Trang Chủ
Huyền Huyễn
Trồng Một Hotboy Làm Chồng
Chương 63

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Buổi tối, Hạ Chi cầm di động mà hơi mất hồn mất vía. Mẹ Hạ Chi đã biết chuyện cô sắp đi thực tập. Lần đầu tiên con gái bắt đầu đi làm, nên mẹ cô vừa đau lòng, lại nhịn không được mà muốn hiểu tình hình cụ thể hơn.

Mấy ngày gần đây, cơ bản là mỗi khi trời tối mẹ Hạ Chi đều sẽ gọi điện thoại tới vào đúng giờ. Có lúc bà ấy không cần Hạ Chi nói gì, mà chỉ cần nghe giọng Hạ Chi, là có thể đoán được cảm xúc mới đây của cô.

Hạ Chi quả thực phục lăn độ nhạy cảm của mẹ mình, mỗi lần có việc cô đều không thể gạt được bà ấy, tối nay chắc chắn cũng thế thôi.

Chờ mẹ hỏi, còn không bằng chủ động nói ra, dù sao thẳng thắn thì sẽ được khoan hồng, kháng cự sẽ bị nghiêm trị mà. . .

Nghĩ đến điều này, Hạ Chi bèn mở điện thoại. Chỉ một lúc sau, giọng nói của mẹ Hạ Chi lập tức vang lên ở đầu bên kia điện thoại: “A lô?”

“A lô, mẹ ơi.”

“Sao hôm nay lại gọi sớm vậy con?” Hình như mẹ Hạ Chi đang đi bộ, tiếng bước chân truyền đến cùng giọng bà, còn có vài giọng của người khác nữa.

“Con tính thời gian mẹ múa ở quảng trường về ạ.” Hạ Chi nói.

“Hạ Chi, có chuyện gì nào?” Mẹ Hạ Chi lập tức nói.

“Khụ à, mẹ ơi, chuyện phải đến công ty đi làm ấy, Thẩm Việt nói bên đó có một căn nhà. . .” Hạ Chi do do dự dự, khó khăn kể lại câu chuyện từ đầu đến cuối.

Mẹ Hạ Chi im lặng một lúc, Hạ Chi có thể cảm giác được, bà ấy đang nhanh chóng cách xa đám người.

Chỉ một lúc sau, cô đã không còn nghe thấy giọng của mấy người khác ở bên kia điện thoại, chỉ còn giọng nói rõ ràng của mẹ mình: “Con đồng ý rồi?”

“Thẩm Việt bận khá nhiều chuyện ở trường trong kỳ nghỉ hè, nên anh ấy trọ ở trường là chính, bên kia chỉ có mình con ở thôi ạ.” Hạ Chi nói.

“Hạ Chi, mẹ chưa từng tiếp xúc với Thẩm Việt, hầu hết những chuyện liên quan đến cậu ấy, đều là con nói cho mẹ biết.” Mẹ Hạ Chi dường như đang cân nhắc ngữ khí, “Từ sau khi con quen với cậu ấy, con trở nên càng ngày càng chịu khó, thành tích cũng càng ngày càng tốt, bố mẹ đều nhìn ở trong mắt.”

“Anh ấy. . . quả thực có ảnh hưởng đến con, đại thần người ta đã cố gắng như vậy, con cũng đâu thể lười biếng ạ.” Hạ Chi nói.

“Lần trước con nói ở trường có rất nhiều nữ sinh thích cậu ấy.” Mẹ Hạ Chi nghe thế, đột nhiên hỏi: “Trông cậu ấy thế nào?”

“Rất. . . đẹp trai ạ.” Hạ Chi nói, còn hơi đỏ mặt.

Giọng của mẹ Hạ Chi trở nên nghiêm túc hơn: “Hạ Chi này, người ta có tài hoa, có năng lực, còn đẹp trai, thì sao. . . sao hai đứa con lại quen nhau được vậy?”

Mẹ, lần trước mẹ đâu có nói thế!

Có điều lần trước cô báo cáo với mẹ là chuyện yêu đương, lần này liên quan đến vấn đề sâu xa hơn nên mẹ sẽ lo lắng nhiều hơn một chút, Hạ Chi cũng có thể hiểu được. . .

“Thật ra bình thường anh ấy khá bận, mà trước đây con, cũng chưa từng yêu đương.” Hạ Chi nhỏ giọng nói.

“Đây là nhặt được chỗ tốt?” Mẹ Hạ Chi lẩm bẩm.

Hạ Chi: “. . .”

Trước đó Hạ Chi vẫn nghi hoặc, sao Thẩm Việt lại thích cô, nên cô luôn không có cảm giác an toàn. Sau khi được Thẩm Việt thuyết phục, Hạ Chi liền cảm thấy là mình suy nghĩ nhiều. Giờ nhìn xem, quả nhiên không phải có mỗi cô lo.

Nhìn đi, đến ngay cả mẹ ruột nhà mình cũng thấy quá khó tin kia kìa!

Khó khăn lắm cô mới tìm được sự tự tin từ chỗ Thẩm Việt, nó đã nhanh chóng bị mẹ ruột nghiền nát luôn!

“Thôi, mẹ chọc con đấy. Chi Chi nhà chúng ta đáng yêu như thế, ai xem trọng bé cưng nhà chúng ta, thì chính là phúc của họ!” Như thế nhận được suy nghĩ oán giận của Hạ Chi, mẹ Hạ Chi lập tức cười nói.

Hạ Chi hiểu ngay, mẹ đang trêu chọc cô.

Có thể nói đùa, chứng minh tâm tình hiện tại của mẹ cô vẫn tương đối thoải mái, Hạ Chi lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm: “Vậy là mẹ không phản đối ạ?”

“Con cũng đã lớn thế rồi, chẳng lẽ bố mẹ còn trông chừng con thật chặt sao.” Mẹ Hạ Chi nói, “Trước đó hỏi con có bạn trai hay không, con còn giấu giếm không nói cho mẹ biết. Sau đó bố con biết chuyện, không biết ông ấy đã âm thầm khó chịu bao lâu. Lần này mẹ về rồi kể cho ông ấy nghe, chắc chắn ông ấy còn chẳng ăn được bữa khuya đâu.”

Nghĩ đến ông bố đột nhiên rất đa sầu đa cảm vào một số thời điểm, Hạ Chi vội vàng nói: “Không nói mấy chuyện lúc trước sớm, vì lúc ấy tuy bọn con có quen biết, nhưng chưa xác định quan hệ. Còn bây giờ, không phải chuyện gì con cũng chủ động kể với bố mẹ đấy sao ạ.”

“Thế thì, hiện tại ý của con chính là, con ở nhà của cậu ấy, cậu ấy ở phòng túc xá, hai đứa các con sẽ xa nhau cả kỳ nghỉ hè?” Mẹ Hạ Chi hỏi.

Hạ Chi rất sợ mẹ mình hiểu sai, vội vàng nói: “Cũng không phải hoàn toàn xa nhau, nhưng trường cách công ty khá xa, ngồi xe buýt phải hơn hai tiếng đấy ạ. Mà con phải đi làm, Thẩm Việt cũng bận mài thuốc màu, hai bọn con đều bận lắm.”

Không nghĩ tới, mẹ Hạ Chi lại nói: “Đừng chỉ lo bận chuyện công việc, tuổi còn trẻ, mỗi ngày dính với nhau còn chê thời gian quá ít đấy. Con phải biết quý trọng cảm giác lúc yêu đương chứ.”

“Mẹ ơi. . . tư tưởng của mẹ tiến bộ thế ạ.” Hạ Chi thấy hơi kinh ngạc. Thật ra lúc cô vừa gọi điện thoại, đã chuẩn bị tinh thần là mẹ sẽ không đồng ý.

“Còn có chuyện tiến bộ hơn nữa đây này.” Mẹ Hạ Chi nói, “Con kể cho mẹ chuyện ấy vào lúc này, không phải có em bé rồi đấy chứ?”

Mặt Hạ Chi “Roẹt” một cái đã đỏ au. Cô với Thẩm Việt rất trong sáng, chuyện đó. . . mặc dù cô từng lén lút nghĩ tới rồi, nhưng bây giờ tuyệt đối không có khả năng xảy ra chuyện ấy, chớ nói chi đến có em bé gì đó chứ. . .

“Không có ạ.” Hạ Chi cầm điện thoại, cảm giác mặt mình nóng hừng hực, “Bọn con chưa phát triển đến bước đó đâu ạ, bây giờ mới chỉ yêu đương bình thường thôi, mẹ nghĩ đi đâu vậy chứ.”

Đoán chừng mẹ Hạ Chi cũng hơi xấu hổ, vội vàng nhìn trái nhìn phải.

“À. . .” Hạ Chi nhỏ giọng đáp, “Đúng rồi, anh ấy nói sẽ dẫn con đến gặp bố mẹ anh ấy.”

Lúc này đến lượt mẹ Hạ Chi kinh ngạc: “Nhanh vậy sao? !”

“Là. . . là anh ấy đề nghị với con như thế.” Hạ Chi nói, “Đương nhiên bây giờ con vẫn chưa gặp ạ.”

Lần này mẹ Hạ Chi im lặng rất lâu, lâu đến mức Hạ Chi tưởng bên kia điện thoại xảy ra vấn đề gì, thì mẹ Hạ Chi mới nói: “Nếu đối phương đã nghiêm túc như thế, thì khi nào rảnh con dẫn cậu ấy về cho mẹ với bố của con nhìn thử đi.”

“Dạ.” Hạ Chi nhỏ giọng đáp.

Hai người lại trao đổi vài chuyện cụ thể liên quan tới thực tập. Là một phụ huynh, việc họ quan tâm nhất không phải là công việc ấy tốt bao nhiêu, mà là thời gian làm, phương tiện giao thông để đi làm, những vấn đề trong cuộc sống thường ngày như chỗ nghỉ, ăn uống.

Dù sao Ý Hành cũng là công ty xuyên quốc gia, con gái tới thực tập chỗ như vậy thì mẹ Hạ Chi cũng thấy yên tâm hơn, chí ít cũng không cần lo nó bị lừa đảo.

Lúc chuẩn bị tắt điện thoại, bất chợt, mẹ Hạ Chi nói: “Đúng rồi, còn chuyện này.”

“Dạ?”

Mẹ Hạ Chi nói rất chân thành: “Con đã lớn, mẹ

cũng không quản lý con như khi còn bé nữa, nhưng con phải học cách bảo vệ bản thân cho tốt, hiểu chưa hả?” Phụ huynh ở tuổi mẹ Hạ Chi, phần lớn đều tương đối kín đáo. Bà ấy dặn một câu khá khó hiểu, nhưng Hạ Chi lại hiểu ý ngay.

“Mẹ, mẹ yên tâm đi ạ.” Hạ Chi đỏ mặt nói.

“Thôi nha con, MacDonald mới ra món mới, mẹ phải đi ăn đã, tạm biệt con nhé.” Mẹ Hạ Chi nói.

“Đợi đã mẹ, không phải mẹ ra quảng trường múa để giảm béo à. . .” Không đợi Hạ Chi nói cho hết lời, hai chữ “Tạm biệt” bên kia vừa ra, điện thoại đã bị ngắt máy luôn.

Hạ Chi bất đắc dĩ mà nhìn điện thoại. Một lúc sau, nghĩ lại đoạn đối thoại vừa rồi của hai mẹ con, cô lại nhịn không được mà bật cười.

Sau khi kết thúc kỳ thi cuối kỳ, đám sinh viên nhao nhao rời trường về nhà. Chưa đến ba ngày, ký túc xá Đại học Nam Kinh đã trống hơn phân nửa. Chu Lệ với Hàn Dung cũng rối rít muốn về, trước khi chia tay, Chu Lệ còn đưa cho Hạ Chi một chậu cây to, để Hạ Chi chuyển ổ cho cây nhỏ đang càng ngày càng lớn.

Thật ra Hạ Chi đã cân nhắc đến chuyện đổi chậu từ lâu, nhưng vì không gian đầu giường của ký túc xá trong trường không được rộng, mà cái chậu Hạ Chi mua lúc trước đặt vừa y trên kệ đầu giường, nên nếu cô muốn đổi một cái chậu cây to hơn, còn muốn tiếp tục đặt nó trên giường thì khó tránh sẽ lộ vẻ lộn xộn.

Vì muốn giữ cây nhỏ bên cạnh mình lâu hơn chút, nên Hạ Chi cứ kéo dài mãi. Đúng lúc bây giờ Chu Lệ tặng cho Hạ Chi chậu cây, Hạ Chi nhìn cây nhỏ phát triển khỏe mạnh, liền đè nén tâm tình chẳng nỡ, không còn do do dự dự nữa.

Con người ở những chỗ nho nhỏ, khi chuyển đi đều cảm thấy cả người không được tự nhiên, huống chi là cây nhỏ đã cắm rễ trong đất.

Khi đổi chậu, sẽ phải đổi cả đất, chuyện 囧 đào đất lần trước vẫn còn rõ mồn một trước mắt Hạ Chi. Trước đây Hạ Chi vẫn không hiểu về chuyện làm vườn, nhưng dựa vào hiểu biết theo thời gian, lần chọn đất này Hạ Chi đã cẩn thận hơn không ít.

Hạ Chi lên mạng mua đất dinh dưỡng trợ giúp cây nhỏ sinh trưởng, nhờ họ chuyển phát nhanh đến nhà Thẩm Việt. Cô định đến lúc đó sẽ mang chậu cây Chu Lệ cho theo luôn, để Thẩm Việt với cô cùng nhau thay đất, cũng xem như là kỷ niệm hai người gặp nhau lúc trước. Hạ Chi còn có thể tiện thể kể cho Thẩm Việt nghe chuyện liên quan tới bà nội và hạt giống nữa ~

Hàn Dung thì thần thần bí bí, không hề tự tay đưa quà cho Hạ Chi: “Tớ đã để quà ở nơi mà giờ cậu sẽ tìm không thấy, nhưng sau này chắc chắn sẽ tìm được. Lúc nào cậu nhìn thấy món quà đó, sẽ biết quà chúc mừng của tớ sâu sắc đến dường nào.”

Nghe cô ấy nói vậy, Hạ Chi lập tức có dự cảm không rõ ràng. Màn đêm vừa buông xuống, cô đã vội vàng đi lục lọi, nhưng đúng như Hàn Dung nói, Hạ Chi tìm cả đêm lại chẳng tìm được món quà thần bí gì đó.

Cân nhắc đến chuyện Hạ Chi sẽ dọn đến nhà Thẩm Việt ở hai tháng, cần chuẩn bị rất nhiều hành lý, Thẩm Việt liền xin dì quản sinh, hi vọng dì ấy có thể cho anh vào ký túc xá nữ để giúp Hạ Chi thu dọn đồ đạc.

Mặc dù dì quản sinh có nhận ra Thẩm Việt, cũng rất có cảm tình với Thẩm Việt, nhưng dù sao đây cũng là ký túc xá nữ nên sau khi cân nhắc, cuối cùng dì quản sinh cũng đáp ứng yêu cầu của Thẩm Việt. Có điều anh phải đợi thêm hai ngày, chờ khi ký túc xá nữ còn ít người hơn, tốt nhất là tầng Hạ Chi ở chẳng còn người nào ở lại, thì Thẩm Việt vào sẽ thỏa đáng hơn.

Ngày thứ bảy của kỳ nghỉ hè, lần đầu tiên Thẩm Việt bước vào ký túc xá của Hạ Chi.

Liễu Na đã chuyển trường, Hàn Dung với Chu Lệ cũng về nhà từ trước, nên ga giường, chăn, đồ đạc, v.v. đều đã được cất gọn. Toàn bộ ký túc xá trống không, chỉ còn góc của Hạ Chi là còn giữ lại vết tích sinh hoạt của cô.

Đừng thấy đồ đạc của Hạ Chi nhìn vô cùng đơn giản, nhưng dù sao cũng là một nữ sinh, mà Hạ Chi lại rất thích mua mua mua, nên khi thu dọn liền có không ít đồ.

Trước khi Thẩm Việt đến, Hạ Chi cũng đã thu dọn được đại khái. Ngoài những thứ không tiện mang ra ngoài, thì những cái khác đều được Hạ Chi nhét vào vali.

Thẩm Việt nhìn Hạ Chi đang kéo khóa vali lên, nói: “Chỉ hai vali à? Còn mang thứ gì nữa không em?”

“Trên bàn có sách chuyên ngành của em, lúc đi làm có thể sẽ cần dùng đến nên em định mang theo. Sách rất dày, anh cầm giúp em đi.” Hạ Chi đứng thẳng người lên, ngẩng đầu nhìn cây nhỏ trên giường, rồi leo lên thang để ôm chậu cây xuống.

Thời gian hai tháng tuy rằng không dài, nhưng ngày nào Hạ Chi cũng có thói quen tưới nước, phơi nắng cho cây nhỏ, nên cô chắc chắn sẽ không để nó lẻ loi một mình ở lại trong túc xá.

Thẩm Việt cầm sách chuyên ngành lên, chợt nhìn thấy một túi đồ nhỏ đặt ở dưới đáy. Anh cầm túi đồ nhỏ lên, nhịn không được cười nói: “Hạ Chi, đây là cái gì vậy?”

Hạ Chi đang ôm cây nhỏ xuống cầu thang, sau khi nhìn thấy món đồ Thẩm Việt cầm trong tay, thì ban đầu cô còn hơi sửng sốt vì tưởng rằng nó là khăn tay hay là bánh kẹo gì đó. Nhưng giây tiếp theo, trong đầu Hạ Chi lập tức hiện ra nụ cười gian trên mặt Hàn Dung!

Món đồ ấy. . . có bao bì đơn giản, nhưng thật ra vỏ ngoài lại đầy những dòng chữ bóng gió, món đồ ấy càng nhìn càng thấy xấu xa ——

Áo, áo mưa nhỏ tránh thai! ! !

Thẩm Việt cầm áo mưa nhỏ quay đầu lại, khi thấy chậu cây nhỏ Hạ Chi đang ôm trong tay cũng khẽ giật mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Trồng Một Hotboy Làm Chồng

Avatar
Vi Nguyễn01:08 07/08/2020
Hay lắm lắm luôn nha mn ơi
Avatar
QuáchVũHân11:08 02/08/2020
Hayyyyyyyyyyyyyyyy

BÌNH LUẬN FACEBOOK