Trang Chủ
Huyền Huyễn
Trồng Một Hotboy Làm Chồng
Chương 62

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tạm biệt mọi người xong, bộ trưởng Lữ dẫn theo Lữ Thiến cùng đón xe rời khỏi quán cơm. Hai bố con bọn họ đều uống rượu, nên phải tìm lái xe thuê đến đưa bọn họ về nhà. Trên đường đi, bộ trưởng Lữ trầm mặt, chẳng nói một câu nào.

Lữ Thiến thấy bố mình như thế, thì cúi đầu không dám nói chuyện.

Mặc dù vừa nãy cô ta bị nghi là giả say, nhưng cô ta quả thực đã uống không ít rượu vang đỏ, tuy không đến mức đứng không vững, nhưng đầu cũng hơi choáng.

Xe đầy mùi rượu, tài xế theo lời dặn của bộ trưởng Lữ nên không mở điều hòa, mà mở cửa sổ xe ra.

Gió mát buổi đêm, thổi vào đầu Lữ Thiến. Bộ trưởng Lữ nhìn dáng vẻ tủi thân của con mình, thở dài một hơi.

Sau khi về đến nhà, lái xe thuê rời đi, hai bố con họ lại không vội vào cửa.

“Bố. . . bố đừng giận mà, con đâu có biết mọi người lại ở đó. . .” Lữ Thiến bị bộ trưởng Lữ nhìn chằm chằm, hơi không chịu nổi áp lực đó bèn nhịn không được mà chủ động mở miệng.

Cô ta không nói lời nào còn may, nghe xong lời này, sắc mặt khó khăn lắm mới hòa hoãn được một chút của bộ trưởng Lữ lại trầm xuống: “Con còn mặt mũi nói vậy nữa hả, bố thà rằng con biết bố ở đó còn hơn!”

Lữ Thiến thấy khó hiểu liền nhìn bộ trưởng Lữ.

Bộ trưởng Lữ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “Rốt cuộc hôm nay đã xảy ra chuyện gì, con kể bố nghe xem.”

Lữ Thiến không giấu giếm, khai báo thành thật.

Bộ trưởng Lữ vốn đang nặng mặt, càng nghe càng nhịn không được, mặt đã đỏ lên vì tức: “Con đó con đó, sao lại không chịu hiểu nhỉ. Thẩm Việt không có ý với con, chẳng lẽ con không nhìn ra được à?”

“Con với anh ấy đã không gặp nhiều năm nay, cả hai đều sẽ hơi lạ lẫm, nên phải cần ở chung mới tìm về cảm giác khi còn bé chứ ạ.” Lữ Thiến nói.

“Con không biết người ta có bạn gái rồi à?” Bộ trưởng Lữ hỏi tiếp.

“Ban đầu. . . thì con không biết. . .” Lữ Thiến yếu ớt mà nói.

“Sau đó đã biết, còn muốn bạn gái người ta ngồi ghế sau, muốn Thẩm Việt bóc tôm cho con, còn muốn thằng bé dìu con đi, để bạn gái thằng bé làm người hầu đi ở phía sau, xách hai túi cho hai đứa?” Bộ trưởng Lữ khó thở, “Giống kiểu gì!”

“Anh ấy có bóc tôm cho con đâu.” Nói đến đây Lữ Thiến liền tức giận, bèn lầm bầm.

“Con còn mặt mũi nói thế hả!” Bộ trưởng Lữ dựng râu trừng mắt.

Lữ Thiến lập tức ngậm miệng.

Bộ trưởng Lữ thấy thế liền thở dài, nói: “Cũng đâu phải con không biết tính cách của Thẩm Việt, từ nhỏ thằng bé đã có chính kiến của mình, đến bố mẹ thằng bé cũng không quản được thằng bé, thì con dựa vào đâu mà nghĩ như vậy.”

“Thằng bé đã chọn con bé Hạ Chi, liền nói rõ đó là người thằng bé thích. Thiến Thiến à, mấy chuyện tình cảm này, cưỡng cầu không được đâu. Con cứ miễn cưỡng đụng đến, thì người bị tổn thương cuối cùng, vẫn là con thôi.”

“Không phải bố giận con đâu, mà là đau lòng thay con gái bố. Từ nhỏ con đã được bố cưng chiều đến lớn, cho tới bây giờ đều là đứa bé ưu tú nhất, căn bản không thiếu những đứa con trai ưu tú thích con, nên con cần gì phải vì một Thẩm Việt, mà biến mình thành bộ dạng thế này chứ?”

Nếu bộ trưởng Lữ nổi nóng với Lữ Thiến, thì không chừng trong lòng cô ta còn không phục. Nhưng kiểu khuyên bảo tận tình thế này, Lữ Thiến lại nghĩ đến mọi chuyện phát sinh hôm nay, có lẽ là vì tác dụng của cồn, nên nước mắt cô ta mới không nhịn được mà đảo quanh trong mắt: “Đều tại lúc ấy bố mẹ cứ giục con xuất ngoại đấy. Nếu lúc trước con không ra nước ngoài, mà cùng lớn lên với anh Thẩm Việt, thì giờ bọn con sẽ không thành thế này.”

Bộ trưởng Lữ bất đắc dĩ nói: “Nếu Thẩm Việt thích con thật, thì đã thể hiện ra từ lâu rồi. Đàn ông khi đối mặt với người phụ nữ mình thích, thì không có khả năng tự kiềm chế được đâu. Cũng giống như lúc bố theo đuổi mẹ con vậy, bố phải hạ thấp tất cả những theo đuổi mẹ con xuống, cuối cùng làm cho mẹ con cam tâm tình nguyện gả cho bố đấy như.”

Lữ Thiến vẫn còn không cam tâm: “Đấy chẳng phải là vì bà ngoại cũng lén lút ủng hộ bố đó sao.”

Nói đến bà ngoại, hai người bất giác trầm mặc.

Tuổi Lữ Thiến nhỏ hơn Thẩm Việt, việc học ở nước ngoài cũng chưa hoàn thành, sở dĩ cô ta về vào thời điểm này cũng là vì bà ngoại bệnh nặng, rất có thể không còn chịu đựng được lâu. Cho nên Lữ Thiến mới xin trường cho tạm nghỉ học, quyết định làm bạn với bà ngoại những năm tháng sau cùng.

Chỉ là bà ngoại không muốn làm chậm trễ thời gian của cô ta, vừa nhìn thấy Lữ Thiến đã muốn đuổi Lữ Thiến đi. Tận đến khi Lữ Thiến tìm được việc, rồi nói với bà ngoại rằng không phải cô ta về nước để lãng phí thời gian, thì bà ngoại mới miễn cưỡng cho Lữ Thiến ở lại đây.

Nhà họ Lữ và nhà họ Thẩm có vô số liên hệ, mà Lữ Thiến lại là em khóa dưới của Thẩm Hàn Xuyên, cho nên mới được vào làm việc ở Ý Hành. Khi nào rảnh rỗi, Lữ Thiến sẽ đến bệnh viện ở với bà ngoại một lúc.

“Bà ngoại con. . . bác sĩ nói, phải chuẩn bị tinh thần từ trước.” Bộ trưởng Lữ thở dài, nói.

Lữ Thiến vừa nghĩ tới bà ngoại, nước mắt vốn đã nén lại bỗng chảy ra.

Bộ trưởng Lữ vỗ vỗ vai cô ta, chờ cảm xúc của Lữ Thiến ổn định hơn thì hai bố con mới đi vào nhà.

** ** ***

Chớp mắt, một học kỳ cứ thế trôi qua. Lúc kết thúc kỳ thi cuối kỳ, Hạ Chi cũng nhận được câu trả lời cuối cùng đến từ Ý Hành.

Sau buổi phỏng vấn lần trước, Hạ Chi nhận được bưu kiện mà Ý Hành gửi cho cô. Họ lấy làm tiếc phải nói với Hạ Chi rằng, Hạ Chi đã không vượt qua đợt thực tập ở trụ sở chính Ý Hành lần này, nhưng Ý Hành rất quý trọng nhân tài từ các trường Đại học như Hạ Chi. Nếu Hạ Chi không để tâm, thì bộ phận nhân sự Ý Hành dự định sẽ gửi sơ yếu lý lịch và tư liệu phỏng vấn của Hạ Chi cho công ty chi nhánh.

Mặc dù đối phương không đưa ra câu trả lời chắc chắn, nhưng hàm ý bên trong thì không cần nói cũng biết.

Với tình hình của Hạ Chi, muốn vào trụ sở chính của Ý Hành quả thật có hơi khó khăn. Nhưng xem ra, công ty chi nhánh sẵn lòng tiếp nhận cô.

Mặc dù quy mô công ty chi nhánh không bằng công ty tổng, nhưng bản thân Hạ Chi chỉ là một sinh viên năm hai chưa tốt nghiệp, nên cơ hội thực tập này với Hạ Chi mà nói, cũng rất đáng quý trọng.

Huống hồ mục đích thực tập của cô chủ yếu là vì học tập, mà công ty chi nhánh cùng thuộc Ý Hành, nên hẳn hệ thống tài vụ cũng đồng bộ với trụ sở chính. Điều này đối với Hạ Chi mà nói, thật ra cũng không khác được đến tổng công ty là bao.

Hạ Chi không do dự, lập tức đáp ứng với Ý Hành.

Mà bây giờ, cô lại nhận được bưu kiện thứ hai của Ý Hành, bổ sung thêm đủ loại tình hình trong công ty chi nhánh Ý Hành, rất mong Hạ Chi sẽ đến đó báo cáo.

“Hạ Chi, Hạ Chi?” Hàn Dung gọi.

“Hả? Sao thế?” Hạ Chi lấy lại tinh thần, nhìn về phía Hàn Dung.

Chu Lệ với anh Cao Dịch đã ra ngoài, trong túc xá chỉ còn lại hai người là Hạ Chi và Hàn Dung.

“Cậu bưng chậu cây làm gì đấy?” Hàn Dung nói.

Hạ Chi đưa mắt nhìn mầm nhỏ trước mặt.

Trải qua sự phát triển trong khoảng thời gian này, mầm nhỏ

đã không còn là mầm non lúc trước. Nó trông hoàn toàn phát triển, những chiếc lá xanh lục xòe ra, nhú lên cao nhất, còn nụ nhỏ thì nằm ở giữa. Từ trước, lúc cây nhỏ mọc ra cái nụ này, Hạ Chi vẫn tưởng nó sắp nở hoa kết hạt, còn chuẩn bị đủ cách chăm sóc nó. Kết quả không ngờ chờ đợi đã lâu, cây nhỏ càng cao càng to, nhưng cái nụ nhỏ lại hoàn toàn chẳng có động tĩnh.

Hạ Chi chụp lại nụ nhỏ rồi tải lên mạng, vào các diễn đàn để hỏi cư dân mạng, nhưng chẳng có ai biết nó là gì, cô còn bị cư dân mạng trêu ghẹo, nói chẳng lẽ cây nhỏ này mang thai Na Tra?

Mặc kệ thế nào, cứ nhìn cây nhỏ khỏe mạnh là Hạ Chi không cố chấp nữa. Chỉ cần nụ nhỏ này đừng thối rữa, thì cây nhỏ có đỡ nụ nhỏ cả đời cô cũng không để ý.

Thả cây nhỏ lại đầu giường, Hạ Chi leo xuống giường trở lại ghế ngồi, rồi nói với Hàn Dung: “Tớ nhận được bưu kiện của công ty chi nhánh Ý Hành, chào mừng tớ nghỉ hè này tới báo cáo thực tập.”

“Quào! !” Hàn Dung kinh ngạc, đầy phấn khởi mà nhìn Hạ Chi, “Có thể nhìn thấy Thẩm Hàn Xuyên không?”

“Không đâu, tớ đến công ty chi nhánh mà.” Hạ Chi nói.

“Công ty chi nhánh cũng được, cũng là Ý Hành thôi!” Hàn Dung nói, “Nhưng mà, công ty chi nhánh là ở bên ngoài hả?”

“Trong thành phố.” Hạ Chi nói, “Có điều nó không ở trung tâm, mà ở bên Thành Nam.”

“Thành Nam cũng không tệ đâu, mà hơi xa trường. Nếu cậu qua đó thực tập, chắc phải phải thuê nhà rồi.” Hàn Dung nói đoạn, chợt phát hiện mặt Hạ Chi hơi đỏ, “Sao thế, cậu đỏ mặt làm gì?”

“Thẩm Việt nói, anh ấy có nhà bên đó.” Hạ Chi nhỏ giọng nói.

“Cái gì?” Hàn Dung lập tức không kịp phản ứng, “Cmn, cmn, cmn! Tớ vừa nghe thấy gì! ! ! Đại thần hẹn cậu ở chung hả!”

“Suỵt Suỵt, nhỏ giọng chút đi!” Hạ Chi vội vàng nói, “Nghỉ hè thì Thẩm Việt cũng bận chuyện của mình, nên anh ấy sẽ ở trường nhiều hơn. Anh ấy nói nhà đó để tớ ở, sẽ không để tớ mất tự nhiên.”

“Nhà của đại thần!” Hàn Dung hoàn toàn không để ý đến lời giải thích của Hạ Chi, “Cậu ngủ trên giường đại thần sao ~~~ hu hu, tớ cũng muốn có bạn trai như thế hu hu. . .”

“Nhà anh ấy có phòng cho khách mà.” Hạ Chi nói.

Dựa vào những gì Thẩm Việt nói, mảnh đất kia là nhà nước đưa cho ông nội anh ấy từ lâu, về sau cần mở rộng, ông nội Thẩm Việt cũng rất vui vẻ giao giấy tờ đất ra.

Vì cảm tạ ông nội Thẩm Việt, ông nội Thẩm Việt cũng được chia cho một ngôi nhà được xây trên mảnh đất đó. Sau khi Thẩm Việt được sinh ra, căn nhà này được ghi dưới tên anh.

Vị trí ngôi nhà nằm ngay thư viện và phía sau bệnh viện quân khu, cách công ty chi nhánh của Ý Hành chỉ mười mấy phút đi đường.

Lúc Thẩm Việt biết Hạ Chi định đến thực tập tại công ty chi nhánh của Ý Hành, cân nhắc đến chuyện trường học và công ty chi nhánh nằm ở hai hướng hoàn toàn khác nhau trong thành phố, Hạ Chi xuất phát từ trường học đến công ty chi nhánh cần phải ngồi xe buýt hơn hai tiếng, anh liền mời Hạ Chi đến nhà anh ở vào kỳ nghỉ hè.

“Còn gì do dự nữa, đi thôi!” Hàn Dung lập tức nói, “Đổi lại là tớ thì còn khuya mới ở ký túc xá, đêm nay liền đến nhà đại thần ngủ luôn!”

Thấy Hạ Chi do dự không nói gì, Hàn Dung chợt hiểu là Hạ Chi ngại. Dù sao Hạ Chi cũng là nữ sinh chưa từng nói chuyện yêu đương, lại thêm tính cách mềm mỏng, nên lần đầu ở chung với nam sinh, khó tránh sẽ thấy chần chờ.

“Hạ Chi à, bây giờ là thời đại gì rồi, mọi người đã là người trưởng thành, đừng lo lắng nhiều như vậy nữa.” Hàn Dung nghĩ đến Thẩm Việt, nhịn không được liền nâng mặt nói, “Cậu tự hỏi lòng mình xem, nếu Thẩm Việt ngủ với cậu, thì cậu cảm thấy cậu là người thiệt thòi, hay là Thẩm Việt thiệt thòi?”

Hạ Chi bụm mặt nói không ra lời, một lúc lâu mới nhỏ giọng nói: “Hình như là tớ chiếm lợi chỗ đại thần. . .”

“Thế thì đúng rồi!” Hàn Dung ghẹo, “Huống chi đại thần cũng không phải kiểu người sẽ ép buộc người khác. Mà ngược lại, tớ ngờ là cậu mới là người làm mấy trò đen tối với đại thần đấy.”

Nghĩ đến chuyện Thẩm Việt mời cô đến gặp mặt bố mẹ Thẩm, cô cũng nhìn ra được Thẩm Việt đúng là rất chân thành muốn cùng cô đi tiếp, Hạ Chi liền nói với Hàn Dung: “Hàn Dung, cảm ơn cậu nhé.”

“Đáng thương, chó độc thân như tớ đáng thương quá đi. Lần sau mà có cơ hội nói chuyện yêu đương với đại thần, làm ơn nhất định phải dẫn tớ theo được không!” Hàn Dung nói xong, bỗng nhiên vọt tới trước mặt Hạ Chi, “Hè này cậu thực tập ở Ý Hành, nên kế hoạch thoát ế của tớ phải dựa vào cậu vậy!”

“Hả? Trong Ý Hành đều là người đã đi làm mà.” Hạ Chi nói.

“Vậy thì sao chứ, chỉ cần là độc thân, trông đẹp trai, thì tuổi tác không thành vấn đề!” Hàn Dung nói, “Tớ đã đói khát khó nhịn rồi, nhờ vào Hạ Chi cậu đấy! Nhớ kỹ nhé, mấy thứ khác không quan trọng, giá trị nhan sắc mới là mấu chốt! Mặt chó* thì phải ngay thẳng như thế!”

(*Mặt chó: Ngôn ngữ mạng, để nói kiểu người không hề có sức đề kháng với những thứ gì có giá trị nhan sắc cao.)

Hạ Chi cũng là mặt chó bày tỏ là hiểu lắm rồi, dở khóc dở cười mà gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Trồng Một Hotboy Làm Chồng

Avatar
QuáchVũHân11:08 02/08/2020
Hayyyyyyyyyyyyyyyy

BÌNH LUẬN FACEBOOK