Trong Phim Ngoài Đời

Chương 63: Ngủ lại

Nhất Diệp Cô Chu

13/08/2020

Edit: Pink2205

Bên ngoài, Lâm Chi đã mở cửa chiếc xe thể thao màu trắng, chuẩn bị bước vào.

Quý Hoài Thịnh bước tới vài bước, giữ chặt lấy Lâm Chi, đè cô vào cửa xe, nước trên mặt anh còn chưa lau hết, làm ướt cả tóc mái.

Vì đi quá nhanh, anh vừa thở gấp vừa hỏi: “Tại sao lại muốn chia tay?”

Mắt Lâm Chi đỏ hoe, mũi cay cay, cô nói: “Tôi ghét bị người khác lừa dối, ghét bạn trai tôi mập mờ với người phụ nữ khác. Gần đây anh thường xuyên đi ăn cơm một mình cùng cô ta phải không?”

“Anh không lừa dối em, không mập mờ với người phụ nữ khác, cũng không một mình đi ăn cùng cô ấy. Thư Di là bạn hồi nhỏ của anh, cô ấy có người yêu rồi. Anh và cô ấy chỉ là bạn bè đơn thuần, lúc ăn cơm cũng có ba người, cậu bạn kia chưa tới thôi.”

Hừ, không lừa cô sao?

Lâm Chi cười lạnh, không nói chuyện anh ta đi ăn cơm một mình với người phụ nữ khác thì chuyển sang khác vậy.

Lâm Chi nhìn vào đôi mắt đen láy của anh, nói từng câu từng chữ: “Tôi hỏi anh, lúc trước anh không bị rối loạn chức năng sinh lý, anh chỉ nói dối tôi đúng không? Người âm thầm giở thủ đoạn ép buộc thu mua công ty nhà tôi cũng là anh phải không?”

Trong mắt Quý Hoài Thịnh thoáng qua sự hoảng loạn: “Anh… Lúc trước anh làm như vậy là vì…”

Lâm Chi ngắt lời anh: “Đừng viện cớ, anh chỉ cần trả lời tôi có hay không?”

Quý Hoài Thịnh im lặng một lát, nói: “Đúng, anh thừa nhận là anh làm.”

Ngực Lâm Chi nhói đau, cô khịt mũi nói: “Chúng ta là người yêu của nhau, vì sao anh dùng những âm mưu quỷ kế đó với tôi? Tôi không thể chấp nhận một người bạn trai luôn lừa dối tôi. Tôi sợ mỗi câu anh nói đều là dối trá, sợ anh nói thích tôi, yêu tôi chỉ là giả. Tôi sợ có một ngày sẽ phát hiện hạnh phúc tốt đẹp ấy chỉ là ảo ảnh được dựng lên từ những lời giả dối.”

“Anh… Xin lỗi em, sau này anh sẽ không thế nữa.” Quý Hoài Thịnh ôm Lâm Chi, hôn lên trán cô, dỗ dành.

Lâm Chi kéo tay Quý Hoài Thịnh đang đặt trên eo mình rồi đẩy anh ra, giọng điệu lạnh lùng: “Tôi cần bình tĩnh mấy ngày, tạm thời không muốn gặp anh. Tôi phải cân nhắc lại mối quan hệ của chúng ta. Có lẽ tôi không thích hợp với anh, và anh cũng không phù hợp với tiêu chuẩn bạn trai trong lòng tôi. Chắc là anh vẫn chưa hiểu tính tôi, tôi rất ghét người khác lừa mình dù là vì lý do gì đi chăng nữa.”

Lâm Chi xoay người lên xe, không thèm nhìn Quý Hoài Thịnh một cái, lái xe rời đi.

Quý Hoài Thịnh mím môi, mặt mày xám xịt nhìn Lâm Chi bỏ đi. Một lát sau, anh cũng lấy chìa khóa, lái xe đi.

Hiện tại cảm xúc của Lâm Chi không ổn định, Quý Hoài Thịnh sợ cô xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên bám theo suốt chặng đường. Khi tận mắt nhìn thấy cô về đến nhà, anh mới rời đi.

---

Tuy Lâm Chi nói không muốn nhìn thấy Quý Hoài Thịnh, nhưng tám giờ tối mỗi ngày anh đều ôm một chậu cúc nhỏ đứng chờ dưới lầu nhà cô. Vì lúc trước anh đã hứa mỗi ngày đều phải tặng cô một chậu hoa, thể hiện ngày nào anh cũng yêu cô.

Anh gọi điện thoại cho Lâm Chi, cô không nghe. Anh chuyển sang gửi tin nhắn, hôm nay anh đến tặng hoa cho cô, bảo cô xuống nhận, nhưng Lâm Chi không trả lời, cũng không xuống lầu gặp anh một lần.

Quý Hoài Thịnh không nhụt chí, anh chờ từ tám giờ tối đến mười hai giờ đêm, nhìn đèn trong nhà Lâm Chi lần lượt tắt hết. Khi căn nhà kiểu Tây chìm vào bóng đêm, anh mới đặt chậu hoa dưới gốc tường vi trước cửa rồi xoay người rời đi.

Ngày thứ sáu hai người cãi nhau, Quý Hoài Thịnh vẫn ôm một chậu cúc trắng nhỏ đứng dưới lầu nhà Lâm Chi. Anh nhắn tin cho cô như thường lệ, bảo cô xuống dưới nhưng cô vẫn không trả lời anh.

Mười giờ tối, tiếng sấm đinh tai nhức óc đột nhiên vang lên, tia chớp loá mắt cắt qua màn đêm đen kịt, gió thổi phần phật, sau vài tiếng sấm ầm ầm, trời mưa tầm tã.

Nghe thấy tiếng sấm, Lâm Chi vội vàng đứng dậy đóng cửa sổ. Xuyên qua màn mưa bên ngoài cửa kính, cô chợt khựng lại khi nhìn thấy bóng đen dưới lầu.

Trong màn đêm tối tăm mù mịt, Quý Hoài Thịnh không hề nhúc nhích, giữ nguyên tư thế cầm hoa, đứng thẳng tắp như cây tùng bách.

Mấy hôm trước, Lâm Chi cũng nhìn thấy Quý Hoài Thịnh đứng chờ dưới lầu, nhưng cô vẫn còn giận, không muốn để ý đến anh. Khi đó cô nghĩ anh thích đợi thì đợi, đợi chán rồi anh sẽ tự về thôi. Cô không muốn nhìn thấy anh nên kéo rèm che hết cảnh tượng bên dưới.

Nhưng bây giờ, trời mưa tầm tã, sao anh còn đứng im ở đó, bị ngốc rồi sao? Không biết vào trong xe tránh mưa à?

Lâm Chi bất an đi qua đi lại trong phòng, cứ năm phút lại đến bên cửa sổ nhìn xuống dưới. Đã hơn nửa tiếng, Quý Hoài Thịnh vẫn đứng đó, mặc gió mặc mưa.

Những giọt nước mưa to như hạt đậu đập mạnh vào người, toàn thân anh ướt đẫm, quần áo, tóc tai nhỏ nước không ngừng, trông như mới được vớt dưới sông lên, vô cùng nhếch nhác.

Anh đứng một mình trong đêm mưa, trông vừa cô đơn vừa chật vật, khiến trái tim Lâm Chi nhói đau. Cô xỏ dép lê, chạy vội xuống lầu, tiện tay cầm lấy chiếc ô, xông vào màn mưa.

Một chiếc ô đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu, che đi cơn mưa tầm tã, Quý Hoài Thịnh ngẩng đầu, nâng hàng mi dính đầy nước mưa lên, nhìn thấy Lâm Chi đứng dưới ô.

“Rốt cuộc em cũng chịu xuống gặp anh.” Giọng điệu của anh có vài phần vui sướng.

“Anh ngốc sao? Mưa lớn như vậy còn đứng ngây ngốc ở chỗ này làm gì, sao không về nhà?” Nhìn anh ướt sũng, Lâm Chi không kìm được lên tiếng trách cứ.

“Đã hứa mỗi ngày tặng hoa cho em, gió mặc gió, mưa mặc mưa, dù em không chịu gặp, anh vẫn tới.” Anh cúi đầu nhìn cô, nhỏ giọng hỏi: “Bây giờ em còn giận không?”

Cơn giận trong lòng Lâm Chi đã tiêu tan hơn phân nửa, nhưng cô cố ý xụ mặt nói: “Vẫn giận, đừng tưởng tôi sẽ dễ dàng tha thứ cho anh như vậy.”

Nói xong, cô nắm tay Quý Hoài Thịnh đi vào nhà: “Cùng tôi vào trong tránh mưa.”

Quý Hoài Thịnh cúi đầu, nhìn hai bàn tay nắm chặt lấy nhau, khóe miệng khẽ nhếch, rốt cuộc cô vẫn không nỡ để anh dầm mưa.

Lâm Chi đưa Quý Hoài Thịnh về phòng mình, bảo anh đi tắm rửa, còn cô giúp anh hong khô quần áo.

Vốn dĩ cô định để Quý Hoài Thịnh tắm rửa xong, mặc quần áo rồi về, nhưng anh lảng tránh, nói bây giờ đã muộn, trời lại mưa to, lái xe rất nguy hiểm, bảo Lâm Chi cho anh ngủ nhờ một đêm.

Thấy anh đứng đợi trong mưa lâu như vậy, cô nhất thời mềm lòng, không từ chối cũng không hứa hẹn, cuối cùng ngầm đồng ý cho anh ngủ trên sô pha.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trong Phim Ngoài Đời

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook