Trang Chủ
Ngôn Tình
Trong Phim Ngoài Đời
Bắn Vào Trong

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lâm Chi cảm thấy cơ thể mình ngày càng kỳ quái, có một cảm giác xa lạ từ dưới thân dâng lên, cảm giác ấy càng ngày càng mãnh liệt.

Nơi giao hợp của hai người tạo ra một cơn tê dại, bắt đầu từ hạ thân rồi khuếch tán ra khắp cơ thể cô.

Mỗi lần Quý Hoài Thịnh cử động, thân thể cô sẽ hơi run lên, cảm giác tê dại từ chỗ kết hợp càng thêm mãnh liệt. Lâm Chi cảm thấy thân thể đang dần thoát khỏi sự khống chế của mình, cô vô cùng sợ hãi cảm giác xa lạ này.

Cô thở gấp bên tai Quý Hoài Thịnh, khóc nức nở cầu xin anh: “Ô… Không cần… Từ bỏ, xin anh, đừng cử động nữa.”

Giọng Lâm Chi mang theo xuân tình, như tiếng mèo kêu đến kì phát xuân, mềm mại đến nỗi có thể vắt ra nước.

Quý Hoài Thịnh cúi đầu nhìn cô, phát hiện đôi mắt đào hoa đẹp đẽ của cô đã ướt đẫm, đong đầy dục tình, vô cùng mị hoặc. Đuôi mắt và gương mặt đỏ ửng vì động tình, trông quyến rũ vô ngần.

Hầu kết của anh lên lên xuống xuống, bất giác nuốt nước miếng, nơi đang cắm trong thân thể cô đột ngột trướng to. Dáng vẻ của cô quyến rũ như thế, bảo anh sao có thể bất động?

Quý Hoài Thịnh chỉ muốn hành cô một trận ra trò, làm cho tới khi cô bật khóc thành tiếng, muốn nghe cô yêu kiều rên rỉ dưới thân anh giống như con mèo nhỏ tới kỳ động dục mới thôi.

Anh thẳng lưng đỉnh mạnh vào hoa tâm mẫn cảm, mạnh đến mức thân thể cô phải bật lên. Lâm Chi chỉ có thể bám chặt vào vai anh, không để mình ngã xuống.

Sau vài cú thúc mạnh, Lâm Chi cảm giác hoa huyệt dưới thân bắt đầu co rút không khống chế được, nhục bích bên trong xoắn chặt lấy cây gậy của anh, vừa hút vừa cắn.

Thân thể Lâm Chi không ngừng run rẩy, cô cũng không biết mình bị làm sao, trong đầu như hiện lên một vầng sáng trắng, tầm nhìn vỡ vụn, trước mắt mờ ảo.

Một dòng chất lỏng chảy ra từ hạ thân, thân thể cô căng lên, đầu ngẩng cao, cổ tạo thành một đường cong duyên dáng, miệng phát ra một tiếng thét chói tai.

Sau một lúc lâu, Lâm Chi như mất hết sức lực, cơ thể mềm nhũn như bông. Cô tựa vào vai Quý Hoài Thịnh, thở hổn hển, toàn thân run run.

Hoa huyệt của cô khi cao trào quá mẫn cảm, kẹp chặt lấy nam căn, làm Quý Hoài Thịnh suýt bắn ra.

Anh hít một hơi thật sâu, thẳng lưng ra vào thêm vài cái, sau đó gầm nhẹ một tiếng, cắm dương vật sưng to vào nơi sâu nhất, bắn hết tinh dịch vào trong tử cung của cô.

Lâm Chi cảm giác có một dòng tinh dịch nóng bỏng bắn vào trong, nhưng cô vừa mới trải qua cao trào, lúc này cả người vô lực, chẳng cách nào đẩy anh ra, chỉ có thể mặc anh muốn làm gì thì làm.

Sau cơn cao trào, hai người ôm nhau thở dốc từng cơn.

Một lát sau, đạo diễn hô: “Cut. Hôm nay quay đến đây thôi, kết thúc công việc.”

Đạo diễn tán dương nhìn hai người trong bể bơi, họ diễn thật sự quá tốt, đặc biệt là Lâm Chi. Gương mặt phủ kín dục tình, biểu cảm quyến rũ, tiếng thét chói tai cuối cùng, dáng vẻ ngẩng đầu cao, thân thể run rẩy, thật sự giống cao trào như đúc.

Đạo diễn xem đi xem lại cảnh quay vừa rồi, nhân viên công tác thu dọn đạo cụ, chẳng mấy ai để ý đến hai người trong bể bơi.

Quý Hoài Thịnh ôm Lâm Chi đi ra khỏi bể bơi. Vừa dẫm lên thang cuốn, anh liền bảo trợ lý của mình đưa khăn tắm đến, quấn kín mít nửa người dưới của cả hai lại.

Anh nghiêng đầu liếc nhìn trợ lý của Lâm Chi một cái, giọng nói không giận tự uy: “Cô Lâm ngâm người trong nước quá lâu, thân thể không khỏe, để tôi ôm cô ấy về phòng nghỉ.”

Sau đó anh ôm Lâm Chi đi thẳng.

Trợ lý của Lâm Chi bị khí thế của Quý Hoài Thịnh trấn áp, một câu phản bác cũng không dám nói, ngây ngốc nhìn anh ôm Lâm Chi đi.

Quý Hoài Thịnh ôm Lâm Chi đến phòng nghỉ của mình, lúc bước đi, dương vật vốn đã mềm xuống cọ xát với tiểu huyệt ướt át lại có xu hướng ngóc đầu dậy.

Tất nhiên Lâm Chi nhận ra được sự biến hóa từ thân thể anh, nhưng cô chẳng còn sức, đôi tay đẩy ngực anh cũng chẳng có lực, không làm nên chuyện gì.

Quý Hoài Thịnh đẩy cửa phòng nghỉ ra rồi tiện tay đóng lại. Anh đặt Lâm Chi nằm xuống sô pha, phủ lên người cô, nhìn chăm chú.

Lâm Chi lườm anh: “Đi ra ngoài, lấy thứ đó của anh ra.”

“Bên trong em vẫn còn hút lấy tôi đấy, thật phóng đãng, nhưng tôi rất thoải mái.” Quý Hoài Thịnh ép người xuống, thẳng lưng dùng sức đỉnh vào trong.

“Á…” Lâm Chi kêu lên một tiếng. “Đồ vô sỉ.” Cô tức giận giơ tay tát anh.

Vì tức giận, cô dùng hết toàn lực, tát mạnh đến mức làm đầu anh hơi nghiêng đi.

Không khí lặng ngắt.

Quý Hoài Thịnh im lặng một lát. Khi anh quay mặt lại, Lâm Chi nhìn thấy trên gương mặt đẹp trai trắng nõn của anh xuất hiện một dấu tay đỏ rực.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Trong Phim Ngoài Đời

Avatar
Miki Moriyama23:02 13/02/2020
Hóng!!!
Avatar
Thu Huyền21:01 31/01/2020
Hóngggggg
Avatar
Nguyenthao01:01 21/01/2020
Thê la truyen nay vây la hêt rôi ah.

BÌNH LUẬN FACEBOOK