thật của nàng ta....

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện [Trọng Sinh] Bảo Bối Đáng Yêu , Yêu Nàng Nhất A !

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook