Trong Phim Ngoài Đời

Chương 70: Lấy lòng trưởng bối Lâm gia

Nhất Diệp Cô Chu

04/09/2020

Edit: Pink2205

Bảy giờ đúng.

Cửa chính nhà họ Lâm mở ra.

Ba Lâm và bà nội Lâm bước ra. Sau khi đóng cửa cản thận, hai người bắt đầu chạy về bên trái. Cách đó không xa là Công viên Nhân dân, đó là nơi họ thường chạy bộ buổi sáng.

Quý Hoài Thịnh nấp phía sau, vừa thấy hai người đi ra. Anh nhanh chóng chạy đến chỗ họ, hắng giọng, chào hỏi: “Bà nội, bác trai, buổi sáng tốt lành. Thật trùng hợp, bà và bác cũng tới đây chạy ạ.”

Bà Lâm quay lại, liếc mắt một cái là nhận ra anh, cười nói: “Ai da, là cháu à, tiểu tử, trùng hợp quá.”

Ba Lâm đi bên cạnh, nghi hoặc nhìn Quý Hoài Thịnh, hỏi: “Mẹ, cậu này là…?”

“Đây là bạn trai của Chi Chi, lần trước đã tới nhà ta, con không ở nhà nên không gặp.”

Bạn trai? Nghe xong, ba Lâm dùng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu, đánh giá Quý Hoài Thịnh từ trên xuống dưới: thân hình cao lớn, dáng vẻ đoan chính, thần thái sáng láng, trông rất ưa nhìn.

Quý Hoài Thịnh thản nhiên đón nhận ánh mắt ông, cười hiền hòa: “Cháu chào bác, cháu là bạn trai của Chi Chi, họ Quý, tên Hoài Thịnh. Bác cứ gọi cháu là Tiểu Quý ạ.”

Ba Lâm gật đầu, khẽ ừ một tiếng, xem như chào hỏi. Ông hỏi: “Cháu làm gì? Quen với Chi Chi nhà chúng ta bao lâu rồi?”

Quý Hoài Thịnh và Lâm Chi mới quen nhau ba tháng, nhưng muốn gia đình cô đồng ý hôn sự thì không thể nói thời gian quá ngắn.

Vì thế anh mặt không đổi sắc nói: “Cháu và Chi Chi đều là diễn viên, quen nhau cũng hơn ba năm rồi ạ, tình cảm mặn nồng.”

“Ồ.” Ba Lâm chỉ ồ một tiếng rồi không nói gì nữa, tiếp tục chạy về phía trước.

Quý Hoài Thịnh chạy song song với ông, suy tư một lát, nói: “Bác trai, cháu mới mua vài miếng ngọc từ một người bạn, không biết thật giả thế nào. Bác giám định giúp cháu được không ạ?”

“Ngọc gì?” Mắt ba Lâm nhìn thẳng phía trước, hỏi bâng quơ: “Ngọc mềm hay ngọc cứng?”

“Hai miếng ngọc mềm và một miếng ngọc cứng. Ngọc mềm chính là Dương Chi bạch ngọc, ngọc cứng là phỉ thúy.”

Bước chân của ba Lâm hơi chậm lại, ánh mắt tỏa sáng. Cả hai loại này đều là ngọc quý, giá trị cực cao.

Ông nghiêng đầu nhìn Quý Hoài Thịnh, sảng khoái nói: “Được, lúc nào chạy xong lấy ra tôi xem thử.”

Khóe môi Quý Hoài Thịnh cong lên, ý cười phơi phới.

Lâm gia mở một công ty đá quý nhỏ, ba Lâm thường ngày thích sưu tầm bảo ngọc, rất thích ngọc mềm, đặc biệt là Dương Chi bạch ngọc.

Khi nghe Quý Hoài Thịnh nhờ giám định ngọc, thái độ của ông cũng dễ chịu hơn nhiều, thỉnh thoảng còn nói mấy câu với anh trong lúc chạy.

Quý Hoài Thịnh nói chuyện với ba Lâm về các loại ngọc, rồi lại bày tỏ với ông suy nghĩ của mình về thị trường đá quý. Nghe xong, ba Lâm rất vui, ánh mắt nhìn anh đầy tán thưởng.

Chạy xong, ba Lâm và bà nội mời anh về nhà ăn sáng. Quý Hoài Thịnh bèn lấy từ trong xe ra hai túi quà siêu lớn, cầm vào nhà.

Vào phòng, anh nhìn thấy một người phụ nữ trung niên phong vận. Bà đang bưng một nồi cháo từ trong phòng bếp đặt lên bàn cơm ở phòng khách, không cần đoán cũng biết người này là mẹ Lâm.

Quý Hoài Thịnh tiến lên, cung kính chào: “Cháu chào bác gái, cháu là bạn trai của Chi Chi, bác có thể gọi cháu là Tiểu Quý.” Anh lấy trong túi giấy ra một cái hộp được bọc đẹp đẽ, đưa cho bà: “Bác gái, đây là chút quà gặp mặt của cháu ạ.”

Mẹ Lâm hơi sững sờ vì sự xuất hiện đột ngột của Quý Hoài Thịnh. Bà im lặng nhìn anh, rồi lại nhìn ba Lâm sau lưng anh: “Này… Lão Lâm, cậu ấy thực sự là bạn trai của Chi Chi à?”

Ba Lâm nâng tách trà lên, uống một ngụm: “Đúng vậy, gặp lúc chạy bộ. Mẹ nói, lần trước cậu ấy đã tới nhà ta, chúng ta không ở nhà nên không gặp.”

Lúc này mẹ Lâm mới nhận hộp quà trong tay Quý Hoài Thịnh. Bà cẩn thận nhìn anh, đột nhiên kích động nói: “A, vừa rồi cậu nói cậu họ Quý phải không?”

“Vâng.” Quý Hoài Thịnh gật đầu.

“Cậu là đại minh tinh Quý Hoài Thịnh trên TV đúng không?”

“Đúng vậy,” Quý Hoài Thịnh cười khẽ: “bác biết cháu ạ?”

“Biết chứ, tôi thích xem phim cậu đóng lắm, chờ tôi một chút.” Mẹ Lâm nói xong rồi chạy vào phòng ngủ. Năm phút sau, bà thay bộ quần áo khác, trang điểm xong đi ra.

“Lão Lâm, chụp giúp tôi bức ảnh.” Mẹ Lâm đưa điện thoại cho chồng, đi đến đứng cạnh Quý Hoài Thịnh, mỉm cười nhìn vào điện thoại.

Ba Lâm miễn cưỡng cầm lấy di động. Mẹ Lâm là người coi trọng vẻ ngoài, khi còn trẻ, bà kết hôn với ba Lâm cũng vì khuôn mặt đẹp trai của ông.

Bây giờ đã hơn năm mươi tuổi nhưng tật thích người đẹp của mẹ Lâm vẫn không tốt hơn. Lúc đi du lịch, gặp được mỹ nam, bà cũng muốn chụp ảnh cùng người ta. Mỗi lần ba Lâm chụp ảnh hộ đều ghen lồng lộn.

Ba Lâm sầm mặt, cầm di động, chụp mấy tấm ảnh cho hai người đối diện.

Chụp xong, mẹ Lâm lấy di động xem ảnh chụp, cười khanh khách, lúc ngẩng đầu thì nhìn thấy sắc mặt chẳng thèm quan tâm của ba Lâm.

Ai, ông lão này lại ghen rồi, mẹ Lâm thở dài trong lòng. Bà đưa điện thoại cho Quý Hoài Thịnh: “Tiểu Quý, cháu chụp giúp bác và ba Chi Chi một tấm đi.”

“Vâng.” Quý Hoài Thịnh nhận di động, chụp ảnh cho họ.

Mẹ Lâm thân mật ôm tay chồng, nhìn điện thoại, cười hạnh phúc. Ba Lâm ngắm mẹ Lâm qua khóe mắt, cũng nhếch miệng, mỉm cười.

Chụp xong, Quý Hoài Thịnh lấy mấy miếng ngọc ra cho ba Lâm giám định, lại lấy quà tặng cho bà nội Lâm, khiến cả nhà vui vẻ.

Ba Lâm xem xét cẩn thận, nói mười phần chắc chắn: “Đây đúng là hàng thật, cậu mua mấy miếng ngọc này chắc tốn không ít tiền?”

“Cũng không đắt lắm, là chỗ quen biết nên được chiết khấu ạ.” Quý Hoài Thịnh đáp.

Ba Lâm cất miếng ngọc vào hộp, muốn trả cho Quý Hoài Thịnh nhưng anh vội thoái thác: “Bác trai, cháu không biết sưu tầm ngọc đẹp, chân tay lại vụng về. Nếu giao cho cháu thì dễ hỏng lắm, bác cứ giữ giúp cháu đi ạ.”

Anh biết, nếu tặng trực tiếp cho ba Lâm, chắc chắn ông sẽ không nhận. Người trong nghề đều biết thứ này bao nhiêu tiền, ba Lâm không phải người tham tài, nhất định sẽ không dễ dàng tiếp nhận.

Ba Lâm rất thích mỹ ngọc, còn muốn quan sát thêm mấy ngày. Quý Hoài Thịnh đã nói như vậy, ông cũng không chối từ: “Được, tôi tạm thời giữ giúp cậu.”

Sau đó, Quý Hoài Thịnh cùng ba vị trưởng bối Lâm gia ăn bữa sáng. Ăn gần xong, Lâm Chi mới mắt nhắm mắt mở từ lầu hai đi xuống. Cô đi đến bên bàn ăn, cầm cốc nước sôi để nguội uống hai ngụm, nói: “Ba mẹ, buổi sáng tốt lành. Bà nội, buổi sáng tốt lành.”

Cô không nhìn kỹ người bên cạnh, vỗ vỗ vai Quý Hoài Thịnh nói: “Anh, không phải anh đi công tác à? Sao đã về rồi. Mặc kệ, anh đứng lên đi, đừng chiếm vị trí của em.”

Đây là chỗ ngồi cố định của cô, trên ghế còn có cái đệm màu hồng của cô nữa.

Ba Lâm quát nhẹ một tiếng: “Sớm cái gì mà sớm, mấy giờ rồi. Mọi người ăn xong cả rồi, con mới rời giường.”

“Không phải mới tám rưỡi sao? Đâu có muộn lắm.” Gần đây cô rất thích ngủ. Trước kia cô cũng thường dậy vào giờ này, ba có nói gì đâu. Hôm nay sao vậy?

“Tám rưỡi không muộn sao? Con nhìn Tiểu Quý xem, sáu giờ đã rời giường rèn luyện thân thể. Nhìn con đi, đúng là lười biếng, đi như không xương.” Ba Lâm nhìn cô mặc quần áo ngủ rộng thùng thình, còn chưa ngủ tỉnh hẳn, bước chân như mộng du, bèn trách mắng vài câu. Cũng tại dáng vẻ năng động, tràm đầy sức sống của Quý Hoài Thịnh nên hai người mới hình thành thế đối lập.

“Tiểu Quý nào? Tiểu Quý từ đâu ra?” Lâm Chi khó hiểu.

Mẹ Lâm dùng ngón tay chỉ Quý Hoài Thịnh: “Đây, bạn trai con.”

Lâm Chi cúi đầu, thấy khuôn mặt tuấn tú quen thuộc của Quý Hoài Thịnh, lập tức tỉnh táo.

“Sao anh lại ở đây?” Cô kinh ngạc.

Sao mới sáng sớm anh đã xuất hiện ở nhà cô? Ba cô còn mắng cô vì anh, rốt cuộc anh đã làm gì sau lưng cô?

Quý Hoài Thịnh đứng dậy, nhường chỗ cho Lâm Chi, còn cầm bát múc cháo cho cô. Anh vuốt hai sợi tóc dựng đứng trên đỉnh đầu cô, cười nói: “Anh tới bàn chuyện hôn sự.”

Vừa rồi anh đã nói chuyện kết hôn với trưởng bối Lâm gia. Anh bảo mình nhiều tuổi rồi, trong nhà thúc giục, muốn thành hôn với Lâm Chi sớm một chút. Hơn nữa, anh còn bảo cô cũng thường hỏi về chuyện đó. Hai người yêu nhau ba năm, đều có ý định kết hôn. Anh cũng đã nói với người nhà, đêm nay tổ chức tiệc ở khách sạn XX, hy vọng hai gia đình có thể gặp mặt bàn bạc.

Cuối cùng, anh còn lấy giấy chuyển nhượng tài sản cho trưởng bối Lâm gia xem, hứa sau khi kết hôn với sẽ chuyển tất cả tài sản sang tên Lâm Chi. Anh không cần gì cả, chỉ muốn toàn tâm toàn ý với cô, hy vọng ba mẹ Lâm có thể chấp thuận cho hôn sự này.

Ba mẹ Lâm thấy thành ý của anh, không ngăn cản, chỉ nói, nếu Lâm Chi thích anh, nguyện ý gả cho anh, họ sẽ không có ý kiến.

Ba Lâm thanh thanh giọng, hỏi Lâm Chi: “Tiểu Quý đã đề cập chuyện kết hôn, con có thích cậu ấy không? Có nguyện ý gả cho cậu ấy không?”

“Ba, sao ba lại hỏi chuyện này?” Hỏi trực tiếp như vậy, còn muốn cô trả lời ngay tại chỗ, sao cô có thể không biết xấu hổ nói ra chứ.

Ba Lâm nhìn dáng vẻ xấu hổ ngượng ngùng của con gái, đã hiểu rõ, nói thẳng: “Các con còn trẻ, tự xem mà làm, ba mẹ không có ý kiến.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trong Phim Ngoài Đời

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook