Trong Nhà Ai Lớn Nhất

Chương 3

Áo Rách

06/12/2014

Tú Ngân tự nhận đời này nàng không có hoài bão nào to lớn hết.Chỉ tâm tâm niệm niệm hết ăn lại nằm.

Bản thân dù sao cũng là thiên kim chi nữ,được sủng ái bậc nhất của tướng phủ.Cho nên việc hết ăn lại nằm của nàng đáng ra không có kẻ nào dám ý kiến có đúng không hả.

Sai,trăm lần sai,vạn lần sai rồi.

Nàng thực khóc không ra nước mắt đi,vì cái gì.Nàng chỉ muốn ăn rồi ngủ,nhưng lại bị hết phụ thân lại cùng gia gia phá đám. Nếu là hai người họ sợ nàng ngủ nhiều đến ngu luôn,nói chung cũng là không quá đáng đi. Hà cớ gì,đến ngay cả Quận Chúa cũng tham gia náo nhiệt là sao,là sao hả…..

“Thôi thôi,tỷ buông ta ra đã,cứ lôi lôi kéo kéo,tay ta cũng sắp không chịu nổi mà dọn nhà rồi.”

Tú Ngân than van,nàng vốn đang nằm phơi nắng rất an nhàn.Đột nhiên không hiểu cái cô nàng Quận chúa này dở chứng gì,nhất nhất muốn lôi nàng ra ngoài đi dạo.

Nàng không hứng thú có được hay không. Nhớ trước kia,có thật nhiều năm sống trong cung cấm,tựa hồ cũng quên cái cảm giác đi dạo phố mất rồi.Nàng chỉ là…cảm thấy không thú vị,đã như thế thì cung cấm hay phố xá,có gì khác nhau đâu.

“Đi đi mà,Ngân nhi,đi cùng ta đi mà.Khó khăn lắm mẫu thân mới cho ta rời phủ,muội đừng có ngủ mà.Đi đi mà.”

“Ài dzô….bà cô của tôi ơi.Người cứ mà làm thế thì tay muội cũng đứt a.”

“Đi đi mà,đi đi mà.”

Quận chúa không ngừng lắc lư người Tú Ngân để năn nỉ.Trong đời nàng,thực chưa từng cầu xin ai.Nhưng đối với cái người là thiên kim tướng phủ này,nàng cũng là hết cách a.

Tịnh Nhã buồn bực nhìn Tú Ngân vẫn nằm dài trên trường kỉ,ngay cả chuyển người cũng lười a. Nàng bực đến muốn khóc rồi,oa,cái người này thật quá đáng đi.

“Quận chúa nói không sai,Tú nhi,con cũng nên ra ngoài một chút đi.”

Định quốc công cười híp cả mắt lại.Ông vừa đi đánh cờ cùng mấy ông bạn già không ra gì về.Thấy trời còn sớm định tìm cháu yêu tâm tình chút chút.Nghe cháu nó thỏ thẻ thì thầm bên tai cũng gọi là thú vui đi.Đến nơi lại thấy Quận chúa nước mắt rưng rưng hết lôi lôi lại kéo kéo cháu gái mình.

Tuy rằng là hai đứa là bạn thuở nhỏ.Nhưng dù sao nàng vẫn là Quận chúa nha.Có lý nào Quận chúa lại phải năn nỉ bề tôi hay không.Ông nhìn cũng thấy không vừa mắt a.

Tú Ngân thấy gia gia đến,nàng ngồi dậy,nghiêng người hành lể với người.Đời này,nàng chỉ coi trọng có vài người.Những người khác ngay cả nhìn nàng cũng lười.Có lẻ tại vì trước kia chịu đủ ấm lạnh lòng người,đối với nhân tâm nàng đã không còn tin tưởng.Trừ gia gia,phụ thân và cái đại phiền toái đang tố khổ với ông nàng kia.

“Định quốc công.Người coi cháu gái người đi.Ta khó lắm mới rời phủ,muốn cùng nàng đi chơi a.Nàng lại cự tuyệt làm ta đau lòng a.Không biết đâu,người phải làm chủ cho ta nga.”

Tú Ngân thở dài…sao trước đây nàng không biết cô nàng Quận chúa này phiền toái đến thế này hả.Cũng may,nếu nàng nhớ không nhầm,năm nay nàng ta cũng đã mười ba,chỉ hai năm nữa nàng ta sẽ tiến cung. Bắt dây tơ hồng,sánh đôi cùng biểu ca của nàng ta a. Thật mong mau mau đến ngày đó a.

“Thôi thôi,muội đi là được đi.Tỷ đừng lay gia gia nữa,người đã cao tuổi,chẳng chịu nỗi công phu của tỷ đâu a.”

Tú Ngân đành buông tha cho sự nghiệp phơi nắng của mình,nhận mệnh bồi Quận chúa dạo phố a.

Tú Ngân cùng Quận chúa ra ngoài,tuy không phải là lần đầu.Nhưng vì an toàn,lại tránh phiền phức,nên Tú Ngân quyết định thay nam trang.Dù sao,có nam tử đi cùng,cũng coi như tránh không ít phiền toái đi.

Tịnh Nhã tròn mắt ngắm Tú Ngân trong lớp áo nam nhân,không khỏi nhìn đến ngây ngẩn.Nàng chưa từng thấy nha,thì ra Tú Ngân mặc nam phục lại tuấn nhã đến vậy.

Vốn dĩ từ lúc bệnh dậy,Tú Ngân càng lúc càng gầy,dáng người lại cao.Thêm cái khí chất lười nhác lại thong dong,tựa hồ làm người ta nhìn đến không thể rời mắt.

Mắt hạnh trong suốt nhắm hờ,ngũ quan ngay thẳng cố tình lại thêm bạc môi cong cong,cố ý tự như cười mà không cười.Nam phục tím nhạt lại tôn thêm vẻ cao quý thong dong. Ngọc bội tùy thân đeo bên hông,quả thật chỉ nhìn cũng biết người không sang cũng là quý.

“Tú Ngân,muội như này…ta thật không muốn lấy chồng rồi.”

Tú Ngân cười khẽ,mắt hạnh thản nhiên nhìn ra ngoài cửa xe,lười biếng ngã người trên gối mềm.Tâm trí không biết du đãng đến nơi nào.

Thật ra,Tịnh Nhã không biết,bởi vì,nàng vốn là du hồn trọng sinh không biết bao nhiêu tuổi.Đương nhiên khí chất không còn là tiểu hài tử đầu xanh. Chỉ là trải qua trăm ngàn ngày đêm nơi cung nội,cho dù cố dấu,nhưng có những thứ đã thuộc về bản chất,cho dù có dấu cũng sẽ tự lộ ra.Giống như nàng lúc này,dù đã cố che đi phong thái cung phi năm xưa,nhưng vẫn là không thể che đậy hết. Tao nhã,thong dong.Nhìn như biếng nhác lại mang theo mê hoặc khó cưỡng lại được.Một cái nhấc tay cũng là phong thái cao quý mà ngay cả Tịnh Nhã cũng chưa thể có được.

Xe ngựa chạy rất nhanh đến thành Đông,hình như sắp đến kì họp chợ.Nơi nơi đã thấy người người dăng đèn kết hoa nhìn vô cùng nhộn nhịp.

“Ngân nhi,nhìn xem nhìn xem,đẹp quá chừng đi.”

Tịnh Nhã giống như tiểu hài tử,tóm lấy tay Tú Ngân chỉ những thứ nàng hứng thú.Tú Ngân mặc cho nàng ta lôi kéo,dù sao ở kinh thành chuyện nam nữ cũng không gò bó như những nơi khác.Trên phố cũng không ít những đôi nam thanh nữ tú cùng nhau dạo chợ.



“Tịnh Nhã,nên gọi là Ngân ca nha.’’

Tú Ngân cười,dùng cán quạt tùy thân chưa từng mở ra nâng khẽ cầm của Tịnh Nhã.Làm cho nàng ta vô cớ đỏ mặt.

“Quá đáng,đùa cợt ta sao.”

Tú Ngân phá lên cười lớn,làm vô số cô nương xung quanh không khỏi ngẩn ngơ.Tịnh Nhã không kìm được lầm bầm mắng.

“Rõ là trêu hoa ghẹo nguyệt,thật là hại nước hại dân mà.”

Câu nói ấy lại rước thêm một tràng cười to nữa của Tú Ngân.

Hai người cứ thế cười cười nói nói đi dạo khắp nơi ở thành Đông,rước lấy không biết bao nhiêu ánh mắt ngẩn ngơ của cả nam lẫn nữ cũng đang dạo chợ. Đến khi chân có chút đau,Tịnh Nhã mới chịu dừng lại nơi tửu lâu để lấp đầy cái dạ dày đang réo.Cũng như tránh bớt cái nóng bên ngoài.

Bước vào tửu lâu Thuận Hành,vốn là tửu lâu chẳng có tiếng gì trong kinh thành.Từ lúc hai năm trước,không biết do vị lão bản nào thu mua lại, thêm một phen thay thay đổi đổi,lại trở nên phi thường nổi tiếng.Người ta đồn rằng lão bản thần bí kia chính là thần bếp trong truyền thuyết.Có như thế mới có thể nghĩ ra những món ngon độc đáo đến bực này.

Tửu lâu chia làm ba tầng,dưới cùn là nơi tiếp đãi thường dân bá tánh,ai ai bước vào tửu lâu cũng là khách,cho dù chỉ dùng mỗi tô mì lạnh cũng được tiếp đãi nhiệt tình.Cho nên nơi này phi thương náo nhiệt.

Tầng hai là nơi dành cho các quý tộc có chút tiếng tăm trong kinh. Nơi này bố trí thanh nhã,có cữa sổ rộng nhìn bốn phía,lại có nhã mai bày xung quanh.Không khỏi khiến người ta thấy nhẹ nhàn thong thả khi đến đây.

Tầng trên cùng,là nơi sa hoa cũng như là nơi khó vào nhất trong tửu lâu.Không như hai tầng kia ai cũng có thể vào được.Tầng ba chỉ chuyên dành cho những nhân vật quý không thể nói. Thậm trí có muốn tiến vào tầng trên cùng cũng phải là đặt trước chỗ cho mấy tháng trước a.

Tú Ngân không có nhã hứng lên tầng trên cùng làm gì,nàng chỉ chọn đại một bàn gần ngay cửa sổ,có thể tự do ngắm nhã mai lung lây trong gió.Tịnh Nhã cũng không hứng thú,theo chân Tú Ngân ngồi vào bàn,ngẩn đầu nhìn tiểu nhị mặc áo màu lam sạch sẽ đang điềm tĩnh đưa thực đơn rồi đứng đợi ở bên cạnh.

Tú Ngân nhìn quyển thực đơn mở sẵn trên bàn có hơi nhíu mày tựa hồ như đang suy ngẫm chuyện gì.

Tịnh Nhã chọn vài món ăn thanh đạm cùng với một bình trà ngon,những ngày hè nóng nực này,nàng một chút cũng không muốn ăn thức ăn dầu mỡ a.

Tiểu nhị nhận lại thực đơn mĩm cười lui ra ngoài. Tịnh Nhã đưa mắt nhìn nhã mai bên khung cửa lấy làm lạ nói.

“Tháng hè sao lại có nhã mai a?”

Tú Ngân cười,vươn tay chạm vào cánh hoa đang lung lay trong gió.

“Nhã mai này vốn là hoa vải,có nơi còn dùng tơ mỏng mà dệt thành.Trăm mối vạn mối mới thành một đóa nhã mai.Tự nhiên,thanh cao,cũng là nhàn nhã đến như này mà thôi.”

Tịnh Nhã cũng đưa tay chạm vào,nơi này quả là tửu lâu bậc nhất.Hoa vải tinh mỹ như thế này trong cung còn hiếm,vậy mà ở đây lại chỉ dùng để trang trí thôi a.Quả là lãng phí a.

Tú Ngân nhìn vẻ thèm thuồng khó nén của Tịnh Nhã không khỏi bật cười.Nàng luôn tỏ ra điềm tĩnh,thật ra cũng chỉ là đứa trẻ chưa lớn a.

Trong lúc hai người đang an nhàn dùng bửa,đột nhiên nghe tiếng cải cọ từ bàn bên cạnh.Vốn là nơi mấy vị công tử tụ nhau lại ngâm đôi câu thơ mèo quào lại cứ thích bàn chuyện quốc sự thế gia.

Tú Ngân vốn không muốn quan tâm,mệng là của họ,muốn nói gì thì nói a.Nhưng cố tình càng nói lại càng khó nghe.Làm cho Tịnh Nhã đang ngồi bên cạnh cũng phải đỏ mắt.

“Ta nói,cái gì mà là Thái tử điện hạ anh minh chứ,ngươi xem xem,bên ngoài quan ngoại đang nước sôi lửa bỏng.Chỉ có Vương gia quanh năm bôn ba a,nào có thấy Thái tử đưa chân đến,hừ,nói cái gì mà thủ túc tình thâm,đây chẳng qua là tránh việc để hưởng sung sướng a.”

Một tên công tử mặc nam phục màu huyền nói oang oang giữa bàn,kéo theo không ít ngường đồng tình.Ai ở Vĩnh Cực hoàng triều lại không biết,Vĩnh Cực đế chỉ có hai con trai,một chính là Thái tử đương triều,một là Vương gia nổi danh là chiến thần nơi quan ngoại.

Từ khi còn mười hai,Vương gia đã cầm quân giết giặc,thay cha thay anh bảo vệ giang sơn. Ai nhắc đến vị chiến thần này cũng không khỏi lắc đầu bái phục.

Hành xử lạnh lùng tàn nhẫn,thông minh lại thêm tài cầm quân,kể từ ngài ấy ra nơi biên ngoại,hàng năm tin đưa về đều là tin chiến thắng.

Chỉ dùng hai vạn quân đã đánh thắng đẩy lùi hai mươi vạn đại quân của Ung quốc ra khỏi ngàn dặm biên ngoại,thu phục tám tỉnh Trưng Hà cùng Tây Ngổ về dâng lên Vĩnh Cực Đế,khiến cho ông khi ngủ cũng phải cười a.

Cho nên không ít người coi Vương gia như thần tượng,lại thầm so sánh với vị Thái tử an nhàn sống trong cung nội,không khỏi có chút oán hận a.

Tịnh Nhã vốn là cô nương gia giáo,chưa từng phẩn nộ lớn tiếng với bất kỳ ai.Nhưng quả thật lần này nàng chỉ muốn nhảy vào mà xé rách miệng cái tên vừa nói.

Nhưng nhanh hơn nàng,đã có một vị thư sinh nhìn nhỏ bé,đơn độc ngồi giữa mọi người lên tiếng,giọng nói hắn ta nhỏ nhưng lại cố tình,không nén được tức giận mà lớn tiếng khiến gương mặt đỏ bừng bừng.



“Ngươi chỉ là mãn phu,biết gì chuyện Hoàng gia mà nói.Thái tử điện hạ tâm tính thiện lương vốn chính là ngày đêm lo cho dân cho nước,nào phải cái dạng mà ngươi nói chứ.”

Ai ngờ kẻ đó khinh thường.Cười khẩy.

“Tâm tính thiện lương a,nói như ngươi cứ tâm tính thiện lương thì cứ an nhàn bên cung tần mỹ nữ,còn mặc người rong ngựa hiến thây nơi biên ngoại sao.Nếu không phải có Chiến thần Vương gia,há có thể an nhàn được như thế.”

“Ngươi … ngươi…’’

Tú tài kia có tâm muốn biện giãi nhưng lại không biết nói sao,gấp đến mặt cũng phát đỏ.

Tịnh Nhã cũng gấp đến muốn khóc.

Biểu ca của nàng nào có an nhàn như họ nới,tối nào cũng phải làm việc tận khuya.Sáng sớm lại chầu trực bên Hoàng cữu hầu hạ,lại cùng người san sẽ âu lo,chăm lo cho bá tánh,chưa từng nghĩ đến bản thân.Người như thế cớ sao lại bị phỉ báng chứ.

Tú Ngân nhìn nàng gấp đến nước mắt chạy quanh,khẽ thở dài.Nàng sao không biết chứ,kiếp trước cũng nghe không ít mấy lời bàn tán thị phi,cũng từng cho là như thế.Đến khi hiểu ra thì…thôi thôi…cũng coi như trả một phần ân tình đi.

“Tịnh Nhã a,lão sư có dạy,làm người có bốn hạng.

Hạng thứ nhất chính là mang mệnh quý không thể nói.

Hại thứ hai chính là mệnh căn tốt đẹp,hạng thứ ba chính là kẻ tiện hạng cuối cùng tỷ có biết là gì không?Chính là hạng súc sinh a…

Tiểu nhị,ta đến tửu lâu dùng bửa,có sao lại phải nghe tiếng súc sinh sủa a.”

Tú Ngân nhàn nhạt nói,giọng nàng vốn không lớn nhưng lại trùng hợp lúc bốn bề yên lặng nên nghe vô cùng rõ ràng.

Mấy kẻ đang hùng hùng hổ hổ bàn cãi giống nhau tựa hồ bị tát vào mặt.Làm sao cũng không nuốt được cục tức này. Ngay tức khắc cùng nhau đứng lên tựa hồ muốn gay chuyện.

Tịnh Nhã có chút sợ hãi,nhưng nghĩ đến chuyện biểu ca bị thóa mạ lại cũng tức điên mà trừng mắt nhìn.

Cái kẻ vừa rêu rao vên váo hét.

“Mi là kẻ nào,dám nói chúng ta là súc sinh.”

“Ai nha…bổn công tử khi nào chỉ mặt điểm danh ngươi là súc sinh,chính bản thân ngươi tự nhận a.Liên quan gì bổn công tử hả.”

Tú Ngân biếng nhác nói,ngay cả mắt cũng không thèm nhìn.

Ngay giữa khi không khí đang căn thẳng,có một vị công tử vừa trên lầu ba đi xuống,vô tình nghe không sót chữ nào,liền thấy hứng thú chạy chở ngược lên lầu.

Vị công tử ấy mặt mày hớn hở cứ nhằm cửa mà xông vào làm hai nam tử đang uống rượu cũng lấy làm ngạc nhiên.

Một trong hai người nam tử lên tiếng.

“Sao lại quay lên rồi,không phải đệ nói đời người có ba cái gấp sao hả.”

Vị công tử kia có chút không thèm để tâm xua xua tay nói.

“Đệ vốn muốn đi giải quyết cái bụng này nha,nhưng bên dưới có mấy kẻ không ra gì nhắc đến hai huynh,nghe sao mà thúi không chịu được.Đệ còn đang xem trò hay,thì nghe có người mắng bọn chúng là súc sinh,chậc vô cùng đặc sắc nha.”

Vị nam tử kia lắc đầu.

“Đệ đó,càng lúc nói năng càng mất phong phạm gia giáo,cô cô mà biết còn không lôi đệ đánh a.”

Vị công tử đó mặt mày nhăn nhó,nói.

“Đừng có nhắc đến mẫu thân của đệ đi,trong nhà chỉ có mỗi Tịnh Nhã là được cưng chìu đi,đệ cùng mấy huynh thành của dư rồi…a nhắc mới nhớ,Tịnh Nhã cũng đang ở bên dưới a.”

Lời vừa nói xong đột nhiên nghe tiếng đổ vỡ từ bên dưới truyền lên,ngay tức khắc cả ba nam tử mặt không khỏi có chút biếng sắc,liền nhanh chân chạy xuống bên dưới.Chỉ có điều vạn vạn lần không ngờ đến,cái mà họ nhìn thấy là…..

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trong Nhà Ai Lớn Nhất

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook